| abstract
| - - Sau đó cháu không biết gì hết. Cuối cùng khi tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong chiếc chìa khóa. Trên con đường mòn hướng về Devely, một chiếc xe kéo bởi bốn con Emocia mang theo Rog và vị thánh giả - ân nhân của anh – Heway Witch. Được bao quanh bởi một ma pháp đơn giản có tác dụng cách âm, phòng để phòng nghe trộm, trong xe lúc này, cả hai ngồi bên một chiếc bàn nhỏ, lơ lửng trên bàn là chiếc chìa khóa đỏ như máu với phần đuôi là bông hoa mười hai cánh. Giọng của Julia cũng từ đấy mà phát ra, có thể dễ dàng nhận thấy cô bé vẫn chưa hết hoảng sợ sau mọi chuyện. ` \ Nhìn chiếc chìa khóa đang bị bao quanh bởi một màng ánh sáng mỏng, ông Witch vẫn cảm thấy chuyện này có phần hoang đường. Là một thánh giả, từng tiếp xúc với rất nhiều tài liệu, hiển nhiên ông hoàn toàn xác thực sự tồn tại của linh hồn cũng như tính thực thể hóa của nó. Tuy nhiên, việc một linh hồn tồn tại tách biệt với thể xác, lại bị giam hãm trong đồ vật như vậy thực sự là trái với những gì mà ông biết tới. Không, ông đoán kể cả là với tất cả những bậc tiền nhân, hay các Master, điều này cũng thật khó lòng tin nổi. Khái niệm linh hồn đã có từ rất lâu, trước cả khi chúa khởi nguyên cứu vớt loài người, thế nhưng cũng từng ấy thời gian, đối với giới học thức linh hồn chỉ như một câu chuyện hoang đường vô căn cứ. Không có lấy một nhân chứng, một ma pháp dù đơn giản hay phức tạp liên quan. Mãi tới năm 1683, ba năm sau khi thánh giả viện thành lập bởi thánh giả đoàn, linh hồn lúc bấy giờ mới được chính thức liệt vào một dạng thức tồn tại. Lý thuyết về linh hồn, hay tên gọi được ít người biết đến hơn – “học thuyết thứ nguyên” đã mang tới một làn gió mới, một cái nhìn khách quan chân thực hơn bao giờ hết về thế giới mà con người đang tồn tại, mở ra chân trời mới cho ma pháp sư nói riêng và toàn thể sinh linh đang hiện diện trên lục địa này. Được nghiên cứu và hoàn thiện lần đầu tiên bởi Mark Becsne, phần lớn thuyết thứ nguyên mô tả về một thế giới nằm ngoài tầm với của con người, nơi linh hồn trở về sau khi con người chết đi. Và trái với điều mọi người vẫn tin, ông cho rằng bản thân linh hồn chính là vật chứa, chứa đựng thể xác – hay vật chất tại thế giới bản nguyên. Bản thân linh hồn không có ý thức, mà là sự sống, nó duy hình thể của vật chất, giúp cân bằng các nguyên tố để tạo ra một con người hoàn chỉnh. Cũng bởi lý do đó, linh hồn không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, dù sự tồn tại của nó là hiển nhiên. Tám năm sau khi thuyết thứ nguyên được công bố, lúc nào thông qua các thử nghiệm, Mark Becsne một lần nữa khiến toàn bộ Aries rung động khi tiếp tục đưa ra giả thuyết linh hồn không phải cũng tồn tại song song với thể xác. Ông cũng sử dụng một số ma pháp đưa những vật liệu khác nhau về một thể với khuôn mẫu là linh hồn. Thí nghiệm này được biết đến nhiều hơn với tên gọi “ Giả kim thuật – viên đá triết gia”. Điều này cũng góp phần nêu lên giá trị cốt lõi của học thuyết – linh hồn không thể có ý thức. Bản thân linh hồn vốn dĩ làmột dạng trường vật chất nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người, tạm gọi là “ vật chất thứ nguyên”. Sau khi sử dụng làm khuôn mẫu, cấu thành thân thể, chính vật chất ở thế giới này sản sinh ra ý thức. Đồng nghĩa với chuyện sau khi tách linh hồn ra khỏi thân thể, mất đi khuôn mẫu, tổ hợp vật chất sẽ dần trở về dạng sơ khai – hay quá trình phân hủy, ý thức cũng theo đó mà mất đi còn linh hồn sẽ trở về “ thế giới thứ nguyên” hoặc ở lại tùy vào điều kiện ( giả định ) lúc quá trình phân tách xảy ra. Thân xác của Julia đã bị chiếc hộp nuốt lấy, đó là điều kiện để Rog có được chìa khóa, thế nên tồn tại lúc này chỉ có thể là linh hồn của cô bé. Và điều đó hoàn toàn sai lầm. Trừ khi chính chiếc chìa khóa hiện tại, bằng một cách nào đó đang lưu giữ thân thể ấy, khi cả hai song song tồn tại, ý thức mới có thể được lưu giữ. Hẳn là vậy, cũng chẳng còn cách giải thích nào khác hợp lý hơn, trừ khi đây là một dạng tồn tại khác Không hiểu về những lý thuyết phức tạp ấy, và bản thân anh cũng không quan tâm, ngay lúc này đây, điều khiến Rog cảm thấy một chút tươi sáng chính là chuyện Julia còn sống – kể cả đó là linh hồn, bị nhốt trong một chiếc chìa khóa kì lạ thì chỉ cần vẫn có thể nói chuyện, hẳn sẽ có hi vọng nào đó để khôi phục lại như ban đầu. Mà kể cả không đi nữa, nếu Julia muốn, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, sống cuộc sống bình yên cho tới lúc linh hồn Julia tan vỡ và anh cũng chết, đó có lẽ là một cái kết chấp nhận được. Nói về lúc ấy, sau khi kết giới vỡ ra, bỏ lại Falke, anh cùng với ông Witch vội vã chạy tới trung tâm, nhưng Break đã biến mất, cũng chẳng hề có dấu hiệu của việc giao chiến. Trừ bên ngoài kết giới cây cối cũng như mặt đất bị cắt ra, phía trong, nơi Break đáng lẽ phải đứng để thực hiện nghi lễ hoàn toàn trống trơn, đập vào mắt hai người là cảnh Lucia dần bị chiếc hộp nuốt gọn còn lớp kết giới cuối cùng cũng chậm rãi vỡ vụn, chỉ tiếc khi nó hoàn toàn biến mất cũng là lúc thân thể Lucia bị nuốt hết. Sau đó, khi cả hai trở lại chỗ Falke hòng tìm thêm chút manh mối thì ả cũng không còn ở đó, thậm chí sự hiện diện của ả cũng tan biến, vết máu, dấu vết để lại trên nền đất và cây cỏ, không sót lại gì, cảm giác như đã có một sức mạnh nào đó xóa sạch. Chuyện này giống như một giấc mơ, nhưng lại chẳng phải mơ, bởi tình trạng của Lucia lúc này quả thật quá tàn nhẫn. Chỉ sau một đêm, Rog nhận ra mình đã mất gần như tất cả, cha mẹ, gia đình, cái tổ ấm nơi thị trấn nhỏ ấy giờ chỉ còn là tàn tro. Căn nhà của thợ điêu khắc Lewis John bị thiêu rụi, chỉ còn sót lại mấy cuốn sách anh mượn của ông Witch vốn có ma thuật bảo vệ nên không bị ngọn lửa đốt cháy. Thế nhưng nhiêu đó đã đủ chấm dứt hi vọng có thể trở lại nơi này rồi. Mang theo một ít hành lý mà ông Witch mua hộ khi trở về thị trấn ngay sau đó, lên chiếc xe kéo bởi mấy con Emocia mà chẳng biết ông lấy ở đâu ra cùng với gã đánh xe là “người từ thị trấn” Rog chưa bao giờ thấy mặt, anh bắt đầu cuộc hành trình chẳng biết đâu là điểm cuối. - Cháu dự định thế nào? Ông Witch hỏi khi thấy anh thất thần nhìn chiếc chìa khóa. - Đúng thế, chúng ta phải làm sao đây anh? Lucia cũng lên tiếng, cô bé cũng muốn biết quyết định của Rog bởi anh bây giờ chính là chỗ dựa duy nhất còn lại. “Dù ta muốn cháu tới Light Valley để nhận sự bảo hộ của thung lũng nhưng quyết định vẫn nằm ở cháu.” “Trước đây, khi đánh lạc hướng để cho bọn cháu thoát đi, cha đã bảo tới thị trấn Đường mòn ở phía đông.” Rog nói. “ Nơi đó có người quen của cha, là một thương gia chuyên buôn bán các tác phẩm điêu khắc. Ông ấy đã làm ăn với cha khá lâu nên hẳn sẽ có thể giúp đỡ được gì đó.” Có phải là bác Corack không? Ừ. Đúng vậy, là người đã tặng cả một con cừu vào ngày sinh nhật em đấy. Vậy chúng ta sẽ tới đó sao. Không đâu. Anh lắc đầu, rồi lại nhìn vào ông Witch, người lúc này đang đợi một quyết định. Nghĩa vụ của ông chỉ là bảo vệ dòng máu này, ông không muốn cưỡng ép dù điều đó hoàn toàn chấp nhận được. Vả lại, tới thủ đô hay Light Valley cũng đều có rất nhiều vấn đề. Thực sự cháu đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tới lúc này, nhìn vào Lucia, cháu mới hiểu sẽ chẳng dễ dàng gì, nếu biết cháu bị một Master truy sát, ắt hẳn ông ấy cũng sẽ không muốn dính dáng vào. Bằng chứng là bây giờ, cháu đã ngồi trên chiếc xe này, hướng về Devely. … Xe dừng lại bên bờ một con sông mà Rog và Lucia không biết tên. Chặng đường từ Oscan tới Devely dài hơn dự kiến của cả hai, kể cả với bốn con Emocia khỏe mạnh có tốc độ hơn hẳn ngựa bình thường thì cũng phải mất tới gần hai ngày mới tới. Khởi hành từ sáng sớm, khi nghỉ chân đã là hoàng hôn, muốn tới được Devely thì phải mất thêm một ngày vậy nên họ quyết định nghỉ chân, mà chủ yếu là để Rog bình tĩnh lại. Về phần ông Witch, một cánh tay của ông đã mất, dẫu cho được sơ cứu bằng mấy ma pháp trị thương nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ ổn. Cánh tay đã mất sẽ không thể nối lại được, pháp thuật tuy thần kì nhưng cũng chịu nhiều hạn chế, có một số quy tắc mà kể cả pháp thuật cũng không thể phạm phải. Nếu đó là chiếc hộp sinh mệnh, có thể sẽ khác nhưng bây giờ anh còn chưa biết sử dụng nó, vết thương trên chính thân thể còn chẳng tự chữa khỏi thì huống gì là thực hiện trên một người khác. Nhóm lửa từ mấy cành cây kiếm được từ cánh rừng gần đấy, đặt lên một miếng thịt dê mua từ thị trấn, Rog ngả người xuống nền đất, cơn mệt mỏi trong khoảnh khắc như vơi đi ít nhiều. Ngồi bên cạnh, ông Witch nhìn về phía dòng sống. “Đã lâu rồi mới lại đi dọc theo Occasus ( tiếng latinh – hoàng hôn )” Ông cảm thán. “Occasus? Đó có phải là tên con sông?” “Ừ. Tên nó đấy. Một trong những con sông đẹp nhất đất nước Aries này. Thế nhưng lại không có nhiều người chú ý tới nó. » Rog ngồi dậy, cũng tò mò nhìn theo ông Witch. Đẹp quá! Ngồi trong xe từ lúc bình minh, tới bây giờ khi nghe vậy anh mới nhận ra nơi đây đẹp đến nhường nào. Hơn cả hồ Kinl trong đêm trăng mà có lần đi săn anh đã thấy, bao la trước mắt như ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ thẫm. Dòng Occasus chiều nay không có sóng, chỉ là chút gió khẽ đưa dập dờn lấp lánh, một khoảng không gian ngập trong sự yên bình. Xa xa bên kia, bãi cỏ trải dài không thấy cuối, dưới nắng chiều cũng như hóa úa tàn. Hòa lẫn vào cơn gió nhẹ, hòa lần vào hoàng hôn, như thể bao nhiêu năm nay vẫn thế, hằn sâu trong tâm trí bất cứ ai nhìn vào khung cảnh ấy là sự mềm mại êm ái không thể nói nên lời. Tại sao tới bây giờ cháu mới biết có một nơi như vậy, trong sách dường như không nhắc tới. Không đáp lại, ông Witch cất cái giọng như hòa lẫn với dòng sông, có một chút hư ảo. “Có một truyền thuyết về nơi này.” Hả? Nếu nói một cách nào đó, hẳn cũng sẽ liên quan một chút tới chiếc chìa khóa mà cháu đang giữ. Truyền thuyết về thiên nữ hồ Kinl. Truyện kể rằng, từ rất lâu về trước, trước cả khi có chúa, trước cả khi có những con chim Rocky mỏ bạc, trước bất kì một điều gì khác, hẳn phải là một trong những kí ức đầu tiên về vùng đất này, khi ấy dòng Occasus đã có rồi, thế nhưng ngày ấy nó vẫn chưa được đặt tên như vậy, chỉ là một con sông vô danh có một nhánh bắt nguồn từ hồ Kinl mà thôi. Xung quanh dòng sông lúc bấy giờ chưa có nhiều người sinh sống, hầu hết họ đều tập trung ở những vùng khác bơi con sông khi ấy không yên bình, nước chảy siết và sóng thì thường dâng cao một cách bất thường, dân chúng cho rằng khúc sông này đã bị nguyền rủa. Rồi một ngày, nơi đây, xuất hiện một nàng tiên nữ… Như không còn là một thánh giả với rất nhiều phép thuật, trước mắt Rog bỗng nhiên chỉ còn lại một người đàn ông già nua đang kể câu chuyện về một thời xa lắm. … rồi một ngày… … Tiếng than củi nổ lép bép, từng mảnh hồng bắn nhẹ ra xung quanh như kết thúc câu chuyện về nàng tiên nữ ấy, cũng báo hiệu cho hoàng hôn đã hết, đêm lặng lẽ buông xuống bên bờ Occasus. Dòng sông hoàng hôn, quả đúng là như vậy, tĩnh lặng đến lạ kì, êm đềm đến lạ kì, như vẻ trầm tư của nàng tiên nữ năm ấy không thể sống cùng người mình yêu đến trọn đời. Khi nắng chiều biến mất, nếu không có ánh sáng từ đống lửa bên cạnh, có lẽ chính Rog cũng chẳng thể nhận ra ngay trước mắt mình là con sông ấn chứa truyền thuyết buồn như vậy, cả một khoảng ấy như hóa thành hư vô, cảm giác chưa một lần tồn tại. Buồn quá anh nhỉ. Tiếng Lucia nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thấy vang lên từ chiếc chìa khóa đang lơ lửng trước mặt. Chẳng hiểu sao em lại muốn khóc khi mà truyền thuyết ấy vốn cũng chẳng buồn đến thế bởi cuối cùng chàng trai cũng đã hạnh phúc, và dù không phải mãi mãi, tiên nữ cũng được sống với người cô ấy yêu. Nhưng sao em chợt thấy, nó không chỉ đơn giản như vậy Em thật sự muốn khóc, rất muốn rơi nước mắt, rất muốn ôm lấy anh như hôm qua ấy, nhưng… bây giờ không thể khóc được nữa rồi. … “Ông có biết kẻ đã giúp đỡ chúng ta là ai không?” Đeo chìa khóa lại trước ngực, để một mặt của nó hướng ra ngoài sông theo yêu cầu của Lucia. “ Em muốn ngắm nó!” Cô bé nói thế và anh thì chẳng có lý do nào để từ chối cả. Rog hướng sự chú ý của mình về ông Witch, anh muốn tìm hiểu thêm về cái đống hỗn loạn mình và em gái vừa đụng phải. « Ta cũng không rõ lắm. Giám sát khu vực này, cùng với ta còn có ông nội của cháu, tuy nhiên ông ta đã bị triệu tập về thung lũng từ ba ngày trước. Nếu muốn trở lại đây, hẳn phải được sự đồng ý của hội đồng, đồng thời với từng ấy thời gian nếu muốn tới phải có trợ giúp của một ma pháp dịch chuyển cỡ lớn, khả năng đó, rất nhỏ. Thế nên ngay từ đầu ta đã không trông đợi gì nhiều. » « Nếu không có hắn, cháu hẳn đã mất mạng. » « Khi trước ta từng thấy cháu dùng loại phép thuật gì đó đánh tan ma pháp của Break, chuyện này có phải cũng liên quan ? » « Cháu đoán là thế, hắn còn đưa cho cháu vài phép thuật nữa. » Nói rồi, Rog bắt đầu kể cho ông nghe về những gì mình đã thấy, những biểu tượng kì lạ được truyền vào đầu, mấy ma pháp anh đã thử dùng trước đó. Phải mất một khoảng để có thể định hình lại mọi chuyện, mặc dù vẫn còn nhớ rõ nhưng khi ông Witch bảo anh thử vẽ nó ra thì lại không sao làm được, như có một lực vô hình cản lại mỗi khi anh bắt đầu nghĩ tới. « Xem nào. Light Wing, Spirit Flame, còn ma thuật cuối cùng ta cũng không biết tên, cùng với thứ Break thi triển là những tri thức ta chưa từng được tiếp cận. Nhưng dựa vào hai ma pháp kia cũng không thể đoán ra được gì. Light Wing là ma pháp đặc trưng của Light Valley, chỉ có người trong hội đồng mới có thể sử dụng, bản thân ta cũng không biết kết cấu hay cách triệu hồi nó. Cùng với đó Spirit Flame, theo lời cháu miêu tả, là một dạng ma thuật từng được biết đến như là vũ khí mạnh nhất của Fire Master. Cả hai thứ này đều nằm trong tay một người, lại còn có thể cho một người không biết gì về phép thuật như cháu sử dụng, đẳng cấp của hắn ít nhất cũng phải cỡ một Master. » « Là Dark Master sao ? » « Cũng không loại trừ khả năng đó. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm không thể chắc chắn được, đặc biệt là sự biến mất của Break vào phút cuối ấy. » « Thật phiền phức. Có quá nhiều thứ cháu không biết. Tại sao bỗng nhiên lại đụng phải nó. Lại còn… » Nghĩ tới cha mẹ mình, anh lại thấy đau lòng. Chỉ có hai tấm bia mộ được dựng tạm ở một góc trong cánh rừng, còn lại thân thể đều đã bị hỏa thiêu chẳng sót lại gì, nó giống như bi kịch nghiệt ngã nhất trên đời này vậy. Phải rồi, cháu có muốn học phép thuật không. Chiếc chìa khóa đã xuất hiện, Dark Master cũng ra tay, sẽ rất nguy hiểm nếu cháu là mục tiêu bị nhắm vào, và còn để mấy lời vừa rồi của ta bớt khó hiểu đi một chút – ông Witch cười cười rồi lấy cánh tay còn lại rút từ đống lửa ra một que củi mới chỉ cháy được một ít. Dập nhẹ để lửa tắt đi, ông bắt đầu vẽ lên nền đất một biểu tượng đơn giản. Thấy vậy Rog nhìn vào chiếc chìa khóa. Lucia từ nãy đã không lên tiếng, sau câu chuyện về tiên nữ của dòng Occasus, cô bé bỗng nhiên im lặng, dù anh có hỏi gì cũng chẳng thấy đáp lại. Thở ra một hơi, anh gật đầu. « Để sử dụng nó nữa. Cháu muốn khôi phục lại thân thể cho Lucia, và cả cánh tay kia của ông, càng sớm càng tốt. »
|