abstract
| - Một bóng tối vô tận, bên ngoài tấm kính thủy tinh cường lực làm bằng Acid acrylic. Đó ... là bóng tối của biển sâu. Sự tĩnh lặng và rét mướt không tưởng đang xuyên thấu qua lớp kim loại dày, ngấm dần lên da thịt những người bên trong. Ánh sáng từ ngọn đèn công suất lớn chiếu ra, nhưng chỉ soi được mơ hồ xác những sinh vật phù du lướt qua lướt lại dày đặc như bão tuyết mùa đông. Tàu ngầm “Izuru” đang tiến đến nơi mà ánh mặt trời không với tới nổi. -Lặn sâu được bao nhiêu mét rồi? Viên chỉ huy mặc bộ đồ lặn màu lam đầy nôn nóng hỏi. Công ty do thám của người đàn ông này là một "lão làng" với gần 10 năm kinh nghiệm bôn ba trên đại dương bao la. Hắn vốn rất thích nói đùa, hơn nữa tính cách khá phóng khoáng, nhưng hôm nay lại vô cùng bất an, toàn thân toát ra nộ khí như muốn xông tới chém chết ai đó. Cảm thấy thái độ của thượng cấp là không thể tránh khỏi, tên thuỷ thủ trả lời bằng giọng hành chính nghiêm túc. -Đã đi được hơn 4000 mét, cách giới hạn lặn còn 2500 mét. -Thật sự phải chìm đến tận nơi này sao? Vật kia ...? Viên chỉ huy mất hứng, hừ lạnh. Bọn hắn được ủy thác đến tiến hành điều tra khu vực sâu nhất của cực Đông đảo Itogami, tức vào khoảng 9000m. Hiện giờ, số tàu ngầm có thể lặn xuống được đến độ sâu này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, nơi ấy chính là cấm vực đối với nhân loại. -Sinh vật ‘‘thần khí’’ trong thời thượng cổ kia sao …. Biết đâu chỉ là lời đồn đại không rõ ràng, một loại truyền thuyết vô căn cứ? -Ai biết chứ. Đâu ai dám chắc rằng chuyện Nhân ngư chỉ là lời đồn? -Nhân ngư? -Ha ha, đùa chút thôi. Có điều lần này nhận sự ủy thác của cao tầng trong tập đoàn MAR? Hừ, những kẻ đó biết đến chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả. -Quả thật là vậy. Cái loại công việc vặt nhàm chán thế này rõ ràng có thể tùy ý giao cho bọn tiểu tốt kia đi, sao cứ phải nhờ chúng ta nhỉ? Sau khi nói xong một cách đầy chán ghét, viên chỉ huy thở dài. Nội dung công việc: [truy tìm dấu vết của sinh vật ‘‘thần khí’’ được chế tạo ra từ thời cổ đại]. Và nó làm cho hắn khó chịu. Nói đến mục đích ban đầu tạo ra “Izuru” là vì muốn nghiên cứu hệ thống sinh thái cùng quá trình tiến hóa dưới đáy biển, mà giờ lại phải đi khai quật mấy món đồ cổ, thậm chí còn không thể xác định xem nó còn tồn tại hay không ... -Cho dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy món đồ này không đáng để bỏ ra nhiều tiền như vậy để tìm kiếm. Chẳng phải có lời đồn nói rằng món binh khí cổ đại do những tộc nhân “Thiên Tộc” lưu lại đã bị đội Bảo an đặc khu phá hủy đi rồi sao. -Là thứ do mấy tên thuộc phái Hắc Tử Hoàng mang đến đảo Itogami à? Ờ thôi kệ, còn có người đồn đại rằng chính Đệ tứ Chân tổ ra tay mới phá hủy được cơ …. Nếu thật sự là thế thì vẫn nên cẩn thận, đừng quá coi thường những binh khí cổ đại này vẫn hơn … Ủa? Thuỷ thủ đang để ý rada đột nhiên nhíu mày. Viên chỉ huy dùng vẻ mặt kinh ngạc. -Chuyện gì? -Vừa rồi có thứ nào đó xuất hiện trên bản đồ số liệu địa hình … Đây, nơi này, có thể nhìn ra không? Hiển thị trên màn hình là vùng đáy biển đã được CG xử lý lúc trước, thông qua công nghệ 3D tái hiện lại số liệu điều tra, mà đồ thị đường cong chính là biểu diễn thứ vừa thu được. Hai số liệu đáng lẽ ra phải hoàn toàn tương đồng lại xảy ra sự lệch lạc kỳ quái. Đáy biển có một khu vực hơn vài nghìn mét, khẽ gợn sóng mấp mô. -Hình như không phải do chịu ảnh hưởng của tầng đối lưu mà tạo thành đâu. Hừm, chỗ gồ lên dị thường này là sao? - ….. Khu vực biển này không có dấu hiệu núi lửa hoạt động. Hình dạng này … quả thực giống một sinh vật nào đó … -Sinh vật? -Làm sao có thể? Viên chỉ huy nhìn chằm chằm vào người thuỷ thủ, mặt hắn tái nhợt, phát ra âm thanh sợ hãi. Nhưng phân tích hình ảnh trên màn hình đang từ từ thay đổi hình dạng một cách bất quy tắc. "Thứ" kia thoạt nhìn quả thật giống một loài bò sát dưới đáy biển đang mon men bò. Cá sấu hoặc là rắn dài đến mấy ngàn mét. Hay ... là một con rồng khổng lồ. -Làm sao có thể tồn tại loài sinh vật bực này … quá lớn …. đây …. Thật sự chính là quái vật trong thần thoại … Viên chỉ huy tự nhủ muốn tự thuyết phục chính mình. Tên thuỷ thủ bên cạnh ông ta lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một dòng nước xiết tựa như cuồng bạo đánh mạnh tới, trong nháy mắt lật úp chiếc tàu ngầm lại. Áp lực nơi đây xấp xỉ bằng 1000 lần áp suất thông thường. "Rắc ... rắc ..." Cơn lốc xoáy xuất hiện cuốn tàu “Izuru” như cuốn một chiếc lá cây. Vỏ giảm áp bảo vệ khoang lái đã bị đè ép tới mức biến dạng. Nguồn gốc phát sinh lốc xoáy không cần xác nhận cũng biết đó là nơi mà quái vật đang đứng. Nó chìm ở dưới đáy biển sâu, khẽ cựa mình thôi cũng đã đủ tạo sóng xung kích lan ta xung quanh. -Sóng xung kích của sinh vật có Ma lực! Nó ... còn sống …! Tên thuỷ thủ nắm chặt lấy ghế, gào lớn. Con thủy quái vô cùng lớn, dài đến hàng cây số. Đây thực sự là thuỷ quái vượt quá sức tưởng tượng, quá mức hoang đường. Nhưng hiện tại đang hiện hữu trước mắt bọn hắn, mang đến sức tàn phá và sợ hãi cực điểm. -Quay lại ...! Mau chóng quay lại! Mau đi lên! Viên chỉ huy không khỏi thét to, nhưng thân tàu “Izuru” đã bị quay cuồng trong dòng nước xiết. Nhanh chóng làm dư nổi âm (Vцгб > W) giờ này cũng chẳng còn tác dụng gì, bởi phương hướng trên dưới hỗn loạn hết cả rồi. Chính trong giây phút đó, dường như bị một vật thể thật lớn kẹp lấy, tàu “Izuru” ngừng lại. Thân tàu bị chấn động mạnh rồi vỡ vụn ra. Khoang giảm áp cũng phát ra tiếng vang khác thường. -Vượt, vượt qua giới hạn giảm áp! Thuyền sắp bị áp lực phá hủy rồi … -Ở độ sâu này … sao!? Trong khi thuỷ thủ than khóc, viên chỉ huy ngừng thở. Giới hạn lặn của tàu “Izuru” cho dù dưới tình huống này cũng còn thừa sức chịu đựng. Nhất là khoang giảm áp đặc biệt, bởi vì lý do an toàn, cho nên độ cứng của nó được chế tạo để có thể chịu được áp lực dưới 10000 mét. Như thế thì ... tàu chắc chắn đang bị một sức mạnh rất lớn đè vào. -Chỉ ... chỉ huy! -Chẳng lẽ …. Đèn chiếu sáng ở đầu thuyền đã bị phá hỏng, xung quanh rơi vào một màn đêm đen kịt. Trong cái giây phút cuối cùng này, một tia sáng xuất hiện ... như một hàm răng hung tợn sắc bén. Tóm lấy tàu “Izru” chính là miệng của một con quái vật lớn. -Chúng ta … bị ăn rồi ...!? Viên chỉ kinh ngạc thấp giọng. Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu, khoang giảm áp đã vỡ vụn, ngay cả khoảnh khắc để cảm nhận cái giá lạnh cũng không có. Ý thức toàn bộ thành viên trong tàu liền rơi vào hắc ám mịt mờ.
|