abstract
| - Đỉnh Kim Sơn, Tại lều nghị sự, một cuộc họp lớn do Liên minh Naha - Oarai tổ chức đang diễn ra, với khách mời là những học viện tham gia vào cuộc chiến Trung - Nhật này: Học viện Kyoto và Học viện Thiên Long. Nhắc đến Học viện Thiên Long, ban đầu họ không có ý định đến tham gia vì đã tuyên bố là lực lượng trung lập trong cuộc chiến giữa người Nhật với Học viện Nam Kinh. Tuy nhiên, Trần Thành vào phút cuối đã thay đổi chính kiến và đứng hẳn về phía của Kurogane. Tại sao ư? Bởi chính Chu Long, quân ủy của Nam Kinh, sau những trận thua đau dưới tay của người Nhật, đã đơn phương xé bỏ những cam kết không có hành động xâm phạm lẫn nhau trong thời gian phát động "Kháng chiến chống Nhật", lên hẳn các kênh truyền thông lớn tiếng buộc tội Trần Thành đã bán nước, làm Hán gian cho Nhật, muốn lập cái gọi là "chính phủ Uông Tinh Vệ mới",...; nhưng miệng nói không nghiêm trọng bằng tay làm, bởi Nam Kinh sau đó đã đưa quân tấn công và đánh chiếm một diện tích rất lớn lãnh thổ mà bên Thiên Long đang trực tiếp, hay gián tiếp quản lý chúng. Ngày hôm nay, lý do Kurogane triệu tập hội nghị này là để quyết định số phận của Học viện Nam Kinh sau chiến dịch cuối cùng được tổ chức tại Vũ Hán và Nam Kinh; một do Liên minh Naha - Oarai đảm nhiệm, còn lại là của Học viện Kyoto trong khi họ quét xuống vùng duyên hải phía Nam để làm tê liệt khả năng chiến tranh cũng như nhận viện trợ từ bên ngoài của Học viện Nam Kinh, đồng thời giải phóng các vùng mà Học viện Thiên Long đã bị mất vào tay Chu Long. Đây là một hội nghị rất gay go, đã qua vài lần nghỉ giữa giờ mà vẫn chưa đạt đến kết quả thống nhất. Lý do chính ở đây là nếu theo đề xuất của Học viện Kyoto là đánh diệt Học viện Nam Kinh và cho họ xuống trở thành một thế lực nhỏ không đáng ngại, Trần Thành e ngại rằng với gia thế của mình trong chính trường, Chu Long sẽ kích động thêm một cuộc nội chiến khác và tình hình Trung Quốc sau đó sẽ khó mà ổn định được. Còn nếu theo ý của Trần Thành là giới hạn sức mạnh của Nam Kinh qua các điều khoản nhưng không động chạm nhiều đến lợi ích lãnh thổ trừ chiến phí bồi thường, hội trưởng Oda lại thấy không thỏa đáng, cuộc chiến này đã tiêu tốn khá nhiều cho Học viện Kyoto cũng như bỏ ngõ cố đô có thể gặp nguy hiểm nếu St. Gloriana nhân cơ hội tập kích. Những điều bất đồng như vậy, nếu chưa giải quyết trên bàn nghị sự được thì trong khu riêng mà các hội trưởng cùng ăn chung là nơi thích hợp để vừa ăn vừa bàn bạc. Cuộc vận động hành lang thế này tuy dài hơn bất cứ bữa ăn trưa bình thường nào trong nhà ăn của liên minh gấp mấy lần, song thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa đạt được. Ai cũng tranh luận căng thẳng, duy chỉ có Kurogane là im lặng nhâm nhi chén rượu sake và lắng nghe những ý kiến qua lại; điều đó làm Motoko chú ý, cô hỏi người đồng cấp của mình. -Cậu đã có phương án gì chưa, Ryukou? Từ đầu buổi đến giờ chúng tôi chỉ thấy cậu im lặng mà thôi. Kurogane không trả lời, chỉ tiếp tục rót rượu từ chung này sang chung khác, rồi lần lượt trôi xuống cổ họng của anh. Cả hai hội trưởng còn lại nhìn thấy mà lạnh người, họ chưa từng thấy một học sinh cấp 3 nào lại có tửu lượng kinh khủng đến vậy - bởi nội quy trong trường lớp rất rõ ràng trong việc cấm tiệt sử dụng chất có cồn. Thấy quân ủy Trần và Oda cứ như há hốc mồm ra, sau khi uống cạn chung rượu đầy đang cầm trên tay xong, Kurogane mới trả lời. -Xin thứ lỗi về sự im lặng bất thường của tôi. Nhưng mà, tôi đã dành một quãng thời gian khá dài để tĩnh tâm suy nghĩ những quan điểm của các bên. Điều tôi có thể thấy được rằng, chúng ta đang quá đặt nặng quyền lợi của bản thân trong vấn đề này. Vấn đề của ta hiện nay là một Trung Quốc rất có thể sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi giải quyết được Học viện Nam Kinh. Điều ta cần là một Trung Quốc thống nhất để có thể hướng toàn bộ tiềm lực công nghiệp cho những cuộc chiến tranh đang đến gần, không phải chỉ vì chút lợi ích cỏn con để xâu xé nó. -Cậu nói như cách của một người Trung Quốc vậy, Ryukou ạ!-Motoko đáp. Nhìn về phía hội trưởng của Kyoto, Kurogane trả lời lại. -Nếu chúng ta trở về Nhật, tôi cũng sẽ nói như vậy thôi. -Thế ý của đồng chí Ryukou thế nào? Được Trần Thành hỏi, hội trưởng của liên minh - chủ soái của liên quân tấn công vào Trung Quốc trình bày ý kiến của mình. Theo ý của Kurogane, vấn đề trước mắt cần phải thực hiện nhanh chóng là tấn công dứt điểm Học viện Nam Kinh trong hai trận đánh quyết định: tại chính thủ phủ của họ và Vũ Hán, nơi tập trung lực lượng mạnh nhất gồm cả quân dự bị và tàn quân rút chạy về. Đảm nhiệm chiến dịch này, sẽ do Liên minh Naha - Oarai phụ trách, trong khi hai cánh quân còn lại sẽ truy quét lực lượng ở phía Nam còn sót lại của Học viện Nam Kinh: Học viện Kyoto tấn công vào vùng duyên hải phía Nam còn Học viện Thiên Long sẽ đảm nhiệm phần trong đất liền, giải phóng các vùng lãnh thổ bị Nam Kinh chiếm đóng; đồng thời tạo hai gọng kìm khóa chặt khả năng vận động của kẻ địch. Chiến quả sẽ được phân chia như sau: Liên minh Naha - Oarai sẽ tiếp quản cảng Thiên Tân, Sơn Đông, được sự chuyển giao từ Học viện Thiên Long khu Cáp Nhĩ Tân. Học viện Kyoto sẽ chiếm giữ các cảng biển vùng duyên hải, và cùng hợp tác với Học viện Thiên Long khai thác chúng. Để đảm bảo cho việc phục vụ lợi ích lâu dài cho không chỉ các bên chiến thắng mà còn nhân dân Trung Quốc chịu sự ảnh hưởng của những học viện, Kurogane trình lên cho hai người đồng cấp xem tác phẩm của mình: "Mười chính sách của Liên minh Naha - Oarai". "1. Mọi công dân trực thuộc sự quản lý của Liên minh Naha - Oarai cùng các đồng minh đều có quyền bình đẳng trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; không phân biệt giai cấp, phân biệt vùng miền, dân tộc, quốc gia và tôn giáo. 2. Mọi công dân đều có nghĩa vụ là tuyệt đối trung thành với Liên minh Naha - Oarai cùng các đồng minh tại khu vực quản lý. Đổi lại, phục vụ cho đời sống của nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thống nhất Chiến xa - Phi điểu đạo là nhiệm vụ thiêng liêng, vĩ đại nhất mà Liên minh Naha - Oarai cùng các đồng minh theo đuổi, dựa trên Tuyên bố chung của khối Liên minh Thống nhất. 3. Bên cạnh đó, giành lấy chính quyền, thống nhất Chiến xa đạo, chấm dứt tình trạng cát cứ trong mỗi quốc gia, bao gồm cả Liên minh Naha - Oarai cùng các đồng minh là nhiệm vụ trực tiếp, lâu dài. 4. Tiến hành sâu rộng "chiến tranh nhân dân". Lực lượng Chiến xa - Phi điểu đạo phải là lực lượng vũ trang chiến đấu vì lợi ích cao nhất không chỉ cho nhân dân của Liên minh cùng các đồng minh trong khối Liên minh Thống nhất, mà còn là vì nguyện vọng bức thiết của nhân dân tiến bộ thế giới. 5. Thực thi rộng rãi các quyền làm chủ của nhân dân: nhân quyền; tài quyền (quyền sở hữu); dân quyền; quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do dân chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận, hội họp, đi lại), dân tộc bình quyền, nam nữ bình quyền, tôn giáo bình đẳng. 6. Thiết lập Hiến pháp chung cho Liên minh. Thiết lập bộ Luật lao động: ngày làm 8 giờ, định mức lương tối thiểu chung; mức lương tối thiểu cho từng thành viên trong Liên minh, có lương thưởng và thêm ưu đãi cho việc tăng ca, đáp ứng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. 7. Xây dựng nền giáo dục tiên tiến, phục vụ cao nhất cho sự phát triển và hoàn thiện con người của Liên minh, con người xã hội chủ nghĩa. 8. Thống nhất về chính sách tiền tệ và thuế suất. 9. Cải cách triệt để các chính sách tại những vùng vừa giành được. Đảm bảo lợi ích cao nhất cho nhân dân và phù hợp với sự phát triển lâu dài của Liên minh. 10. Thân thiện và giao hảo với các học viện, khối liên minh khác, các học viện nhược tiểu để tranh thủ được sự ủng hộ của họ và phát triển mạnh hơn nữa tầm ảnh hưởng của Liên minh." Motoko và Trần Thành xem xét những vấn đề được nêu ra trong bản chính sách của Kurogane, để phòng mình có thể bị gài vào thế buộc phải chấp thuận những điều khoản bất lợi cho học viện; đặc biệt là vấn đề như Hiến pháp chung, chính sách thuế và tiền tệ. Xem xét sơ bộ thấy Kurogane hoàn toàn không có ý gài các đồng minh của anh, chính sách tiền tệ và thuế suất thì còn nhiều thời gian để đi đến kết luận cuối cùng phù hợp với lợi ích của từng bên, hai hội trưởng gật gù tán đồng và đặt bút ký tắt vào phần bên dưới nơi đã có sẵn chữ ký của Kurogane từ trước. Buổi họp hành lang đã xong, các hội trưởng bước vào bàn hội nghị lớn. Bàn bạc, tranh luận công khai chỉ cho có lệ, sau đó cả ba cùng đứng dậy và tuyên bố tất cả những điều đã đạt được trong bữa cơm giữa giờ dài hơi ban nãy. Tuyên bố đã được thông qua, hội nghị thành công tốt đẹp làm những bên tham dự ai cũng nhẹ cả người. Rời khỏi lều, điều đầu tiên Kurogane làm là...không phải nói chuyện với Ruko đang đứng chờ mình bên ngoài đâu mà là Yoshiro. Anh có một nhiệm vụ muốn giao cho phi đội Sakai gấp, vì vậy không có thời gian đoái hoài đến em mình. Đứng bên cạnh Ruko, Katsurou cảm thấy rất bất bình vì thái độ đó của hội trưởng, song là một phi công cậu cũng hiểu anh của bạn đang giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Phần của các phi công đội Sakai, nhiệm vụ họ đang nghe chính Kurogane phổ biến thì rất rõ ràng. -Tôi cần mọi người trong thời gian này phải tăng cường hơn nữa sự hiện diện trên bầu trời, nhất là các tuyến giao thông xung quanh Nam Kinh và Vũ Hán. Trước khi lên xe tăng, tôi và Chihiro sẽ bay cùng mọi người. -Thật sao ạ? Được bay cùng đàn anh mình thần tượng, mắt của Yoshiro sáng hẳn lên. -Chớ vội mừng.-Kurogane dặn dò-Bay đêm không phải để giỡn chơi đâu, bởi ngay cả những phi công dày dạn kinh nghiệm cũng có ít nhiều gặp tai nạn trong đêm rồi đấy. Tôi cũng có nghe rằng Nam Kinh đang âm mưu tấn công chúng ta trong đêm, và nhiệm vụ là phải ngăn chặn ý đồ đó của chúng. Tôi nghĩ mọi người thừa hiểu chiến đấu trong đêm khó hơn tuần tra thế nào rồi phải không? Emi thắc mắc. -Vậy chúng ta có cần tấn công ngăn chặn bọn họ ngay từ sân bay không? -Không nên, pháo cao xạ của Nam Kinh đã đề phòng chúng ta rồi. Tôi không muốn đưa mọi người vào chỗ chết nếu không nắm rõ được tình hình của kẻ thù. Thấy mọi người không ai còn thắc mắc nữa, Kurogane cho đội Sakai giải tán. Đến lúc này, anh mới quay sang chỗ Ruko và Katsurou phía sau và có lời xin lỗi với cô em gái. -Xin lỗi vì đã không để ý đến em khi nãy, nhưng anh vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm cho xong. -Không sao đâu, em hiểu mà!-Ruko cũng vui vẻ đáp-Mà hội nghị diễn ra tốt đẹp chứ ạ? Kurogane gật gù. -Mọi chuyện đã xong cả rồi. Học viện của em sẽ tiến xuống vùng ven biển để chiếm các cảng ngăn chặn nguồn tiếp tế từ bên ngoài vào Học viện Nam Kinh. -Thế còn phần anh hai thì sao? -Anh sẽ ở lại đây để giải quyết cho xong Nam Kinh và Vũ Hán. -Còn sau đó thì thế nào ạ? -Sau đó thì phải chờ xem Chu Long còn lì lợm đến đâu nữa. Thời gian tới sẽ rất khó khăn cho em, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Bản thân còn việc nhiều lắm, thấy Ruko gật đầu ngoan ngoãn xong thì Kurogane đã vội quay đi. Nhưng gượm đã, anh chợt quay lại nhìn Katsurou và có đôi lời dành cho cậu ta. -Cậu có thể là một phi công tồi, nhưng tôi tin là cậu không tương tự như vậy khi là một người bạn. Hãy thay thế tôi quan tâm đến con bé trong thời gian này nhé. Katsurou chưng hửng. -Em sẽ...không...tôi sẽ làm. Kurogane khẽ gật gù hài lòng rồi sau đó đi thẳng một mạch không ngoái lại. Tại sân bay, Chihiro và Soujirou đang có chút thời gian trò chuyện với nhau giữa hai bên. Từ ngày phi đội Sakai cũ giải tán, cả hai đã cùng đi sang Mỹ - người mà đáng lẽ ra đã đi cùng Chihiro chính là Kurogane chứ không phải xạ thủ của chiếc Tiger Ngưu Ma Vương như bây giờ đâu. Vì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Ruko, hội trưởng Liên minh Naha - Oarai khi đó đã nhường lại cơ hội được nở rộ tài năng Phi điểu đạo của mình lại cho Soujirou, và dặn dò hãy ở bên cạnh Chihiro và thay anh chăm sóc cho cô ấy. Cả hai chàng trai này đã cùng yêu một người trong quá khứ, cho nên Soujirou cũng đã vui vẻ nhận lời thỉnh cầu của Kurogane. Thời gian ở bên Chihiro tại Mỹ đã rất tuyệt vời, nhưng anh cũng hiểu rằng tấm chân tình của Chihiro đã luôn mãi dành cho Sakai 4 nên cũng xem nhau như anh em một nhà, cùng giúp đỡ nhau trong thời gian tại nơi đất khách quê người. Nghe Soujirou kể lại tất cả sự việc khi mà anh trở về gặp lại Kurogane, Chihiro đã chết lặng vì sốc. Cô đã cứ tưởng rằng hai anh em nhà Ryukou đã phải hạnh phúc lắm, không ngờ tình cảnh lại trở nên quá thê lương như vậy. Trong khi đang nghe Soujirou kể lại quãng thời gian thảm não nhất của cuộc đời Kurogane, cái người mà họ đang nhắc tới đã xuất hiện rồi. Thấy hai đồng đội cũ đã sẵn sàng trong áo phi công, anh hỏi. -Cả hai đang nói xấu gì tôi thế? -Không có, không có đâu!-Chihiro đùa-Em và Soujirou đang khen anh đấy chứ! -Rằng khẩu đại liên của tôi nhỏ đạt kỷ lục ư? Cả ba cựu binh của Sakai cười vui vẻ. Cho chút sảng khoái trước khi bước vào nhiệm vụ, Kurogane sau đó nhập đề. -Lâu rồi không bay đêm, tớ tin là tất cả vẫn còn thuộc bài mà đội trưởng đã dạy chúng ta để hoàn thành tốt nhiệm vụ đây. -Tớ lúc nào cũng cố gắng tập luyện tác xạ đêm là để chờ được ngày này mà, Kuro-kun! -Tốt.-Kurogane gật gù-Tốt. Vậy thì ta bắt đầu bay cùng với các Sakai mới nào. -Tuân lệnh đội trưởng!-cả Chihiro và Soujirou đồng thanh. -Không, chỉ là Kurogane thôi. Tớ chưa bao giờ xứng đáng với tiếng "đội trưởng" cả. Cả ba phi công kỳ cựu cùng ngồi vào những chiếc Reisen năm xưa, chúng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng như thể đã chờ đợi cho thời khắc này từ rất lâu rồi, chỉ tiếc là vẫn thiếu một người thôi. Phía bên kia đường băng là đội của Yoshiro, nhờ những ánh đèn sáng dưới bụng máy bay mà cậu cùng các bạn có thể trông thấy được những chiếc tiêm kích của đội Sakai huyền thoại. Nổ máy, phi đội Sakai dần rời khỏi mặt đường băng và xa dần trong tầm mắt của các hướng dẫn bay rồi mất hút trong màn đêm. Nhanh chóng lấy độ cao, ánh sáng nơi phố thị cũng nhỏ dần, rồi trở thành những dải sáng leo lét như đàn đom đóm nối dài vậy. Chiếu theo giờ bay, hiện tại thì chưa vào tầm phát hiện của radar Nam Kinh đâu, Kurogane phổ biến nhiệm vụ cho mọi người. -Tôi nhắc lại, nhiệm vụ hiện tại của ta là tuần tra chứ không phải tìm diệt, vì vậy hãy tiết kiệm xăng và đừng quá ham đuổi theo kẻ địch nếu phát hiện ra chúng. -Rõ! -Khi có lệnh tôi, hãy tắt toàn bộ điện đàm, và sử dụng những gì mọi người đã được tập để liên lạc với nhau. Ta tuyệt đối không được để radar kẻ thù nắm bắt được. -Rõ! ... Trong khi đó, Ruko đang ở trong lều của mình và trò chuyện với hội trưởng Motoko. Sau khi đã trao đổi với nhau về nhiều vấn đề liên quan đến tình hình chiến sự cùng nhiệm vụ trước mắt, em gái của Kurogane hỏi đến chuyện của anh mình. Suy nghĩ hồi lâu, hội trưởng Kyoto trả lời thắc mắc của Ruko. -Cậu ấy lúc nào cũng như vậy cả, để cho mọi người tha hồ tranh luận và bàn bạc còn mình thì lắng nghe, nhưng mọi quyết định cuối cùng đều phải qua tay cậu ấy quyết định. Cái cách mà anh của em đưa ra quyết định, chị và quân ủy Trần khi nghe ai cũng nghĩ rằng cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của đối phương, từng chút không bỏ sót vậy! Ruko khá ngạc nhiên. -Em chưa từng nghĩ rằng chị lại có những lời khen như vậy dành cho anh hai em đấy ạ! -Em không nghĩ đến cũng phải thôi, bởi chị cũng đã không có những nhận định như thế nếu không tìm hiểu sâu về anh của em mà. Nhưng khi nói về chuyện gia đình, Kurogane rất lo lắng cho em đấy. -Thật...thật sao? Em cứ nghĩ rằng anh hai còn có nhiều công việc phải làm lắm cơ! Motoko gật gù và từ tốn trả lời. -Cậu ấy nói với chị, trong thời gian em ở Kyoto, dù đã cho người của mình theo sát để ngầm bảo vệ em, song cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn an tâm. Kurogane nói với chị, nếu có thể thì sẽ ở bên cạnh em luôn, nhưng mà... Hội trưởng nghĩ đến thì chau mày, cô định không muốn cho đàn em biết chuyện này. Nhưng, Ruko đã lay tay của Motoko và gặng hỏi. -Nhưng mà vì sao, thưa chị? Motoko thấy đàn em cứ giục mãi cũng ngoảnh mặt cắn môi, sẽ thật không hay nếu để bản thân dính quá sâu vào chuyện gia đình của người khác; nhìn lên đồng hồ, cô bèn đánh trống lảng. -Đã trễ rồi, chị còn có việc nữa, cáo lỗi với em nhé! -Nhưng, chị Oda à...! Vừa lúc Motoko rời lều thì cô đi ngang qua Katsurou đang nép sau lều, hóa ra từ nãy đến giờ cu cậu đã nghe trộm mọi chuyện ư. Bằng một ánh mắt thoáng qua nhẹ như gió mà sắc như kiếm, cậu phi công đó lật bật đứng nghiêm chào hội trưởng ngay. Khi Motoko đi rồi, Katsurou mới vào trong lều nói chuyện với Ruko. Thấy bạn ngồi một mình trên giường mà gương mặt nao nao buồn, cậu hỏi. -Ngày mai cậu sẽ theo hội trưởng xuống phía Nam ư? Ruko gật gù. Katsurou hỏi thăm như thế chứ cậu cũng hiểu chứ, bởi theo nhiệm vụ phân công thì phi đoàn của cậu sẽ trực chiến tại Nam Kinh và Vũ Hán; điều đó đồng nghĩa là cậu cùng em gái của Kurogane sẽ phải chiến đấu tại những mặt trận cách rất xa nhau; phần của cậu phi công này, không xa lạ gì khi phải chiến đấu dưới sự chỉ huy của kẻ mà mình đã công khai đối đầu. ... Trên bầu trời, hai phi đội Sakai đang song hành với nhau bay trên bầu trời Vũ Hán, cũng cách căn cứ chính chỉ nửa tiếng bay hành trình sau khi mà lực lượng Nam Kinh đã rút sạch khỏi dãy Ngũ Hành Sơn và chỉ còn lập phòng tuyến cách trung tâm hai thành phố chỉ còn chừng 100 dặm, đồng nghĩa với rất nhiều sân bay vệ tinh là điểm nhảy cóc rơi vào tay của Liên minh Naha - Oarai dù cho cơ sở hạ tầng gần như bị san bằng ngoại trừ đường băng. Chuyến bay tuần tra đêm này do Kurogane đề ra với mục đích là kiểm tra khả năng phục hồi các cơ sở hạ tầng đã bị tiêu thổ của liên minh tốt đến đâu, không gì khác sẽ là những căn cứ tiền tuyến cho các máy bay nhanh chóng có mặt trên bầu trời khi trận chiến diễn ra mà không quá phải lo lắng nguy cơ bị phản công vì nếu một sân bay bị ném bom thì vẫn còn các sân bay khác để tiếp tục mật độ không kích và làm chủ không phận. Khi cao độ vẫn giữ yên, các thành viên, thông qua ám hiệu bằng những chiếc đèn pin con trang bị cho mỗi máy bay, những ai không có nhiệm vụ cảnh giới thì quan sát các vị trí bên dưới bằng ánh đèn sáng của các đô thị bên dưới hàng ngàn mét. Hai đội bay trao đổi với nhau bằng phương pháp trên mấy lần mà vẫn chưa có động tĩnh gì của kẻ địch. Ngồi trong khoang lái, Kurogane sử dụng thử một thứ mà tập đoàn Sone đã gửi cho anh. Hệ thống GPS, theo điều lệ thi đấu thì bị nghiêm cấm, nhưng trong cái thời mà ủy ban trọng tài chỉ như bọn ngố ngồi quan sát trận đánh qua màn hình để ngăn chặn các hành động gọi là "phạm quy trong thi đấu", cách nói đã được thể thao hóa của "tội ác chiến tranh" chứ hai bên cứ thoải mái dùng trang bị tối tân để "đi đêm" chống lại nhau là việc tương đối bình thường, trừ những vũ khí và trang bị không thuộc Thế chiến 2 mà thôi. Qua hệ thống này, tuy hơi khó khăn trong thao tác một chút nhưng rồi Kurogane đã phát hiện ra một thứ bất thường ngay khi chuyển sang chế độ đặc biệt: định vị Chiến xa - Phi điểu đạo. Có rất nhiều đốm đỏ chưa được phân loại ký hiệu đang di chuyển ngang qua theo đường chim bay. Xác định rõ đó là gì, Kurogane ra hiệu cho Chihiro: quan sát hướng 2 giờ cả hai góc cao và thấp; Soujirou thì nhận lệnh dùng đèn pin đánh tin cho tốp của Yoshiro. Đã nhận xong ám hiệu, Momoka khi đó đang bay cạnh Yoshiro, lập tức báo lại. -Phát hiện máy bay địch ở hướng 2 giờ! Yoshiro liền chuyền nhau tín hiệu này cho Kotomi và Emi để sớm chuẩn bị đội hình chiến đấu. Đội Sakai 2 thay đổi tổ chức sang đội hình chiến đấu ba tầng, bên phía Kurogane cũng bảo Chihiro và Soujirou dàn trận, xạ thủ Ngưu Ma Vương sẽ theo công chúa của bầu trời Oahu...hệt như ngày xưa vậy. -Là trận địa tiêm kích và ném bom của Nam Kinh! Chihiro với dụng cụ hỗ trợ đã phát hiện rõ được lực lượng máy bay của Nam Kinh, bốn phi đội gần 20 chiếc tiêm kích hỗn tạp, P-51 có, F4U có, La-7 cũng có; đội hình ném bom 10 chiếc cũng tương tự B-25, B-17 và B-24, lác đác có cả B-29. Lực lượng không đồng nhất như khi bắt đầu cuộc chiến, đúng theo những gì Kurogane đã đọc trong báo cáo lẫn bay tuần tra cùng với đội Sakai mới hoặc đơn lẻ với F4U, P-51 và B-24 là đội hình chính, nó chứng tỏ Nam Kinh đã gần kiệt sức rồi. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, hội trưởng tuyệt đối không thể nương tay, anh cầm đèn pin chĩa về phía đội của Yoshiro. Là tín hiệu tấn công, chỉ huy của phi đội hậu sinh phản hồi như chấp nhận lao vào cuộc không chiến. Tăng tốc độ, những chiếc Reisen nhanh chóng lấy độ cao vượt quá đầu kẻ thù và khuất trong những đám mây xám tù mù hầu che mắt quân địch. Chờ cho đội hình của Yoshiro đã đảm bảo được cả hai gọng kìm, Kurogane lệnh. -Tấn công. Các máy bay Nhật tăng tốc lao xuống, đội của Yoshiro khai hỏa trước tiên mở màn cho cuộc không chiến trong đêm. Súng nổ vang, một chiếc B-25 đã bị bắn hạ mà các phi công Nam Kinh không kịp trở tay. Sau phút choáng váng, các máy bay hộ tống bình tĩnh trở lại và bắt đầu truy đuổi. Nhưng không nhanh thế đâu, bởi cùng lúc đó cánh của Kurogane đã lập tức xuất hiện và tấn công; không trở tay kịp, vài máy bay nữa sáng rực lên và rơi xuống trong bầu trời đêm như những ngôi sao sa. Yoshiro, Soujirou và Chihiro không biết chứ, thật ra lệnh nổ súng của Kurogane cũng chính là tín hiệu tấn công mà anh đã trù bị từ lâu. Những pháo đài bay Renzan, sau thời gian im lặng và quần vũ trên tầng cao độ cách rất xa nơi cuộc không chiến đang diễn ra, nay đã đồng loạt bật điện đàm và liên lạc chiến đấu; trên radar của Học viện Nam Kinh, những quần đốm đỏ lớn đột ngột xuất hiện khiến họ kinh hãi. Nhưng không chỉ máy bay ném bom đâu, nó còn là máy bay cường kích gồm Il-2 mà Pravda cho mượn, kết hợp với B7A Ryuusei tấn công các sân bay, phá hủy đường băng, kho tàng, máy bay cùng các hệ thống phòng không để ngăn chặn lưới lửa gây nguy hiểm cho các những pháo đài bay trên cao; để phòng ngừa, rất nhiều tiêm kích đang kiểm soát tầng cao độ trung bình và một số theo sát các đội cường kích để ngăn chặn máy bay của Nam Kinh cất cánh hoặc phản công. Từ phía đỉnh Kim Sơn, Ruko nghe âm thanh như tiếng sấm vội rời lều bước ra ngoài xem sao. Ở đằng xa, những chuỗi sáng từ dưới đất chớp lóe thành từng tia nhỏ bắn lên khắp cả bầu trời rồi biến mất trong màn đêm. Đạn phòng không bắn lên trời như mưa, xen kẽ là các đạn nổ mảnh; cùng lúc đó, tại các cao điểm mà liên quân đang chốt giữ đã nhận điện báo về từ các phi đội cường kích. Biết được các vị trí chính xác của địch rồi, các khẩu đội trưởng đồng loạt ra lệnh. -Bắn! Cùng một lúc, những cao điểm đầy Katyusha đã nhả đạn, phóng đi không biết bao nhiêu mũi tên rực lửa về phía những chùm đạn phòng không đang bắn lên không trung của Học viện Nam Kinh kèm với những tiếng gầm thét vang dội. Màn đêm như hoàn toàn bị xé tan, thú rừng một phen kinh hãi chạy tán loạn như thể có một tai họa nào đó bất thần đổ ập xuống đầu bọn chúng. Và có lẽ với người Trung Quốc, nó hoàn toàn chính xác với tình hình hiện tại của họ. Các cứ điểm phòng không của Nam Kinh tuy đã chống trả rất ngoan cường và hạ được một vài máy bay tiêm kích và cường kích của liên quân, song khi nghe thấy những tiếng rít trong gió của Katyusha, họ lại không thể bắn hạ được những quả tên lửa dũng mãnh đó và bất lực chịu trận. Mặt đường băng, trước đã bị cày xới lên bởi đủ mọi kích cỡ bom được thả xuống từ các máy bay, nay lại thêm những đầu đạn Katyusha hạng nặng nữa càng làm cho thiệt hại trầm trọng hơn, đó là chưa kể những xe tăng phòng không và bồn chứa xăng bị cháy nổ đã nhấn chìm sân bay này trong biển lửa - và đó chỉ là một trong số các sân bay đang bị oanh tạc không ngừng nghỉ, từ trên bầu trời lẫn các hỏa điểm đang trút Katyusha như mưa. Thân máy bay của Kurogane rung lên vì anh vừa vượt qua một quả đạn nổ ngay góc 1 giờ rưỡi của mình, song cũng không thể ngăn cản được cựu Sakai 4 với Momoka yểm hộ sau lưng bắn cháy một chiếc F4U đang cố gắng chạy trốn với công suất chiến đấu khẩn cấp - nó không phải là đối thủ với những chiếc Reisen đã được cải tiến có thể huy động gần 4000 mã lực của Liên minh - sau khi đã tham khảo các luật lệ về độ trang bị do Liên đoàn cung cấp. Trong khi đó, Emi và Chihiro với Yoshiro và Kotomi cũng phối hợp với nhau rất ăn ý, hai tốp bay liên tục đan vào nhau để làm rối những kẻ truy đuổi, vừa đánh chặn và tấn công mục tiêu từ nhiều phía với sự hỗ trợ từ các đồng đội thuộc nhóm khác. Những phi đội Ki-84, tuy cũng chịu thương vong từ lưới lửa phòng không như mưa bên dưới lẫn máy bay địch, song họ vẫn đã hoàn toàn áp đảo được bầu trời với sự hỗ trợ của các đội ném bom đã gây thiệt hại không thể cứu vãn nổi cho các đường băng và kho tàng của Nam Kinh. Nhưng chỉ không kích thôi thì chưa đủ, bởi Kurogane vẫn còn một ván bài nữa dành cho các lực lượng của Nam Kinh. Vượt qua màn đêm và đã chờ đợi trong im lặng khi mà bầu trời còn đương rực lửa, khi nhận được lệnh tấn công, các chiến đoàn đồng loạt nổ máy. Từ trong các cánh rừng, xe tăng của liên minh tràn ra như nước lũ, nhanh chóng chiếm lấy các vị trí trọng yếu và xâm nhập vào các phòng tuyến đang bận rộn giải quyết những kẻ quấy rối trên không kia. Đòn tấn công này khiến lực lượng của Nam Kinh choáng váng thật sự, các chỉ huy sân bay vội vã điều xe tăng ra chống trả, nhưng họ mong chờ gì ở sự hỗ trợ, khi mà bầu trời vẫn gầm rú tiếng động cơ máy bay Nhật đây? Chỉ thêm nửa tiếng nữa, sau khi hứng chịu không biết bao nhiêu bom đạn từ người Nhật, quân Nam Kinh nhận được lệnh rút lui. Đã không còn tinh thần chiến đấu, cuộc rút lui này sớm trở thành tháo chạy hỗn loạn dưới hỏa lực rát sau lưng của liên minh. Khi sân bay cuối cùng đã nằm dưới sự kiểm soát của liên minh, thì những khẩu đội Katyusha cũng im tiếng. Thay vào đó, tiếng reo hò của các xa đội vang dội cả núi rừng và một lần nữa xé toang màn đêm. Vì các sân bay của Nam Kinh đã bị oanh tạc nát cả đường băng, Kurogane cùng các phi đội tham chiến phải trở về sân bay cũ chỉ với chỗ xăng còn ít ỏi. Chiến dịch này diễn ra chớp nhoáng và bất ngờ đến nỗi các thành viên của Kyoto trông thấy được cũng chỉ ngơ ngác đứng nhìn, họ cứ tưởng rằng bên địch đang có binh biến. Ruko và Katsurou cũng không phải ngoại lệ, cả hai rất bất ngờ khi thấy Kurogane cùng Chihiro và đội Sakai trở về, với bộ quần áo phi công xạm đen và ám đầy mùi dầu lẫn thuốc súng. Đi đến chỗ anh, Ruko hơi lo lắng. -Anh hai. Không lẽ từ nãy đến giờ anh đã... Nhưng chưa kịp dứt câu thì các sĩ quan đã đem báo cáo đến với Kurogane rồi. "Có gì anh nói chuyện sau.", hội trưởng bảo em gái rồi vội cùng mọi người đi vào lều chỉ huy, trong đó có cả Motoko nữa. Chihiro và đội Sakai không thuộc phận sự đó, người yêu cũ của Kurogane vui vẻ. -Kuro-kun lúc nào cũng bận rộn thế cả. Nhưng em đừng lo, mọi chuyện sẽ xong sớm thôi mà! Em gái của hội trưởng vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi anh mình, nên cũng chờ bên ngoài lều chỉ huy. Cuộc họp đúng như Chihiro nói, xong rất nhanh, các sĩ quan chỉ huy lục tục rời lều. Kỳ lạ, sao Kurogane vẫn chưa ra? Thấy sốt ruột, Ruko bèn đi vào trong, cô thấy anh mình vẫn còn đang ngồi trên ghế và mắt đăm đăm vào sa bàn chiến lược. Giác quan nhạy bén của hội trưởng chóng nhận ra ai ở phía ngoài lều, anh ngẩng mặt lên vừa ngay lúc Ruko đã đến bên bàn. -Anh hai à... Bỗng dưng, Kurogane cắt lời em. -Có một chút thay đổi, ngày mai lữ đoàn của em sẽ cùng với quân của anh tiến đến Vũ Hán. -Thật...thật không ạ...?!-Ruko rất ngạc nhiên. Kurogane im lặng không nói gì. Nhưng nhìn sang Katsurou kìa, cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo Ruko từ đầu đến cuối, trông có vẻ bất an. Cũng phải thôi, bởi anh không có ý định trưng dụng cả lực lượng không quân của Học viện Kyoto để họ có đủ máy bay đảm bảo quyền bá chủ bầu trời khi tiến quân xuống phía Nam bao vây các cảng biển và trung tâm công nghiệp quan trọng của bên Nam Kinh. Anh nói với em mình. -Đã khuya lắm rồi, em về ngủ sớm đi, mai phải tiến quân rồi đấy. -Anh không đi ngủ sao ạ? -Anh còn việc. Em ngủ trước đi. Ruko không cản được quyết định của anh, cô bước ra khỏi lều, Katsurou cũng đi theo. Trước khi đi hẳn, cô ngoảnh lại nhắn nhủ. -Anh nhớ ngủ sớm nhé! -Ừ... Kurogane ừ cho có lệ để em gái mình không phải quá lo lắng vậy thôi. Rèm đóng lại, trong ánh sáng lập lòe, hội trưởng ngồi im lặng suy nghĩ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh tự hỏi. Đã biết bao trận chiến liên tiếp diễn ra trên bản đồ thế giới kể từ khi Đại chiến Chiến xa - Phi điểu đạo được thông qua rồi nhỉ? Kurogane không nhớ nữa, vì chiến trường Trung Quốc hiện tại đã choáng ngợp tâm trí anh rồi. Chưa tới hai tháng, cuộc chiến này đã cày xới đất nước Trung Hoa lên như vậy sao? Đi đến đâu, cảnh tàn phá, tiêu thổ đến đó; dù cho Kurogane đã cố gắng hạn chế tối đa thiệt hại tài sản cho nhân dân Trung Quốc, song họ vẫn không thể thoát được bàn tay của Học viện Thiên Long. Đó có phải là lỗi của Kurogane không? Chắc chắn rồi, đó hoàn toàn là lỗi của anh! Hoàn Cầu Thời báo, báo đài của Thiên Long và đồng minh của họ luôn ngày đêm kêu gào như thế cơ mà. Nhưng nếu người Nhật không đến, liên minh không đến thì sao? Liệu chiến tranh giữa các học viện trong nước có thể tránh khỏi được không? Chiến tranh, âu cũng là bản chất của loài người...nhưng mà, cũng chính con người sẽ quyết định tính chất của chiến tranh. Và Kurogane, cùng với những người cùng chí hướng, sẽ dùng cuộc chiến này để thực hiện ước nguyện của mình: chấm dứt cuộc nồi da xáo thịt vô nghĩa này. ... Trên đường đến Nam Kinh, Một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra, rồng rắn xe cộ cùng người dân thành phố đang có một cuộc di tản lớn trên các trục đường cao tốc lớn. Hội trưởng Motoko cùng cánh quân của mình không khỏi ngạc nhiên, cô tự hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này. Tình hình di tản trông rất lộn xộn, nếu giờ người Nhật mà nổ súng thì đây sẽ trở thành một vụ giẫm đạp đẫm máu mà kết cục là người dân vô tội sẽ trở thành nạn nhân. Bọn Nam Kinh hèn nhát! Motoko tỏ rõ sự mất bình tĩnh, bởi cô biết còn ai là kẻ đã kích động sự sợ hãi trong dân chúng để họ tháo chạy hoảng loạn như thế này. Mà kỳ lạ thay, tin tức về Kurogane vẫn im lặng, dù cho Motoko đã đích thân điện đàm ba lần nhưng không thấy ai hồi đáp cả. Bắt đầu hơi nôn nóng, cô không biết nên chờ cuộc tản cư này đến bao giờ. Bởi vì rất có thể, Chu Long đang lợi dụng để rút êm lực lượng của mình ra khỏi Nam Kinh để về vùng hậu phương. Quả thật Oda đã đoán đúng ý định của quân ủy Chu rồi. Vốn thừa biết mình không phải là đối thủ với liên quân người Nhật chỉ với số tàn quân ít ỏi còn lại trong tay, anh ta đã có một quyết định. Trong đêm, sau khi thảm họa tại Ngũ Hành Sơn được công bố, người của Nam Kinh đã rao tin đồn rằng liên quân Nhật vào trong thành phố sẽ có một cuộc "trả đũa" nhằm vào những ai đã và đang cộng tác với Nam Kinh. Sự hoảng loạn lan rộng, và người dân của thành phố đã nháo nhào thu gom tài sản của mình và tháo chạy khỏi Nam Kinh trong nỗi sợ về một thảm họa sẽ lặp lại. Lợi dụng điều đó, Chu Long đã cho rất nhiều khí tài và vật tư của Nam Kinh, trà trộn vào đoàn dân thường đi sơ tán và rút dần khỏi Nam Kinh, chỉ để lại một lực lượng đồn trú để che mắt. Nếu chỉ mỗi nhiệm vụ đó thôi thì không nói, nhưng thâm độc hơn, Chu Long đã lệnh là các lực lượng đồn trú, khi thấy quân Nhật tiến vào thành phố, sẽ lập tức bắn vào đoàn người sơ tán, cốt để gây hoảng loạn và tạo cớ vu oan rằng liên quân Nhật đang tấn công dân thường. Trước khi Kurogane bỗng dưng im bặt một cách kỳ lạ, anh đã chỉ thị là không được tiến vào thành phố. Thời gian trôi qua, và Motoko đã có dấu hiệu sốt ruột. Cô có thể cảm nhận được, rằng quân của Nam Kinh đang lén lút trong đoàn người di tản để rời thành phố mà không phải giao chiến với liên quân, và càng nhìn kẻ thù rút đi mà không làm gì được, cô cảm thấy bức bối với danh dự của một Samourai mình đang mang. Trong thời gian đó, ở phía Tây Nam của thành phố, một đoàn người di tản bỗng dưng khựng lại và nhốn nháo điều gì đó. Người dân bắt đầu hoảng sợ, nhiều người định quay xe ngược lại để cùng gia đình và tài sản của mình chạy hướng khác, nhưng lại đụng phía sau, nhiều vụ ách tắc trên trục đường đã xảy ra dẫn đến xô xát. Từ đằng xa, có một đoàn xe tăng Nhật đang tiến vào, với những nòng pháo đều đã được bịt kín. Dẫn đầu là chiếc Tiger Ngưu Ma Vương quen thuộc, và người đang ở trên tháp quan sát, còn ai ngoài Kurogane nữa chứ? Nhưng tại sao? Chẳng phải là hôm qua anh đã bảo rằng sẽ cùng Ruko tiến quân đến Vũ Hán ư? Cánh quân của em gái anh đã đi từ tờ mờ sáng, lẽ ra giờ này chiến sự đã phải bắt đầu rồi chứ? Mà khoan đã, nếu Kurogane đang ở Nam Kinh, vậy còn Ruko thì sao? Chiếc Tiger của Kurogane tiếp tục lăn bánh bên cạnh các đồng đội hộ tống tiến vào Nam Kinh trong sự sửng sốt và kinh hãi của người dân đang cố gắng sơ tán khỏi thành phố. Nếu chỉ huy của quân Nhật có thể ung dung tiến vào như thế này, việc quân của anh ta đã áp sát và bao vây thành phố có thể là điều chắc chắn rồi. Chạy trốn cũng không xong, sự sợ hãi của con đường nơi Kurogane xuất hiện theo sóng điện thoại lan đến những hướng di tản khác. Vài người cố sống cố chết vượt đại để chạy thoát, nhiều người kẹt cứng lại giữa đường, và cuối cùng khi trông thấy bóng xe tăng và cờ của liên quân Nhật đang chờ sẵn ngoài xa, người dân Nam Kinh đã không thể chạy khỏi thành phố của mình được nữa. Chợt, từ trên bầu trời, một bản tin tiếng Tàu được phát lên: "Nhân dân Nam Kinh, chúng tôi là liên quân Naha - Oarai. Nhận được tin rằng học viện đại diện cho mọi người đã rời thành phố từ lâu, chúng tôi sẽ đến để giữ trật tự. Xin mọi người hãy bình tâm và khôi phục lại sinh hoạt thường nhật, bởi chúng tôi sẽ không cướp bóc hay phá hủy gì hết. Xin nhắc lại, mọi người hãy bình tâm và khôi phục lại sinh hoạt thường nhật, bởi chúng tôi sẽ không cướp bóc hay phá hủy gì hết. Những ai muốn rời thành phố, xin hãy giữ trật tự giao thông trên các tuyến đường chính của Nam Kinh, các đội quân cảnh của chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người." Giọng nói ấy, đúng là bản tin do chính Kurogane tự đọc bằng vốn tiếng Tàu sành sỏi của mình. Dùng những chiếc G8N có gắn ampli bay ở cao độ thấp, bản tin này được thông báo cho tất cả những người bên dưới. Như lời cam kết của mình, Kurogane đã cho những tốp quân cảnh được Trần Thành biệt phái tới để trấn an người dân đang di tản và hỗ trợ họ trong việc rời khỏi thành phố, còn bản thân thì tiếp tục tiến về phía Nam Kinh một cách chậm rãi. Cùng thời gian ấy tại Vũ Hán, bên cạnh một Kurogane khác nữa, Ruko cùng lữ đoàn của mình đang công phá các chiến lũy mà quân Nam Kinh đã dựng nên. Với việc không quân đã hoàn toàn làm chủ bầu trời trước những chiếc máy bay nhặt nhạnh từ các tàn quân, lại thêm quân của Thiên Long từ phía Tây Bắc đang áp sát nữa, phòng tuyến của Vũ Hán không còn tinh thần nào để tổ chức phòng thủ cho có hiệu quả, cứ co cụm lại thành từng điểm phân tán khắp nơi dưới hỏa lực dữ dội của những dàn đồng ca cỏ mà người Nhật đã triển khai. Ruko ở bên cạnh anh mình mải mê đưa ra các điều lệnh mà không nhận ra có một chuyện kỳ lạ đang xảy ra cùng lúc ấy tại Nam Kinh - thông tin giữa hai mặt trận từ trước đã được thống nhất phải giữ bí mật để không bị chặn sóng. Trước sự tấn công như vũ bão của người Nhật, từng mảng kháng cự của Học viện Nam Kinh tan rã dần, nhiều phòng tuyến đã phải ra hàng. Trận đánh diễn ra bất ngờ đến nỗi người dân trong thành phố không kịp thu gom di tản, họ phải trốn trong nhà để tránh pháo kích của liên quân bên ngoài, và phải đợi đến khi tiếng súng cuối cùng đã ngừng hẳn thì mới dám mở cửa sổ nhìn ra, và họ thấy những xe tăng cùng cờ Nhật, cờ liên quân đang tiến vào thành phố. Nhưng trước khi Vũ Hán hoàn toàn thất thủ, đoàn tăng tiên phong bịt súng của Kurogane còn đang tiến chậm rãi qua dòng người di tản của Nam Kinh. Đến trước một nơi, Kurogane bảo Hajime ngừng xe lại. Mang trên tay một bó hoa tươi, anh bước vào trong một nơi mà không chỉ các tổ lái hộ tống mà người dân Trung Quốc hiếu kỳ hoặc chưa kịp sơ tán phải ngạc nhiên: Khu tưởng niệm Thảm sát Nam Kinh. Đó là một khu phức hợp gồm các quần thể tác phẩm điêu khắc và nhà trưng bày, nhằm miêu tả lại một trong những chương khủng khiếp nhất của lịch sử quan hệ Trung - Nhật, một điều mà ngoại giao hai bên luôn đưa đẩy trách nhiệm cho nhau khi nhắc đến. Những con người bằng đá mô phỏng lại sự sợ hãi và tàn bạo trong cuộc thảm sát này, nó khắc sâu trong ánh mắt của Kurogane. Đến trước nơi đặt hoa tưởng niệm, hội trưởng đặt bó hoa trên tay xuống bệ một cách đầy trân trọng và ngả mũ cúi sụp bốn phương của khu tưởng niệm bằng đầy sự tôn kính. Người dân Nam Kinh họ như không tin vào mắt mình, một người Nhật bình thường họ đến đây chỉ để thỏa sự hiếu kỳ, chụp vài bô ảnh chứ không thể nào có những hành động lạ lùng đến vậy. Qua ống nhòm của chỉ huy lực lượng mai phục, anh ta cũng không tin nổi mắt mình. Bao công sức chờ đợi cho mồi lửa để kích động một cuộc tắm máu với quân Nhật là "thủ phạm", chả lẽ lại thành thế này sao? Điện báo từ Chu Long, anh ta có vẻ đang rất nôn nóng muốn được kích động sự việc tại Nam Kinh sớm hơn theo đúng kịch bản đã vạch ra. Nhưng, cái anh ta nhận được là thuộc cấp báo cáo lại hành động kỳ lạ của Kurogane. Chiến sự ở Vũ Hán nóng bỏng lắm rồi, càng để thời gian trôi qua thì hành động theo ý đồ sẽ càng khiến dư luận dễ nhận ra trò tiểu xảo này thực sự là của ai. Lệnh đi gấp, phải kích cho quân Nhật manh động càng sớm càng tốt, vì vậy tổ phục kích ở gần chỗ Kurogane đã khai hỏa.
* BÙM!* Một phát đạn nổ đã bắn vội từ vị trí đó, nó bay thẳng vào khu tưởng niệm và phát nổ sau lưng Kurogane gần chục bước chân. Người dân hoảng hốt cúi mình, các tổ lái cũng định bỏ bịt nòng ra để ứng chiến. Nhưng từ xa, Kurogane đã ra hiệu không được phép manh động, sự bình thản của anh mặc cho cái nóng hực phía sau mình là kết quả của phát đạn khi nãy. Quay lại nhìn, cú bắn lạ vừa nảy đã phá nát một đoạn điêu khắc, từng mảnh vụn vẫn còn đang nằm dưới gót giày của Kurogane. Trước mặt người dân Trung Quốc, Kurogane dùng tiếng Tàu để tuyên bố với tất cả. -"Nhân dân Nam Kinh, mọi người thấy rồi đấy. Xe tăng của chúng tôi sao có thể bắn mọi người khi nòng vẫn còn bịt kín thế kia?" Đúng là tốp xe tăng trong đó có cả của Kurogane, không một chiếc nào mà không bịt nòng cả. Nhưng nhiều người vẫn chưa vội tin, họ e ngại đây là xảo kế của người Nhật. Hội trưởng tiếp tục. -"Tôi xin nói với người dân Nam Kinh một điều. Khi biết tin thành phố này đang tản cư, theo lẽ thường tôi sẽ đem quân của mình để giữ trật tự cho thành phố. Nhưng không, tôi không cần phải diễu võ giương oai với nhân dân của Nam Kinh. Cha ông tôi đã phạm phải sai lầm tồi tệ trong quá khứ, và ngày hôm nay chúng tôi đến đây không phải lặp lại sai lầm đó." Cùng lúc đó, tại một điểm tập kết nạn dân của Nam Kinh, tốp di tản đầu tiên đã tới nơi. Nhưng trước đó, tại chốt kiểm soát của Nam Kinh, họ nhận được một tin báo: có quân Nhật đang trà trộn trong đoàn nạn dân để thừa cơ tập kích; đồng thời do được báo tin tức bị lộ, khẩu lệnh mới đã được thông qua. Thấy có tín hiệu xin cho qua trạm, họ đã đưa ra khẩu lệnh mới. -"Kim Môn!" Nhưng đáp lại là. -"Tây An!" Hai bên ngỡ ngàng, vì đoàn người di tản kẹt cứng nên không thể gặp mặt nhau được, cho nên bên này với bên kia gân cổ lên mà rao khẩu hiệu. Ba lần sai cả ba, chỉ huy chốt kiểm soát lệnh. -"Là bọn Nhật! Bắn đi!" Được phép, ngay tức thì các xe tăng chặn tại chốt kiểm soát đồng loạt nã đạn vào đám đông. Người dân nghe những tiếng nổ mà hoảng loạn, hàng ngũ trên tuyến đường rối loạn cả lên, xe cộ chạy tứ tán hòng tìm đường khác thoát thân. Nhiều người do xe bị trúng đạn cháy nên đã sợ hãi bỏ của cùng gia đình mình tìm đường thoát thân, những xe bị kẹt giữa dòng cũng vội bị bỏ để chạy càng xa càng tốt khỏi tầm bắn của Học viện Nam Kinh đang chốt giữ. Sự hoảng loạn ở tốp đầu đã lan xuống phía sau của cái đuôi dòng người tị nạn, sự hỗn loạn này gây ra cảnh tượng dẫm đạp kinh hoàng trên tuyến đường cao tốc nơi xe cộ bị bỏ lại để người dáo dác chạy khắp cả. Cuộc xả súng này chỉ kết thúc khi một người trà trộn trong đoàn di tản của Nam Kinh vượt đến chỗ chốt chặn để thông báo, lúc đó chỉ huy mới nhận ra rằng mình đã bị lừa - một cú lừa đau do chính tin tình báo của Chihiro và Nihou đã bày ra theo lệnh của Kurogane. Nhưng đó chỉ mới là một chốt thôi, bởi trước khi tin cải chính kịp công bố, chính quân Nam Kinh đã tự bắn vào quân và người dân của thành phố mình rồi. Phần liên quân của Kurogane thì vẫn vô sự, họ từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên trận địa và quan sát, một tiếng súng cũng không nổ huống gì đến cảnh tượng hỗn loạn ngoài xa kia? Tin về những vụ nổ súng trên đã nhanh chóng theo sóng điện thoại đến với nhân dân còn ở lại trong thành phố, tất cả đều nhìn nhau một cách ngơ ngác, nét mặt đầy lo lắng cho thân nhân và hàng xóm của mình còn kẹt ngoài kia. Họ không hiểu, chẳng phải là Học viện Nam Kinh đã hứa là sẽ bảo vệ cho người dân sơ tán, tại sao lại xảy ra việc bắn phá hỗn loạn thế này? Nhân tâm bắt đầu dao động, Kurogane điềm tĩnh quan sát tất cả, anh khi đó đã hiểu rằng kế hoạch "gậy ông đập lưng ông" đã thành công mỹ mãn. Trước người dân, anh nói. -"Bây giờ trắng đen đã rõ ràng, thưa nhân dân Nam Kinh. Liệu bây giờ mọi người có thể còn đặt niềm tin vào những kẻ đã trắng trợn nuốt lời và bắn vào lưng mọi người nữa không?" Vụ lộn xộn này đã đến tai Chu Long, anh ta mất bình tĩnh mà lệnh cho các tổ phục kích trong thành phố nhằm vào phía tốp tăng của Kurogane mà khai hỏa, ý định là để khích cho quân Nhật còn ở bên ngoài khi nghe tin hội trưởng bị tấn công liền ập vào thành phố để lợi dụng cuộc đấu súng nhằm phản đòn lại Kurogane gỡ gạc cho thanh danh của học viện mình. Nhưng có lẽ anh đã chậm hơn một bước... Những người ban đầu cộng tác với Nam Kinh và cung cấp các vị trí để bố trí mai phục, khi biết được việc hàng xóm của mình bị vùi dập trong cơn mưa đạn khi cố gắng chạy trốn bởi chính Nam Kinh, họ đã liền quay sang chỉ điểm và bắt giữ các tổ mai phục, khống chế toàn bộ các vị trí phục kích trước khi thêm một tiếng súng nào nổ lên nữa. "Bọn dối trá! Bọn dối trá!", họ đã nguyền rủa quân Nam Kinh như vậy đấy. Còn những người đang đứng bên ngoài nghe Kurogane thuyết phục từ nãy đến giờ, họ đã dần tin tưởng rằng thế hệ người Nhật này sẽ không lặp lại lịch sử đau thương mà cha ông họ đã gây ra cho Nam Kinh. Chính họ - nhân dân Nam Kinh chứ không phải học viện nào hết, quyết định rằng. 1h trưa, Nam Kinh và Vũ Hán hoàn toàn nằm trong tay Liên minh Naha - Oarai... Được nhìn những lá cờ của liên minh và học viện của mình tung bay trên chiến địa ngổn ngang xác xe tăng và máy bay, Ruko thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã qua được một trận quyết chiến hòng giành lấy vị trí được xem như xương sống cho bộ máy quân sự của Học viện Nam Kinh. Không như thủ phủ của mình bị thu phục bởi dày đặc xảo kế, tấn công vào Vũ Hán là cả một trận tử chiến giành giật bầu trời và từng mảnh đất. Sự chống cự của tàn quân Nam Kinh rất đáng để ghi nhận, song tình thế của họ đã tuyệt vọng rồi, và đến trưa khi đạn dược đã hết và bị bao vây, cộng thêm tin Nam Kinh đầu hàng đã khiến tinh thần suy sụp, và họ cũng đã làm tương tự - giơ cờ trắng bước ra khỏi chiến lũy. Nhìn sang anh mình, bộ quân phục mà Kurogane mặc đã ám đầy mùi tro và thuốc súng. Được sát cánh với anh, Ruko đã được tiếp thêm sức mạnh để đưa ra những quyết định đúng đắn, giúp cho lữ đoàn của cô chọc thủng được phòng tuyến và chia cắt, bao vây Vũ Hán từ bên trong, tạo điều kiện cho quân của liên minh đập tan từng cụm kháng cự đã bị mất liên kết một cách dễ dàng. Cô nói với anh. -Tốt quá, anh hai ạ! Chúng ta đã chiếm được Vũ Hán rồi! Kurogane quay sang nhìn Ruko mà gật gù ra vẻ đồng tình. Nắp thân chiếc Tiger đã mở, nhưng nhô lên không phải Nihou mà là một người khác - Ruko trông thấy mà sửng sốt, đặc biệt là nghe anh ta nói với xa trưởng. -Hiroki này, tớ vừa nhận được tin là ta đã chiếm được Nam Kinh rồi đấy! -Hiroki...thế này là sao ạ...? Ruko chưng hửng. Đến lúc này, Kurogane mới véo vào da mặt của mình và giật mạnh, để lộ ra một khuôn mặt khác và đó chính là người tên là Hiroki ban nãy đấy. Anh nói với em gái của hội trưởng. -Tớ là bạn học của Katsurou, cậu ấy đã gọi tớ đến để đổi chỗ với anh cậu vào tối hôm qua. Xin lỗi vì đã đánh lừa cậu tưởng rằng tớ là anh cậu! -Nhưng...nhưng mà...tại sao anh tớ lại làm như vậy? Vừa lúc ấy, Katsurou đã trờ tới giải thích. -Chuyện là như thế này, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Mọi chuyện là vào lúc tối, Kurogane đã bí mật gặp Katsurou trong khi Ruko đang ngon giấc. Anh đã nói với cậu phi công rằng, vì tính đặc thù của mặt trận Nam Kinh mà ngày mai có sự thay đổi trong kế hoạch, và hội trưởng cần một người đóng giả mình để không làm em gái phải lo lắng - bởi theo sơ đồ tác chiến thì lữ đoàn của cô là mũi tiến công chiến lược quyết định thành bại của trận Vũ Hán. Do giọng của mình không hợp, Katsurou đã đề cử Hiroki là bạn cùng lớp của mình vào vai trò này, và sau khi xem xét nhanh chóng Kurogane đã đồng ý và dạy sơ cho người thế vai những thói quen cùng các nói cơ bản, đủ sức để qua mặt được Ruko mà không bị nghi ngờ gì. Quả nhiên là Kurogane tính không sai một nước cờ nào, Ruko tin rằng anh mình đang thật sự bên cạnh và rất mạnh dạn thực hiện các phương án với độ chính xác không chê vào đâu được, chiến thắng tại Vũ Hán ngày hôm nay chính là chiến thắng của cô cũng không sai. Ruko đến lúc này mới hiểu ra cớ sự, cô thoảng một nụ cười vì những gì anh cô đã cố gắng để vừa cho cô, vừa cho cả chiến sự hôm nay nữa. Lúc nào cũng vậy, Kurogane luôn dành thứ tốt nhất cho cô, không bao giờ thay đổi. Nếu như ngày đó... Tại Nam Kinh, cuộc di tản đang được dàn xếp với đại diện của bên Học viện Thiên Long nói chuyện với phía Nam Kinh để giải quyết chuyện nạn dân cùng việc đền bù thiệt hại cho họ. Chu Long từ chối không chịu chi tiền, vậy thì Kurogane sắp xếp hết thông qua tập đoàn Sone. Nói chuyện điện thoại với Trần Thành cũng không dễ dàng gì, anh ta nghe như đang cố nén lại cơn thịnh nộ bởi việc hai phe đã tung hứng nhân dân Nam Kinh trong trò đấu trí này để rồi chính người dân vô tội phải chịu trận. Hiểu rõ những gì mình đã làm, hội trưởng điềm tĩnh giải thích qua điện thoại. -Đồng chí đừng nổi giận với tôi, mà hãy dành điều đó với kẻ bày trò kìa. Điều tôi làm là bất đắc dĩ thôi, nhưng cái cốt yếu là giờ nhân dân Trung Quốc đang ủng hộ đồng chí, cái thế của chúng ta đang có lợi. Ngày kia Nam Kinh ký vào hiệp ước đầu hàng, đồng chí sẽ hiểu tại sao tôi phải làm điều đó. -Nhưng liệu như thế có cần phải hy sinh người dân vô tội đến thế không? -Thế họ Chu đang bắt chước kế của quân Tưởng ngày trước để lặp lại sự kiện Nam Kinh, không lẽ đồng chí muốn chúng tôi theo vết xe đổ của người đi trước? Hai bên còn nhiều bất đồng, nhưng không nên vì việc này mà mất đi không khí hân hoan chiến thắng khi cả Nam Kinh và Vũ Hán đều vào tay liên quân trong một ngày. Trần Thành chúc mừng Kurogane rồi viện còn nhiều việc phải lo nên gác máy trước. Ngồi bên cạnh nãy giờ, Chihiro nghe và hiểu tại sao Trần Thành lại tức điên đến như vậy, cô định nói. -Kuro-kun à, anh định... Kurogane ngắt lời. -Anh có việc, em ra ngoài một lát đi nhé. Hội trưởng nói chuyện rất nghiêm túc, vì vậy mà Chihiro không dám cãi bèn rời khỏi lều, vừa lúc đó Soujirou cùng Ken đang đi tới. Ở bên trong, Kurogane gọi điện cho một người rất đặc biệt: Chu Long...
|