About: Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 2 Chương 031   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi. Tương tự Fina, tôi cũng có dành ra ngày để nghỉ. Rất nhiều thứ đã được khám phá chỉ trong vòng 1 tháng qua. Đầu tiên, tôi có thể học được kỹ năng khi bản thân được thăng cấp. Hiện giờ, tôi đã học được sáu kỹ năng. Có thể hiểu được ngôn lời của thế giới khác. (Không có kỹ năng này thì tôi đã tiêu rồi) Có thể đọc và viết được ngôn từ của thế giới khác. (Nhờ có nó mà tôi có thể làm việc trong Guild được) Có khả năng bỏ hầu hết mọi thứ vào, trừ những thứ còn sống. (Tôi đã xác nhận được là nó có sức chứa vô hạn) Ma thuật tồn tại một cách độc lập so với kỹ năng. [Chị Yuna ơi!] MẸ!

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 2 Chương 031
rdfs:comment
  • Hôm nay là ngày nghỉ ngơi. Tương tự Fina, tôi cũng có dành ra ngày để nghỉ. Rất nhiều thứ đã được khám phá chỉ trong vòng 1 tháng qua. Đầu tiên, tôi có thể học được kỹ năng khi bản thân được thăng cấp. Hiện giờ, tôi đã học được sáu kỹ năng. Có thể hiểu được ngôn lời của thế giới khác. (Không có kỹ năng này thì tôi đã tiêu rồi) Có thể đọc và viết được ngôn từ của thế giới khác. (Nhờ có nó mà tôi có thể làm việc trong Guild được) Có khả năng bỏ hầu hết mọi thứ vào, trừ những thứ còn sống. (Tôi đã xác nhận được là nó có sức chứa vô hạn) Ma thuật tồn tại một cách độc lập so với kỹ năng. [Chị Yuna ơi!] MẸ!
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Hôm nay là ngày nghỉ ngơi. Tương tự Fina, tôi cũng có dành ra ngày để nghỉ. Rất nhiều thứ đã được khám phá chỉ trong vòng 1 tháng qua. Đầu tiên, tôi có thể học được kỹ năng khi bản thân được thăng cấp. Hiện giờ, tôi đã học được sáu kỹ năng. Có thể hiểu được ngôn lời của thế giới khác. (Không có kỹ năng này thì tôi đã tiêu rồi) Có thể đọc và viết được ngôn từ của thế giới khác. (Nhờ có nó mà tôi có thể làm việc trong Guild được) Có khả năng bỏ hầu hết mọi thứ vào, trừ những thứ còn sống. (Tôi đã xác nhận được là nó có sức chứa vô hạn) Có thể nhìn thấy hiệu ứng của các trang bị và những món vũ khí. (Chà, điều này thì thường luôn xuất hiện trong game mà) Bạn có thể biết được vị trí của các quái vật nguy hiểm và cả những tên cướp đường. (Biết được nơi có quái vật rất thuận tiện cho tôi) Tạo ra một bản đồ đánh dấu những chỗ mà bạn đã đi qua. (Điều cơ bản trong hệ thống bản đồ tự động trong các trò chơi RPG) Ma thuật tồn tại một cách độc lập so với kỹ năng. Ma thuật xem chừng đã thống trị trong thế giới này. Nhớ lại về điều đó, tôi thử dùng ma thuật của mình. Tôi dễ dàng nhận thêm ma thuật mới là nhờ có bộ đồ Gấu này. Thực ra tôi chỉ cần đổ ma lực vào trong bộ đồ Gấu là có thể khai triển ma thuật được rồi. Nhưng cũng vì thế mà, nếu không có bộ đồ Gấu thì tôi không thể sử dụng được ma thuật. Tại thế giới này thì có vẻ như mức độ tự do để sử dụng ma thuật là dựa vào sức tưởng tượng của mình. Kiến thức, sức tưởng tượng, v.v Ví dụ: Bạn có thể tưởng tượng ngọn lửa khí gas ra thành ma thuật hệ lửa rồi dùng nó để làm tan chảy cả sắt. Có lẽ, những người ở thế giới này khi nhìn thấy ma thuật lửa gas sẽ không hiểu được nó, nên bọn họ sẽ không thể thi triển loại ma thuật này được. Và họ không thể hình dung ra cách dừng lại chuyển động của các phân tử nước trong băng. Do đó, con người ở thế giới này muốn tạo ra băng được thì phải sử dụng Băng Ma Thạch. Và, tôi đã chú ý khi Fina ngã xuống. Ma thuật để chữa lành vết thương. Nó cũng phụ thuộc vào hình ảnh tưởng tượng trong đầu. Tôi có thể hình dung ra cảnh đóng da lại để đóng các vết thương, vết trầy xước. Mặc dù chưa được xác nhận, nó cũng có thể có khả năng chữa trị, như là một mạch máu bị nhiễm một vết thương sâu chẳng hạn, bằng cách truyền tải hình ảnh. Thêm vào đó, ma thuật còn có thể làm thuyên giảm cơn sốt. Nếu đây là một trò chơi, có thể phân loại phù hợp ma thuật chữa độc và tê liệt. Tôi có thể tiêu diệt được mầm bệnh = chất độc trong cơ thể luôn. Khi tôi còn đang suy nghĩ về các kỹ năng của thế giới này, cánh cửa bỗng trở nên ầm ỹ. Tôi đã đặt một lớp màn chắn xung quanh Căn nhà Gấu rồi. Nó đã tự động bật lên khi tôi làm Căn nhà Gấu. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó sẽ không cho bất kỳ cá nhân nào vào. Nó sẽ tuyệt đối ngăn cản người khác vào nhà tôi nếu không được tôi nhận dạng. Hiện giờ, tôi chỉ cho phép Fina được vào nhà tôi mà thôi. Ngay lúc tôi bước xuống tầng trệt và đi ra hành lang để mở cửa, Fina đã nhảy vào người tôi. [Chị Yuna ơi!] Có chuyện gì đó không ổn rồi. Fina ôm tôi mà cơ thể con bé cứ run run. [Có chuyện gì vậy em?] Fina ngước mặt lên và nhìn vào mặt tôi. Mắt đỏ ngầu, con bé khóc nức nở. [Chị, chị Yu-Yuna ơi, mẹe của emm…] [Bình tĩnh lại nào.] [Mẹ em ngã bệnh… em cho mẹ uống thuốc rồi… không có tác dụng… Em đến chỗ của chú Gentz… chú ấy phát điên tìm thuốc, bảo em quay lại… E-Em, giờ phải làm gì đây?] Tình trạng mẹ của nhỏ có vẻ đang gặp nguy hiểm. [Ừm. Chị hiểu rồi. Dẫn chị đến chỗ nhà của Fina đi.] Có thể là, ma thuật chữa trị của tôi có thể chữa khỏi trúng độc và trị tê liệt. Cùng với Fina, tôi chạy đến chỗ ngôi nhà của Fina. Một căn nhà nhỏ có ba người sống ở bên trong. Bước vào ngôi nhà, chúng tôi đi đến căn phòng ngủ của mẹ Fina. Có một người phụ nữ đang nằm vật vã, đau đớn trên chiếc giường. Bên cạnh giường còn có một cô bé đang khóc lóc, và đứng bên cạnh là Gentz-san. [Fina, và cả Quý cô Gấu nữa.] [Chú Gentz, thuốc sao rồi ạ?] [Chú xin lỗi con.] Ông ấy chỉ nói một từ rồi cúi đầu. Mẹ của Fina đang đau đớn như vậy bỗng đưa tay ra một cách khó khăn, rồi xoa đầu cô gái bé nhỏ mà không có tí sức lực nào. [Gentz... Nếu... em.. có chuyện... xảy đến, các con gái của em... xin anh…] [Em đang nói gì vậy. "Nếu" cái gì cơ chứ!] [Em đã, nhiều lần, gây khó khăn, cho anh. Về chuyện thuốc men, và về Fina nữa…] Mỗi lần cất lên lời, mẹ của Fina lại đau đớn. [Cảm ơn anh.] [Không sao đâu, em cứ nằm nghỉ đi, sẽ tốt hơn đấy. Thế nên, đừng nói gì nữa.] [Shuri, Fina, đến..đây, nhìn mặt mẹ lần cuối này.] (Trans: シュリ = Shuri, em gái 7 tuổi của Fina) MẸ! Hai cô bé chạy đến bên giường người mẹ. [Mẹ xin lỗi vì đã không thể nuôi dưỡng các con. Và, mẹ cảm ơn các con, Shuri, Fina.] Cô ấy cười với hai đứa trẻ. Trên nụ cười đó có pha lẫn với nét đau đớn. [Gentz, nhờ anh chăm sóc hai đứa trẻ này giùm em.] [Đừng nói gì nữa cả, anh hiểu mà. Anh có thể chăm sóc hai đứa nhỏ được. Thế nên, em nên nghỉ dưỡng sức đi. Nghỉ ngơi thì mới dễ lành bệnh được.] [Cảm ơn anh, Gentz.] Vì đã tới giới hạn chịu đựng, người mẹ giờ nhắm nghiền mắt lại và chịu đựng cơn đau. Bộp bộp. Dùng đôi găng tay Gấu của mình, tôi vỗ bộp bộp hai tay để cố làm mọi người bình tĩnh lại, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. [Bây giờ, cả ba người nên bình tĩnh lại đi.] [Chị gái?] [Có làm được hay không, chị vẫn chưa biết. Nhưng giờ cứ cho chị xem qua triệu chứng đã.] Fina kéo tay em gái mình và đi ra xa khỏi giường. Bé em ôm Fina khóc thút thít. Tôi đến đứng bên giường, nhìn về mẹ của Fina. Dù là một người phụ nữ trẻ ở độ tuổi sau 20. Nhưng cơ thể cô lại quá mỏng manh, ốm o. Có vẻ như cô ấy ăn uống không nhiều. [Xin hãy cố chịu đựng một chút.] Tôi đặt tay lên cơ thể của người mẹ đang chịu đau khổ. Truyền ma lực của mình vào trong cánh tay Gấu. Tôi tưởng tượng trong đầu hình ảnh bọn virus ác tính bị tiêu diệt trên toàn bộ cơ thể cô ấy. [Chữa lành] Cơ thể người mẹ được bao bọc trong ánh sáng. Dần dần, khuôn mặt đau đớn của mẹ bọn trẻ được giãn bớt. Hơi thở cũng trở nên ổn định trở lại. Thành công rồi. Nhưng mà, sức lực cơ thể của cô ấy đã bị suy giảm trầm trọng. [Hồi phục] Tôi thi triển một loại phép thuật khác. Lần này là để hồi phục lại sức lực cơ thể. Đôi mắt của người mẹ từ từ mở ra. Và, ngồi dậy trên giường như thể không có chuyện gì xảy ra cả. […… Không còn đau nữa rồi.] Hai cô con gái nhỏ ngay lập tức chạy oà về phía cô. [Có vẻ là đã thành công rồi nhỉ.] [Quý cô, cô đã làm gì thế. Cứ như thể cô là một giáo sỹ cấp cao vậy. Không, giờ không quan trọng nữa rồi. Cảm ơn cô, Quý cô Gấu.] Với đôi mắt đẫm lệ, Gentz-san siết chặt tay tôi, và nói lời cảm ơn tôi. [Chị Yuna ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm.] [Việc này, cảm ơn cháu. Cháu đã chữa khỏi căn bệnh của cô rồi.] [Bởi vì Fina đã khóc mà. Nhưng mà, cô hãy nghỉ ngơi thêm đi ạ. Và, cháu không biết mình đã chữa khỏi bệnh gì cho cô đâu, và cháu nghĩ là cô vẫn chưa hồi phục lại được sức lực cơ thể liền đâu, nên cô hãy ngủ thêm vào.] [Cô có thể trả bao nhiêu để trả ơn cho em đây? Như cháu có thể thấy đấy, nhà cô không có gì để trả cho cháu được cả.] [Đợi đã, anh sẽ trả cho. Cô Gấu này, tôi biết giờ vẫn là điều không thể, nhưng tôi chắc chắn sẽ trả tiền cho cô. Thế nên gia đình này không phải làm gì hết đâu.] Gì thế này? Tôi có cảm giác như thể mình là kẻ xấu không bằng vậy. “Vì tôi đã chữa khỏi bệnh nên hãy trả tiền phí cho tôi đi! Nếu không trả thì tôi sẽ tước đoạt cô con gái!” Kiểu như là tôi sẽ bắt đi cô con gái đi vậy. Nếu tôi là một tên nhân vật chính ấu dâm thì, “Hehehe, tôi muốn được trả bằng hai bé gái dễ thương này cơ.” Hoặc là nói những thứ tương tự như thế. Vậy thì, tôi phải giải quyết sự hiểu lầm này thôi. [Tôi không cần tiền hay bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ muốn bảo vệ nụ cười của Fina mà thôi.] Tôi vuốt ve đầu của Fina trong khi nói thế. Giờ tôi đã nói những lời đúng đắn rồi. Fina đang ôm tôi bị ấn tượng bởi lời nói của tôi. Tuy vậy, tôi lại có cảm giác tội lỗi….. [Nhưng mà, vậy thì…] [Vậy sao. Nếu cô có gì cần yêu cầu, tôi có thể giúp cho.] [Khi tôi khoẻ mạnh trở lại, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu cho.] SAO CŨNG ĐƯỢC! Nói gì cũng được. Trừ những lời đó ra. [Vậy thì, cháu chỉ yêu cầu hai người làm một việc thôi.] [……] [……] Một bầu không khí không thoải mái lởn vởn chung quanh. Tôi nhìn chị em Fina. [Fina, em với em gái em đi mua thứ gì ngon miệng đi, và mang về thức ăn dinh dưỡng cho mẹ em nữa.] Tôi lấy tiền từ trong Hộp Gấu ra đưa cho Fina. [Nhưng……] [Được mà, cũng là điều tốt cho mẹ em nữa. Đi mua đi.] [Vâng, em hiểu rồi. Đi thôi, Shuri.] Hai chị em nắm tay nhau rời khỏi nhà. Một lần nữa, tôi quay lại nhìn hai người còn lại, Gentz-san và người mẹ. [Vậy cô muốn chúng tôi làm điều gì?] [Dễ thôi. Cả hai người, hãy cưới nhau đi.] [……Hả?] […….Ế?] Cả hai người đó há miệng ra, á khẩu. [Gentz-san, chú thích mẹ của Fina mà, đúng không?] [C-Cô…] [Vô dụng thôi. Cả Fina cũng biết điều đó rồi. Hơn thế nữa, mẹ của Fina cũng không ghét chú, còn tin tưởng giao phó bọn trẻ cho chú nữa mà.] [……Cái đó...] [Với lại, chú cũng không muốn để bọn trẻ gặp khó khăn, đúng không nào? Gentz-san là nhân viên Guild nên có thu nhập ổn định, có thể đảm bảo an tâm được cho cả 3 mẹ con mà, phải chứ?] [Nhưng……] [Gentz-san, chú ghét mẹ của Fina sao? Chú không thể làm cha của bọn trẻ ư?] [Điều đó……] Gentz-san nuốt nước bọt của mình. Và nhìn về phía mẹ Fina. [Tirumina, a-anh muốn cưới em. Anh đã thích em từ lâu rồi. Anh phải xin lỗi Roy thôi, nhưng anh thích em!] [……Cảm ơn anh.] Tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng để chuẩn bị ra khỏi ngôi nhà. Tôi sẽ để lại mọi chuyện cho hai người bọn họ. [Cô đi đâu vậy?] Thế nhưng, ông anh già đã phản bội lại cảm xúc của tôi. [Tôi đi đây. Sau cùng thì đây là chuyện của gia đình hai người mà.] [Hiểu rồi. Vậy, xin cảm ơn cô.] [Hãy bảo vệ và chăm sóc bé Fina cho bọn cô.] [À, cứ để đó cho cháu.] [Nếu tình trạng của mẹ Fina trở nên nguy cấp, hãy gọi cho tôi ngay.] Tôi trở về với Căn nhà Gấu sau khi rời khỏi nhà của Fina.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software