| abstract
| - Quận trung tâm—— Thành phố Faltra là một thành phố pháo với thành lũy vững chắc và kéo dài. Nếu có thể nhìn từ trên xuống thì thành phố có dạng một hình bát giác với tháp canh được đặt tại mỗi góc. Tám tòa tháp canh hoạt động như tám trụ cột để hình thành một kết giới khổng lồ bao quanh thành phố nhằm ngăn chặn Ma tộc và Ma thú xâm nhập. Nó vận hành và duy trì nhờ nguồn sức mạnh của Hội trưởng Hội Pháp sư, Celestine Bordorel. Phía đằng sau các bức tường là những dãy nhà được xếp thành hàng thẳng tấp và có một con đường chính đủ rộng cho quân đội hành quân khi cần di chuyển từ phía đông sang phía tây. Ở giữa trung tâm thành phố cũng có những dãy tường bao bọc, tuy nó không được như những bức tường bên ngoài, nhưng nó vẫn là những bức tường vững chãi. Đó là nơi cất giữ tài sản của Lãnh chúa, các quý tộc và là nơi ở của những người cực kỳ giàu có. Nó là một bức tường đá dày và cao cỡ một tòa nhà ba tầng. Thay vì trở thành một thành lũy quan trọng khi chiến tranh, mục đích của nó đơn giản chỉ là ngăn chặn tội phạm. Nó có bốn cửa chỉ về phía đông, phía tây, phía bắc và phía nam. Mọi sự ra vào khu vực này đều được kiểm tra nghiêm ngặt, bộ binh được trang bị vũ khí đứng thành hàng. Họ không phải là quân nhân mà là những hiệp sĩ chịu sự chỉ huy trực tiếp của Lãnh chúa. Theo dọc những con đường lát đá, có nhiều nhóm quân lính tuần tra xung quanh. Diablo đi song song Sylvie, còn Rem và Shera thì bước sau họ. Giờ thì Shera đã chịu mặc bộ đồ xanh lá cây như bình thường của cô. Trên đường – Sylvie nói: “Tôi nghĩ có vài thứ bạn nên biết” và bắt đầu nói về Lãnh chúa. Mặc dù chẳng thích thú gì nhưng Diablo vẫn kiến nhẫn lắng nghe. 「Để xem …… trước khi nói về Lãnh chúa, tôi sẽ nói một chút về Thành phố Faltra được không? Quan trọng nhất trong thành phố này là …… như bạn thấy đó, đây là nơi sinh sống của rất nhiều Chủng tộc. Hoàng gia Lifelia cư ngụ ở phía đông và đó cũng là nơi mà rất nhiều người từ nhiều Chủng tộc đang sinh sống với nhau. Có rất nhiều thị trấn lớn và đa số đều không có khả năng phòng thủ cũng như quân đội hay thành lũy để chống lại bọn Ma tộc và Ma thú. Nói cách khác, sẽ là một viễn cảnh kinh hoàng khi họ bị xâm chiếm bởi quân đội kẻ thù. Còn ở phía tây của Thành phố Faltra là lãnh thổ của Ma Vương. 」 「…… Bạn vừa nhắc đến lãnh thổ của Ma Vương đúng không?」 Rem hỏi lại. Sylvie gật đầu. 「Vâng, mặc dù không có vẻ như bọn Ma tộc và Ma thú đang hoạt động nhưng dù sao đó vẫn là lãnh thổ của Ma Vương. Năm 124 theo lịch Hoàng gia Lifelia, Ma Vương xuất hiện và khu vự từ đây đến phía tây trở thành lãnh thổ của Ma Vương. Sau đó, năm 135 lịch của vương quốc, hắn đã bị một ai đó đánh bại …… và câu cuối cùng mà hắn thốt ra: “Ta là Ma Vương Siêu Việt Enkvalos”…… 」 Đó là một cái tên mà cậu từng biết. 「Ahh, hắn ta là người đầu tiên——」 Dừng giữa chừng, Diablo đột nhiên ngậm miệng lại. ——Tôi đã từng đánh bại hắn trong trò chơi. Hơn nữa, hắn cùng tên với tên Ma Vương trong trò chơi !? Bằng cách vượt qua những người chơi khác và đánh bại “Ma Vương Siêu Việt Enkvalos” đầu tiên, Diablo đã nhận được “Ma Vương Nhẫn”. Cậu nhớ lại—— Enkvalos khả năng phản hồi ma thuật. Vì vậy khi đối phó với hắn, những người chơi thuộc lớp Chiến Binh nắm vai trò nòng cốt. Nhưng những Chiến Binh lại có khả năng kháng phép thấp bởi thế họ dễ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng xấu như “Confuse” (Choáng) và “Sleep” (Gây mê). Do Diablo là người chơi Solo nên khi bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng xấu thì cái chết chỉ là chuyện sớm muộn, vì vậy cậu luôn có vô vàn biện pháp để đối phó với việc này. Ngoài ra, cậu khá may mắn khi học được phép làm giảm tổn thương vật lý do phải liên tục cày cấy trong những bãi quái mà phép thuật không làm ảnh hưởng lên chúng. Trong ngày đầu tiên dù không có nhiều thông tin, nhưng cậu đã tương vỡ mồm “Ma Vương Siêu Việt Enkvalos” ngay trong lần thách đấu đầu tiên, thì đó quả là một siêu may mắn…… và các kỹ năng của cậu được thăng cấp điên cuồng. Ở thế giới của cậu thì đó là việc của hai năm trước. 「Để ta suy nghĩ cái đã, ta vẫn chưa tiếp thu kịp. Bây giờ là năm bao nhiêu? Ma Vương Enkvalos bị đánh bại khi nào? 」 「Bây giờ là năm 284 lịch Hoàng gia Lifelia và Ma Vương đã biến mất từ ba mươi mấy năm trước. 」 「Ta hiểu rồi.」 ——Có khi nào thế giới này có dòng thời gian nhanh hơn gấp mười lần so với thế giới thực của mình? Không, điều đó phi lý hết sức. Nếu mình từng đánh bại Ma Vương gì đó từ ba mươi mấy năm trước thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tồn tại thêm một Diablo nào đó đang ở thế giới này. Có thể nào Ma Vương chỉ là cách gọi chung và tồn tại duy nhất trong trò chơi? Ngay từ đầu việc đánh bại “Ma Vương Siêu Việt Enkvalos” là mục đích cuối cùng của tất tả người chơi và trở thành Tân Ma Vương. ——Nhưng câu hỏi là đã từng có “bao nhiêu triệu Ma Vương ở đó?” Theo một thông báo không chính thức thì số người chơi MMORPG Cross Reverie là hơn ba triệu vài trăm nghìn người. Sylvie tiếp tục câu chuyện của cô. 「Vâng, kể từ khi ” Ma Vương Siêu Việt Enkvalos ” bị một ai đó đánh bại, thì hầu như tất cả bọn Ma tộc và Ma thú trong lãnh thổ của Ma Vương đều không có động tĩnh gì. Tuy nhiên ……những năm gần đây một số trong bọn chúng đã xuất hiện. Lần trước thì có cả trăm tên đúng hông? Làm tin đồn “Ma Vương sắp hồi sinh” lan truyền khắp nơi. 」 「Theo lời của một nhà tiên tri ở Thủ đô Imperial thì “sự hồi sinh đã đến rất gần”. Tôi nghĩ rằng Ma Vương đang dần phục hồi ở đâu đó. Và bọn Ma tộc đang bắt đầu hành động để hồi sinh Ma Vương. 」 Hình như đó cũng là điều mà Shera từng nói trước kia.
* Gyu * …… Rem ôm chặt bụng của mình. Diablo gật đầu. 「Có lẽ hắn vẫn chưa hồi sinh. Ta nói điều này bởi vì lúc ta chiến đấu với tên thống Ma tộc Edelgart, cô ta đã nói “Hồi sinh Ma Vương là sứ mệnh của ta” 」. 「Eh …… !? Nếu thật sự là vậy thì đây quả là một thông tin đáng mừng !? 」 「Mặc dù, đó là lời của một tên Ma tộc.」 「Y, yeah. Trong trường hợp này, tôi sẽ báo cáo lại cho một người quen của tôi ở Thủ đô Imperial 」. 「Cô muốn làm gì cũng được. Quan trọng hơn, tại sao cô vẫn chưa nói về Lãnh chúa nhỉ? 」 「Ahh, xin lỗi …… Có thế nào đi nữa thì lãnh thổ của cựu Ma Vương đã bắt đầu có Ma tộc xuất hiện, bây giờ bọn chúng chẳng những không khác với thời của Ma Vương còn trị vì là mấy mà con trở nên nguy hiểm hơn. Nếu Ma Vương hồi sinh, tôi nghĩ bọn Ma tộc cũng sẽ tăng lên. Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất kiểm soát và mất khả năng bảo vệ mọi chủng tộc đang sinh sống tại thành phố pháo đài Faltra này. 」 Ý của cô ấy là nếu thành phố này bị thất thủ thì một nửa Vương quốc Lifelia sẽ bị Ma tộc chiếm giữ. Một tình huống mà trong trò chơi không bao giờ xuất hiện, cậu không biết cần phải làm gì nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Nhưng cậu có thể chắc chắn được rằng lúc ấy số lượng người chết sẽ không thể nào đếm xuể. 「…… Vì vậy mọi người đã tin tưởng giao vị trí quan trọng này cho Lãnh chúa?」 「Đúng vậy, bạn biết không, Lãnh chúa Thành phố Faltra là một người vô cùng tuyệt vời. Nói rõ ràng hơn——Ngài ấy là một Anh hùng 」. Shera nghiêng đầu. 「Một Anh hùng?」 「Ba mươi mấy năm trước Ngài đã chiến đấu ở tiền tuyến, lúc Ma Vương còn trị vì và tiêu diệt rất nhiều Ma tộc.」 「Heh ~, ngài ấy chắc chắn là một người tuyệt vời ~.」 「Ahaha …… Shera-chan, thế còn chưa đủ đâu.」 「Tôi hiểu mà, bạn có biết Diablo cũng từng chiến đấu với bọn chúng không? Bọn Ma tộc. 」 「Vâng, nhưng Ngài ấy đã đóng một vai trò lớn trong lịch sử. Còn chuyện cô đang nói là một điều bất thường mà chẳng ai tin, cô biết không? 」 Giờ Shera đã chuyển mục tiêu so sánh sang Diablo, khiến Sylvie gặp chút rắc rối. Nhưng ngược lại cũng có thể nói rằng, cậu mạnh đến mức mà chẳng ai dám so bì. Diablo hỏi. 「Thế Lãnh chúa ở cấp độ bao nhiêu?」 Ở thế giới này, những Mạo hiểm giả ở vùng lân cận Faltra có cấp độ khoảng 20. Còn Rem khá đặc biệt nên ở cấp 40, “chiến binh mạnh nhất”-kun cũng chỉ tới cấp độ 50. Trong trò chơi, những Mạo hiểm giả quang Thành phố Faltra đều khoảng cấp 60. Khi so sánh với họ thì những người ở đây yếu tới không ngờ được, nhưng có vẻ như họ có lý do riêng “vì họ biết quý trọng mạng sống của mình”. Nhưng đó là thời bình, vậy còn ba mươi mấy năm trước, thời Ma Vương còn trị vì lại là chuyện khác. Chỉ cần biết Lãnh chúa cấp độ bao nhiêu ta có thể ước tính được số trận đánh mà ông ta từng tham gia? Sylvie khoanh tay lại, mặt nhăn nhó. 「U ~ n …… Không hề sai khi nói Ngài ấy rất mạnh. Nhưng Ngài ấy lại không hề có thang đo cấp độ nào …… Là vì Ngài không phải là một Mạo hiểm giả. Đúng là có một cách đo đạt tại Đế quốc, nhưng thật là ngốc ngếch khi lại đi đánh giá một con người vĩ đại như thế bằng cách như vậy. 」 「Thế ông ấy có là một người khó để nói để nói chuyện không?」 「Ahaha …… Tôi không chắc Ngài ấy có cứng nhắc đến như thế không? Nhưng Ngài ấy có một chút đáng sợ. 」 「Hmph.」 Mặc dù, cậu đang cô tỏ ra là “chả có gì phải lo lắng cả”, nhưng thật sự thì trong lòng cậu đang rất là nhốn nháo. Làm vui lòng người đối diện là một điều rất khó, đặc biệt là đối với một kẻ bị rối loạn giao tiếp như cậu thì nó càng khó hơn nữa. Diablo hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được cái viến cảnh mà cậu sắp phải đối mặt. ——Mình có nên tiếp tục diễn tiếp vai Ma Vương không nhỉ? Không, không, mình không thể dừng lại, nhất là ở thời điểm này. Nếu cậu không xây dựng hình ảnh của mình như thế này, thì cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được trò chuyện cùng một người một người nổi tiếng như vậy. Nếu từ lần đầu tiên mà cậu dùng con người thật của mình thì có lẽ đến giờ cậu vẫn còn đang đóng cửa tự nhốt mình trong phòng——trốn tránh thực tại——bỏ cuộc. Từ đây họ đã có thể nhìn thấy những bức tường đá cao vời vợi bao quanh quận trung tâm. Để bước vào cần phải đi qua một cánh cổng sang trọng. Tại đó có rất nhiều lính canh làm nhiệm vụ bảo vệ và để điểm soát người đi qua. Sylvie nói 「Tôi sẽ đi lấy giấy phép thông hành」 và lon ton chạy ra đến chỗ lính canh. Cô đi đến trạm canh ở bên cạnh cánh cổng. Bên trong có lẽ là nơi các thủ tục được thực hiện. Diablo và hai cô gái nhìn chằm chằm vào đó và chờ đợi. Khi họ đang chờ đợi thì có một tên lính canh tiến đến gần, bộ áo giáp làm mỗi bước đi của anh ta đều phát ra tiếng động. 「Oi, tên Hỗn ma tộc kia!」 Tên lính canh với vũ khí và mũ giáp lớn tiếng đe doạn họ. Trong tâm trí của Diablo, cậu đang rất hoảng sợ. ——Anh ta nói mình đấy hả !? Giống hệt lần trước khi cậu định qua Fort Bridge ULG và cậu đã bị lính canh giữ chân và xem như một kẻ đáng ngờ. Dù lúc đó là thời bình …… hoặc không, nhưng cậu vẫn có thể đi qua mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Chắc là lần này cũng ổn thôi. 「Ngươi muốn gì? Thay vì phí năng lượng với Diablo ta…..thì ngươi nên dùng chúng cho đống công việc thì tốt hơn đấy. 」 Trên áo giáp của anh ta có đính huy hiệu hoàng gia. Vậy ra, anh chàng này là một hiệp sĩ Hoàng gia dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lãnh chúa và là một trong những người hiếm hoi đã trãi qua khóa huấn luyện chiến đấu đặc biệt. Giờ thì cậu cảm thấy sợ thật rồi. 「Làm sao ta có thể bỏ qua một kẻ đáng ngờ như ngươi được!」 Tên Hiệp sĩ chỉ vào cặp sừng cong quẹo trên đầu Diablo. Vậy ra anh ta đang nói đến “Vương Miện Méo Mó”, đó chỉ là một trang bị có tác dụng tự phục hồi HP. Trong trò chơi cậu chẳng quan tâm đến nó lắm, nhưng trong phần thông tin của vật phẩm có đề cập đến 「Khi đeo vào sẽ khiến người dùng trông như Ma tộc thật sự」. Đặc biệt nó làm cho người khác nhìn vào sẽ thấy như là cặp sừng thật mọc ra từ trên đầu vậy. Ừ, thế thì mới giống Ma Vương chứ, nhưng…… ——Cảm ơn mày nha Sừng, mày đã khiến tao gặp biết bao nhiêu rắc rối rồi đó. Cả Rem, Shera và Sylvie đều đồng ý việc cặp sừng “thực sự mọc ra từ trên đầu” cậu. Giờ mà có nói 「Trời, nó là trang sức thôi」rồi lấy nó ra thì cũng chẳng giúp ích gì mấy. Nếu cậu mà là một nữ Ma Vương ngực bự thì với trò đùa như vậy là mọi việc đã được giải quyết xong rồi. Và một phần cũng vì giữ hình tượng của mình mà cậu không thể tháo cặp sừng ra được. Nhân tiện cũng nói thêm, “Hỗn ma tộc” là một chủng tộc đặc biệt. Được sinh ra từ cha hoặc mẹ là con người nhưng vì một lý do nào đó được thừa hưởng dòng máu của Ma tộc. Họ có một vết bớt nhìn giống như hình xăm trên mặt và cơ thể. Xét về năng lực, mặc dù họ kém hơn những tộc khác về thể chất nhưng lại hết sức xuất sắc trong việc dùng ma thuật. Khi sống cùng các tộc khác thì, Hỗn ma tộc vốn luôn là đối tượng bị kỳ thị và ức hiếp – trong trò chơi đã thế và ở thế giới này cũng vậy. Nếu Diablo là một con người thì chẳng thể bị nghi ngờ bởi đặc điểm này rồi. Kéo nhẹ vào tay áo, Rem thì thầm vào tai Diablo. 「……Không nên đâu Diablo …… Thấy huy hiệu Thành phố Faltra trên ngực của anh ta không? Đó là bằng chứng cho thấy anh ta là một hiệp sĩ hoàng gia. Nếu mọi chuyện xấu hơn, ngài có thể bị bắt giữ đó. 」 Shera co rút lại và sợ hãi. 「Gì? Anh ta đáng sợ đến thế á? 」 Đối với Diablo, không phải cậu đang làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn do cậu muốn vậy. Nhưng do cậu bị nghi ngờ trong khi chẳng làm gì, làm cậu có chút khó chịu. 「Hừm …… Ta chưa có đốt cả thành phố này mà? Thế thì ta có tội gì? 」 「Cá- !? Đốt thành phố !? 」 「Ta có sắp làm việc đó đâu.」 「Uugh !? Ngươi nói “sắp” hả !? Thế ngươi đã có âm mưu rồi còn gì! 」 ——Ahh, mình thật sự giao tiếp quá kém mà. 「Dừng chuyện này ở đây đã …… Ngươi bảo cặp sừng của ta đáng ngờ đúng không?」 Tên Hiệp sĩ lớn giọng. 「Đó không phải là điều duy nhất! Dẫn theo nô lệ giữa ban ngày ban mặt thế này thì quá là đáng ngờ! 」 「Ngươi vừa nói nô lệ hả!?」 「Ừ! Hơn nữa lại còn là hai cô gái trẻ trung và xinh đẹp! 」 ——Oi !? Thế hóa ra là do hắn đang ganh tị đấy à !? (thằng trans cũng ganh tị với mày nè thằng khốn) Rem ở bên trái và Shera ở bên phải Diablo đều đang che cổ lại và tỏ vẻ xấu hổ. Khác với những lần trước, lần này khi bị gọi như vậy họ dường như không quan tâm đến nó nữa nhưng…cả hai đang xấu hổ vì “cái thứ xấu xí, thô kệch” này chẳng hề phù hợp với chiếc cổ thanh mảnh của họ. Ờ thì “cái thứ xấu xí, thô kệch” đó là “Vòng cổ nô lệ”. Đây là kết quả của vụ tai nạn ở “Nghi Thức nô lệ” do hiệu ứng Phản hồi Ma thuật trong “Ma Vương Nhẫn” của Diablo. Tên Hiệp sĩ không hiểu được nguyên do nên đã hiểu nhầm họ là nô lệ. Nếu đây là một nơi lạnh lẽo thì họ có thể ẩn mình trong một chiếc áo choàng dày để che giấu nó, nhưng ở thành phố Faltra khá ấm áp nên họ chỉ cần chúng vào ban đêm. Không có cách nào để giải thích cho mọi người hiểu là hai cô gái này không phải nô lệ cả. Tuy nhiên cậu không thể nào làm ngơ đứng nhìn mọi chuyện như vậy được. “Ta không cho phép ngươi gọi hai cô gái này là nô lệ” là những gì cậu muốn nói. Nhưng phải giải thích mọi chuyện như thế nào? Thật là khó để có thể kể lại cả đầu đuôi câu chuyện. Nhất là đang ở trong tình huống thế này thì nên nói càng vắn tắt càng tốt. Suy nghĩ một lúc, Diablo mở miệng. 「Ngươi sắp bị ta xóa sổ người mà không lại một miếng tro nào cả.」 ——Hn? Hình như có gì đó sai sai? Thét lên thất thanh, tên hiệp sĩ giương cao cây thương của mình. 「Uoooh—— !? Giờ đã chịu lộ bản chất thật sự rồi à! Bọn Ma tộc chết tiệt! 」 Ngay cả Rem và Shera cũng hoảng sợ. 「Di, Diablo !? Ngài không cần phải tức giận đến thế đâu! Dù sao chúng ta cũng đã quen với việc bị hiểu lầm rồi mà! 」 「Đúng vậy! Chuyện có thế nào cũng được, nhưng biến người khác tro vậy thì quá đáng rồi !? 」 「Đồ Shera ngốc, vấn đề không phải nằm ở “tro”!?」 「Y, yeah! Nhưng, nếu không biến thành tro thì phải xây một ngôi mộ thì thật là phiền phức nhỉ !? 」 Tên Hiệp sĩ run sợ đến mức người bên ngoài cũng có thể biết được mặc dù anh ta đang mặc một bộ áo giáp. (thế mà con nhỏ Shera còn rang châm dầu vào lửa nữa chứ =]]) 「Uugh……Xóa sổ…… bởi một tên Ma tộc……những người này……Họ đang tranh luận về việc liệu có nên để lại tro hay không hả !? Chết tiệt! Đừng đánh giá thấp hiệp sĩ của thành phố Faltra này! Ngay cả khi ngọn thương của ta không chạm được đến ngươi thì ta cũng phải chống lại người để đồng đội của ta có thời gian thông báo về cuộc khủng hoảng! 」 Anh ta đã sẵng sàng chiến đấu. Diablo cảm thấy hoang mang. ——Nếu chuyện với bọn Hiệp càng trở nên xấu hơn nữa thì mình sẽ bị đem đi điều tra đúng không nhỉ? Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ bị tách khỏi Shera. Lúc đó thì cậu sẽ không thể nào bảo vệ được cho cô ấy. Và hơn hết Diablo cần ngăn cuộc chiến giữa loài Người và Elf. Không nên mất thời gian ở một nơi như thế này. Chắc chắn, cậu có thể đổ lỗi cho cách nói chuyện của cậu. Tuy nhiên, tay Hiệp sĩ đã khẳng định cậu là Ma tộc chỉ vì trên đầu cậu mọc sừng và vì cậu đang dẫn hai cô gái trông giống nô lệ đi cùng. Ngay bây giờ là một thời điểm nhạy cảm quyết định chiến tranh có xảy ra hay không. Cậu cũng có thể xin anh ta tha thứ cho cậu. Nhưng tay Hiệp sĩ lại đang hết sức tức giận do giọng nói chẳng có chút nhẹ nhàng và từ ngữ đầy tính khiêu khích của cậu …… Nếu đổ thừa hoàn cảnh, thì chắc anh ta có thể thông cảm. Diablo quyết định giải thích mọi chuyện. 「Nếu ngươi dám phản kháng ta sẽ thiêu rụi cả thành phố này.」 (Thế bất nào =.=) 「Tên Ma tộc khốn nạn! Ta sẽ không cho phép người làm điều đó! 」 Tay Hiệp sĩ đã vun cây thương tới sát bên đầu cậu. ——Quái !? Giải thích đến thế mà vẫn còn giận sao !? (vãi cả giải thích) Theo phản xạ, Diablo gọi “Quyền trượng Tenma” ra. Tuy nhiên nếu cậu làm vậy thì anh ta sẽ chết nếu cậu sử dụng phép thuật. Thế cậu nên làm gì? 「Bình tĩnh, bình tĩnh, bình, bình tĩnh—— !! Trông anh ta như thế nhưng anh ta không phải là người xấu đâu! 」 Một cái bóng nhỏ xông vào chen ngang giữa Diablo và tay Hiệp sĩ. Đó là Sylvie. Tay Hiệp sĩ tỏ ra ngạc nhiên. 「Cô, cô …… Có phải là Hội trưởng Hội Mạo hiểm không !? Tại sao cô lại đi chung với tên Ma tộc này!? 」 「Bình tĩnh, được không? Mặc dù người này có sừng nhưng anh ấy là người của chúng ta. Cậu ta đã chấp nhận nhiệm vụ từ tôi và Lãnh chúa, và bây giờ đang trên đường đến gặp Lãnh chúa. 」 「…… Hắn ta không phải là một tên Ma tộc sao? Chẳng phải như thế là quá nguy hiểm sao?」 「Y, yeah …… Anh ấy là chỉ là một Hỗn ma tộc bình thường, uhm…… tôi cũng không chắc anh ta có nguy hiểm không? Diablo-san, bạn có nguy hiểm không? Tôi thực sự muốn bạn nói rằng ” tôi không nguy hiểm”. 」 Sylvie hất mắt về phía cậu. Cậu gật đầu đồng tình. 「” Tôi không nguy hiểm “.」 「Cám ơn vì lòng tốt! Trong trường hợp này chúng tôi có thể qua đúng chứ? Ổn? Đúng hông? Đúng hông? 」 Sylvie đan hai tay vào nhau để trước ngực và hơi nghiêng đầu. Tay Hiệp sĩ đã bắt đầu lung lay. 「…… D, dễ thương quá…… À, không! Tôi, tôi hiểu. Vì đây là lời của Hội trưởng Hội Mạo hiểm nên tôi sẽ cho qua. 」 Tay Hiệp sĩ hạ thương xuống. Không chỉ Slyvie, cả Rem và Shera cũng đều thở phào nhẹ nhõm. 「Nào chúng ta đi!」 「Vâng, nhanh lên, nhanh lên.」 「…… Ổn rồi.」 「Hey, hey, theo tui thì sẽ rắc rối lắm nếu chúng ta để lại đó một đống tro đúng hông?」 Diablo cùng ba cô gái đi qua cánh cổng và bước vào quận trung tâm.
|