abstract
| - Ở con phố chính của thành phố Comer nơi dòng người tấp nập đi lại, dù bất kể là nắng hay đêm, luôn có một cô gái trông nổi bật đứng đó. Những vị khách nào qua đường đều quay lại nhìn cô gái ấy một lần. Lý do là do có hai con Sói đen đang ở cạnh cô gái đó. Một con thì đang thích thú đi lại trước mặt cô và con còn lại thì rụt rè núp đằng sau cô. Những người qua đường thường liếc qua những con Sói trước rồi mới nhìn sang cô gái, người dường như là chủ của chúng. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Cô gái kia là một nàng tiên hắc ắm trẻ với một cơ thể còn đang phát triển, người mà chắc chắn sẽ lớn lên thành một người phụ nữ xinh đẹp. “Suke, đừng có rụt rè như vậy chứ, ngươi là một con sói nên ngươi phải tự hào về điều đó chứ. Coro, bình tĩnh lại một chút đi, ngươi đang làm phiền đấy, ngồi xuống.” Marifa quở trách hai con sói. Suke dụi đầu mình vào Marifa và rên ư ử còn Coro thì vẫn đang vẫy đuôi một cách vui vẻ, không hề biết rằng mình vừa bị trách. Marifa chỉ biết thở dài khi nhìn hai con Sói. Đây đã lần thứ 16 Marifa đi vào hầm ngục và mỗi sáng cô ấy luôn huấn luyện lũ Sói trước khi đi vào hầm ngục vào buổi trưa. Marifa cũng đã có rất nhiều sự nỗ lực trong việc luyện tập. Hai con Sói đi theo cô ngày hôm nay là hai con trẻ và có khiếu nhất. Mặc dù phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn để đến cửa hàng do hai con Sói kia nhưng cô ấy vẫn đến nơi, tất nhiên là không gặp trở ngại gì. Marifa đến được cửa hàng nô lệ sau khi chen chúc qua đám đông. Một người đàn ông đã đứng chờ sẵn ở đó. Hắn nhìn Marifa rồi lại nhìn hai con Sói, tuy nhiên ánh mắt của hắn chỉ hướng vào cô gái như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. (Nó vẫn còn trẻ nhưng cơ thể của nó cũng không đến nỗi tệ. Chỉ tiếc rằng mình đã bán nó đi mất.) Coro thấy ánh mắt của người đàn ông kia liền gầm gừ trong khi Suke ngước lên nhìn Marifa. “Cũng khá lâu rồi đấy nhỉ Dan, Mago có ở đây không?” Người đàn ông đó tên là Dan, là cháu ngoại của tên buôn nô lệ Mago. Tuy nhiên hắn rất ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp kia biết hắn. “Làm sao mà cô biết được tên tôi?” “Anh đã quên tôi rồi sao? Tôi là Marifa đây. Một tháng trước các anh vẫn chăm sóc tôi mà.” “Cô là Marifa sao? Không thể nào!” Tất nhiên là Dan biết Marifa. Marifa là một cô gái xấu xí với đôi mắt bị mù, có một vết sẹo lớn ở cổ và gầy như thể chỉ có da bọc xương. Cô nàng tiên hắc ắm đang đứng trước Dan là một cô gái cực kỳ hoàn hảo. Một cô gái khỏe mạnh với cơ thể đang phát triển đầy quyến rũ. “Vậy, Mago có đang ở đây không?” Dan gật đầu ngay lập tức và dẫn cô ấy đến phòng của Mago. “Hoho, lâu lắm rồi nhỉ. Tôi thấy rất mừng khi thấy các vết thương của cô đã lành.” Nói ra những lời đó nhưng Mago trông vẫn rất bình thường. “Đừng đùa nữa.” “Tôi không nhớ rằng là tôi đang đùa. Vậy, cô đến đây để làm gì vậy?” “Ông quên rồi sao? Hôm nay là ngày trả tiền và ông cũng nên kiểm tra số bình thuốc này.” Marifa sau đó lấy những bình thuốc ra khỏi túi trang bị của cô ấy được gắn với chiếc tạp dề. Thuốc được đựng trong bình thủy tinh với nút đậy. Chúng cũng đều có đính nhãn của Mago. Tin đồn về đợt hàng đầu tiên đã được truyền đi giữa các thám hiểm gia với nhau và họ biết rằng họ chỉ có thể mua nó qua Mago. Dù ông ta đang điều hành cửa hàng buôn bán nô lệ, ông vẫn muốn mở một cửa hàng vật phẩm và kiếm thêm nhiều danh vọng. “Và đây là số tiền trả cho phần đang nợ. Xin hãy nhận lấy.” Marifa lấy chiếc ví đựng xu ra từ túi trước bụng. Mago mở nó ra và bắt đầu đếm. Có tổng cộng 53 đồng vàng. “Làm thế nào mà Yu kiếm được số tiền này?” Mago ngạc nhiên hỏi. 53 đồng vàng, một thám hiển gia hạng C cũng khó mà kiếm được số tiền đó. “Đấy là số tiền kiếm được từ hầm ngục.” Mago và Dan há hốc mồm khi nghe thấy điều đó. Yu đã chế ra được những bình thuốc đặc biệt, thương lượng được giá cả, chữa vết thương cho Marifa, và bây giờ, họ còn biết rằng cậu ta là một thám hiểm gia cực mạnh. “Hoho, mặc dù ta có nghe rằng cậu ta có tài năng nhưng có thể kiếm được số tiền này trong một tháng thì ..” “Tôi còn có một đề nghị nữa.” “Đó là gì?” “Lũ ruồi vàng và bạc, dù sự thật rằng chúng ta đang nhận được lòng tốt của họ. chúng ta cũng chỉ là lũ ruồi tầm thường bay trong nhà mà thôi.” Dan đang cố gắng hiểu xem cô ấy đang nói về điều gì. Đó là những câu nói được truyền đi giữa những người dân trong thành phố. “Quý tộc chỉ là một đám ruồi bâu quanh vàng”, “Thương nhân là ruồi bạc” bởi vì tiền vàng của quý tộc đều có từ tiền thuế và những đồng bạc của thương nhân đều đến từ lãi của họ. Như thể đang nói rằng họ chẳng làm gì nhưng lại được đối đãi cực kỳ tốt, nên Marifa đang cảm thấy Yu nên được đối đãi tốt hơn. “Vậy, có vấn đề gì?” “Ông có hoa Lori không?” Dan bỗng trở nên im lặng sau khi nghe thấy điều đó. “Hoa Lori là loài hoa hiếm. Một loài hoa màu trắng có thể đổi thành màu đỏ.” “Vậy ông có không?” “Không.” “Xin ông, hãy nói cho tôi biết nếu như ông có.” “Được thôi, cũng khá là đáng tiếc rằng lúc này ta lại không có nó.” Sau đó Marifa quay trở lại với việc còn đang dang dở. Họ quyết định ngày chuyển giao số thuốc và những thứ khác. Khi cô ấy ra về, Mago ngay lập tức lấy một li rượu và uống. Đó là một thói quen thường ngày sau khi gặp mặt khách hàng. “Yu, bữa trưa được chưa vậy? Bụng ta đang réo lên nè.” Mussu than trong khi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. “Ồn ào quá. Tôi sẽ làm sau khi Marifa trở lại. Dù sao thì đó là lỗi của ông khi qua đây để ăn bữa trưa.” Yu sẽ chờ Marifa trước khi bắt tay làm bữa trưa. “Yu-san, xin hãy nhận lấy thứ này.” Nungu đã chuẩn bị bánh quy và nước ép nho cùng với trái cây để làm bữa ăn nhẹ. “Nungu, xin lỗi vì đã làm phiền đến ông.” “Không, tôi rất sẵn lòng làm việc này. Tôi là một quản gia nên đây là công việc của tôi. Đừng quá lo lắng cho tôi.” Không khí chung quanh do ông tạo ra cũng khá giống của Stella tuy nhiên Yu vẫn chưa nhận ra điều đó. Mussu và Nungu đến thăm Yu mỗi ngày bất cứ lúc nào họ rảnh rỗi. Việc dùng chung bữa ăn dường như đã trở nên rất bình thường. “Này Nungu, cho ta ít rượu vang đi. Ngươi phải ưu tiên phục vụ ta chứ. Ta đây này!” “Đừng để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đấy chứ.” “Eeh? Đây không phải là chuyện nhỏ nhặt. Ta biết rằng ngươi đang làm chuyện gì đó sau lưng ta. Đó là vì Yu hay vì ta?? Ta có nghe rằng ngươi đến dinh thự của Gorubado và bá tước Peritto và rồi đột ngột họ trở nên im lặng.” Yu và Nina vừa ăn bánh quy vừa theo dõi hai người họ. Ngồi giữa họ là Lena, đang nghĩ xem liệu mình có nên ăn bánh quy không. “Không có gì đâu. Tôi chỉ tặng họ hoa như một món quà mà thôi.” “Tặng hoa?” “Đúng vậy, một loài hoa đỏ rất đẹp.” Mussu nghe thấy vậy liền tụt hứng. Mỗi ngày dường như rất yên bình khi ngồi thưởng thức rượu vang.
|