abstract
| - “Cậu chạy không thoát đâu!” Mora cứ chạy, mặc kệ những quả bom mini nổ đùng đoàng bên cô, còn Adlet thì chật vật né cú đấm trời giáng lao về phía mình. Cú đấm của cô liền giáng xuống đất, tạp thành một cái hố, cứ như một viên thiên thạch vừa rơi xuống vậy. Cô ấy cũng là một đối thủ khó nhằn. “Hun!” Mora lầm bầm khi ôm lấy một cái cây rổi kéo lên. Từng nhánh rễ cây, từng cái từng cái một bị lôi lên, rồi cuối cùng hoàn toàn bị bật gốc, sau đó cái cây được cô dùng làm chiếc chùy khổng lồ để tấn công Adlet. “Cẩn thận!” Fremy thét lên khi những viên đạn của cô đánh trúng thân cây. Tuy nhiên, Mora mặc kệ Fremy và chỉ chăm chăm tập trung về phía Adlet. Thế công dai dẳng, và mỗi cú đấm đều có khả năng giết chết cậu trong chớp mắt. Tuy nhiên, Fremy vẫn thành công chặn trước Mora và nói với Adlet. “Tôi sẽ giữ chân cô ta. Cậu chạy đi Adlet.” “Không được. Cô cũng phải chạy nữa. Mora nguy hiểm lắm.” Xác suất Mora là kẻ thứ bảy không thấp tí nào, vậy nên vô cùng nguy hiểm khi để Mora và Fremy lại một chỗ. “Cô đang cản đường đấy, Fremy!” Fremy chặn Mora lại và trong lúc đó thì Adlet tập trung nghĩ cách để hai người họ có thể chạy thoát. Tuy nhiên, ngay lúc đó Adlet cảm giác thấy có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang tập kích cậu từ bên hông. “Fremy-san, tránh ra!” Fremy nhảy sang một bên và Adlet lăn tròn sang bên kia khi vô vàn những thanh gươm trắng muốt từ dưới đất phi lên, ngay chỗ họ vừa đứng. “Cô tới muộn, Công chúa,” Mora làu bàu. Nashetania đứng sâu trong rừng, thanh kiếm lá liễu cầm chắc trong tay, nụ cười nở trên môi. Cô ấy cười nhiều thật, Adlet nghĩ khi nhìn thấy cô ấy. Tuy nhiên, trong cô ấy có gì đó đã thay đổi. “Cậu hiểu chưa, Aldet?” Fremy hỏi. Cô ấy đang chĩa súng về phía Mora còn bom thì nhắm vào hướng Nashetania. Đúng vậy, cậu hiểu được những gì Fremy ám chỉ. Nashetania không còn là đồng minh của cậu nữa. Không hiểu vì lí do gì, Nashetania vẫn đứng yên sau đòn tấn công trước đó. Cô ấy chỉ lặng người đứng đó, với nụ cười đó, nụ cười cứ như dán trên mặt cô. Rồi Adlet nhận ra Goldof đang đứng sau Nashetania. Cậu ta đang tập trung quan sát Adlet, tìm kiếm cơ hội ra đòn. “Rất là vui đấy, Adlet-san. Chuyến hành trình mười ngày cùng với cậu,” Nashetania bắt đầu nói, dường như quên mất rằng họ đang ở giữa một trận chiến. “Có vẻ như tôi biết rất nhiều, nhưng hóa ra tôi lại chẳng biết gì cả. Tôi chưa từng biết tới niềm vui khi lữ hành mà không có cận vệ hay hầu gái. Đây là lần đầu tiên tôi biết tới nỗi sợ hãi trước một trận chiến thực thụ, và cũng là lần đầu tiên tôi biết rằng tôi có thể tìm kiếm sự tự tin ở những người bên cạnh tôi, khi họ cổ vũ động viên tôi.” Đã lâu rồi Adlet chưa từng thấy cô ấy bình tĩnh đến thế này. Cô ấy vẫn luôn hoang mang, sợ hãi và lo lắng kể từ khi cô ấy biết rằng kẻ thứ bảy thật sự tồn tại. Tuy nhiên lúc này, cô ấy trông thật vui vẻ. “Tôi rất vui. Cảm ơn cậu.” Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Adlet. “Nhưng giờ, khi đã bày tỏ xong sự biết ơn của mình, tôi sẽ giết cậu.” “...Chạy đi. Khi có cơ hội, chạy hết tốc lực đi. Nashetania điên rồi,” Fremy thì thầm. Adlet đồng ý. Cậu ấy cũng phát khiếp y như Fremy khi thấy Nashetania như lúc này. “Nghe này Nashetania. Hans vẫn còn an toàn và Adlet không phải là kẻ thù. Mora lừa cô đấy,” Fremy nói. “Không, Công chúa. Adlet là kẻ thù. Hans đang bị thương nghiêm trọng. Còn Fremy chỉ bị lừa mà thôi,” Mora báo lại. Nhưng trong câu chữ đấy không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày. “Bình tĩnh nào Nashetania. Chúng ta vẫn chưa biết ai là kẻ thứ bảy. Nhưng đó không phải là Adlet.” “Đừng để bị lừa. Adlet rất giỏi trong việc lừa gạt người khác.” Cả Fremy và Mora đều cố thuyết phục Nashetania. Nhưng Adlet vẫn yên lặng, chỉ chăm chăm nhìn cô ấy. Cậu không muốn chiến đấu. Cậu bị thương và đã kiệt sức. Vết thương cậu nhận được từ Hans bắt đầu đau trở lại. Them vào đó, cậu còn phải hứng chịu sự đau đớn từ những vết bỏng trong trận chiến với Fremy. Cậu không còn đủ sức mạnh để đấu lại Nashetania. “Goldof, cậu cũng đang nghe đúng không? Đừng làm gì cả,” Fremy nói với Goldof. Nhưng câu trả lời thì không được như ý. “Cẩn thận,” Nashetania nói với Goldof. “Tôi không biết Fremy-san sẽ làm gì đâu.” Cô ấy lờ Fremy đi. Nashetania đã chối bỏ hết thảy những gì Fremy nói. Mora cười khoái trá còn Fremy thì đành phải từ bỏ hy vọng có thể thuyết phục Nashetania. Cả Adlet cũng chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến khác. Tuy nhiên, mặc dù Adlet tưởng những thanh kiếm sẽ tới bất kì lúc nào, Nashetania chỉ cười và nhìn cậu chăm chăm. Trạng thái bất động này của cô cũng khiến Mora khó hiểu. Fremy quay đầu lại và hỏi, “Adlet, chúng ta làm gì bây giờ?” Adlet không thể trả lời. Nếu Nashetania gặp Hans và hiểu ra rằng anh ta vẫn an toàn, vậy cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng Adlet lại phân vân không rõ anh ta có thực sự an toàn không. Ngoài ra, cậu cũng lo lắng khi rất có thể Mora là kẻ thứ bảy hay Chamo là kẻ thứ bảy, hoặc kẻ thứ bảy đã đặt sẵn một cái bẫy khác, chỉ chờ họ lao vào. “Không có ý tưởng gì sao?” “Tới đền thờ đi. Nếu Hans vẫn còn an toàn thì chúng ta sẽ gặp anh ấy ở đó.” “Còn nếu không....?” “Chúng ta không có thời gian để nghĩ về chuyện đó đâu.” Vẫn còn một lựa chọn khác, đó là Adlet chứng minh sự trong sạch của mình ngay đây. Nếu cậu tiết lộ tất cả kế hoạch của kẻ thứ bảy, vậy trận chiến sẽ kết thúc ngay. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra cách mà tên thứ bảy tạo ra sương mù. Nghĩ đi, Adlet tự nhủ. Chỉ còn một bước nữa thôi. Nếu mình tìm ra bằng chứng của phương thức đó, hay ít nhất cũng nghĩ ra phương thức đó là gì, vậy chúng ta có thể kết thúc chuyện này trong hòa bình. “...Tôi cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên... tôi không nghĩ được gì cả,” Fremy tiếc nuối nó. Nhưng Adlet cũng chẳng trách được cô ấy. Cậu cũng có nghĩ ra cái gì đâu. “Adlet-san. Tôi đang chờ đấy...,” Nashetania đột nhiên nói. Chất giọng trong sáng và tươi vui, chẳng phù hợp với tình thế hiện nay chút nào. “Chờ cái gì?” “Lời thú tội,” cô ấy chĩa gươm về phía Adlet. “Tôi được biết rằng nếu tôi bắt được kẻ xấu thì hắn sẽ thú tội trước khi chết. Đúng không? Tôi nhớ hầu gái của tôi từng kể một lần rồi.” Choáng váng, Mora nói, “....Công chúa. Cô hình như chẳng biết gì về thế giới bên ngoài rồi. Lời thú tội không phải là thứ con người sẽ làm, dù họ là ai.” “Vậy sao?” Nashetania gật đầu. Rồi cô nghiêng đầu sang một bên và suy nghĩ. “Chà nếu vậy thì tôi giết cậu ấy được rồi.” Ngay sau đó, một thanh kiếm nảy lên từ chỗ Adlet đứng. Cậu không thể né được nó, vai của cậu rách ra. Thanh kiếm sắc bén đến mức cậu còn không cảm thấy đau. Nhát kiếm chí mạng đã tới không chút do dự, tử thần đang lạnh lùng chờ cậu, cũng như Nashetania vậy. Cậu hoàn toàn không thể đọc được những bước di chuyển của cô; cậu không chút phòng bị và không thể nào biết trước được thanh kiếm có tới chỗ cậu hay không. “Đỡ màu!” Fremy gào lên và bắn đạn vào trong rừng. Nhưng Goldof, vung cây giáo lên, lao tới và chặn đứng đòn tấn công. Viên đạn bắm trúng giáp của cậu, thổi bay người cậu ra đằng sau. Tuy nhiên, ngay khi chạm đất, cậu là tiếp tục lao tới. “Cái giáp đấy làm từ gì vậy?” Fremy sốc nặng. Không chỉ cái giáp ảo tung chảo, Goldof còn ảo hơn. Tuy nhiên, ít nhất súng của Fremy vẫn tạo được chút thương tổn, dù chỉ là trên giáp. Goldof đâm giáo tới, Adlet và Fremy liền nhảy sang hai bên. Rồi tận dụng cơ hội, Mora tóm lấy Fremy và kiếm của Nashetania nhắm thẳng vào tim Adlet. “Tôi sẽ giữ Fremy lại! Công chúa, Goldof, hai người kết liễu hắn!” Mora hét lên. Nhưng Fremy không để cho Mora thắng thế, cô thả vài quả bom trong áo choàng ra. Chấn động từ vụ nổ chặn Mora lại và màn khói bốc lên cản trở tầm nhìn của Goldof. “Tại sao Fremy lại can thiệp vào?” Goldof lẩm bẩm. Tuy nhiên, không cần phải suy nghĩ sâu xa, Goldof liền nheo mắt nhìn Adlet. Nhưng ngay lúc đó Fremy đã nạp một viên đạn khác và bắn vào chân Goldof. Viên đạn không xuyên thủng được giáp của cậu, nhưng làm cậu mất trọng tâm và ngã nhào xuống đất. “Tôi sẽ cho cậu thấy tôi có thể giữ chân được hai người này. Adlet, chạy đi!” Adlet rất lo lắng cho Fremy, nhưng ngay lúc cậu định nói cậu sẽ bảo vệ cô, cậu lại phân vân không biết có nên để cô ấy lại và chạy đi không. Cậu đã kiệt sức và chẳng còn lại món ám khí nào. Nên cơ hội chiến thắng khi đấu một một vô cùng xa xăm. “Fremy. Tôi chắc chắn sẽ trụ được. Tôi là người mạnh nhất thế giới!” Adlet hét lên và chạy đi. Nhìn cậu nói vậy và chuồn đi, Fremy mỉm cười một chút. # Adlet chạy trong khu rừng ngập sương, tới chỗ đền thờ, nơi Hans đang ở đó. “Cậu chạy không thoát đâu!” Nashetania đang tiếp cận từ đằng sau và cậu suýt soát né được những thanh kiếm bén nhọn bay về phía cậu từ cả dưới đất lẫn những thân cây. Cậu có thể thấy được đền thờ ở ngay phía trước rồi. Và mặc dù hiện tại Nashetania nghĩ rằng Adlet đã đánh Hans gần chết nhưng nếu cậu có thể giải quyết được mối hiểu lầm này thì trận chiến này ắt hẳn sẽ tránh được. Cậu ném một quả bom khói ra sau, che phủ tầm nhìn của Nashetania. Rồi cậu lại ném một mũi phi tiêu gây đau ra để chặn lại thế tiến công của cô. Dù phải dùng hết tất cả chỗ ám khí lác đác còn lại của mình, cậu vẫn hy vọng rằng mình có thể tới được đền thờ. Trận chiến sẽ kết thúc ngay khi họ gặp Hans. “Goldof! Mora-san! Hai người làm gì vậy!?” Nashetania gọi với ra sau. Tuy nhiên, không ai trả lời. Đúng như những gì Fremy đã tuyên bố, cô giữ chân được hai người kia thật. Nếu như vậy, Adlet tin rằng cậu có thể chạy thoát thành công. Mặt trời đã bắt đầu lặn, báo hiệu rằng họ đã kẹt trong rừng suốt một ngày rồi. Và cả ngày dài dằng dặc này là cả một cuộc chiến dai dẳng. Cậu đã bắt cóc Fremy và bị những người còn lại truy đuổi. Cậu đã đánh nhau với Hans, rồi sau đó đối đầu với Chamo. Và mọi chuyện leo thang tới mức Fremy thậm chí còn cố giết cậu. Mỗi lần cậu đều bị thương, và giờ cơ thể cậu đã mấp mé ở ngưỡng giới hạn rồi. Tuy nhiên, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng. Nếu cậu có thể thành công bỏ trốn và gặp Hans thì Nashetania sẽ thôi không tấn công nữa. Rồi cậu và Hans có thể tới giúp Fremy. Cậu vẫn không biết kẻ thứ bảy là ai và phương thức hắn sử dụng để tạo ra sương mù là gì. Tuy nhiên, Hans và Fremy đã đứng về phe cậu. Và họ có thể chặn đứng cuộc chiến và thay thế bằng một cuộc thảo luận. Do tất cả những quả bom khói được cậu ném liên miên không dứt, Nashetania đã hoàn toàn mất dấu Adlet. Và mặc dù Adlet đã dùng gần hết ám khí nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Đền thờ đã ở ngay trước mặt cậu rồi. “Hans!” Adlet hét lên. Nhưng không ai trả lời. Cậu không thấy bất kì ai quanh đền thờ. “Hans! Anh ở đó không? Nếu có thì ra đi!” Có lẽ anh ta ở bên trong, Adlet nghĩ và cứ hét vang liên tục. Tuy nhiên, vẫn chẳng có ai đáp lại. “Anh đi đâu rồi?! Hans! Chamo! Hai người đâu rồi!?” Adlet nhìn dấu ấn trên tay phải. Cả sáu cánh hoa đều còn đó. Tất cả Lục hoa Dũng sĩ đều vẫn còn sống. Thế nên Hans và Chamo chắc hẳn cũng vậy. “Cậu là người xém nữa giết chết Hans-san cơ mà, cậu còn tìm ai nữa vậy?” Nashetania từ từ xuất hiện từ trong khu rừng. “Dường như họ đã đi đâu mất rồi.” Nashetania xông tới và ra đòn, nhưng Adlet kịp nhảy lên trên đền thờ, chạy như bay trên mái rồi biến mất ở phía đối diện. Cậu không tìm ra được cơ hội để nạp lại đống ám khí. “Chờ đã!” Adlet phải chạy. Tuy nhiên, chạy đi đâu bây giờ? Và chạy như thế nào nữa? Cậu không còn sót lại món ám khí nào. # Adlet liều mạng chạy trong khu rừng khi bóng tối chậm rãi phủ bức màn đen kịt lên những nhánh cây. Vết thương của cậu rất sâu và cậu đã vượt qua ngưỡng mệt mỏi của mình rồi. Nói như vậy có nghĩa là cậu kiệt sức rồi. “Cậu ở đó à?!” Nashetania lạnh lùng đuổi theo Adlet. Cậu không chắc mình còn né được những đòn tấn công của cô ấy được bao lâu nữa. Nhưng cậu biết rõ rằng sẽ không lâu đâu. “Cậu vẫn còn chạy à?” Cậu đã từ bỏ hoàn toàn hy vọng được gặp Hans. Nhưng Adlet vẫn không biết sương mù được tạo ra như thế nào. Cậu có thể vén bức màn bí ẩn, nhưng nếu không có chứng cứ, cậu sẽ không thuyết phục được Nashetania. Vì vậy, Adlet bèn nát óc suy nghĩ xem sương mù từ đâu chui ra. Sương mù. Sương mù. Sương mù. Sương mù. Sương mù. Nhấn chìm trí óc trong cơ man là suy nghĩ, cử động của Adlet bắt đầu chậm lại. Và ngay lúc đó, một thanh kiếm của Nashetania xiên qua từ bên hông, khiến Adlet ngã xuống và đập vào thân cây. “....Cuối cùng cũng tóm được cậu.” Xa xa trong sương mù, Nashetania từ từ tiến lại. “...Nashetania.” Nhìn khuôn mặt ấy, Adlet nhớ lại ngày hai người dấn thân vào chuyến hành trình. Lần đầu tiên gặp cô ấy, Adlet đã bị sốc nặng. Cậu chưa từng nghĩ rằng một nàng công chúa sẽ tới chỗ cậu, đóng giả làm một cô hầu gái. Và lúc đó, cậu nghĩ rằng hai người bọn họ đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp. Và với cô ấy, cậu đã từng nghĩ rằng hai người sẽ không bao giờ phải e sợ Majin. Tại sao chuyện như thế này lại xảy ra? Adlet tự hỏi. Tại sao mình lại bị truy sát bởi những người đáng ra phải chiến đấu bên cạnh mình? Tại sao mình lại sắp chết ở đây? “...Nghe này, Nashetania.” “Cái gì?” “Tôi là đồng đội của cô.” Nashetania nhếch miệng cười, rồi chĩa kiếm về phía Adlet. thanh kiếm vươn ra và đâm xuyên qua tai Adlet. “Nói nhảm nhí gì vậy?” Nashetania cười phá lên, nhưng ánh mắt ấy không khác gì ánh mắt của cô khi nhìn loài sâu mọt. Vậy ra người con gái ấy cũng có thể lộ ra khuôn mặt như vậy sao? Khi họ gặp nhau, cô ấy trông thật vui tươi và hồn nhiên. Nhưng cô ấy cũng là một chiến binh xứng đáng được chọn làm một trong Lục hoa. Cho nên tất nhiên trong trái tim kia cũng phải có nanh thép. “Cậu là đồ ngốc. Tuy nhiên, nếu cậu đầu hàng và tự thú thì tôi có thể cho cậu một cái chết nhanh chóng.” “Tôi sẽ không tự thú. Tôi chẳng làm gì sao cả,” Adlet nói. Nhưng cậu cũng hiểu rằng cô ấy chẳng thèm nghe đâu. Khi họ mới gặp nhau, chuyện chẳng giống như lúc này tí nào. Cô ấy suốt ngày đùa nghịch. Cô ấy ăn cà rốt sống và nghịch ngợm phóng kiếm vào người cậu. Lúc đó bọn mình nói chuyện gì nhỉ? À đúng, là về Sát thủ Lục hoa. Bọn mình đã tán dóc mà chẳng bao giờ ngờ được rằng bọn mình sẽ trở thành đồng đội của tay sát thủ. Sát thủ lục hoa. Trong tích tắc, cậu cảm thấy không thoải mái lắm khi nghe thấy cái danh hiệu đó. Tuy nhiên, suy nghĩ đó chỉ chớp sáng rồi vụt tắt ngay trước khi kịp thành hình trong đầu. “Không có tác dụng đâu. Tôi sẽ không bị cậu lừa nữa đâu.” Nashetania khẽ thở dài. “Cậu lừa tất cả chúng tôi vào bẫy. Cậu dối gạt chúng tôi, khiến chúng tôi tổn thương. Nhưng giờ tôi đã rõ rồi, cậu chính là kẻ lừa đảo.” “Tôi không nói dối. Cậu đang bị lừa đấy. Kẻ địch đang lợi dụng cậu để giết tôi,” Adlet nói, nhưng những lời của cậu không tới được tai Nashetania. “Tôi không giết đồng đội của mình. Và cũng chẳng đặt bẫy ai hết.” Thanh kiếm của cô ấy từ từ chĩa về phía trái tim cậu. Mình có lẽ chặn được nó, cậu nghĩ. Nếu mình gặp may, mình có thể sống sót. Nhưng tay của Adlet không còn cử động được nữa. Nếu cậu chặn được đòn này thì đã sao? Cậu vẫn sẽ chết sau đòn thứ hai, hoặc thứ ba. Bên cạnh đó, đau đớn và mệt mỏi đã lấy đi hết sức lực trong người Adlet. “Tôi nhớ là đã nói rằng tôi sẽ không để mình bị cậu lừa nữa mà,” Nashetania nói, và tiếp tục nhấn mũi kiếm tới trái tim Adlet. Tuy nhiên cậu không nghe được cô nói nữa... cậu chỉ lo nghĩ tại sao trời lạnh thế này. “Tôi không lừa cô mà. Nghe này, Nashetania! Tôi không phải là kẻ thứ bảy.” “Láo. Cậu là kẻ thứ bảy.” Thanh kiếm đâm tới. Ngay lúc đó, Adlet vung tay lên, bắt chéo lại và đặt ngay trước thanh kiếm. Cậu có thể nghe thấy tiếng thịt cậu bị lưỡi kiếm xẻ ra. Nhưng xương của cậu đã chặn được lưỡi kiếm, mặc dù thanh kiếm lá lúa đã đâm xuyên tay trái của cậu và chỉ vừa vặn dừng ở tay trái. “...Hơi lạnh phải không?” Adlet lẩm bẩm. “...Đừng cố nữa, vô ích thôi.” Nashetania đẩy kiếm vào, nhưng Adlet lại đẩy ra. Cậu đẩy cô ấy ra sau và xoắn tay sang một bên, khiến Nashetania mất thăng bằng và ngã xuống. Thanh kiếm vẫn còn cắm trên tay trái, Adlet đứng dậy và cắn nát nó. Đòn phản công quá bất ngờ khiến Nashetania bối rối trong giây lát. “Tôi xin lỗi,” cậu hét lên và nhảy ra phía trước. Cậu đạp vào mặt Nashetania bằng đế giày. Giật nảy mình, cô ấy thả phần còn lại của thanh kiếm trong tay ra và ôm lấy mặt. Rồi Adlet nhảy thêm một bước nữa tới trước và lấy gót giày đá vào cằm cô ấy. Ngay sau đó, cậu cứ quay lưng về phía Nashetania và chạy. Sức sống bừng bừng trở lại trong đôi mắt cậu. Câu trả lời ở ngay bên cạnh cậu. Nó ở gần cậu tới mức khiến cậu cảm thấy thật đáng thương khi mãi tới bây giờ mới nhận ra. Rào chắn Ảo ảnh Sương mù rất lạnh. “Ugu! Cậu chạy không thoát đâu!” Dùng miệng của mình, Adlet kéo lưỡi kiếm kẹt trong tay ra. Trong khi đó, Nashetania đuổi theo sát nút, nhưng Adlet vẫn tiếp tục chạy và không để tâm chút gì tới cô ấy. Và mặc dù những thanh kiếm từ trên trời và dưới đất cứ lao về phía cậu như một cục nam châm, Adlet cầu nguyện rằng không có tham kiếm nào đánh trúng và cứ vậy mà chạy một mạch. Cậu không thể chứng minh sự trong sạch của mình ở đây. Để làm được, cậu phải chạy. “Công chúa! Người ổn chứ?” Adlet có thể nghe thấy giọng của Goldof từ đằng xa. Rồi cậu lờ mờ thấy được bóng dáng của Goldof và Mora trong sương mù. Cậu cũng có thể thấy cảnh Mora vác Fremy trên vai. Cô ấy đang vật lộn gỡ dây trói của Mora. Adlet cảm thấy thật may khi Fremy vẫn an toàn. Cô ấy đã chiến đấu hết mình vì cậu và giờ cô ấy vẫn còn sống sót. Giờ, thứ duy nhất Adlet cần làm chính là lật tẩy tấm màn bí mật của kẻ thứ bảy. “Đừng lo cho tôi! Đuổi theo Adlet!” Và khi Goldof bắt đầu xông tới, mũi giáo cắt đôi mọi thân cây ngáng đường. Dùng kiếm của mình, Adlet thành công đánh bật đòn tấn công, nhưng sức mạnh khổng lồ của Goldof vẫn khiến cậu bay ngược ra sau. May quá, Adlet nghĩ. Goldof đã cho cậu bay tới hướng cậu muốn. Vào lúc này chỉ chạy thôi cũng là muôn ngàn đau đớn. “Chạy đi!” Fremy gào lên sau lưng Mora. Cô ấy oằn người lại và thành công gỡ dây trói ra một chút. Rồi cô quay người về phía Goldof và Nashetania, dội bom về phía họ. Nó chặn được họ một lúc. Và tận dụng khoảnh khắc đó, Adlet chạy. Cậu chạy, chạy và cứ tiếp tục chạy. Nhưng cuối cùng Goldof vẫn bắt được cậu. Gã khổng lồ vung tay lên và ném cậu xuống đất. “Cậu chỉ đi xa tới mức này thôi Adlet.” Adlet ngã tại chỗ cách đền khoảng mười phút đi bộ, xung quanh chất đầy xác Kyoma. Hôm qua, khi Adlet và những người khác thấy vụ nổ do lũ Kyoma gây ra, cậu và ba người đồng đội kia đã chạy tới đền. Và bây giờ, cậu cũng ở ngay chỗ họ bị Kyoma tấn công lúc trước, và Adlet cuối cùng cũng đột phá được vòng vây của chúng, để Nashetania cùng những người khác giải quyết chúng. “Tôi xin lỗi Goldof. Tôi không thể dứt điểm cậu ta.” Nashetania chạy tới chỗ Adlet và nói. “Cô nói gì vậy? Cô đã đuổi kịp hắn.” Goldof ấn Adlet xuống chặt hơn, mặc dù Adlet đã chẳng còn sức để kháng cự. “Làm tốt lắm Goldof. Giờ giết cậu ta đi.” Mang theo Fremy trên lưng, Mora cũng chạy về phía họ. “Không! Dừng lại! Adlet, làm ơn chạy đi!” Fremy gào thét khi vùng vẫy trên vai Mora. “Công chúa, Mora-san. Thay vì giết cậu ta, chúng ta nên ép cậu ta nôn ra chút tin tức. Nếu chúng ta giết cậu ta, chúng ta sẽ không biết được ai là kẻ chủ mưu đằng sau cậu ta.” “Không, Goldof. Một gã như cậu ta sẽ không chịu khai đâu. Tôi e rằng cậu ta cực kì cứng đầu đấy.” “Thả ra! Thả tôi ra Mora!” Fremy vùng vẫy, cựa quậy, nhưng cô ấy vẫn không thoát ra được. Với kẻ ngoài cuộc, dường như Adlet đã bị dồn tới đường cùng. Tuy nhiên Adlet lại đang mỉm cười. Và nguồn gốc của nụ cười đó chính là bóng dáng đang tới từ đằng sau Mora. “...Huh?” Lúc thấy bóng dáng đó, thanh kiếm trên tay Nashetania tuột ra khỏi tay. “Anh trễ quá đấy. Anh đi đâu vậy? Và anh đã làm gì?” Adlet hỏi. Cuối cùng họ cũng thấy được dáng người đang tới, đó chính là Hans, với Chamo theo đuôi. “Xin lỗi. Tôi mải đi tìm kiếm mọi người.” Hans gõ tay lên đầu, cứ như xấu hổ lắm ấy. Anh ta dường như cũng hiểu rằng Adlet đã ước rằng anh không rời khỏi đền. Chà, cũng không cần phải chỉ trích anh ta làm gì. Anh ta vẫn tới kịp lúc đấy thôi. “...Huh? ......Huh?” Nashetania hoàn toàn choáng váng. Cả Goldof cũng á khẩu. Rồi sau đó, quên mất cả việc phải lượm kiếm lên, Nashetania chạy về phía Adlet. “Cái này... không.... không thể nào...” Nước mắt trào ra trên khuôn mặt ấy. Cố gắng gượng cười, Adlet nói, “Nashetania. Cô rất mạnh. Thực sự khủng khiếp đấy.” “Cái gì thế này?” Bưng mặt, Nashetania òa khóc. Goldof liền lườm Mora đang vác Fremy trên lưng. “Mora-san, giải thích cho chúng tôi.” Tay cậu ta siết chặt mũi giáo. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Mora nói, “Tôi xin lỗi vì đã nói dối. Tuy nhiên, nếu không nhờ vậy, chúng ta đã không dồn ép được Adlet.” “Mora-san. Cô....” Ngùn ngụt giận dữ, Nashetania nhìn Mora. “Tại sao cô lại lừa chúng tôi!?” “Adlet là kẻ lừa đảo. Sự thật đó không hề thay đổi. Cách thức của tôi không phải là vấn đề, chỉ cần nó có thể đem chiến thắng lại cho chúng ta là được!” “Cô sai rồi! Cô nói dối. Cô lừa tất cả chúng tôi.” Nước mắt lăn dài trên má, Nashetania túm lấy Mora. Tuy nhiên, Goldof liền thả Adlet ra và chạy tới can giữa hai người. Trong cơn hỗn loạn, Fremy thoát ra khỏi vai Mora và chạy về phía Adlet. Cô ấy đưa vai ra để cho cậu tựa vào và từ từ giúp cậu đứng dậy. “...Này,” Adlet lảo đảo bước tới, với Fremy trợ giúp. Cậu nói rất nhỏ nhẹ, nhưng mọi người đều chú ý. “Các người nghĩ mạnh nhất thế giới nghĩa là gì?” Fremy dẫn cậu tới một cái cây và sau khi tựa người vào thân cây, Adlet từ từ nhoài người xuống đất. Fremy liền vươn tay tới túi áo ngực, lấy ra vài kim châm và chỉ y tế, bắt đầu khâu vết thương của Adlet lại. “Sức mạnh, kĩ năng, trí khôn, trái tim và vận may. Kẻ mạnh nhất thế giới sở hữu tất cả chúng.” Adlet nói và nhìn tất cả những người đồng đội và mỉm cười. “Vậy nên câu trả lời rất đơn giản. Tôi là người Mạnh nhất Thế giới. Ai có thể đi xa tới mức này ngoài tôi ra chứ?” Mora bối rối và hoang mang. “Chà, mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi. Chúng ta sẽ hạ gục kẻ thứ bảy.” Sau khi nghe thấy vậy, Mora giật cả mình. Nashetania và Goldof đều trông như vừa bị sét đánh. Chamo có hơi ngạc nhiên. Và Fremy thì nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ mong đợi. Rồi Hans mỉm cười toe toét. “Và tôi sẽ giải mã cái bẫy của kẻ thứ bảy.”
|