| abstract
| - Mình không thể chấp nhận mối tình tay ba thế này. 1 Chuyện ấy xảy ra vào mùa thu của năm đầu tiên ở trường trung học của tôi. Tôi đứng trước cánh cửa căn hộ số 205 và hít một hơi thật sâu. Nhìn từ bên ngoài, căn phòng tối tăm được che cắt bởi những tấm màn cửa dầy. Tôi nhấn chuông cửa. Chẳng có câu trả lời nào. Tôi nhấn cái nút liên hồi cứ như thể tôi đang tham gia một cuộc thi đố vui bấm chuông trả lời vậy. Tôi đột nhiên lại cảm thấy thích thú, nhưng rồi vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Tôi biết là cậu ta đang nhốt mình trong căn phòng này. Này, ra ngoài đi chứ. Đi đến tận nơi này tôi lại nhớ đến truyền thuyết Amaterasu, người mà trốn trong Hang Đá Trời. Sự thật là chính cái tên trong này đây là người kể cho tôi câu chuyện đó. "Thật ra thì..." Amaterasu là một nữ thần là điều ai cũng biết, tuy nhiên, ngoại trừ trong Genpei Seisuiki ra thì vị thần ấy là một người ái nam ái nữ trong Nichiiki Hongi . Việc cuộc trò chuyện ấy lại là điềm báo trước cho tình hình này thì thật— Tôi đưa tay vào trong túi trong bộ đồng phục và quyết định dùng điện thoại của mình. Tôi gọi cậu ta năm lần và lần thứ sáu cũng dã tràn se cát. Cuộc gọi chuyển sang một giọng đầy máy móc cùng với ghi âm lời nhắn. Vào khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy một thứ âm thanh tựa như tiếng huýt sáng từ trong nhà bếp. Đó là một tiếng hòa âm. Chẳng lẽ những cái ấm đun nước ngày nay lại tạo ra những tiếng động như thế khi chúng sôi hay sao? Hừm. Thật sao? Tôi nhận thấy rằng cái bếp ga đã ngưng và bầu không khí trở nên im lặng như một nấm mồ. Tôi gõ cửa và lên tiếng, "Mình vào đây." Tiếng bước chân tôi vang vọng khi tôi ầm ĩ đi vào trong. Cậu ta có đói bụng vào lúc này không nhỉ? Đã quá trễ rồi mà. Tôi mở cách cửa bằng một chiếc chìa khóa thứ hai mà tôi đã mượn từ ba mẹ của cậu ấy. Tôi bị sợi xích cửa chặn lại. Nhưng rồi tôi lại nhớ ra lời khuyên khi đi mượn chiếc chìa khóa. Như được bảo, tôi dỡ sợi xích lên bằng ngón trỏ mình qua khe hở và đã có thể tháo nó ra mà không gặp bất kì khó khăn nào. Công trình bằng gỗ được xây từ ba mươi năm trước và cũng đã đến lúc cần phải xây dưng lại thì không hẳn là phức tạp cho lắm. "Không đời nào." Bằng một giọng vô cùng thảm hại, một Haruta đang mặc pajama ngã ngửa người ra sau. Đôi mắt cậu run lên cùng nỗi sợi hãi. Cậu ấy đã vắng mặt khỏi trường trong một tuần mà không có bất kì thông báo nào rồi. Không, việc nói rằng cậu ấy nhốt mình trong căn phòng này trong một tuần rồi thì đúng hơn. Chò dù tiền mướn chỉ có mười hai nghìn yen và ba mẹ cậu ấy chu cấp cho cậu phân nửa số tiến đó, việc đi mướn một căn phòng trọ trong khi địa vị xã hội thì lại là một người bạn trong lớp của tôi thay vì ở trong phòng của mình, thì là một chuyện tôi không thể nào chịu đựng được. Trong trường hợp của cậu ấy thì tình cảnh có hơi chút rắc rối, nhưng... Dáng đứng đầy đe dọa của tôi phủ một cái bóng. Trong khi vẫn còn đang ngả ngửa người ra, Haruta rút lui khỏi cái bóng của tôi để bỏ chạy và lui về trong phòng mình. Tôi cởi giày mình ra và đi vào phòng. Sau khi mở tấm màn cửa và cánh cửa sổ bằng cả hai tay mình, ánh mặt trời và bầu không khí dầy dễ chịu ùa vào. Trong căn phòng lại tươm tất một cách đầy bất ngờ đối với một tuần không đi ra ngoài đấy. Cậu ấy gọi đây là căn phòng học, vì thế cậu chẳng để bất kì đồ nội thất cần thiết nào ngay từ đầu. Có một khu nhà bếp với một cái bồn rửa và bếp ga đầy khiêm tốn, một chỗ để quần áo duy nhất, một cái bàn chân thấp dùng để ăn uống được nhặt từ bãi rác, một cái kệ sách, một dàn máy nghe nhạc loại nhỏ, và một chiếc túi ngủ được làm ấm bởi nhiệt độ cơ thể của cậu cho đến vừa nãy. Haruta, người đã bò được về đến phía trước chiếc bàn chân ngắn, chải ngược mái tóc rối bời của cậu và nhìn về phía tôi. "Vì cậu đã chịu khó lao vào nhà rồi, hãy uống chút gì đi." "Không cần thiết đâu." Tôi đặt chai trà không đường mà tôi đã mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây lên bàn. "Thứ đó cũng được. Mình vừa nãy cũng rất khát đấy." Haruta đứng dậy và vui vẻ đem một cái cốc từ trong nhà bếp đến. "Chia mình phân nửa nào." Tôi lặng lẽ rót trà vào trong cốc. "Cám ơn," Haruta nói, ngồi xuống và bắt đầu nhấm từng chút một. Nhắc đến mái tóc rối bời của cậu ấy, tôi gần như là bị mê hoặc bởi cái mái tóc óng mượt và bộ mặt ái náo ái nữ của cậu ta. Mặc dù cậu ta lo lắng về chiều cao thấp bé của mình, nhưng cậu ấy lại có một cơ thể mảnh dẻ, một làn da mượt mà, một cái sóng mũi thẳng dọc dừa, hai hàng mi dàn, và đôi mắt hai mí thật sự. Bản thân con gái trong tôi sẽ vui vẻ mà được sinh ra lần nữa với những phần vô vọng kia được thay thế bởi tất cả những phần con trai mà Haruta có. Cũng có lúc khi tôi tự hỏi trong cơn hoang tưởng rằng chuyện gì sẽ xảy đến nếu như tôi bị dính vào và ngã xuống cầu thang cùng với tên ấy như trong bộ phim "Học Sinh Chuyển Trường" . Tôi muốn nghĩ về điều đó như là một hoang tưởng nhất thời mà thôi. "Sao?" Haruta nói. Đôi mắt cậu ấy nhìn vào tôi thực sự như muốn nói 'Cậu đến đây làm gì nào?'. Có rất nhiều thứ tôi muốn nói ra. Tôi lấy quyển tập chứa toàn bộ ghi chú từ trên bản ra khỏi cặp mình và nói một cách bình tĩnh nhất có thể. "Sensei rất là lo lắng đấy." Haruta giật mình và gật gù. "Ngoài ra, mọi người trong lớp cũng đã hối hận về hành động của mình rồi." Haruta quay lại nhìn về phía tôi với đôi mắt đầy hoài nghi. Để bắt đầu thì, lý do tại sao Haruta lại từ chối đi học là đây: Haruta thầm yêu trộm nhớ một người nào đó ở trường bọn này. Cậu ấy chụp những tấm hình lén bằng điện thoại mình — không không — Một trong những thói quen hằng ngày của cậu ấy là cậu một mình nhìn ngắm những tấm hình cậu lén chụp người đó cho cái niềm vui nhỏ nhoi của mình. Mặc dù cậu ấy thường khóa chặt những tấm hình ấy bằng mật khẩu, một ngày nọ cậu ấy quên đi và hơn nữa cậu ấy lại đánh mất cái điện thoại của mình ở trường. Haruta vô vọng kiếm tìm chiếc điện thoại với đôi mắt đỏ rực. Mọi việc thật là không hay khi người tìm được nó lại là một chàng trai trong lớp bọn này. Nửa hiếu kì, cậu ta nhìn trộm vào trong album hình và thấy những tấm hình của người mà cậu ấy thầm yêu trộm nhớ. Chưa kể là có rất nhiều tấm hình nữa chứ. Tôi có thể hiểu được sự rối trí của chàng trai kia rất rõ. Chắc hẳn là cảm giác như thể vừa mở ra chiếc hộp Pandora vậy. Cả căn phòng học ngập tràn tiếng lộn xộn, khó hiểu và reo hò. Đột nhiên Haruta lại bị bao vây bởi những người bạn cùng lớp của mình cứ như thể cậu bị dính vào mắt bão vậy. "Mình đã quyết định rồi. Mình sẽ thôi không đi học nữa," Haruta lầm bầm với một vẻ xa xăm trong mắt mình. "Hảả?" "Mình hiểu rồi. Cậu không hiểu được cảm xúc của mình, Chika-chan. Nếu như mình đi học và nhận được những cái lườm lạnh lùng từ nhiều học sinh khác nhau thì mình sẽ phải chịu đựng nó hết lần này đến lần khác." Tôi nhìn chằm chằm vào người bạn từ thuở nhỏ đầy kì lạ này, người mà vẫn còn gọi tôi là 'Chik-chan'. "Trong khi mình nghỉ học, mình cứ tự hỏi hết lần này đến lần khác liệu mình có thể tránh những cái nhìn lạnh lùng của những bạn học của chúng ta dù chỉ trong một chút hay không. Nhưng điều đó là vô dụng. Trước đây, mình có thể là chính mình, có cái bản thân mình, người yếu trước cái nhìn của những người khác về mình. Khi mà mình, là một người được quan sát, cái thế giới chia cắt vô thường đe dọa đến con người ấy, sẽ..." Tôi nắm chặt lấy cái nắp chai và ném thẳng vào cậu ấy. Tôi chẳng cho cậu ấy thời gian để tránh gì cả. "Mình xin lỗi," Haruta cuộn người lại và xin lỗi. Thật là một thói quen xấu làm sao. Để tránh cho những người khác hiểu được cảm xúc thật sự của mình, cậu ta thường là người khác khó hiểu bởi mấy lời cầu kì." "Dù sao đi nữa thì," tôi nói. "Nếu như là về chuyện đó thì không cần phải lo lắng nữa rồi." "Ý cậu là sao chứ?" "Mình đã lừa dối mọi người trong lớp vào tuần trước rồi. Mình bảo họ là có một cô gái nọ mà cậu thích và những tấm hình trong cái điện thoại là thứ mà người bạn của mình được nhờ từ một Haruta đầy đa cảm." "Chika-chan..." Trong tích tắc tôi ngỡ rằng cậu ta sẽ rất là cảm kích, nhưng mọi chuyện lại vô cùng khác biệt. "Mình không nhớ là nhờ cậu đi nói dối giùm mình." Tôi đập tay mình xuống bàn và nắm lấy cổ áo Haruta. "—Thấy chưa? Cậu khiến một người bạn lo lắng cho đến mức cô ấy nói dối vì cậu đấy." Haruhiro gật đầu liên tục. "Và cũng gần đến lễ hội văn hóa luôn rồi. Cậu có hiểu mình muốn nói gì chứ?" Haruta gật đầu thật sau. Trông cậu ta đầy hoảng loạn. Tôi buông cậu ấy ra vì trông có vẻ như là đầu cậu ta sẽ bị thương không sớm thì cũng muộn. Haruta ngồi xuống cứ như thể cậu mất hết bình tĩnh vậy, và cuối cùng một chút hối hận hiện lên trên mặt cậu ta. "...Giờ thì cậu nhắc đến chuyện đó, Chika-chan. Cậu là thành viên của ủy ban điều hành lễ hội văn hóa phải không?" "Có tin hay không thì tùy, nhưng mình rất bận rộn đấy. Aa, bận thật, bận thật. Chà, cậu có đi học không? Có đi hay là không? Chọn đi?" Haruta nhìn xuống và yên lặng. "Sẽ có rất nhiều thứ để mà phải xấu hổ về khi cậu là một đứa trẻ tuổi vị thành niên." Khi tôi nói điều đó với tên chẳng được tích sự gì cả này, Haruta ngẩng đầu mình lên với một vẻ chán chường. "Cậu thật quá thẳng thừng đấy." "Có phàn nàn gì sao?' Haruta chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng mình lại. Nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Nếu như tôi đặt mình vào bản thân cậu ấy, thì tôi không biết liệu mình còn có thể đi học lại được nữa không. "Mình sẽ cho cậu một cơ hội hồi phục danh dự đây." "Hồi phục danh dự?" "Một cơ hội để nâng cao thanh danh của cậu." Cậu ta nhìn vào tôi với đôi mắt đầy ngờ vự, vì thế tôi quay lại chỗ ngồi của mình và long trọng tiếp tục. "Có vẻ như là lễ hội văn hóa sẽ bị hủy bỏ." "Hở," Haruta không chút cảm xúc nhìn vào tôi. "Và tại sao lại thế chứ?" "Có ai đó đăng một lá thư đe dọa trên bảng thông báo." Haruta không chút lung lay. "Theo một senpai nói thì chuyện này có vẻ như là xảy ra hằng năm mà, chẳng phải sao?" "Từ năm trước của năm trước. Cái cách mà bọn chúng hoạt động vẫn luôn như thế. Chúng cắt những kí tự từ tờ báo, sao chép và phòng lớn những kí tự, và dán chúng trên một tờ giấy nhám. Ghi rằng, 'nếu các người không chấp nhận yêu cầu thì ta đây sẽ đầu độc thức ăn trong các quầy hàng'." "Nếu như mình nhớ không lầm thì năm trước là—" "Bánh crepe." "Năm trước đó nữa." "Takoyaki." "Năm nay là?" "Yakisoba." Tôi chịu đựng tiếng cười khúc khích của Haruta. "Chà, mình sẽ nghe cậu nói vậy, nhưng yêu cầu của năm nay là gì thế?" "Bộ tóc giả của phó hiệu trưởng. Căn phòng giáo viên bị bao bọc trong một bầu không khí căn thẳng chưa từng có bởi điều cấm kị nhất trong toàn bộ lịch sử ngôi trường." Nói ngắn ngọn thì đây là trò chơi khăm kiểu đó." "...Chika-chan. Những tên ngốc vô phương cứu thì ở trường nào cũng có cả. Những tên ngốc đó sẽ làm những điều ngu ngốc và tận hưởng điều đó. Cái tên nghĩ ra trò đùa gửi lá thư đe dọa mỗi năm thì cũng là một tên ngốc. Không, tên đó thực sự là một tên ngốc đáng kinh ngạc đấy." "Nhưng cậu biết đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra mỗi năm và cũng chẳng biết ai làm cả," Tôi tiếp tục, cắt ngang sự thích thú của Haruta. "Những tên ngốc vô phương cứu thực sự hiện hữu trên thế giới này. Đã có những cuộc điện thoại và những lá thư được gửi đi với nội dung đại loại như 'nếu như các người không hủy bỏ lễ hội văn hóa hay đại hội thể thao thì ta sẽ tử tử hay ta sẽ giết một học sinh.' Phần lớn trường nhận dược những thông báo trước đó cuối cùng rồi cũng sẽ hủy hay dời sự kiện lại. Mình nghĩ rằng tất cả những học sinh ở những ngôi trường ấy đều cảm thấy chán nản. Tên ngốc gửi những lá thư đe dọa hằng năm đến lễ hội văn hóa của chúng ta cũng chỉ là ở một mức độ khác của lũ như trên mà thôi. Mặc dù mình biết rằng hắn ta chỉ đơn giản là bày trò chơi khăm và đùa nghịch, nhưng những giáo và và chúng ta lại chịu đựng điều đó, ra sức thấu hiểu và giải quyết tình hình. Chúng ta đã cố hết sức mình để không phải đóng cửa lễ hội văn hóa rồi." "Nhưng." Tôi đang chuẩn bị ra dấu nói rằng Haruta không hiểu những gì tôi đang nói và phản bác cậu ta. Nhưng cậu ta chẳng nói gì hơn nữa cả. Có lẽ là bởi vì cậu ấy nhìn thẳng vào mặt tôi. Vô thức, một giọt nước mắt cay đắng chuẩn bị trào dâng trong mắt tôi. "...Hừm. Vậy thì năm nay là thật sao?" Tôi gật đầu đáp trả. "Chà. Cậu không nhớ sao? Buổi triển lãm của Câu Lạc Bộ Hóa Học mà chúng ta đã thấy vào buổi chuẩn bị lễ hội văn hóa đấy. Cậu nói rằng cậu muốn thấy òn Đá Lơ Lửng đấy. Chẳng phải câu lạc bộ ấy có một tinh thể rất là được mọi người thèm muốn sao?" Hòn Đá Lơ Lửng ấy xuất hiện trong bộ phim hoạt hình tựa đề "Lâu Đài Trên Không" mà Haruta thích; đó là một mẩu đá quý sở hữu quyền năng bay trên bầu trời. Viên pha lê trong suốt màu xanh lộng lẫy ấy cũng khá là nổi tiếng với Câu Lạc Bộ Hóa Học và mỗi năm họ đều cố nuôi cấy một viên pha lê bự. Việc trưng bày vật phẩm là một truyền thống lâu đời, có thể nói thế. "Có chuyện gì đó đang xảy ra với thứ đó sao?" "Có vẻ như là họ đã làm mất nó." "Bọn họ làm mất nó? Cậu chắc chứ?" "Đó là một viên tinh thể đồng sulfat." Haruta giật mình. "Đó là chất đột loại mạnh đấy." Tôi cúi thấp mắt mình và gật. "Hôm qua sau giờ học, học sinh phụ trách việc giám sát rời khỏi căn phòng thí nghiệm chỉ trong một chút và nó biến mất trong khi chẳng ai coi chừng trong chỉ khoảng năm phút. Hiện tại thì mọi người trong ủy ban điều hành đang kiếm tìm nó trong vô vọng." Tôi nuốt nước bọt và nói tiếp, "... Bọn này không có nói với các thầy cô về chuyện đó." "Nếu đó là vụ trộm thuốc độc mạnh thì cậu phải báo cảnh sát ngay tức khắc." Tôi nở một nụ cười mỏng manh trên môi mình. "Haha. Nếu bọn này làm chuyện đó, thì chẳng phải họ rồi sẽ hủy lễ hội văn hóa hay sao?" "Cậu có còn tỉnh táo không đấy? Chika-chan!" "Mình xin lỗi." Tôi gục đầu như một bông hoa úa tàn. "Mình và những người khác đang cố giải quyết chuyện đó. Chuyện này rất là đáng sợ. Bọn mình chẳng biết điều đúng đắn phải làm là gì nữa và bọn mình đã bị đẩy vào một tình huống mà bọn mình chẳng thể làm được gì cả." Tôi ngước nhìn một Haruta đầy cứng nhắc, người mà không nói được một lời nào và lên tiếng bằng một giọng đầy nhỏ nhoi. "...Đi mà. Giúp bọn mình đi, Haruta."
|