abstract
| - Cuộc thi đố vui được tổ chức ở cao trung Kamiyama bởi CLB Đố vui… Chính xác là cuộc chiến trí tuệ lớn nhất của thành phố Kamiyama! Ít nhất vì tôi chưa từng nghe có cuộc thi đố nào lớn hơn được tổ chức ở bất kì nơi nào khác trong thành phố cả. Với tôi, sự kiện này là điểm nhấn của ngày khai mạc. Không có cái nào lớn hơn được nữa, và hổng có cái cơ sở dữ liệu của một ai khác chính xác hơn của Fukube Satoshi này. Nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên vì chưa từng mong đợi từng này người tham dự, chắc cũng phải tới hai trăm người! Một số là người ngoài nhưng đa phần chắc chắn phải là học sinh trường Kami. Vậy là gần hai mươi phần trăm số học sinh cả trường còn gì? Má ơi, con bắt đầu thấy phấn khích rồi này! Chỉ cần CLB Thủ công và CLB Cổ Điển mỗi bên triệu tập được một trăm người thì cái núi tập san chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn là mây khói. Trên một góc sân ngay trước một cái bục lớn, tôi có thể nghe thấy mọi thể loại xì xầm khác nhau. “…xong vụ này mình đi xem CLB Kèn đồng nhé?” “…còn CLB Nghiên cứu phim ảnh thì sao? Đâu phải chỉ có dân sành phim mới được đi coi phải không nào? Cơ mà…” “…Thật á? Hahaha, đúng là ác thiệt…” “…Cậu không nghĩ là nó nhảm à?” Ngay đầu tôi đã tưởng tượng cảnh chen lấn của một đám người trong một góc nhỏ, nhưng hoá ra lại thành cảnh chen lấn của một rừng người trong một góc lớn. Tận hai trăm người! Quả là một chiến dịch quảng cáo đại thành công của CLB Đố vui. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ ba mươi. Đây là lúc đài phát thanh của trường, lúc này tạm thời được CLB phát thanh tiếp quản. Trên nền một bài nhạc pop êm dịu, đài phát thanh được sử dụng để thông báo những tin nóng hổi nhất đã, đang và sẽ diễn ra trong lệ hội văn hoá Cao trung Kamiyama. Đã mười lăm phút trôi qua từ khi đài phát cuộc phỏng vấn với hội trưởng CLB Đố vui: “Đây là lần thứ bảy cuộc thi được chúng tôi đăng cai. Giữ vững và phát triển tinh thần của những cuộc thi trước chúng tôi sẽ đem đến những phần thưởng cực kì giá trị, nhưng kì này nó chưa chắc đã thuộc về những người thông minh và nhanh nhạy nhất. Thành viên của CLB Đố vui sẽ không được tham gia nên cơ hội vàng sẽ được chia đều cho mọi người. Chúng tôi xin chào đón toàn thể các bạn… Và sẵn nói luôn, vòng loại sẽ bao gồm những câu hỏi đúng/ sai và yêu cầu các thí sinh phải chạy vào các vùng đáp án đã được vẽ trên sân trường. Xem như là một chút vận động sau bữa trưa, tuyệt vời phải không nào?” Anh hội trưởng này thật biết cách hâm nóng bầu không khí. Với việc biết trước rằng CLB Đố vui sẽ quảng cáo qua đài phát thanh tôi đã chỉ nghĩ họ sẽ khá thành công nhưng thiệt là bé cái lầm. Chưa tính tới người xem, số lượng người tham gia đã tới tận hai trăm (Con số này là ước đoán thôi nhé Tôi chẳng thể nào đếm hết nổi, nhưng chắc gừng là hơn một trăm người.) Và tôi phải nói thêm là CLB Đố vui cũng đã xuất hiện trên báo tường. Trong thời gian lễ hội, CLB Báo tường sẽ xuất bản những kì đặc biệt vào mỗi hai tiếng. Kì đặc biệt được phát hành lúc mười hai giờ trưa ngày khai mạc đã có mặt trên mọi tấm bảng thông báo của trường. Chỉ với hàng tít rằng cuộc thi đố vui này hứa hẹn đầy thú vị thì thằng dở hơi cũng phải đến xem vì tò mò mà thôi. Có lẽ CLB Cổ Điển sẽ cần sự hỗ trợ từ bên Phát thanh lẫn Báo tường để nhiệm vụ bất khả thi có thể được hoàn thành. Thi xong tôi phải báo cho Chitanda biết điều này. Mà thôi, bây giờ nỗi lo của tôi nên được dành cho cuộc thi. Phải hoàn toàn tập trung, vì nhiệm vụ tối hậu của tôi là giành được thứ hạng càng cao càng tốt. Tất cả hoạt động tôi đang và sẽ tham gia trong lễ hội này đã không còn là vì lý do cá nhân nữa, mà với tư cách là thành viên củ CLB Cổ Điển. Nói thế này thì hơi khiếm nhã nhưng trong cả hội tôi là người nhiều khả năng sẽ đoạt giải khi thi thố với người ta nhất. Nhưng biết mình biết người, nhiệm vụ này không dễ chút nào đâu. Hội trưởng CLB Đố vui bước lên bục. Thông thường bất kì một học sinh Kami nào nổi tiếng hay có biệt tài là tôi phải biết đến nhưng người này tôi không biết. Trong tay anh là một chiếc mi-crô. Một âm thanh gãy gọn phát lên khi anh vỗ vào đầu chiếc mic rồi lên tiếng: “Chào mừng các bạn đến với Cuộc thi Đố vui của chúng tôi. Chúng tôi rất bất ngờ với số lượng thí sinh ngày hôm nay. Đây là lần thứ bảy, và cũng là lần tổ chức với quy mô lớn nhất từ đó đến giờ…” bla bla bla, rồi sau đó là : “Nào, chúng ta hãy bắt đầu cuộc thi. Đầu tiên là một chút khởi động với những câu hỏi đúng/sai của vòng loại. Bên trái các thí sinh là vùng ‘đúng’ được đánh dầu bởi một hình tròn, còn bên phải là vùng ‘sai’ kí hiệu bởi dấu chéo. Một trong những thành viên của chúng tôi sẽ đọc câu hỏi, và các bạn sẽ phải đoán là đúng hay sai rồi chạy về vùng thích hợp. Chỉ những người trả lời đúng mới được đi tiếp, và vòng loại sẽ kết thúc khi chỉ còn lại năm thí sinh. Các bạn có mười lăm giây cho mỗi câu hỏi. Dông dài đủ rồi, tôi tuyên bố Cuộc thi Đố vui lần thứ bảy chính thức bắt đầu!” Kết thúc phần khai mạc, một trong số các thành viên nữ của CLB Đố vui liền bước lên bục và nhận chiếc mi-crô từ người hội trưởng bấy giờ đã bước xuống. Tôi cảm thấy đầy nhẹ nhòm, vì lỗ tai của mình sẽ hoạt động không tốt nếu cứ để cho anh hội trưởng này đọc câu hỏi. Cô gái nhìn vào tấm thẻ đang cầm trên tay mà nói qua chiếc mic với giọng rất rõ ràng: “Câu một! Nếu ‘kim cương’ trong tiếng Nhật là ‘kongouseki’ (kim cương thạch), thì ‘ngọc lục bảo’ phải là ‘ryokuchuugyoku’ (lục trụ ngọc). Đúng hay sai?” Ưm, giờ nên trả lời thế nào nhỉ? Dĩ nhiên là đúng rồi. (Vì dù cùng là đá berin nhưng hợp chất hoá học tạo nên ngọc lục bảo không chứa chất tạo màu xanh biển như ngọc bích, nếu có thì nó phải được gọi là ‘ryokuchuuseki' (lục trụ thạch) mới đúng!)
|