rdfs:comment
| - Ngày hôm ấy, những đám mây dày đặc xuất hiện từ sáng sớm, che phủ lấy mặt trời. Dù vậy, căn phòng hộ sinh vẫn bị bao phủ bởi hơi nóng như thiêu đốt. “Chị sẽ không sao đâu.” Iida Youko, cô y tá nhắc đi nhắc lại những lời nghe như thể một câu thần chú với người sản phụ. Trán của người sàn phụ ướt đẫm mồ hôi, những tĩnh mạch nổi đầy trên làn da xanh tái. Bà ấy vừa vặn người vừa nghiến chặt hàm răng. Người phụ nữ ấy đang phải tuyệt vọng chống chịu cơn đau thấu tận xương. 'Haa, haa, haa.’ Cũng đã khá lâu từ khi bà ấy vào trong căn phòng hộ sinh này. Đây đúng là một ca đẻ khó. “Xin chị hãy thư giãn.” “Aah!”
|
abstract
| - Ngày hôm ấy, những đám mây dày đặc xuất hiện từ sáng sớm, che phủ lấy mặt trời. Dù vậy, căn phòng hộ sinh vẫn bị bao phủ bởi hơi nóng như thiêu đốt. “Chị sẽ không sao đâu.” Iida Youko, cô y tá nhắc đi nhắc lại những lời nghe như thể một câu thần chú với người sản phụ. Trán của người sàn phụ ướt đẫm mồ hôi, những tĩnh mạch nổi đầy trên làn da xanh tái. Bà ấy vừa vặn người vừa nghiến chặt hàm răng. Người phụ nữ ấy đang phải tuyệt vọng chống chịu cơn đau thấu tận xương. Youko muốn phần nào xoa dịu cơn đau của bà ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được. Vừa xoa xoa lưng người sản phụ, họ thực hiện kỹ thuật hô hấp Lamaze cùng nhau. 'Haa, haa, haa.’ Cũng đã khá lâu từ khi bà ấy vào trong căn phòng hộ sinh này. Đây đúng là một ca đẻ khó. Đôi mắt của người sản phụ đã trở nên trống rỗng, vô hồn Trong một số trường hợp chẳng phải chuyển sang dùng phương pháp gây tê sản phụ sẽ tốt hơn sao? Youko nhìn sang Kinoshita Eiichi, bác sĩ. “Đầu của đứa bé ra rồi. Một chút nữa thôi.” Kinoshita nói, chặn mọi dòng suy nghĩ của Youko. “Rồi, một chút nữa thôi – cố lên nào.” Youko vừa nói vừa xoa xoa bờ vai người sản phụ. Dù cơn đau làm khuôn mặt bà tái mét, bà vẫn gật đầu. “Đừng cố quá. Thư giãn đi nào.” “Xin chị hãy thư giãn.” Youko nhắc lại lời của Kinoshita. Hơi thở của người sản phụ đau đớn, nặng nề, hai hàng lệ chảy trào nơi khóe mắt bà “Rồi! Đứa bé ra rồi!” Ngay khi Kinoshita vừa dứt lời, tiếng khóc của một đứa bé mạnh khỏe đã vang vọng khắp phòng hộ sinh “Aah!” Tiếng thở của người sản phụ nghe như vẫn còn chưa dứt cơn đau, nhưng bà đã có thể thốt lên một tiếng nhẹ nhõm và sung sướng. “Chúc mừng chị. Từ hôm nay, chị đã chính thức được làm mẹ” Youko mỉm cười với người phụ nữ, và lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình. Người phụ nữ dường như không nghe thấy, vì bà ấy không trả lời mà chỉ lấy lại nhịp thở của mình với vẻ thoải mái trên khuôn mặt Đây là một ca khó đẻ, nhưng giờ thì đúng là nhẹ nhõm rồi. Khi Youko vừa nghĩ vậy, Kinoshita bỗng nói. “Mang đèn pin lại đây.” Dù giọng của Kinoshita không có vẻ gì là hốt hoảng, ẩn chứa bên trong là sự nôn nóng lẫn bồn chồn. Youko đưa ngay cây đèn pin trên bàn mổ cho Kinoshita. “Ha –” Khoảnh khắc cô trông thấy khuôn mặt đứa trẻ, Youko vô thức ngừng hơi thở. Cô không thể tin vào thứ đang hiển hiện trước mắt mình “Đừng bàn tán gì cả. Bà mẹ đang ở đây,” Kinoshita khẽ nói Nghe thấy những lời đó, Youko bình tĩnh lại. Thế nhưng, cùng trong khoảnh khắc ấy, cơn khủng hoảng lại truyền sang cho người mẹ. “Con tôi,” bà hổn hển Vẻ mặt của bà không giấu nổi sự lo lắng trong lòng. “Xin chị hãy đợi một lúc” “Con tôi thế nào?” Youko lại gần người mẹ, vừa an ủi vừa vỗ về bà. Thế nhưng, cô không thể xoa dịu nỗi bất an của bà ấy. “Con tôi? Con tôi đâu?” Bà mẹ bấu vào cánh tay của Youko bằng đầu móng tay mình. “Không sao cả. Mọi chuyện đều tốt lành.” Nén cơn đau, Youko cố làm người mẹ bình tĩnh lại, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Qua làn da mình, Youko có thể cảm nhận nỗi lo sợ trong bà mẹ đang ngày càng lớn lên. “Con tôi. Con tôi vẫn an toàn chứ?” Lúc này bà mẹ nhìn như một con quỷ dữ. Youko đành phải liếc nhìn sang chỗ khác để không phải suy nghĩ dưới sức ép lớn đến thế. Lẽ ra cô không nên làm thế. “Con tôi!” Bà mẹ gào lên, đẩy Youko ra xa. “Thằng bé không sao hết. Nó là một đứa trẻ khỏe mạnh.” Người trả lời là Kinoshita. Kinoshita tháo mặt nạ ra, bế đứa bé trên tay, chậm rãi tiến lại gần người mẹ. Cơn cuồng dại của người mẹ hoàn toàn biến mất, nét mặt bà dần chuyển thành một nụ cười với con mình, đứa bé mà giờ đây bà mới được trông thấy lần đầu. Youko tức thì bước qua chỗ Kinoshita, khẽ thì thầm vào tai ông. “Như thế có ổn không?” “Không thể che giấu chuyện này mãi được.” Vẻ mặt của Kinoshita đanh lại Đúng như những gì ông ấy nói. Không thể che giấu chuyện này mãi được. Rồi cuối cùng bà ấy cũng nhận ra thôi. Đấy đơn thuần chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. “Con chị đây.” Kinoshita đặt đứa bé lại gần ngực bà mẹ. “À, con tôi.” Bà mẹ đỡ lấy con mình, ôm thằng bé thật chặt, nước mắt lăn dài trên gò má, trông bà ấy thật hạnh phúc vô cùng. Và rồi - Vẫn nở nụ cười, bà đưa mắt nhìn khuôn mặt đứa trẻ. Vẻ mặt người mẹ nhăn lại trong khoảnh khắc. “Khôôôông” Tiếng la thất thanh đau đớn vang khắp phòng hộ sinh Youko cắn môi, đặt hai tay lên trước ngực, kìm nén nỗi buồn khi cô nghĩ tới tương lai của đứa trẻ mới sinh này Con mắt trái của đứa bé đã mở to từ khi nó được sinh ra. Con mắt ấy bừng lên sắc đỏ như ngọn lửa.
|