abstract
| - * “Aaa...”. Thức giấc quả là thời điểm tồi tệ nhất. Đặc biệt là khi tỉnh dậy mà thấy cô em gái quý báu đang hào hứng nhảy điệu samba trên người mình, thay vì một nhóm người đặc biệt nào đó, ai mà vui cho nổi chứ. Thứ hai, ngày 10 tháng Tư. Hôm qua là đã ngày cuối cùng của kỳ nghỉ xuân, nên hôm nay là ngày đến trường. Đưa tay dụi mắt, Shidou khẽ nói : “A, Kotori. Em gái đáng yêu của anh.”. “Ồ !?”. Chỉ khi đấy con bé mới nhận ra Shidou đã tỉnh. Một chân vẫn còn dẫm lên bụng Shidou – Kotori, lập tức quay đầu lại, đồng thời chỉnh đốn lại bộ đồng phục của mình. Mái tóc dài, được cột thành hai bím, đong đưa khi cô bé ngoái nhìn Shidou với đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve kia. Dù bị bắt gặp trong lúc đang giẫm chân lên ai đó vào sáng sớm thế này, trông cô bé chẳng có vẻ gì là đang khẽ thầm thì “Đen thật !” hay “Oái, bị thấy rồi !” Thay vào đó là sự vui vẻ vì thấy Shidou đã dậy. File:DAL v01 009.jpg Và từ vị trí của Shidou, dễ dàng có được một góc nhìn khá đẹp để ngắm pant-su của cô bé. Mà không chỉ là đủ để nhìn thoáng qua thôi đâu. Mặt dày cũng có mức độ thôi chứ ! “Gì vậy ? Anh trai đáng yêu của em !”. Kotori trả lời, không hề có ý định nhảy ra khỏi người cậu. Trong trường hợp các độc giả đang băn khoăn, xin đính chính là Kotori không có dễ thương như mọi người nghĩ đâu. “Ra khỏi người anh ngay ! Nặng quá !”. Kotori lập tức gật đầu và hào hứng nhảy khỏi giường. Bụng Shidou như bị giẫm nát bởi sức nhún đó vậy. “Hự !”. “Ahahaha, hự ! Ahahaha !”. “...” Shidou tiếp tục phủ chăn trùm kín đầu. “Á ! Nè ! Onii-chan ! Sao anh lại ngủ tiếp chứ !”. Kotori cao giọng, cứ vậy lay Shidou. “Mười phút nữa thôi mà...”. “Không ! Dậy đi ! Onii-chan !”. Sau khi ngồi dậy, nhăn nhó bởi cơn đau đầu vừa mới xuất hiện, hậu quả từ việc bị lay qua lay lại trong khi vẫn buồn ngủ, Shidou bắt đầu với giọng khàn khàn. “C-Chạy đi Kotori...”. “Heh ?”. “... Thực ra anh đã bị nhiễm virus “nếu không được ngủ 10 phút nữa sẽ thọc lét em gái đến chết thì thôi”, hay còn được biết với tên T-virus...”. “S-Sao ạ !?”. Koroti tròn mắt ngạc nhiên, cứ như thể vừa nhận được tin nhắn từ người ngoài hành tinh vậy. “Chạy đi... trong khi anh còn kiểm soát được mình...”. “Nh-Nhưng rồi anh sẽ ra sao !?”. “Đừng lo cho anh !... chỉ cần em an toàn là được...”. “Không ! Anh trai !”. “Grừ !!!!”. “Ái !”. Shidou tung chăn vụt dậy, bắt đầu vung vẩy với đôi tay và gầm gừ, trong lúc Kotori chạy ào đi với tiếng la thất thanh. “... Haizz”. Thở phào nhẹ nhõm, cậu lại trùm kín chăn lần nữa. Nhìn vào đồng hồ, hãy còn chưa tới 6 giờ sáng. “Đánh thức giờ gì mà...”. Làu bàu, cậu chợt nhớ ra điều gì đó. Cơn buồn ngủ đi qua cũng là lúc ký ức đêm qua chợt đến. Sáng nay Shidou đảm nhiệm việc nấu nướng, mà cậu lại rất kém khoản dậy sớm, nên đã dặn Kotori đánh thức mình. “À...”. Lo lắng mình đã làm gì không hay, cậu nhanh chóng ra khỏi giường. Xoa mái tóc vẫn còn rối bù và tránh cái ngáp dài, Shidou nặng nề lê bước khỏi căn phòng. Lúc đó cậu mới chú ý đến chiếc gương nhỏ trên tường. Hình ảnh một thằng nhóc với ánh nhìn trông ngờ nghệch, mái tóc bù xù có lẽ đã lâu không cắt đập vào mắt cậu. “...” Đồng thời cậu đi xuống, vẻ mặt kia như cũng xuống theo. Shidou thở dài, uể oải lê bước xuống cầu thang để vào phòng khách. Một khung cảnh có chút khác thường chào đón cậu. Chiếc bàn gỗ vốn dĩ nằm giữa căn phòng, giờ đang được đặt nằm xuống nền, như ai đó đã dựng nó lên làm hàng rào phòng thủ vậy. Đằng sau nó, hai bím tóc khẽ run lên. “...” Nhón chân thật nhẹ, Shidou tiến lại gần chiếc bàn. Kotori đang ngồi bó gối run rẩy đằng sau cạnh chiếc bàn đó. “Grào !!”. “Á ! Á !”. Kotori hét lên tuyệt vọng, tay chân sợ đến mềm nhũn cả ra, khi Shidou chộp lấy vai cô bé. “Bình tĩnh, bình tĩnh ! Anh bình thường lại rồi !”. “Aaa ! Aa... A ? A-Anh ?”. “Ừ, đúng rồi.”. “Anh... anh không còn đáng sợ nữa chứ ?”. “Ổn rồi , anh thề anh là bạn Kotori mà " “Ồ, ồ ồ.”. Shidou lấy giọng vui vẻ với cô bé, gương mặt đầy sợ hãi của Kotori dần tươi tỉnh trở lại. Cứ như một chú sóc chuột bắt đầu cởi mở thân thiện với người lạ vậy. “Xin lỗi xin lỗi. Anh làm bữa sáng ngay đây.”. Sau khi buông tay Kotori và đứng dậy, Shidou đặt lại chiếc bàn vào vị trí vốn dĩ của nó rồi đi vào nhà bếp. Làm việc trong công ty điện tử lớn do cả hai cùng dựng nên, bố mẹ Shidou thường vắng nhà cùng nhau. Vào những lúc đó, việc chuẩn bị thức ăn luôn trở thành nhiệm vụ của Shidou, nên cậu đã khá quen với việc này. Thực tế , cậu thậm chí tự tin có thể dùng thành thạo dụng cụ nhà bếp hơn mẹ ấy chứ. Trong lúc đang tìm ít trứng trong tủ lạnh, thì cậu nghe tiếng TV từ phía sau vang lên. Có vẻ Kotori đã trấn tĩnh và mở TV xem. Mà đúng là Kotori vẫn thường vừa ăn vừa xem chương trình tử vi hay góc dự đoán vận mệnh trong ngày. Dù sao, hầu hết các góc dự đoán vận mệnh trong ngày thường phát vào cuối những chương trình chính, mà dẫu gì cũng chỉ là suy đoán. Sau khi lướt hết các kênh, Kotori bắt đầu xem một chương trình tin tức có vẻ khá là chán. “-Sáng nay ở ngoại ô thành phố Tenguu-”. “Hử ?”. Thoáng nghe nội dung của chương trình tin tức chán ngấy thường chỉ coi như BGM thôi, hôm nay cũng đủ khiến Shidou nhướn mày. Lý do khá đơn giản. Từ giọng nói rõ ràng của phát thanh viên, cậu nghe tên một con phố rất đỗi quen thuộc. “Hửm ? Nơi đó cũng gần đây mà. Đã có chuyện gì xảy ra sao ?”. Rướn người lên trên kệ bếp, cậu khẽ nhíu mày, chú ý vào màn hình chiếc TV. Trên màn hình đang phát cảnh tượng một khu phố bị phá hủy hoang toàn đến mức khó tin. Những tòa nhà và con đường chỉ còn là những đống đổ nát. Khung cảnh đó như vụ va chạm của thiên thể nào đó, hay một cuộc không chiến vậy. Shidou chau mày, thở dài và nói : “À... có lẽ là một vụ không chấn nữa.”. Với vẻ chán nản, cậu lắc đầu. Một cơn “không chấn” hàm ý chỉ hiện tượng rung động trên một diện tích rộng lớn. Đó là một khái niệm tổng hợp gọi chung cho các vụ nổ, động đất, biến mất cùng vài hiện tượng diễn ra không rõ lý do cũng như nơi chốn và thời điểm. Giống như cơn ngẫu hứng từ một con quái vật khổng lồ nào đó, mặc sức hủy diệt các khu phố để thỏa mãn nó vậy, những hiện tượng hết sức lạ thường. Lần xuất hiện đầu tiên của những sự kiện này là khoảng ba mươi năm về trước. Nó thi thoảng diễn ra ở trung khu Á Âu – phần lãnh thổ bao gồm các nước như Liên Xô, Trung Quốc, Mông Cổ đã biến mất chỉ trong một đêm. Ở thế hệ Shidou, chỉ nhìn qua những bức ảnh ấy trong sách giáo khoa đã thấy rùng mình rồi. Cứ như tất cả những gì trên mặt đất đều bị quét sạch, hoàn toàn trơ trụi chẳng còn lại gì. Thương vong ước tính con số 150 triệu. Được ghi nhận là thảm họa lớn và tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Sáu tháng tiếp theo đó, những sự cố tương tự đã xảy ra trên diện nhỏ ở khắp nơi trên thế giới. Shidou không thể nhớ ra con số chính xác, nhưng nó nằm ở khoảng năm mươi vụ. Trên đất liền, vùng cực, giữa đại dương, thậm chí trên những đảo nhỏ, tất cả các trường hợp đều được xác nhận. Và dĩ nhiên, Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Sáu tháng sau Thảm họa trung khu Á Âu, lãnh thổ từ phía nam Tokyo đến quận Kanagawa đã biến thành một vùng cháy trụi, giống như nó bị xóa bỏ khỏi trên trái đất vậy. Đúng – nó bao gồm cả khu Shidou sống bây giờ. “Nhưng nó đột ngột ngưng diễn ra khá lâu nhỉ ? Sao gần đây lại xảy ra ngày một thường xuyên hơn ?”. “Ai mà biết chứ... ?”. Trước câu hỏi của Shidou, chỉ có Kotori nãy giờ vẫn đang chăm chú vào TV khẽ nghiêng đầu. Sau sự cố nam Kanto đó, các trận không chấn đã lâu chưa xuất hiện lại. Tuy nhiên, năm năm trước, từ một góc mới được xây dựng lại của thành phố Tenguu, chuỗi hiện tượng bí ẩn này bắt đầu xuất hiện lần nữa ở nhiều nơi. Hơn nữa, hầu hết đều xảy ra tại Nhật Bản. Dĩ nhiên nhân loại đâu có ngồi yên trong suốt gần 25 năm giữa những lần xuất hiện ấy. Bắt đầu từ ba mươi năm trước với những diện tích hoàn thành việc xây dựng lại, đã bùng nổ sự phát triển các khu ẩn náu dưới lòng đất. Đồng thời là dần dần việc quan sát dấu hiệu của các cơn không chấn trở nên khả thi, một lực lượng phản ứng thảm họa JSDF (Japan Self-Defence Force, TL đoán vậy. Tạm dịch lực lượng tự phòng vệ Nhật Bản) đã được chính thức thành lập. Mục đích của họ là đến những khu vực xảy ra thảm họa, tái tạo lại cơ sở hạ tầng và đường sá, nhưng công việc của họ có thể miêu tả như những phép màu. Cả một khu phố hoàn toàn bị hủy diệt, được tái tạo lại như cũ với một thời gian ngắn đến mức không ngờ. Hành động của họ được liệt vào hàng tối mật nên chẳng hề có chút thông tin nào lọt ra công chúng, nhưng nếu bạn thấy một tòa nhà sụp đổ được dựng lại chỉ sau một đêm, thì sao mà không có cảm giác như đó là thành quả của một phép màu cho được. Nhưng cho dù việc tái tạo có nhanh đến mức nào đi nữa, không có nghĩa là đe dọa từ các cơn không chấn là nhỏ. “Em có thấy khu vực quanh đây từng xảy ra rất nhiều không chấn không ? Nhất là năm vừa rồi.”. “... Ừm, dường như là vậy, hừm. Có lẽ thế vẫn hơi sớm...”. Kotori thì thầm, trong khi vẫn nhoài người nằm trên tay vịn chiếc ghế sofa. “Sớm ? Cái gì sớm chứ ?”. “Ừm..., không có gì ạ.”. Lần này đến phiên Shidou nghiêng đầu. Không phải là do những điều Kotori nói, mà chủ yếu là do giọng con bé nghe có vẻ hơi lạ. “...” Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, tiến đến gần sofa chỗ Kotori đang nằm. Có lẽ Kotori đã để ý đến điều đó, nên khi Shidou tiến lại gần hơn, cô bé dần dần quay mặt đi. “Kotori, quay mặt lại đây chút nào.”. “...” Kotori hai tay vịn đầu, vụt quay người lại. Một âm thanh lạ phát ra từ cổ cô bé. Nhìn thấy vật nằm trong miệng cô như đã đoán trước, Shidou khẽ thở dài, “Anh biết mà”. Dù bây giờ là ngay trước bữa sáng, nhưng Kotori đã ngậm sẵn loại kẹo yêu thích của cô bé, Chupa Chups, trong miệng rồi. “Này ! Chẳng phải anh đã dặn em không được ăn đồ ngọt trước bữa sáng rồi sao ?”. “Ưmmm ! Ưmmm !”. Đang tính lấy viên kẹo và kéo ra chiếc que, cậu thấy Kotori đang cố kháng cự bằng cách xịu môi hờn dỗi. Shidou chặn lại được bản thân mình đang thôi thúc ký đầu con bé một phát, vì vốn cậu không muốn làm bắt nạt một cô bé đáng yêu như vậy. “... Haizz. Em phải ăn bữa sáng đàng hoàng vào đấy !”. Cuối cùng người phải bó tay lại chính là Shidou. Cậu chỉ xoa đầu Kotori, và trở lại nhà bếp. “Oa ! Em yêu anh hai !”. Shidou chỉ vẫy tay và tiếp tục công việc. “... Nhắc mới nhớ, hôm nay có lễ khai giảng của học sinh trung học nhỉ ?”. “Vâng ạ !”. “Vậy em sẽ về vào buổi trưa... Kotori, em có đề nghị gì cho bữa trưa nào ?”. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc “Ừm”, cô bé lắc đầu, rồi đột ngột bật dậy. “Suất hảo hạng cho trẻ ạ !”. Đó là một phần ăn trưa dành riêng cho trẻ em được phục vụ ở nhà hàng gần đó. Shidou lấy dáng nghiêm, và như thế, cúi chào xin lỗi. “Chúng tôi không phục vụ món đó ạ.”. “Ơ...”. Kotori trả lời với giọng hơi thất vọng, miệng vẫn mút kẹo. Shidou thở dài, lần này cậu nhún vai. “Biết sao giờ, anh đâu thể làm món đó được, hôm nay là dịp đặc biệt nên chúng ta sẽ đi ăn ngoài nhé.”. “Oaaa !! Thật không ạ !?”. “Ừm. Vậy chờ anh ở nhà hàng đó sau giờ tan học ha.”. Chỉ chờ Shidou nói vậy, Kotori xoa tay thích thú. “Không được rút lại lời đâu ! Hứa nhé ! Anh phải có mặt ở đó dù có động đất hay núi lửa hoặc không chấn, thậm chí cả khi nhà hàng bị khủng bố bao vây đấy !”. “Không, nếu có khủng bổ chắc anh không thích ăn với mấy tay bặm trợn đó đâu.”. “Anh phải có mặt !”. “Rồi rồi, anh sẽ đến mà.”. Nghe đến đó, Kotori hào hứng khoa tay lên trời với điệu “Hoan hô !”. Shidou thậm chí không nghĩ mình có hơi quá hào phóng. Dù sao, hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà. Từ đêm nay trở đi cả hai có thể sẽ phải ăn tối ở nhà ít lâu đây, nhưng hôm nay là ngày khai giảng cho cả hai. Xa xỉ một chút cũng không sao. Chậc, ai mà biết bữa trưa cho một cô bé tốn 780 yên có được gọi là xa xỉ không chứ. “Ừm...”. Shidou khẽ vươn vai, mở cánh cửa sổ nhỏ trong nhà bếp. Bầu trời trong xanh dần ló rạng. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Shidou đến trường đã vào 8 giờ 15 phút sáng. Sau khi kiểm tra danh sách lớp dán trên hành lang, cậu bước vào phòng học nơi cậu phải ở suốt năm tới. “Năm 2 lớp 4 à ?”. Từ sau trận không chấn ba mươi năm trước, từ nam Tokyo đến quận Kanagawa – vùng đất hoang còn lại, đã được xây dựng lại như những thành phố thử nghiệm cho các công nghệ mới. Ngôi trường công lập mà Shidou học, trường cao trung Raizen, cũng là một ví dụ điển hình. Với cơ sở hạ tầng đáng tự hào, ngôi trường này khiến nhiều người không tin nó lại là một trường công lập chỉ mới được xây dựng vài năm trước, nên vẫn còn trong điều kiện hoàn hảo nhất. Dĩ nhiên, với một ngôi trường xây dựng trên vùng đất từng xảy ra thảm họa trước đây, nó được trang bị khu ẩn náu dưới lòng đất tiên tiến nhất. Vì nguyên nhân đó nên hồ sơ nộp vào trường khá là cao, vì vậy Shidou, người đã nộp đơn vào trường với lý do “gần nhà” đã phải nỗ lực rất nhiều ở kỳ thi đầu vào. “Ừm...”. Khẽ ngân nga trong miệng, cậu dò xét quanh lớp học. Vẫn còn chút ít thời gian nữa mới đến giờ chủ nhiệm, song nhiều người đã tập trung sẵn rồi. Khi cậu vừa mới ngẩng đầu lên tìm chỗ của mình trong sơ đồ lớp được vẽ trên bảng đen thì, “-Itsuka Shidou.”. Bất ngờ, sau lưng cậu, một giọng nói đều đều nhỏ nhẹ cất lên. “Hửm... ?”. Không nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai. Cậu vụt quay lại với vẻ tò mò. Đó là một cô gái mảnh mai. Cô gái có mái tóc dài vừa đủ chạm vào vai và khuôn mặt như búp bê vậy. Chắc chẳng còn ai hợp với mô tả “khuôn mặt búp bê” hơn cô cả. Với vẻ thanh tú như được chọn lọc các vẻ đẹp để tạo ra, sắc mặt cô không hề có chút cảm xúc nào. “Ơ... ?”. Shidou vội nhìn quanh, rồi nghiêng đầu. “... Tôi ?”. Vì không tìm được Itsuka Shidou nào khác, cậu chỉ vào mình ? “Ừ.”. Sắc mặt vẫn không mấy khác thường, cô gái nhanh chóng trả lời, khẽ gật đầu về hướng chỉ của Shidou. “Sao cậu biết tên tôi... ?”. Shidou hỏi, và cô gái, có vẻ bối rối, nghiêng đầu. “Cậu không nhớ sao ?”. “... Ừm.”. “Vậy à.”. Shidou trả lời khá lưỡng lự, và cô gái, có vẻ đặc biệt thất vọng, trả lời gắn gọn rồi trở về chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Rồi cô ngồi xuống ghế, móc ra thứ gì giống giống một cuốn sách kỹ thuật dày cộp ra đọc. “Chuyện gì vậy chứ... ?”. Shidou xịu mặt xuống, cau mày. Có vẻ như cô ấy biết Shidou, nhưng họ đã gặp nhau khi nào chưa nhỉ ? *Huỵch.* “Hự !”. Trong lúc Shidou còn trầm tư, một cú thúc vụt mạnh vào lưng cậu. “CẬU LÀM GÌ VẬY, TONOMACHI !?”. Cậu lập tức nhận ra thủ phạm là ai, và hét lên trong khi xuýt xoa cái lưng. “Nè, hôm nay trông cậu năng động ghê nhỉ, tên sát gái Itsuka.”. Bạn của Shidou, Tonomachi Hiroto, trước khi vui mừng ra mặt vì cùng chung lớp, còn cố khoe mái đầu bóng mượt và cơ thể cuồn cuộn kia, bằng cách khoanh hai tay trước ngực trong khi vừa cười vừa ưỡn người ra trước. “... Sát cái gì... cậu nói gì vậy ?”. “Tên sát gái, thằng khốn. Mới không để mắt đến một chút mà đã đàn ông lên nhiều vậy rồi. Làm thế nào và từ bao giờ mà cậu làm thân được với Tobiichi thế hả ?”. Quàng tay quanh cổ Shidou trong khi vẫn cười tự mãn, Tonomachi hỏi. “Tobiichi... ? Ai chứ ?”. “Thôi đê, đồng chí chỉ được cái vờ vĩnh. Thế lúc nãy ai vừa vui vẻ nói chuyện với cậu đấy ?”. Tonomachi ra dấu về phía chỗ ngồi gần cửa sổ. Ở chỗ cô gái kia đang ngồi. Như cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm, cô gái rời mắt khỏi quyển sách, quay sang nhìn hai người. “...” Shidou giật mình đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Còn Tonomachi cười tươi như hoa và ra sức vẫy tay cứ như hai người thân nhau lắm ấy. “...” Cô ấy không có phản ứng gì, lại tiếp tục đọc sách. “Đấy, nhìn xem, lúc nào cô nàng cũng vậy cả. Khác hẳn mấy đứa con gái khác, tiếp cận nàng còn khó hơn hái sao trên trời, được so với núi băng vĩnh cửu, chiến tranh lạnh hay hơi thở băng nữa. Bằng cách nào mà cậu lại có thể lấy lòng Tobiichi thế ?”. “Hử... C-Cậu lảm nhảm gì vậy ?”. “Đừng đùa nữa... Cậu không biết thật à ?”. “... Hửm, không lẽ năm ngoái cậu ấy có học chung lớp bọn mình ?”. Nghe Shidou nói vậy, Tonomachi hai tay ôm đầu, ra dáng điệu như muốn nói “thật không tin được”, mặt đầy ngạc nhiên. Cậu ta vốn dĩ thích bắt chước phản ứng người Tây mà. “Thôi đi cậu, cậu ấy là Tobiichi, Tobiichi Origami. Là thiếu nữ thiên tài mà cả trường ta vẫn đồn đại. Chưa từng nghe sao ?”. “Chưa, đây là lần đầu tiên đấy... Cô ấy ghê vậy à ?”. “Kinh cực luôn. Thành tích học tập luôn nhất toàn trường này, thậm chí trong bài thi thử lần trước cậu ấy còn có được điểm số điên rồ đến nỗi vươn lên đứng đầu toàn quốc cơ.”. “Hử ? Sao người như vậy lại học ở trường công lập chứ ?”. “Không rõ. Chắc là hoàn cảnh gia đình.”. Nhún vai, Tonomachi tiếp lời. “Mà chưa hết đâu nhé, điểm thể dục của cậu ấy cũng đứng nhất, và còn là một mỹ nhân nữa. Trong bảng xếp hạng “Top 13 bạn gái được mong đợi nhất” năm rồi, cậu ấy đã về thứ ba đấy, hình như vậy. Cậu thấy sao ?”. “Tớ không biết là có bảng xếp hạng đó đấy. Mà hơn nữa, sao lại có top 13 ? Con số gì lạ vậy ?”. “Đơn giản, vì người đã lập cái bảng xếp hạng đó đứng thứ 13.”. “... À à.”. Shidou thoáng mỉm cười. “Tuy nhiên, bảng xếp hạng “Bạn trai được mong đợi nhất” có đến top 358 kia.”. “Nhiều thế ! Đó là gần với thứ hạng bét rồi còn gì ? Có phải tên lập cái bảng đó quyết định như vậy ?”. “À. Tên đó đúng là không bao giờ chịu bó tay cả.”. “Thế cậu ở vị trí nào, Tonomachi ?”. “358.”. “Phụt . Người lập bảng là cậu à !?”. “Lý do tớ có thứ hạng đó là vì : “Tham vọng của cậu ta có vẻ bá đạo quá”, “Lông lá nhiều quá” và “Hắn hình như bị hôi chân nữa”.”. “Quả nhiên, đó là thứ hạng tệ nhất rồi còn gì !”. “À, dưới đó còn một tên không được ai bình chọn cho cả. Dù sao với điểm trừ, tớ đặc cách chiến thắng.”. “Thắng cái búa gì ! Thứ hạng cỡ đó thì đi uống nhân sâm tự vẫn cho rồi !”. “Đừng lo Itsuka. Cậu cũng tham dự với tên Quý Ngài Vô Danh và nhận một phiếu bầu, chiếm vị thứ 52.”. “Tớ đâu có hỏi !”. “Lý do kèm theo : “Có vẻ cậu ta không hứng thú với con gái”, và “Nói thẳng thì, chắc tên này xăng pha nhớt rồi”.”. “Đừng có gắp lửa bỏ tay người !”. “Cứ bình tĩnh. Trong bảng xếp hạng “Cặp BL , được yêu thích nhất”, tớ với cậu cùng đăng quang hạng nhất đấy.”. “THẾ THÌ VUI KIỂU GÌ CHỨ !?”. Shidou hét lên. Cậu có chút lo lắng về ý tưởng là một phần trong cặp đôi đó. Tuy nhiên, dường như Tonomachi thấy chẳng vấn đề gì cả (hay có lẽ, đã quá quen với mấy chuyện này rồi), cậu ta chỉ khoanh tay và trở lại chủ đề chính. “Dù sao, cũng không quá phóng đại nếu nói cậu ấy là người nổi tiếng nhất ở trường ta. Itsuka, sự ngơ ngác của cậu làm ngạc nhiên cả đấng Tonomachi vĩ đại này đấy.”. “Cậu tính trở thành đấng gì vậy ?”. Cùng lúc đó, tiếng chuông quen thuộc cậu đã nghe từ khi còn là học sinh năm nhất ngân vang. “Ặc.”. Nhắc mới nhớ thì, cậu vẫn chưa xem chỗ ngồi của mình. Shidou xem sơ đồ lớp được vẽ trên bảng đen, và thả chiếc cặp của mình đánh thịch vào chỗ ngồi ở hàng thứ hai tính từ cửa sổ. Khi đó, cậu chợt nhận ra. “... A”. Số mệnh quả là trớ trêu, chỗ ngồi của Shidou ngay cạnh cô gái có thứ hạng cao nhất trường. Tobiichi Origami đã gấp quyển sách lại và bỏ vào ngăn bàn trước khi chuông báo kết thúc. Rồi cô ấy ngồi tầm mắt hướng thẳng về phía trước, với một dáng vẻ đẹp đến nỗi cứ như đã được đo lường đến chuẩn mực vậy. “...” Cảm giác hơi lúng túng không rõ nguyên nhân, Shidou chỉ biết hướng tầm mắt về phía bảng đen như Tobiichi đã làm. Đúng khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng học lạch cạch mở ra. Một cô gái mang cặp kính mỏng xuất hiện và bước vào sau bàn giáo viên. Xung quanh, các học sinh đang phấn khích rì rầm. “Ra là Tama-chan...”. “Ồ, đúng là Tama-chan...”. “Thật không ? Yeahhh !”. Nói chung, toàn những lời vui vẻ. “Được rồi, chào cả lớp. Trong năm tới, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, tên cô là Okamine Tamae.”. Giáo viên khoa học xã hội, Okamine Tamae – biệt danh Tama-chan – nói chậm rãi và cúi chào. Có lẽ hơi rộng, cặp kính của cô trễ xuống, cô nhanh chóng chỉnh chúng lại vị trí cũ với cả hai tay. Khuôn mặt trẻ con với với thân hình nhỏ nhắn có thể nhầm tưởng cô cùng thế hệ với các học sinh của mình, cộng với thái độ hòa nhã của cô, đã nhận được sự yêu mến từ đông đảo các học sinh. “...” Giữa đám học sinh đang phấn khích ấy, gương mặt của Shidou vẫn cứng đờ. Ngay bên trái Shidou là Origami, người từ nãy giờ chăm chú nhìn về hướng Shidou. “...” Ánh mắt hai người chợt đụng nhau. Shidou vội vã nhìn qua chỗ khác. Sao cô ấy lại nhìn Shidou – mà không, chắc gì cô ấy đã nhìn cậu, biết đâu là thứ gì đó sau cậu thì sao, nhưng ngay lúc ấy thì Shidou không bình tĩnh thế được. “... R-Rốt cục là sao chứ... ?”. Cậu lẩm bẩm, một giọt mồ hôi lăn vội trên má. Đã gần ba giờ trôi qua như vậy. “Itsuka, cậu cũng đang rỗi nhỉ, đi ăn gì không ?”. Buổi lễ khai giảng đã kết thúc, các học sinh đang hoàn tất công việc chuẩn bị và rời khỏi lớp, Tonomachi, vẫn cái kiểu đeo cặp trên vai, bắt chuyện. Trừ những buổi kiểm tra thì hiếm khi trường lại tan học vào buổi sáng. Rải rác quanh sân, các nhóm học sinh vẫn đang tụm năm tụm bảy kiếm chỗ ăn trưa. Shidou tính gật đầu, nhưng như sực nhớ điều gì, cậu chợt “À” một tiếng. “Quên mất. Trưa nay tớ có cái hẹn.”. “Gì !? Với con gái à !?”. “À, ừm... đại loại vậy.”. “Không thể nào !!”. Tonomachi đưa hai tay lên thành hình chữ V và nhấc một gối lên, như trong tư thế ngạc nhiên lắm vậy. “Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra với kì nghỉ xuân của cậu vậy !? Nói chuyện vui vẻ với Tobiichi còn chưa đủ sao, giờ lại còn hẹn ăn trưa với em nào nữa !? Không phải tớ với cậu đã từng thề trở thành ma đọa sĩ cùng nhau à !?”. “Không, tớ không nhớ có thề khoản đó... mà dù sao, là Kotori ấy mà.”. Shidou trả lời, Tonomachi chỉ thở phào nhẹ nhõm. “Trời, làm hết hồn !”. “Cậu mới là người suy diễn ra đấy nhé.”. “Chậc, mà nếu chỉ là Kotori thì chả sao. Vậy tớ đi cùng được không ?”. “Hửm ? À, chắc được...”. Ngay lúc Shidou vừa nói xong, Tonomachi cúi xuống bàn cậu đang ngồi, bắt đầu thì thầm. “Mà nè, Kotori-chan giờ học năm hai ở trung học rồi nhỉ ? Không biết giờ em ấy đã có bạn trai hay gì đó chưa ?”. “Hử ?”. “Ừm, tớ không có ý gì đâu, nhưng không biết em ấy nghĩ gì về người hơn mình cỡ 3 tuổi nhỉ ?”. “... À, khoản đó thì không sao đâu. Có điều cậu mà đến thì liệu hồn.”. Shidou trừng mắt, đẩy bản mặt Tonomachi vốn xích lại từ nãy giờ ra xa. “Haha. Đùa chút thôi ! Đời nào tớ lại đi phá quấy cuộc vui của hai anh em chứ. Tớ cũng đàng hoàng lắm chứ bộ.”. “Ừ, như nai vàng ngơ ngác đạp nát cánh rừng xanh ha.”. Vẫn ôm má, Tonomachi làm bộ mặt khác thường khi đang nói. “Nhưng mà, cậu không thấy Kotori-chan siêu dễ thương à ? Được sống chung một mái nhà với em ấy là sướng nhất trần đời rồi.”. “Nếu cậu có em gái thì hẳn sẽ suy nghĩ khác thôi.”. “À... đúng là có nghe chuyện này. Vậy ra quả thật những ai sống với em gái không có sở thích đó sao ?”. “Ừ, không phải là con gái mà là sinh vật được gọi là em gái thôi.”. Shidou nhấn mạnh, Tonomachi chỉ cười. “Thật thế à ?”. “Thật. Nếu nói tạo vật nào là con gái mà lại không phải là con gái, thì đó chắc hẳn là em gái.”. “Vậy, chị gái thì sao ?”. “... Cũng thế thôi.”. “Wow, cũng thế thôi sao !”. Tonomachi vừa cười vừa đáp lời. Đúng lúc ấy. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu- “Hử !?”. Cửa sổ phòng học rung chuyển dữ dội, tiếng còi báo hiệu vang động các tuyến đường. “Ch-Chuyện gì vậy !?”. Tonomachi mở cửa nhìn ra bên ngoài. Bị bất ngờ bởi tiếng còi, đàn quạ hốt hoảng bay vụt lên trời. Những học sinh còn lại trong phòng học im bặt, trố mắt nhìn nhau. Theo sau tiếng còi báo động, một giọng kỹ thuật nhấn âm rõ từng từ có lẽ để dễ hiểu vang lên. “-Đây không phải diễn tập. Đây không phải diễn tập. Tiền dư chấn đã được quan sát. Cơn không chấn đã được dự đoán. Mọi cư dân ở vùng lân cận, xin nhanh chóng di chuyển đến nơi ẩn náu gần nhất.”. Ngay lúc ấy, căn phòng vốn im lặng như tờ dần xôn xao tiếng thở dốc của học sinh. -Báo động không chấn. Linh cảm của mọi người đã được xác nhận. “Ê ê... không đùa chứ !?”. Tonomachi thốt lên khô khốc, mồ hôi ròng ròng. Tuy nhiên, về mặt căng thẳng hay lo sợ thì Shidou, Tonomachi và các học sinh khác đều khá bình tĩnh. Ít nhất thì không ai nào rơi vào tình trạng hoảng hốt. Sau khi thành phố gánh chịu hậu quả nghiêm trọng của cơn không chấn ba mươi năm trước, lớp trẻ như Shidou đã được rèn luyện liên tục những vụ diễn tập sơ tán thế này từ lúc còn mẫu giáo. Hơn nữa, đây là trường học mà. Hầm trú ẩn chắc hẳn được thiết kế hoàn toàn đủ chỗ cho tất cả học sinh. “Hầm trú ẩn gần đây thôi. Nếu bình tĩnh ẩn náu tại đó thì sẽ không sao cả.”. “Ừ-Ừ nhỉ.”. Tonomachi gật đầu. Họ rời lớp học nhanh nhất có thể mà không phải chạy. Hàng lang đã chật kín học sinh, đang xếp thành một hàng đi về phía hầm trú ẩn. Chợt Shidou nhíu mày. Duy chỉ một người di chuyển ngược hướng học sinh xếp hàng-một bóng nữ sinh chạy về phía lối ra. “Tobiichi... ?”. Đúng vậy, tà váy phấp phới, Tobiichi Origami đang hộc tốc chạy dọc hành lang. “Này ! Cậu làm gì vậy ! Hầm trú ẩn hướng này cơ mà !”. “Mình không sao.”. Origami dừng lại một chút, rồi lại chạy vụt đi, chỉ nói vỏn vẹn có vậy. “Không sao... gì chứ... ?”. Khó hiểu, Shidou quay lại và xếp vào hàng học sinh cùng với Tonomachi. Cậu hơi lo lắng cho Tobiichi, nhưng biết đâu cô ấy bỏ quên thứ gì nên chạy đi lấy thì sao. Thực tế, mặc dù có báo động, song không có nghĩa là cơn không chấn sẽ xảy ra ngay lập tức. Nếu cô ấy trở lại thật nhanh thì sẽ ổn thôi. “M-Mọi người bình tĩnh ! Sẽ ổn cả thôi ! Nhớ lấy lời tôi ! Đừng hốt hoảng, đừng chen lấn, cũng đừng xô đẩy !”. Phía trước vang lên giọng nói có phần hụt hơi của người hướng dẫn các học sinh, cô Tamae. Cùng lúc, vài tiếng cười khúc khích lẫn trong đám học sinh. “... Đang hơi lo mà thấy có người còn hốt hoảng hơn tự dưng thấy mình bình tĩnh dễ sợ.”. Shidou mỉm cười, Tomonachi cũng vậy. Đối diện với một giáo viên vốn đã không mấy đáng tin cậy như Tama-chan, thay vì cảm thấy lo lắng, thì thực tế sự căng thẳng của học sinh đã lắng bớt phần nào. Và, Shidou chợt nhớ ra điều gì đó, cậu móc túi rút ra chiếc điện thoại. “Hửm ? Sao vậy, Itsuka ?”. “Không có gì. Chờ tớ chút.”. Trong khi lảng tráng câu hỏi, cậu nhanh chóng bấm gọi tên “Itsuka Kotori” trong các cuộc gọi gần đây. Có điều-không thể kết nối được. Cậu thử đi thử lại vẫn vậy. “... Khỉ thật. Không biết con bé đã di tản chưa nhỉ ?”. Nếu cô bé chưa rời khỏi trường thì chắc sẽ không sao. Nhưng vấn đề là có khả năng cô bé đã tan trường và đã đi về cái nhà hàng đó rồi. Thật ra vẫn có những hầm trú ẩn công cộng gần đó, nên thường sẽ không sao... nhưng không hiểu sao, Shidou vẫn có cảm giác bất an khó tả. Chẳng buồn để ý đến cảnh báo đã được đưa ra, không hiểu sao lúc ấy hình ảnh Kotori ngoan ngoãn đợi Shidou vụt hiện lên trong tâm trí cậu. Trong đầu cậu, những lời của Kotori “Hứa nhé !” cứ văng vẳng. “Đ-Đúng là mình có hứa sẽ đến dù không chấn xảy ra đi nữa, nhưng... chắc con bé cũng không đến nỗi ngốc vậy... À, đúng rồi !”. Điện thoại Kotori hẳn đã cài đặt dịch vụ định vị GPS. Điều chỉnh điện thoại một lúc, bản đồ thành phố đã xuất hiện trên màn hình của cậu cùng với một chấm đỏ. “...” Cổ họng Shidou nghẹn lại khi nhìn thấy chấm đỏ ấy. Biểu tượng cho thấy vị trí của Kotori ngay trước chỗ nhà hàng đã hẹn. “Con ngốc này...”. Lẩm bẩm, cậu cứ để nguyên như vậy gập điện thoại lại, tách ra khỏi hàng học sinh. “N-Này, đi đâu vậy, Itsuka !?”. “Xin lỗi ! Tớ quên cái này ! Cậu cứ đi trước đi !”. Shidou vẫn không quay mặt lại, trả lời Tonomachi, cậu chạy ngược dòng học sinh về lối ra. Nhanh chóng thay giày, suýt chút nữa thì ngã, cậu vụt chạy ra ngoài. Đi qua cánh cổng trường, cậu ngã lộn từ ngọn đồi ngay trước trường. “... Đã đến nước này thì, cần phải thật nhanh lên thôi... !”. Chạy hết mức có thể, Shidou hét lên. Trải rộng trước mắt Shidou là một quang cảnh có phần kỳ lạ. Những đại lộ vắng bóng xe qua lại, thành phố không có lấy một bóng người. Trên các con đường, trong công viên, thậm chí ở những cửa hàng tiện dụng, chẳng còn bất cứ ai. Sự hiện diện của con người nơi đây còn tồn tại cho đến vài phút trước, giờ hoàn toàn vắng lặng, bóng dáng họ đều biến mất tăm. Quanh cảnh cứ như trong bộ phim kinh dị nào vậy. Từ sau thảm họa ba mươi năm về trước, thành phố Tenguu đã được tái tạo kỹ lưỡng trong khi vẫn thận trọng xem xét vấn đề không chấn. Không chỉ các cơ sở công cộng, nơi đây thậm chí có số lượng những gia đình sở hữu hầm trú ẩn riêng lớn nhất nước. Chính bởi vì những cơn không chấn xảy ra thường xuyên hơn gần đây mà người dân di tản nhanh chóng. Nhưng... “Sao đứa em gái ngốc đó vẫn bướng bỉnh chờ ở đấy chứ... !”. Cậu hét lên, vừa chạy vừa đưa tay mở điện thoại. Biểu tượng cho thấy vị trí của Kotori vẫn ngay trước nhà hàng đó. Định bụng hình phạt lần này cho con bé sẽ là một màn búng tay hào phóng trên trán, cậu chạy nhanh về phía nhà hàng kia. Không chỉ chạy tà tà thôi. Cậu cố gắng chạy hết sức có thể về nơi đó. Đôi chân cậu bắt đầu đau buốt, từng đầu ngón chân dần tê đi. Đầu óc cậu như quay cuồng, cổ họng khô rát. Hơi thở dần khàn đi không nghe rõ. Tuy nhiên Shidou không dừng lại. Ngay bây giờ sự mệt mỏi hay mối nguy hiểm chẳng thể khiến cậu bận tâm được nữa, trong đầu cậu chỉ duy nhất suy nghĩ phải đến được chỗ Kotori. Nhưng... “... ?”. Trong khi vẫn đang chạy, Shidou ngước nhìn lên. Dường như cậu đã nhìn thấy thứ gì đó di chuyển nơi tầm mắt. “Gì... vậy chứ...”. Shidou nheo mắt. Khoảng ba... hay là bốn bóng người đang bay lượn trên trời. Nhưng Shidou lập tức không để mắt đến nữa. Lý do- “Oái... !?”. Theo bản năng, Shidou nhắm tịt mắt. Con đường ngay trước mắt ngập tràn trong ánh sáng chói lòa. Nó theo sau một tiếng nổ đinh tai, sóng xung kích từ đó tạt qua người cậu. “Cái-”. Shidou theo phản xạ đưa hai tay che mặt, trụ vững chân, song hoàn toàn vô ích. Áp lực từ ngọn gió mạnh như một cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn phăng Shidou, hất cậu lộn nhào về phía sau. “Ch-... Chuyện quái gì vậy... ?”. Dụi đôi mắt đau nhức, cậu chống tay gượng dậy. “-Hử- ?”. Con đường vài giây trước hãy còn ở đấy, chỉ trong một thoáng Shidou nhắm mắt... Đã biến mất không còn chút dấu vết nào. “Đ-Đây là gì, chuyện quái gì thế này, đây là...”. Cậu sững sờ lẩm bẩm. Có nói kiểu gì đi nữa thì đây chắc hẳn không phải chuyện đùa. Giống như một viên thiên thạch vừa rơi xuống vậy. Không, nếu phải nói thì, mọi thứ trên mặt đất như hoàn toàn biến mất. Con đường phía trước bị đào thành một cái hố to tướng hình tròn. Và nơi góc đường giờ đã không khác gì miệng núi lửa ấy... Có thứ gì đó như một khối kim loại dần dần nhô lên. “Gì kia... ?”. Ở khoảng cách này, cậu không thể nhận rõ từng chi tiết-song cậu thấy thứ gì đó như chiếc ngai vàng mà đức vua hay ngồi trong game RPG nào đó vậy. Tuy nhiên, đó không phải thứ quan trọng. Ngay đó là một cô gái trong trang phục kì lạ, dường như đang đứng trên tay vịn của chiếc ngai vàng kia. “Cô gái kia-sao lại ở chỗ như vậy chứ ?”. Cậu chỉ nhìn thấy được mơ hồ, song vẫn nhận ra mái tóc đen dài và bộ váy đang phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo. Có lẽ cậu đã không sai khi cho rằng đó là một cô gái. Cô kiểm tra khu vực kia, chợt bất ngờ quay mặt về phía Shidou. “Ơ... ?”. Cô ấy có thể đã nhìn thấy Shidou... Do khoảng cách quá xa cậu không thể chắc chắn được. Trong khi Shidou vẫn đang ngơ ngác, cô gái tiến xa hơn. Vẻ mặt có chút thay đổi, có vẻ như cô vừa nắm lấy một thứ gì đó nhô ra từ sau chiếc ngai, và từ từ rút nó ra. Đó là một thanh kiếm lớn, với lưỡi gươm khổng lồ. Lấp lánh huyền ảo như cầu vồng, hay là ngôi sao vậy, đó là một lưỡi gươm kỳ lạ. Cô vung kiếm, tạo nên một luồng sáng mờ ảo trên đường đi của nó. Và rồi- “Hả... !?”. Cô gái đối mặt Shidou, vụt ngang thanh kiếm trong một tiếng nổ vang trời. Shidou nhanh chóng cúi xuống. Không, chính xác hơn, đôi tay Shidou từ nãy đến giờ vẫn đang đỡ thân trên của cậu, mất hết sức lực, nên cả người cậu gục xuống. “Ha-”. Thanh kiếm lướt qua chỗ mà mấy giây trước là đầu của Shidou. Dĩ nhiên, theo khoảng cách vật lý thì nó không thể chạm đến được. Có điều, nó thực sự... “... Ha-”. Tròn mắt, Shidou ngoái đầu lại. Những ngôi nhà, cửa hàng, bóng cây bên đường, biển báo và tất cả những thứ sau lưng cậu trong phút chốc bị chém ngã rạp một đường. Một giây sau, âm thanh sụp đổ vang lên như sấm. “A... !?”. Mọi việc đều vượt quá tầm hiểu biết của Shidou. Run rẩy, tim cậu thắt lại. -Như vậy là sao ? Điều duy nhất cậu hiểu là nếu không cúi đầu xuống lúc ấy, giờ đây cậu chắc đã hòa vào với thiên nhiên đằng sau rồi. “Đ-Đừng đùa chứ... !”. Cứ như nhấc một cơ thể đã bị cắt rời ở phần thắt lưng, Shidou kéo người về phía sau. Càng nhanh càng tốt, mình phải trốn thoát khỏi nơi đây nhanh nhất có thể... ! Tuy nhiên. “-Cả ngươi nữa... ư”. “... !?”. Một giọng nói có vẻ cực kỳ mệt mỏi vang lên phía trên cậu. Tầm nhìn của cậu, vốn bị chậm một nhịp, bắt kịp với suy nghĩ của cậu. Trước mắt cậu là cô gái mới mấy giây trước không hề đứng ở đó. Chính xác hơn, đó chính là cô gái đứng giữa miệng hố ban nãy. “A-”. Bất chợt, cậu lên tiếng. Cô gái có lẽ cùng tuổi Shidou, hoặc nhỏ hơn một chút. Nổi bật giữa mái tóc đen dài kia là một gương mặt với vẻ xinh đẹp yêu kiều. Nơi trung tâm gương mặt ấy cất giữ đôi mắt ánh lên ánh lên một tia sáng kỳ lạ, như những viên pha lê phản chiếu các sắc màu ra mọi hướng. Trang phục của cô cũng rất lạ. Giống như bộ váy của một công chúa, làm từ thứ vật liệu nào đó không thể nhận ra là vải hay kim loại được. Thêm nữa, những đường nối, các phần bên trong và cả chiếc váy như được hợp thành từ những tia sáng huyền bí chứ không phải chất liệu thường. Và trong tay là thanh kiếm khổng lồ xắp xỉ chiều cao của cô ấy. Một tình cảnh khác thường. Vẻ ngoài có phần kỳ lạ của cô. Và cả sự hiện diện có một không hai ấy. Một trong chừng ấy điều thôi cũng đủ khiến Shidou chú ý rồi. Tuy nhiên. Vâng, tuy nhiên. Trong mắt Shidou lại không chứa những thứ không thuần khiết kia. “---“ Ngay lúc ấy. Nỗi sợ cái chết, hay thậm chí đến cả hơi thở, đều đã bị quên lãng, đôi mắt cậu chỉ chú tâm vào cô gái. Thậm chí là hơn thế cơ. Cô gái kia, quả thực... xinh đẹp đến tuyệt trần. “-Tên cậu...”. Vẫn sững sờ, Shidou cất tiếng lần đầu tiên. Cậu đã xác định dẫu có bị trừng phạt bởi sự báng bổ trong lời nói đi nữa. Cô gái khẽ cúi xuống. “... là gì ?”. Giọng nói của cậu, mang theo thắc mắc từ tận sâu trái tim, khiến bầu không khí rung động. Tuy nhiên. “-Tôi không có thứ gì như vậy.”. Với ánh nhìn buồn bã, cô gái trả lời. “...” Chính lúc ấy, ánh mắt cả hai chạm nhau lần đầu tiên. Cùng lúc ấy, cô gái không tên kia, với vẻ cực kỳ phiền muộn, gương mặt cứ như sắp khóc, rút thanh kiếm với một thứ âm thanh lạnh người. “Chờ chút chờ chút !”. Nghe thấy âm thanh đó thôi, Shidou đã rùng mình rồi. Cậu thét lên trong tuyệt vọng. Nhưng cô gái chỉ nhìn Shidou, khó hiểu. “... sao ?”. “C-Cậu định làm gì... !?”. “Dĩ nhiên-nhanh chóng giết anh.”. Nghe câu trả lời hết sức bình thản ấy, Shidou xanh cả mặt. “T-Tại sao chứ... !”. “Tại sao... ? Không phải quá rõ ư ?”. Với vẻ mệt mỏi, cô gái tiếp lời. “-Không phải anh cũng đến để giết tôi sao ?”. “Hử... ?”. Đối diện một câu trả lời bất ngờ, Shidou há hốc mồm. “... Đời nào mình lại làm vậy chứ.”. “-Sao ?”. Cô gái nhìn Shidou, vừa có vẻ bất ngờ, vừa xen lẫn vẻ hoài nghi khó hiểu. Nhưng, cô gái nhanh chóng nhíu mày, ngước mặt lên trời. Như cùng một lúc, Shidou cũng ngước lên- “Ha... !?”. Mắt cậu mở to chưa từng thấy, hơi thở như nghẹn lại. Mấy bóng người trong trang phục kỳ lạ bay trên bầu trời-và hơn nữa, từ thứ vũ khí trên tay họ, hàng tá những thứ như tên lửa đang lao về phía Shidou và cô gái. “Waaa !!”. Bản năng, cậu hét lên. Tuy nhiên-sau vài giây, Shidou lấy lại sự tỉnh táo. “Hả... ?”. Ngạc nhiên quá đỗi, cậu mở miệng. Những tên lửa được phóng ra từ bầu trời đang lơ lửng trong không khí trên cô gái vài mét, cứ như chúng đang bị giữ lại bởi bàn tay vô hình nào vậy. Cô gái thở hắt, bực mình. “... Thứ vô dụng thế này, các người chẳng biết rút kinh nghiệm nhỉ.”. Nói vậy, cô vung cánh tay không cầm thanh gươm, bóp mạnh vào không khí. Vô số tên lửa chợt bẹp dúm, như bị thứ gì ép mạnh, phát nổ ngay tại nơi chúng đang lơ lửng. Cường độ phát nổ cũng nhỏ đến lạ kỳ. Cứ như tất cả sức công phá đã bị hút hết vào trong vậy. Giờ cậu có thể phần nào hiểu sự bối rối của đám người đang bay lơ lửng đằng kia. Nhưng, họ vẫn không ngừng công kích. Từng loạt một, các tên lửa vẫn được phóng ra. “-Hừm”. Cô gái khẽ thở dài, gương mặt trông như nước mắt sẽ tuôn ra bất cứ lúc nào. Vẻ mặt ấy hệt như khi cô chĩa mũi gươm về phía Shidou ban nãy. Nhìn vẻ mặt ấy, Shidou cảm thấy tim mình đập còn mạnh hơn khi cậu ở bên bờ vực sống và chết nữa. Thật là một cảnh tượng lạ lùng. Cô gái đó là ai, cậu còn không biết nữa. Còn những người trên bầu trời kia, cũng chẳng khác gì. Tuy nhiên, sự thật cô gái mạnh hơn những người kia là điều cậu có thể hiểu được. Đó là lý do cậu mơ hồ đưa ra câu hỏi này : Cô ấy là người mạnh nhất. -Vậy tại sao cô ấy lại có vẻ mặt đó ? “... Biến đi, biến đi. Tất cả mọi thứ... biến hết đi... !”. Nói vậy, cô chĩa thanh kiếm phát ra ánh sáng hệt như màu mắt cô ấy lên phía bầu trời. Mệt mỏi, buồn phiền, cô vụng về vung thanh kiếm. Trong chớp mắt- gió chợt vần vũ. “... W-Waaa... !”. Một luồng sóng xung kích lan tỏa khắp khu vực, nhát chém cắt không khí băng băng theo đường đi của thanh kiếm. Đám người trên bầu trời kia nhanh chóng né tránh, và rút lui từ vị trí của họ. Nhưng ngay lập tức, từ một vị trí khác, một tia sáng dữ dội bắn thẳng về phía cô gái kia. “... !”. Shidou miễn cưỡng che mắt. Đúng như dự đoán, tia sáng như gặp phải một bức từng vô hình trong không khí bên trên cô gái và bị chặn lại. Nó bị tản ra nhiều hướng, lấp lánh như pháo hoa phát nổ giữa bầu trời đêm. Nhưng, giống như tia sáng vẫn tiếp tục công kích, thứ gì đó hạ cánh ngay sau lưng Shidou. “C-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy kìa...”. Từ nãy đến giờ, Shidou vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra quanh mình nữa. Cậu cảm giác như đây là một giấc mơ tồi tệ vậy. Tuy nhiên-nhìn thấy bóng thứ vừa hạ cánh kia, toàn thân Shidou cứng đờ. Bao quanh đó là một cỗ máy, đại loại vậy. Dưới lớp bao bọc lạ lùng từ đầu đến chân đó là một cô gái. Sau lưng là một tên lửa đẩy lớn, trong khi trên tay cô là một thứ vũ khí trông như túi chơi golf. Lý do toàn thân Shidou bất động rất đơn giản. Cậu nhận ra cô gái. “Tobiichi... Origami... ?”. Cậu lắp bắp tên cô gái mà Tonomachi đã nhắc đến sáng nay. Cô gái xuất hiện trong bộ trang phục máy móc kia là bạn cùng lớp cậu, Tobiichi Origami. Origami liếc nhanh về phía Shidou. “Itsuka Shidou... ?”. Trả lời, cô cũng gọi tên Shidou. Dù có ngạc nhiên, xong vẻ mặt cô vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng, dẫu chỉ một chút thì, giọng cô hơi lúng túng. “... Hả ? B-Bộ đồ đó là sao-”. Nhận ra câu hỏi của mình khá ngu ngốc, song lúc đó cậu đã buột miệng nói mất rồi. Quá đỗi bất ngờ, giờ cậu cũng chẳng biết nên bắt đầu lo lắng từ đâu nữa. Nhưng Tobiichi chỉ rời mắt khỏi cậu, nhìn về phía cô gái kia. Rồi thì, “-Hừm”. Vẫn dáng điệu như lúc nãy, cô gái vung kiếm về phía Origami. Origami nhanh chóng nhảy lên, tránh khỏi đường đi của thanh kiếm rồi áp sát cô gái với tốc độ phi thường. Từ thứ vũ khí trong tay Origami, một thanh gươm ánh sáng xuất hiện. Nhắm hướng cô gái kia, Origami lấy hết sức vung gươm. “-Hự”. Cô gái chỉ khẽ nhíu mày, chặn đòn với thanh kiếm trong tay mình. -Ngay lúc ấy. Tại nơi hai thanh kiếm chạm nhau, một luồng sóng xung kích tỏa ra. “Wa-W-Waaa !?”. Hét lên, cậu lăn người, cố gượng chống trả luồng sóng. Origami bị đẩy lại, và phút chốc cả hai tách ra, nhìn chằm chằm vào đối phương trong khi vẫn sẵn sàng vũ khí. File:DAL v01 053.jpg “...” Ở hai bên Shidou, ánh nhìn sắc lạnh của cô gái bí ẩn của Origami chạm mặt. Có thể nói đây là khoảnh khắc căng thẳng nhất. Bất kỳ cử chỉ nào lúc này cũng có thể châm ngòi cho trận chiến tiếp tục tái diễn. “...” Trong khi đó Shidou cảm thấy cực kì choáng váng. Mồ hôi toát ra từ trán cậu, và với suy nghĩ cần phải thoát khỏi nơi này, Shidou chậm chạp lê mình đi. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên chiếc điện thoại trong túi cậu reo vang với một giai điệu vui vẻ. “--- !”. “--- !”. Và nó cũng trở thành tín hiệu châm ngòi. Cô gái và Origami nhảy lên gần như cùng lúc, lao ngay đến trước mặt Shidou. “Aaaaa !!”. Đối diện với áp lực kinh hoàng ấy, Shidou bị thổi bay không thương tiếc, rồi va vào tường ngất đi. 3. “-Tình hình ra sao rồi ?”. Mặc chiếc váy và khoác bộ quân phục màu đỏ ngang vai, một cô gái nhỏ bước lên đài chỉ huy, cất tiếng hỏi. “Chỉ huy.”. Anh chàng đang chờ phía bên kia chiếc ghế chỉ huy cúi chào trang trọng chẳng khác gì trong sách vở. Cô gái được gọi là chỉ huy chỉ liếc nhìn, đá mạnh vào mũi giày của anh ta. “Oái !”. “Miễn nghi thức và giải thích tình hình.”. Trong khi nói với kẻ đang làm vẻ mặt đau khổ, không, chính xác hơn là vẻ thỏa mãn kia, cô gái ngồi xuống ghế chỉ huy. Anh ta lập tức nghiêm người. “Vâng. Đợt tấn công đã diễn ra ngay khi “Tinh Linh” xuất hiện.”. “AST ?”. “Có vẻ thế ạ.”. AST, Anti Spirit Team. (Biệt đội Phòng vệ Tinh Linh.) Được trang bị áo giáp máy để săn lùng, bắt và tiêu diệt các Tinh Linh; trên cả con người, nhưng cũng không đến mức quái vật; đó là những pháp sư hiện đại. Nói cách khác-thực tế là dù có ở cấp độ siêu nhân đi nữa cũng chưa đủ để sánh ngang với các Tinh Linh. Sức mạnh của các Tinh Linh nằm ở một tầm khác. “-Chúng ta đã xác nhận mười người. Hiện tại đang theo sát một, cô ta vẫn đang chiến đấu.”. “Cho ta xem toàn cảnh.”. Theo lệnh chỉ huy, một đoạn phim xuất hiện trên màn hình lớn của sàn chỉ huy. Trên con đường rộng cách khoảng hai tòa nhà từ khu mua sắm, khung cảnh hai cô gái đang giao chiến với vũ khí lớn được chiếu lên. Mỗi nhát chém chạm nhau là hàng ngàn tia sáng bùng lên, mặt đất vỡ vụn, các tòa nhà đổ sập. Khó thể tin được đây là cảnh quay thật. “Cô ta khá đấy. Nhưng, với đối thủ là một Tinh Linh thì có thể sẽ không khả thi rồi.”. “Quả là vậy, nhưng thực tế là chúng ta cũng chẳng thế làm gì hơn.”. “...” Người chỉ huy nhấc chân, đưa gót giày dẫm mạnh vào chân anh chàng kia. “Hự !”. Mặc kệ tên đang ra vẻ mặt cực kì sung sướng ấy, vị chỉ huy chỉ thở dài. “Cái đó cần gì ngươi nói. Ta cũng chán ngấy chỉ phải ngồi xem rồi.”. “Vậy, điều ngài định nói là...”. “Ừ. Cuối cùng Bàn Tròn đã chấp thuận. Kế hoạch được khởi động từ lúc này.”. Tiếng đám đông trong đài chỉ huy chợt ngừng thở có thể nghe thấy lúc ấy. “Kannazuki.”. Vị chỉ huy nhẹ nhoài người về phía sau, giơ cánh tay phải nhỏ xíu với ngón thứ hai và ngón giữa thẳng đứng. Như đang yêu cầu một điếu thuốc vậy. Anh chàng nhanh chóng lục túi, rút ra một cây kẹo mút nhỏ. Nhanh chóng và cẩn thận bóc vỏ. Xong, cúi xuống vị chỉ huy, nói “xin mời” khi đặt cây kẹo mút vào giữa hai ngón tay ấy. Vị chị huy đưa lên miệng, que kẹo bắt đầu di chuyển lên xuống. “... À, mà phải rồi, vũ khí bí mật của chúng ta đâu ? Lúc nãy anh ta chẳng hề trả lời điện thoại. Không biết đã đi di tản vào hầm trú ẩn chưa ?”. “Để tôi điều tra-và, hử ?”. Anh chàng nghiêng đầu, bối rối. “Sao vậy ?”. “Vâng, là thế này.”. Chàng trai chỉ về phía bức ảnh. Vị chỉ huy nhìn và-“À” ngắn gọn. Bên lề trận chiến giữa Tinh Linh và thành viên AST, thấp thoáng một bộ đồng phục nam sinh. “... Đúng lúc lắm. Đến cứu anh ta đi.”. “Rõ.”. Chàng trai lại cúi chào nghiêm nghị.
|