abstract
| - Trời sáng. Theo như dự báo thời tiết thì trời sẽ nắng trong 3 ngày liên tiếp. Hôm nay sẽ là 1 ngày nóng và ngột ngạt. Dù đã là ngày 20, hơn nửa tháng 8 rồi, mùa thu vẫn có vẻ xa vời quá. Sau khi thức cả đêm, Sorata ngồi vào bàn máy tính để gửi đề xuất game. Cậu điền những chỗ trống bắt buộc và đọc lại những gì mình đã điền. Giờ cậu chỉ còn cần bấm vào nút [Submit] nữa thôi. Sorata nghĩ bản đề xuất đã tốt hơn rất nhiều nhờ lời khuyên của Ryuunosuke. Vì bản đề xuất có cả phần tranh minh họa của Misaki và vài từ khóa mà Jin gợi ý nên nó đã trở nên hấp dẫn và không thể so sánh với bản đề xuất chỉ có chữ không lúc trước. Giờ nó rất giống 1 bản đề xuất game hoàn chỉnh. Khi cậu cho Ryuunosuke xem vài phút trước, cậu không hề bị chê như trước. Sorata đã làm tốt nhất có thể và cậu cảm thấy mình sắp hoàn thành rồi. Tự tin về điều đó, quyết tâm đưa cái này đến với [Let's make a game] của cậu chắc như đinh đóng cột. Làm theo hướng dẫn trên màn hình, cậu nhanh chóng điền vào những chỗ bắt buộc chưa đến 5 phút. Chỉ cần 1 cú kích chuột nữa thôi là cậu đã có thể gửi đi bản đề xuất của mình. Bàn tay giữ chuột bắt đầu ướt đầy mồ hôi và bụng của cậu bắt đầu co thắt. Cậu chưa bao giờ trải qua sự căng thẳng và kích khích như thế này. Đây là lần đầu tiên cơ thể cậu phản ứng chân thật. Cậu còn không hề lo sợ khi lần đầu tiên đến Sakurasou. Đếm từ 10 rồi gửi nào. Cậu hít vài hơi thật sâu và bắt đầu đếm ngược trong đầu. Cậu bắt đầu đếm 10, 9, 8... 7 thì Nozomi nhảy lên bàn. Và nhờ thế, Sorata lỡ tay kích phải nút submit. Màn hình thay đổi và hiện ra [Bạn đã gửi thành công. Cám ơn.] Nozomi ngồi trên bàn với vẻ mặt tự hào. "Mày...." Trong tất cả những con mèo, con làm việc này xảy ra là Nozomi. 1 con mèo đen. Cậu cảm thấy lo lắng... Nhưng than vãn cũng chả giải quyết được gì nên Sorata tắt web và chán nản tắt máy tính. Dù nó có gửi sớm thì cũng phải mất ít nhất 1 tuần để xử lí. File:Sakurasou v2 p181.jpg Tới lúc đó, cậu chả có gì để làm. Sorata dựa vào ghế và ngáp 1 cái. Lúc này, cậu đã làm xong việc phải làm. Chả vì lí do gì, cậu hét lớn. Lũ mèo giật mình và nhìn cậu bằng những cặp mắt ai oán. Cậu không thể bình tĩnh được. Cậu ôm Nozomi đang ngủ trên bàn lên. Nozomi đang thiu thiu có vẻ hơi khó chịu nhưng Sorata muốn chia sẻ 1 chút niềm vui của mình. Cậu yêu chiều vỗ nhẹ đầu nó. Tuy nhiên Nozomi giãy khỏi cái ôm của cậu và chạy biến. Sorata không chia vui với lũ mèo nữa và dựa vào ghế rồi nhìn lên trần nhà. Cậu thông suốt đầu óc nhìn trần nhà bằng gỗ. Cậu chậm rãi nhắm mắt. Cậu không muốn làm gì cả. Có cảm giác như cậu không thể làm được gì nữa. Người cậu không còn tí sức lực nào và cậu cảm thật mệt phờ. Giờ nghĩ lại, Mashiro cũng đang ở trong tình trạng giống cậu, cố gắng hoàn thành bản thảo manga. Cái đầu trống rỗng của cậu giờ đã bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về Mashiro. Lá thư đó được gửi cho Mashiro. 1 người đặc biệt. Người mà cô thích. Và ngay ngày hôm sau, cậu đã chứng kiến Mashiro, người hầu như vô cảm với tất cả những người khác, hỏi Nanami làm thế nào để gửi 1 bức thư. Khi rời khỏi Sakurasou để đến bưu điện, trông cô rất vui. Nhưng điều đó lại làm Sorata cảm thấy tệ hơn. Cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Sáng nào, cậu cũng cố thu hết can đảm để hỏi cô. Nhưng cậu sợ câu trả lời của cô sẽ làm cậu thất vọng. Thế nên, sắp hết 1 tuần rồi mà cậu vẫn không thể hỏi. Cậu rất nhát trong mấy khoản kiên quyết như thế này. Thế là Sorata quyết định mặc kệ thực tế là gì và tập trung vào bản đề xuất game của mình. Mỗi khi cậu có thời gian, cậu luôn nghĩ về những thứ vớ vẩn nhưng trong những ngày qua, cậu cảm thấy mình có ích hơn bao nhiêu. Tuy vậy, giờ cậu đã hoàn thành bản đề xuất game và không có gì để làm, Sorata không có gì để khiến cậu bận rộn cả. Dần dần, đầu Sorata lại bắt đầu bị những suy nghĩ về Mashiro xâm chiếm. Nhưng cậu còn có việc nữa khiến cậu để tâm-kì thi đầu vào của Jin. Chuyện sẽ xảy ra với Misaki. Và cậu vẫn chưa thể làm lành với Nanami. Mọi ngày, cô vừa đi làm thêm vừa chăm lo cho Mashiro cũng như vùi mình vào tập luyện cho buổi thử giọng. Sorata chưa hề có cơ hội ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với cô. Lúc đó, 1 tiếng gọi phát ra từ sau lưng cậu. "Sorata." Cậu giật mình, mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra đằng sau. Cố kháng cự cơn đau, cậu mở mắt ra. Hình ảnh ngược chiều của Mashiro phản chiếu vào mắt cậu. Cậu vội vàng ngồi dậy. Khi làm vậy, cậu nhớ lại cái lời mà cậu đã hứa. Hôm nay là ngày 20 tháng 8. Đây là ngày truyện one shot của Mashiro được xuất bản. Cậu đã hứa với Mashiro là sẽ đi cùng cô tới hiệu sách. "Cậu học xong thì chúng ta cùng đi tới hiệu sách nhé?" Ngạc nhiên thay, Mashiro lắc đầu. Cô còn không vào phòng của cậu. "Nanami lạ lắm." "Lạ á? Ý cậu là sao?" Mashiro nhìn về phía cuối hành lang... về phía cửa chính. Có ai ở đó sao? Khi Sorata nhìn ra khỏi phòng, cậu thấy Nanami đang mặc 1 bộ thường phục đứng ở cửa. Cô đang dựa vào giá để giày với cái đầu cúi thấp nhưng không hề cử động. Đúng là có gì đó không đúng mà. Cậu không thể cảm nhận được sự vui tươi thường ngày của Nanami. Đi ra hành lang, cậu chạy về phía Nanami. Mashiro đi theo sau cậu. "Aoyama?" Khi cậu gọi, Nanami chầm chậm ngẩng đầu lên. Mắt cô không có tiêu cự và má cô hơi hồng. Nhưng cô đang ôm chặt thân thể mình như thể cô rất lạnh. "Cậu..." "Tớ... ổn. Không sao đâu." Giọng cô lạc đi. Không còn là giọng nói tràn đầy năng lượng nữa. "Cậu ổn là sao chứ?" Cậu đặt tay lên trán của Nanami. Độ nóng từ trán của cô truyền tới lòng bàn tay của cậu. Cô bị cảm rồi. Và còn rất nặng nữa... "Tớ đã bảo là tớ ổn mà." Nanami vô lực vùng vẫy khỏi Sorata. Khi chuyển động, cô ho mạnh vài cái. Cậu xoa xoa lưng cho Nanami. "Kanda... cái này gọi là quấy rối đấy..." "Giờ không phải lúc lo nghĩ việc đấy đâu." "Tớ ổn rồi mà... Tớ phải đi làm... buổi học buổi sáng xin lỗi nhé, tớ phải đi..." Những gì cô nói chẳng liên quan gì cả. Thế càng chứng tỏ cô bị bệnh, nên đầu óc mới không có tỉnh táo. "Đừng nghĩ chuyện học hành nữa. Đi làm lại càng không thể, ở nhà đi." "Nếu tớ đột nhiên nghỉ việc... sẽ làm những nhân viên khác chịu khổ...." "Sẽ càng khổ hơn nếu có 1 nhân viên không thể làm việc hẳn hoi ấy!" Sorata cứng rắn ngắt lời cô. Nanami đang trong tình trạng không thể ra ngoài. Thực tế mà nói, Sorata còn không chắc là cô có thể đến chỗ làm an toàn không nữa. "Nhưng..." Nếu không nghỉ ngơi, cô sẽ ngất lúc nào không biết. "Đừng nghĩ gì nữa mà nghỉ đi. Mai là 1 ngày rất quan trọng với cậu đúng không?" Mai là ngày 21 tháng 8, Nanami có 1 buổi thử giọng quan trọng ở học viện. "Đú... ng là thế, nhưng..." "Dù sao đi nữa, lên phòng cậu ngủ đi. Làm vì ngày mai. Số điện thoại chỗ làm của cậu là gì? Tớ sẽ liên lạc với họ cho cậu." "Không... tớ sẽ làm..." Nanami thở ra hơi nóng. Dù thế, Nanami vẫn nhấc cái điện thoại ở lối ra vào lên. Cậu ấn lần lượt từng số một. Phải rồi. Điện thoại của Nanami đã bị chặn từ tháng trước. Vì cô đã dùng hết tiền để trả tiền nhà, giờ cô không có đồng nào để tiêu. Trước đây, Nanami đã nói rằng bằng cách nào đấy mình sẽ sống mà không có tiền. Nhưng Sorata không hề tin điều đó... "Tôi là Aoyama. Vâng, cám ơn nỗ lực của các bạn. .... Vâng, tôi xin lỗi. Tôi đang bị cảm và cảm thấy không khỏe... vâng, vâng. Cám ơn ạ. .... Vâng, tôi rất xin lỗi. Vậy..." Nanami vừa cúp mày vừa ho và đổ người ngay xuống sàn. Có vẻ như cô không còn đủ sức để đứng dậy. Sorata im lặng kéo Nanami lên và để cô lên lưng mình. Cậu có thể dễ dàng cảm thấy cơ thể nóng hổi của cô đang áp lên lưng cậu. Điều này càng làm cậu căng thẳng hơn. Cố gắng giữ bình tĩnh, Sorata dồn lực vào chân và đi lên cầu thang để đưa Nanami về phòng. Cho đến khi Sorata để cô lên giường, Nanami không hề chống cự. "Để tớ đi lấy thuốc." Ngay khi cậu đang định đi, Nanami túm lấy cổ tay của Sorata. Mồ hôi và hơi nóng từ tay của Nanami thấm vào cổ tay cậu. "Sao vậy? Cậu muốn gì nữa à?" "Tớ sẽ đi... ngày mai..." Nanami lẩm bẩm 1 mình. "Tớ sẽ đi..." Có vẻ như Nanami đang nói sảng. "Rồi, rồi." Lực nắm ở cổ tay của Sorata dần thả lỏng. Khi cậu thoát được khỏi cái nắm tay của cô, Nanami chìm vào giấc ngủ như vừa bị đánh bất tỉnh. Hơi thở nặng nề của Nanami nói cho Sorata biết rằng đến ngày mai, mọi chuyện cũng không tiến triển gì hơn. Sorata vừa đi khỏi phòng vừa bịt tai mình lại. Cậu quay lại phòng thay đồ và chạy ra khỏi ký túc mua thuốc. Phòng khám Machida là 1 phòng khám tư gần khu mua sắm. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị ốm, cậu thường bị mẹ kéo đến bệnh viện này. Sorata khá thân với vị bác sĩ già, người nhìn không khác gì so với 10 năm về trước. Nên khi Sorata chạy vào phòng khám, vị bác sĩ có vẻ như không để ý và cẩn thận lắng nghe những gì Sorata nói. Ông còn đồng ý đến thăm Sakurasou vào buổi chiều. Sau khoảng 1 tiếng, vị bác sĩ đến xem xét Nanami và vào phòng Sorata để đưa ra chuẩn đoán. Nó là 1 cơn cảm nóng vì làm việc quá sức và hệ miễn dịch yếu. Sorata không giải thích nhiều với bác sĩ nhưng có vẻ ông đã biết chính xác tình trạng của Nanami. Bác sĩ nói dù cô còn trẻ và năng động, Nanami vẫn phải nghỉ ngơi trong vài ngày. Chắc chắn là mai cô sẽ bình phục. Vị bác sĩ già khuyên cậu phải trông nom kỹ Nanami, đừng để cô làm quá sức rồi quay trở về phòng khác, để lại vài vỉ thuốc kháng sinh và vitamin. Chihiro không có ở ký túc vì cô phải đến trường sớm vào buổi sáng. Jin cũng thế. Anh đã ngủ ở nhà 1 cô nào đấy từ tối hôm qua. Sorata đã nói về bệnh tình của Nanami với Misaki sau khi ăn trưa. Khi Jin trở lại vào tối hôm đó, Sorata tập hợp mọi người vào phòng của cậu. Sorata, Jin, Misaki và Mashiro đều ở trong phòng. Sorata bắt đầu nói về tình trạng của Nanami với Jin trước. "Anh đã hi vọng là em ấy sớm bị ốm, nhưng sao lại vào lúc này nhỉ?" Nếu anh hi vọng cậu ấy bị ốm... Sorata định nói thế với Jin nhưng cậu hãm lại. Nói cái đấy chả để làm gì cả. Với cả, Sorata cũng biết rằng cô sẽ sớm gục ngã nhưng cậu đã không thể làm gì. "Ngày mai là 1 vấn đề đấy~" Misaki cắn môi dưới và khoanh tay suy nghĩ. Mọi người ở đây đều biết có 1 buổi thử giọng ở học viện. Họ có thể cảm nhận được áp lực của nó trong mấy ngày gần đây. Đôi lúc, họ có thể nghe thấy tiếng Nanami tập ở tầng 2. "Cậu ấy còn nói mớ nữa cơ. Nói là mai cậu ấy sẽ đi." Nghỉ việc ở chỗ làm thêm là điều không thể sánh nổi. 1 buổi học bình thường cũng không thể sánh nổi. Mai là 1 ngày đặc biệt mà chỉ tới mỗi năm 1 lần của Nanami. Đó là 1 ngày Nanami bộc lộ tài năng và sự nỗ lực của mình. Nanami đã luôn cố gắng cho ngày đó. "Nhưng chúng ta không thể để em ấy đi được." Jin để lộ 1 vẻ mặt phức tạp. "Đúng. Chị cũng vừa nhìn qua 1 cái. Nanamin có vẻ đang phải chịu rất nhiều đau đớn. Nên dù có rất tiếc, chị không nghĩ là mai em ấy có thể đi." "Nếu em ấy nói muốn đi, chúng ta sẽ phải ngăn em ấy lại." "Cậu nói đúng." Tuy là đáng tiếc thật nhưng Sorata cũng chỉ có thể đồng ý với Jin. Đã quá muộn để họ làm bất cứ điều gì rồi. Họ đành phải thuyết phục Nanami từ bỏ vì lợi ích của chính cô. Jin đứng dậy và nói mọi thứ đã xong. Khi anh làm vậy, Mashiro bỗng mở miệng sau khi im lặng từ nãy tới giờ. "Nếu đấy là em, em sẽ đi." Mắt của Sorata và Misaki hướng về phía Mashiro và Jin, người đang định rời khỏi phòng, đứng sững lại. "Nếu đấy là em, em sẽ đi." "Nhưng Shiina à." "Nếu Nanami muốn đi, hãy để cậu ấy đi." Không biết phải nói gì, Sorata cầu cứu nhìn Jin. Jin chỉ nhún vai với ý anh không thể dừng cô lại được. "Xin hãy để Nanami đi, làm ơn." Mashiro đang cầu xin họ nhưng đôi mắt của cô lại nói rằng 'Nếu không, cô sẽ tự kéo Nanami đi'. "Làm ơn đi mà." Mashiro cúi người trước những người khác. "Nghe em ấy nói kìa. Ta làm gì bây giờ~ Sorata?" "Em muốn để Aoyama làm gì mình muốn, nhưng..." Cái cảm giác bàn tay ấm nóng của Nanami cầm cổ tay của Sorata cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Cái giọng nói và sự quyết tâm đó... cậu muốn những nỗ lực của Nanami được đền đáp xứng đáng. "Làm ơn mà Sorata. Nanami đã làm việc hết sức mình... tới tận khuya." "Tớ biết, nhưng..." Đôi khi, cũng phải có tiết chế. "Làm ơn đi." "Nếu lẽ thường đã níu kéo chú như thế thì chắc hẳn chú phải biết câu trả lời là gì rồi chứ nhỉ?" Jin nói càng làm đầu óc Sorata thêm rối. Cậu mang vẻ mặt thua cuộc và đưa ra kết luận. "Mọi người nghĩ chúng ta đang ở đâu chứ?" Họ đang ở nơi tập trung những đứa trẻ có vấn đề. Là Sakurasou, nơi mà họ coi thường những cái gọi là logic và lẽ thường. Mashiro nhìn vô định. Tim của Sorata bắt đầu rung động. Cậu nên cô đi hay không đây? Cái gì là đúng cho Nanami? Dù vậy, nghĩ về việc này cũng chả giải quyết được cái gì vì đến cuối cùng, người quyết định không phải Sorata, mà là Nanami. "Được rồi. Nếu Aoyama nói muốn đi thì chúng ta cũng không thể ngăn cản cậu ấy được." Nanami sẽ không bỏ ý định của mình đâu. Dù biết vậy, Sorata cũng chỉ có thể nói thế. "Được òi~, quyết định thế nhé! Cùng nhau đi giúp Nanami nào~!" Misaki tự nói 'ừm' để đáp lại bản thân. "Cám ơn nha Sorata." "Không có gì đâu... Mai tớ sẽ đi cùng cậu ấy. Để Aoyama tự đi trong tình trạng ấy thì quá nguy hiểm." "Vậy thì chị sẽ lo phần đi lại~" "Ah, được. Gọi taxi có vẻ tốt hơn. Bọn em trông cậy vào túi tiền của các senpai đấy ạ." "Em sẽ được trải nghiệm cảm giác nhẹ~nhõm như đi tàu vũ trụ!" Misaki cười sáng lạng. Có vẻ là cô đang tính làm gì đấy nhưng Sorata quyết định không đào sâu nó. Cậu nghĩ nó sẽ không làm Nanami không tốt lên mà còn làm tệ hơn. "Chỉ còn mỗi Chihiro-sensei thôi à? Nghĩ 1 cách logic thì anh nghĩ cô ấy sẽ từ chối." Jin chỉnh lại kính cho thẳng. "Em cũng không nghĩ cô ấy là 1 người lớn có trách nhiệm đâu..." "Ừm, anh sẽ lo chuyện Chihiro-sensei." "Bọn em trông cậy vào anh đấy." Sorata thật sự không biết giải quyết Chihiro như thế nào. Phần này, cậu để Jin xử lí vì anh có nhiều kinh nghiệm 'làm việc' và có nhiều kĩ năng hơn. Nhìn Jin, có vẻ anh biết rõ mình phải làm gì. "Tớ thì sao?" Mashiro đột nhiên hỏi. "Shiina không làm gì thì tốt hơn đấy." Nếu cô tham gia, có khi vấn đề sẽ nở ra thêm ấy chứ. "Tớ cũng muốn giúp." Có mỗi Sorata là thấy Mashiro trông hơi thất vọng sao? "Vậy em có thể đi theo Kouhai-kun, Mashiron." "Chờ đã senpai!" "Misaki lo phần đi lại còn anh sẽ lo việc ngăn cản Chihiro-sensei. Ý kiến gì nữa không?" "Hem!" Misaki hăng hái gật đầu. "Gì thế này, tôi tưởng không-ai ở nhà. Các em lại bày trò gì đây?" Chihiro đã từ trường trở về. Cô về sớm hơn mọi khi vì cô nhận được tin nhắn thông báo là Nanami bị cảm. "Suzune gọi em rồi. Thôi, em đi nhá." Jin vội vàng đứng dậy và rời khỏi phòng. Misaki cũng đi theo, nói "Em đi làm nốt phần bố cục đây~." Rồi rời khỏi phòng. Theo phong trào, Mashiro cũng định chuồn đi. Thấy cô như vậy, Chihiro ngăn cô lại. "Mashiro, em có thư này." Chihiro lấy ra 1 cái gói khá to. Phía ngoài có logo của Shoujo Manga. "Đây là bản xem trước đúng không?" Chihiro thúc giục Mashiro mau nhận lấy. Còn cô, không một lời nào, vươn tay ra nhận. Không cần xé bỏ lớp băng dính, cô lấy quyển tạp chí ra khỏi gói đựng. Mashiro không hề vui, mỉm cười hay để lộ ra 1 biểu cảm nào khi lật từng trang tạp chí. Nhận thấy manga của mình ở giữa quyển, cô chỉ nhìn trang đầu rồi tạp chí lại. Cô đưa nó cho Sorata. "Cậu đọc xong rồi à?" "Tớ biết sẵn nội dung rồi mà." "Ừ thì, đúng là vậy... nhưng cậu không vui... hay gì đấy à?" "Tớ rất vui." "Trông cậu chả vui gì cả... dù sao thì, chúc mừng vì đã có xuất bản đầu tay nhé." "Ừm, cám ơn." Cô thật sự trông chả vui gì. Chắc là vì cô vẫn còn lo lắng cho Nanami. Sorata nhìn quyển tạp chí trong tay. Ở góc trái của bìa có 1 đoạn ngắn viết bằng phông chữ nhỏ giới thiệu về 1 one-shot mới. Dưới nhan đề truyện là cái tên [Shiina Mashiro]. Cậu vừa run vừa lật từng trang để tới chỗ manga của Mashiro. Vì đã biết nó ở đâu, cậu nhanh chóng tìm thấy nó. Nó thực sự có trong này. Đó là điều đầu tiên và cũng là điều rõ ràng nhất xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đọc từng trang một. Cậu đã đọc nó trước đây nhưng đọc từ 1 quyển tạp chí thì cậu có cảm giác hoàn toàn khác. Như thể đây là 1 điều cực kỳ to lớn vậy. "Hóa ra trở thành 1 mangaka không phải là điều không thể." Cậu thực sự ngạc nhiên. Cậu đưa trả lại Mashiro bản xem trước. Mashiro ôm nó vào lòng rồi quay về phòng. Chỉ còn lại Chihiro và Sorata ở trong phòng. Cô nhìn cậu bằng cặp mắt tà ác. "Sao? Các em không định làm gì ngu ngốc đấy chứ?" Đối với mấy cái vấn đề như thế này thì cô giáo của họ sắc bén 1 cách ngạc nhiên. "Đâu có. Và làm ơn hãy ra khỏi phòng em và đóng cửa lại ạ. Em cũng có sự riêng tư cần tôn trọng đấy!" "Em làm gì có cái như thế." Chihiro nói ra lời ác độc rồi rời khỏi phòng. Cậu đành phải tự đi đóng cửa. Nhưng bây giờ cái khó khăn thực sự mới bắt đầu. Dù biết làm thế này là vô nghĩa, cậu vẫn chỉ có thể cầu nguyện. Rằng ngày mai Nanami sẽ trở nên khá hơn.
|