About: Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 10.5 - Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Máy sưởi cứ kêu lọc xọc, lọc xọc. Cái máy sưởi lắp ở phòng clb đã được sử dụng từ rất lâu rồi. Với tuổi đời như vậy nên chẳng có gì lạ khi dấu hiệu hao mòn bắt đầu lộ diện. Có thể là do cánh quạt bị kẹt, mô tơ gặp sự cố hay là khung bị bẻ cong ở đâu đó. Sau khi tan học, lúc màn đêm sắp sửa buông xuống, chiếc máy sưởi bé nhỏ của chúng tôi bắt đầu phát ra những tiếng ồn đặc thù, cứ như thể muốn thông báo rằng hoạt động clb ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Yukinoshita đang đọc sách nãy giờ tạm thời ngừng lại và nhìn sang cái máy sưởi ở gần cửa sổ. Có vẻ tiếng ồn kia cũng làm cô khó chịu. "A-ừ…" × × ×

AttributesValues
rdfs:label
  • Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 10.5 - Chương 2
rdfs:comment
  • Máy sưởi cứ kêu lọc xọc, lọc xọc. Cái máy sưởi lắp ở phòng clb đã được sử dụng từ rất lâu rồi. Với tuổi đời như vậy nên chẳng có gì lạ khi dấu hiệu hao mòn bắt đầu lộ diện. Có thể là do cánh quạt bị kẹt, mô tơ gặp sự cố hay là khung bị bẻ cong ở đâu đó. Sau khi tan học, lúc màn đêm sắp sửa buông xuống, chiếc máy sưởi bé nhỏ của chúng tôi bắt đầu phát ra những tiếng ồn đặc thù, cứ như thể muốn thông báo rằng hoạt động clb ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Yukinoshita đang đọc sách nãy giờ tạm thời ngừng lại và nhìn sang cái máy sưởi ở gần cửa sổ. Có vẻ tiếng ồn kia cũng làm cô khó chịu. "A-ừ…" × × ×
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Máy sưởi cứ kêu lọc xọc, lọc xọc. Cái máy sưởi lắp ở phòng clb đã được sử dụng từ rất lâu rồi. Với tuổi đời như vậy nên chẳng có gì lạ khi dấu hiệu hao mòn bắt đầu lộ diện. Có thể là do cánh quạt bị kẹt, mô tơ gặp sự cố hay là khung bị bẻ cong ở đâu đó. Sau khi tan học, lúc màn đêm sắp sửa buông xuống, chiếc máy sưởi bé nhỏ của chúng tôi bắt đầu phát ra những tiếng ồn đặc thù, cứ như thể muốn thông báo rằng hoạt động clb ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Tôi thì không để ý lắm do đang mải đọc sách và nghe Yuigahama cùng Yukinoshita trò chuyện. Nhưng cái lúc họ ngơi nghỉ thì tiếng ồn liền trở nên rõ rệt. Yukinoshita đang đọc sách nãy giờ tạm thời ngừng lại và nhìn sang cái máy sưởi ở gần cửa sổ. Có vẻ tiếng ồn kia cũng làm cô khó chịu. "…Ngày hôm nay có vẻ yên bình nhỉ?" "Tớ biết mà! Khá là thoải mái đúng không?" Yuigahama duỗi cánh tay đang nghịch điện thoại ra để lấy cái cốc trà trên bàn. Tôi cũng cầm lấy tách trà của mình và hớp một ngụm trà đã nguội. Sau khi đồng thời thở phào một tiếng thỏa mãn, tiếng lọc xọc ồn ào lại vang lên. Kể cả Yuigahama rút cục cũng thấy khó chịu và quay sang nhìn nó. Chúng tôi chưa từng nhận ra cái máy sưởi này lại ồn ào đến vậy. Có lẽ là vì dạo gần đây Isshiki tới quá thường xuyên. Tất nhiên không phải là vì em ấy phiền toái hay to tiếng hay nói nhiều hay gì cả, nhưng mỗi khi em ấy không ở đây thì sự chú ý của chúng tôi lại chuyển dời sang những thứ khác. Và mỗi lần Isshiki tới, em ấy lại mang tới yêu cầu dở hơi của mình, vậy nên lúc nào mọi người cũng trở nên bận rộn. Nói chung, sau tất cả những gì đã xảy ra thì cũng lâu lắm rồi căn phòng mới trở lại yên bình như thế này. Sau khi tự hâm nóng trà và đồ ngọt, tôi ngồi trầm ngâm đọc sách, tiện thể lắng nghe thanh âm điềm đạm và giọng nói tươi vui trao đổi qua lại, thỉnh thoảng lại chêm vào một hai câu. Không có ai viếng thăm, không có công việc gì cả, chỉ còn lại bầu không khí thật êm đềm. Đã quá quen thuộc với cảnh này nên tôi gần như có cảm giác ngày hôm nay chẳng khác gì những ngày thường, tầm phào và vô vị, thế nhưng trải nghiệm lại cảm giác này sau một thời gian dài thiếu vắng hóa ra lại tuyệt vời tới vậy. Vì thế cho nên tiếng ồn ào không dứt của máy sưởi giờ nghe chẳng khác gì tiếng mưa rơi róc rách buổi chiều tà, khiến người ta không khỏi nhớ tới nhịp điệu thật sang trọng và quý phái. Tôi gấp sách lại và nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc lắng nghe tiếng máy sưởi. Khi tôi đang nhìn chăm chăm ánh tà dương ngoài kia, Yukinoshita đứng dậy. "Chúng ta kết thúc thôi nhỉ?" "Oh ừ, có vẻ chẳng có ai tới nữa đâu," Yuigahama đáp. Cô ấy chộp lấy chiếc bánh quy cuối cùng, "Cái cuối cùng là của tớ!" và bắt đầu dọn dẹp bàn trà. Yukinoshita và tôi cũng sửa soạn để về nhà, không quên kiểm tra xem cửa đã khóa chưa. Ngoài việc kiểm tra và khóa cửa sổ, tôi còn tiện tay tắt máy sưởi đi. "Làm tốt lắm," Tôi tắt cái công tắc và nói. Sau khi tôi ấn nút, tiếng lọc xọc cũng thôi hẳn. Nhìn tiết trời có vẻ như sẽ còn tiếp tục lạnh dài dài, có lẽ chẳng thiệt gì khi hỏi thử Hiratsuka-sensei xem chúng tôi có thể đem cái máy sưởi đi sửa không. Sau khi chỉnh lại áo khoác và khăn choàng, chúng tôi ra ngoài hành lang. Yukinoshita khóa cửa phòng lại. Đến đây thì mọi việc coi như xong. Giờ có thể về thẳng nhà rồi. Khi tôi đi dọc trên hành lang ở tòa nhà đặc biệc, Yuigahama rùng mình và kéo cổ áo khoác ở phía trước lên. "…Ai ui! Hành lang sao mà lạnh thế!" Lý do hành lang lạnh như vậy không phải là vì nó trống không. Cơn lạnh cứ như bò từ dưới chân tôi bò lên ấy. Tôi siết chặt khăn quàng cổ lại. "Tớ đoán là do chúng ta vừa ở trong chỗ ấm nên giờ ra mới thấy lạnh như vầy." "Dù sao hành lang cũng không gắn máy sưởi." Yukinoshita cứ thế mà đi, cứ như muốn nói cho Yui biết cô nên tự lo đi. Yuigahama đang đi bên cạnh lộ ra vẻ mặt trầm tư và chà xát cái khăn quàng cổ. "Mmm… Oh tớ biết rồi!" cô ấy nói, xong ôm lấy cánh tay của Yukinoshita. "Nếu làm thế này thì sẽ ấm hơn!" "Y-Yuigahama-san, chờ một chút đã." Yukinoshita nhướn mày, thanh âm đanh lại và đôi mắt ánh lên vẻ do dự. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt như chảy nước của Yuigahama, cô ấy bèn thở dài và bỏ cuộc. "…Ooooh, ấm quá." "Thế này khó di chuyển quá…" Trên thực tế, nhiệt độ cơ thể 2 người họ cũng không cách biệt đến thế, nhưng có vẻ như chỉ số nhiệt của họ thì khác hẳn. Nhìn thấy hai người họ thế này thôi cũng đủ để tôi thấy ấm áp lạ! Đến tận sau lúc Yukinoshita trả chìa khóa cho văn phòng khoa, Yuigahama vẫn dính với cô ấy như keo. Tôi nhìn hai người họ khăng khít với nhau như vậy và lặng lẽ đi thẳng ra ngoài cửa. Trên đường đi, khuôn mặt quen thuộc đột nhiên hiện ra từ bên trong văn phòng hội học sinh. "Oh, là Iroha-chan. Yahallo." Yuigahama vẫy tay trái lên chào, tất nhiên tay kia vẫn bận ôm chặt lấy tay Yukinoshita. Để ý thấy cô ấy chào, Isshiki liền chạy về phía chúng tôi. "Ahh, chào buổi chiều. Em mừng là các anh chị vẫn ở đây." "Bọn chị đang đi về đây," Yukinoshita nói, còn Yuigahama vẫn chưa chịu thả tay ra. Nếu nhìn từ đằng xa, bạn sẽ nghĩ hai người này đang tán tỉnh nhau cho coi… Nhìn thấy cảnh này thì bình thường ai cũng sẽ thấy kì quái, nhưng quả nhiên là Isshiki có khác. Em ấy hẳn đã quen với cảnh này, tỏ ra chẳng chú ý mấy và đáp lại như bình thường. "Em cũng vừa làm xong công việc bên mình, vậy nên em vừa định tạt ngang qua." "Em cần gì sao?" "Vâng, đúng thật là cần," Isshiki gật đầu nói. Dường như e ngại Yukinoshita và Yuigahama, em ấy ra hiệu cho tôi và thì thầm, "Senpai, em nhờ anh một chút được không?" "Huh? Ừ… tất nhiên…" Tôi đánh mắt ra hiệu cho Yukinoshita và Yuigahama ra về trước, và họ cũng gật đầu đồng ý. Với Isshiki cứ níu lấy ống tay áo của tôi, hai người chúng tôi đi tới chỗ cửa sổ ở cuối hành lang. Bầu trời đang nhuộm trong màu hoàng hôn, những cơn gió táp vào cửa ngoài kia trông có vẻ lạnh. Quay lưng lại với cửa sổ, Isshiki rụt rè hỏi, "Um, senpai, anh định làm gì với việc em nhờ bữa trước? Em muốn anh quyết định luôn đi…" "Hm, ừ. Anh hiểu rồi. Anh sẽ làm gì đó." Nghe thấy từ "việc" khiến tôi đáp lại như là một cái máy, đúng chuẩn 'nô lệ tư bản' điển hình. Trên đường về nhà mà nói chuyện công việc thì kì lắm. Giờ làm việc của Clb Tình nguyện hôm nay đã hết rồi. Hôm khác hãy tới mà yêu cầu ủy thác nhé. Trời thì lạnh muốn chết và anh muốn về nhà lắm rồi. Tôi mơ hồ, thờ ơ đáp xong rồi quay đầu đi và Isshiki liền gọi với tới từ phía sau. "Oh. Vậy, ngày mai chúng ta gặp nhau vào lúc mười giờ ở ngay trước Ga Chiba được không?" "Huh? Ngày mai?" Tôi giật mình quay đầu lại. Ngày mai là ngày nghỉ. Hộ gia đình Hikigaya thực hiện chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần trọn ven. Vậy nên nếu tôi được cho nghỉ thì tôi sẽ nghỉ. Tuy nhiên, vấn đề là Clb Tình nguyện lại thực hiện chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần. Hai chế độ này cùng là hai ngày nhưng hóa ra lại khác nhau. Dù sao thì, điều này có nghĩa là khi nào Clb Tình nguyện có nhiệm vụ, tôi có cảm giác tôi sẽ phải làm việc cả vào Thứ bảy và Chủ nhật. Mà nghĩ lại, đây thậm chí còn không được coi là chế độ nghỉ hai ngày mỗi tuần, đúng không? Cái clb bóc lột gì thế này...? "Không, anh không nghĩ ngày mai đi được đâu…." Tạm thời tôi phải đưa ra câu trả lời để bảo vệ cho ngày nghỉ cuối tuần của mình cái đã. Thấy vậy, Isshiki tựa ngón trỏ vào cằm và nghiêng đầu sang bên. "Nhưng làm gì có cái gì để làm nữa đâu?" "Đừng có nói vậy với anh, bộ em nghĩ anh biết chắc…?" Cái này lần nào cũng khiến tôi bực mình. Tại sao Isshiki lúc nào cũng nói chuyện với cái giả định rằng chuyện gì tôi cũng biết thế? Làm sao mà tôi biết kế hoạch của em ấy là gì được cơ chứ. Không phải cái gì anh cũng biết, anh chỉ biết những gì anh biết thôi Thấy vậy, Isshiki tinh nghịch phồng má lên. "Ý em là, người chúng ta đang đề cập ở đây là senpai cơ mà." "Oh, ra là em nói về anh… Chờ đã, sao giờ lại xoay sang chuyện của anh? Nghe không phải kì lắm sao? Chà, dù sao em nói cũng đúng, anh chẳng có gì để làm cả…" "Thấy không, em biết mà. Nếu vậy, ngày mai em trông cậy cả vào anh đấy. Mai anh nhớ tới nhé, em háo hức lắm đấy, senpai! Còn giờ em về nhé." "A-ừ…" Isshiki cười tươi tắn rồi vẫy tay tạm biệt. Trời ạ! Irohasu, nụ cười vừa rồi đẹp lắm! Nhìn nét mặt em là đủ hiểu, em sẽ chẳng cho anh cơ hội nói không, không cho anh hỏi gì thêm và cũng không tiết lộ tí thông tin chi tiết nào, khá lắm! Bị nụ cười của Isshiki đẩy vào thế bí, tôi bắt đầu đi ra cổng trường. Sau khi bước vài bước, tôi lại liếc nhìn Isshiki và thấy em ấy vẫn đang vẫy tay và cười với tôi. Chà, người chúng ta đang đề cập ở đây là tôi cơ mà. Rất có thể em ấy chỉ nói bậy nói bạ như khi nãy tôi vừa làm. Thực ra, đó cũng là một khả năng. Vấn đề là thông tin chi tiết kìa… Nhưng chẳng tài nào nhớ nổi cái gì, tôi vùi mặt vào trong chiếc khăn len và thở hổn hển, suy nghĩ mãi mà rốt cuộc vẫn chẳng nghĩ ra gì. Vắt óc suy nghĩ trên đường tới cổng trường, và khi đến nơi tôi thấy Yuigahama và Yukinoshita đang đứng trò chuyện ở đó. Có vẻ như tôi đã bắt hai người họ phải chờ. "Ahh, xin lỗi. Các cậu cứ đi về trước cũng được mà…" Tôi nói. Yuigahama quay phắt người lại khi nghe tôi gọi. Cô ấy còn kéo thêm cả Yukinoshita mà cô đang ôm chặt nữa. Cậu biết tôi liên tưởng tới cái gì không? Y như con cún tự dưng quay người lại khi đang đi dạo giữa chừng ấy. "Bọn tớ có chờ gì đâu. Chỉ là bọn tớ muốn đứng đây nói chuyện với nhau thôi… nhỉ, Yukinon?" "…Chắc vậy." Yukinoshita đột nhiên ngoảnh mặt đi khi nghe Yuigahama hỏi. Cử chỉ đó chả khác gì con mèo ghét bị ôm ấy. "Oh. Chà, cậu biết đấy… cảm ơn nhé." Tôi cảm ơn họ và họ đều lắc đầu. Nhìn chăm chăm mấy động tác nho nhỏ của họ như vậy thật sự là rất xấu hổ nên tôi mang giày vào và đi ra luôn. Khi chúng tôi đi ra ngoài thì trời đã nhá nhem tối. Sắp tới ngày đầu của mùa xuân rồi, nhưng muốn đợi cho ban ngày dài hơn một chút thì có lẽ phải đợi thêm vài bận nữa Ra ngoài cổng chính, Yuigahama đi bên cạnh tôi đột nhiên hỏi. "Iroha-chan nói gì vậy?" "Chà, tớ cũng không rõ nữa… Có vẻ là về công việc, nhưng thật sự tớ không rõ lắm…" "Lời giải thích đó mập mờ quá đấy…" Yukinoshita mỉm cười đầy hoài nghi. Tuy nhiên, làm việc mà không có một lời giải thích cụ thể là chuyện không hiếm chút nào. Sự thật là, hoạt động của Clb Tình nguyện hiện nay khó có thể giải thích thành lời… Tuy nhiên, vì tôi đã gặp phải tình cảnh mà chỉ cần một lời giải thích cụ thể có thể làm mọi chuyện suôn sẻ lên biết bao nhiêu nên phải công nhận là việc báo cáo, thảo luận và tư vấn này thật sự rất quan trọng. Chết tiệt, chỉ cần có những cái đó thì bạn còn cần phải làm việc để làm gì chứ. Cứ tưởng tượng khi một nhân vật quan trọng nào đó bảo bạn cái gì đó, bạn chỉ cần vỗ vào lưng anh ta rồi nói, "Cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ báo cáo, thảo luận và tham khảo ý kiến với anh, được chưa!?" Chỉ cần vậy là có thể né được mọi trách nhiệm Nếu mà như vậy, hay là mai mình nghỉ phéng luôn nhỉ! × × × Một ngày mùa đông trong xanh không một gợn mây. Tại đây, ngay trước Ga Chiba đang náo nhiệt ồn ào vô cùng. Thực ra tôi nghĩ khu vực thành phố sẽ tệ hơn nữa cơ, nhưng chỉ mỗi đám hỗn loạn thế này thôi là quá đủ rồi, do tôi chẳng mấy khi ra ngoài vào cuối tuần. Tôi liếc xéo về phía đàn người lại qua ngay trước cửa ga rồi nhìn đồng hồ. Giờ là mười giờ mười lăm phút sáng. Giờ hẹn đã qua lâu rồi mà Isshiki mãi chả thấy đâu. Dù đã hỏi được giờ giấc nhưng tôi lại không có được số của Isshiki, thế là gặp vận rủi như thế này đây. Khi nói 'hẹn gặp ở trước Ga Chiba', chắc hẳn em ấy muốn nói tới cổng phía đông nhỉ, nhưng rất có thể là cổng phía tây cũng nên… Khoan, có thể là em ấy muốn nói tới Ga Keisei-Chiba lắm chứ. Dù sao họ cũng từng gọi Ga Keisei-Chiba là Tiền Trạm Tàu Tốc hành Quốc gia Chiba mà - trời ạ... rốt cuộc là ga nào đây? Trong tên nó có chữ 'tiền' tức là 'trước' còn gì.... Nếu không phải thì còn có Ga Nishi-Chiba, Ga Higashi-Chiba, Ga Hon-Chiba, Ga Shin-Chiba, Ga Chiba-Minato, Ga Chiba-Koen, Ga Chiba-Chuuei, hay có thể là ga Chiba Newtown và hàng đống Trạm tàu có chữ Chiba trong đó. Chà một dân Chiba nghiệp dư có lẽ không biết nhiều tới vậy đâu. Khi có ai đó từ Tỉnh Chiba hoặc Thành phố Chiba nói, "Tôi sẽ tới Chiba"; chắc chắn họ muốn nói họ sẽ tới khu vực quanh Ga Chiba. Với người ngoại tỉnh thì không được rõ ràng như vậy. Ví dụ nhé, với những người từ Hokkaido, bạn sẽ chẳng hiểu ý họ là gì khi nói, "Tôi sẽ tới Hokkaido" hoặc người Tokyo khi nói, "Tôi sẽ tới Tokyo". Câu này nghe giống việc họ muốn theo đuổi ước mơ và trở nên VĨ ĐẠI thì đúng hơn. Trong khi mải nghĩ xem rốt cuộc 'trước Ga Chiba' là ở chỗ nào, tôi dậm chân lên sàn nhà để xua đi cái lạnh khi phải đứng chờ. Rồi sau đó, trong dòng người tấp nập, tôi thấy Isshiki xuất hiện. Em ấy quàng một chiếc khăn lông, khoác chiếc áo mà be có khóa kéo ở phía trước. Mang vớ bó sát người và váy ngắn xếp li, em ấy có vẻ không lạnh cho lắm. Đôi giày gót thấp của em ấy nhẹ nhàng gõ xuống sàn nhà. Để ý thấy tôi, em ấy chạy tới ngay. Khoác lại khăn quàng lên cổ, vuốt lại tóc mái và khẽ thở ra, em ấy ngẩng mặt lên. "Xin lỗi vì đã bắt anh chờ nhé. Em mất hơi nhiều thời gian chuẩn bị…" "Không, anh thật sự phải chờ mà," Tôi nói với giọng đầy bất mãn, ám chỉ là, Irohasu, em tới muộn nnnnn quá đấy. Isshiki nhướn mày. "Um, đáng lẽ anh phải nói 'anh chỉ vừa mới tới thôi' chứ…? Dù sao chúng ta cũng đang hẹn hò mà." "….Hẹn hò?" Cụm từ này lạ à nghen… Phải chăng cái này cũng tương tự như cái gì gì đó mà phải đi xoa dịu các tinh linh cuồng bạo bằng cách dẫn các ẻm đi chơi…? Và rồi sẽ có đánh nhau nữa! Đại loại thế thì phải. À ừ, làm gì có đánh nhau cơ chứ. Nói dễ hiểu thì hẹn hò là từ để chỉ việc một trai một gái đưa nhau đi chơi. Nhưng tại sao mình đột nhiên lại hẹn hò với Isshiki chứ…? Hẳn là vẻ hoài nghi đang lộ rõ ra ngoài mặt tôi, chứ không Isshiki đã chẳng chống tay lên hông và thở dài bất mãn. "Em trước đó có nói với anh rồi còn gì? Là chuyện anh phải suy nghĩ về kế hoạch hẹn hò ấy." “…Ahh.” HÌnh như tháng trước em ấy có nói thế thật. Lúc ấy Isshiki nghiêm túc hả trời? Tôi nhớ mang máng mình có trả lời qua loa cho có chuyện mà không suy nghĩ kĩ cho lắm. Chết tiệt! Thật không ngờ em ấy lại coi đó là một lời hứa hẹn! "Chà, nếu vậy thì ít nhất em cũng phải cho anh biết trước chứ. Dù là anh cũng phải chuẩn bị trước mà… em không biết sao?" Ừ, ví dụ như nhồi kín thời gian biểu của mình rồi từ chối, hoặc cố trì hoãn kế hoạch tới tết ma rốc mà không đưa ra quyết định nào, hoặc là đột nhiên bị đau bụng trong ngày hẹn, đại loại thế. Chà, tôi có cảm giác dù em ấy có nói trước với tôi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Dù có soạn trước một kế hoạch thú vị nhường nào thì khi ngày hẹn tới kiểu gì bạn cũng nghĩ, "Chết thật, chẳng muốn đi tí nào..." Cái hiện tượng này là gì thế? Mặc dù tôi cố gắng kháng nghị nhưng có vẻ như không có tác dụng gì do thái độ của Isshiki không hề suy suyển. "Ý em là, nếu em mời anh theo cách thông thường thì đời nào anh tới hở senpai?" "…ĐÚng vậy." Em khá lắm. ' Với sự am hiểu về tôi ở cấp độ đó, em ấy hoàn toàn có thể nhận được bằng tốt nghiệp Hikigaya level 3. Dù sao thì đây vẫn là lỗi của tôi khi để em ấy tưởng rằng tôi đã đồng ý. Giờ đã quá muộn để bào chữa và bỏ đi rồi. Một phần lý do cho hiện trạng này là vì tôi đã quá chủ quan và trả lời em ấy cho có lệ. Giờ mà từ bỏ thì quá xá vô trách nhiệm rồi. Vậy nên lựa chọn thông minh nhất ở đây chính là xử lý nhanh công việc rồi về nhà sớm. "DĐƯợc rồi, đi thôi." Tôi gật đầu và Isshiki cuối cùng cũng mỉm cười. "Vậy giờ đi đâu đây?" Khi tôi vừa nói xong thì nụ cười ấy cũng vụt tắt luôn. Thở dài một tiếng, em ấy bĩu môi càu nhàu. "Việc đầu tiên anh làm là đùn đẩy lên vai em thế đấy à…. Em cứ nghĩ anh sẽ nghĩ ra gì đó cơ đấy…" "Anh chỉ hứng thú với việc soạn ra những kế hoạch phức tạp khi anh ở một mình thôi, còn khi đi với người khác thì anh chủ yếu là nghe theo họ." "Quên đi vậy… Tạm thời cứ vừa đi vừa suy nghĩ cái đã! Ở đây lạnh quá." Hai bờ vai của isshiki sụt xuống đầy cam chịu. Em ấy quấn lại khăn choàng lên cổ để giữ ấm và bắt đầu gõ đế giày xuống sàn nhà mà bước đi. Yep, yep, có vẻ như cuối cùng Irohasu đã quen với nhịp bước chân của mình rồi. × × × Chúng tôi tản bộ trên con đường dài nối từ phía trước nhà ga tới khu vui chơi giải trí trong thành phố. Quận này có thể gọi là một bộ phận của trục đại lộ chính của Chiba, nơi tụ tập rất nhiều nhà hàng, trung tâm giải trí và trung tâm thương mại. Do hôm nay là cuối tuần nên người người qua lại chỗ này rất đông. Học sinh sinh viên thường hay ghé qua đây vào dịp cuối tuần và vào buổi tối, và đây cũng là nơi tôi khá quen thuộc. Nếu chúng tôi đi tiếp, chúng tôi sẽ tới một chỗ mà tôi hay tới, nơi đó có rất nhiều rạp chiếu phim, hiệu sách và trung tâm trò chơi. Thêm vào đó, nếu chúng tôi rẽ trái thì sẽ tới cửa hàng PARCO, còn nếu chúng tôi muốn đi dạo quanh Chiba thì ở đó cũng có phố đi bộ rất thuận tiện nữa. Hẳn là ai cũng có suy nghĩ như vậy nên hôm nay chỗ này mới đông như thế này. Mặc dù tôi từng đi trên những con phố này nhưng sóng vai với một cô gái quả thực mang lại cảm giác khác hẳn. Vốn đi cạnh nhau là chuyện rất bình thường nhưng nếu tôi đi quá nhanh thì tôi sẽ để Isshiki tụt lại phía sau mất. Tôi khẽ thở dài, bình tĩnh lại và sau đó từ từ giảm tốc, tập trung chú ý để đi vừa bằng isshiki. Khi tôi vừa đi vừa né những người đi ngang qua, Isshiki có hơi tăng tốc từ đằng sau để có thể theo kịp tôi. Hơi rướn người ra trước, em ấy ngước mặt lên. "Senpai, bình thường anh hay đi đâu?" "Về nhà." "Thử lại đi." "DĐ-được rồi…." Giọng điệu của Isshiki đột nhiên sắc lẹm và em ấy nhìn tôi với đôi mắt nheo lại. Em làm anh sợ đấy, Iroha-chan. Trước sự im lặng đầy áp lực, tôi ho khan và sửa lại. "Thư viện hay hiệu sách cũng được. Anh có thể giết kha khá thời gian ở đó và anh cũng thích tới hai chỗ đó nữa." "Hẹn hò ở thư viện à…" Isshiki thì thầm với ánh mắt hoài nghi rồi lại ngước nhìn lên trời. Sau một hồi suy nghĩ, em ấy cúi đầu. "Em xin lỗi, cái việc này nghe có vẻ trí thức quá, nghe giống Hayama-senpai chứ chả giống anh tí nào. Anh thử nghĩ cái gì khác tầm thường hơn xem, senpai." Ồ hố, cái con bé này… Nhìn vào bảng điểm của anh, em sẽ thấy đầy đủ bằng chứng cho việc anh là con người trí thức đấy chứ, em không biết sao? Mà lại nói, dù sao tôi cũng không muốn đi thư viện với Isshiki, vậy nên đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Ý tôi là, lúc này tôi lo lắng chết đi được, vậy nên dù có cùng Isshiki tới chỗ nào đó yên tĩnh thì tôi vẫn không nghĩ tôi sẽ bình tĩnh lại được. Tôi có cảm giác mình như một người cha muốn thư giãn vào ngày cuối tuần nhưng cuối cùng lại bị bắt đi trông con vậy. Cơ mà theo như logic đó thì tôi chắc chắn sẽ có thể đọc sách thư thái khi đi cùng Hayama. Ôi trời ạ! Mình vừa mới tưởng tượng ra cảnh hẹn hò cùng Hayama-kun ở thư viện đấy ư!? Hawawa! Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh hàng tấn vấn đề rắc rối xuất hiện nếu để Ebina-san biết được tôi nghĩ về cái này không!? Trời ạ. Nhưng do tôi chẳng thèm quan tâm Hayama nên hãy Ctrl+Alt+Del cậu ta ra khỏi đầu tôi đi. Thế là tôi tiếp tục vắt óc suy nghĩ xem những nơi nào người thường hay đi. "Karaoke, phóng phi tiêu, bi-a, bowling, bóng bàn… Trung tâm đánh bóng chày cũng được, nhưng ở Gần Ga Chiba này không có…" Tôi hỏi Isshiki xem em ấy có thích đi chỗ nào không, và em ấy đáp lại bằng khuôn mặt hết sức nghiêm chỉnh. "Không phải em để bụng gì đâu, nhưng bi-a thật sự chẳng hợp với anh tí nào, senpai." "Xùy xùy." "Ồ, nhưng bóng bàn thì lại có vẻ hợp đấy!" "Em không cần phải chêm cái đó vào đâu…" Trong lúc nói chuyện với nhau, chúng tôi đã tới ngã tư Gosaro và đang đứng ngay dưới đèn giao thông. Giờ mà rẽ trái thì chúng tôi sẽ tới PARCO, còn đi thẳng thì sẽ tới rạp chiếu phim. Tốt nhất là trái hoặc đi thẳng vì bên phải chẳng có gì hay ho cả. "…Hay là đi xem phim đi? Chúng ta có thể diệt gọn 2 tiếng đồng hồ ở đó." "Đây có phải là đi giết thời gian đâu…? Chà, anh là người chịu trách nhiệm chính đấy, senpai…" "ĐƯợc rồi, thế thì phim thôi." Isshiki trông có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng do tôi đã được em ấy trao quyền nên chân tôi tự động hướng tới rạp phim. Phải công nhận rạp vào ngày cuối tuần đông thật. Khi tôi nhìn khung giờ chiếu và những ghế trông, Isshiki chỉ tay về phía một tấm poster phim cực kỳ ấn tượng và sặc mùi Hollywood. Nó được gắn mác "Đề cử giải Oscar". "Em muốn xem cái này." "Được rồi, anh sẽ xem cái này." Tôi thì lại không chọn một bộ phim có liên quan gì tới giải Oscar cả. Hai phim đều kết thúc sát sàn sạt giờ nhau nên cả hai chúng tôi đều sẽ ra khỏi rạp vào cùng một lúc. "Giờ chỉ cần tìm điểm hẹn sau khi xem xong là được. Em thấy Starbucks thế nào?" Con người tôi không có thói quen xem phim cùng với người khác, vậy nên quyết định đó cũng dễ hiểu chứ có cái gì đâu. Lại nữa, tôi đã kiểm tra cả thời lượng phim để xếp giờ cho khớp rồi, vậy tại sao Iroha-chan lại chết lặng người như vậy nhỉ? "…Huh? Sao thế?" Tôi hỏi. Isshiki gật đầu, có vẻ như đã nghĩ ra ý tưởng gì đó. "Được rồi. Chuyện thành ra thế này đều là do anh đấy." Anh không biết em nảy ra ý tưởng gì, nhưng anh mừng là em đã hiểu. Isshiki thở dài và rời mắt khỏi màn hình lịch chiếu phim. Và rồi ánh mắt em chăm chăm lại tại 1 điểm. Khi tôi nhìn theo, tôi thấy một tấm bảng hiệu bowling. Và ở phía dưới, là bảng hiệu bàn bóng bàn. Sau khi kiểm tra xong, Isshiki quay đầu về phía tôi. "Được rồi, dẹp phim ảnh sang một bên đi, chúng ta đi chơi bóng bàn nhé?" "Anh thì không vấn đề gì, nhưng em có chơi được với đôi giày kia không đấy?" Tôi liếc nhìn phía giày của Isshiki. Nghe thấy vậy, em ấy đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào chân mình rồi lại liếc về phái tôi. Nhìn khuôn mặt đáng yêu cùng cái miệng há hốc ra vì kinh ngạc đó tôi mới nhớ ra rằng isshiki vẫn chỉ là một cô bé nhỏ tuổi hơn tôi. Vẻ mặt tò mò kia dường như muốn nói gì đó. "S-sao thế?" "Không có gì… Em chỉ có chút bất ngờ thôi, không ngờ anh lại tinh ý đến vậy…" "Anh chẳng cần phải nhìn cũng nhận ra, do hôm nay em trông cao hơn hẳn mọi khi mà," Tôi nói. Isshiki bước lại gần, có vẻ như muốn xác nhận chuyện đó, và đối mặt với tôi. Sau đó em ấy lại bước lùi lại, kéo giãn khoảng cách ra, rồi lại nhướn mày rồi bước tới. Có vẻ em ấy muốn tôi đứng yên ở đấy. Khi Isshiki ngước mắt lên nhìn tôi, tôi liền nghiêng người về phía sau. Hơi thở phập phù bay ra từ hai làn môi, em ấy cất tiếng. "Oh, đúng vậy nhỉ. Nhìn anh giờ không cao như trước nữa." Mặt của tôi và mặt của em ấy sát rạt nhau hơn hẳn mọi khi. Nhìn đôi môi bóng loáng đang mỉm cười tươi tắn đó, tôi không tự chủ được nín thwor. Tôi thì đứng đực ra đấy chẳng biết nói gì, còn Isshiki có vẻ như cũng bị khoảng cách gần xịt giữa chúng tôi khiến cho bối rối, em ấy ngoảnh mặt đi, hai má phớt hồng. Sau đó, em ấy lại rụt rè nhìn tôi và ra vẻ tinh nghịch hòng lấp liếm sự xấu hổ đi. "…Chà, hay là em đi thuê một đôi giày đi." Tôi lảng tránh ánh mắt khỏi người Isshiki và bước lại gần trung tâm bowling. Isshiki đồng ý và đi theo sau tôi. Nhưng thực ra kèm theo sự tinh quái đó, em ấy lại còn rất dễ thương, vậy nên mọi chuyện lại càng tồi tệ. Bởi vì nói thật, em ấy thực sự rất xinh xắn. Cử chỉ của em vô cùng tinh nghịch ranh mãnh, nhưng cũng dễ thương vô cùng. Tính cách của em… chà, cái này thì có hơi nhiều vấn đề, nhưng cái cách em ấy tỏ ra vừa tinh quái lại vừa ngây thơ kia cũng có thể coi là đáng yêu đó chứ. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Em ấy thật sự đáng yêu đấy chứ. Làm thần tượng học đường được ấy chứ nhỉ! Dù sao em ấy cũng là Iroha-chan mà! Chẳng có gì không bình thường nếu chuyện đó thực sự xảy ra…. Không, chắc chắn là không bình thường mà. Cái sự tinh quái và đáng yêu đó, tiếc thay, lại dành cho Hayama Hayato, chứ chẳng phải tôi, vậy nên đến giờ tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi dám cá trăm phần trăm tôi sẽ đạp ngay vào bẫy của em ấy nếu tôi vẫn còn là chàng trai trong sáng ngày xưa… Nhờ nghĩ thầm trong đầu bằng khẩu âm khác, tôi lại nhớ lại thân phận công dân Chiba của mình, củng cố lại tình yêu cho quê hương và nhờ đó bình tĩnh trở lại. Phew, xém nữa thì. Nếu không nhờ tình yêu với CHiba thì sự quỷ quyệt của Irohasu đã nuốt trọn lấy tôi rồi. Cảm ơn nhé, Chiba. I love you, CHiba. Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi nhớ ra mục đích của ngày hôm nay. Nhiệm vụ của tôi là bố trí và thử nghiệm một kế hoạch hẹn hò cho Isshiki và Hayama sau này. Khi rảo bước trên lối đi dẫn tới khu mua sắm ở ga tàu, tôi quay sang phía Isshiki và hỏi. "Mà này, Hayama có chơi bóng bàn không đấy? Sao em không chọn cái gì đó thời thượng hơn?" "Chính vì vậy nên em mới chọn bóng bàn đấy! Làm sao em có thể trở nên nổi bật hơn so với người khác được nếu như em chỉ đưa Hayama-senpai tới chỗ anh ấy thường tới, đúng không?" "Cũng có lý…" Giờ em ấy nói tôi mới để ý, đúng thật nhỉ. Đối thủ hiện tại của Isshiki là Miura, và cô ấy không phải là người sẽ dẫn Hayama đi chơi bóng bàn. Vậy nên Isshiki có thể tận dụng cơ hội này và trở nên khác biệt. Tuy nhiên, tôi cũng không rõ cái khác biệt này là tốt hay xấu nữa. Mà lại nói, tôi nghĩ Hayama cũng chả thèm quan tâm tới chuyện đó đâu.... Chà, tôi sẽ cố hết sức vậy, tất cả là vì kouhai đáng yêu! × × × Chúng tôi đến tới trước khu ném bowling ở gần rạp chiếu phim, hỏi thăm tại quầy tiếp tân rồi đi tới bàn bóng bàn ở góc phòng. Cả hai ngồi xuống ghế sô pha và thay giày. Isshiki ngồi xuống ngay cạnh tôi, cởi áo khoác ra rồi bắt đầu đổi giày. Chiếc áo len màu hồng nhạt dưới lớp áo khoác kia khá là mỏng manh, nhờ đó càng tôn lên những đường cong đầy nữ tính của em ấy. Chiếc váy kéo cao khiến vòng eo hiện rõ. Khi em ấy cởi giày ra, tôi có thể thấy rõ hai bắp chân mềm mại lấp ló sau tất. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào em ấy, nhìn ngắm từng cử chỉ non nớt kia. Khi ánh mắt hai chúng tôi gặp gỡ, em ấy nghiêng đầu sang bên như muốn nói "Sao vậy?" Nhưng làm sao tôi có thể nói cho em ấy rằng tôi bị cuốn hút bởi sự bất cân xứng giữa nét quyến rũ đầy mê hoặc và điệu bộ trẻ con của em ấy chứ, vậy nên tôi bèn lắc đầu và lặng lẽ đưa cho em ấy một cái vợt. Sau khi Isshiki cúi đầu cảm ơn và cầm lấy chiếc vợt, em ấy lon ton chạy tới bàn bóng bàn. "Sau khi hết cấp 2 tới giờ em vẫn chưa có cơ hội chơi lại bóng bàn đâu nhé." "Em thích thì lên năm hai có thể chọn nó làm môn thể dục tự chọn." Tôi đứng đối diện với Isshiki ở bên kia bàn bóng. Isshiki xắn tay áo lên và chĩa vợt về phía tôi. Sau đó em ấy…. Mỉm cười đầy quyết tâm! "Vậy nếu em thắng, anh sẽ đãi em ăn trưa nhé?" "Hừm, vậy phần thưởng là bữa trưa à? Chà, cũng không sao…" Tôi nói, sau đó ném quả bóng bàn tới phía Isshiki. Phần thưởng là thứ hâm nóng trận đấu tốt nhất. Sau khi đón lấy quả bóng nẩy lên bàn, Isshiki dơ vợt sẵn sàng. "Được, quyết định vậy nhé…! Nào, em đánh trước đây. Ey." Isshiki càu nhàu khi em ấy yếu ớt đánh quả bóng sang phía tôi. "Hoi." Tôi đẩy quả bóng lại sang phía đối diện mà không dồn thêm chút sức lực nào. Quả bóng bay một cách điệu nghệ tới ngay trước Isshiki và nẩy lên ở mức chiều cao hoàn hảo để em ấy có thể đánh trả. Isshiki yếu ớt nói "Toh!" và đập bóng trở lại. Quả bóng bàn nẩy qua nẩy lại một hồi. Mỗi lần quả bóng nẩy tanh tách trên bàn, cảm giác hoài niệm lại hiện về trong tôi. Nó làm tôi nhớ tới hồi tôi chơi bóng bàn với Komachi tại suối nước nóng dịp gia đình tôi đi nghỉ. Nhờ đó mà tôi đã trở nên vô cùng thành thạo trong việc đập bóng giao hữu vui vẻ. Phong cách chơi của tôi là sự kết hợp của trò Mario Karrt và Puyo Puyo. Chà, ý tôi là, mỗi lần Komachi thua, em ấy thường có hơi thất vọng. Tôi đã quen với việc đánh bóng với Komachi, vậy nên tôi vô cùng thành thục kĩ năng đánh bóng sao cho Isshiki có thể dễ dàng đỡ được. “Tah.” “Hoi.” Chúng tôi hô hào đánh qua đánh lại một hồi. Có vẻ như một trong 108 tuyệt chiêu onii-chan của tôi, "Khiến cho em gái vui vẻ" vẫn chưa hoen rỉ tí nào. Ban đầu, Isshiki đáp bóng có phần rụt rè căng thẳng, nhưng giờ có vẻ như em ấy đã quen rồi. Giờ hẳn em ấy có thể thả lỏng và giải trí rồi… Đang suy nghĩ giữa chừng, một tia sáng mờ ám chợt lóe lên trong mắt Isshiki. Isshiki nhìn chằm chằm vào quả bóng đang nẩy lên, bước tới, vung tay về phía sau rồi đập xuống quả bóng "CHết nè!" "Uh, sao em lại nói vậy…?" File:Oregairu v10-5 0891-1.png Quả bóng bị Isshiki đập bay theo hình parabole và mất dạng luôn. Nó bay hẳn ra ngoài bàn đấu, vậy mà Isshiki vẫn nở nụ cười làm như đắc thắng lắm ấy, "Sao em có thể làm vậy…!?" Gái ơi, bóng bàn làm gì có trò vụt vợt từ đằng sau như úp rổ vậy chứ. Tôi chạy tới lượm quả bóng bàn lên. Mặc dù tôi đánh trước, nhưng tôi trót đánh hụt vài quả và giờ tới lượt Isshiki đánh. "Được rồi, giờ tới lượt em đánh, nhỉ?" Isshiki đập quả bóng xuống bàn rồi sẵn sàng tư thế. Nhưng dường như có chuyện gì đó, em đảo mắt vòng quanh và dơ tay lên tạm dừng. "Oh, senpai, anh chờ ch---HIYAH!" Ngay khi đang định tạm dừng trận đấu, em ấy đột nhiên dồn hết sức bình sinh đánh tới. Nhưng tôi dễ gì bị lừa như vậy. Vô cùng bình tĩnh, tôi xoay người tới trước quả bóng và đánh bật nó sang phía đối diện, nơi Isshiki đang đứng. "…Quá đơn giản." Hồi tôi còn bé, tôi thường xuyên bị bố lừa bằng trò này, vậy nên để báo thù, tôi cũng làm y hệt như vậy với Komachi, và em ấy cảm thấy khó chịu lắm đấy! Anh không thể để em xem nhẹ các gen vô dụng của nhà Hikigaya được đâu! Cái cách Komachi lúc nhỏ khóc nức nở và nói, "Em không chơi bóng bàn với anh nữa đâu, onii-chan!" thật là đáng yêu... Tất nhiên, Komachi đã nổi cáu do hồi ấy em còn bé, nhưng Irohasu, một cô thiếu nữ trưởng thành, sẽ phản ứng thế nào? Khi tôi nhìn sang, em ấy đang nghiến răng ken két, hẳn là bực tức khi kế hoạch thất bại. “Grrr…” "Nếu em thích, vậy thì anh buộc phải nghiêm túc thôi…" Tôi cởi áo khoác ra, dụi chân xuống sàn và sẵn sàng tư thế của một vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp. Thấy vậy, Isshiki vẫy vợt phản đối. "S-senpai, anh trẻ con quá vậy!" "Em mà cũng nói được câu ấy à… Mà kệ đi, anh tới đây. Giờ là lượt anh đánh." Hết giờ chơi chấp rồi, đã đến lúc chuyển sang hard mode. Tôi đứng sẵn sàng ở góc bàn và toàn lực đánh bóng. Phàn nàn thì phàn nàn vậy chứ Isshiki vẫn tỏ vẻ sẵn sàng, em ấy khẽ thở dài và đuổi theo quả bóng. "Uryah!" Cái vợt của em ấy lướt trong không trung, và chiếc váy của Isshiki cũng phấp phới bay. Chết cha, giờ mới nhớ, em ấy mặc váy nhỉ…? Mình phải cẩn thận không đánh quá nhiều fast ball mới được… Sau đó, tôi quay trở lại chế độ chấp và nhẹ nhàng đập bóng trở lại. Nhưng giờ, sau khi bị ám ảnh bởi cái váy, ánh mắt của tôi không chịu sự điều khiển của não bộ nữa rồi. Cái váy nhấp nhổm bay lên bay xuống kia khiến tôi không tài nào tập trung được. Tch! Hèn thật! Cái gì hèn á? Là cái bàn đấy, cái bàn cứ chắn mất tầm nhìn của tôi và nhất quyết không cho tôi nhìn thấy gì cả! Cái môn thể thao này sao lại có khiếm khuyết chí mạng thế chứ…!? A, tôi biết rồi. Nếu người ta phát minh ra một cái bàn bóng bàn làm từ vật liệu "Trong suốt và nhìn xuyên thấu" thì sao? Chắc chắn nó sẽ trở nên nổi tiếng cho xem. Chết tiệt, mình mà tự phát minh ra nó thì giàu to. Không biết có phải là do những suy nghĩ ngớ ngẩn kia hay là do những ảo tưởng về chiếc váy mà tôi liên tục đập ruồi trên không và để cho Isshiki ghi được vài điểm. Isshiki thở dài và lấy một chiếc khăn nhỏ từ trong túi ra. Em thấm nhẹ chiếc khăn lên mặt để lau sạch mồ hôi đi và sau đó bắt đầu chìa ngón tay ra đếm cái gì đó. "Ummm, vậy senpai đang có tám điểm, và em có… một, hai ba, bốn… À, senpai, mấy giờ rồi?" Dù có hơi ngờ ngợ khi thấy quả tổ lái quen quen này nhưng tôi vẫn ngước lên nhìn đồng hồ trên tường và trả lời, "Khoảng mười một giờ." "Mười một. Okay. A, vậy là em giờ đang có mười hai, mười ba-" "Em có sáu điểm. Sáu." Em diễn trò 'đếm phút pha mì gói' hơi sâu rồi đấy. Em đã bỏ qua bao nhiêu số rồi hả? Cơ mà lại nói, biết được vở rakugo cổ như vậy chứng tỏ em cũng khá tinh tế đấy chứ, Isshiki. Nghe tôi thẳng thừng phủ nhận, Isshiki bĩu môi, nhưng bĩu môi như vậy cũng không giúp em kiếm thêm điểm nào đâu. "Này, bắt đầu thôi." Tôi hô lên và gẩy nhẹ bóng sang bên kia. Dù đã kiềm chế tốc độ của bóng kha khá nhưng tôi lại nhắm vào đúng góc hiểm. Isshiki chạy tới góc bàn nhưng quả bóng vẫn không khoan nhượng đập lên cạnh bàn, kêu lên plonk rồi nảy đi. Thấy nó bay ra ngoài, Isshiki quay sang phía tôi và mỉm cười. "Ah, nó bay ra ngoài rồi kìa. Vậy là em được điểm đúng không?" "Nếu nó bay ra ngoài thì chúng ta đã không nghe thấy tiếng bóng nẩy…" Hình như từ nãy tới giờ chiến thuật của em ấy có vẻ khá gian lận nhỉ? Và đặc biệt là… cái váy cứ phấp phới kia, tôi thấy đây là sự gian lận trắng trợn! Từ lúc đó về sau, tôi chậm rãi gia tăng điểm số, thỉnh thoảng lại đỡ hụt vài quả do chiếc váy của em ấy, và cuối cùng kết cục đã được định đoạt. Tôi toàn thắng. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần nhất khi đã chơi xong. Do cũng đã lâu rồi tôi chưa chơi bóng bàn nên bây giờ tôi khá là mệt và bắt đầu thở khó nhọc. Mặt khác, hai vai của Isshiki đang chùng xuống vì chán nản, cứ như chưa thể hồi phục được sau cú sốc vì thất bại… Em vẫn còn phải cố gắng nhiều! "…Thế là anh thắng, đúng không?" Tôi hỏi lại. Isshiki miễn cưỡng gật đầu. "Đành chịu thôi… em đành chấp nhận thua lần này vậy…" Ồ, dù ban nãy giở đủ chiến thuật ăn gian ra nhưng giờ em ấy lại rất thành thật đón nhận thất bại này. Hơn nữa, nếu đây là một tên thất bại nào đó thì em ấy đã là người chiến thắng rồi. Tôi không phải là kiểu người chú trọng thắng thua nhưng cảm giác khi chiến thắng đúng là không tệ chút nào. Khóe miệng tôi không kìm được nhếch lên nụ cười đểu, thế nhưng sau khi thấy ánh mắt ủ rũ của Isshiki, tôi không tài nào cười em ấy được. "Chà, thế cảm ơn trước vì bữa trưa nhé." Tôi ho khan để lấp liếm đi điệu cười và ráng nói tử tế hết mức có thể. Nhưng khi nghe tôi nói vậy, hai bờ vai Isshiki bỗng run lên… H-huh, đừng nói là em đang khóc nhé, Irohasu? E-eh, m-mình phải làm gì đây…? Khi tôi đang lo chết khiếp thì từ phía bên cạnh tôi vang lên tiếng cười khúc khích. “…Fufufu.” Khi tôi ngoảnh sang phía em ấy, tôi nhận ra Isshiki đang mỉm cười rất hống hách. "Huh, sao thế? Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi. Isshiki đặt tay lên hông và chỉ tay về phía tôi với một nụ cười đắc thắng. "Em nói là nếu em thắng thì anh sẽ phải đãi em, tuy nhiên em đã đề cập gì tới trường hợp khi anh thắng đâu nhỉ, senpai." Em ấy đang luyên thuyên cái gì thế…? Với ánh mắt đầy hồ nghi, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai người trước trận đấu…Hmm? "……Đúng vậy." Quả thật, lúc đấy em ấy chỉ đưa ra điều kiện khi em ấy thắng… Khá lắm, đây là một bài học đáng quý cho tôi đấy… Lần tới khi thách đấu Komachi trong trò gì đó, tôi chắc chắn sẽ dở chiêu này. Chỉ nghĩ tới cảnh Komachi phụng phịu giận dỗi tôi thôi là tôi đã thấy ngực mình như nẩy lên vì vui sướng rồi... Nhưng bạn biết đấy, những chuyện mà Irohasu nói và làm quả thực là xấu xa đến mức không thể xấu xa hơn. "Chà, thực ra ngay từ đầu anh cũng đã không định bắt em đãi, vậy nên không sao cả. Nhưng em không thấy mình ăn gian hơi quá sao….?" Tôi vặn lại. Tuy nhiên Isshiki có vẻ như lờ tịt chuyện đó. Trái lại, em ấy mỉm cười. Em ấy nhẹ nhàng đặt tay lên ngực và khẽ rướn mình tới phía trước và ngước nhìn lên trên mặt tôi. Hai mắt em ấy long lanh như thể chúng đang trêu chọc tôi vậy. "Ăn gian một chút khiến em trông nữ tính hơn, đúng không?" "Ahh, ra vậy…" Những lời Isshiki nghe thật nực cười, thế nhưng lại đầy tính thuyết phục lạ thường. Nếu tôi nhớ không lầm thì Bà Mẹ Ngỗng là người đã nói 'con gái được làm từ đường và gia vị, cùng với tất cả những gì tốt đẹp nhất.' từng kể rằng con gái được làm từ đường, gia vị và tất cả những điều tốt đẹp nhất. Quả đúng như vậy thật. Mặc dù trong trường hợp của Isshiki thì em ấy bị đổ hơi nhiều gia vị. "…Anh cũng không quan tâm lắm, nhưng đừng hy vọng đứa con trai nào cũng chấp nhận cái logic đó của em. Hôm nay là trường hợp đặc biệt thôi." Quả vậy, trên thế giới có rất nhiều người nghiêm túc luôn giữ thái độ không nhân nhượng trong ván bài Tiến liên và thế là cả hội chơi bài đều cười nghiêng ngả và trêu chọc họ khi thấy họ tức giận khi về bét. Chà, nói thế thôi chứ tôi tin rằng những gã như Hayama hay Tobe đều sẽ thích thú trước sự hiếu thắng kia và, với ngoại hình và năng lực giao tiếp của Isshiki, tôi tin rằng phần lớn trường hợp mọi người sẽ tha thứ cho em thôi. Đấy, chết tiệt, chưa gì mình đã tha thứ cho em ấy rồi! Đang nghĩ này nghĩ nọ, đột nhiên tôi thấy Isshiki đột nhiên dịu xuống, ra vẻ ngoan ngoãn như thể em ấy hiểu tôi đang muốn nói gì. Sau đó em ấy vẫy tay phủ nhận. "Không, không, không, em nhất quyết sẽ không làm vậy khi đi chơi với Hayama-senpai đâu. Nếu chẳng may anh ấy ghét em thì sao?" "…Chà, anh thì anh lại tin chắc rằng Hayama sẽ hạnh phúc hơn cho mà xem." "Thật không? Anh lấy thông tin đó từ đâu ra thế?" "Không ở đâu cả." Do Isshiki đột nhiên nhướn về phía trước thành ra tôi phải né sang một bên. Isshiki cũng không lại gần thêm nữa mà chỉ khoanh tay lại suy nghĩ. "Nếu thông tin anh có không có nguồn gốc rõ ràng thì em vẫn chưa thể tin được… vậy nên em không nghĩ em sẽ chưa thể cư xử như thế được." "Vội vàng làm gì? Trong thời gian này, cậu ta-" Đang nói, tôi đột nhiên bị ngắt lời khi Isshiki nhẹ nhàng bước tới bên hông tôi. "Chính vì vậy, tạm thời…" Isshiki ngưng lại giữa chừng và ghé môi tới tai tôi, cùng đôi mắt tinh nghịch như thể đang muốn thì thầm một bí mật. Em ấy đổ thêm một ít gia vị hòa với một đống đường. "Anh là người duy nhất mà em cư xử như vậy đấy, senpai." "Em biết là nói vậy cũng đồng nghĩa với việc anh có ghét em cũng không sao, đúng không…?" Tôi ngả người ra sau để tránh né em ấy. Thấy vậy, Isshiki cười khúc khích. Ớt có bọc bao nhiêu đường thì vẫn là ớt. Tương ớt có đổ thêm bao nhiêu siro thì vẫn là tương ớt. Trừ khi có gì đó tốt đẹp xuất hiện, nếu không thì chẳng có gì thay đổi cả. × × × Tập thể dục xong tôi bắt đầu cảm thấy đói. Ngay sau khi rời khỏi tiệm bowling, Isshiki đang đi bên cạnh liền vỗ vai tôi. "Anh hơi đói rồi đúng không?" "Hm, ừ. Có lẽ chúng ta nên kiếm cái gì đó ăn thôi." “Okay.” Tôi ngoảnh mặt sang nói, và em ấy cũng mỉm cười đáp lại. Thế nhưng em ấy chỉ tiếp tục cười mà không hề nói gì thêm. Tôi lên dây cót sẵn sàng và lo lắng mở miệng ra hỏi. "Em muốn ăn gì?" "Cái gì cũng được." Người ta đồn rằng các cô gái ngoài đời sẽ đánh giá sự nam tính của một chàng trai dựa trên món ăn mà họ đề nghị. Các chàng trai sẽ bị thử thách qua chuyện này… Nhưng trước hết, tôi muốn nói cái này. Rất có thể chìa khóa thành công trong các mối quan hệ là nhận ra nam nữ đều bình đẳng trong việc thử thách lẫn nhau đấy. Tôi muốn gửi những lời này tới tất cả mọi người. "Khi bạn nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn vào bạn." (Nietzsche) Chết tiệt, vừa rồi cái bệnh suy nghĩ lắm của tôi lại trỗi dậy bởi vì cái "Đây là lời mời không chính thức tuyệt vời nhất! Bài viết của kenken kể về kinh nghiệm "thành công" trong việc tìm việc tại các nhà xuất bản!!" hôm bữa. Tôi phải bình tĩnh lại và đối mặt với thực tế thôi. Nếu như tôi vẫn là tôi của ngày xưa, câu hỏi của Isshiki hẳn đã khiến tôi đánh mất bản thân trong giận dữ và biến thành Siêu Saiya rồi. Tuy nhiên bây giờ tôi đã là người trưởng thành với rất nhiều kinh nghiệm tích lũy được dạo gần đây. "Mỳ ý thì sao? Arrabbiata? Hay tagliata?" "Sao toàn là mỳ Ý vậy…?" "Trừ tagliata ra, món đấy không phải mì ý." Đó là món thịt bò bít tết thái mỏng, đại loại thế. Lông mày của Isshiki nhíu lại, có vẻ như em ấy không hài lòng trước những gì tôi nói. Nhưng em ấy, tất nhiên, vẫn suýt soát giữ được nụ cười trên môi không tắt ngúm đi. Mặc dù bề ngoài em ấy vẫn trông rất vui vẻ tuy nhiên trong lòng hẳn đang thất vọng lắm. Và sau đó, với giọng điệu châm chọc, em ấy lẩm bẩm. "….Duh, nhưng senpai này, anh xấu tính thật đấy." "Em cũng thế thôi," Tôi nói. Isshiki di ngón trỏ lên cằm và ngọt ngào nghiêng đầu sang bên, ra vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. "Nhưng người ta hay bảo em tốt tính lắm mà?" Có thể nói thẳng ra mà không biết ngượng như vậy chứng tỏ em ấy phải có một trái tim kiên cường đấy chứ. Công nhận, em ấy quả có nhân cách tốt. Nếu chỉ là về nội tâm thì em ấy có khi còn kiên cường hơn cả JFA... Vừa đi, chúng tôi vừa đắn đo cân nhắc về chỗ để ăn. "Nếu em đã nói cái gì cũng được thì… Saizeriya nghe cũng ổn đấy chứ." Isshiki lắc đầu không đồng ý. Coi nào, không phải em bảo 'cái gì cũng được' sao…? Cuối cùng tôi bèn phải cân nhắc xem Isshiki thật sự cần gì để trả lời. Nếu đã vậy, hãy cùng bắt đầu chương trình "Đố vui! Bữa trưa của Irohas!" nào. Tôi bắt đầu liệt kê ra từng địa điểm một cho tới khi mò ra được sở thích của Isshiki. "Được rồi, thế tiệm mỳ ý Jolly thì sao?" Isshiki lắc đầu từ chối. Vẫn không đúng à… "Tch, được rồi. Anh đành nhượng bộ vậy, Tora no Ana nhé?" Isshiki nghiêng đầu, "Sao cơ?" Grrr, còn tiệm nào có thể ăn mỳ ý nhỉ..? “C-Capricciosa?” Cuối cùng, Isshiki thở dài. Có vẻ như tôi đã hết giờ. Số lượt trả lời đúng trong "Đố vui! Bữa trưa của Irohasu!" là không, tức là tôi không có điểm nào. "Mỳ ý và mỳ ý…? Senpai à, em thì chỗ nào anh muốn dẫn em tới cũng đều được hết." "Thật à? Vậy là không có mỳ ý hoặc bơ em cũng chịu à?" "Thiệt tình, bộ anh coi em là cái gì vậy…?" Isshiki trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ. Không, các cô gái đáng ra phải kết mỳ ý và bơ lắm chứ… Ồ, còn tôm nữa. Chắc chắn là tôm. Tụi con gái nhìn chung thì đều thích tôm. Bạn hiểu tôi muốn nói gì đúng không? Kiểu như, Cobb Salada Pasta, tổ hợp giữa mỳ ý và bơ, không phải đó là món ngon nhất trên đời sao? Em ấy nói cái gì cũng được, nhưng vừa nãy em ấy từ chối Saizeriya đấy thôi. Tôi bèn phải hỏi lại cho chắc chắn, "Em chắc chứ? Không phải bẫy anh đấy chứ?" Isshiki nhìn vào khoảng không và lầm rầm. "Chà, bình thường thì em sẽ làm vậy, nhưng…" "Nhưng riêng hôm nay anh cứ đề nghị chỗ nào anh hay ăn là được, senpai." Vậy là tôi phải dẫn em ấy tới những chỗ mà tôi thích ăn à. Nhưng bình thường tôi toàn tới mấy chỗ tồi tàn mà chẳng mấy khi học sinh cấp ba bình thường hay tới nên số địa điểm có thể lựa chọn đã ít oi lại càng ít oi. Vào những ngày cuối tuần như thế này nhà hàng gia đình và tiệm cà phê hầu như đều sẽ kín chỗ. Nói thì nói vậy chứ tôi cũng không rành về mấy cửa hàng ăn uống hiện đại kiểu như thế này. Căn cứ vào những lời Isshiki nói, tôi cảm giác em ấy đang trông đợi một địa điểm nào đó bất ngờ. Nếu đã vậy thì chỉ có một đáp án duy nhất. "Được rồi, có lẽ chúng ta buộc phải tới đó thôi…" Nói đoạn, tôi đi trước một bước, hướng tới phía trung tâm Chiba để dẫn đường cho Isshiki. Trục đường chính cắt qua Chiba có hàng tá trung tâm thương mại lớn như SOGO, PARCO hay C-ONE, và trong đấy có cả tỉ nhà hàng, tuy nhiên riêng về mặt số lượng quán ăn thì những con phố nổi tiếng được gọi là "phố chợ đêm" và những con ngõ hẻm đan xen vào phố cũng không kém cạnh. Nhưng với một công dân Chiba kì cựu như tôi, tôi sẽ rẽ vào một ngõ hẻm và kín đáo chọn một cửa tiệm còn đang mở. Bình thường tôi sẽ lang thang khám phá và trải nghiệm những quán ăn mới, nhưng hôm nay tôi không đi một mình. Vào những thời khắc như thế này, tốt hơn hết là nên lựa chọn nơi nào đó đàng hoàng một chút. Khi chúng tôi bước vào trong khu phố, biển hiệu với ánh đèn màu da cam của cửa tiệm tôi muốn tới cũng lấp ló hiện ra. Bên dưới biển hiệu, có một cầu thang đi xuống dưới tầng ngầm. Hai mắt Isshiki sáng long lanh khi cảm nhận được bầu không khí ẩn mật của chốn hầm ngầm này. "Anh sẽ được rất nhiều 'điểm' nếu biết được chỗ nào ăn ngon ngon đấy!" Isshiki phấn khích giật giật tay áo tôi. Và sau đó chúng tôi tới một tiệm ramen. Naritake, kể cả ở Chiba đây cũng là một chỗ khá nổi tiếng. Hiện tại họ mở cả chi nhánh ở Tokyo và Nagoya. Họ còn có cả chi nhánh ở Paris, Pháp nữa, vậy nên thỉnh thoảng chỗ đấy còn được gọi là Paritake (tên do tôi đặt). "Vậy là… chúng ta sẽ ăn ramen?" Isshiki nhìn vào phía trong cửa tiệm qua lớp cửa kính và vẻ phấn khích ban nãy tụt xuống rõ rệt. Em ấy đứng yên một chỗ, không còn níu lấy ống tay áo của tôi nữa. "Em bảo chỉ cần tới chỗ anh thường ăn là được, nên…" "Chà, quả nhiên là senpai có khác," em ấy ảo não nói, sau đó thở dài nặng nề. Kinh nghiệm của tôi cho biết con gái thường thích ăn ramen. Nguồn: Hiratsuka-sensei. Chết tiệt, nguồn thông tin của mình không đáng tin cậy chút nào. Chưa kể với tuổi tác của cô hiện giờ thì khó có thể được coi là con gái nữa, thế nên như vậy là không tốt. Cái gì không tốt? Gọi cô ấy là con gái là không tốt. Nếu mà Hiratsuka-sensei ở đây, cô ấy đã nhảy bổ vào trong tiệm mà ăn rồi. CHết tiệt, trong lúc lao vào tiệm, cô ấy sẽ liên mồm hô 'Nari, Nari' rồi 'Take, Take' cho mà xem . Nói cách khách, theo như những gì tôi được biết thì Hiratsuka-sensei chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng nếu nhìn theo phương diện khác, đây là một cơ hội tuyệt hảo để giới thiệu quán Naritake này cho Isshiki. Người xưa có câu, "Túng quẫn có thể chỉ đem tới thảm họa, nhưng đó cũng có thể là cơ hội." Thông thường đã túng quẫn thì chỉ có thảm họa, vậy nên một khi bạn đã nhìn ra cơ hội ở trong đó, bạn phải kiên quyết tận dụng nó. Tôi phải tập trung cao độ mới được! "Um, cứ thử đi đã rồi hẵng kết luận sau, được không…?" Trong vô thức, tôi đã sử dụng giọng điệu lịch sự và rụt rè nhất có thể để đáp lời Isshiki. Isshiki nhìn chăm chăm vào tôi, nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc và gật đầu. "Thôi vậy cũng được. Dù sao cũng là do em bảo anh chọn chỗ mà…" Sau khi được Isshiki chấp thuận, dù có hơi miễn cưỡng, tôi cuối cùng cũng có thể bước vào trong tiệm. Chúng tôi được chào đón bằng tràng âm thanh "Chào mừng quý khách" nồng nhiệt. Do bây giờ đang là buổi chiều nên hầu hết ghế ngồi tại quầy đều đã có chỗ, tuy nhiên may cho chúng tôi là vẫn còn 2 ghế trống. Tôi quyết định lại chỗ máy bán vé và mua một vé ăn . Isshiki chăm chăm nhìn những hàng chữ trên các nút bấm, vẻ hoang mang lộ rõ trên mặt. Có vẻ như em ấy đã hoàn toàn chết lặng. "Anh khuyên em nên chọn vị shoyu. Vị Miso cũng rất ngon, nhưng lần đầu thì vẫn nên chọn shoyu thì hơn." "Vậy thì chọn shoyu vậy." Mua xong vé của mình, chúng tôi quay trở lại quầy. Chúng tôi ngồi xuống và ngay sau đó tôi gọi bồi bàn. “Gita gita.” “Gita? Huh?” Ngồi bên cạnh tôi, Isshiki đột nhiên quay sang nhìn với vẻ hoang mang. "Đây là cụm từ liên quan tới lượng chất béo trong nước dùng. Oh, cho cô ấy loại nước dùng assari nhé?" Hương vị béo ngậy và đậm đà là bí quyết khiến Naritake nổi tiếng, nhưng kể cả nếu bạn có gọi một tô với lượng chất béo bình thường, không cao không thấp thì hương vị cũng đã đậm đà hơn hẳn so với các tiệm ramen khác rồi. Vậy cho nên dân nghiệp dư được khuyến cáo nên bắt đầu với mì ramen assari. "…Anh có vẻ quen thuộc với cái này quá nhỉ, senpai." "Cũng tương đối." Coi đây là một lời khen đối với khách quen, tôi bắt đầu huênh hoang. Nhưng sau đó có vẻ như em ấy cũng không ấn tượng là bao. Khi tôi liếc sang bên, tôi nhận ra Isshiki đang dịch xa ra khỏi người tôi, biểu tình lãnh đạm thờ ơ thấy rõ. Này, các chàng trai! Nghe đây! Các người thích thì cứ đi mà ba hoa sự hiểu biết của mình về những món hạng B như ramen hay cà ri, nhưng chúng không gây được ấn tượng gì với đám con gái đâu! Những chàng trai đang muốn dựa vào đó mà nổi tiếng thì nhớ lấy! Do hai chúng tôi chẳng ai nói gì với nhau cả nên tôi lặng lẽ ngắm nghía nhà bếp trong lúc chờ. Và lúc đó tôi nhận ra "…Anh chàng nói "Chàng mừng quý khách' ban nãy giờ đang ở trong đó kìa. Có vẻ như hôm nay món ramen của chúng ta sẽ có thêm vài thứ mới lạ đây." "Huh? Anh đang nói cái gì đấy?" "Chuyện là mì ở Naritake thường rất ngon, tuy nhiên tùy thuộc vào khung giờ trong ngày mà người nấu mì sẽ bỏ vào đó một vài nguyên liệu đặc biệt khiến nó có mùi vị tinh tế khác nhau. Vậy nên thời điểm anh thích tới Naritake nhất là cái anh chàng chào đón chúng ta bằng câu 'Chào mừng quý khách' đang ở trong ca. "…Um, đoạn giải thích dài lê thê kia của anh có phải là cái em muốn đâu." Ngay khi em ấy ảo não nói, món ramen đã tới. Lượng nước béo trong món gita gita sóng sánh long lanh như đỉnh núi phú sĩ, làn hơi nước dâng lên khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng thấy ấm lòng. "Eh? Cái gì thế này, béo kinh dị vậy á, anh không đùa chứ?" Isshiki the thé hét lên sau khi thấy cái tô, nhưng lúc này tôi không hơi đâu mà đáp lại em ấy. "Itadakimatsu" Tôi long trọng cảm tạ, sau đó vội vàng cầm lấy chiếc thìa và đôi đũa kiểu Trung Quốc, sau đó hì hục ăn, húp, gắp và nuốt món mì ramen. Quả thật là hương vị khiến người ta phát nghiện. Mặc khác, Isshiki ở bên kia nhìn tôi ăn ngon lành mà lại thấy ghê ghê, nhưng sau khi hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, em ấy cũng cầm đũa của mình lên. Em ấy duyên dáng đưa chiếc thìa kiểu Trung quốc tới miệng, hé răng ra và khẽ nhếch chiếc cổ thanh mảnh lên. Sau đó em ấy đờ người ra. Mặc dù chỉ trong tích tắc, em ấy nhanh chóng trở lại bình thường và lấy đũa gắp mì lên, chu đôi môi anh đào bóng mịn thổi phù phù và cho vào miệng nhai. Có vẻ như nó không để lại cho em ấy ấn tượng quá xấu. Nhẹ người khi thấy phản ứng của em ấy, tôi tiếp tục ăn mì. Chúng tôi cùng nhau ăn mì trong im lặng và khi chưa kịp nhận ra, tô mì đã cạn tới đáy. "…Thật không muốn thừa nhận chút nào," Isshiki thì thầm. Khi tôi liếc sang bên nhìn em ấy, em ấy cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi. Vẻ mặt có phần bực bội, Isshiki bĩu môi và tiếp tục. "Nhưng mà ngon thật…" Em ấy lập tức ngoảnh mặt đi. Nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng tôi tự động nhếch lên mỉm cười. "…Thật mừng khi nghe em nói vậy." "Chà, có lẽ mang một cô gái tới một cửa tiệm mà cô ấy ít khi đi một mình cũng giúp anh kiếm được khá nhiều điểm cộng đấy." Isshiki gật đầu và tự nhủ với chính mình, cứ như đang cố tự thuyết phục bản thân vậy. Chỉ cần em ấy vui là tôi cũng mừng lắm rồi. Nhưng giờ nghĩ lại, mì ý và ramen đều khá tương tự nhau và nếu xét về hàm lượng dầu, bơ và mỡ thì cũng không có gì quá khác biệt. Quả nhiên, không phân biệt nam và nữ, đường và chất béo luôn là lựa chọn số một của mọi người. Naritake thật sự là god-like mà. × × × Được rồi, ăn xong rồi thì tất cả về nhà thôi. Ít nhất thì đấy là những gì tôi muốn nói. Tuy nhiên hiện giờ chúng tôi vẫn đang thơ thẩn dạo quanh phố Chiba. "Anh có cảm thấy muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt không?" Em ấy hỏi, tuy nhiên đây thực ra lại là một mệnh lệnh. Thế là tôi nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh và đi tìm một tiệm cà phê, hoặc mấy chỗ tương tự. "Nếu đi đường này chúng ta sẽ gặp nhiều cửa tiệm hơi bị hay ho đấy," Isshiki vội vã bước đi và nói. Phương hướng em ấy đang đi hơi xa rời trung tâm khu phố một chút, nó dẫn tới một con phố nhỏ với một công viên, các văn phòng và căn hộ. Chúng tôi đi ngang qua mặt tiền của ga trung tâm và rảo bước trên một con đường gần đây mới được tu sửa. Nơi đây, không giống như khu phố "chợ đêm" đông đúc, các tòa nhà mọc trên đây rất thưa thớt. Có vẻ như đây chính là lý do khiến cơn gió cảm giác mạnh hơn mọi hôm. Dù trời vẫn còn trong xanh nhưng những cơn gió bắc vẫn lạnh lẽo như thường. Bụng đang đầy một đống ramen nên tôi cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu - và thật ra tôi cũng không muốn về ngay lúc này - nhưng tôi cũng không quen với việc đi bộ lâu như thế này. Tôi nhìn Isshiki, tự hỏi đoạn đường này sẽ kéo dài bao lâu và đúng lúc đó, em ấy chỉ tay về phía trước và mỉm cười. "Anh thấy cái đằng kia không? Là cửa tiệm kia đó." Dõi mắt nhìn tới phía trước, tôi nhìn ra đó là một tiệm cà phê rất phong cách. Bên ngoài quán được bài trí bằng những tấm gỗ với những ô cửa sổ to cộ hứng hết ánh sáng từ bên ngoài. Ở ngoài hiên có một chiếc dù màu xanh rất lớn, và ở phía trước tiệm cà phê là một chiếc bảng đen với thực đơn được viết bằng phấn bên trên, lộ rõ vẻ sành điệu của nó giữa thanh thiên bạch nhật. Này, đừng đùa chứ, chúng ta đang ở Chiba đấy! Ở Chiba mà lại có tiệm cà phê như thế này sao? Sao? Anh thấy tiệm cà phê đó cũng được, đúng không? Chúng ta đang đi vào bên trong đó, đúng không? Anh không định nói câu "Anh không đi đâu" đúng không? Isshiki lặng lẽ giật giật chiếc khăn len của tôi, cứ như đang muốn hỏi hàng loạt câu hỏi trên. Um, khăn quàng cổ của anh không phải là dây xích đâu em. "Chà, tiệm này cũng được." Mà lại nói, hiện giờ trời lạnh thật, nên giờ bảo tôi đi đâu cũng được. Nếu bình thường, khi đi một mình thì chắc chắn tôi sẽ không thèm vào mấy cửa tiệm như thế này, nhưng do hôm nay đi cùng isshiki nên có lẽ họ sẽ tha thứ cho tôi vì tội dám lui tới thế giới sành điệu màu mè của họ. "Được rồi, đi ~ thôi!" Isshiki nói, nhưng sau đó đột nhiên đứng khựng lại. "Sao thế? Có chuyện gì à?" Em ấy kéo cổ tay áo của tôi và dừng tôi lại. Ống tay áo của anh cũng không phải là dây cương đâu… Sau đó em ấy vội vàng chạy vòng ra đằng sau tôi núp, tiếp đó hé đầu ra ngoài và chỉ tới phía cửa tiệm. "Nhìn đằng kia kìa." "Hm." Tôi nhìn về phía Isshiki chỉ và thấy một cặp đôi vừa bước ra khỏi quán cà phê. Một cô gái trông có phần yếu đuối đeo kính với một bím tóc dễ thương đằng sau cùng một chàng trai bình thường, không có điểm gì nổi bật, y như bất kì chàng thiếu niên nào khác... Sau khi rời khỏi tiệm, hai người họ đi theo hướng ngược lại với chúng tôi. Tôi khoanh tay lại và tò mò ngắm nhìn họ. Hai người này trông quen ghê…đang mải nghĩ xem họ là ai, từ đằng sau liền phát ra tiếng gọi. "Cậu ta là phó hội trưởng và cô ấy là thư kí." Khoan, chờ đã. Tại sao hai người họ lại sóng vai bước ra khỏi quán cà phê? "Cái gì, đừng nói là hai người họ đang hẹn hò nhé?" Tôi hỏi Isshiki đang đứng cách tôi một đoạn ở phía sau. Nghe thấy vậy, em ấy liền nghiêng đầu. "Ai biết? Em không nghĩ vậy đâu? Đâu phải cứ đi chơi cùng nhau một chút nghĩa là họ đang hẹn…" Isshiki đột nhiên dừng lại và liên tục lắc đầu với tốc độ đáng kinh ngạc. "Ha! Khi nãy anh vừa định tán em đúng không, tưởng rằng chúng ta mới đi chơi vui vẻ với nhau một chút là anh có thể ra vẻ như là bạn trai của em đúng không, anh hơi bị dày mặt rồi đấy. Em xin lỗi, sau khi chúng ta đi chơi thêm vài lần nữa thì hẵng làm vậy nhé." Em ấy liến thoắn đáp và vẫy cả hai tay cứ như muốn xê ra xa. "…Ahh, ừ, tất nhiên. Không có gì đâu, cứ quên nó đi." Giờ mà hỏi em ấy tại sao em có thể đưa ra được kết luận như vậy thì thật là phiền muốn chết… Còn nữa, cái việc ngồi đếm số lần em ấy từ chối tôi như thế này bắt đầu trở nên ngu ngốc rồi… "Thế nào cũng được, vào đi thôi. Anh lạnh rồi." "Oh, đợi em với!" Nói xong tôi vào thẳng trong tiệm, và isshiki lon ton chạy theo sau. Tôi biết cửa tiệm này có bề ngoài rất sành điệu, cơ mà không ngờ bên trong cũng chẳng khác gì. Họ có vẻ rất cầu kì trong việc sắp xếp bàn ghế, do không có cái bàn hay cái ghế nào là cùng mẫu. Tường và các ngăn kéo được trang trí bằng những họa tiết đáng yêu, khiến nội thất nơi đây rất dễ hấp dẫn các vị khách nữ. Nhân viên cửa tiệm dẫn chúng tôi tới một chiếc bàn ở bên phải, nơi có bộ ghế sofa trông khá tiêu chuẩn nếu đem so với nội thất bên trong tiệm. Ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua ô cửa kính hướng ra ngoài đường, rưới thẳng vào bên trong. Isshiki dđang ngồi đối diện với tôi mở thực đơn ra. "Oh chết! Em, hoàn, toàn, không, biết, nên gọi, cái gì, bây giờ, đây ta?" Miệng thì hỏi vậy chứ không có vẻ gì cho thấy em ấy đang chờ đợi câu trả lời từ phía tôi, em chỉ mải mân mê lật qua lật lại bảng thực đơn. Quả nhiên là Irohasu, thật ranh mãnh; em ấy luôn tỏa ra khí chất nữ tính ngọt ngào đáng yêu mà đầy tinh quái của mình. Chà, thực ra cái tinh quái đấy cũng không quan trọng lắm, vì con gái hầu như ai chả thích mấy thứ ngọt ngào. Con quái vật nghiện bánh kẹo thường xuyên ngấu nghiến bánh ngọt vị trà trong phòng clb chính là ví dụ điển hình đấy... mặc dù gần đây cô ấy bắt đầu thay đổi khẩu vị và chuyển sang bánh gạo. Đang mải nhìn Isshiki soi xét thực đơn, em ấy đột nhiên đưa một trang ra cho tôi xem. Macaron, bánh cuộn swis, bánh pho mát gâtaeau au, crème brûlée… ở đây còn có cả kem và gelato nữa. Tôi tự hỏi hai thứ này khác nhau ở chỗ nào nhỉ? Đừng nói đây giống như kiểu gia đình nhà Shofukutei nhé?Gia đình Shofukutei ám chỉ hai diễn viên hài cùng tên nhưng khác hậu tố. Và gelato là một món kem nhưng không phải kem, thế mới kì. Trong đầu đang mải mê suy nghĩ chuyện linh tinh, tôi bắt đầu so sánh lựa chọn giữa các món trong thực đơn cho tới khi Isshiki thình lình ló đầu ra bên trên thực đơn. "Anh chọn xong rồi." "Oh. Vậy thì gọi bồi bàn đi." Sau khi gọi bồi bàn, isshiki chỉ tay về phía menu và gọi món. "Một trà Assam và một bánh macaron." "Còn tôi thì… một cà phê nâu và một món kem gelato." Sau khi gọi món xong, chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhàng thư giãn trong quán. Bản nhạc BGM bossa nova nhẹ nhàng, bầu không khí ấm áp bên trong và ánh nắng dịu hiền của buổi trời chiều. Từng chi tiết trong đó khiến bầu không khí bên trong quán cà phê lại càng khác biệt. Cả tiếng nói cười của những vị khách khác cũng nhạt nhòa dần và trở nên tĩnh lặng, như thể chúng bị nhấn chìm vào trong nước. Nhưng thay vì chú ý tới những tiếng nói cười kia, tôi lại phải tập trung để ý cô nàng ngồi ngay trước mặt. Isshiki ắt hẳn rất hay tới cửa tiệm này, bởi vì nhìn cái cách em ấy lún sâu vào ghế sofa trông có vẻ thư thái lạ lùng. Em ấy đặt khuỷu tay lên tay vịn, chống tay vào mà và nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng ngâm nga về món bánh macaron sắp tới. Trong lúc lắng nghe tiếng em ấy ngâm nga, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đó là một khung cảnh điển hình của phố Chiba, nhưng khi tôi nhìn nó từ bên trong ô cửa sổ của một tiệm cà phê sành điệu, nó trông lại càng lộng lẫy hơn mọi khi. Có thể bầu không khí trong quán cà phê đã phù phép gì đó khiến tôi nhìn thấy ảo giác cũng nên. Rất có thể isshiki cũng rất ưa thích khung cảnh này và thường hay tới đây. Nhưng tất nhiên em ấy không phải là khách quen duy nhất của nơi này. "Em hay chọn cửa tiệm này để họp hội học sinh à?" Nhớ lại hai người chúng tôi thấy ban nãy, tôi hỏi. Nghe thấy vậy, Isshiki ngoảnh về phía tôi và lắc đầu. Sau đó Isshiki đột nhiên vỗ tay, rồi đưa tay xuống cằm và suy nghĩ. "Ahh, ý anh là phó hội trưởng và thư kí khi nãy á. Có lẽ là do bọn em có tán gẫu về nơi này hồi tuần trước." "Thật à…" Vậy ra đây chính là lý do mà chúng tôi gặp họ. Không, rất có thể phó hội trưởng đã tận dụng cơ hội này để mời cô thư ký đi chơi. "Này, cậu có nhớ cửa tiệm cà phê mà Isshiki-san dạo trước có nói không? Có muốn tới đó thử xem không?" đại khái thế! Pfft, gớm chết đi được. Các người làm cái quái gì ở hội học sinh thế? Đừng đùa với tôi, lo mà làm việc đi. …Không, chờ đã. Không nhất thiết người mời đã là phó hội trưởng. Nếu kịch bản là thế này: cô nàng thư kí yếu ớt dồn hết can đảm để mời cậu bạn đi chơi, chà nó làm tôi muốn cổ vũ cho cô ấy quá! Tất nhiên phía phó hội trưởng thì ngược lại, tôi chả hơi đâu mà đi cổ vũ cho hắn! Bởi vì trong lòng tôi thầm coi phó hội trưởng cùng một duộc với Tobe cả. À, ý tôi là thế này, cả hai đều là nạn nhân của Isshiki Iroha mà. Nghĩ đoạn, cái tên xuất hiện trong đầu tôi, Isshiki Iroha, em ấy đột nhiên nói với tôi. "Em có hỏi phó hội trưởng xem có chỗ nào hay ho để đi chơi vào dịp cuối tuần không. Và đặc biệt chỉ cho ngày hôm nay. Chỉ riêng ngày hôm nay thôi!" isshiki ngước mắt nhìn tôi và nhấn mạnh phần cuối câu. Em cố gắng nhấn mạnh phần quan trọng nhất, huh…? Nhưng tiếc quá, nhưng sự thành thật đó không giúp em kiếm được nhiều 'điểm cộng Hachiman' đâu. "Anh rất cảm ơn, tuy nhiên sẽ càng tuyệt hơn nếu em chuẩn bị những thứ căn bản nhất trước…" Ý anh là, trước tiên phải hỏi ý kiến anh, hoặc ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng xem đi chơi như thế này để làm gì. Có rất nhiều chuyện đáng lẽ em phải chuẩn bị trước chứ… Nhưng Isshiki nhất quyết mặc kệ những lời phàn nàn của tôi và láo liên đảo mắt đi, sau đó đổi chủ đề. "Chà, em cũng không ngờ sẽ gặp họ ở đây, may thật, suýt nữa thì…" Nói đến đây, em ấy đột nhiên dừng lại rồi xoay sang nhìn thẳng về phía tôi. Sau đó, em ấy tì ngón tay lên môi, cứ như đang lần lữa e dè chung quanh và sau đó khẽ mỉm cười và thì thầm, "Lần tới hãy đi chỗ nào đó mà chúng ta ít gặp người quen nhé." "Vẫn còn lần nữa à…?" Tôi đáp. Trong lúc đang sửng sốt khi nghe thấy lời em ấy nói và đang thầm tưởng tượng chuyện này rồi sẽ phiền toái ra sao, giọng tôi đã bắt đầu hơi khàn khàn. Nghe thấy vậy, isshiki liền lườm một phát. "Anh nói kiểu gì mà nghe như thể anh không khoái đi với em vậy?" "Ồ không, anh có nói anh không thích gì đâu… Chà, đại khái thì, anh sẽ hợp tác với em trong những việc có thể mang lại kết quả tích cực nhất có thể." "Jeez, nghe chẳng thực tế chút nào…" Isshiki thở dài, nhìn tôi mà cười mếu xệch. Sau đó, hai môi em ấy tách ra thành hình vòng tròn, ánh mắt lấp lánh lộ rõ vẻ phấn khích. Khi tôi quay đầu lại theo hướng Isshiki đang nhìn - nói cách khác, đằng sau tôi - tôi nhận ra bồi bàn đã mang bánh đến. Bánh macaron, trà, thạch đông sương và cà phê lần lượt được khéo léo đặt lên bàn. Nhìn ngắm chúng một hồi với vẻ thích thú, isshiki rút điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh. Không hiểu tại sao nhưng em ấy chụp cả món gelato của tôi nữa. Mà tại sao đám con gái lại thích chụp ảnh đồ ăn nhỉ? Muốn ghi chép lại chế độ ăn uống của bản thân chăng? Hay là huấn luyện viên thể hình muốn họ gửi ảnh đến cho các thầy? Sau khi Isshiki đã chụp ảnh xong xuôi, em ấy hạ điện thoại xuống. Ngay lúc tôi tưởng cuối cùng cũng có thể bắt đầu ăn, isshiki đột nhiên dơ tay lên. "Ah, xin lỗi. Bạn chụp ảnh hộ mình được không?" Nghe thấy em ấy gọi, bồi bàn nhanh chóng xuất hiện và cầm lấy điện thoại của em ấy. Lại chụp ảnh à? Em định bắt anh chờ tới bao giờ nữa!? Anh muốn ăn món gelato của anh lắm rồi! Tôi toan cầm thìa lên thì bị đánh vào tay. Khi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra Isshiki đang rướn người về phía trước và bắt đầu làm dáng trước người bồi bàn đang cầm điện thoại của em ấy. "Coi nào, senpai, dơ tay chữ V đi, đi mà." "Anh không muốn. Em không cần chụp ảnh anh đâu. Gelato của anh sắp tan ra rồi đây này." "Không tan nhanh thế đâu. Nào, coi nào," Isshiki vẫn không ngoảnh mặt lại và liến thoắn nói. Có vẻ như em ấy cũng không duy trì được tư thế đó quá lâu. Bắt đầu mất kiên nhẫn, tay bồi bàn vốn lịch sự cũng bắt đầu hơi thô lỗ dần. "Um, thưa anh…?" Tay bồi bàn nhìn tôi và cười khổ. Ánh mắt của anh ta đã bắt đầu có chiều hướng chuyển từ 'bối rối không biết nên làm gì' sang 'áp bức và ra lệnh'… X-xin lỗi vì đã làm phiền công việc của anh… "Senpai, coi nào, nhanh lên." Isshiki hối hả gọi. Do không còn lựa chọn nào khác, tôi bèn dịch chỗ đồ ăn sang bên và rướn người tới trước mặt bàn. "Anh nên tới gần hơn một chút nữa…" Người bồi bàn dơ camera lên sau đó hướng dẫn tôi, thế là tôi cũng nghe theo và chỉnh lại tư thế một chút. Và đúng lúc đó, trong mũi tôi đột nhiên thơm phức mùi hương dầu gội đầu. Đảo mắt qua, tôi nhận ra mái tóc mềm mượt của Isshiki đang khẽ phấp phới đung đưa. Khuôn mặt của em ấy đang ở sát ngay bên. Ngay lúc tôi giật mình xê ra sa, người bồi bàn liền gọi. "Ah, được rồi. Okay, chụp đây." Sau đó, vài tiếng tanh tách vang lên. "Cảm ơn nhiều." Cảm ơn xong, Isshiki lấy lại điện thoại và nhìn chăm chăm vào nó, người tựa sâu vào ghế sofa. Tôi không ngờ chụp ảnh lại có thể mệt như thế… Tin đồn người ta hay bảo là chụp ảnh có thể bị hút hồn vào trong ảnh có lẽ là thật cũng nên. Tôi khẽ thở dài khi nhìn thấy làn hơi nước bốc lên từ tách cà phê đã không còn. Tôi phải uống ngay trước khi nó trở nên nguội hơn. "…Anh ăn được chưa?" "Ah, vâng, cứ ăn trước đi." Isshiki thờ ơ đáp, mắt vẫn mải kiểm tra ảnh trên điện thoại. Lòng thầm hy vọng trong ảnh mặt tôi không đỏ ửng lên, tôi vội vàng ăn món kem gelato để khiến đầu óc và hai má của tôi hạ nhiệt một chút. × × × Khi trả hóa đơn xong và rời đi thì trời đã bắt đầu tối. Quả nhiên chúng tôi đã ngồi bên trong đó quá lâu để chat chit về mấy chủ đề linh tinh và thưởng thức đồ ngọt. Giờ đã là ban đêm, cơn gió đã bắt đầu mạnh dần và hơi lạnh cũng đã len lỏi qua khe hởi do chiếc khăn quàng đã bị lỏng ra. Trong lúc sửa lại cổ áo khoác và buộc khăn lại, Isshiki ra khỏi quán, hơi chậm một chút. "Xin lỗi vì đã bắt anh chờ. Em quên lấy hóa đơn mất." Isshiki gõ lên đầu mình và tạo thành dáng “teehee, oops” ☆. Giảo hoạt quá đi… Mà lại nói, tôi tự hỏi em ấy định dùng chỗ hóa đơn kia làm gì nhỉ? Khi nãy chúng tôi cũng chia nhau hóa đơn. Mà ờ nhỉ, kể cả sau khi chơi bóng bàn và ăn ramen, em ấy cũng giữ hóa đơn... Bộ em ấy định lưu trữ lại để lập hồ sơ hay báo cáo chăng? "Được rồi, chúng ta tới ga tàu thôi." "Okay." Isshiki gật đầu và bắt đầu bước đi. Bây giờ trên đường đang có rất nhiều người đi tới ga tàu và vừa từ ga tàu đi ra. Khu phố đang thể hiện diện mạo sau giờ làm của mình bằng cách phô diễn lượng người đông đảo trên đường. Chưa kể hôm nay là cuối tuần nên khu phố lại càng hào nhoáng và sôi động. Trời vẫn chưa tối lắm, nhưng có lẽ do trận bóng bàn ban sáng khiến tôi thấm mệt nên giờ tôi ngáp dài một tiếng. Isshiki đang đi bên cạnh tôi cũng bị cảm nhiễm mà ngáp theo. Khi em ấy nhận ra tôi đang nhìn em ấy ngáp, em ấy có vẻ như hơi xấu hổ. Khẽ ho khan để lờ chuyện đó đi, em ấy bước tới phía trước một bước. "Chà, hôm nay em sẽ cho anh mười điểm," Isshiki đột nhiên nói. Có vẻ như em ấy đang chấm điểm tôi qua bài kiểm tra về việc hẹn hò. "Cho anh hỏi một chút, mười trên bao nhiêu?" "Trên một trăm, tất nhiên rồi." "Sao lại thấp thế được…?" Anh đã rất cố gắng đấy, em biết không? Hả? Em như vậy có bất công quá không? Tôi quẳng cho Isshiki ánh mắt bất mãn, thấy vậy em ấy dơ cả hai tay đang đeo găng của mình lên. Chúng tạo thành hình tờ giấy và em ấy bắt đầu duỗi từng đầu ngón tay ra đếm. "Đầu tiên, anh mất mười điểm vì không phải là Hayama-senpai." "Mới đầu tiên đã bị trừ điểm vô lý rồi, huh?" Bộ em là Nayotake no Kaguya-Hime chắc? Chưa kể em lại tính điểm theo kiểu trừ điểm. Nếu muốn khích lệ người khác, cá nhân anh nghĩ em nên dùng cơ chế cộng điểm thì tốt hơn. ừ, phải biết phát huy điểm tốt của người khác chứ! Nhưng có vẻ như tiếng thét từ linh hồn của tôi không tới được tai Isshiki, em ấy vẫn miệt mài đếm qua từng đầu ngón tay. Dừng lại đi, mỗi lần em thu ngón tay lại, em cũng bóp nghẹt tim anh thêm một lần đấy. "Và nếu cộng thêm cả hành vi và biểu hiện của anh hôm nay, tổng cộng sẽ bị trừ bốn mươi điểm, okay." "Cái đó thì có vẻ đúng." Tôi thẳng thắn gật đầu. Nói thật, tôi chỉ mất từng ấy điểm chứng tỏ tôi đã làm rất tốt. Mặc dù có vẻ như đây là do lòng khoang dung của Isshiki thì đúng hơn. "Vậy ra anh cũng biết cơ đấy…" Em ấy khẽ thở dài ảo não. Oh, dù sao em cũng không định cho anh đậu môn này cơ mà… Và sau đó, màn cho điểm của Isshiki-sensei tiếp tục. Em ấy đột nhiên nắm tay lại thành nắm đấm và nhẹ nhàng đấm vào bên hông tôi. "Anh mất năm mươi điểm vì cái tội dám dễ dàng nhận lời mời đi chơi của con gái như vậy." "Em nói vậy mà coi được à… Khoan, chờ đã, vậy giờ anh chỉ còn không điểm." Tôi không thấy cú đám của em ấy đau chút nào, nhưng kì lạ thay, trái tim tôi đột nhiên đau nhói. Đúng lúc đó, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện bóng dáng của người ấy. Sau khi đấm tôi, Isshiki lại bước tới phía trước, dơ một ngón tay ra, sau đó ưỡn ngực ho khan. "Chà, nhưng hôm nay em đã rất vui, vậy nên em sẽ cho anh mười điểm thưởng." "…Gee, cảm ơn nhé." Tổng cộng là mười điểm. Cơ chế tính điểm này khắc nghiệt thật, nhưng chỗ điểm thưởng cuối cùng thì lại có phần nhẹ tay. Thực ra khi tôi tự cho điểm mình thì cũng được kết quả tương tự, vậy nên đại khái tôi cũng tin tưởng và chấp nhận. Mải nói chuyện với nhau, chúng tôi đã tới được ga tàu. Từ đây, tôi sẽ bắt tuyến Sobu còn Isshiki hẳn sẽ đi tuyến xe lửa một đường ray để về nhà. Vậy tức là chúng tôi sẽ chia tay ở ngay trước nhà ga. "Thế anh cảm thấy thế nào, senpai?" Isshiki khẽ hỏi khi chúng tôi tới đoạn đường vòng dẫn tới cầu thang. Do em ấy đang cúi ghì mặt xuống nên tôi không nhận ra vẻ mặt của em ấy lúc này, thành ra cũng không hiểu được câu hỏi của em ấy có ý gì. Tuy nhiên, ẩn ý trong câu đó chắc cũng không khác nhiều so với cái tôi nghĩ ban nãy. "Chà, anh cũng thấy vậy… Mặc dù có hơi mệt mỏi." "Anh có cần phải thành thật trả lời phần 'mệt mỏi' kia như vậy không…? Ý em là, như vậy cũng ổn mà. Nếu làm vậy chứng tỏ anh cũng suy nghĩ đến em!" Isshiki ngẩng mặt lên và mỉm cười tươi tắn. Thấy vẻ tinh quái đặc thù kia, tôi vô thức nặng trĩu mặt. Khi Isshiki thấy nụ cười khổ của tôi, em ấy phồng hai má lên bất mãn. "Sao anh lại có thể bày ra cái vẻ mặt phiền-muốn-chết kia chứ..?" Hai má của Isshiki phồng lên và sau đó vội vàng ngoảnh mặt đi và bước tới phía trước. Sau đó, em ấy thẳng thắng, dù có chút hờn dỗi, tuyên bố, "Chẳng có cô gái nào không phiền-muốn-chết đâu, anh biết không." Ahh, cái đó thì hợp lý đến bất ngờ đấy. Tôi khẽ nhún vai và sải bước dài hơn để bắt kịp isshiki. "…Anh hiểu rồi. Đúng là cũng chẳng có mấy ai là không phiền phức." "Wow, anh cũng phiền phức thật, senpai." Isshiki ngoảnh lại, ra mặt nhăn nhó, còn ghê gớm hơn vẻ nhăn nhó của tôi ban nãy. Cô gái này ác thật. Bước chân của chúng tôi chậm lại, chắc là do đang mải nghĩ xem chúng tôi phiền phức như thế nào. Nhưng phòng chờ ngay trước nhà ga đã hiện ra trước mắt. Sau khi né tránh dòng người luồn qua cổng soát vé, chúng tôi gặp nhau tại điểm hẹn ban sáng, ngay trước Vision. Isshiki dừng chân lại và tôi cũng vậy. "Nhưng dù sao hôm nay cũng là một kinh nghiệm học tập tốt. Cảm ơn anh nhiều." Isshiki khẽ cúi đầu, thành thật cảm ơn. Choáng ngợp trước sự ngoan ngoãn và lễ phép bất ngờ của em ấy, tôi lúng túng ậm à ậm ừ. Thấy vậy, Isshiki ngẩng đầu lên và phá ra cười thích thú. "…Senpai, nhớ lưu giữ những kỉ niệm về ngày hôm nay trong đầu đấy!" Ánh mắt em ấy vừa hiền từ lại có phần nghiêm khắc. "…Ừm. Chà, em biết đấy, cảm ơn vì hôm nay." Quả thật tôi cũng học được vài điều sau ngày hôm nay. Tất nhiên toàn là về Isshiki, nên tôi không nghĩ em ấy sẽ coi trọng nó cho lắm. Dù sao thì mỗi người đều có sở trường riêng mà. "Được rồi, hẹn gặp anh ở trường sau." "Đi đường cẩn thận đấy." Chào tạm biệt nhau xong, Isshiki bước lên sân ga của đường tàu đơn. Bước lên thang cuốn, hình bóng em ấy cứ xa dần, xa dần. Nhưng đột nhiên Isshiki lại quay lại và vẫy tay. Tôi cũng vẫy tay chào lại, sau đó lặng người nhìn em ấy dần dần đi xa. Con gái được làm từ đường, gia vị và tất cả những điều tốt đẹp nhất. "Điều tốt đẹp" mà Isshiki Iroha có vừa ngọt ngào nhưng vẫn cay cay. Còn có cả vị chua và đắng nữa. "Điều tốt đẹp" của em ấy phiền toái tới mức trừ khi bạn tự trải nghiệm chứ còn không sẽ không bao giờ hiểu được. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Isshiki không phải là người duy nhất có những điều đủ vị ngọt ngào đắng cay như vậy, do hai cô gái mà tôi khá quen thân cũng không khác gì. Liệu nó là gì nhỉ? Lặng người nhìn Isshiki rời đi, chút suy nghĩ vẩn vơ kia đột nhiên xẹt qua. File:Oregairu v10-5 1251-1.png
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software