About: Shinsekai Yori Phần 2 - Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"Chạy trốn đi," Satoru nói. "Đi đâu?" "Đâu cũng được, miễn là chúng ta tránh xa khỏi cái tổ này," Satoru đứng dậy và nhìn ra bên ngoài buồng ngủ. "Saki, cậu có nhớ không? Con đường chúng ta đi đến đây khá là loằng ngoằng." "Có, có lẽ. Trí nhớ của tớ hơi mơ hồ đôi chút, nên tớ không quá chắc..." Tôi cố gắng nhớ lại những diễn biến tiếp nối kể từ nhà của nữ hoàng đến nơi chúng tôi ở lúc này. "Tớ chịu thôi. Tớ biết chúng ta đi khi trời đã rất tối, nhưng sau đó đường lối phố xá cứ loạn hết cả." Satoru khoanh tay, ra sức lục tìm trong bộ nhớ về con đường chúng tôi đã đi. "Ê nè, lạ nhể?" Tôi nói. "Gì thế?"

AttributesValues
rdfs:label
  • Shinsekai Yori Phần 2 - Chương 4
rdfs:comment
  • "Chạy trốn đi," Satoru nói. "Đi đâu?" "Đâu cũng được, miễn là chúng ta tránh xa khỏi cái tổ này," Satoru đứng dậy và nhìn ra bên ngoài buồng ngủ. "Saki, cậu có nhớ không? Con đường chúng ta đi đến đây khá là loằng ngoằng." "Có, có lẽ. Trí nhớ của tớ hơi mơ hồ đôi chút, nên tớ không quá chắc..." Tôi cố gắng nhớ lại những diễn biến tiếp nối kể từ nhà của nữ hoàng đến nơi chúng tôi ở lúc này. "Tớ chịu thôi. Tớ biết chúng ta đi khi trời đã rất tối, nhưng sau đó đường lối phố xá cứ loạn hết cả." Satoru khoanh tay, ra sức lục tìm trong bộ nhớ về con đường chúng tôi đã đi. "Ê nè, lạ nhể?" Tôi nói. "Gì thế?"
dcterms:subject
abstract
  • "Chạy trốn đi," Satoru nói. "Đi đâu?" "Đâu cũng được, miễn là chúng ta tránh xa khỏi cái tổ này," Satoru đứng dậy và nhìn ra bên ngoài buồng ngủ. "Saki, cậu có nhớ không? Con đường chúng ta đi đến đây khá là loằng ngoằng." "Có, có lẽ. Trí nhớ của tớ hơi mơ hồ đôi chút, nên tớ không quá chắc..." Tôi cố gắng nhớ lại những diễn biến tiếp nối kể từ nhà của nữ hoàng đến nơi chúng tôi ở lúc này. "Tớ chịu thôi. Tớ biết chúng ta đi khi trời đã rất tối, nhưng sau đó đường lối phố xá cứ loạn hết cả." Chẳng nên nói về nhận thức của tôi về phương hướng. Cũng chẳng quá tệ khi tôi có thể đi quẩn quanh cùng một con đường đến nhiều lần, nhưng kể cả nếu tôi phải đổi hướng, tôi vẫn cứ lúng ta lúng túng. Satoru khoanh tay, ra sức lục tìm trong bộ nhớ về con đường chúng tôi đã đi. "Trên đường không có nhiều chỗ quẹo. Có một con đường rẽ ra ba hướng. Chỗ rẽ đầu tiên, chúng ta quẹo trái, rồi quẹo phải, sau đó... là gì nhỉ?" "Có một điều tớ có thể nhớ. Trên đường chúng ta đến đây nó hơi dốc xuống." Tôi nhớ điều đó bởi vì cảm giác như thể chúng tôi đã bị dẫn xuống một thế giới ngầm. "Ồ thật sao?" Tớ hiểu rồi... chúng ta chẳng có lên dốc gì cả?" Satoru nắm lấy tay tôi. "Vậy thì cứ đi lên thôi. Nếu con đường bắt đầu dốc xuống, chúng ta chỉ cần quay lại điểm giao cắt trước đó và chọn một con đường khác." "Nhưng không phải tất cả con đường dốc lên đều là đúng, đúng chứ?" Tôi đưa ra điểm sai sót rõ rành rành trong kế hoạch. "Đúng thế, nhưng dù nó không phải là con đường mà lúc đầu chúng ta đã đi, nếu nó dốc lên, sau cùng nó cũng sẽ lên tới mặt đất, phải chứ?" Có ổn không khi bất chấp như thế? Tôi bắt đầu có những mối nghi ngại về óc phán đoán của Satoru. Liệu có thể trở lại con đường cũ của chúng tôi trong đêm tối? Có lẽ được nếu chúng tôi có dây thừng các thứ. Ngay cả Theseus cũng có sợi dây của Ariadne để dắt chàng qua mê cung của Minotaur. "Ê, chúng ta không thể gọi đám chuột biến dị và nói với chúng rằng chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Bởi vì, nếu chúng ta lạc..." Satoru rướn người lại gần tôi. "Chúng ta chẳng thể nào giải thích cho chúng tại sao chúng ta lại bỏ đi, phải chứ? Và chúng ta chẳng thể biết chúng sẽ phản ứng ra sao khi chúng biết chúng ta không có chú thuật." Lắng tai nghe cẩn thận, tôi không nhận thấy có con chuột biến dị nào ở gần. Có vẻ như bình minh là lúc chúng hoạt động ít nhất. Nhưng những đường hầm bên ngoài thậm chí còn tối hơn căn phòng chúng tôi đang ở, như thể chúng bị chìm trong biển mực vậy. Tôi không có dũng khí để bước ra khỏi phòng. "Ê nè, lạ nhể?" Tôi nói. Satoru thốt nên nóng nảy. "Chẳng lạ cái quái gì sất. Lạ cái giề?" "Tại sao bên trong phòng lại sáng hơn bên ngoài?" Cậu đột nhiên dừng lại, ngớ người. Đúng thế. Rất khó nhận ra, cơ mà bên trong căn phòng, tôi có thể trông thấy cử động các thứ. Mà đường hầm dẫn từ căn phòng thì lại tối thui. "Chuẩn đấy... tớ hiểu rồi. Chắc phải có một nguồn phát sáng ở đâu đó!" Chúng tôi nhìn ngó khắp xung quanh, cơ mà chẳng thấy cái mẹ gì. Satoru vẫn còn giữ ngọn giáo cậu cướp được từ bọn Nhện Đất như thể nó là vật quan trọng bậc nhất trên thế gian. Sau khi biết được vị trí của tôi đang ngồi đâu, cậu bắt đầu dùng giáo chọt chọt khắp phòng. Khi cậu ấy làm vậy, một tia sáng nhỏ nhoi ánh lên nơi đầu giáo. "Gì thế?" Tôi chậm rãi tiến sâu vào trong căn phòng. Dường như có một ánh sáng yếu ớt đến từ phía trên. Tôi ngước lên và kinh ngạc. Có một khe nứt lớn trên trần, qua đó tôi có thể nhìn thấy những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời cao. "Ngoài trời kia sao? Thứ này dẫn lên phía trên mặt đất?" "Không, không phải... chúng không phải là sao," Satoru hoài nghi thủ thỉ. "Chúng trông như sao, nhưng chúng chẳng có lung linh lấp lánh gì cả. Chúng là quái gì vậy chứ?" Satoru thọc ngọn giáo của cậu về phía những đốm sáng màu xanh lục bảo. Tôi đã nghĩ cậu chẳng thể nào chạm vào chúng, nhưng ngạc nhiên thay, ngọn giáo dễ dàng chạm tới trần nhà, và những hạt sáng rung lên. Cậu từ từ thu ngọn giáo. Tôi đã nghĩ một vài đốm sáng sẽ theo cùng nó, nhưng thay vào đó là những giọt nhơn nhớt sến sệt chảy xuống từ đầu của nó. Satoru chạm ngón tay vào nó. "Nó dính lắm. Muốn thử không?" Tôi lắc đầu. Thứ đang phát sáng trên trần nhà là đám bọ phát sáng đã được thuần hóa bởi bọn chuột biến dị. Tàn tích của đám bọ phát sáng lùi về thời đại cổ xưa đã được phát hiện trong hang động ở Úc và New Zealand. Dù chúng được gọi là bọ, chúng có họ hàng gần hơn với đám đom đóm và bọn muỗi. Tổ của bọn ấu trùng ở trên trần nhà, dùng những quả cầu nhầy nhầy để bẫy những loài côn trùng khác làm thức ăn. Ánh sáng chúng tạo ra là để nhử mồi, nhưng cũng dùng để tạo ra một thiên hà những ngôi sao xanh đầy mê hoặc trong khi chúng tiết ra những quả cầu nhầy nhầy. Ban đầu đám bọ phát sáng không có trên quần đảo Nhật Bản, nhưng chúng đã được dùng làm mồi câu cá không lâu trước sự sụp đổ của nền văn minh cổ đại. Một số trong chúng đã sống sót và được đám chuột biến dị thuần hóa để dùng làm đèn hoa trong sảnh tiếp đón của bọn chúng. Satoru lại chọc ngọn giáo lên trần nhà để lấy nước nhầy nhiều hơn và tìm xem phần nào là đám côn trùng. Rồi sau một cuộc thảo luận ngắn, tôi leo lên vai cậu để lấy thêm nữa. Vì tôi nhẹ hơn, nên tôi phải leo lên, chạm vào những con bọ phát ánh sáng xanh bẩn thỉu. Cậu ấy nhận lấy đám bọ và gắn chúng lên giáo (dùng chính chất nhầy của bọn chúng). Có lẽ phải gửi lời cảm ơn đến đám chuột biến dị vì khả năng chăm sóc đám bọ có bài bản mà chúng không ngừng phát sáng dù khi chúng bị dính rất chặt. "Được rồi, đi thôi," Satoru nói dứt khoát, tiến đến chỗ ra. Chúng tôi đeo ba lô của mình lên, nắm tay nhau, và duy chỉ có ánh sáng phát ra từ đám bọ dẫn đường, chúng tôi bước ra ngoài đi vào trong màn đêm. Mặc dù thế khi nghĩ lại, nó cũng quả thực là một cuộc hành trình kỳ lạ. Ánh sáng duy nhất phát ra từ chùm sáng ma quái mờ nhạt trên đầu ngọn giáo. Ra xa cái chùm tia sáng tròn tròn nho nhỏ đó, tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy tay của mình. Tôi thử nhìn qua bên và vẫy tay trước mặt mình, nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen u tối. Để biết được chúng tôi đang đi đâu, chúng tôi phải đi kề bên nhau. Đường hầm chỉ vừa đủ rộng, và tôi thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì nó quá hẹp bởi vì lúc này chúng tôi chạm phải tường suốt thôi. "Chúng ta đang đi lên, phỏng?" Satoru cứ luôn mồm nói thế suốt. Mỗi khi cậu ta hỏi, tôi lại đáp "ừ," hoặc "Tớ không biết," hoặc "tớ chịu chết?". Dù tôi có trả lời thế nào, thì có vẻ như tình hình cũng chẳng thay đổi. Ánh sáng đôi khi làm hiện ra một ngã đôi hoặc ngã ba. Những ngã rẽ đó lúc nào cũng có thể dễ dàng nhận thấy nhờ vào đám rong rêu phát sáng mọc gần chúng. Dù đám rong rêu có phát sáng, cơ chế của nó không giống như của đám bọ phát sáng. Để quang hợp được trong những đường hầm tối thui này, chúng sử dụng những tế bào như những thấu kính để dự trữ và phát ra ánh sáng. Đám chuột biến dị có thể chạy quanh những đường hầm của chúng mà chỉ cần xúc giác và khứu giác của chúng. Nhưng khi chúng trở nên văn minh hơn, chúng cần một cách có hiệu quả hơn để đi lại, chính vì thế nên chúng đã sử dụng những tài sản sẵn có xung quanh chúng. Chúng tôi vẫn cứ bước đi trong im lặng. Vì chúng tôi không gặp bất kỳ con chuột biến dị nào, tôi đã tưởng rằng đây hẳn là giờ nghỉ của bọn chúng. Đầu tiên tôi đã nghĩ bọn chúng thật có phúc, nhưng khi thời gian trôi qua, mọi thứ bắt đầu xem ra hơi khác lạ. "Ê, chẳng phải chúng ta đã đi được một lúc rồi sao?" Tôi hỏi Satoru. "Ừ." "Hình như chúng ta đi nhầm đường rồi?" Chúng tôi dừng lại. Nếu chúng tôi đi nhầm đường, vậy thì chúng tôi đang ở đâu đây? Tôi nghĩ về con đường chúng tôi đã đi. "Không sao đâu. Tớ đã ghi nhớ khi chúng ta đi, có bao nhiêu, và ngã rẽ nào chúng ta đã đi. Thế nên tớ không nghĩ chúng ta nhầm đường đâu..." "Nhưng tớ vẫn nghĩ chúng ta đã đi nhầm ở đâu đó. Chúng ta không nên cứ mãi như thế này." "Tớ cũng nghĩ thế. Vậy mình quay lại nào." Chúng tôi quay lại và hướng về con đường chúng tôi đã đi. Thật là thất vọng khi lại xuống sâu hơn, nhưng chúng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Cơ mà, trong vòng vài phút, một cảnh tượng bất ngờ đã xuất hiện. "Một ngã ba ở trên đường!" Tôi thốt ra. "Không thể tin được. Lúc nãy nó đâu có ở đó, phỏng?" Vì tôi đã ghi nhớ con đường chúng tôi đi, tôi hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời của mình. "...đúng thế." Satoru khởi sự xem xét bùn đất trên con đường. "Hừm...Tớ hiểu rồi! Chết tiệt," cậu tự nhiên gầm lên, khiến tôi giật hết cả nảy. "Sao thế?" "Tớ hiểu rồi. Cũng có khả năng lắm. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn như thế..." cậu hít thở sâu. "Cậu đang nói gì thế? Ê nè, có chuyện gì thế?" "Đất ở đây khá là mới..." Tôi cảm thấy mặt mình tái mét khi tôi hiểu ra. Đám chuột biến dị luôn luôn xây mới những đường hầm và biến đổi hình dáng những chiếc tổ của chúng. Nói cách khác, chẳng có gì bảo đảm rằng con đường chúng tôi đã đi không hề thay đổi từ lúc chúng tôi vào phòng của mình cho đến lúc này. "Chúng ta đã nghĩ là chúng ta ổn vì không có hoạt động gì xảy ra. Nhưng có vẻ như cái việc đào hầm vẫn cứ xảy ra. Lúc này chắc chúng đang sửa soạn lại tổ để chuẩn bị cho chiến tranh. Tớ đang đoán ngay sau khi chúng ta đã đi qua đường hầm, chúng đã đào xuyên qua từ một nơi nào đó khác, tạo nên ngã rẽ này." Satoru tức giận ném cục đất vào tường. "Vậy là chúng ta..." "Đúng vậy, chúng ta đã bị lạc." Nếu tôi có thể trông thấy khuôn mặt của Satoru lúc này, tôi chắc chắn rằng nó đang nhăn nhó trong đau khổ cùng với những giọt nước mắt lặng thầm. Chúng tôi mò mẫm qua những đường hầm tăm tối. Dù thực tế thì chúng tôi chắc chỉ mới ở đó có nửa giờ, bên cạnh đó con đường đi bộ qua màn đêm gần như tuyệt đối tại một nơi cực kỳ nhỏ hẹp tạo cho tôi cảm giác như bất tận. Mặc dù chúng tôi ăn mặc thoáng mát và trời thì đủ lạnh để nổi da gà, tôi vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Với những lời nói thô tục mà hiếm khi chúng tôi sử dụng, chúng tôi nguyền rủa cái vận đen của mình, chúng tôi than vãn với các vị thần, và chúng tôi không thể kiểm soát được mà khóc rống lên, nhưng chúng tôi vẫn không buông tay nhau, và chúng tôi tiếp tục bước đi. Rồi dần dần, tâm trí chúng tôi chìm trong hỗn loạn. Đối với tôi, dấu hiệu đầu tiên là âm thanh ảo giác. Tôi nghe thấy một giọng nói ma quái gọi "Saki, Saki." "Cậu nói gì?" Tôi hỏi Satoru, và thỉnh thoảng có một giọng nói khó chịu đáp lại từ phía trên đầu tôi, Không." "Saki. Saki." Lần này tôi nghe thấy rõ. "Saki. Con ở đâu? Về nhanh đi con." Giọng của cha tôi. "Cha. Cha!" Tôi hét lên. "Giúp con với. Con bị lạc." "Saki. Nghe này. Đừng bao giờ bước ra ngoài Ranh Giới Linh Thiêng. Có một sức mạnh mãnh liệt bên trong làn ranh giới thế nên nó an toàn, nhưng giây phút con bước chân ra ngoài ranh giới đó, chẳng có Chú Thuật nào có thể bảo vệ con cả." "Con biết. Nhưng con không thể quay trở lại. Con không thể tìm đường về." "Saki. Saki. Hãy cẩn thận với đám chuột biến dị. Chúng tôn sùng con người có Chú Thuật như những vị thần và chúng sẽ nhất nhất tuân lệnh họ. Nhưng chúng ta không biết chúng sẽ cư xử như thế nào với trẻ con không có Chú Thuật. Đó là lý do vì sao chúng ta phải giữ cho chúng càng xa trẻ con càng tốt." "...Cha." "Ê, nói gì đấy? Cậu có thôi đi không?" So sánh với ảo giác của tôi, giọng của Satoru nghe thật xa xăm và vô thực. "Người xưa kể rằng vào đời vua thứ năm, Hoàng Đế Hoan Lạc, trở nên uy quyền, những buổi hoan lạc bay nhảy diễn ra trong ba trăm năm. Người đầu tiên ngừng vỗ tay tán thưởng sẽ bị thiêu sống như thể vật hiến tế và những xác chết thành ra tro của họ sẽ được dừng để trang trí cung điện. Bởi vì điều này, người dân mới đặt tên cho ông là Hoàng Đế Của Những Tiếng La Thét Bất Tận." "Cha. Cứu con với." "Nữ hoàng thứ mười ba, Airin, được gọi là Nữ Hoàng Của Sự Thống Khổ... mỗi buổi sáng, những người làm phật ý bà...tận hưởng vui thú trong trò tàn độc nhất... ăn chay mà không được nôn ra... đời ba mươi ba, Hoàng Đế Cao Thượng, được gọi là Lang Đế... phá hoại những xác chết... con trai ông, đời ba mươi tư, Hoàng Đế Thanh Bạch, Vua Dị Giáo... bóp cổ cha mình đến chết khi ông mới chỉ mười hai tuổi... sợ hãi bị ám sát, đã giết chết em trai cùng với em họ, mọi anh em của mình... xác của họ bị vứt làm mồi cho sâu bọ cùng cá... đời thứ sáu mươi tư, Nữ Hoàng Bồ Tát, được gọi là Nữ Hoàng Cú Vọ... mỗi đêm trăng tròn lại bắt cóc một người phụ nữ có thai, nuốt chửng cả bào thai, chôn xương người nơi xa tầm mắt..." Giọng nói méo mó của cha tôi bỗng trở nên đều đều một cách kỳ lạ. "Con nghe này. Có một phong tục từ thời văn minh cổ xưa, Konrad Lorenz đã khám phá ra rằng những con thú với bản năng giết chóc như sói hay quạ có một cơ chế bẩm sinh khiến chúng tránh khỏi xung đột với chính đồng loại của bọn chúng. Những loài có cơ thể yếu ớt như chuột và con người không có cơ chế mạnh mẽ như thế, vậy nên chúng đánh nhau đến chết. "Cha. Dừng lại đí" "Ioki nhận ra rằng bằng cách hy sinh một trong những căn cứ của ông, quân của ông sẽ có khả năng cắt đứt tuyến đường của kẻ thù. Nhưng tồn tại một vấn đề. Căn cứ buộc phải hy sinh lại chính là căn cứ của ông. Như dự đoán, kẻ địch đã bao vây nhóm của ông. Ioki cùng với sau chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu đến giây phút cuối cùng, nhưng họ vẫn bị giết hết, xác của họ bị băm vằm ra đến nỗi không thể phân biệt được với thịt viên." "Đồ ngốc. Bỏ nó ra khỏi đầu đi!" Satoru đánh vào vai tôi. "Tớ không sao," Tôi nói, nhưng giọng nói đó vẫn cứ đeo bám. Trên hết, tôi bắt đầu trông thấy các thứ. "Các con được nhà trường cho phép đi đến đây à?" ông sư thầy nói mỉa. "Các con đã phạm vào các nguyên tắc cơ bản của Bộ Luật Đạo Đức, điều cuối cùng trong Mười Điều Răn Dạy. 'Không được phạm vào Tam Cương'. Các con đã bị miệng lưỡi của quỹ dữ mê hoặc và nghi ngờ những lời dạy của Phật Tổ. Vì vậy ta sẽ chấn các con trong những hình nhân con người này mãi mãi. Các con sẽ sống phần đời còn lại trong bên trong chúng..." "Saki! Saki!" Tôi đang bị lắc mạnh. Một cách chậm rãi, tôi quay lại với thực tại. "Satoru..." "Cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả? Tớ đã nghĩ cậu bị mê sảng đấy." "Tớ nghĩ tớ đã bị vậy," Tôi lẩm bẩm. Quả là nguy thật. Nếu chúng tôi không có nhau, có lẽ chúng tôi hẳn sẽ phát điên. Chúng tôi mò mẫm trong những đường hầm một hồi lâu. Lúc đó, chúng tôi đã chẳng gặp một con chuột biến dị nào, nhưng lúc này khi nghĩ về điều đó, chúng có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của chúng tôi rất lâu trước khi chúng tôi đến và đi. Tôi là người đầu tiên biết được có gì đó không bình thường. "Cậu có nghe thấy không?" Không có phản ứng. Tôi siết chặt lấy bàn tay Satoru. Vẫn không có phản ứng. "Satoru?" Tôi vỗ nhẹ vào má cậu ấy hai, ba lần. Cuối cùng, cậu cũng khẽ rên lên một tiếng. "Tỉnh lại đi! Tớ nghe thấy gì đó lạ lắm." "Lúc nào cũng có âm thanh này," Satoru uể oải nói. "Gọi tên chúng ta từ bên dưới. Giọng nói của thần chết." Tôi giật mình. Thay vì tôi, lúc này Satoru là người đang phát điên. Nhưng quan trọng hơn, âm thanh đó nghe thật đáng lo. Sau khi đi qua đường hầm tối đen như mực, tôi cảm thấy trực giác tôi căng ra. Giác quan thứ sáu của tôi cảnh báo tôi nguy hiểm đang tới gần. Đây không phải là lúc lo cho tình hình của Satoru. Căng tai lắng nghe, tôi lại nghe thấy nó. Bởi vì tiếng vọng trong hang ngầm, tôi không thể nói rằng âm thanh đó phát ra từ đâu. Nhưng nó cứ to dần lên. Tôi có thể nghe thấy rõ. Những tiếng la the thé và tiếng hô xung trận của đám chuột biến dị. Âm thanh của vật kim loại nào đó, như một cái cồng chiêng. Và một âm thanh không thể phân biệt được, như tiếng vỗ hay tiếng gầm rú của biển khơi. Tất cả những âm thanh đó va đập vào nhau; nó là âm thanh của chiến tranh. Linh cảm của tôi đã đúng. "Nhanh lên, chạy thôi! Đám Nhện Đất đang tấn công." Tôi kéo tay Satoru, nhưng cậu ta chẳng phản ứng. Lại một ngã rẻ nữa hiện ra. Tôi nên đi đường nào? Trái, phải, hay quay lại con đường chúng tôi đã đi? Tôi với lấy tay phải của Satoru và chĩa mũi giáo về phía trước, nhưng chẳng thể trông thấy ánh sáng xanh mờ nhạt ở trên đầu. Sau khi kiểm tra lại ngọn giáo, tôi phát hiện ra rằng bọn bọ phát sáng đã chết. Rồi tôi nhận ra rằng chúng tôi không phải hoàn toàn ở trong bóng tối. Rong rêu xung quanh con đường phát ra ánh sáng lờ mờ. Phải có ánh sáng phát ra từ đâu đó. Chúng tôi đã ở trong đường hầm quá lâu nên tôi không sẽ bất ngờ nếu như có ánh sáng ở bên ngoài. Nếu như tôi đúng, thì lối thoát sẽ ở phía trước. Mò mẫm trong bóng tôi, tôi trông thấy một ánh sáng yếu ớt hơn. Tôi nắm chặt lấy bàn tay Satoru và cẩn thận tiến lại gần. Trong lúc chúng tôi bước đi, đường hầm sáng dần. Nhưng cùng với nó, âm thanh của cuộc chiến cũng lớn dần lên. Nếu như chúng tôi đi vào ngay giữa cuộc chiến, chúng tôi sẽ chẳng có cách nào để bảo vệ chính mình. Một cách nhanh chóng đường hầm đã sáng như đêm trăng. Ánh sáng đang phát ra từ một con đường dốc quẹo phải. Tôi lưỡng lự trong giây lát rồi bước một bước về phía trước. Chúng tôi không thể ở đây mãi. Dẫu sao thì tôi cũng muốn kiểm tra rằng thực sự có một lối thoát. Sau cùng, cái sự lưỡng lự ngập ngừng ấy đã cứu mạng chúng tôi. Đột nhiên, có một tiếng kêu, và một con chuột biến dị ngã nhào xuống chỗ quẹo. Tôi giật nảy mình và co rúm lại run rẩy lẩy bẩy. Khi nó cố gắng lê lết, tôi trông thấy nó có một vết thương chí mạng. Cùng lúc, tôi ngửi thấy có mùi gì đó là lạ. Như trứng thối. Khi tôi xem xét con chuột đang hấp hối, có một ánh sáng lóe lên, và khói bắt đầu sộc vào đường hầm. Không được hít khói. Đó là ý nghĩ đầu tiên trong tôi. "Đường này!" Tôi luống cuống kéo theo Satoru trở lại con đường chúng tôi đã đi nhanh nhất có thể. Nhưng khi chúng tôi chạy trên đường, cái mùi đó vẫn không dịu đi. Đã thế, nó càng nặng hơn. Khi tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, Satoru cuối cùng cũng tỉnh lại. "Có chạy cũng vô ích thôi. Chúng ta như những con chuột trong một mê cung ấy," cậu ta cười. "Chúng ta không phải là chuột," Tôi đốp chát. "Có đấy," cậu ta lẩm bẩm một cách hoàn toàn hờ hững. "Khi chúng bị hun khói, chuột nó sẽ chạy đến cuối hang của nó." "Khói?" Tôi cuối cùng cũng nhận ra nguyên cớ cho cái cảm giác kỳ lạ mà tôi đang mang. "Lạ thật. Bình thường khói tỏa lên bầu trời, chứ đâu tỏa xuống." "Chẳng phải sự thật rành rành ra kia đấy sao?" Thấy tôi không hiểu, Satoru nói, với cái thái độ đáng ghét ta đây biết tuốt, "Chúng đang dùng khói độc nặng hơn không khí tấn công kẻ thù trong đường hầm." Tôi sững sờ. "Nếu cậu đã biết thế, vậy tại sao cậu không...!" Kìm nén cơn giận, tôi tiếp tục đi xuống đường hầm, nghĩ về những con đường chúng tôi đã đi. Có một đoạn dốc mà tôi hy vọng sẽ đưa chúng tôi lên mặt đất. Nhưng khi chúng tôi đến gần mặt đất, nó lại dốc xuống, như thể nó có chủ tâm khiến chúng tôi thất vọng vậy. Nếu chúng tôi đến được đó, thì có lẽ chúng tôi có thể tránh được khí độc. Chẳng hề có lấy ánh sáng từ bọn bọ phát sáng, chúng tôi chạy quanh những mê cung đường hầm trong tình trạng gần như hoảng loạn. Sẽ thật là một phép màu nhiệm nếu như chúng tôi tìm được đúng đường. "Lối này dốc lên nè!" Tôi cảm thấy nó là một con dốc dài. Dù đôi chân của chúng tôi bỏng rát khi chúng tôi chạy lên dốc, chúng tôi vẫn phải nghiến răng mà chạy tiếp. Cơn đau là bằng chứng chúng tôi vẫn còn sống. Cuối cùng, mặt đất bằng phẳng và bắt đầu nghiêng dần xuống. "Hãy chờ ở đây một lát đã." Khi mà cái hang đã ngập tràn trong khói, lúc ấy chúng tôi chỉ còn biết nó sẽ không chùm lên chúng tôi. Nếu như con đường thẳng tăm tắp, thì chạy là tốt hơn hết, cơ mà đường hầm thì chằng chịt khắp xung quanh chúng tôi như những mạng nhện. Khói có thể lan tỏa khắp nơi và quay lại chỗ chúng tôi, vậy nên trong trường hợp này cuộc đánh cược nghe khả quan nhất là tìm nơi cao nhất. Chúng tôi ngồi xuống trong bóng tối. "Cậu có sao không?" Một tiếng "ổn" khe khẽ, đó là tất cả tôi nhận từ Satoru. "Tớ tự hỏi khói đã tiêu tán được bao nhiêu rồi?" Dù tôi không trông thấy cậu ấy, tôi cũng có thể cảm thấy Satoru vừa mới lắc đầu. "Không được đâu." "Cơ mà không thể nào. Nó không thể ở mãi trong hang ngầm, đúng chứ?" "Đúng là thế, cơ mà chắc là nó sẽ không tan biến trong vài ngày," Satoru thở dài thườn thượt. "Trước đó, chúng ta sẽ hết không khí, hoặc khói sẽ bao phủ lên đến đây." Cơn giận dâng lên đến miệng. Chúng tôi sẽ chết ở đây sao? "...vậy thì, chúng ta phải làm sao bây giờ?" "Chịu," Satoru đáp ngắn gọn. "Nếu tộc Ruồi Sát Thủ dành được chiến thắng, có lẽ chúng sẽ kéo chúng ta lên. Dù có là thế, chúng ta vẫn phải chờ cho đến khi khói độc tiêu tan hết." Nỗi tuyệt vọng vắt kiệt sức lực của chúng tôi. Chúng tôi đã liều mạng đi tìm một nơi an toàn để rồi cho đến lúc này chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã đặt chân vào trong lăng mộ của mình. Đợi chờ cái kết trong vô vọng chẳng khác nào bị tra tấn tâm lý. So với điều này, chạy trong khói độc hẳn còn vui hơn. "Ê nè. Dù chúng ta bị kẹt trong tình cảnh thế này..." ngôn từ thốt ra đầy tự nhiên. "Hửm?" "Tớ vui vì tớ không chỉ có một mình." "Cậu vui vì cậu có thể kéo theo tớ hả?" Tôi khẽ mỉm cười. "Nếu chỉ có mình tớ, tớ hẳn sẽ không thể chịu đựng được. Và tớ hẳn sẽ không thể đi xa được đến thế này." Chúng tôi đã cố gắng hết sức, dẫu rằng kết quả cuối cùng là bị kẹt lại ở cái nơi chết chóc không lối thoát. "Đây cũng thế." Tôi nhẹ lòng khi thấy Satoru dường như đã trở về làm chính cậu của ngày thường. Có lẽ những người trong lòng bối rối là những người không thể chịu đựng được. "Tớ tự hỏi Mari và mọi người có thoát êm không?" "Có, tất nhiên rồi." "Thế thì tuyệt." Đó là kết thúc của cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Trong bóng tối, thứ duy nhất xê dịch là thời gian. Một phút, năm phút, hay nửa tiếng trôi qua? Tôi giật mình tỉnh giấc từ một giấc ngủ lơ mơ. "Satoru! Satoru!" "...gì thế?" cậu càu cạu đáp lời. "Nó đấy. Cậu không hiểu sao? Khói độc đã đuổi tới chúng ta!" Mùi trứng thối, giống như cái mùi ở lối thoát. "Chúng ta không thể ở đây thêm nữa. Chúng ta có nên đi về phía trước không?" "Không, đây là nơi cao nhất mà chúng ta biết. Nếu chúng ta đi xuống, thì chẳng khác nào là tự sát cả." Satoru ngẫm nghĩ. "Cậu có khứu giác thính hơn tớ, khói độc đến từ hướng nào? Lối thoát, hay từ cả hai phía?" "Tớ không biết." Thỉnh thoảng tôi có thể nói rằng âm thanh phát ra từ đâu, nhưng tôi không nghĩ tôi có thể làm điều tương tự với mùi hương. "Không, chờ đã." Tôi bước một bước nhỏ về phía lối thoát và khịt khịt, rồi cũng làm tương tự như thế ở hướng kia. Tôi vui vì Satoru không thể nhìn thấy tôi. Tôi dám chắc rằng mình trông giống một con chuột biến dị đang vểnh mũi. "...Tớ nghĩ nó chỉ đến từ một hướng. Hướng có lối thoát." "Vậy thì chúng ta có thể làm được. Hãy thử bịt kín đường hầm xem sao." "Bằng cách nào?" "Bằng cách chôn vùi nó." Satoru đâm ngọn giáo vào trần hang và bắt đầu giật xuống. Tôi không thể trông thấy cậu ấy, nhưng từ chuyển động trong không khí cùng với đất đá rơi xuống trúng mặt tôi, tôi có thể hình dung ra sức lực của cậu ấy. "Saki! Cẩn thận!" Satoru đột nhiên va vào tôi. Tôi bay về phía sau cùng với cậu nằm trên tôi. Tôi đang tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy ra thì hàng tấn đất đá rơi xuống từ trần hang. Dùng hai bàn tay che mặt, tôi chờ đợi cho cơn rung động dừng lại. Tôi thậm chí còn không thể mở miệng ra để la hét. Khi tất cả đã qua đi, người tôi bị đất phủ lên, còn chân tôi từ đầu gối trở xuống thì hoàn toàn bị chôn vùi. "Cậu không sao chứ?" Satoru lo lắng hỏi. "Tớ không sao." "Nguy hiểm quá. Suýt chút nữa chúng ta bị chôn sống cả rồi." Nghĩ kỹ thì, cái công cuộc ra sức cật lực kéo sập trần hang tại nơi mà bạn đang đứng quả thực là ngu ngốc hết chỗ nói, cơ mà bản năng sinh tồn đã khiến cho chúng tôi hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Và rồi cuối cùng, chúng tôi đã may mắn sống sót. Chúng tôi ra khỏi đất đá và xác nhận rằng con đường đã hoàn toàn bị bịt kín. Và để cho chắc chắn, chúng tôi vỗ vào cả núi đất để đảm bảo rằng khói độc không thể đi qua. "Ê, nhìn kìa. Nếu như cậu kéo sập thêm một chút đất, chẳng phải nó sẽ đi thẳng ra bên ngoài sao?" Tôi hỏi khi ngước nhìn lên trần nhà bị đục khoét (đương nhiên, tôi chẳng thể nhìn ra thứ gì cả). "Cơ mà cậu đâu có nghe thấy gì đến từ bên ngoài. Chắc hẳn còn hơn ba mét nữa. Từ chỗ này không thể đào lên được đâu. Chúng ta chắc chắn sẽ bị chôn sống cho mà xem." Sau cùng, chúng tôi lại ngồi xuống trên nền đất. Trong cơn rung chuyển của con đường bị bịt kín, tôi đã nhầm lẫn mà tin rằng chúng tôi đã có tiến triển. Nhưng giờ đây nghĩ lại, tình hình của chúng tôi chẳng có thay đổi gì cả. So với trước đây, chúng tôi ở trong một nơi thậm chí còn hẹp hơn, và nếu như khói độc tự nhiên đến từ phía kia của con đường, thì nó hẳn sẽ là cái kết cho chúng tôi. Nếu như chúng tôi cũng đánh sập cả cái phía đó, chúng tôi sớm thôi sẽ bị hết không khí và sẽ bị chết ngạt. Lần này, chúng tôi toi thật rồi. Tôi không muốn chết ở đây. Nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì nữa rồi. Trong khi tôi đợi chờ cái kết của cuộc đời, tôi kinh ngạc trước cái thái độ vô cảm của tôi. Cơ mà tôi đã quá mệt để có thể góp nhặt sức lực để mà cảm thấy gì đó. Tôi từ từ dịch ra xa khỏi Satoru và ngồi ôm lấy hai đầu gối. Ảo giác một lần nữa lại hiện lên trong tôi. Thế giới bên ngoài thật vô cùng vô tận mà hầu hết mọi thứ đều trôi qua mà không ai để ý. Sự thật này đến một cách dễ dàng tựa như một cái công tác được bật. Sau một thời gian dài mò mẫm trong bóng tối, tinh thần cảnh giác của chúng tôi trở nên yếu đi, và những con quỷ tại các nơi góc khuất trong tâm trí chúng tôi được dịp vẫy vùng. Điều đầu tiên tôi trông thấy chính là con minoshiro. Cái cơ thể nửa trong suốt nửa không trong suốt của nó bước đi chậm rãi nhẹ nhàng trước mặt tôi, phải qua trái. Nó sinh động đến nỗi không thể tin được. Đầu những chiếc ăng ten hình chữ Y trên đầu của nó cùng với những sợi lông chạy dọc sống lưng phát ra ánh sáng trắng, đỏ, cam, xanh, cùng với những màu sáng tươi sáng khác. Rồi, chất dịch nhơm nhớm nhầy nhầy ánh lục bắt đầu rỏ xuống từ trần hang. Trong nháy mắt, một ngân hà bọ phát sáng hiện lên. Con minoshiro như bị mắc kẹt trong chất nhầy nhỏ giọt. Nó vùng vẫy và tiếp tục bước đi, nhưng sau cùng vẫn bị mắc kẹt. Những giọt nước nhầy rung rinh như một chúc đài, dần dần siết chặt con minoshiro. Rồi, con minoshiro bắt đầu tự cắt đứt những ăng ten cùng với những sợi lông từng cái một. Giờ cái lưng trụi lông của con minoshiro bắt đầu sáng rực lên cùng với tất cả màu sắc của cầu vồng. Các màu sắc hòa trộn và gối chồng lên nhau, tạo nên những sọc cùng những đường xoắn ốc trong không khí. Vẻ đẹp của nó khiến tôi ngây người ra. Cùng với lúc nó biến đổi hình dáng thành con minoshiro giả, dư ảnh sắc màu của nó vẫn còn vương vấn trên lưng, và bắt đầu biến mất khuất tầm mắt tôi. Ánh sáng còn lại từ từ tan biến vào trong đêm tối. Mọi thứ đang tan biến đi sao? Khi tôi còn đang nghĩ thế, cảnh tượng biến đổi hoàn toàn. Bỗng, một ánh sáng màu cam lóe lên phía bên phải tôi. Một ngọn lửa trên bệ thờ. Từ dưới lòng đất truyền tới khúc cầu kinh, bị ngắt quãng bởi những tia sáng màu cam. Nó là cảnh tượng của cái ngày hôm đó. Một ông thầy tu ném một vài viên thuốc và đổ dầu ô lưu thơm phưng phức vào trong ngọn lửa, khiến cho nó chợt bùng cháy lên. Khúc cầu kinh nghe như một dàn hợp xướng những con dế vang vọng trong tai tôi. Đó là cái ngày đầu tiên tôi nhận được Chú Thuật. Tại sao lại là nó khi mà cuộc đời của tôi đã gần như kết thúc, tôi không nghĩ về gia đình, hay quãng thời gian hạnh phúc thời thơ ấu, mà là cảnh tượng đó. Đột nhiên, một ký ức hoàn toàn khác hiện lên. "Thế là trái với quy định. Chúng ta không thể nói cho ai biết câu khẩu quyết của mình là gì," Satoru khó chịu nói. Dù bình thường cậu ta vẫn bướng bỉnh nghịch ngợm, cơ mà Satoru tự nhiên lại hành động như một học sinh nghiêm túc. "Không sao đâu. Chúng ta là bạn, phải chứ? Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu," Tôi dỗ ngon dỗ ngọt. "Cơ mà tại sao cậu lại muốn biết chứ?" "Tớ muốn biết nó như thế nào. Kiểu như khác thế nào so với của tớ, kiểu thế." "...vậy thì nói tớ nghe cái của cậu đi," Satoru nói một cách ranh mãnh. Cậu ta khích tôi. Được thôi. Cả hai ta có thể cùng chơi cái trò này. "Được thôi. Vậy thế này thì sao? Chúng ta sẽ viết nó ra, và sẽ cho nhau xem khi đếm đến ba." "...ừm. Chắc chắn là, không. Nếu chúng ta cho ai đó khác xem nó, nó sẽ mất đi sức mạnh." Không phải như thế, tôi muốn nói vậy. "Vậy thì? Kiểu như sẽ không nhìn quá lâu để ghi nhớ nó. Chỉ liếc nhìn qua thôi." "Vậy thì để làm gì chứ?" Satoru hoài nghi hỏi. "Nó để minh chứng cho chúng ta là bạn. Vả lại, chúng ta có thể có được một cảm giác xem nó dài bao nhiêu kiểu như thế." Tôi xoay xở để làm cho cậu ấy tin, và chúng tôi viết khẩu quyết của mình trên một tờ giấy rơm. "Sẵn sàng chưa? Một, hai, ba," chúng tôi lật tờ giấy của mình ra và nhìn vào khẩu quyết của nhau trong khoảng một phần mười của một giây. "Cậu có thấy nó không?" Satoru lo lắng hỏi. "Không nhìn thấy hết. Nhưng tớ có thể thấy nó dài thế nào. Nó không dài." "Ừm, của cậu cũng thế, Saki. Nó cũng thế," Satoru nom nhẹ nhõm. Cậu vò nát tờ giấy và ném nó vào lửa. Nó ra tro trong giây lát. "...nhưng cậu có trông thấy dù chỉ một chữ thôi không?" cậu lo nơm nớp. "Không có lấy một chữ. Chữ viết của cậu thật là thảm họa tớ không thể trông ra." Cậu cuối cùng cũng vững dạ và bỏ đi. Tôi tiến lại và nhìn vào đống giấy rơm mà cậu đã viết lên. Satoru ấn mạnh khi cậu viết, vậy nên nó để lại một vệt hằn dễ nhận ra. Tôi nhẹ nhàng đánh bóng sấp giấy và những con chữ hiện lên. Tôi đã tra cứu trong thư viện và nó là khẩu quyết của Akasagarbha. Chắc là nó sẽ diễn ra êm thấm. Tôi nín thở và tập trung nhìn vào Satoru. Cậu ấy đang hít thở khe khẽ như thể đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó rất khó hiểu. Ngay lúc này, nhận thức của Satoru đang ở mức thấp nhất, gần như ở trạng thái bị thôi miên. Nếu bạn có thể khai thác mọi suy nghĩ của người khác mà bình thường vẫn kìm nén, như điều đã xảy ra với tôi trước đây, thì không ngạc nhiên gì khi bạn có thể kiểm soát một người nào đó thông qua những cơn ảo giác của họ. Phần khó nhất của thuật thôi miên là hạ gục được trình độ nhận thức của chủ thể. Nếu bạn có thể làm vậy, thì phần còn lại sẽ rất dễ dàng. Sau cùng, tôi cũng đã biết khẩu quyết được vùi sâu trong đầu Satoru là gì. "Satoru Asahina." Vì tôi không trông thấy cậu ấy, tôi không thể nói rằng cậu ấy có phản ứng gì hay không. "Satoru Asahina. Con đã phá vỡ những quy tắc và đi vào nơi con không được cho phép. Thêm nữa, con còn để cho tâm trí mình bị đầu độc bởi ác quỷ. Vấn đề nghiêm trọng thực sự, tuy vậy, tội nói dối còn nặng hơn." Tôi cảm thấy cậu ấy cựa quậy. "Con đã phạm vào điều cơ bản trong Bộ Luật Đạo Đức, điều cuối cùng trong Mười Điều Răn Dạy, 'Không được phạm vào Tam Cương'. Các con đã bị miệng lưỡi của quỹ dữ mê hoặc và nghi ngờ những lời dạy của Phật Tổ. Vì vậy ta sẽ tước đoạt Chú Thuật của con ngay bây giờ." Satoru kinh ngạc và bắt đầu khóc. Tôi cảm thấy thương hại cậu ấy, nhưng tôi vẫn phải sắt đá và tiếp tục. "Hãy nhìn vào ngọn lửa." Tôi không nghe thấy có lời đáp. "Hãy nhìn vào ngọn lửa." Vẫn không có gì. "Chú Thuật của con đã bị chấn trong hình nhân này. Con có thấy nó không?" Một tiếng thở dài, rồi, "Có ạ." "Hình nhân này sẽ bị ném vào lửa. Mọi thứ sẽ bị thiêu đốt. Mọi thú vui phàm tục của con sẽ bị cháy rụi. Tro tàn trở về với Mẹ Trái Đất bao la, hoang dại." Tôi cao giọng, "Nhìn vào đây. Hình nhân đã bị thiêu rụi. Chú Thuật của con giờ đã bị niêm phong!" Satoru than khóc trong đau đớn tủi nhục. "Gạt qua bên những thú vui trần tục. Muốn lên niết bàn, phải biết vứt bỏ mọi thứ vào trong ngọn lửa thanh tịnh." Tôi từng bước từng bước tiến đến thời khắc trọng đại. Tôi tiến đến bên Satoru. "Satoru Asahina. Trong lòng thành tâm hướng đến Phật Tổ, con đã giải phóng Chú Thuật của con," Tôi dịu dàng nhất có thể, cố gắng hết sức để thậm nhập thật sâu vào bên trong ý thức của cậu ấy, khuấy động tâm trí cậu ấy, trói buộc tâm trí cậu ấy bằng lời dẫn dắt của tôi. Tôi thực lòng muốn cứu Satoru. Dù đây là cách nhanh nhất, tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu ấy phải chịu khổ. Tôi cũng cảm thấy biết ơn vì sự nỗ lực của cậu ấy trong việc giúp đỡ tôi. Mọi xúc cảm trong tôi bùng cháy và gào thét như muốn nhấn chìm tôi. Giọng tôi run run. "Giờ, nhờ lòng nhân từ của Phật Tổ, con sẽ nhận được một khẩu quyết chay tịnh, một linh hồn mới, và Chú Thuật của con sẽ trở lại với con." Tôi đánh vào vai cậu ấy, và khuỵu xuống, thầm thì vào tai cậu ấy. Trong giây phút, không có gì xảy ra cả. Nhưng, chậm rãi, ánh sáng bắt đầu chậm rãi lan tỏa khắp xung quanh chúng tôi. "Satoru!" Tôi hét lên, kêu lên. Ngọn giáo sáng bừng lên. Đầu đá vỏ chai tỏa ra một ánh sáng màu đỏ rực. "Satoru, cậu đang làm điều này, đúng không? Cậu thấy không? Chú Thuật của cậu đã quay lại rồi!" "Ừm... hình như thế," Satoru nói, như thể vừa tỉnh giấc từ một giấc mơ dài. "Nhanh lên! Hãy tạo một cái hố trên trần! Hãy giải quyết tất cả chuyện này đi nào!" "Được." "À, chờ đã. Có lẽ bên ngoài cũng có khói độc đấy..." "Đừng lo. Tớ sẽ thổi bay hết tất cả," Satoru mỉm cười tự tin. "Có lẽ sẽ bụi trong một vài giây. Cậu hãy bịt mũi và tai lại." Tôi bịt mũi và tai bằng ngón cái và ngón giữa. Bên trên tôi, đất đá bắt đầu rung lắc và kêu lên ầm ầm như thể có một trận động đất. Trong giây tiếp theo,có một tiếng rầm rầm như thể một cơn bão và trần hang biến mất.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software