About: Campione Tập 3 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Chào tạm biệt Lucretia, Godou và Erica đi ra cửa trong im lặng. Nên làm gì tiếp đây? Cùng lúc Godou thở dài một cái ngắn, tiếng nhạc sinh động vang lên từ điện thoại di động của Erica. Ngay lập tức cô lấy ra một điện thoại màu đỏ từ trong túi, Erica trả lời bằng tiếng Ý. Godou quan sát cô từ cạnh bên. Nét mặt và giọng nói của Erica rất nghiêm túc. Có thể đây là trường hợp khẩn cấp chăng? Khoảng năm phút sau cô gác máy, và đột nhiên trừng mắt nhìn Godou. "Tất nhiên là xạo rồi, có ai mà lại muốn mổ bụng vì chuyện đó!" "Hừm, vậy thì tôi xem như cậu chỉ có nói thôi—nghe kĩ đây, cậu phải đi cùng."

AttributesValues
rdfs:label
  • Campione Tập 3 Chương 4
rdfs:comment
  • Chào tạm biệt Lucretia, Godou và Erica đi ra cửa trong im lặng. Nên làm gì tiếp đây? Cùng lúc Godou thở dài một cái ngắn, tiếng nhạc sinh động vang lên từ điện thoại di động của Erica. Ngay lập tức cô lấy ra một điện thoại màu đỏ từ trong túi, Erica trả lời bằng tiếng Ý. Godou quan sát cô từ cạnh bên. Nét mặt và giọng nói của Erica rất nghiêm túc. Có thể đây là trường hợp khẩn cấp chăng? Khoảng năm phút sau cô gác máy, và đột nhiên trừng mắt nhìn Godou. "Tất nhiên là xạo rồi, có ai mà lại muốn mổ bụng vì chuyện đó!" "Hừm, vậy thì tôi xem như cậu chỉ có nói thôi—nghe kĩ đây, cậu phải đi cùng."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Chào tạm biệt Lucretia, Godou và Erica đi ra cửa trong im lặng. Nên làm gì tiếp đây? Cùng lúc Godou thở dài một cái ngắn, tiếng nhạc sinh động vang lên từ điện thoại di động của Erica. Ngay lập tức cô lấy ra một điện thoại màu đỏ từ trong túi, Erica trả lời bằng tiếng Ý. Godou quan sát cô từ cạnh bên. Nét mặt và giọng nói của Erica rất nghiêm túc. Có thể đây là trường hợp khẩn cấp chăng? Khoảng năm phút sau cô gác máy, và đột nhiên trừng mắt nhìn Godou. "Godou, sáng ra cậu có nói câu này không? Về nỗi nhục sáng hôm nay, cậu nói là sẽ chịu trách nhiệm ngay cả khi phải dùng nghi thức mổ bụng tự sát(seppuku) đúng không? Cậu không nói dối tôi chứ?" "Tất nhiên là xạo rồi, có ai mà lại muốn mổ bụng vì chuyện đó!" "Hừm, vậy thì tôi xem như cậu chỉ có nói thôi—nghe kĩ đây, cậu phải đi cùng." "Hở? Tại sao?" Godou hỏi, sau nhìn thấy Erica ra lệnh cho anh một cách cực kỳ tự nhiên. Ngay sau đó, ánh mắt của cô nhìn Godou chan chứa sự nhạo báng như thể cô đang nhìn một thằng ngu vậy. "Mặc dù bản thân cậu chỉ là một tên vô tích sự, nhưng grimoire đó—Cấm thư của Prometheus thì lại khác. Tuy Lucretia không cho ta biết công dụng của nó, mang theo cũng có hại gì." Phải ha, đúng là chúng ta vẫn chưa biết sức mạnh của grimoire. Khi hỏi về quyền năng ban đầu của nó, chúng ta đã nhận được câu trả lời là 'Không phải là cậu nên tự mình khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong món đồ của mình sao? Hỏi chuyện đó sẽ chỉ mang đến sự vô vị như đọc cuốn hướng dẫn chiến lược cho một cái game RPG mà thôi.' Nhớ lại thái độ thờ ơ của Lucretia, Godou không thể không cảm thấy chán nản. Hoặc có lẽ, nó là một quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng? "Vậy bây giờ sao cậu không mang phụ hành lý cho tôi đi? Coi việc hầu hạ tôi là một hành động thể hiện sự chân thành muốn sửa chữa lỗi lầm. Cậu hiểu chưa?" "...Cô sẽ không chỉ kiếm vào tôi, rồi cướp nó chứ?" "Là Đại Hiệp Sĩ Thánh Giá Đồng Thiếc Đen, tôi đã thề sẽ không làm chuyện hèn hạ như vậy! Nếu như mà phá vỡ lời thề, tôi sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất!" Erica nói, lời đầy cảm xúc. Không thể nghĩ rằng chỉ một lời thề lại có ý nghĩa quan trọng như trên. Thế, Kusanagi Godou nên làm gì? Ngoan ngoãn theo đuôi Erica, hay bỏ chạy? Hay đơn giản là quăng cái grimoire hay gì đó cho cô và một hơi trở về Nhật Bản? Godou chọn lựa chọn thứ tư. "Tôi sẽ quay lại gặp Lucretia-san, hãy chờ tôi một chút!" Không đợi Erica trả lời, anh quay đầu lại và trở vào nhà của cô phù thủy. Lần này anh tự dùng tay mở cửa, và bước vào phòng Lucretia. "Thật đáng thất vọng, chàng trai trẻ. Không mời mà lại xông vào phòng ngủ của một người phụ nữ. Không điểm. Mau đóng cửa lại, và bình tĩnh lại đi." Lucretia Zola đang nằm trên giường, nhìn Godou chăm chú với đôi mắt chuẩn bị gục xuống. Bọc trong chăn, lần này cô không ngồi lên để nói chuyện. Cô thực sự rất mệt mỏi. Chứng kiến cận cảnh trận chiến giữa các vị thần, và còn sống trở về—có lẽ là một việc còn khó khăn hơn Godou có thể tưởng tượng. "Mới tạm biệt có mười phút, rồi giờ quay trở vào liền như vậy. Có lẽ nào trái tim của cậu đã bị sắc đẹp của ta lấy đi mất, và cậu trở lại để tỏ tình? Mà không thể trách cậu được. Khi một cậu bé ở tuổi xuân gặp một mỹ nhân như ta, kiểu hành vi lãng mạn như vậy không thể nào tránh khỏi." "Không, hoàn toàn không phải vì việc đó." Godou nhanh chân trả lời, anh sẽ không để cô kiểm soát cuộc nói chuyện này. Do phạm vi bạn bè bao la của người ông và người mẹ dễ gần của anh, Godou đã quá quen với việc đối phó với loại người kỳ quái như thế này. "Rõ ràng cậu trông rất giống với ông của cậu, nhưng ta không thấy bất kỳ khả năng ăn nói làm chiều lòng phụ nữ trời cho nào cả. Tuy nhiên, ta khá có hứng với cậu. Vậy cậu muốn nói với ta điều gì?" Lucretia cuối cùng cũng mở mắt ra. Như thể đang quan sát kỹ lưỡng gương mặt Godou, cô nhìn thẳng vào anh. "Không phải những lời của Lucretia-san lúc nãy có hơi lạ lùng? Y như Erica đã nói, đưa cho cô ấy tấm bia đá chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn tình cảnh hiện tại." "Hohoho, nhưng ta cũng có nói, rằng ta đã chọn một lựa chọn thú vị hơn." "Tôi biết đó chắc chắn là một lời nói dối. Nhưng tôi cũng cảm thấy—nó không hoàn toàn là ý định thực sự của cô, nếu không tôi đã không có cảm giác mình đang tiếp tay cho ai đó." "Này, cho nên cậu nghĩ ta còn động cơ khác à, chàng trai trẻ." Nghe những lời của Godou, Lucretia khúc khích xen lẫn với tiếng cười. "Đúng là vậy, trước khi tôi mệt mỏi với toàn bộ cái câu chuyện này và ném tấm bia đá này vào thùng rác, xin hãy cho tôi biết sự thật. Nó sẽ giúp ích rất nhiều." "Đe dọa ta thì hay hơn đó! Rất tốt, cậu giống cháu trai của Ichirou hơn rồi đấy. Ngang bướng như anh ấy, nhưng lại theo một cách hoàn toàn khác. Thật không thể coi thường cậu được. Phải, nếu không, giao đồ cho cậu để làm gì chứ hả." Lucretia trông rất hạnh phúc và đang cười tươi trên giường. "Được rồi, ta sẽ giải thích rõ ràng. Thực tình thì không có gì quan trọng, ta chỉ muốn cậu làm vật kiềm chế cô tiểu thư đó. Ngăn cô nàng làm điều dại dột. Nếu cậu đưa cho cô ấy Cấm thư của Prometheus, ngay lập tức cổ sẽ đem nó theo đi đánh tay đôi với thần, con bé thiên tài đó!" "...Cô ấy tuyệt vời đến vậy sao?" "Đúng thế, Erica Blandelli được cho là thần đồng quý báu của Thánh Giá Đồng Thiếc Đen, nhưng đó không phải là phần nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ là thật sự cô ấy vẫn chưa hiểu được sự kinh hoàng của những Dị Thần kìa... Thật ra, ta đã có suy nghĩ đến chọn lựa lấy lại grimoire và giấu nó đi." "Vậy tại sao cô lại không làm như thế?" "Bởi vì thứ đó chắc chắn sẽ có ích. Cho nên ta muốn đưa nó cho một pháp sư. Và rồi khi Sir Salvatore đến, sẽ trao lại nó cho ngài ấy và để người sử dụng một cách hiệu quả—đó là một trong những kế hoạch mà ta đã nghĩ ra." "Sir Salvatore?" Một nhân vật khác được gọi tên kèm với tước hiệu ‘Sir’, Godou nghiêng đầu trông khó hiểu. Anh là một người nổi tiếng được phong tước ở Anh Quốc chăng? "À, đúng rồi. Có lẽ ngài ấy là người có thể giải quyết vụ này trong chớp mắt. Một con người vĩ đại và quan trọng mà không đời nào, một pháp sư không dính líu gì như ta có thể tiếp cận, vì vậy tốt hơn nên giao grimoire cho Erica-san đến từ một gia đình có cả danh tiếng. Giờ cậu có chịu nhận nó chưa?" "Hiểu rồi, được... Nói cách khác, cô hy vọng tôi có thể trở thành vật ngáng đường Erica phải không?" "Chính xác! Vậy chàng trai trẻ, cậu định sẽ làm gì?" Nhận ra những ý định của cô phù thủy già, Godou bắt đầu suy tư. Bây giờ đã biết mục đích của Lucretia, anh có nên làm theo ý của cô không? Anh nên làm gì đây? Anh thật lòng không thích kế hoạch của cô phù thủy, nhưng hòn đảo này đã gặp phải một tình thế nằm ngoài tầm kiến thức của con người, và cuộc sống yên bình của người dân đang bị phá vỡ. Anh không nghĩ tự bản thân có thể giải quyết vấn đề, nhưng anh lại không thể nào đứng ngoài và không làm gì cả được. Godou thở dài, nếu không theo chuyện này đến cuối cùng, anh sẽ không tài nào yên lòng quay trở về Nhật Bản. "Tôi biết, miễn là không nguy hiểm đến cái mạng của tôi, thì tôi sẽ đi theo và hành động với người đó." "Được, việc đó sẽ giúp ích rất nhiều. Hãy để tôi nâng cốc mừng như để công nhận con đường dũng cảm và lăng xăng mà cậu đã chọn vào một ngày đẹp trời nào đó nhé." "Đừng có gọi tôi là lăng xăng! Chắc chắn nó sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng cho coi!" Anh đã chứng kiến sức mạnh của thần linh tại Cagliari. Godou không quá ngây thơ đến nỗi tin chắc mình sẽ toàn mạng, sau khi đã chứng kiến cảnh tượng đó. Đứng trước những mối đe dọa như thế này, nhân loại chỉ nhỏ bé tựa hạt cát mà thôi. "Hohoho, đừng có giận. Chuyện cậu thành công đến được đây ở một đất nước với rào cản ngôn ngữ này, là điềm báo nói rằng may mắn đang nằm trong tay cậu. Nếu nguy hiểm, chạy đi, ta sẽ không trách cậu đâu. Ta cầu những điều tốt đẹp sẽ luôn bên cậu." Cuối cùng, Lucretia mỉm cười thanh thản khi cô nhìn gương mặt Godou. Như một người bà đang nhìn đứa cháu trai của mình, cũng có thể là người chị gái đang chúc phúc cho đứa em trai trên con đường trưởng thành. Đó là một biểu hiện mơ hồ khó tả.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software