| abstract
| - Sau khi khám phá ra chân tướng mấy vụ hút máu ở làng Sunori, tôi lủi thẳng về quán trọ rồi ngủ thiếp đi ngay lập tức. Giải quyết xong chuyện nhẹ nhõm thật. Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Tôi cùng Risa Haruna giải thích sự thật về vụ hút máu cho Ally, trưởng làng và dân làng. Tất nhiên là chừa bí mật của cô ta ta. Nghe tin, họ vui mừng lắm. Những người có vẻ có máu mặt trong làng nói rằng họ muốn tặng thức ăn để cám ơn tôi. Vì thấy chuyện cũng không lớn lao gì lắm nên tôi đã từ chối. Nhưng không biết vì sao, càng từ chối thì họ lại càng ngưỡng mộ tôi hơn. Rốt cuộc là không từ chối được. Tôi đành bỏ cả núi rau củ, thịt giăm bông vào thịt xông khói vào túi không gian của mình. Sau đó thì tôi muốn về Laurel, còn Ally thì lại muốn đi vòng quanh Sunori để tham quan. Vậy nên tôi quyết định nghỉ ngơi một lát. Bởi sau vụ tối qua thì tôi đã phệt phờ ra rồi. Coi bộ Ally đi tham quan làng với Mimi rồi. Vậy là tôi làm một giấc hết gần nửa ngày luôn. Vì lúc thức dậy vẫn chưa tới giờ khởi hành tôi tôi cũng đi một vòng quanh Sunori. Đang thong dong đi dạo trên đường, tôi thấy một thứ là lạ. Trước một toà nhà lớn, có một tiệm bán trang bị đáng lý ra không thể có ở Sunori. Ở đó, có một hiệp sĩ mặc giáp và đội nón sắt. Bộ giáp mà vị hiệp sĩ ấy mặc có màu bạc, tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Rõ ràng người đó không phải một thám hiểm gia bình thường rồi. Nếu anh ta không phải người ở đây, có khả năng đó là một class mà vùng này không có. Tôi nhẹ nhàng đến gần tay hiệp sĩ ấy rồi lén lút chạm vào anh ta để ăn bám như thường lệ. Nhưng ngay lúc đó, một luồn điện truyền sang tôi và đánh bật tay tôi ra. Ăn bám thất bại rồi. Dù gương mặt của Risa Haruna ngay lập tức lướt qua tâm trí tôi, nhưng trường hợp này lại hoàn toàn khác. Lần này không phải không phản ứng, mà là tay tôi bị đẩy ngược ra; tôi có cảm giác như dòng điện ấy đã đánh bật skill ăn bám của mình ra vậy. Lần đầu tiên tôi bị thế này. Rốt cuộc là sao? Không hiểu nổi. Được lắm, nếu không biết thì phải hỏi thôi. Ông ta cũng có vẻ thông thạo về ma thuật mà. “Dùng Anti-dispeller là được….” “Anti… gì cơ?” Người ta có câu “việc hôm nay chớ để ngày mai”, vậy nên tôi đã phóng thẳng tới cái quán trọ mà tay thợ ma cụ Phillipe đang ở. Sau khi kể chuyện xong, ông ta lập tức kêu lên “Cậu có biết dispeller là gì không?” “Biết. Đó là một skill giúp giải trừ hiệu ứng của ma thuật và nguyền thuật đúng không?” “Đúng vậy. Có một trang bị có thể tạo ra hiệu ứng này. Nếu đối phương không không hề có ý định dùng skill dispeller thì chắc chắn đó là do trang bị của hắn rồi.” Vậy người ta coi ăn bám là nguyền thuật ư? Sao cả cái thế giới này cũng đối xử tàn nhẫn với tôi vậy? Tôi đang muốn tăng cấp tối đa cho class ăn bám mà? Nhưng nói ra thì cũng xấu hổ. Bởi nếu vậy thì tôi không thể phát huy được skill thần thành của mình rồi. “――Tôi hiểu rồi. Vậy tôi chỉ cần dùng Anti-dispeller là được đúng không?” Phillipe gật đầu. “Nếu đã có một ma cụ có khả năng chống ma thuật, chắc chắn ma cụ mang tác dụng chống lại ma cụ ấy cũng sẽ tồn tại. Nếu có được thứ đó, cậu hoàn toàn có thể vô hiệu hóa được ma cụ chống ma thuật kia.” “Có vẻ được đó. Cái ma cụ chống ma cụ chặn ma thuật có mắc lắm không?” “Không, cái gì cũng được xếp hạng cả. Và tất nhiên cái nào mạnh hơn sẽ chiếm được ưu thế. Bởi bình thường, sức mạnh của skill và ma thuật cũng ảnh hưởng đến cấp độ của chúng mà” “Tôi hiểu rồi. Vậy tức là không đơn giản như tôi tưởng à. Mà… nếu vậy thì tốt” Tôi đặt tay lên cằm, rồi sau một lúc suy nghĩ, tôi lấy viên kết tinh ma thạch dùng làm lõi của ma thương Blood Licorice trong túi không gian ra. “Vãi đạn! Ở đâu ra vậy?!” Ngay lúc đó, Phillipe chồm người tới trước. Tôi đưa viên kết kinh sáng chói lên trước mắt ông ta. “Viên kết tinh này đã đủ cho ông chế tác ma cụ chưa?” “Đừng có lôi chuyện đủ với không đủ ra đây nữa. Cả đời tôi chưa từng thấy qua viên kết tinh nào có độ tinh khiết cao đến vậy cả” Bàn tay đang cầm viên kết tinh của ông ra cứ run run. Rõ ràng là ông ta đang rất kinh ngạc. Đúng là thợ ma cụ có khác. “Vậy là ông đã có thể xử lý mớ nguyên liệu của con Manticore rồi đúng không? Tuy trước còn phân vân, nhưng giờ tôi đã quyết định rồi. Nhờ ông chế tạo cho tôi một ma cụ mang hiệu ứng Anti-dispeller. Có lẽ ma cụ kháng hiệu ứng vô hiệu hóa ma thuật này chính là thứ hữu ích nhất cho tôi.” Có thứ đó, tôi có thể tận dụng skill ăn bám của mình và làm giảm bớt chỉ số của đối phương như trong trận chiến tối hôm qua vậy. Mừng là tôi đã quyết định được mình muốn làm gì vào đúng thời điểm mấu chốt. Nghe xong, Phillipe gật đầu. “Ừ, cứ để tôi lo. Đây chính là nguyên liệu tốt nhất tôi có được trong cả cuộc đời chế tác ma cụ của mình. Nhất định tôi sẽ chế ra được ma cụ tốt nhất thôi! Nhưng Eiji nè, cậu là cái quỷ gì vậy? Sao tôi cần cái gì cậu cũng mò ra được vậy?” “Ừm…. ăn hên chăng?” “Làm sao có chuyện…. mà thôi, sao cũng được. Nếu cậu không chịu nói ra thì tôi đành phải tự tìm hiểu rồi…. Đằng nào đi nữa, tôi có cảm giác nếu hợp tác cùng cậu, sự nghiệp chế tác của tôi có thể vươn đến một tầm cao mới. Vậy nên trông cậy vào cậu nha Eiji. Kukuku, Hahaha….!” Rồi ông ta bắt đầu cười to. Bớt giỡn đi, làm ơn đừng có theo dõi tôi giùm cái. “Tôi bắt đầu chế tạo liền đây. Cứ thong thả mà chờ đi nha Eiji.” Ông ta bắt đầu gói ghém đồ đạc của mình. Sau khi rời khỏi quán trọ, ông ta đi thẳng về xưởng của mình luôn. Không thể ngờ là có người phóng đi còn nhanh hơn cả tôi sau khi quyết định làm gì đó nữa. Nhưng nếu Phillipe đã quyết định vậy thì thay vì phàn nàn, tôi phải mừng mới đúng. Tôi rời khỏi quán trọ, mong đến ngày ông ta hoàn thành cái ma cụ. Sau khi đi bộ một lúc, tôi trông thấy Ally. Hình như cô ấy không còn đi chung với Mimi nữa. Ngoài ra còn có 2 hiệp sĩ bạn tôi thấy khi nãy nữa. Cơ mà, có tới hai người cơ à? Có khi nào họ thuộc một hội nào đó không? Tôi có nên tiếp cận họ không? Trong lúc vừa quan sát hai người ấy vừa suy tính, Ally chạy về phía tôi. “Eiji-sama, trùng hợp quá phải không?” “Ừ. Đúng là mấy người lạ lùng.” “Mấy người mặc giáp đó hả? Chắc là mấy người được vương đô cử tới đây mà. Hồi xưa em cũng gặp một tình huống tương tự rồi.” Ra vậy…. hèn gì mà trang bị của họ lại xa xỉ hơn hẳng mấy thám hiểm gia bình thường. Dù có ở đâu thì những người làm việc cho chính quyền đều mạnh cả. “Chắc là chúng ta phải may mắn lắm mới gặp được họ ở đây nhỉ?” “Fufu…. chắc là vậy rồi. Mà so ra thì em cũng không được may mắn lắm. Mới hôm qua, em không được tận mắt chứng kiến Eiji-sama giải quyết vụ hút máu kia. Không thể tin là em lại để lỡ mất cơ hội thấy sức mạnh thật của anh. Hồi trước em cũng không thể thấy nhân dạng mà em muốn thấy nhất trong dungeon được. Đúng là xui hết chỗ nói. Em muốn thấy sức mạnh thật của Eiji-sama cơ!” Cô nàng nhắc thì tôi mới nhớ ra. Hai đứa đã phiêu lưu cùng nhau được vài lần rồi. Nhưng cả lần này lẫn lần trong dungeon, cô ấy chưa thấy tôi đánh nhau với boss lần nào cả. Ừm, cũng tại dở khoản phối hợp đồng đội quá nên rốt cuộc tôi toàn đánh nhau một mình thôi. “Vậy đi kiếm thêm vài con boss nguy hiểm nữa để đập nha?” “Anh làm ơn đừng có giỡn nữa” Ally nhìn tôi bằng một ánh mắt có phần cáu giận. Chà, nếu tôi mà nói rằng tôi chính là nguyên nhân đằng sau thì sao ta… Ô kìa, sau khi nhìn thấy cái gì đó phí sau vai Ally, đột nhiên hai gã hiệp sĩ bước sang. Rồi họ cúi đầu xuống. Tôi cứ tưởng cái toàn nhà đó là của một người có ảnh hưởng và quyền lực nào đó, nhưng người vừa bước ra lại là một thanh niên có mái tóc vàng cong. Người đó bước ra mà không để ý gì đến hia hiệp sĩ cả. Tôi cứ tưởng vậy, nhưng người đó lại đứng yên và nhìn về phía chúng tôi. Ơ, sao vậy? Được hai hiệp sĩ hộ tống, thanh niêm tóc vàng bước tới chỗ chúng tôi, rồi khi nhìn vào tôi, hay nói đúng hơn là Ally, anh ta mỉm cười. “Lâu rồi không gặp, Ally Dou” “Lâu rồi không gặp ngài, Grael Treize-sama” Khi nhận ra người đó, Ally quay lại và lịch sự cúi chào. Hình như anh ta là người quen của Ally. Mà theo dáng điệu này thì hình như anh ta là quý tộc. “Không ngờ lại được gặp cô ở chốn xa xôi hẻo lánh này. Cô đến đây làm gì vậy?” Tay Grael nhìn xung quanh như thể đang kinh rẻ làng này vậy. “Để làm nhiệm vụ nhận ở guild….” “Ồ, vậy ra cô vẫn đang cố trở thành cái thứ mà người ta gọi là thám hiểm gia à…” Grael to tiếng nói át đi lời Ally. Nhưng Ally chỉ im lặng nhìn gã. “Ngạc nhiên thật. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao một người xinh đẹp như cô mà lại đi hợp tác với cái lũ thấp kém ấy vậy?”
|