abstract
| - Đuối quá. Bước chân của tôi nặng trịch. Tôi đuối sức do chạy hết tốc lực. Một phần cũng là do quá sốc khi mất đi ngôi nhà yêu dấu của mình. Ngay cả khi tôi trở thành một con nhện, với trái tim đã chai cứng, không còn lưỡng lự khi ăn những thứ dị hợm. Cú sốc vẫn lớn đến không ngờ. Dù đã lường trước một ngày nào đó sẽ có lúc tôi buộc phải rời khỏi nhà của mình. Tôi đã nghĩ rằng đó sẽ đến trễ hơn. Tôi đã định sẽ giữ lại ngôi nhà cho đến khi đạt đến level 10. Uuu. Uuuuu. Uuuuuuu. Uga! Được, tôi đã thôi lưỡng lự. Thay đỗi không khí nào. Bây giờ, nên quyết định xem sẽ làm gì trong tương lai. Có vài lựa chọn. 1. Dựng một ngôi nhà mới ở nơi khác. 2. Lang thang khắp dungeon. 3. Tiến đến lối ra của dungeon. Đây là tất cả những gì tôi nghĩ ra được. Nếu xét đến an nguy của mình thì tôi nên chọn số 1. Nhưng, tôi định sẽ bỏ qua số 1. Ngôi nhà của tôi quá tuyệt vời. Đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và ở đó gần như không phải làm việc. Có thể nói là một thiên đường lí tưởng. Nhưng, tôi sẽ dần bị tha hóa nếu cứ sống thư thả trong hoàn cảnh như vậy. Cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi sẽ trở thành một con nhện ăn hại nếu cứ tiếp tục an tâm săn mồi dưới mái nhà của mình và sẽ không thể đối phó với những tình huống bất ngờ. Tôi ngộ ra điều đó sau khi gã đó đốt nhà của tôi. Với tình trạng hiện tại, nếu có kẻ vượt qua được màng nhện của mình, tôi chỉ còn nước bỏ chạy. Cứ thế chẳng được tích sự gì. Tôi sẽ mãi chạy trốn, mất đi tinh thần mỗi lần trốn đi thế này. Và trên hết là, có thứ gì đó nhen nhóm trong tôi khi ngôi nhà bị phá hủy. Có vẻ như tôi không thể chấp nhận việc bản thân cứ trốn tránh mãi. Vâng, tôi đang rất tức giận. Nhà mình bị phá một cách dễ dàng, dù có mặt ở đó nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài bỏ chạy. Vâng, kẻ đã không do dự chọn cách chạy trốn không ai khác ngoài tôi. Nhưng, sau khi bỏ trốn thì sao? Cảm giác phẫn nộ và bất lực như muốn xé toang người tôi! Chạy trốn một lần nữa sao? Làm như tôi có thể chịu được chuyện đó ấy. Điều khiến cho tôi sôi máu đó là, nhà tôi không phải chỉ là một nơi tiên lợi mà còn là một nơi quan trọng đối với tôi. Nếu nói cho đúng thì, đó là nơi tôi thực sự gắn bó. Kiếp trước, tôi không thuộc về bất cứ đâu cả. Tình cảm gia đình của tôi đã rạn vỡ và tôi không thể làm quen với trường lớp. Còn game, suy cho cùng chỉ là một thế giới giả tưởng. Tôi không có nơi chốn thuộc về mình. Tôi đã hành động ngỗ ngược khi không có nơi nào để gắn bó. Nhà tôi, chốn được dựng nên chỉ cho riêng tôi, nơi mà tôi thuộc về. Một nơi chỉ của riêng tôi mà không có chỗ cho người nào khác. Nó đã bị cướp mất. Nó đã bị tước đoạt khỏi chính bản thân tôi. Tôi không còn mặt mũi nào khi bỏ nó lại ở đó. Chẳng phải được sống đã là điều hạnh phúc rồi hay sao? Ha, tôi là một đứa dốt tiếng Nhật. Sống mà không có tự tôn thì khác gì đã chết. Tôi đã biết điều đó từ trước rồi. Nhà bị hủy. Danh dự bị tổn thương. Tôi phải trở nên mạnh hơn để lòng tự trọng của mình không bị vấy bẩn. Vậy nên, tôi không thể cứ nhốt mình trong ngôi nhà mới và an tâm săn mồi được. Tôi phải tăng điểm kinh nghiệm của mình thông qua chiến đấu. Vậy nên, tôi có thể chọn lang thang trong dungeon hoặc tiến đến lối ra. Mà, cả hai lựa chọn đều như nhau cả thôi. Dù sao, tôi cũng chẳng biết lối ra ở đâu. Sau cùng thì, lựa chọn duy nhất là lang thang khắp dungeon không mục tiêu. Mà, trước hết, tôi biết rất ít về cái dungeon này. Tôi không biết tên của nó dù rằng tôi đã được sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi không biết dungeon này lớn đến mức nào, độ khó của nó ra sao và tôi cũng chẳng có địa đồ của nó. Có quá nhiều thứ tôi không biết. Hửm? Tôi nhớ là trước đây tôi cũng từng trăn trở vì những gì mình không biết. A! Đúng rồi. Đó là lúc tôi nhận được skill “Thẩm Định” Đúng rồi. Tôi có skill “Thẩm Định”. Nó không thể tăng level khi tôi ở trong nhà nhưng, giờ tôi đang ở bên ngoài nhà mình, level của nó có thể tăng lên. Nếu level của nó tăng lên, có lẽ sẽ phát huy được tác dụng vậy nên tôi cần thẩm định không ngừng kể từ giờ. Và thế là, tôi bắt đầu thẩm định. 『Tường của Đại Mê Cung』『Sàn của Đại Mê Cung』『Trần của Đại Mê Cung』 Vẫn chẳng có hiệu quả như mọi khi. À, độ thuần thục của skill hẳn đang tăng lên do kết quả thẩm định cứ hiện lên lần lượt mỗi khi tôi bước đi. Ugh, tôi bắt đầu thấy phát bệnh với đống thông tin trong đầu của mình. Tôi cần chịu đựng thêm chút nữa cho tới khi quen với nó. Lần đầu tiên khi tôi thẩm định bầy quái vật, tôi không hề có cảm giác không khỏe như bât giờ. Lần đó, thay vì thấy khó chịu, tôi nghĩ là tôi đã chết lặng đi. Dù sao, tôi cũng nên tiếp tục thẩm định trong lúc lang thang khắp dungeon.
|