About: Hidan no Aria - Tập 9 - Viên đạn thứ hai   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Ki-kun, lùi lại!” Tiến lên phía trước, Riko ném ra một cái cái lọ áng chừng chỉ to độ một viên thuốc nhộng. Sau khi gọi tên tôi, cô nàng giờ có lẽ đã ngưng run rẩy phần nào. Rồi, cô ấy bắt đầu vỗ hai tay vào nhau và hét lớn. “Ah, đúng rồi! Riko quên mất! Cô ấy quên mất tiêu luôn! Ki-kun và Aria đều là con mồi của Riko cơ mà! Chứ cô gái này là ai chứ? Sao lại có thể ngờ nghệch đến độ cố đưa mình và route NTR được nhỉ? Hohohoho~! Lại ngẫu hứng bước thêm vài bước nữa rồi Riko xoay vòng. Giờ thì cô ấy đúng là Riko của mọi ngày với lối hành xử ngốc nghếch nhưng lại tràn đầy nghị lực chiến đấu. (…Riko…)

AttributesValues
rdfs:label
  • Hidan no Aria - Tập 9 - Viên đạn thứ hai
rdfs:comment
  • “Ki-kun, lùi lại!” Tiến lên phía trước, Riko ném ra một cái cái lọ áng chừng chỉ to độ một viên thuốc nhộng. Sau khi gọi tên tôi, cô nàng giờ có lẽ đã ngưng run rẩy phần nào. Rồi, cô ấy bắt đầu vỗ hai tay vào nhau và hét lớn. “Ah, đúng rồi! Riko quên mất! Cô ấy quên mất tiêu luôn! Ki-kun và Aria đều là con mồi của Riko cơ mà! Chứ cô gái này là ai chứ? Sao lại có thể ngờ nghệch đến độ cố đưa mình và route NTR được nhỉ? Hohohoho~! Lại ngẫu hứng bước thêm vài bước nữa rồi Riko xoay vòng. Giờ thì cô ấy đúng là Riko của mọi ngày với lối hành xử ngốc nghếch nhưng lại tràn đầy nghị lực chiến đấu. (…Riko…)
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Ki-kun, lùi lại!” Tiến lên phía trước, Riko ném ra một cái cái lọ áng chừng chỉ to độ một viên thuốc nhộng. Sau khi gọi tên tôi, cô nàng giờ có lẽ đã ngưng run rẩy phần nào. Rồi, cô ấy bắt đầu vỗ hai tay vào nhau và hét lớn. “Ah, đúng rồi! Riko quên mất! Cô ấy quên mất tiêu luôn! Ki-kun và Aria đều là con mồi của Riko cơ mà! Chứ cô gái này là ai chứ? Sao lại có thể ngờ nghệch đến độ cố đưa mình và route NTR được nhỉ? Hohohoho~! Lại ngẫu hứng bước thêm vài bước nữa rồi Riko xoay vòng. Giờ thì cô ấy đúng là Riko của mọi ngày với lối hành xử ngốc nghếch nhưng lại tràn đầy nghị lực chiến đấu. Mặc dù trong cứ như cô nàng đang cố gắng động viên bản thân phần nào. “Chiếc quan tài ấy là máy biến thế nhỉ?” Rồi Riko dừng lại với bàn chân giẫm mạnh xuống sàn, đôi mắt trong veo đối mặt với Hilda. Tôi có thể nói gì đây… Biểu hiện ấy, dường như cô nàng đang đưa ra quyết định hệ trọng trong đời. “Cô có thể dùng điện. Nhưng cái thứ năng lực ấy cũng chỉ là sao chép từ cá dao Châu Phi. Cô không thể phóng quá nhiều điện trong thời gian dài, chỉ được tầm một đến hai lần trước khi vào thời gian hồi phục.” “IV… Làm sao ngươi biết…” “Có gì phải ngạc nhiên thế chứ? Đây chỉ là kiến thức phổ thông có thể tìm đầy trên mạng mà.” Hilda nhíu mày khó chịu trước cái cười trơ tráo của Riko. “Thế nên cô lúc nào cũng giữ điện trong người… và sử dụng các nguồn bên ngoài thay thế. Tuy nhiên, điện áp bên ngoài rất thấp, còn cô thì chỉ có thể sản sinh dòng điện áp cao, thế nên cô cần một cái máy biến thế cỡ lớn nhỉ.” (…Thì ra là vậy…) Cũng như các nước khác không thể trực tiếp sử dụng nguồn điện của Nhật Bản vì điện áp không tương thích, nên bắt buộc phải thông qua qua một chiếc máy biến thế phù hợp. Và Hilda không phải là ngoại lệ. Chiếc quan tài khổng lồ ấy chính là chiếc máy biến áp mà Hilda sử dụng để tạo nên những đòn tấn công của mình. Giờ thì nó đã hỏng, ả sẽ… “Hilda, không còn điện để cô sử dụng nữa đâu. Cô cũng không thể phóng điện được nữa vì điện trong người cô đã dùng lên Aria và tôi rồi. Vậy nên cô chẳng thể điều khiển nguyên tử được nữa, và cũng chẳng thể biến mình thành cái bóng để di chuyển nữa.” Nắm tay Aria vẫn còn đang bất động, Riko kéo cô ấy ra khỏi chiếc quan tài bằng gỗ gụ kia. Rồi cô nàng chạm nhẹ vào tai, lấy ra một lọ nước hoa cỡ nhỏ khác. Khẽ nhấn vòi xịt-- Những bong bóng nho nhỏ thoát ra, trôi lững lờ giữa chiếc áo quan khắc tên tôi và Aria, rồi bùm. Vụ nổ thổi bay đống cáp nối giữa hai chiếc quan tài. Dòng điện toé ra từ đoạn đứt của những sợi cáp, tạo ra âm thanh loẹt xoẹt. “Quả đây đúng là điện nguồn nhỉ Hilda, sau khi nghe tôi nói, cô cứ đưa mắt nhìn về cái quan tài với vẻ mặt “ta vẫn còn đồ dự phòng”. Cô nên biết rõ điều này này~~ Riko là trộm, tìm những gì người khác muốn che giấu là chuyên môn của Riko đó.” “Ta chỉ bất cẩn thôi. Ai ngờ… ngươi vẫn còn nhiều thuốc nổ như vậy…” Để lộ bộ nanh, Hilda nghiến răng ken két. Còn Riko thì quẳng lọ thuốc nổ đã rỗng kia đi và tiếp tục tiếp lời. “Ai cũng biết mà, ‘Butei Killer là bậc thầy dùng bom’ đấy.” Giống hệt từng từ cô ấy đã nói với tôi trong vụ không tặc chiếc ANA600-- Nâng nhẹ mép váy, Riko cúi người trưng ra một lời chào thân thiện giành cho Hilda sau khi giới thiệu chính mình. (…Riko…) *Crack* Một đoá hoa đỏ thắm nở trên tai phải Riko. Là máu tươi. Chiếc hoa tai mà Hilda nói “sẽ kích hoạt nếu trái lệnh” đã vỡ. Dù không có thương tổn gì đến cơ thể ngoại trừ vùng tai ấy, nhưng tôi e nọc rắng đã xâm nhập cơ thể thông qua vết thương rồi. Lượng độc đủ để giết chết 10 người…! “…” Riko vẫn trong thế khẽ cúi đầu trân trọng, nhưng cơn đau bên tai khiến mí mắt cô giật giật ít nhiều. Gương mặt dễ thương của cô ấy, vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra. “Ki-kun, chúng ta phải nói lời tạm biệt nhau rồi. Mà như mình nhớ, hai ta vẫn chưa có buổi tối chia tay đấy.” Riko chợt nhấn giọng bất thường. “Dù rằng chỉ là 10 phút, nhưng Riko đã thoát khỏi bọn họ và giành lấy tự do. Đều nhờ Ki-kun động viên đó, Riko giờ đã có thể trở lại thành Riko thật sự rồi. Vậy nên, dù chỉ 10 phút ít ỏi này thôi… được Ki-kun nhìn ngắm Riko thật sự này, vậy là đủ rồi.” Trước khi cô ấy kịp dứt lời. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu tuôn rơi từ bầu trời ảm đảm phía trên cao. *Lộp độp, Lộp độp*… Riko lắc đầu, như thể giũ hết những hạt mưa vương lơi, rồi rút ra đôi kiếm giắt đằng sau lưng. Cặp Kodachi của Aria mà cô nàng đã lấy khi đống giả. “Hilda, hôm nay tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện mà tôi hằng mong muốn… Tôi sẽ trả thù!” Với những giọt máu vẫn đang chảy bên tai… Riko để xoã tóc xuống, hệt như Medusa trong thần thoại Hy Lạp. “Sao cũng được, đấu với ngươi cũng chẳng phiền gì. Cỡ như ngươi không xứng đấu với ta, dẫu có không dùng được điện đi nữa. Nhà ngươi nên thấy vinh hạnh đi, vì ngươi sẽ là kẻ đầu tiên được giao chiến hai lần với nhà Dracula trong cái cuộc đời ngắn ngũi của ngươi đấy.” Hilda dang rộng hai cánh như để giao chiến với mái tóc của Riko, và ả đưa một chân về phía trước. Bằng những ngón chân yêu kiều, ả hất lên, một cây đinh ba vàng. Với ba lưỡi lao chĩa thẳng về phía trước, nó toát lên vẻ chết người, mạnh mẽ hơn hẳn những mũi giáo thông thường. “Cơ mà IV này, bộ ngươi quên rồi sao. Ma Vampire chúng ta có bốn ấn Ma Tạng giúp chữa lành vết thương chỉ trong chớp mắt, và vị trí thì mỗi kẻ lại khác nhau. Ngươi không biết những cái của ta ở đâu, ngoại trừ hai cái ngay chân nhỉ?” “Riko…” Vẫn không thể di chuyển do tác dụng của Mị Thuật, tôi cố nhúc nhích đầu để nhìn. Và chỉ thấy Riko lôi ra một khẩu súng và nói. “Đừng lo, Riko còn có Ki-kun mà.” Giương khẩu Beretta của tôi lên, cô khẽ hôn lên. Có vẻ như cô nàng đã trộm nó trước cả khi đứng dậy. “Đạn thánh, cô sẽ không thể phục hồi được những vết thương do nó gây ra, Hilda nhỉ?” “…Chỉ là không được tức thời, với lại sao ta phải sợ khi nó không thể bắn trúng. Nào, đến đây, kẻ thù của cha ta, hãy cầu nguyện đi. Đêm nay, cả ba đứa các ngươi sẽ cùng chết.” Rời khỏi chiếc quan tài, Hilda giương mũi đinh ba lên. Còn Riko rút con dao săn Saxon từ sau lưng tôi, với đôi kodachi thì buộc trên mái bóc, và khẩu súng cùng con dao trong tay. Song Kiếm Song Súng Riko. Tuy phiên bản trước mặt có đôi chút khác biệt, nhưng vẫn là con người đã từng khiến tôi và Aria bao phen khốn đốn không nói được thành lời. “Đêm nay chỉ có hai người phải chết, và trong đó có ngươi!” Riko nén nỗi đau do độc tố, và gào lên xông về phía trước. Nhanh như chớp, cô đã tiếp cận Hilda, sử dụng mái tóc vung cặp Kodachi chiếm liên hoàn vào đối thủ. *Keng Keng* Hilda liên tục đưa cây đinh ba lên đỡ đòn. Thuận đà, Riko bắt đầu xoay cặp Kodachi như cánh quạt cối xoay gió mà đôi tay vốn không làm được, hi vọng kĩ năng này có thể đánh bật mũi đinh ba của Hilda. *Keng* Thế là Hilda cũng xuất ra chiêu thức mà con người không thể làm được - ả sử dụng đôi cánh nhặt lại cây đinh ba trên không trung. Chiếc áo ngực dường như đã bị lệch hẳn sang bên, và *bộp* Hilda hạ một chân trong đôi giày cao gót của mình chạm xuống mặt đất. “Hilda! Ngươi còn sống được đến giờ là nhờ vào đống Ma Tạng thôi!” *Bang* Khẩu Beretta trong tay Riko khạc lửa, một viên đạn bạc lao thẳng về phía cánh phải của của Hilda, bắn trúng ngay phần khớp. Với một tiếng nổ vang rền, vết thương ngay mảng cánh trúng đạn giờ dần lan rộng và to lớn bất thường. Hệt như bị tạt vào bằng acid. “Guh…!” Hilda bắt đầu rên rỉ, vết thương của ả khong hề lành lại như Vlad. “Chính do ngươi nghĩ không gì khiến ngươi bị thương nên động tác của ngươi quá ư chậm chạp! Đồ kiêu ngạo!” Giữa tiếng hét của Riko, Hilda vật vã cố đứng vững-- “Ngươi… IV! Ngươi chỉ là thú nuôi của ta…! Ai cho phép ngươi nó những lời vô phép đó!” Lần này nhắm vào cổ Riko, Hilda vung ngang những mũi đinh ba của mình… “Ahahaha!” Cười lớn, Riko xoạt một bước lùi về sau thật vững vàng, và duyên dáng hạ thấp cơ thể để tránh đi mũi thương đang lao tới. Rồi thuận đà, cô nàng quét đôi chân như một chiếc compass, quay vòng áp áp sát đối thương. Chiêu này – cô ấy đã được Koko truyền dạy, cước pháp trong võ học Trung Hoa. “Hilda! Kĩ năng cận chiến của ngươi tệ thật đấy!” Sử dụng đôi Kodachi để khép góc thật chặt Hilda và cùng lúc, Chuyển khẩu Beretta của tôi sang chế độ bắn ba phát tự động, Riko tiếp tục nã đạn vào cánh phải Hilda. Bị trọng thương đến nỗi ăn sâu vào cơ thịt, chiếc cánh phải giờ rệu rạo rũ xuống nom thật yếu ớt. Thấy vậy, Riko tiếp tục vung con dao săn Saxon lên-- Khiến chiếc cánh nọ đứt liền lững lờ trong không khí. “…!” Chỉ còn lại một chiếc cánh, Hilda đành miễn cưỡng lùi về phía sau. Nhưng loạt đạn bạc nhả từ nòng khẩu Beretta thì không cho ả nhân nhượng, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, những viên đạn theo đó mà liên tiếp xuyên thủng chiếc cánh còn sót lại. “Ahaha! Hilda! Hilda! Ngươi bị sao thế này!?” Bị dồn vào thế đánh Aru=Kata khiến Hilda dần dà đi vào ngõ cụt. Với cặp Kodachi, khẩu súng cùng con dao của tôi, Riko lại tiếp tục tung ra mọi tinh hoa cô học được ở IU và cả Butei High nữa. Đúng vậy, đây chính là cuộc chiến mà Riko đánh cược bằng chính mạng sống của mình. Giữa một bên là Butei Killer không còn gì để mất, và đối phương là Hilda đang dần dần không còn lối thoát. Riko lại tiếp tục vung con dao săn trước mặt cô. Những nhát chém đi liền với đường đạn, cắt lìa chiếc cánh còn lại của Hilda. Nhưng ả tỏ hi sinh chiếc cánh mà không hề ngần ngại. Hilda gằn lực đâm mạnh bằng mũi đinh ba, tước đi thành công con dao săn Saxon khỏi tay đối thủ. “…Ngươi…Đồ chuột chết!” Hilda ném con dao ra một góc trên Đài Quan sát trên cao, thế nhưng… “Chuột ư? Ngươi đang tự nói chính mình đấy là!? Con dơi không cánh, aiyaya, thử tưởng tượng mà xem, có khác gì chuột đâu! Ah haha!” Riko chẳng hề để tâm rằng giờ mình chỉ còn đôi Kodachi và một khẩu súng, cô lại tiếp tục tấn công tới tấp vào ả Hilda giờ đã đứt lìa đôi cánh. Thanh kiếm nhật chém rách bộ váy của Hilda, còn mũi kiếm còn lại thì đâm thẳng vào sườn. “Kuh…!” Có màn sương đỏ hiện ra từ vết thương, rồi nhanh chóng chữa lành, nhưng… E ngại những viên đạn khạc ra từ khẩu Beretta, Hilda vẫn tiếp tục dùng cây đinh ba để chống chọi đòn tấn công từ đối thủ. Riko không còn nhiều đạn nữa. Nếu tôi đoán đúng, có lẽ chỉ còn một băng mà thôi, nên giờ cô nàng hầu như chỉ sử dụng cặp Kodachi. “Ah hahaha! Lại đây nào Hilda! Đá ta đi, chà đạp ta nữa đi! Nhanh nào, như những ngày xưa ấy!” Cô ấy đang tìm kiếm những tô tem hình con mắt trên làn da hiện ra dưới bộ quần áo rách nát, hay những nơi vết thương hồi phục chậm hơn bình thường. Riko đang lần tìm vị trí Ma Tạng. “Dừng…dừng…dừng lại…đi!” “Sao thế! Hồi đó ta cũng van xin ngươi mà! Nhưng ngươi còn tiếp tục chà đạp tàn nhẫn hơn cứ như không nghe thấy gì cơ mà!” Riko tiếp tục sử dụng đôi Kodachi, tấn công liên tiếp vào Hilda giờ đã không còn cầm vững nổi cây đinh ba. Ả cuộn người lại như quả bóng, vẫy đôi tay trong tuyệt vọng với những đầu móng sơn đỏ, nhưng vẫn không ngăn được bàn tay bị đâm chém đến thảm thương. Tôi hiểu, không có cách nào để mò ra vị trí của Ma Tạng… Nhưng Riko vẫn tàn nhẫn tấn công như vậy, đến độ chỉ xem thôi cũng khó mà chịu được. Rồi cô mở giọng cười. (…Cuồng chiến…) Ý nghĩ đó nảy lên trong đầu tôi, bản chất thật sự mà Riko hiếm khi trưung ra. Riko, có vẻ cô ấy trông dễ dãi, nhưng thực sự cô nàng là một thiếu nữ với lòng tự tôn rất lớn. Cứ trông theo hình hài cô ấy từ đằng sau mới thấy, sự thù hận dành cho kẻ đã chà đạp danh dự của mình mà cô đã dồn nén bấy lâu điên cuồng đến mức nào. “…Con điếm… hỗn xược! Tránh ra!” Với những vết đâm chém trải đầy khắp cơ thể, Hilda hầu như chẳng còn bất cứ mảnh vải nào che thân ngoại trừ bộ nội y. Cố gượng lấy chút sức mạnh cuối cùng-- *zzzz* *zzzz* Ả phóng điện từ cơ thể, nhưng đã yếu đi rất nhiều so với lúc trước. “Whoa~~.” Riko nhảy lùi lại một bước và lui lại phía chúng tôi. Cơn mưa dần nặng hạt, từng giọt từng giọt chầm chậm rửa trôi vết máu của Hilda bám trên đôi kiếm. “…IV…Ta sẽ không tha cho ngươi….” Không ngừng nguyền rủa đối phương, Hilda ôm chặt lấy cơ thể và trừng trừng lửa giận nhìn về phía Riko. Dòng điện ấy, có lẻ cô ả đã dùng năng lượng sống làm cái giá. Dù rằng không đủ để tạo ra cầu sấm nữa, nhưng cũng đủ để ngăn cản chúng tôi tiếp cận gần hơn. Dù rằng những vết thương trên người Hilda vẫn đang hồi phục, nhưng nó chậm chạp hơn hẳn khi phải phóng điện như thế. Bất chợt, chẳng có chút động tĩnh gì từ Hilda, dù ả vẫn đang ôm khư khư lấy cây đinh ba nọ. Có lẽ ả đang tự trách vì đã đùa giỡn với bộ đồ lót của Aria khi nãy… Giờ thì ăn miếng trả miếng, bộ nội y tinh tế của Hilda và cả đôi tất bó giờ đã tan thành từng mảnh, một bên dây tất cũng bị cắt đứt, vắt lủng lẳng qua một bên chân cô. Nhìn vào mới biết… Có lẽ quần áo của Hilda là loại chống điện và chống cháy, thế nhưng không hề chịu được những nhát chém cũng như cách đạn. “Ummm.. Kuh kuh…” Hilda cố gắng chìm mình vào cái bóng trên mặt đất, có lẽ để tẩu thoát, nhưng ý định ấy không thành. Tốt rồi, đây chính là cơ hội ngàn vàng của chúng tôi, ả không còn đủ lượng điện năng nữa, chúng tôi phải hành động ngay nếu muốn đánh bại ả ta…! “Mấy tô tem con mắt, tớ tìm ra hết rồi. Da ả trắng quá nên mất hơi nhiều thời gian.” Riko bước đến bên tôi và nói. Nhưng bước cân cô ấy… lại đôi phần đáng ngại. Một chút loạng choạn. Đã được… 3 phút rồi. Chất độc từ chiếc hoa tai có lẽ đã thâm nhập vào cơ thể, và bắt đầu phát tán. “Cậu không sao chứ…Riko?” “…Đùi trái và đùi phải, ngay dưới ngực phải và phía dưới rối. Những con mắt ấy tập trung quanh vùng đùi và bụng ả ta.” Khả năng hồi phục vô hạn của Vampire đến từ thứ được gọi là Ma Tạng, một nội quan mà con người không hề có. Mà phiền nhất chính là chúng có bốn cái, nếu chỉ một hay hai cái bị phá huỷ, những cái còn lại sẽ phục hồi chúng rất nhanh. Vậy nên, nếu muốn giết được Vampire, cả bốn Ma Tạng phải bị phá huỷ cùng lúc. Những tô tem hình con mắt trông như hình xăm trên cơ thể Hilda ấy, đó chính là thứ đánh dấu vị trí của Ma Tạng. Nhưng… “Dù biết được vị trí… nhưng chúng ta làm gì đây, khẩu Beretta chỉ còn một viên thôi.” Một giọng nói bỗng dưng phát ra từ đằng sau chúng tôi. “Vẫ…Vẫn còn…hai vên…” Bị bất tỉnh nãy giờ vì sốc điện, Aria cuối cùng đã tỉnh lại, cô ấy bước lại chỗ tôi và lên tiến. Rồi nấp sau bóng tôi, cô nàng-- Gỡ xuống hai chiếc kẹp tóc trông như móng tay. “Ả đã khám người tôi, nhưng không tìm thấy thứ này.” Nói rồi, cô nàng bẽ gãy những cái kẹp tóc. Và lộ ra từ phần đuôi của chúng, là một cái lỗ. Còn bên trong là viên đạn .45 ACPS. “Hồi trước chỗ này dùng để giấu thuốc… Nhưng sau vài tình huống không có đủ đạn, tôi đã thay nó thành chỗ giấu đạn. Riko, đưa súng lại cho tôi.” Aria rút đôi súng được giắt bên đùi Riko, và vói một tay giơ lên như để che mưa, tay kia cô nạp mỗi viên đạn vào hộp tiếp của một khẩu súng. Cặp súng lục M1911 bạc và đen loé lên như sống lại. “Ki-kun, Aria, cảm ơn hai người. Nhưng đừng lo, Riko có cách khác.” “Cách khác…? Ý cậu là có cách khác để giết được Hilda…?” Nghe vậy, đôi mắt Riko bỗng dưng sắc lại, cô nàng gật đầu. “Mình định sẽ dùng cách này để cùng chết với Hilda nếu bị dồn vào chân tường. Nhưng để dùng được thì phải giải quyết đôi cánh của ả để phế đi khả năng bay lượn.” …Tôi hiểu rồi. Đó là vì sao cô nàng thoải mái bắn những viên đạn bạc mà không bận tâm số lượng. “Nhưng… cô định làm thế nào? Khẩu Beretta chỉ còn mỗi một viên?” Nghe Aria nói, Riko lắc đầu trả lời. “Tôi giữ viên đạn này lại là để giết Hilda khi ả ta mất hết Ma Tạng.” Từ “giết” khiến tôi cau mày… “…?” Cùng lúc ấy, qua đôi mắt, tôi nhận thấy những cử chỉ bất thường của Hilda. Ả ta lột bỏ hết bộ đồ Lolita rách tả tơi, chỉ để lại trên người bộ nội y màu tím. Những tia điện vẫn còn bao quanh bên người, bảo vệ ả ta trong khi chờ hồi sức. Thế nhưng… tôi lại có đôi chút bất an. --Dáng vẻ ả ta-- Dù làn da trắng như tuyết kia khiến mọi thứ mơ hồ, nhưng rõ ràng những tô tem con mắt vẫn hiện lên trên cơ thể. Mỗi cái ở một chân, một cái ngay dưới rốn và cái còn lại nằm chếch dưới bầu ngực bên phải. Tôi có thể nhìn ra, lúc này toàn bộ điểm yếu của ả ta đều đã phô bày ra cả. Thế nhưng-- Nó lại khiến tôi có cảm giác kì lạ không thể diễn tả thành lời. “—Chờ đã Riko.” “Nếu cậu muốn thuyết phục tớ tuân theo luật Butei thì… tớ xin lỗi, Ki-kun.” “Không, tôi thấy… có gì đó không ổn phía Hilda. Nếu cậu vẫn còn kế hoạch thì đừng dùng bây giờ. Chúng ta hãy nghĩ cách khác để tấn công cả bốn điểm yếu cùng lúc và hạ gục ả.” Tôi giữ lấy đôi bờ vai Riko, nhìn thẳng vào mắt cô, tôi nói. Thấy vậy, Riko chớp chớp mắt ra chiều bối rối. “…Được rồi, nếu cậu đã nói vậy, mình sẽ nghe theo…. Nhưng chúng ta làm gì đây? Chúng ta có ba khẩu súng, và cũng chỉ có ba viên đạn thôi, nếu định bắn cả bốn điểm yếu thì… Theo nguyên tắc vật lý, điều đó là bất khả thi.” “Xin lỗi, nhưng tôi dốt vật lý lắm.” Giọng tôi át đi tiến sấm đang ngày một to hơn. Aria có vẻ đã để ý đến điều đó, đôi mắt màu hoa trà của cô khẽ động đậy, ngước nhìn quanh bầu trời như một con thú bé bỏng. Nếu tiếng sấm cứ rền vang, Aria với nỗi sợ sấm chớp sẽ trở thành cản trở nghiêm trọng, hệt như trong trận đấu với Vlad. Tấn công cả bốn điểm yếu cùng lúc, nếu muốn làm thì chúng tôi phải làm ngay lúc này. “Aria, tôi cần cô giúp. Hãy dùng súng tấn công vào ngực phải và vùng dưới bụng Hilda. Tôi biết bên Assault có huấn luyện để không tấn công vào chỗ hiểm, nên cô làm được chứ?” “Ừ, ừ.” Với giọng pha chút nghiêm trọng, Aria khẽ gật đầu đáp lại lời tôi như một cô bé. Với lại tôi vẫn còn đang trong trạng thái Hysteria, nên cô ấy chỉ biết nghe theo lời tôi thôi. “Còn Riko, cậu tấn công vào chân phải Hilda. Còn điểm thứ tư, tôi sẽ lo nó. Riko này, có lẽ cậu nghĩ nó là bất khả thi, nhưng từ ngàn xưa, con người đã gặt hái được những ước mơ tưởng chừng như không thể. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ cho ả ta thấy. Ả ta dám khinh khi con người, và giờ sẽ là lúc ả trả giá. Vừa nói, tôi vừa bước lại đứng cạnh bên Riko. “Bên nay, vì Riko, tôi sẽ biến thứ không thể thành có thể.” “…Vì….Riko…” Riko ngước mắt lên nhìn tôi, ánh nhìn như xúc động. Rồi cô dùng những lọn tóc xoăn mềm mại giương khẩu Beretta lên. “Hiểu rồi, lên thôi, Ki-kun.” “Ngoan lắm.” Tôi vỗ nhẹ lên đầu Riko, và dồn hết tâm trí còn lại về phía quân thù. Những vết thương trên người Hilda giờ đã lành lại ngoại trừ đôi cánh. Với cây đinh ba trong tay, ả tiến về phía chúng tôi. Lớp điện bao quanh người ả ta không lớn, nhưng nếu chẳng may chạm phải vẫn có thể bị tê liệt. Có nghĩa kiếm với dao lúc này hoàn toàn vô dụng. Chúng tôi chỉ có thể chiến đấu dựa vào lượng đạn thiếu thốn còn sót lại này mà thôi. “Bắn… chân phải~” Riko bỗng dưng lảo đảo về phía trước, nhưng Aria đã kịp đỡ cô lại. “Riko, cô đứng được chứ!? Nếu không, cô có thể dựa vào tôi để bắn này.” “Haha.. Ông cố chắc sẽ nguyền rủa tôi trên thiên đường mất… Dựa vào quý cô nhà Holmes, kề vai sát cánh bên nhau ư…” “Tôi cũng thế thôi, tôi chẳng muốn chiến đấu bên cạnh quý cô nhà Lupin đâu.” “Aria…” “Chuyện gì? Được rồi, chuẩn bị đi.” “Tôi vẫn ghét cô nhất trần đời, heheh…” “Ồ, xem ra chúng ta có điểm chung rồi đấy. Tôi cũng thế, tôi ghét cô nhất, haha..” Hai người bọn họ nhìn nhau cười, với giọng bông đùa vui tươi hệt như hai cô gái bình thường vậy. Rồi. *Lạch cạch* *Lạch cạch* Ba họng súng đồng loạt chĩa thẳng về phía Hilda. “……..!?” Vẻ lo lắng ngắn ngủi bất chợt hiện lên khuôn mặt Hilda, nhưng… “Ồ… Các ngươi đùa đấy à, chỉ với ba khẩu súng, các ngươi định làm gì ta đây?” Rồi ả bắt đầu cười như gánh nặng bỗng chốc trút bỏ khỏi đôi vai. (Thế nhưng tôi nghĩ, đó lại là trong rủi có may.) Nếu có bốn khẩu súng thì có lẽ Hilda đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Nếu ả trốn thoát, chúng tôi chắc chắn sẽ bị tấn công lần nữa. Với lại, Riko sẵn sàng cùng chết với Hilda… sẽ thành vô nghĩa mất. “Lên nào…! Chờ hiệu lệnh của tôi rồi bắn!” Hét lớn về phía hai người học, tôi lao thẳng về phía Hilda. Có lẽ tôi hơi mạnh miệng với hai cô gái nọ… thế nhưng thực sự đến lúc này, tôi vẫn chưa hề nghĩ tới cách để đánh trúng cả bốn điểm yếu đòng loạt chỉ với ba viên đạn. Thế nhưng, nghiệm lại, bấy nhiêu là đủ rồi. Tôi hoàn toàn không có vũ khí trong, dù là một cái móng tay. Nhưng tôi có thể thành công. Tôi sẽ làm được. Không, tôi phải làm được. Con người lúc nào cũng có xư hướng e ngại thứ gì bất khả thi ngay khi chạm mặt. Nhưng tôi sẽ biến nó thành có thể. Để làm được điều đó, trước tiên tôi phải có một niềm tin sắt đá, và cả lòng can đảm ngay từ đầu nữa kia. (--Tôi sẽ nghĩ ra cách trên đường chạy!) Hilda lúc này chĩa thẳng mũi đinh ba vào tôi, còn não tôi dưới tác dụng của Hysteria đã nãy ra một sáng kiến tuyệt vời-- Nhớ lại lúc Hilda vung roi quẳng cây Kiếm Thánh đi khi nãy, với dáng điệu như một cái máy bắn đá thời Trung Cổ. Ngay khoảng khắc đó, tôi đã tìm ra. Một tia sáng cuối hầm, một lối thoát. Nó sẽ thành công-- Bước lệch qua bên trái trong màn mưa, tôi tránh khỏi mũi đinh ba của Hilda đang đâm tới. Rồi tôi nhanh chóng vòng ra phía sau, cách Hilda 5 mét. Nước bắn tung toé trên nền nhà, tôi xoay người hệt như chiếc xe đua thực hiện cú drift. Dồn hết tâm trí vào nửa dưới cơ thể Hilda có vẻ đầy đặn hơn tôi tưởng tượng. “Riko! Aria! Bắn!” Mượn đà từ cú xoay người ban nãy, tôi dự định sẽ sử dụng tuyệt chiêu Slash phiên bản một tay – Xoắn Ốc Nào, đến lúc làm một cú hoành tráng rồi. Tôi đưa tay phải lên với chiếc găng Mãng Xà đã được mang sẵn vụt qua khỏi đầu. *Bang Bang Bang* Aria và Riko-- Cả hai người đồng loạt nhả ba viên đạn hướng thẳng về phía Hilda. Mọi thứ quanh tôi lúc này bỗng chốc biến thành một thước phim quay chậm. Những viên Đạn Thánh là đạn được làm hoàn toàn từ bạc nguyên chất. Vậy nên khối lượng của nó cũng nhẹ hơn với viên đạn cùng kích cỡ, và không thể chịu được hết áp lực của thuốc súng khi thoát ra khỏi nòng. Vì thế, viên đạn bay ra từ khẩu Beretta trên tay Riko sẽ chậm hơn tốc độ âm thanh. *Shick Shick Shick* Còn những viên .45 ACP của Aria có vận tốc ngang bằng tốc độ âm thanh, và sẽ bắn trúng Hilda cùng lúc. “--!” Chớp lửa loé lên từ 3 họng súng rọi bóng về phía Hilda. Dù rằng ngực phải, phần dưới bụng và chân phải đã bị đạn xuyên thúng, ả ta vẫn đứng yên tại chỗ. Có lẽ ả muốn dựa vào Ma Tạng cuối cùng bên chân trái để cứu vãn tình hình. Cùng lúc đó, tiếng súng chạm đến tai tôi. Và tôi có thể nhìn thấy viên đạn bạc của Riko xuyên qua chân phải kẻ địch rồi bay thẳng về hướng mình. Tuyệt vời, giờ đến lượt tôi. Nhẹ lách người tránh khỏi hai viên đạn của Aria trong đường tơ kẽ tóc-- --zzzzzz--! Rồi dùng hai đầu ngón tay bên tay phải, kẹp vào viên đạn bạc nhả ra từ họng súng Riko. Sợi Kevlar trên chiếc găng Mãng Xà toé ra tia lửa điện vì ma sát. Cứ như một đang nắm giữ một quả cầu lửa rực rỡ trong bàn tay. (Đạn phản hồi!) Tôi không để cho viên đạn vụt khỏi tầm tay. Thay vào đó, tôi duy trì vận tốc của nó lớn nhất có thể, và chuyển hướng. Trong trận đấu với Watson, tôi đã thay đổi quỹ đạo viên đạn lệch đi 30 độ. Nếu có thể đạt được 30 độ… Thì 60, 90… (--Thậm chí 180 độ, tôi cũng sẽ làm được!) Viên đạn cứ thế cùng tôi xoắn người 180 độ, và rồi, tôi buông tay-- *Bam* Vẽ nên một quỹ đạo hoàn hảo, viên đạn găm thẳng vào chân trái Hilda từ đằng sau. Trong chưa tới 0.1 giây kể từ lúc khai hoả. Thời gian để ba viên đạn đánh trúng cả bốn điểm yếu của Hilda nhanh hơn hẳn thời gian hồi phục… “…” Và Hilda bước chân Hilda đột ngột khựng lại. Rồi ả quay đầu nhìn lại phía sau, để thấy tôi vẫn con trong thế nhả đạn. Khuôn mặt dường như không thể tin nổi. Đúng vậy, cô đâu thể tin được. Rằng cô đã thua trước những kẻ mà cô chà đạp nên. Kể cả trong mơ cô cũng chẳng thể mọng phải giấc mơ này đâu. Nhưng giờ, nó đã thành sự thật. Thế nào hả, tên Vampire theo chủ nghĩa hiện thực kia? "Des teapta-te roma ne..... din somnul cel de moarte...." Đây là… một bài thơ? Hilda đang đọc nó bằng tiếng Romanian… Cũng có lẽ là một lời nguyền… nhưng được đọc như thơ. "In care te-ada ncira..... barbari...dc....ti...ra...ni" Và Hilda ngã khuỵu, quỳ xuống nền đất… cả người ả nghiêng nhẹ về phía trước. Rồi ả gục đầu trong màn mưa. Và không thể cất lên một lời nào nữa. Bóng tối của Grenada. Nữ tước Dracula Hilda. Không còn nữa. Cả cha và con gái đều tử trận bởi chính ba con người. “…Riko…” Trở về với thực tại bởi giọng nói mang nỗi lo toan của Aria, tôi nhìn thấy Riko tựa hẳn vào vai Aria với khuôn mặt cúi gằm. Vội chạy đến bên họ và đỡ Riko đến nơi cô ấy chỉ…. Cạnh những đoá hoa ở chỗ áo quan của Hilda. Rồi tôi để cô nàng ngồi nghỉ trên nền đất, lưng thì tựa hẳn vào cỗ quan tài “…Tuyệt quá, chúng ta thành công rồi…! Thật đấy, cả hai người, vui lên đi…” Trông thấy khuôn mặt lo âu của chúng tôi, cô nàng gắng nở nụ cười. Nhưng nó không thể che dấu cơ thể cô đang dần suy kiệt. Hilda đã nói, chiếc hoa tai mang lượng độc đủ giết đến 10 người. Và đã 7 phút trôi qua kể từ khi nó kích hoạt. (Nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện…!) Nhưng từ Sky Trên xuống đất mất ít nhất tận 5 phút. Và có lẽ Aria cũng nhận ra… cô nàng chỉ biết lặng mình bên cạnh Riko. “Ki-kun, Aria, đừng buồn. Riko… giờ thấy rất vui mà.” …Riko… “Riko… Riko đã từ bỏ mọi thứ để chiến đấu…Mọi thứ…cứ vậy…nhiều lần…Thế mà giờ lại thấy sợ chết…nhỉ…Heheh…” Riko…! “Thực ra thì, mình đã biết từ kha khá về trước…rằng vì sao mình không muốn chết…là vì…Ki-kun… vì mình đã gặp Ki-kun…” Với hàng nước mắt rưng rưng, Riko gắng gượng trưng ra một khuông mặt hạnh phúc, bàn tay cô run run đưa ra… Vậy mà tôi chỉ biết nắm lấy tay cô ấy, chẳng thể làm được gì. Và ngay lúc ấy. *Flash* Thứ ánh sáng nọ cứ càng lúc càng lại lại gần khiến Aria hoảng hốt. Riko cũng mở to đôi mắt vì ngạc nhiên. Chẳng phải chớp, mà là một thứ khác phía sau tôi. Ở nơi Hilda đã ngã xuống. “…?” Tôi quay đầu nhìn lại… …*ssssssss*…. Và trong tiếng sấm rền vang, hình hài của một kẻ đứng dậy, cầm lấy cây đinh ba. “Hohoho, thấy thế nào hả, IV?” Hilda…! Cái…Cái quái gì thế này? Những vết thương bị xuyên thủng bên dưới ngực phải và vùng bụng đã hoàn toàn lành lại. Cả những cái lỗ trên hai chân bị viên đạn bạc xuyên qua cũng đang chầm chậm phục hồi. Nhưng… rõ ràng nó đang dần hàn kín. “Sao…?! Bọn ta đã đánh trúng cả bốn điểm Ma Tạng kia mà…!” Aria cứng đờ người, đôi hàm răng lắp bắp hỏi lại ả Dracula Hilda bất tử. “Ah, không tồi, vẻ mặt của các ngươi thật mãn nhãn, nhất là Riko kìa. Thật tiếc quá, ngươi đã sẵn lòng hi sinh cơ đấy…. Vậy mà, như các ngươi thấy đấy, ta lại lành lặn như mới. Vậy, các ngươi thấy thế nào đây? Hohoho, quá trễ để hối hận rồi, ta sẽ xiên cả ba đứa các ngươi cùng nhau. Sẽ thú vị lắm đây” Hilda đưa mu bàn tay lên che cái miệng đang cười khoái trá. Rồi ả giương mũi đinh ba, quay nó vun vút theo hướng những đám mây bão. “Ban đầu thì vị trí Ma Tạng chẳng có gì khác biệt đâu, thế mà mấy cái tô tem con mắt đáng ghét đó sau này lại hiện ra đánh dấu chúng. Thế nên, thậm chí đến cha ta cũng không biết, ta đã đi phẫu thuật để đổi vị trí các Ma Tạng, hohoho, wo-hohohoho!” Giữa tràng cười chói tai như sóng siêu âm kia, bầy dợi tự đâu tụ tập lại xung quanh chúng tôi. Còn phía sau Hilda, một khung cảnh đáng sợ với cơn mưa to rả rít đan xen những tia chớp rạch xé ngang trời. “Đoán thử xem, Ma Tạng của ta ở đâu nào?” Trong tiếng gầm gừ của sấm chớp, Hilda ưỡn căng lồng ngực chỉ mặc mỗi chiếc áo lót màu tím. “Thực ra thì chính ta cũng không biết. Nếu ta biết, lỡ đâu ta lại để lộ cho kẻ khác thì sao. Thế nên khi những vết sẹo hậu phẫu biến mất, ta cũng cho tên bác sĩ im lặng vĩnh hằng. Giờ thì câu trả lời mãi mãi bị chôn vùi vào bóng tối, và không một ai biết cả.” …! Ra vậy… Thế nên ả ta mới trơ trẽn để lộ ra cặp đùi ngay từ đầu. Giờ tôi đã thấu. Cái bất an kì lạ mà tôi cảm nhận, là do ả ta không hề che đi những tô tem con mắt đó. Khi Riko xé tan quần áo ả ra, và ả dùng điện để buộc Riko lùi lại. Khi ấy, dù cho cả bốn điểm yếu đều đã lộ nhưng ả lại không tỏ ra chút gì lo lắng. Ả không hề e ngại người ta nhìn thấy. Bởi bên dưới những tô tem đó chẳng hề có Ma Tạng. “Ah, thời tiết thật dễ chịu.” *Đùng đoàng* Hilda như đang tận hưởng tiếng sấm mỗi lúc một dữ dội. Còn Aria bắt đầu co rúm người, Riko thì chỉ biết nhìn Hilda đầy căm phẫn. “IV, 121 năm trước, tại toà tháp Eiffel chưa hoàn thành, cha ta đã đấu với cụ cố của ngươi, Arsene Lupin. Và giờ thì thật trùng hợp, hậu duệ của cả hai lại đang đánh nhau trên toà tháp đang xây dở này…. Nghĩ mà xem, toà tháp này cũng không quá tệ, và nó đủ cao đấy nên ta rất thích nó. Chỉ là ta chưa từng nghĩ những kẻ xây nên toà tháp cao nhất thế giới ngày hôm nay lại là những con khỉ phương Đông.” Hilda đưa mắt nhìn âu yêm những đám mây đang vần vũ. “Ta luôn mong mỏi thời tiết đẹp như thế này, thế nên ta đã gọi cả Watson ra đây đêm nay. Nào, giờ thì cho phép ta nói cho ngươi…. Tại sao Dracula lại thích đánh nhau trên những toà tháp chọc trời vào những đêm mưa bão…” Dứt lời, Hilda nghiên đầu nhìn vào đám mây. Một tia sét rạch ngang bầu trời, ả giương mũi đinh ba vượt qua đỉnh đầu đón lấy. “--!” Những mũi giáo kim loại hoá thành cột thu lôi, toả ra từng tia sáng chói loá giữa những đám mây đen dày đặc. *Kaka – Bùm* Sét nổ tung một góc trời, mọi thứ giờ chìm trong ánh sáng. “Kyaaaaaaaaa!” Aria gào thét lên hoảng loạn. “--!” Tôi nhanh chóng đưa tay lên che mặt, Sau một hồi, tôi cố gắng mở mắt…. Và trước mặt tôi, cơn mưa nặng hạt đã bỗng chốc hoá thành hơi nước ở nhiệt độ cao, tạo ra một màn sương trắng xoá. Hoà cùng hơi nước bị nuốt chửng vào màn đêm, một cảnh tượng ma mị hiện ra như đến từ cõi khác. “Đây là lần thứ ba trong đời ta hoá thân thành cấp Ba.” Ở phía bên kia của màn sương trắng xoá-- Hilda đứng đó, trông rất hài lòng. Dòng điện bao quanh cơ thể giờ đã chẳng còn mang màu vàng như trước đây. Thay vào đó lại toả lên sắc lam, và trong dữ dội hơn nhiều, tưởng chừng như chỉ cần lại gần là sẽ bị đốt tan ra thành tro bụi. Mọi thứ sót lại trên cơ thể ả giờ đây chỉ còn là bộ đồ lót, đôi giầy cao gót, và chiếc quần tất rách nát đến tả tơi không dẫn điện. Chiếc ruy băng trên mái tóc giờ cũng đã tan thành tro bụi, để xoã mái tóc vàng dài bồng bềnh đến mang rợ trong cơn gió tái tê người. Hệt như… một con quỷ. Thề rằng tạo vật đó không thể thuộc về thế giới này…! “Cha ta đã bị ả Phù Thuỷ Cát kia nguyền rủa và không thể biến hình sang hình dạng thứ ba, khiến ông chỉ có thể đấu với các ngươi trong hình dạng thứ hai mà thôi. Ta thì cực ghét cái hình hài đó, nó khiến cơ thể bị phình ra thật ghê tởm, nên ta sẽ bỏ qua mà trực tiếp biến hình sang dạng ba. Được rồi, luyên thuyên đủ rồi, bắt đầu cuộc vui nào.” Những tia sét xanh lam nọ vẫn nhảy múa không ngừng quanh cây đinh ba và toàn thân Hilda. Với một tiếng nổ, ả ta cắm cây đinh ba xuống đất. Và tia sét truyền đi khắp bề mặt bê tông, tạo nên những vết nứt đan nhau như mạng nhện. “Nếu nói dạng một mang hình hài con người, còn dạng hai là hình dáng ác quỷ, thì dạng ba này đây, sẽ là thần thánh. Đây là phép màu mà tạo hoá ban tặng cho Dracula bọn ta, những kẻ có thể thâu tóm điện năng, và sở hữu khả năng phục hồi vô hạng. Đúng vậy, bản thân sấm sét đã là một phép màu, và ta sinh ra với khả năng phát điện. Đó chính là dấu hiệu của thần sét, và là bằng chứng ta là kẻ được chọn để chạm gần đến Chúa.” *Lộp cộp* *Lộp côp* - Hilda chầm chậm lại gần trên đôi giày cao gót. Ả chĩa mũi đinh ba, và một tiếng nổ đinh tai vọng ra to đại bác, bắn bể cả một góc chiếc quan tài. Bên trong chiếc áo quan, những tấm đồng dày xoắn cả vào nhau thành đống. Thật… thật kinh người, thậm chí còn mạnh hơn cả cha ả ta. “—Giờ thì, ta chẳng cần điện từ con người nữa! Wohohohoho! Lại mà chiêm ngưỡng đây! Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sợ và nước mắt! Nào, van xin ta tha thứ đi!” Bản chất bạo dâm của ả như dâng trào và bắt đầu khủng bố chúng tôi. *Keng Keng* Ả bẻ cong cả một thanh trụ thép nâng đỡ ở góc đài quan sát chỉ bằng một đòn đánh từ cây đinh ba. --Nhân lúc này, tôi xác nhận lại tình trạng của Aria và Riko. Aria – không ổn. Phản chiếu trong đôi mắt, tôi biết cô nàng vẫn chưa mất nghị lực chiến đấu, nhưng tiếng sấm nổ rền vang đã khiến cô hoàn toàn chìm trong nỗi sợ. Còn Riko thì… không thể chiến đấu được nữa. Ngoại trừ yếu ớt tựa lưng vào chiếc quan tài và trân trân nhìn Hilda, cô ấy không thể làm được gì nữa. “Riko, không, Aria, cho tôi mượn kiếm.” Là người duy nhất vẫn còn có thể chiến đấu, tôi rút một thanh trong cặp Kodachi từ sau lưng Riko. Và vì không có cách nào để tiếp cận Hilda bởi lớp điện bao bọc quanh người… “Hilda!” Tôi chỉ có thể phóng thanh kiếm hướng thẳng vào chân ả khi ả đang đứng tại góc đài quan sát. *Vụt* Lưỡi kiếm cắt ngay vào gót chân Hilda. “…!” Nhưng chẳng có Achilles nào ở đây cả, nó hoàn toàn vô dụng, và vết thương biến mất chẳng để lại dấu vết. Tôi đã mong ả sẽ té ngã khỏi toà tháp… vậy mà lại chẳng thu lại được gì. Một tia chớp lại loé lên – Hilda ngẩng mặt. Để lộ ra cặp nanh, ả bắt đầu nở nụ cười. Ta đã định biến Aria thành mẫu vật kia, nhưng tiếc quá, giờ thì không được nữa rồi.” *Tanh tách*…*Tanh tách* Hilda đưa đinh ba lên cao, nhưng tia sét lam bắt đầu hiện lên ngay đầu mũi. “Ở hình dáng thứ ba này, mọi thứ ta chạm vào đều sẽ biến thành tro bụi.” Cầu sấm….! Một quả cầu bắt đầu thành hình từ mũi đinh ba. Nhưng không… không phải, màu của nó không giống. Phần lớn quả cầu phát ra thứ ánh sáng xanh lam chói loá, và cường độ dòng điện phát ra cực cao. Kể cả hình dáng có khác. Nhưng năng lượng thì ngập tràn đến nổi thứ ánh sáng phát ra cũng không thể ổn định. Thay vì gọi là qua cầu, có vẻ nó giống một chòm sao hơn hẳn. Dẫu cho chúng tôi vẫn chưa bị dính đòn trực tiếp, thế nhưng phần lớn kim loại trên người, đồng hồ, cúc áo và cả điện thoại để trong túi đều đã bắt đầu phát ra những dòng điện nhè nhẹ. “Đây sẽ là phần thưởng cho tất cả các ngươi vì đã có thể đúng vững lâu đến vậy. Tuyệt kĩ của nhà Dracula – “Lôi Tinh”, ta sẽ dùng để hoá kiếp các ngươi thành tro bụi, rồi ta sẽ gom lại thành thuốc súng và bắn lên trời cao, như một món quà gửi cho cha ta nơi chín suối.” …Đúng là món quà vô vị Nuốt lại lời nói, tôi thấy Hilda đã tăng kích cỡ của quả cầu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đến nước này thì… Điều duy nhất tôi có thể làm là… cùng chết với ả. Bằng cơ thể đang trong Hysteria, tôi sẽ dồn hết sức lực lao về phía Hilda, và dẫu cho có bị thiêu thành tro bụi bởi dòng điện cao thế, tôi sẽ đẩy ả ta rơi khỏi toà tháp. Có lẽ… chỉ còn cách này. Thật tiếc quá. Nhưng có hề gì, tôi phải bảo vệ Aria và Riko. Là do Hysteria… không, đây là bổn phận một người đàn ông phải làm. Tôi khẽ rút thanh Kodachi cuối cùng ra làm động lực. Và khi tôi chuẩn bị lao lên chiếc quan tài mà Hilda đang đứng, bảo vệ hai cô gái đằng sau tôi-- “Cuộc đời con người cũng đẹp như hoa vậy… Đó là những lời mẹ ta đã nói…” Giọng Riko vang lên từ đằng sau tôi. (…?) Tôi nghiêng thanh katana sang một bên, và hình ảnh Riko phản chiếu trên lưỡi kiếm sáng bóng. Riko đang ôm một bó hoa thật lớn được đặt cạnh bên chiếc quan tài ngay từ đầu. Là những bông hướng dương, thật hợp với tính cách vui vẻ và sôi nổi của Riko. “Vây nên… Hilda, hãy để ta trao ngươi đoá hoa này, như một lời từ biệt…” Hilda đánh mắt sang nhìn về phía Riko ở đằng sau tôi. “Hoho… không ngờ IV lại thanh nhã như vậy, nhưng cho phép ta từ chối. Ta ghét hướng dương… thật là một tạo vật kinh tởm. Ta nghĩ ngươi cũng biết chứ, ta thích những nơi tối tăm hơn nhiều.” “Hoho… Vì ngươi thích bóng tối, thế để ta cho ngươi một thành ngữ Nhật Bản. ‘Bóng ngã dưới chân đèn’… Dù có thứ gì xuất hiện bên dưới chân… thì thường người ta không hề chú tâm tới.” Lưỡi kiếm vẽ lại nụ cười mãn nguyện của Riko. Và cô nàng từ từ rút những bông hướng dương từ trong bó. “Thứ này không thể dùng quá gần, cũng chẳng thể quá xa, có cần khoảng cách lý tưởng…” Để rồi lộ ra bên trong đoá hoa, là một phần của thân súng-- --Winchester M1887. “Shotgun…” Bên cạnh Riko, Aria tròn xoe đôi mắt. …Ra vậy…! “Riko, cô đúng là thiên tài!” Tôi quăng người ra khoải chiếc quan tài và ngã sõng soài trên mặt đất. Cùng với “sự biến mất” của tôi, Hilda mới nhận thấy mình đã đứng trước họng súng. Và ngay lập tức hít một hơi ngập tràn khí lạnh. “Hoho, góc bắn hoàn mĩ. Hilda, ngươi tiêu rồi…” Với Aria hỗ trợ cho cánh tay đang run rẩy của Riko. *BAM* Tiếng súng nổ chói tai vang vọng khắp Đài Quan Sát thứ hai Khác với súng ngắn hay súng trường bắn tỉa vốn chỉ bắn được một băng đạn *Pa* Đạn của shotgun sẽ vỡ tung ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Trong trạng thái Hysteria, tôi có thể bắt được con số đố, hơn một trăm, hơn một trăm mảnh kim loại siêu nhỏ. *Pa pa pa pa* “—Waahhhhhh!” Phủ đầy cả một vùng rộng lớn không để sót bất kì chỗ nào, chúng găm thẳng vào mọi phần trên cơ thể Hilda. Đúng thế, chỉ cần sử dụng shotgun-- Chúng tôi có thể tấn công toàn bộ cơ thể ả mà không phải bận tâm đến vị trí Ma Tạng! “Ahhhh… Guuhhh… Guhhhh…!” Bị bắn bởi vô số những mảnh đạn li ti, Hilda vấp ngả và loạng choạng khuỵu gối. Đồng thời quả Lôi Tinh xanh lam nọ cũng tan biến khỏi đầu mũi giáo đinh ba. Dòng điện giờ đây chạy khắp cơ thể Hilda truyền đến dưới chân. “Kyaaaaa” Trông một khoảng khắc, ngọn lửa bừng cháy nuốt chửng cả cơ thể ả. Thường thì nếu làn da có bị thiêu đốt thì vết thương vẫn có thể chữa lành lại ngay, nhưng giờ thì… Hilda đang bị thiêu đốt bởi chính dòng điện cao thể ả kiểm soát. (…Năng lực tái sinh vô hạn đã biến mất…) Vậy là cả bốn ấn Ma Tạng đã bị xuyên thủng dưới những mảnh đạn shotgun. --Arghhhh…!! Hilda gào thét trong cơn đớn đau cùng cực, rồi ả ngã khỏi chiếc quan tài màu đen. “Argh…! Ác…ác mộng…ác mộng… Không…Không thể nào…! Ta là vampire, bị con người đánh bại… không thể nào…!” Hilda đã mất đi đôi cánh, và cũng không thể biến thành cái bóng nữa. Ả quằn quại không ngừng trên nền đất, cố gắng lùi xa khỏi chúng tôi. Nhưng ngọn lửa dữ dội đã làm mờ đi phương hướng, nên dẫu có cố gắng, ả vẫn cứ bị mắc kẹt tại vị trí đó. Aria lấy còng tay ra để bắt giữ Hilda… Nhưng rồi cô nàng cũng nhận ra mình không thể làm gì được. Tôi giờ cũng vậy. Khung cảnh cứ tiếp diễn trở nên quá đỗi ghê sợ. Tôi muốn giúp Hilda, nhưng ngọn lửa không lồ ngăn tôi không thể lại gần hơn được. “Hilda… Đừng, đừng tiến thêm nữa!” Tôi hét lớn cảnh báo Hilda khi ả ngày một tiến gần về phía góc đài quan sát. Nhưng không rõ ả có nghe được tôi không. Quằn quại trong cơn đau khốn cùng, ngập chìm trong ngọn lửa tàn bạo, bàn tay Hilda cuối cùng cũng bất cẩn trượt ra. “Ahhh…” Và từ trong ngọn lửa, tiếng gào thét cuối cùng vọng lại. “…!” Không dám chứng kiến, tôi ngoành mặt quay đi, và tiếng rên rỉ của Hilda dần trôi xa mà như nỗi đau vạng vọng đâm thấu vào màng nhĩ. ” Tiếng rên rơi xuống bên dưới 450 mét, và dưới nữa…Rầm… …Rồi… Mọi thứ chìm vào im lặng. Âm thanh duy nhất chạm đến chúng tôi chỉ còn là tiếng mưa tí tách rơi vào cơ thể. (Hilda…) Dù là một ả phù thuỷ xấu xa, nhưng ả đã sống một đời trọn vẹn, tự tôn và xinh đẹp… Chỉ là kết cục nhận phải lại quá ư bi thảm mà thôi. Trở lại với tĩnh lặng. Trở lại với bóng tối, nơi đàn dơi trú ngụ. “Ki-kun…” Riko lẩm bẩm thật yếu ớt. “Thật may khi nãy cậu đã ngăn mình dùng shotgun… Nếu dùng thì, Riko…. Đã chỉ nhắm đến người và chân Hilda rồi, và chúng ta sẽ thất bại. Rồi ả sẽ tước lấy khẩu shotgun, và mọi chuyện sẽ chấm hết…” Ôm lấy khẩu súng trong màng mưa, Riko đưa mắt nhìn về phía bầu trời. “…Lần này, Riko… đã trở lại, làm Riko thật sự.” Đôi mắt cô vô hồn và trống rỗng. “Đánh bại Vlad và Hilda, giành lấy… tự do. Vậy mà cuối cùng, mình vẫn không thể đánh bại Ki-kun và Aria… heheh… đã vậy…chúng ta còn sát cánh bên nhau nữa…” Nhưng khuôn mặt Riko vẫn rạng ngời hạnh phúc… Tôi quỳ lên một gối bên cạnh cô, ôm lấy đôi vai gầy hờ hững. “Được rồi… được rồi Riko. “Cậu thật sự” cũng thay đổi theo thời gian mà. Bây giờ, cậu không còn đơn độc nữa. Riko cùng những người bạn sát cánh bên nhau, đó chính là con Riko thật sự bây giờ.” “Ki-kun…” “Ừ, Riko. Giúp đỡ người khác khó hơn đánh bại họ mà.” Khi tiếng sấm dần xa, Aria đỡ Riko dậy. “Vậy nên, tôi phải cứu cậu.” Cô ấy nhìn tôi, và cả hai chúng tôi cùng đỡ Riko đứng dậy. “Đi nào Riko, giữ vững nào!” Rồi chúng tôi lê bước trên bậc thang. Đã hơn 10 phút trôi qua kể từ khi chiếc hoa tai kích hoạt, và Riko không còn đáp lại lời chúng tôi nữa. Dẫu vậy chúng tôi vẫn tiếp tục gọi tên.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software