| abstract
| - Ánh mặt trời rồi sẽ sớm chiếu rọi. Nếu có người chết đi nữa thì cũng chả hề gì; buổi sớm cũng đến cứ như mọi ngày. Khoảng tám giờ sáng và mọi người đã tụ tập lại cổng phía Bắc Altana. Âm thanh ngân vang của tiếng chuông lúc tám giờ vẫn còn chưa tắt đi nhưng Ranta đã hét toáng hết sức mình rồi. “…Tèn tén tén!” cậu ta ré lên, nghe có hơi lo lắng một chút. “Mọi người, tui muốn giới thiệu mọi người cô bạn mới của chúng ta! Hãy cho Mary, vị Tư Tế mới của chúng ta, một tràn pháo tay nào!” Haruhiro và Mogzo ngần ngại mà vỗ tay, nhưng Yume và Shihoru rõ ràng là bối rối. Bọn họ đã bị đánh thức đột ngột vào sáng hôm nay và lôi đi, vì thế Haruhiro hiểu rõ sự rối trí của họ. Nếu như họ không như thế thì mới là lạ đấy, ít nhất thì cũng phải một chút. Tuy nhiên, bọn họ thậm chí là chẳng bận tâm đến việc chào mừng người phụ nữ trẻ, Mary, mặc dù đây là lần gặp nhau đầu tiên của họ. Nhưng mà công bằng mà nói thì từ vẻ ngoài Mary trông có vẻ đầy lạnh lùng, gần như là thù địch, và rất ư là cứng đầu. Không hẳn là mẫu người có thể thân thiết được. Tuy nhiên, Haruhiro lại mong rằng họ ít nhất thì cũng nên bỏ chút công sức thực hiện điều đó. Haruhiro dần dần bắt đầu hiểu được tại sao Kikkawa lại nói rằng bang hội của họ sẽ có thể chiêu mộ được cô ấy. Ranta lại một lần nữa ra dấu về phía Mary. “Một tràng pháo tay dành cho Mary nào!” “R-Rất vui được gặp cô,” Shihoru lắp bắp, khẽ cúi đầu mình. Yume cũng thế, cúi người về phía trước một chút. “C-Chào mừng.” Mary chẳng hề tử tế mà đáp lại gì cả. Đôi mắt cô ấy nheo lại chỉ còn một lằn nhỏ khi cô nhìn không chớp mắt vào Yume và Shihoru. Cả Haruhiro nữa, cũng trở thành nạn nhân của cùng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới ấy vào đêm hôm qua. Nhưng mà có một điều này cậu không thể nào chịu được. Cô ấy vô cùng xin đẹp. Không chỉ vẻ đẹp bình thường, thường thấy. Không; đôi mắt to của cô; đôi môi cong của cô, chiếc mũi cao và sự lộng lẫy của mái tóc thẳng của cô thì không thể chỉ đơn giản nó là “đẹp” được. Chính xác thì điều gì đã khiến Haruhiro nghĩ như thế cơ chứ? Chính là sự kết hợp, sự cân đối ấy. Sự nhỏ bé của cái đầu của cô, phong cách của cô. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua và bất kì ai cũng sẽ nói rằng cô ấy là điều gì đó vô cùng khác biệt. Cô có một luồng không khí bao quanh mình. Luồng không khí đó khiến cho Haruhiro vô cùng lo lắng khi lần đầu tiên đứng trước mặt cô. File:Img 0195.jpg Rồi cậu chợt nhận ra. Cái nhìn của cô đầy lạnh lùng. Lạnh tựa băng vậy. Haruhiro thi thoảng lại có cảm giác rằng con người này đây lại đầy rắc rối. Cô là mẫu người mà bạn sẽ làm tất cả mọi chuyện có thể để tránh đến gần cô; một vẻ đẹp chỉ để trân trọng từ đằng xa. Không may mắn thay, tình thế hiện giờ yêu cầu họ phải chiêu mộ cho đội của mình. Theo lời Kikkawa thì có không ít thành viên Hồng Nguyệt không thuộc về nhóm nào cả, nhưng chỉ có một số ít trong đó là Tư Tế mà thôi. Những Tư Tế đầy tài năng thì số lượng cung luôn thấp hơn cầu, vì thế các nhóm tranh nhau mà chiêu mộ họ. Hơn nữa, Haruhiro và mọi người vẫn còn là lính tập sự, vì thế họ thậm chí là chẳng còn nằm trong cuộc tranh đua chiêu mộ Tư Tế khi so với những bang hội như của Kikkawa nữa là. Ngay cả đội Renji được tạo thành cũng cùng khoảng thời gian với họ, cũng được coi là ưu việt hơn. Nói cách khác, nhóm của Haruhiro xếp hạng thấp nhất của thứ hạng thấp trong tổ chức Hồng Nguyệt. Bọn họ ở cấp thấp đến mức trườn đi lòng vòng bằng bụng mình, vì thế họ chẳng phải ở vị trí mà có thể lựa và chọn. Cho dù có là Mary hay người nào khác, bọn họ cũng đều vô cùng cảm kích chỉ nội việc có một người Tư Tế đồng ý tham gia cùng họ. Mary chải thẳng lọn tóc quăn của mình và chuyển ánh nhìn sang Haruhiro. “Mọi người đây cả sao?” “Ơ…” Haruhiro nhanh chóng nhìn xuống mặt đất. Cậu chẳng muốn cô ấy vô tình bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cậu không thể cưỡng laik được việc đó. Chẳng công bằng gì cả. Cô ấy là một Tư Tế vì thế trang phục của cô là trắng viền xanh. Bộ trang phục trông vô cùng bắt mắt trên cơ thể cô và mặc dù bộ trang phục ấy chẳng bó chặt đến thế nhưng tất cả những đường cong trên cơ thể cô đều lộ rõ cả. Hoàn hồn, Haruhiro tiếp tục. “Ừ, tính luôn cả cô thì tổng cộng sáu người.” “Tôi hiểu rồi,” cô ấy nói, nét mặt có chút khinh người. “Cũng được thôi. Miễn là tôi nhận được phần của mình thì tôi chẳng quan tâm làm gì. Chúng ta đi đâu đây? Damroww sao?” “Đ-Đúng...” Haruhiro nhìn về phía những người bạn đồng hành của mình. Tâm trạng chung cả nhóm chẳng tốt gì cả. Có thật là mọi chuyện sẽ không sao chứ? “...Có lẽ thế.” “Còn có lẽ nữa sao?” Mary nói. “Hãy chắc chắn đi chứ.” “D-Damroww. Chúng ta sẽ tiến đến khu Phố Cổ của Damroww. Kiếm lũ yêu tinh… bọn này không hẳn là có biết lũ quái vật nào khác cả.” “Được thôi. Thế thì đi nhanh lên đi. Tôi sẽ đi theo sau.” “Umm…” Ranta nói, cố tình tránh việc nhìn thẳng vào Mary. “Cô có thể nói ít lại một chút, ừ… và hành động nhiều hơn một chút… cô biết đấy…” Đôi mắt lạnh như băng của Mary có vẻ như là xuyên thẳng qua người cậu ấy. “Gì?” “K-Không có gì! X-Xin lỗi…hãy quên là tôi vừa có nói gì đi…” Ranta nhanh chóng trả lời. Mary đáng sợ thật. Vô cùng đáng sợ. Cô ấy còn hơn cả đáng sợ nữa. Cô ấy thì… đúng như những gì Kikkawa đã nói. Theo lời cậu ta thì Mary có vô vàn biệt danh. “Mary Ác Độc” và “Mary Đáng Sợ” chỉ là một vài tên trong số đó thôi. Mary gần như là liên tục không có bang hội và cũng thường nhận được lời mời từ những bang hội không có Tư Tế. Mary chưa bao giờ từ chối bất kì lời mời nào cả nhưng cô cũng chẳng bao giờ lưu lại ở bang hội nào trong khoảng thời gian dài cả. Cô chẳng hề coi những người khác là người thật gì cả, và hơn nữa mức độ đáng tin cậy khi đóng vai trò là Tư Tế của cô thì cũng còn khá đáng ngờ. Chẳng ai có lời tốt lành nào để nói về cô ấy cả. Đúng thật cô ấy là một mỹ nhân, nhưng cô ấy thiếu đi mọi thứ tương tự tinh thần đồng đội. Nhưng rõ ràng là cô ấy chấp nhận lời mời tham gia bang hội cũng đủ nhanh, còn những lời mời mọc hẹn hò thì bị từ chối với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa. Kikkawa đã biết được chuyện này từ kinh nghiệm cá nhân rồi, tự thân mình trải nghiệm việc bị từ chối. Nhưng mà cũng khá là can đảm để thử đấy. Một quý ông chân chính, tên Kikkawa đó, Haruhiro mỉa mai nghĩ. Trong khoảng thời gian xấp xỉ một giờ đồng hồ đi đến được Damroww, chẳng ai nói lấy một lời. Một sự im lặng đầy khó xử, chẳng thoải mái gì. Mogzo và thậm chí là Ranta sợ Mary ra mặt. Yume và Shihoru thì lại ngờ vực, hoài nghi, thành ra trở nên đầy bối rối. Cả hai người bọn họ có vẻ như đang bối rỗi lẫn tức giận cùng lúc đó. Haruhiro chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Có lẽ họ buồn vì thái độ của Mary. Có lẽ họ buồn vì người Tư Tế mới lại gia nhập quá sớm đến thế sau khi Manato mất. Và thật ra mà nói thì một phần nhỏ trong Haruhiro cũng nghĩ rằng đợi thêm một chút nữa thì ít nhất cũng tốt hơn một chút. Hơn hết, bọn họ vẫn chưa thảo luận quyết định mời Mary với Yume và Shihoru nữa. Cả ba người bọn họ chỉ quyết định ngay tại tửu quán, ngay và luôn ở khoảnh khắc ấy. Nhưng đúng ra là họ không nên làm thế. Bọn họ không nên vội vã và nghĩ cho thông mọi chuyện. Nếu như là Manato thì cậu ấy sẽ không để cho mọi chuyện thành ra như thế này đâu. Damroww. Nơi mà Manato đã ngã xuống. Còn quá sớm để trở lại nơi này. Vô cùng sớm. “Giả như chúng ta đụng phải chúng lần nữa thì sao?” Haruhiro thì thầm với Ranta. Ranta trả lời bằng một giọng đầy u ám. “Thì chúng ta chiến đấu với chúng. Tui muốn gọt sạch tai của con yêu tinh mặc giáp và quỷ yêu tinh khốn khiếp đó và dâng chúng lên đền của Skulheill. Cho đến khi làm được chuyện đó thì tui sẽ không thoả mãn đâu.” “Nhưng…” Shihoru điềm tĩnh cất lời. “Chúng ta không thể thắng được. Như chúng ta lúc này thì không thể.” Ranta khịt mũi. “Tui không quan tâm. Kiểu nào đi nữa thì tui cũng đánh.” “Và nếu như Ranta chết thì sao?” Giọng của Yume khẽ rung rung. “Nếu như Ranta chết thì Ranta sẽ mất tất cả.” Mogzo hăng hái mà gật đầu. “Đừng chết. Tôi không muốn người nào khác chết cả.” “Chúng ta có đi hay không đây?” Mary nói, cau mày. “Nếu như đi thì đi thôi. Nếu không đi thì cũng được. Có đi hay không thì hãy quyết định cho nhanh đi.” Ranta lè lưỡi ra với cô ấy. Rồi cậu ta nói, “Quyết định cho nhanh đi, Haruhiro.” “Ừ…” Haruhiro trả lời. Nhưng mà thủ lĩnh của nhóm lúc này là ai cơ chứ? Mogzo không phải là mẫu người mà có thể truyền vảm hứng cho người khác theo cậu. Yume và Shihoru cũng như thế. Thế thì, mình sao? Haruhiro nghĩ. Mình đây không phải là thủ lĩnh gì cả. Mình không thể tự mình ra được quyết định nào cả. Nhưng Manato đã nhờ cậu. Vào phút cuối, cậu ấy đã gọi tên mình, nói ‘xin cậu.’ Cậu ấy đã cố nói với mình, ‘Xin cậu hãy chăm sóc mọi người.’ Nhưng Manato ơi, mình không thể. Cậu không thể làm được. Haruhiro không hề giống cậu ấy. “Đ-Đi thôi,” tuy nhiên Haruhiro cũng nói với mọi người. Cho dù là một cụm từ đầy đơn giản như thế nhưng giọng của cậu cũng đầy run rẩy, nhỏ xíu. Giọng cậu nghe đầy tội nghiệp, ngay cả chính bản thân cậu cũng thấy thế. Sử dụng tấm bản đổ mà họ đã vẽ nên, cả nhóm kiếm tìm trong những khu vực mà lũ yêu tinh thường lui đến. Giờ khi Manata đã mất rồi đối đầu với cả ba con cùng lúc thì có vẻ chẳng không ngoan cho lắm. Số của họ phải đỏ lắm khi những lúc như thế này thì họ chỉ có thể tìm được mấy nhóm ba hay bốn con yêu tinh mà thôi. Đến lúc dừng chân để dùng bữa trưa khi vừa vào chiều thì mọi người đều mất kiên nhẫn, khó chịu và mệt mỏi cả. Haruhiro lại còn bị đau bụng nữa. Bọn họ không thể cứ đi mãi thế này, và chuyện này cũng không phải về tiền bạc không. Haruhiro đã ra quyết định trong thâm tâm mình rồi. Dù gì thì họ cũng đã có Tư Tế rồi vì thế nếu như không có nhóm hai con nào thì họ sẽ tấn công nhóm ba con. Bằng cách nào đó họ sẽ thực hiện được điều đó. Cơ hội của họ đến nhanh chóng sau đó. Ba con yêu tinh đứng quanh một hố lửa trong một khu vực thoáng bao bọc bởi một bức tường gãy đổ. Một con trong số đó thì đang mặc giáp xích và cầm theo một mũi thương ngắn, còn hai con còn lại thì mặc trang phục bình thường. Một con có một chiếc rìu nhỏ trên thắt lưng của mình, con còn lại thì là một thanh đoản kiếm. Con yêu tinh cầm thương thì to lớn hơn hai con còn lại và có vẻ như là con ra lệnh, còn con yêu tinh mang rìu và mang kiếm là cấp dưới. Trông chúng có vẻ như là đủ dễ đối phó. “Yume và Shihoru sẽ tấn công con yêu tinh mang thương trước. Tôi, Yume, Ranta, và Mary sẽ cầm chân con yêu tinh cầm rìu và kiếm trong khi Mogzo và Shihoru hạ gục con yên tinh cầm thương. Nếu nó chống trả thì hoặc là tôi hay Ranta sẽ sang giúp. Nếu chúng ta có thể hạ được con yêu tinh cầm thương thì những con còn lại sẽ dễ dàng thôi.” “Chờ đã.” Giọng Mary đầy đanh thép. “Cậu đang bảo tôi đi đánh con yêu tinh sao?” “Hả?” Haruhiro ngập ngừng. “Chuyện đó…là xấu sao? Tại sao chứ?” “Tôi không chiến đấu ngoài tiền tuyến. Tôi là một Tư Tế—cậu đáng ra phải biết chuyện đó rồi chứ.” “Này!” Ranta phát cáu, nhưng cậu ta kìm nén lại. “Bà kia!” Đôi mắt Mary, sắc như dao cạo, bắn sang Ranta trong khi tràn đầy ý định gần như là giết người vậy. “‘Bà’?” “K-Không phải ‘Bà’ nhưng… Không đúng! Tui có thể gọi cô bằng bất kì tên gì mình muốn!” “Không, không được.” “…M-Mary. Thế thì Mary vậy.” Gân Ranta căng lên trong cơn giận dữ. “Cái thứ mà những Tư Tế các người mang theo bên mình ấy, cô không lôi theo thứ đó chỉ để không thôi, phải không? Cái thứ trông như cây trượng đấy. Thứ đó là dùng để đánh, phải không? Hay là cô lôi nó theo người chỉ là để trang trí thôi?” Mary đứng thẳng người, lườm xuống Ranta từ hết chiều cao của mình. “Là để trang trí.” “Đồ khốn!” “Khốn?” “M-Mary. Cô… cô… chỉ… chỉ là… KHỐN NẠN. Tui không biết nữa. Sao cũng được. Làm những gì cô muốn đi.” “Tôi luôn luôn làm những gì mình muốn. Tôi không cần cậu phải bảo tôi.” “Phải rồi.” Ranta cười một cách đầy giả tạo. “Phải rồi. Tui biết mà. Chết tiệt… ả nghĩ mình là ai cơ chứ…” “Cậu có thể không nói tục mọi lúc được không? Làm dơ tai tôi hết.” Mặc dù nghe có vẻ như thế nhưng những lời ấy chắc chắn là không phải một yêu cầu. “Tui xin lỗi! Lỗi tui! Nếu như chuyện này khiến cô bận tâm đến thế thì hãy che tai cô lại đi!” “Tại sao tôi lại phải ra sức làm chuyện vô cùng bực mình đến thế cơ chứ?” “Được rồi, được rồi,” Haruhiro nói, xoa gáy mình. “Bọn này hiểu rồi. Mary sẽ ở lại phía sau, làm hỗ trợ. Đi chung với Shihoru. Shihoru là Thuật Sĩ của bọn này nên cô ấy chẳng bao giờ ở tiền tuyến cả. Như thế là ổn thoả rồi, phải không?” Mary liếc nhìn Haruhiro theo kiểu mà có vẻ như là đốn hạ cậu vậy. “Như thế mới thoả đáng, đúng không?” “Phải, được rồi. Cứ như thế đi.” Haruhiro cảm thấy nhẹ nhõm như cậu cảm thấy giận dữ vậy. Tại sao bọn họ lại phải tốn công đến thế chỉ để khiến cô ta vui lòng cơ chứ? Cô ta chỉ mới gia nhập nhóm hôm nay mà thôi. Mặc dù đúng là cô ta có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn nhưng chẳng phải cô ta cũng chỉ bằng với tất cả bọn họ hay sao? Nhưng Haruhiro chẳng có can đảm nói nhiêu đó thẳng mặt cô. Cô ấy khiến cậu phát hoảng. Bình thường lúc này những gì họ sẽ làm là tụ tập thành một vòng tròn và rồi mọi người sẽ đưa tay mình vào giữa cho nghi thức trước trận đấu của mình, nhưng lần này như thế chẳng có vẻ gì đúng đắn gì cả. “Yume, Shihoru, lên đi,” thay vào đó Haruhiro lại nói. Yume và Shihoru khẽ gật đầu. Phải chăng họ quá buồn đến mức chẳng muốn lên tiếng? Vẻ mặt của hai người bọn họ đều bảo cậu rằng tâm trạng họ chẳng vui vẻ gì cả. Cậu ước rằng họ thôi điều đó đi. Thay vào đó tâm trạng của họ lại khiến cậu khó chịu. Cậu không thể làm được gì cả về chuyện đó, nhưng cậu lại mong rằng họ cũng gắng công một chút để hiểu được cậu cảm giác ra sao. Nhưng cậu cũng biết rõ rằng nếu như cậu lên tiếng về chuyện đó thì sẽ không thể nào mà kết thúc được, vì thế cậu vùi lấp mọi thứ sâu bên trong bản thân cậu. Yume và Shihoru thực hiện những gì cậu được bảo và tiến về phía truocs. Shihoru sẽ nhanh chóng vào được tầm tấn công. Khi mà cô ấy vào vị trí, Haruhiro sẽ ra tính hiệu cho cô ấy tấn công. Shihoru niệm ấn chú bằng một giọng trầm, chẳng hề có sức sống trong khi vẽ ấn nguyên tố bằng thanh trượng của mình. Yume giương một cây tên lên cây cung của mình và kéo dây về phía sau. Ám tính bắn ra từ thanh trượng của Shihoru và đánh trunhs ngay ngực của con yêu tinh cầm thương. Toàn cơ yheer nó bắt đầu run lên dữ dội, khiến cho nó đánh rơi cây thương của mình. Mũi tên của Yume thì lại trượt, bay chệch khỏi mục tiêu của mình vô cùng xa. “Lệch cả thước.” Lời của Mary là một tiếng thì thầm trầm, nhưng lại truyền đủ xa để Yume nghe thấy. Tay nắm cây cung của Yume lại càng chặt hơn. “Đừng lo về chuyện đó!” Haruhiro nói với Yume, rút con dao găm của mình ra. Mogzo và Ranta cũng đã ra ứng chiến. Đến lúc cậu cũng nhanh chóng di chuyển thôi. Bọn họ sẽ hạ gục những con yêu tinh đó. Bọn họ phải thắng. Nếu như họ thua thì có thể họ sẽ mất mạng. Bọn họ không thể nào thua được. Mogzo bị con yêu tinh cầm rìu và kiếm ngăn không cho tiến đến được con yêu tinh cầm thương. Trong khi đó, con yêu tinh cầm thương lại đang phục hồi từ đòn tấn công của Shihoru. Ranta tiến đến giao chiến với con yêu tinh cầm rìu, cố hướng sự chú ý của nó khỏi Mogzo, nhưng con yêu tinh cầm kiếm lại khó nhằng hơn nhiều. Mogzo không thể nào thoát được. Haruhiro tiến vào. “[ĐÂM LÉN]!” Cậu sử dụng tuyệt kĩ ngay khoảnh khắc cậu vào vị trí phía sau con yêu tinh mang kiếm, nhưng nó lại qua ra sau vào ngay phút chót và con dao găm của Haruhiro chỉ sượt ngang ngực nó. Con yêu tinh đâm thanh kiếm của mình về phía Haruhiro, ré lên trong căm phẫn. “Choa!” Haruhiro lui về phía sau, tránh sang bên phải, và rút lui. Chuyển động của con yêu tinh cầm kiếm khá là nhanh chóng, lẹ làng, và có lẽ Mogzo sẽ gặp kha khá khó khăn khi chiến đấu với nó. Nhưng giờ đây đường của Mogzo đã được dọn trống. Con yêu tinh cầm thương lao thẳng đến bên cậu ấy. Mogzo làm chệch hướng mũi thương của con yêu tinh bằng thanh đại kiếm của mình. Tất cả bọn họ giờ đều đang chiến đấu một chọi một. Không Yume đang tiến đến hỗ trợ Haruhiro. Cô cầm nghiêng thanh kukri của mình, và xả xuống con yêu tinh cầm kiếm. “[THẬP TỰ TRẢM]!” Cô hét lên. Con yêu tinh cầm kiếm cúi thấp và phóng người về phía sau một đoạn hai mét, tránh đòn tấn công của cô ấy. Bọn họ đã chạm trán lũ yêu tinh kiểu này hết lần này đến lần khác. Nhỏ, nhẹ người, và lanh lẹ, bọn chúng chẳng có nhiều sức mạnh tấn công, nhưng kĩ năng tránh đòn của chúng thì vượt xa mức bình thường; rất khó để có thể triệt hạ được chúng. Những con yêu tinh hạng nhẹ cân này thì rất khó đối phó. “Oom rel eckt vel dash!” Shihoru dùng [ÁM VỌNG] và ấn chú ám tính bay thẳng về phía con yêu tinh cầm thương. Con yêu tinh tránh được đòn dánh. Tuy nhiên, Mogzo lại có mặt ngay đó để ra đòn tiếp theo, sẵn sàng vung thanh đại kiếm của mình. Cậu ta đã ra đòn quá quanh và đòn tấn công chỉ xé được không khí. Con yêu tinh cầm thương tung một loạt đòn đâm bằng vũ khí của mình về phía Mogzo, người mà chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lui lại. Đó chỉ là một cây đoản thương, nhưng cho dù thế chiều dài của nó vẫn dài hơn chiều cao của con yêu tinh. Mogzo không thể nào tiến đủ sát để vào lại được tầm tấn công của chính vũ khí mình. Giờ khi Haruhiro nghĩ về điều đó, đây là lần đầu tiên cả bọn đối mặt với một đối thủ dùng thương. Không có lấy kinh nghiệm gì. Đó là một trong số những lý do tại sao Mogzo lại vô cùng vất vả với đối thủ của mình. “Ặc!” Ranta hét lên một tiếng đầy đau đón khi cậu nhảy người về phía sau. Đùi cậu đã bị cắt, và chảy máu. Con yêu tinh cầm rìu đã cúi thấp người và vung vũ khí của mình thành một vòng tròn, nhắm vào bên dưới thắt lưng của đối thủ của nó. Kiểu chiến đấu này cũng vô cùng khó đối phó. “Yume, tôi lo được con này rồi!” Haruhiro nói. “Hãy thế chỗ Ranta chiến đấu với con yêu tinh cầm rìu! Ranta, đi chữa thương đi!” “Không,” câu trả lời của Mary ngay lập tức vang đến. “Không?! Gì chứ, tại sao chứ?!” Haruhiro kêu lên. “Đó không phải là vết thương cần phải chú ý đến ngay lập tức. Cắn răng mà chịu đi.” “Khốốốốốốốốn khiếếếếếếếếp!!!” Ranta điên cuồng tấn công con yêu tinh cầm rìu. “Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp! Không phải cô đẹp thì cô có quyền làm bất kì những gì mình muốn đâu! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! MẸ KIẾP!!!!” Haruhiro và Yume đuổi theo con yêu tinh nhanh chân, cầm kiếm khắp nơi nhưng chẳng tài nào bắt được nó cả. “Ranta! Chân cậu đau chứ?!” “TẤT NHIÊN LÀ ĐAU RỒI!” Ranta hét toáng lên. Ranta vung kiếm mình xuống con yêu tinh mang rìu trong một đường chém chéo. “[HẬN TRẢM]!” Con yêu tinh cầm rìu dễ dàng tránh được đòn tấn công. “Nhìn xem tui đang chảy máu bao nhiêu đây này! Thế này thì làm sao mà lại KHÔNG đau được chứ?! ĐAU LẮM ĐẤY CHẾT TIỆT!!” Yume ngã ngửa người khi con yêu tinh cầm kiếm đốn chân cô từ bên dưới. Tệ thật. Yume sẽ bị chém hạ mất. Haruhiro lao vào giữa Yume và con yêu tinh, giơ cao con dao găm, định dùng cơ thể mình làm lá chắn. Thay vì đối mặt với Haruhiro thì con yêu tinh cầm kiếm lại nhảy người về phía sau. Trong một chuỗi những cú nhảy ngắn và nhanh nó đã lùi ra xa hơn tầm sát thương của con dao găm của Haruhiro. “Thôi lãng phì thì giờ đi,” Mary nhẹ nhàng nói. Và đó là lỗi của người nào mà khiến cho bọn này không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến cơ chứ? Haruhiro nghĩ. Nếu như là Manato đi cùng họ thay vì Mary thì bọn họ đã có thể dễ dàng chiến đấu với ba con yêu tinh rồi. Manato là người đứng mũi chịu sào cứ như là Mogzo vậy, cậu còn là người chữa thương, chiến thuật gia, và còn là thủ lĩnh của của họ nữa. Có thể là nói quá, nhưng đối với Haruhiro, mọi chuyện cảm thấy đầy khá biệt đến mức đó. Manato chẳng hề giống cô, Haruhiro nghĩ một cách đầy chua chát với Mary. Một Tư Tế từ chối làm bất kì chuyện gì khác ngoại trừ chữa thương, nhưng rồi cũng từ chối chữa trị nữa... Sự khác nhau thật quá lớn đến mức không thể nào so sánh được nữa. Nhưng Manato không còn nữa rồi. Cậu ấy không còn ở đâu nữa cả. Bọn họ đã mất cậu.
|