abstract
| - * Lời tác giả: đọc mấy chương đầu xong thấy từ chương này về sau mình viết tệ kinh T^T ____________________ Đã được hơn hai tiếng từ lúc tôi rời khỏi chỗ đó, và hiện giờ tôi đang mệt gần chết. Cũng phải thôi, phải đi suốt hai tiếng đồng hồ là quá sức với một đứa bé 4 ngày tuổi, cho dù chỉ số của tôi hiện giờ chắc cũng nhỉnh hơn một chút so với một đứa trẻ 5, 6 tuổi. Rời khỏi đó có vẻ không phải ý tồi, bởi sau khi tôi đi được khoảng 200 mét, tôi đã thấy một lượng lớn chấm sáng xuất hiện tại khu vực đó thông qua [Minimap]. Có lẽ đó là dân làng đến điều tra cái “thành quả” mà tôi đã tạo ra. Nếu lúc đó tôi còn chần chừ thì tôi cũng chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Tôi nhanh chóng đi theo con đường mà [Omniscience] đã vẽ cho tôi. Nhưng không rõ do hắn chỉ bậy hay do tốc độ của tôi chậm mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy sông suối gì cả, cả trên [Area Map] và [Minimap] cũng chưa hiện ra chỗ nào có nước cả. Chỉ số SP của tôi cũng sắp cạn rồi. Nếu nó xuống mức thấp nhất, trạng thái [Exhausted] (kiệt sức) sẽ xuất hiện, đồng thời HP của tôi sẽ bắt đầu giảm. Và nếu HP của tôi trở về 0, tôi sẽ lại bất tỉnh lần nữa. Và nếu điều đó xảy ra, mọi chuyện có thể sẽ rất tệ. Tôi sẽ hoàn toàn không có chút phòng bị nào khi bất tỉnh. Dù SP có thể được hồi phục bằng cách nghỉ ngơi, nhưng giới hạn hồi phục sẽ giảm nếu tôi đói. Hiện giờ giới hạn hồi phục SP của tôi chỉ còn lại 20% mức tối đa. Tôi phải mau chóng tìm thức ăn mới được. Nhưng… trẻ sơ sinh thì hệ tiêu hoá đã phát triển đầy đủ đâu? Biết tìm đâu ra loại thức ăn mà tôi có thể tiêu hoá được ngoài sữa bây giờ? Mà suýt quên nữa, tôi cũng đã mọc răng đâu? Chẳng lẽ giờ phải nhịn đói sao? Thôi đành cố gắng tiếp tục lết xác đi vậy. Biết đâu mình có thể tìm được gì đó trên đường đi. Tôi lại đứng dậy và tiếp tục bước đi, mặc cho bụng tôi bắt đầu réo. *** ‘Ôi khỉ thật!’ Tôi vội vàng ngồi dậy và kiểm tra tình hình xung quanh. [Minimap] không xuất hiện chấm sáng nào cả. May quá, mọi thứ vẫn an toàn. Có vẻ tôi vừa ngất đi sau khi HP của tôi tụt về 0, bởi SP của tôi cũng đã cạn sau một hồi đi bộ. Dù HP của tôi đã hồi phục, nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục giảm và tôi sẽ có nguy cơ bất tỉnh lần nữa nếu tôi không nhanh chóng giải quyết cơn đói. Nhưng… do hiệu ứng bất lợi [Exhausted] mà hiện giờ tôi cảm thấy mệt rã rời. Liệu tôi có thể tìm được cái gì đó ăn được trong tình trạng này không? Mà ngoài ra liệu có loại thức ăn nào mà tôi có thể tiêu được không nữa? Khó chịu thật, phải chi hệ tiêu hoá của mình phát triển hơn thì… À sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Sao mình không thử dùng kỹ năng độc nhất của mình để thử điều chỉnh lại nó nhỉ? Nhưng mà… hiện giờ MP của tôi cũng không có nhiều, bởi tốc độ hồi phục MP của tôi vẫn còn khá chậm. Đã vậy khi SP cạn thì MP cũng ngừng hồi phục luôn. Hiện giờ chỉ số MP của tôi đang là 72/203 khi kiểm tra bằng [Appraisal]. Có vẻ khi [Appraisal] lên đến cấp 5 thì chỉ số chính xác của HP, MP và SP cũng đã được thể hiện. Nhưng trạng thái và danh hiệu thì vẫn chưa xuất hiện. Tôi thử hỏi [Omniscience], và anh ta nói rằng nhiêu đó là đủ để tôi biến đổi lại hệ tiêu hoá của tôi một chút. Được rồi, trước hết mình cần một chút kiến thức cần thiết đã. [[…]] Ah, cảm ơn nhé, Omniscience-san. Theo sự hướng dẫn của [Omniscience], tôi bắt đầu thực hiện quá trình biến đổi bằng [Omni-creation/modification]. Kỹ năng này có khả năng tạo ra hay biến đổi bất kỳ thứ gì, kể cả cơ thể sống hay thậm chí là linh hồn. Khi kích hoạt, ngoài ý thức của người sử dụng và hoạt động của kỹ năng này, hầu như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, nên tôi sẽ có nhiều thời gian để thực hiện. Ngoài ra, tôi cũng biết được nếu dùng [Space-time Manipulation] lên một vùng hoặc bộ phận nhất định, tôi có thể kiểm soát được quá trình phát triển của nó. Đồng thời, nếu tôi dùng nó lên thứ tôi đang biến đổi bằng [Omni-creation/modification], sự thay đổi đó cũng được xem là sự biến đổi từ kỹ năng này. Nếu tôi làm được, tôi sẽ không phải lo việc tìm thức ăn thích hợp nữa. Tôi sẽ chỉ cần phải lo liệu thứ tôi tìm thấy có ăn được hay không thôi. Mong là thử nghiệm sẽ thành công… … … … Hmm? Wow, có vẻ thành công rồi. Vậy ra đây là thông báo của [Omni-creation/modification] sau khi sử dụng xong à. Nhưng… tạm thời và vĩnh viễn, sao lại phân ra hai sự lựa chọn này nhỉ? Ra là như vậy. Cơ mà, “khác nhau” là sao? Sao không nói rõ là “ít hơn” hay “nhiều hơn”? Còn những khác biệt nào giữa chúng sao? [[Biến đổi tạm thời không yêu cầu MP để xác nhận, nhưng sẽ liên tục tiêu hao MP để duy trì sự thay đổi. Dạng biến đổi này có thể được kích hoạt hoặc huỷ tuỳ ý. Ngoài ra bạn có thể tuỳ ý lưu lại những thay đổi đã tạo ra như một nhận dạng phụ để không phải sử dụng [Omni-creation/modification] để biến đổi khi muốn sử dụng lại sau này. Biến đổi vĩnh viễn không cần tiêu hao MP duy trì, nhưng sẽ cần một lượng lớn MP để xác nhận biến đổi. Biến đổi vĩnh viễn sẽ khiến những thay đổi đã tạo ra được ghi đè vào nhận dạng gốc của thứ đã bị thay đổi. Nếu muốn thứ bị thay đổi trở lại nhận dạng ban đầu, bạn bắt buộc phải sử dụng [Omni-creation/modification] để biến đổi lần nữa.]] Hơi rắc rối một tí nhỉ. Cứ như mình đang dò Wikipedia mà không có ví dụ rõ ràng ấy. Nói tóm lại, nếu chọn biến đổi tạm thời, nó sẽ liên tục đốt MP của tôi khi sử dụng, nhưng tôi có thể bật tắt tuỳ ý. Còn nếu chọn biến đổi vĩnh viễn, tôi sẽ phải bỏ ra một lượng MP xem như chi phí, nhưng tôi sẽ có thể duy trì sự biến đổi mà không tốn gì cả, bù lại tôi sẽ mất đi những gì đã thay đổi. Suýt nữa tôi đã nghĩ “thật vớ vẩn khi lại phân ra hai sự lựa chọn này”, nhưng tính kỹ hơn thì chúng cũng không phải không có lý. Chẳng hạn, trong trường hợp tôi cần biến đổi một lượng nguyên liệu thành một vật dụng sử dụng lâu dài, như vũ khí chẳng hạn, thì biến đổi vĩnh viễn sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Bởi nếu đang chiến đấu mà đột nhiên hết MP, lại còn không chuẩn bị vũ khí dự phòng thì chỉ có nước cầm mấy cục sắt gỗ đồng chì mà ném vào mặt đối phương thôi. Mặt khác, khi mình muốn cải trang một thứ gì đó, thì biến đổi tạm thời sẽ phù hợp hơn. Chuyện sẽ vô cùng khó khăn nếu ta biến đổi nó để cải trang, nhưng rồi lúc cần biến nó lại như cũ ta lại không nhớ lúc đầu nó như thế nào. Tóm lại, cái gì cũng đều có nguyên do của nó cả. Quay lại vấn đề, bây giờ tôi đã điều chỉnh xong hệ tiêu hoá của tôi, và có một thông báo xuất hiện bảo tôi chọn giữa việc thiết lập biến đổi đó là tạm thời hay vĩnh viễn. Tôi nghĩ mình nên chọn biến đổi vĩnh viễn, bởi tôi không nghĩ tôi có đủ MP để duy trì sự biến đổi này đâu. Tôi không muốn việc đột nhiên hết MP khiến tôi bị khó tiêu đâu, nó chắc chắn cực kỳ khó chịu. Quyết định vậy đi, tôi chọn biến đổi vĩnh viễn. Sau khi thông báo đó kết thúc, tôi gục luôn tại chỗ. Không ngờ MP của tôi sau khi biến đổi chỉ vừa đủ cho việc thiết lập luôn. Hic, giờ mình gần như chẳng còn tí sức nào. Đã đói thì chớ, giờ còn bị cạn MP nữa. Những hai lần [Exhausted] lận đấy. Biết vậy mình cố đi tìm cái gì đó ăn được đã rồi làm gì thì làm. Trong lúc tôi đang nằm dài trên nền đất và hối tiếc thì một chấm sáng xuất hiện trên [Minimap], và nó đang tiến về hướng tôi. Rất nhanh! Đùa nhau à!? Sao nguy hiểm cứ luôn xuất hiện lúc mình không phòng bị gì vậy? Sao cái con gì đó này lại chọn đúng lúc này mà đến vậy? Mà khoan đã, nó hiện dưới dạng chấm trắng, có lẽ nó không phải kẻ địch. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, cứ trốn đi cho chắc ăn. Nghĩ thế chứ giờ tôi cũng chẳng còn sức trốn nữa, cố lắm thì cũng chỉ lết đi được một đoạn thôi. Vì vậy tôi quyết định bò vào bụi cây gần đó để trốn, đồng thời không quên theo dõi [Minimap]. Chấm trắng ấy lao đến rất nhanh, và… nó băng ngang qua tôi. Sau đó nó giảm tốc, đi lòng vòng một lúc, và dừng lại khi còn cách tôi khoảng hơn 200 mét. Ban đầu tôi nghĩ rằng có lẽ nó còn đang tìm mồi, nhưng sau một lúc chờ đợi nó vẫn ở yên một chỗ. Lẽ nào nó không nhận ra tôi trốn ở đây sao? Người tôi giờ vẫn còn dính máu thế này cơ mà? Tôi đợi thêm một lúc nữa, nhưng nó có vẻ không di chuyển nữa. Không biết tôi có nên ra xem thử không, hay là tiếp tục trốn đến khi nó bỏ đi… Ah, thôi chết, mải điều chỉnh lại hệ tiêu hoá rồi lại trốn thứ kia nên mình quên để ý mức HP của mình rồi. Thảo nào mà tôi thấy mệt nhanh như vậy chứ. Khỉ thật, bây giờ mình lại được “tặng” thêm trạng thái [Paralyze] nữa chứ. Còn điều gì tệ hơn được nữa đây, ngoài kẻ thù không rõ kia chứ? À nhớ rồi, còn vụ bị ngất đi khi HP còn 2% và mất ý thức khi hết HP nữa. Sau đó mình sẽ trở thành một bữa tiệc miễn phí cho lũ quái vật ở đây. Thật tuyệt vời, mình sắp bất tỉnh khi có một mối nguy đang lởn vởn ngay bên cạnh. Cám ơn nhiều lắm đấy, nếu đã được thế này sao không cho thêm vài con quái vật nữa xuất hiện luôn đi!? Argh, mắt mình… đang mờ dần… Không lẽ… HP của mình… cạn nhanh… đến vậy sao? <Đã đạt="đạt" điều="điều" kiện.="kiện." Các="Các" chỉ="chỉ" số="số" được="được" tăng="tăng" thêm="thêm"> <Đã đạt="đạt" điều="điều" kiện.="kiện." Giới="Giới" hạn="hạn" HP="HP" tối="tối" đa="đa" được="được" tăng="tăng" thêm.="thêm." HP="HP" đang="đang" được="được" phục="phục" hồi="hồi"> *** Urgh… Uun… Ah… Ah, mình đã bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ? Á, phải kiểm tra tình hình đã… Được rồi, xung quang có vẻ yên tĩnh, còn trên [Minimap] thì… vẫn chẳng có gì ngoài chấm trắng ban nãy… Huh? Nó vẫn ở yên chỗ cũ sao? Kỳ lạ thật, không lẽ nó có việc gì ở đó sao? Hay đây là một thứ khác, còn thứ ban nãy đã bỏ đi rồi? Cứ đoán già đoán non cũng chẳng ích gì. Có lẽ mình nên đi xem thử xem sao. Nếu nó có ý định thù địch thì chắc chỉ cần trốn đi là an toàn, vì nãy giờ có vẻ nó không nhận ra sự hiện diện của tôi. Hiện giờ mình có 207/207 MP… Khoan đã nào, nó đầy lại lúc nào vậy? Trước khi ngất mình đã thấy nó cạn sạch rồi mà? À, có lẽ do tác dụng của [Battle Fury] khiến nó tự hồi đầy lại khi bị dùng hết. Nghĩ thì có vẻ nó khá tiện lợi, nhưng phải chịu hiệu ứng [Exhausted] mỗi khi hồi thế này thì cũng khá bất tiện. Thôi, giờ không phải lúc quan tâm đến điều đó. Bây giờ mình phải làm sao quan sát được bên ngoài đã. Tôi dùng [Abnormal Cure] lên bản thân một lúc để chữa trạng thái [Exhausted] rồi cố gắng đi ra khỏi bụi cây. Tiếp theo đó tôi cố nhẹ nhàng đến gần vị trí của chấm trắng kia. Giữa tôi và chấm trắng đó là một vách đá khá cao, nên tôi không thể thấy được nó và ngược lại, trừ khi tôi đi qua khỏi vách đá này. Tôi khẽ ló đầu ra và nhìn thử phía bên kia vách đá, và những gì tôi nhìn thấy là một cái hang. Khi tôi kiểm tra trên [Area Map], chấm sáng xuất hiện bên trong cái hang đó. Vậy ra nãy giờ tôi lo xa quá rồi chăng… Cũng không chắc, lỡ như đây là nơi nó sống thì cũng chả yên lành gì. Eh? Chấm trắng bắt đầu di chuyển… theo hướng ra khỏi hang. Mình phải nhanh chóng nấp đi mới được. Tôi lại nhanh chóng nấp sau một gốc cây to gần đó, chờ đợi thứ đó ra khỏi hang. Nếu nó đã không nhận ra tôi lúc trước thì có lẽ giờ cũng như vậy. Vài giây sau, nó chui ra khỏi hang. “Thứ đó” trông giống một con thằn lằn cỡ lớn. Mà khoan, cũng không hẳn. Trên người nó có vảy màu xanh lục pha chút vàng, đầu nó lại hao hao giống đầu chim và có một cặp sừng. Chi trước của nó là một đôi cánh kiểu cánh chim nhưng có mọc móng vuốt. Rút cuộc nó là loài gì vậy nhỉ? Có lẽ là một kiểu wyvern hay cockatridge chăng? Giờ mình chỉ dám đoán mò, vì sau vụ lũ sói mình chẳng dám dùng [Appraisal] bừa bãi nữa rồi. Con quái thú đó nhìn ngó xung quanh một lúc, sau đó nó cất cánh và bay đi một cách nhanh chóng. Vậy chắc nó đúng là thứ đã xuất hiện trước lúc tôi ngất đi rồi. Ngay khi nó bắt đầu bay, tôi đánh dấu nó trên [Minimap]. Khi chắc chắn rằng nó đã đi xa, tôi quyết định lẻn vào trong hang của nó. Biết đâu tôi có thể tìm được chút thức ăn trong đó. Cái hang này có vẻ tương đối sâu, tôi hoàn toàn không thể thấy được gì bên trong cả. Có lẽ con quái thú kia có khả năng nhìn trong bóng tối. Ở thế giới này cũng tồn tại kỹ năng nhìn trong bóng tối, nhưng có vẻ nó bị giới hạn trong phạm vi quái vật. Cũng có phép thuật giúp người sử dụng có khả năng nhìn được trong bóng tối, nhưng nó cũng tiêu thụ một lượng MP kha khá. Có lẽ tôi nên nhận kỹ năng nhìn đêm kia. Nó có vẻ tiện lợi hơn nhiều, ngoài ra nhờ [Spiritual Sense] tôi vẫn có thể học được nó dù nó chỉ có thể được học bởi các chủng tộc quỷ và quái vật. Nhưng tôi chưa biết được hiệu quả của chúng đến mức nào khi ở cấp thấp nên có lẽ tôi nên học hết cho chắc ăn. Tiện thể tìm cách học cả phép thuật hệ lửa nữa, để có gì còn có chút khả năng sinh tồn nữa. [[……]] <Đã nhận="nhận" được="được" kỹ="kỹ" năng="năng" Vision="Vision"> (nhìn đêm) <Đã học="học" ma="ma" thuật="thuật" Vision="Vision"> (nhìn trong bóng tối) <Đã nhận="nhận" được="được" kỹ="kỹ" năng="năng" Magic="Magic" Mastery="Mastery"> (thông thạo hoả ma pháp) Xong, vậy là tạm ổn rồi. Hai kỹ năng đầu chính là hai kỹ năng giúp tôi nhìn trong bóng tối lúc nãy tôi đã nói. Còn kỹ năng thứ ba, thực ra là để dễ học các ma pháp hệ lửa hơn, tăng hiệu quả của chúng và giảm tiêu hao MP khi dùng chúng. Tôi nhận kỹ năng này là vì hai cái công dụng sau, còn cái đầu có vẻ không cần thiết khi tôi đã có [Spiritual Sense] rồi. Với cái cheat này thì tôi muốn học gì cũng được, chả cần phải lo gì cả. Có [Night Vision], tôi có thể thấy được lờ mờ bên trong, nhưng vẫn chưa đủ để nhìn rõ trong đêm tối trong khoảng cách đủ xa. Tôi quyết định kích hoạt cả [Dark Vision] luôn. Hai kỹ năng này có vẻ sẽ cộng dồn hiệu quả khi được dùng chung. Hmm... Dù vẫn còn tối, nhưng tôi đã có thể nhìn rõ được khá xa bên trong cái hang rồi, giống như có ánh trăng rọi vào trong hang vậy. Quả là đúng đắn khi học luôn cả phép thuật này để phòng hờ. Cái hang này khá lớn so với tôi hiện giờ, nhưng chắc nó cũng chỉ rộng hơn con quái vật khi nãy khoảng ba, bốn lần. Theo như những gì hiện trên [Area Map] cái hang này chỉ có một lối ra vào, và nó là một đường ngoằn ngoèo dài nửa cây số vào trong lòng núi. Hiện tại [Minimap] của tôi đã lên cấp 4, phạm vi của nó đã tăng lên thành 500 mét chứ không phải 400 mét như tôi nghĩ. Dù có lẽ không đủ để tôi có thể phát hiện kẻ địch khi ở trong hang này, nhưng ít ra có vẫn còn hơn không. Tôi kiểm tra [Area Map] để xem vị trí con vật ban nãy. Hiện giờ nó đang ở cách tôi gần 10 cây số. Có vẻ nó bay khá nhanh. Nhưng theo tình hình này tôi không phải quá lo về nó. Tôi mất khoảng mười phút để vào được đến trong cùng hang. Thú thật, trên đường vào tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì lạ ngoài đá và thạch nhũ, cho đến khi vào tận trong cùng tôi mới nhìn thấy thứ gì đó. Đó là một cái ổ trứng, xung quanh là một đống xương nằm rải rác. Giữa đống xương vẫn sót lại một vài mẩu vải và mảnh kim loại. Có vẻ đây là tổ của con chim-thằn lằn kia. Mà công nhận nó ở sạch thật. Cái ổ thế này mà chẳng hề có mùi hôi gì cả. Chả bù với phòng anh tôi, không bừa bộn bằng nhưng lại rất nặng mùi. Bụng tôi đột nhiên lại réo lên. Suýt nữa thì quên là mình vẫn đang đói. Ah, hay là mình ăn mấy quả trứng kia nhỉ? Mà khoan, lỡ như con quái vật kia quay lại và thấy mình đang ăn trứng của nó thì sao? Nếu thế thì chắc chắn mình sẽ thành bữa ăn cho nó mất. Nhưng… giờ ở đây cũng chẳng có gì ăn được ngoài mấy quả trứng đó. Nếu mình không ăn, mình sẽ không đủ sức để ra khỏi đây. Vừa rồi việc đi vào đây đã tốn hết một nửa lượng HP của tôi rồi. Thôi đành vậy thôi. Tôi bước đến ổ trứng và dùng thử [Appraisal] lên chúng. Tôi không muốn ăn một quả trứng sắp nở đâu. Sau khi thẩm định xong chỗ trứng, tôi chọn lấy quả có thời gian đợi nở lâu nhất. <> Vậy là con vật đó là một con Wyvern thật. Mà nó trong hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng nhỉ. Mà thôi, bây giờ mình phải lấp đầy dạ dày trước đã. Hiện giờ trong hang này mình tạm thời sẽ được an toàn một lúc, mình nên tranh thủ ăn thôi. Mình cũng chẳng còn đủ sức mang mấy quả trứng ra ngoài. Có lẽ tốt nhất mình nên nhanh chóng ăn trong này luôn thôi. Cho ta xin lỗi nhé con wyvern kia. Vì đói quá nên ta mới phải xin một quả trứng của ngươi. Cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Thôi, giờ thì ăn thôi. Itadakimasu!
|