abstract
| - Bên trong khu đất của viện nghiên cứu bị phong tỏa bởi lính NIFL, Miyazawa Kenya đang bước đi một mình. Những người lính đi ngang qua ông ta đều mang vẻ mặt căng thẳng như thể sắp phải chiến đấu với một kẻ thù ghê gớm, nói với giọng lí nhí. Giữa bầu không khí căng thẳng, Miyazawa Kenya bước tới cái lỗ lớn ở bên hông của tòa nhà nghiên cứu và dừng lại. Cái lỗ rất sâu, vươn xuống theo một đường xiên. Đầu cuối không thể thấy được chút nào cả. Ông ta biết cái lỗ này dẫn đến tầng hầm thứ tư. Bức tường quanh cái lỗ phẳng một cách bất thường, như thể bị xén bởi một lưỡi kiếm vậy. "—Nghiêm túc đấy, mình không thể tin nổi mình đã sống sót dưới những tình huống đó. Hẳn là mình phải may mắn lắm." Chạm vào lớp bột trên cánh tay mình, ông ta thì thầm với bản thân trong sự tự mỉa mai. Vào lúc đó, một người đàn ông tiếp cận ông từ đằng sau và vỗ vai ông. "Ông là người chịu trách nhiệm ở đây à?" "Hmm? Đúng thế. Và cậu là?" Miyazawa Kenya quay lại nhìn và kiểm tra người đàn ông trước mặt mình. Một người đàn ông với ánh nhìn lạnh lùng là ấn tượng đầu tiên. Tiếp đó, ông ta cảm thấy một cảm giác deja vu mạnh mẽ. —Thật giống với cậu ta. Ông ta nhớ lại chàng trai thích xen vào chuyện của người khác, người khá gần gũi với con gái ông. Một người tốt đến sai lầm với một người đàn ông lạnh lùng. Mặc cho sự khác nhau về phong cách và thiếu đi sự giống nhau về khuôn mặt, cả hai người này có hình ảnh trùng lặp nhau ở một điểm nhất định. "Tôi là Loki Jotunheim. Quân hàm Thiếu tá. Tôi được cử đi bởi NIFL để xử lí vấn đề này." "Vậy thì thật không may cho anh khi bị cuốn vào mớ phiền toái này. Tôi có sự cảm thông sâu sắc nhất dành cho anh. Tôi là Miyazawa Kenya, giám đốc viện nghiên cứu này. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nữa và tôi mong được làm việc với anh." Miyazawa Kenya giơ tay ra theo kiểu đậm chất công việc. Thiếu tá Loki bắt tay với một nụ cười. Tay của anh ta cũng lạnh lẽo như ánh nhìn của mình vậy. "Tôi đã quen với mấy nhiệm vụ kiểu này rồi. Dù là thế thì đây cũng thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Cấp trên đã ra một chỉ thị tiêu diệt dành cho thứ đó." "Đó là một tai nạn không ngờ tới, chỉ còn cách phải che giấu việc như thế ở trong Asgard và kể cả việc đã để cho nó trốn thoát—Nếu công chúng mà phát hiện ra thì danh tiếng của tổ chức sẽ chịu thiệt hại không cứu vãn được." Miyazawa Kenya nhìn chăm chăm vào nơi sâu thẳm của cái lỗ và thể hiện sự đồng tình với Loki. "Không ngờ tới, huh. Rõ ràng tôi định buộc ông chịu trách nhiệm, thế nhưng ông vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Ông trông khá là thư thái đấy." "Thành thật mà nói thì đúng vậy đấy. Với tư cách một nhà nghiên cứu, tôi vẫn mong nó được bắt sống nếu có thể." Miyazawa Kenya nở một nụ cười méo mó. "Điều đó là bất khả thi. Thứ đó sẽ bị tiêu diệt bởi đội của tôi—Sleipnir." "...Liệu họ có xoay xở nổi không?" Đối diện với câu hỏi chế nhạo của Miyazawa Kenya, Thiếu tá Loki cười một cách vô lo vô sợ. "Nếu như họ thất bại thì tôi sẽ để cậu ta ra tay." "Cậu ta?" Thấy Miyazawa Kenya nhăn mày, Thiếu tá Loki bình thản nói: "Sát thủ mạnh nhất mà tôi đã dạy dỗ. Ở đất nước này—'Fafnir' đang ghé thăm."
|