abstract
| - 「Cô hiểu chứ? Vậy thì đây là sản phẩm khiếm khuyết」 「V-Vậy thì tôi làm gì đây?」 「Trong trường hợp này thì cô nên xác định trước thời gian rào chắn duy trì, hoặc chí ít thì làm yếu đi lực cản không khí」 Beana bối rối với lời giải thích. 「Tôi hiểu chuyện chọn thời gian để tắt, nhưng lực cản không khí là sao vậy?」 「Cô biết làm sao để nói ra tiếng không? Giọng nói là sự rung động không khí. Vì vậy mà giọng cô sẽ không nghe được khi qua làn không khí loãng」 (Dat: mấy cái này mình hơi ngu nên không dịch đúng lắm) Beana vẫn còn bối rối với lời giải thích. 「Giọng nói rung động không khí? Đó là gì vậy?」 Jin thở dài. Cậu không có cảm giác muốn mở một lớp khoa học. 「Mà, cái đó để sau cũng được. Điều cuối cùng, sức chịu của rào chắn, tôi tin chắc nó sẽ làm cạn kiệt pháp lực của《Pháp thạch》 trong vòng một phút. Rào chắn mà chỉ chắn được một phút thì làm ăn được gì?」 「Ahh」 「Này, không chỉ hiệu quả mà còn khả năng sử dụng nữa, sẽ không tốt nếu cô không cân bằng những thứ này」 「Cân bằng?」 「Aa, làm trong điều độ và không tập trung quá vào một phía, ý tôi là thế đó」 「Un, vậy à…」 Dù cậu chỉ mới cho hai lời khuyên, Beana trông như đã nhận ra khiếm khuyết của sản phẩm cô tạo và bắt đầu khoanh tay suy nghĩ. Thế rồi Reiko quay về. 「Cha ơi, con về rồi」 「Aa, tốt lắm」 「CHA!? MỚI NÃY, CON BÉ VỪA MỚI NÓI CHA?」 Từ『Cha』 mà Jin được gọi khiến Beana sửng sốt. 「Ơ-kìa, tôi chưa nói cho cô biết à? Vì Reiko là… mà, một《Automata》 tôi làm ra」 「《AU-AU-AUTOMATA》!?」 Mắt Beana mở to ra và đơ người. Jin không để ý đếnBeana, quay qua phía Reiko, 「Thế,《Pháp thach》?」 「Vì chỗ lấy nó nằm sâu dưới lòng đất nên con chỉ lấy được nhiêu đây và quay về」 Nói xong, 10 viên《Pháp thạch》 có kích thước mà họ thấy ở những sạp hàng trước đó được đưa cho Jin. 「Oh, nếu nhiêu đây thì được rồi. Con làm tốt đó. Và con có mang mấy trái đào đến không?」 「Vâng, con đặt chúng vào cái rổ bên ngoài」 Khi cậu nhìn ra bên ngoài xưởng của Beana, có khoảng 20 trái đào được đặt trong cái rổ lớn. 「Được, con làm tốt lắm」 Và rồi Jin quay lại nhìn Beana vẫn còn đang đứng không cử động. 「Oiii, Beana」 Cô ấy vẫn còn đóng băng. 「Không có hồi đáp. Chỉ là cái xác thôi」 ⚑ 「Nhưng cha ơi, cô ấy vẫn còn sống」 Reiko tsukkomi một cách tàn nhẫn. 「Cha biết, cha chỉ muốn thử nói một lần」 Nói thế, Jin thử nhẹ nhéo má Beana. 「Ah, ca-cái gì, đau!」 Trông như là cô ấy hoạt động lại rồi 「Tôi có muốn làm vậy đâu, tại tôi gọi cô lúc nãy nhưng cô không trả lời mà」 Jin nói với Beana đang bực, 「Haha… đúng rồi, MÀ ANH VỪA MỚI NÓI LÀ《A-AUTOMATA》!? CHẲNG PHẢI NÓ THUỘC LỚP《ARTIFACT》SAO! ANH LẤY NÓ Ở ĐÂU VẬY?」 Khi nghe thế, ahh, một điều rắc rối khác nữa nên Jin quyết định nói dối. 「Umm, tôi tìm thấy nó ở một khu di tích rất xa ở phía bắc, nó bị hỏng và tôi sửa nó. Thế rồi nó đi theo tôi」 Reiko hơi nhíu mày khi nghe như vậy nhưng Jin không chú ý. 「He-Hee. Anh may mắn thật nhỉ. Ra là vậy, thế nên lúc nãy nó mới có thể chặn được cây gậy của tôi. Tôi có thể hiểu được nếu đó là một《Artifact》」 Lúc đầu thì cậu nói là『tạo ra』, lần này cậu nói là『sửa lại』 nhưng Beana quá bất ngờ về việc《Automata》 Reiko để ý được và dường như cô bé chắc chắn về điều đó, 「Vì thế, tôi nhờ Reiko nhặt cho tôi một vài món trái cây, cô có muốn ăn không?」 Cậu vừa nói vừa chỉ tay về cái rổ để bên ngoài, thấy vậy Beana ngạc nhiên, 「Ca-Ca-cai, đó chẳng phải là trái『Pelshka』đó sao!」 「Pelshka?」 Jin hỏi lại khi nghe cái tên không quen thuộc, 「Anh mang nó đến mà không biết à? Nó được gọi là trái cây hoàng gia, nó là vật phẩm quý giá được nhập từ những hòn đảo ở phía đông? Ngon này, nhiều dinh dưỡng này, ngay cả hầu hết những quý tộc đều không thể có để ăn nữa」 Jin nghĩ mình làm hơi quá nữa nhưng lần này đã quá trễ. 「Mà, umm, tôi mang nó theo vì nơi mà Reiko tìm thấy có rất nhiều. Nên là cô cứ ăn tự nhiên đi」 「THẬT CHỨ!? ANH CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC RẤT NHIỀU NẾU BÁN NÓ Ở QUẦY HÀNG ĐÓ?」 Aa, cũng có cách đó nữa ha, Jin nghĩ thế những chỗ cậu kiếm được nó và những rắc rối khác sẽ tương tự sẽ xảy ra, 「Tôi không có ý định bán chúng. Cứ đưa nó cho hai đứa em của cô cùng ăn nữa đi」 Cậu nói thế. Và thế là Beana vui mừng, 「Có thật là được không? Thế thì tôi lấy hai quả!」 Nói xong cô ấy lấy hai quả Pelshka trong rổ rồi đi vào nhà. Để đống Pelshka còn lại bên ngoài là một ý tồi nên Jin theo Beana vào cùng với cái rổ. Beana cẩn thận gọi quả và cắt thành lát nhỏ, đặt chúng vào một cái dĩa, nhanh chóng mang chúng vào cho hai đứa em. 「Here, ăn trái mà chị được cho nè hai em」 「Un!」 Nana và Raldo vui mừng ăn trái Pelshka. 「Nó ngon quá!」 「Chứ sao, ăn hết đi hai em」 Beana mỉm cười trong khi nhìn Nana và Raldo ăn. Khi Beana quay lai bếp với cái dĩa trống, Jin đang ở đó ăn trái Pelshka. 6 trái nằm rải quanh đó. Ăn như thế một mình là nhiều lắm đó, khi Beana thế, 「Đó là phần Beana tôi gọt cho đó」 Cô nhìn vào thây có 3 miếng Pelshka được gọt nằm trên dĩa. Jin có vẻ đã ăn được 3 miếng. 「D-được không đó?」 Beana rụt rè hỏi, 「Tôi nói được là được mà. Cô nên ăn chúng trước khi chúng bị hỏng」 Nghe vậy, Beana cuối cùng cũng đưa tay lấy trái Pelshka. Cô đưa một miếng vào miệng. 「Ngon quá…!」 Trước đây, khi cô học dưới một《Chế tạo Pháp sư》, cô có cơ hội được cắn một miếng ở chỗ Gradia Hampton, nhưng lần này thì còn ngon hơn lần trước gấp nhiều lần. Đương nhiên thôi, nó được hái khỏi cây lúc chưa chin rồi được đưa vào thủ đô và được bán đi khi chín. Mặt khác thì trái mà Jin đưa thì lại chin trên cây, hơn nữa chúng còn được thu hoạch tươi ngon. 「Tôi không nghĩ là nó ngon đến vậy!」 Miếng Pelshka trên dĩa nhanh chóng hết. 「Mấy quả còn lại tôi cho Beana và hai đứa em của cô, cô nên ăn chúng trước khi chúng hỏng đó」 Vẫn còn trong rổ tận 10 trái. 「…được không vậy?」 「Tôi đã nói rồi, được là được」 Như lúc nãy, Jin nói với Beana nhận trái Pelshka, 「Cám ơn, Jin」 Cô ấy nói lời cảm ơn cậu.
|