abstract
| - Cô bé ấy đã nói thế, thấm thoát đã mười bảy năm rồi. Khi đó chúng tôi còn là hai đứa học sinh vừa lên lớp sáu đang bước trên con phố hẹp dẫn về nhà. Xuân đến đã làm vô số nụ hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa thi nhau nhảy múa theo một điệu nhạc vô thanh được cất lên từ những làn gió nhẹ, rồi khẽ phủ lên lớp nhựa đường đen kịt dưới chân chúng tôi một lớp chăn bông trắng hồng ấm áp. Cái lạnh giá của mùa Đông đã qua đi và bầu trời lại được dịp treo lên tấm phông màu xanh vĩ đại của mình. Cách chúng tôi không xa là con đường cái có dải đường sắt Odasaki cắt ngang qua. Hôm ấy chúng tôi không được nghe tiếng ồn ã thường thấy của những chiếc xe lửa ngoại trừ vài chú chim đang còn say sưa hát vang bài ca mừng xuân về. Quả thực ngoài chúng tôi ra thì không có ai ở đây cả. Nếu ví khung cảnh bấy giờ như tranh vẽ thì dù vắng lặng thế nào tôi cũng thấy đó là một bức tranh xuân… Đúng thế, ít ra thì trong trí nhớ đã phai nhạt ít nhiều của tôi thì ở cái thời khắc ấy, cảnh vật cũng có thể coi như là một chuỗi hình ảnh đẹp được bõ công thu thập và sắp xếp hợp lí lại. Những lúc cố gắng lượm lặt mấy cái hoài niệm đã tản mát tôi lại luôn có cảm giác như mình, đang ở khoảng cách khá gần, mà chăm chú quan sát. Tôi quan sát cậu bé vừa tròn mười một đi cùng với một cô bé bằng tuổi và cũng cao ngang cậu. Tôi nhìn hai thân hình bé nhỏ ấy chạy ra xa, những luồng nắng phủ khắp mặt đất ôm lấy chúng đầy thân thiện. Cứ thế tôi lặng lẽ ngắm chúng từ phía sau. Hầu như lúc nào cô bé cũng là người chạy lên trước khiến cậu bé đuổi theo sau có chút gì đó thoáng buồn, và nó cũng làm người đã lớn như tôi đôi lúc cũng trầm mặc suy tư. Khó có thể quên được cái cách Akari đã mô tả cánh hoa anh đào trông như những bông tuyết ấy, mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn nhận chúng như vậy. Khi ấy với tôi hoa chỉ là hoa, và tuyết thì vẫn chỉ là tuyết.
*
*
*
*
* “Này, trông cứ như những hạt tuyết ấy!” “Thế à? Ừm mà trông cũng giông giống.” “Thôi bỏ đi!”. Sau câu nói có phần hơi dỗi hờn ấy, cô bé Akari bước lên trước hai bước rồi bất giác quay lại nhìn tôi. Với mái tóc nâu dài phản chiếu những tia nắng ban mai đầy óng ánh, cô bỗng nói một điều kì lạ: “Nè, tớ nghe nói chúng rơi với vận tốc 5 cm/s đấy!” “ ‘Chúng’ là cái gì?” “Cậu đoán xem.” “Tớ không biết.” “Coi nào, suy nghĩ tí xem, Takaki-kun!”[1] Tôi là tôi vẫn chẳng biết Akari đang nói về cái gì,nên tôi quyết định thật thà nói với cô ấy một lần nữa là tôi không biết. “Đó là những cánh hoa anh đào, chúng rơi xuống đất với vận tốc 5 cm/s.” Năm centimet một giây à, quả là điều kì lạ. “Ồ, Akari biết nhiều thật đấy!” Tôi hào hứng nói với cô ấy. “Hihi”, Akari mỉm cười. “Tớ còn biết nhiều thứ khác nữa, như là những giọt mưa rơi với vận tốc 5m/s, còn mây thì chậm hơn nhiều, chúng chỉ rơi mỗi giây 1 cm mà thôi.” “Mây? Ý cậu là mây trên trời á?” “Ừ, dĩ nhiên là mây trên trời rồi!” “Mây là cũng rơi ư? Chẳng phải mây chỉ trôi bồng bềnh trên trời thôi sao?” “Mây không chỉ ‘trôi’ đâu, chúng có rơi đấy nhé! Mây là do nước bị bốc hơi ngưng tụ lại mà ra. Cậu thấy mây bồng bềnh trên trời bởi vì chúng quá lớn và quá xa nơi đây. Càng hấp thụ hơi nước bao nhiêu thì những đám mây sẽ càng to ra bấy nhiêu, để rồi lại rơi xuống đất với hình dạng của các hạt mưa hay những bông tuyết.” “Ồ!”, tôi trầm trồ hết nhìn những cành hoa anh đào lại ngước lên những đám mây đầy phấn khời. Giọng nói dịu dàng và đầy hào hứng của Akari tự dưng làm tôi tin rằng cái vận tốc 5 cm/s ấy như là một phần quan trọng của vũ trụ vậy “Ồ”, Akari nhại lại trêu tôi, rồi bất chợt chạy vút đi như một vận động viên đang phi nước rút về đích. “Này Akari đợi tớ!”. Vừa la tôi vừa chạy theo cô ấy.
*
*
*
*
* Hồi đó cứ có dịp cùng về là tôi và Akari lại chia sẻ cho nhau đủ thứ mà hai đứa mới biết được, từ những quyển sách chúng tôi mượn trong thư viện cho đến các chương trình khoa học trên TV. Phải nói thật là hầu hết những kiến thức ấy chả có gì quan trọng đối với 2 đứa con nít cả - điền hình như cái tốc độ rơi của hoa anh đào đấy. Rồi vũ trụ hình thành cách đây bao lâu, bạc nóng chảy ở nhiệt độ nào. Có thể nói chúng tôi chẳng khác nào một cặp sóc nâu ráo riết tìm kiếm thức ăn chuẩn bị cho kì ngủ đông, hay như những nhà thám hiểm vừa dong buồm đi khắp đại dương vừa cố gắng thông thạo thuật chiêm tinh nhắm thâu tóm bầu ánh sáng ý nghĩa của vô số ngôi sao lan tỏa khắp thế giới này vậy. Hồi đó chúng tôi có niềm tin kì lạ rằng những tri thức vụn vặt ấy sẽ có lúc hữu ích cho cuộc sống sau này của mình. Vâng, đó là lí do vì sao tôi và Akari biết rất nhiều! Chúng tôi nhớ rõ các vì sao lớn nằm ở đâu vào mỗi mùa trong năm, biết được vị trí và độ sáng cần thiết để có thể quan sát thấy sao Mộc cùng “chiếc nhẫn”[2] tuyệt đẹp của nó. Mấy ai bằng tuổi chúng tôi đã hiểu được vì sao trời lại có màu xanh và vì sao Trái Đất có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nào? Mấy ai biết được giống người Neanderthal[3] đã bị tuyệt chủng vào thời gian nào và tên của bao nhiêu loài sinh vật cổ đại đã tuyệt diệt vào cuối kỉ Cambri? Những thứ càng to lớn, càng xa vời bao nhiêu càng làm tôi và Akari thêm hào hứng thảo luận bấy nhiêu.. Qua tháng năm kí ức đã ít nhiều phai nhạt nhưng quá khứ của tôi là thế đấy. Giờ đây những tri thức ấy đối với tôi chỉ đơn thuần là những sự-thật-khoa-học mà mình đã từng quan tâm mà thôi.
|