About: Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 3 Chương 058   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Khi chúng tôi tới doanh trại, người lính gác cổng đã nhận chuyển giao băng cướp lúc trước đang chờ chúng tôi. Anh ta hình như là Phó chỉ huy của một Binh đoàn nào đó thì phải, nếu tôi không nhầm. Tôi đã quên mất tên anh ta rồi. [Tôi xin lỗi vì những bất tiện mà tôi đã gây ra khi gọi mọi người tới đây vào ngày hôm nay.] Phó chỉ huy cúi đầu mình với ngài Gran và cô Elelora. [Vậy thì, có chuyện gì thế?] [Vậy sao anh không đi cứu họ ngay lập tức đi?] [Có, nhưng chúng tôi gặp phải một tí vấn đề ạ.] [Vấn đề?] [Thế sao cậu không đưa yêu cầu đến cho Guild Thám hiểm đi?] [Tôi sao?] [Rắc rối thật.] [Phiền phức.]

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 3 Chương 058
rdfs:comment
  • Khi chúng tôi tới doanh trại, người lính gác cổng đã nhận chuyển giao băng cướp lúc trước đang chờ chúng tôi. Anh ta hình như là Phó chỉ huy của một Binh đoàn nào đó thì phải, nếu tôi không nhầm. Tôi đã quên mất tên anh ta rồi. [Tôi xin lỗi vì những bất tiện mà tôi đã gây ra khi gọi mọi người tới đây vào ngày hôm nay.] Phó chỉ huy cúi đầu mình với ngài Gran và cô Elelora. [Vậy thì, có chuyện gì thế?] [Vậy sao anh không đi cứu họ ngay lập tức đi?] [Có, nhưng chúng tôi gặp phải một tí vấn đề ạ.] [Vấn đề?] [Thế sao cậu không đưa yêu cầu đến cho Guild Thám hiểm đi?] [Tôi sao?] [Rắc rối thật.] [Phiền phức.]
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Khi chúng tôi tới doanh trại, người lính gác cổng đã nhận chuyển giao băng cướp lúc trước đang chờ chúng tôi. Anh ta hình như là Phó chỉ huy của một Binh đoàn nào đó thì phải, nếu tôi không nhầm. Tôi đã quên mất tên anh ta rồi. [Tôi xin lỗi vì những bất tiện mà tôi đã gây ra khi gọi mọi người tới đây vào ngày hôm nay.] Phó chỉ huy cúi đầu mình với ngài Gran và cô Elelora. [Vậy thì, có chuyện gì thế?] [Vâng, chúng tôi đã xác định được vị trí hang ổ của băng cướp Zamon, cũng như số lượng chính xác của bọn chúng là bao nhiêu. Hang ổ của bọn chúng có vẻ như nằm trong một hang động ở những ngọn núi phía Tây kia. Chúng còn 20 thành viên nữa, và hình như còn rất nhiều phụ nữ bị bắt cóc ở đó.] [Vậy sao anh không đi cứu họ ngay lập tức đi?] [Có, nhưng chúng tôi gặp phải một tí vấn đề ạ.] [Vấn đề?] [Vâng, hiện tại có rất nhiều người đổ về Vương Đô vì Lễ mừng sinh nhật cho Đức Vua. Các binh sĩ và lính gác bận giải quyết bọn họ rồi, nên chúng tôi không có đủ số lính để đi.] [Thế sao cậu không đưa yêu cầu đến cho Guild Thám hiểm đi?] [Về việc ngài Gran nói thì... Có phải cô là Yuna không?] Anh ta nhìn tôi, thế nên tôi đã gật đầu đáp lại. [Sự chấp thuận của cô Yuna sẽ là điều cần thiết ạ.] [Tôi sao?] [À, là về vấn đề chủ sở hữu vật dụng của bọn cướp phải không?] Ngài Gran nói thế, trông như thể là ông ấy vừa mới nhớ ra vậy. Xin hãy giải thích để cho tôi hiểu một cái coi nào. [Vâng, đúng thế ạ. Cô Yuna đã bắt được 50 trong số 70 tên cướp của băng Zamon. Tuy nhiên, hang ổ của chúng vẫn chưa bị triệt phá. Bình thường khi bọn cướp đã bị đánh bại, chúng ta sẽ không thể lột da chúng để lấy nguyên liệu như với bọn quái vật được. Do vậy nên việc săn cướp sẽ không mang lại lợi ích gì cả, và thay vào đó mới có thứ gọi là quyền thu nhặt vũ khí, công cụ và áo giáp mà bọn cướp mang theo. Tất nhiên là chúng cũng bao gồm những món tài sản quý mà bọn cướp cướp được nữa.] [Nói cách khác là nếu dán yêu cầu lên thì số tài sản mà các nhà thám hiểm phát hiện được sẽ trở thành của họ?] [Đúng vậy ạ. Nhưng lần này cô Yuna đã tự mình bắt được cả băng cướp, và chúng tôi nhờ đó mà thu được rất nhiều thông tin. Chính vì thế mà chúng tôi không thể tự đưa ra yêu cầu cho Guild Thám hiểm được. Dù cho chúng tôi có quyết định gửi yêu cầu đi thì chúng tôi cũng không thể làm như thế được nếu không có sự đồng ý của cô Yuna, nhất là khi cô vẫn chưa quyết định phần tiền thưởng từ chúng.] [Rắc rối thật.] [Chúng tôi không thể làm thế được. Làm vậy thì sẽ bị coi là lấy cắp chiến công dù cho đó là do chính sức chúng tôi khai thác thông tin mà có được. Cơ mà nếu tiểu thư tự mình đi tiêu diệt nốt số cướp còn lại thì chuyện đó sẽ không thành vấn đề gì cả.] [Phiền phức.] [Chị Yuna....] Fina ngây ngô nhìn tôi. Xin đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó mà. Việc phiền phức thì nó phiền phức mà. Sẽ tốt hơn nhiều nếu như chúng ta chỉ việc giết sạch bọn chúng, nhưng ở đó cũng có những người cần được bảo vệ. Bởi thế mà tôi sẽ không thể sử dụng được bọn gấu, cũng như việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không có cụm từ nào khác để diễn tả cho tình huống này: "Phiền phức". [Trong trường hợp đó, liệu tôi có thể tập hợp binh lính từ phe của tôi không?] [Phu nhân Elelora?] Elelora, người nãy giờ vẫn luôn lắng nghe mà không nói tới một lời giờ bỗng dưng đưa ra lời đề nghị. [Như vậy có ổn không ạ?] [Ổn thôi. Các binh sĩ sẽ thu được kinh nghiệm chiến đấu thực tế, và chắc chắn là có nhiều người chán nản với việc chỉ đi canh gác lắm rồi.] [Nhưng như vậy thì việc phòng thủ sẽ...] [Được mà, được mà. Tôi chỉ việc điều chỉnh lại tài liệu là được.] [Vâng ạ. Xin cảm ơn cô, phu nhân Elelora.] [Thế này thì cháu Yuna cũng sẽ sẽ cảm thấy ổn, phải không?] [Cháu không thật sự hiểu lắm, nhưng cứ làm thế đi ạ.] [Nếu các binh linh đi trừ bọn cướp, quyền lợi về số tài sản sẽ được chia phần với Yuna. Mà, cháu sẽ chỉ nhận được một chút thôi đấy. Cô giờ sẽ đi điều phái lính rồi, nên cô sẽ đi trước nhé. Okay?] [Vâng. Cảm ơn cô rất nhiều ạ.] [Được rồi mà cháu. Thế thì tối nay chúng ta gặp nhau vậy.] Cô Elelora rời khỏi doanh trại. [Còn nữa. Cô Yuna xin hãy thu lấy đồ đi ạ.] Khi tôi quan sát chúng, những thanh kiếm và áo giáp bẩn có từ lần trước, cùng với những vật dụng linh tinh được trải ra trước mắt. [Đây là những gì thuộc về bọn cướp đã bị cô Yuna bắt được. Như tôi nói từ trước, những món này giờ đây đã thuộc về cô Yuna.] Ể? Nhưng mà mấy món này chúng đều dơ cả mà. Tôi thật sự không cần những thứ dơ bẩn này đâu. [Liệu tôi có thể nhờ anh vứt bỏ chúng giùm được không?] Đúng vậy, tôi sẽ thử hỏi anh ta trước. [Nếu thế thì tôi sẽ giải quyết toàn bộ chúng và thu xếp số tiền nhận được từ việc bán chúng. Cô có muốn tôi đưa tiền tới nhà phu nhân Elelora không?] Ồ? Có vẻ như họ sẽ bán toàn bộ chúng và đưa lại tiền cho tôi. Thật thân thiện làm sao. Trong khi tôi đang nhìn lại vật dụng của bọn cướp một lần nữa, có một thứ đã lọt vào tầm mắt tôi. [Cái gì thế?] Tôi chỉ tay về phía một chiếc túi dây rút. [Thứ này? Đây là một túi vật phẩm ạ.] Đây là một túi vật phẩm. Có phải đây là một món đồ như Hộp Gấu không? Nếu như tôi không nhầm, lượng đồ có thể được đặt vào bên trong chiếc túi không phải thuộc hàng bình thường. [Trong số chúng, chiếc túi nào có nhiều chỗ chứa nhất?] [Về việc đó thì, chắc chắn là chiếc này ạ. Vì đầu lĩnh băng cướp Zamon đã mang theo nó, nó phải có sức chứa lớn.] Tôi nhận lấy túi vật phẩm. Nó có kích cỡ bằng một chiếc túi xách tay. Những túi vật phẩm khác trông khá giống nhau. Chiếc nhỏ nhất ở đây còn có thể chứa được trong túi quần. [Vậy cuối cùng tôi có thể nhận hết số túi vật phẩm này không?] Toàn bộ túi vật phẩm đã được trao cho tôi. Tổng cộng chúng có khoảng ba mươi chiếc. Tôi vui vẻ đón nhận chúng, và rồi bỏ chúng vào trong Hộp Gấu. Như thế công chuyện của tôi đã hoàn tất, và tôi nói lời cảm ơn với ngài Gran, người đã đi cùng với tôi. [Thưa ngài Gran, cháu cảm ơn ngài rất nhiều ạ.] [Không, cháu biết đấy, ta không để tâm đâu. Nếu tiểu thư trẻ đã không bắt toàn bộ chúng, có lẽ chúng ta đã chết hết rồi.] Trông ngài Gran còn có công chuyện sau chuyến này nên chúng tôi đã chào tạm biệt ở đây luôn. Sau khi tách khỏi ngài Gran, Fina và tôi đi tới mảnh đất mà tôi đã mua được từ Guild Thương nghiệp. Mặc dù nhờ có tấm bản đồ Vương Đô đã mua lúc nãy mà tôi đã biết được vị trí đất, vùng Vương Đô này vẫn còn quá rộng lớn. Trong Vương Đô có những chiếc xe ngựa như những chiếc xe buýt chạy ngược xuôi. Tôi thì không phải vội vã gì, thế là chúng tôi dành thời gian của mình ra để đi nhìn ngắm phố phường trong khi đang đi đến vùng đất đã mua. [Fina, không sao đâu. Em có mệt không?] [Vâng, em ổn ạ. Nhưng ở đây có quá trời người luôn á.] [Em nói phải đấy. Chắc chị nên nói là, đúng như sự trông đợi từ Vương Đô. Nhờ có lễ hội mừng sinh nhật cho Nhà Vua mà rất nhiều người đã đến đây.] [Chị Yuna ơi, em có thể nắm tay chị để em không bị lạc được không?] [Tay chị ư...] Tôi nhìn xuống con Rối Gấu. [Thế này chắc là được rồi nhỉ?] Tôi nắm tay Fina tại chỗ cái miệng rối. [Dạ. Em cảm ơn chị ạ.] Fina làm một biểu cảm hạnh phúc. [Đây chính là vị trí đã mua phải không chị?] Tôi nhìn xung quanh và so sánh bản đồ với địa hình xung quanh chúng tôi. [Ừ, chắc chắn là nó đấy.] [Không phải chỗ này có hơi lớn quá không?] [Đúng là nó rộng thật.] Vùng đất được chỉ định trên bản đồ rất lớn. Cả vùng rộng hơn gấp 4 lần so với kích thước mảnh đất mà tôi đã mua để xây Căn nhà Gấu khi còn ở thị trấn. Nói cách khác, nơi đây đủ rộng để chứa tới 4 Căn nhà Gấu lận. Khi tôi nhìn những ngôi nhà hàng xóm, chúng đều khá xa nhau. Để xác nhận lại, tôi đã kiểm tra tên từng ngôi nhà ở cả hai bên đường. [Chính xác là nó rồi.] [Ừ.] [Chị Yuna, chị thật sự đã mua mảnh đất rộng này sao?] [Có lẽ là vậy.] Trong lúc này, tôi lấy ra Căn nhà Gấu mà tôi đã làm sẵn để sử dụng tại Vương Đô. [Nó nhỏ ghê đó chị.] [Ừ.] Ngôi nhà mà tôi đã chuẩn bị vốn có cùng kích cỡ với Căn nhà Gấu tại thị trấn. Nó đứng sừng sững trên một mảnh đất to gấp 4 lần ngôi nhà. Kích thước của ngôi nhà và kích thước của mảnh đất không hề giống nhau. Cảm giác không tương xứng này... nó lớn quá. Ngoài ra, vì chỗ này nằm trên vùng của tầng lớp thượng lưu nên những ngôi nhà xung quanh cũng to không kém. Mà... một ngôi nhà có hình dáng Gấu không thôi đã có cảm giác không giống ai sẵn rồi. Tới nước này rồi, tôi cũng chẳng còn cách gì khác cả nên tôi đành vất bỏ mọi ý nghĩ sang một bên và đi vào Căn nhà Gấu luôn. [Bên trong vẫn giống như vậy phải không chị?] [Ít nhiều là thế. Nếu nó mà khác biệt thì chị sẽ không cảm thấy yên tâm được, em ạ.] Nhờ có Đôi giày Gấu mà tôi không bị mệt gì cả, nhưng bé Fina đi lòng vòng chung với tôi thì không như vậy. Con bé chắc mệt rồi, thế nên tôi đã mang ra một vài ly nước trái cây trong khi chúng tôi nghỉ ngơi. [Lát nữa chúng ta sẽ làm gì vậy chị?] [Fina, em không mệt sao?] [Em chỉ hơi mệt chút thôi ạ.] [Nếu thế thì lát chúng ta quay lại nhà của Noa trước nhé? Chúng ta cũng phải cho họ biết rằng chúng ta sẽ ở lại tại ngôi nhà này mà.] [Vâng ạ, nhưng sẽ tốt hơn nếu như Noire-sama không giận với chúng ta.] [Dù gì chúng ta cũng lẻn đi trong im lặng mà. Tuy vậy, em ấy lúc đó vẫn đang ngủ nên có trách gì được đâu.] Chúng tôi đã quyết định sẽ đi tới nhà Noa sau khi cả hai uống xong nước trái cây. Ngày hôm sau, những cư dân ở các ngôi nhà lân cận cảm thấy ngạc nhiên khi tự dưng có một Căn nhà Gấu mọc lên bất ngờ.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software