| abstract
| - Ba tháng trước, Adlet Maia còn đang ở Piena, một đất nước trù phú tọa lạc nơi trung tâm đại lục. Đó là đất nước lớn nhất trên đại lục. Bàn về kích thước, dân số, sức mạnh quân sự, độ giàu có và vô vàn thứ khác nữa, không đất nước nào có thể sánh với nó. Tầm ảnh hưởng của gia đình hoàng tộc vang danh khắp đại lục và không có gì lạ khi nói thực ra họ không chỉ thống trị lãnh thổ của họ mà còn thống trị cả lục địa. Lúc đó Thủ đô hoàng gia Piena đang tổ chức một đại hội đấu võ đài (đại hội võ lâm) để thể hiện lòng thành trước chúa, một sự kiện diễn ra hằng năm. Là đất nước lớn nhất trên thế giới, không có gì đáng ngạc nhiên khi quy mô của cuộc thi do họ tổ chức cũng lớn nhất trên thế giới. Những ứng viên tham gia được chọn ra từ đủ thể loại người, từ những kị sĩ và lính bộ binh vinh quang của Piena đến những người ở những nước xung quanh và những tay lính đánh thuê danh tiếng. Những vị thánh sư cũng tới, tuyên bố rằng họ đã được ban phước cho sức mạnh linh thiêng của những vị thần. Những chiến binh tự do chuyên khoe khoang về những thành tích huy hoàng của họ trên đường phố cũng tham gia đầy đủ. Cánh cửa mở rộng cho tất cả mọi người và số lượng ứng viên tham gia đại hội đã vượt quá 1500. Tuy nhiên, tên của Adlet Maia không nằm trong danh sách của cuộc thi. # “Đây là vòng bán kết! Ở phía Tây, đến từ lãnh thổ trù phú của Piena; thủ lĩnh của lực lượng cảnh vệ hoàng gia, Batwai Reinhook.” Một kị sĩ già với mái tóc hoa râm xuất hiện từ phía tây vùng đất thánh đường, kèm theo là tràng pháo tay vang dội khắp khu vực. “Và từ phía Đông, đến từ đất nước thăm thẳm một màu xanh núi rừng Toman; người đại diện cho quân đoàn lính đánh thuê ‘Gấu nâu’, Kuato Guinn.” Một chiến binh lực lưỡng như một người khổng lồ bước ra từ phía đông. Tràng cổ vũ dành cho anh ta không chút thua kém so với kị sĩ già ở phía Tây. Sau một tháng, đại hội cuối cùng cũng sắp tới hồi kết. Chỉ còn ba ứng viên còn trụ lại, và cũng chỉ còn hai trận nữa. Trên khán đài, hơn 10 000 chỗ trống đã hoàn toàn bị lấp đầy. Bản thân đấu trường là trung tâm của thánh đường, nằm bên cạnh dinh hoàng tộc. Nói đúng ra thì đấu trường này chính là lý do chính khiến cho nữ thần định mệnh tồn tại. Và tại cổng phía nam của đấu trường, sừng sững một bức tượng nữ thần mang theo một bông hoa, hiền từ nhìn ngắm hai chiến binh. “Tên của tất cả những chiến binh này đều đã vang danh trên toàn đại lục. Chính vì vậy, đây không phải là một trận đấu bình thường. Trận chiến này không chỉ được cử hành trước người trị vì vĩ đại của Piena, mà hơn thế nữa, để bảo vệ cho nền hòa bình của toàn thế giới, trận đấu còn được tiến hành trước sự quan sát của nữ thần định mệnh. Trước một trận chiến dưới quyền uy của một vị thần, ta hy vọng một trận chiến công bằng.” Tể tướng của Piena đối mặt với các chiến binh và giải thích luật lệ, nhưng cả hai chiến binh đều chẳng hề mảy may lắng nghe. Họ chỉ đơn giản là chằm chằm nhìn vào nhau một cách mãnh liệt. Và dần dần, kể cả những khán giả cũng nhìn thấy hai chiến binh càng lúc càng căng thẳng rõ mồn một. Cuộc thi này mang một ý nghĩa đặc biệt. Có tin đồn rằng quán quân của cuộc thi sẽ được chọn để trở thành một trong ‘Lục hoa Dũng sĩ’. “Như các bạn đã biết, người chiến thắng trong trận chiến này sẽ được đối đầu với quán quân trong đại hội lần trước, Công chúa Nashetania điện hạ. Những kẻ gian lận, hay nói cách khác là đồ khốn, không đủ tư cách để đối đầu với công chúa. Tất nhiên cả hai vị chiến binh danh tiếng ở đây...” Chỉ thị của tể tướng của Piena vẫn cứ tiếp tục. Tuy nhiên trong khi ông đang đọc bài diễn văn, không nhiều người để ý rằng có một sự kiện kỳ quái đang xảy ra ở bên hông đấu trường. Từ cánh cổng phía nam, một chàng trai trẻ tiến vào. Kể cả lính gác của đấu trường cũng không định cản trở cậu ta. Những vệ binh danh dự đang chờ phía sau tể tướng của họ liếc mắt nhìn, nhưng họ cũng không hề định di chuyển. Cả những khán giả cũng không chú ý nhiều đến cậu ta. Thái độ của cậu ta quá sức tự nhiên, tới mức khiến người ta cảm thấy đó là một sai lầm khi cố cản cậu ta. Chàng trai có một mái tóc dài màu đỏ và mặc bộ quần áo rất bình thường. Cậu ta không mang theo bất kỳ áo giáp hay mũ giáp nào, nhưng cậu ta có mang theo một thanh kiếm gỗ treo sau lưng. Cậu ta cũng có bốn cái thắt lưng vắt ngang hông, mỗi cái được gắn rất nhiều những chiếc túi nhỏ. Chàng trai trẻ đi ngang qua hai chiến binh, rồi nở một nụ cười, cậu ta nói, “Xin lỗi, thưa hai người.” Nghe thấy âm thanh từ kẻ xâm nhập bất ngờ, tể tướng hét lên đầy giận dữ, “Dù cho anh là ai, hành vi của anh là cực kỳ khiếm nhã!” “Tên của tôi là Adlet Maia. Tôi là người mạnh nhất thế giới.” Hai ứng viên của vòng bán kết nhìn Adlet Maia với ánh mắt cứ như thể họ sẽ đâm cậu ta tới chết... và rồi họ quay mặt lại nhìn cậu ta. Nhưng Adlet còn chẳng thèm để mắt tới họ. “Tôi tới đây để báo cho hai người biết một thay đổi bất ngờ trong trận chiến này. Tôi, Adlet, người đàn ông mạnh nhất thế giới sẽ chiến đấu với hai người.” “Đồ khốn kiếp! Ngươi điên rồi à?” Adlet bình tĩnh mặc kệ khuôn mặt đang đỏ bừng lên của tể tướng. Nhưng ngay lúc đó, những khán giả cuối cùng cũng ngộ ra tình huống không bình thường và ào ào hét lên. “Này mấy người! Nhanh lên và đuổi tên khốn này đi,” tay lính đánh thuê hét lên với vệ binh danh dự đang chờ phía sau tể tướng. Đến lúc đó những gã cảnh vệ mới nhớ ra họ định làm gì. Tuy nhiên, ngay cái lúc những cảnh vệ vung chùy, Adlet nở một nụ cười. “Trận đấu đã bắt đầu!” Trong khoảnh khắc tiếp theo, Adlet vung tay nhanh tới mức mắt thường cũng không thể theo kịp nổi. Có thứ gì đó bay ra khỏi đầu ngón tay của cậu ta và đâm vào đầu của bốn vệ binh, khiến họ phải ôm đầu đau đớn. “Đúng như mình nghĩ.” Chàng trai trẻ không còn bị lính gác cản trở tầm nhìn. Thay vào đó trong mắt cậu ta chỉ còn ông kị sĩ già và tay lính đánh thuê đứng cạnh cậu ta. Những người lính nọ đã gỡ được những kim độc mà Adlet ném về phía họ. Nhưng chúng lại được phủ một loại độc dược thần kinh gây đau đớn. Mặc dù Adlet chỉ dùng một lượng nhỏ độc được nhưng nó vẫn sẽ rất đau trong khoảng 30 phút. Cuối cùng cũng nhận ra tên xâm nhập không phải là một thằng khùng, cảnh vệ và kị sĩ già nắm lấy thanh gươm của họ cùng một lúc. Rồi không hề do dự, những tay lính gác lao tới tấn công Adlet. Nếu chàng trai trẻ cố gắng đón những đòn tấn công của họ bằng thanh kiếm gỗ của mình, cậu ta chắc chắn sẽ chết ngay tắp lự. Nhưng Adlet lại né đòn tấn công của lính gác. Rồi trong tích tắc, ông kị sĩ già đột kích cậu từ đằng sau. Tuy nhiên, bằng những bước di chuyển nhanh hơn cả mắt thường, Adlet vung tay lấy một cái túi nhỏ ở hông. Từ đó cậu ta lôi ra một cái chai nhỏ và ném ra sau lưng cậu ta. Ông kị sĩ già đánh chệch hướng cái chai bằng mũi kiếm. Bên trong chai chỉ có nước, nhưng nó đã tạo ra được một thời cơ quý giá. Kị sĩ già và lính gác duy trì khoảng cách và tạo thành thế gọng kìm kẹp trước và sau Adlet. Nếu đây là một trận chiến phổ thông thì tình huống này gần như đồng nghĩa với thất bại. Tuy nhiên với Adlet, đây là cơ hội cậu ta cần để vươn tới chiến thắng. Adlet lấy ra một gói giấy từ một trong những cái túi của cậu ta và ném xuống đất. Giây tiếp theo nó nổ ngay dưới chân cậu và khói mù bao phủ lấy cả người Adlet, khiến cậu trông như tan biến đi. “Hắn ta là tên quái nào vậy?” “Hắn ta là một kẻ bịp bợm!” Kị sĩ và tay lính đánh thuê đồng thời hét lên đầy kinh ngạc cùng một lúc. Tất nhiên họ không phải là những người sẽ thua trong tay một kẻ bịp bợm bình thường. Nhưng động tác của Adlet quá nhanh. Quá tuyệt vời. Trong màn khói, Adlet lôi ra công cụ tiếp theo từ trong túi. Khi hai người mất đi mục tiêu và bối rối trong màn khói, Adlet hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để hạ gục họ. Đầu tiên Adlet lao tới kị sĩ già. Khi chàng trai di chuyển, cậu ta lôi thanh kiếm gỗ sau vai ra và đâm vào lưng của kị sĩ già. “Yếu ớt!” Ngay lúc kĩ sĩ gạt đòn tấn công của cậu ra, Adlet liền thả kiếm ra. Rồi cậu ta nắm chặt lấy hai cánh tay của kị sĩ già và kéo họ lại gần nhau. Rồi cậu ta cắn răng xuống. Có lẽ, trong một khoảnh khắc, kị sĩ già đã thấy được vật mà Adlet để trong miệng. Nhưng rồi ánh sáng lóe lên, theo cùng là một ngụm cồn nồng độ cao phun ra từ miệng Adlet và bùng cháy. “Gaa,” kị sĩ già hét lên khi lửa thổi vào mặt ông. Ngay lúc đó, khi vẫn nắm lấy tay kị sĩ già, Adlet hoán chuyển vị trí của cậu ta rồi ném kị sĩ già qua vai (một đòn Judo). Kị sĩ bị ném xuống, lưng đập vào đất và ngừng cử động. Không lâu sau Adlet quay mặt về phía tay lính đánh thuê còn ở sau cậu, nhưng cậu không định tấn công. Đòn tấn công của cậu vốn đã hoàn thành. Màn khói từ quả bom khói từ từ tan ra. Và trong màn khói tay lính đánh thuê đang quỳ xuống. Hắn ta đang ôm lấy chân mình và hét lên đầy đau đớn. “Tôi xin lỗi. Kim độc đó hẳn phải rất đau. Anh chắc là đang ước tôi hạ anh bằng món ám khí khác.” Adlet nhướn mày lên và cười lớn. Nơi Adlet vừa đứng trước đó có rất nhiều cây đinh to rải rác trên sàn. Do chúng được sơn bằng màu xám, cùng màu với sân đấu trường, khó mà nhìn thấy chúng mà không phải nheo mắt lại. Và cũng giống như đòn tấn công trước đó, những cây đinh được phủ bởi một loại chất độc thần kinh gây đau đớn. Dường như ngay lúc tay lính đánh thuê chạy ra khỏi màn khói để tấn công cậu từ đằng sau thì hắn ta đã giẫm phải một trong số chúng. Nếu tay lính đánh thuê mang giày sắt hoặc giày da cứng thì hắn ta đã không bị hạ gục một cách đơn giản trước trò đấy đến vậy. Tuy nhiên, Adlet đã chú ý kĩ tới kị sĩ và chân của gã lính đánh thuê khi cậu ta tiếp cận. Và do năng lực di chuyển nhanh là một yếu tố quan trọng trong công việc của hắn ta, gã lính đánh thuê mang giày vải để cho nhẹ và dễ di chuyển. “Nhìn kiểu gì thì các người cũng thấy đấy, tôi là người chiến thắng!” Adlet hét lên, nhưng những khán giả chỉ nhìn chằm chằm với đôi mắt đầy trống rỗng trong yên lặng. Có lẽ họ vẫn còn chưa tin được những gì họ vừa nghe. Họ không thể tin được hai chiến binh đang ganh đua giành lấy chức vô địch đại hội bị hạ gục bởi một gã xâm nhập vô danh trong chưa tới mười giây. “Các người... các người còn đứng đó à?! Nhanh lên! Bao vây hắn ta! Bao vây và bắt hắn ta,” tể tướng hoang mang hét vào mặt những người lính đang đứng quanh khu vực. Nhưng không cần tới lời của tể tướng, họ đã gỡ hết vỏ bọc đầu mũi thương ra và chạy tới trung tâm đấu trường. Khi những người linh đang định tấn công Adlet, chàng trai hét về phía bức tượng nữ thần đang cúi nhìn trận chiến. “Tên của tôi là Adlet Maia! Tôi là người đàn ông mạnh nhất trên thế giới! Cô có nghe thấy tôi không hả nữ thần định mệnh! Tôi sẽ không để cô rời đi mà không chọn tôi trở thành một trong những Lục hoa Dũng sĩ đâu.” Những người lính lao về phía Adlet và đến lúc đó thì những khán giả mới ngớ ra là chuyện gì đang diễn ra. “Cảnh vệ hoàng gia! Rút gươm của các người ra! Xé xác tên nhóc đó!” Nhưng khán giả không chỉ hò hét; một vài người còn lao xuống đấu trường. Trong lúc đó, kị sĩ già và tay lính đánh thuê, hai người bị hạ gục lại đứng dậy và đối mặt với Adlet. Sau lúc đó, thánh địa nơi người ta thể hiện sức mạnh trước nữ thần định mệnh lại trở thành một đống hổ lốn không thể kiểm soát được. Và kể từ ngày hôm đó, tên của Adlet Maia nổi danh toàn thế giới. Cậu ta được biết dưới danh một kẻ bịp bợm, kẻ xâm nhập bất hợp pháp Adlet, chiến binh chơi bẩn Adlet, và ứng viên tệ hại nhất cho danh hiệu Lục Hoa trong lịch sử.
|