abstract
| - Như tất cả mọi người trên tinh cầu này đều biết, Chiba hiếm khi có tuyết rơi vào mùa đông. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là trời không lạnh vì trời lạnh phát rét ra ấy chứ; dù sao thì cũng là mùa đông mà. Tôi thậm chí có thể dõng dạc tuyên bố cái rét ở Chiba hơn xa quốc gia xứ lạnh nào khác. Tất nhiên tôi cũng chỉ nói mò thế thôi, vì trước giờ tôi chưa từng tận hưởng quãng thời gian từ cuối tháng Một tới tháng Hai ở bất kỳ nơi nào trừ Chiba. Thứ duy nhất tôi có thể đưa ra so sánh là những số liệu trên nhiệt kế và bản tin thời tiết báo cáo về tiết trời lạnh giá đến dưới cả 0 độ bên ngoài, nhưng dù sao tôi cũng chẳng bao giờ biết được tiết trời lạnh thế nào cho tới khi tôi tự thân trải nghiệm. Mặt khác, có một sự thật hiển nhiên khác là con số trên nhiệt kế không phải lúc nào cũng mô tả chính xác cái lạnh của Chiba. Trên thế giới này tồn tại thứ mà người ta gọi là chỉ số nhiệt. Bạn lần đầu trải nghiệm nó, cảm nhận nó, học hỏi từ nó và lần đầu tiên trong đời, bạn thực sự cảm thấy nó. Lấy một ví dụ nhé, ngay lúc này, tôi cảm giác được sự khác biệt rõ rệt và nó đang ngày càng gia tăng giữa con số trên nhiệt kế trên tường và chỉ số nhiệt của tôi. Lý do chỉ có một: chính là vì cậu nam sinh đang ở trước mặt tôi. Mồ hôi đang túa ra khắp người của cậu ta mặc dù trời đang vào đợt lạnh nhất của mùa đông, miệng của cậu co giật, cậu ta vuốt mồ hôi ở trán bằng mu bàn tay bọc trong găng tay xỏ ngón. "…Mu." Khi cậu ta rên rỉ với thanh âm nặng nề, cậu học sinh đó - Zaimokuza Yoshiteru - ngẩng đầu lên. Và rồi cậu ta thụt đầu vào trong cái áo khoác, trông như thể cậu thích nó lắm ấy. Hành động này dễ làm người ta liên tưởng tới tượng đài của những người tiên phong. Cậu ta lúc này có khi bị người ta hiểu nhầm là bức tượng thật, bị đưa nhầm tới ngay cổng chính khu căn hộ chung cư trên con phố sang trọng ở khu Musashi Kosugi không chừng. Sau khi rên rỉ xong, Zaimokuza lại trần mặc, khiến Clb Tình nguyện lại chìm trong không gian tĩnh lặng. Ngoài Zaimokuza và tôi ra, có những người khác cũng ở trong clb, nhưng mỗi người trong số họ đều đang mải bận việc riêng của mình: Người thì một tay cầm tách trà và đọc sách, một người khác thì bấm điện thoại liên tục và ngồi ăn bánh, và người cuối cùng đang nhìn vào gương và sửa sang tóc mái của mình. "…Muuuuuuun." Zaimokuza lại rên rỉ và nhìn lên trần nhà. Lần này giọng của cậu ta yếu ớt hơn hẳn. Nhưng kể cả như vậy vẫn chẳng có ai đáp lại cậu. Khi không có lấy một người nào - một cũng không có - phản ứng lại, Zaimokuza lại tiếp tục ư ử trong miệng không ngừng. Cuối cùng, có vẻ như đã quá chán nản, một tiếng thở dài vang lên từ ngay góc chéo với cái bàn tôi đang ngồi. Khi tôi nhìn sang phía đó, tôi nhận ra người vừa thở dài là chủ tịch Clb Tình nguyện, Yukinoshita Yukino, đặt cái cốc của mình lên chiếc đĩa lót và ấn tay lên trán. Yukinoshita nhìn Zaimokuza như nhìn một con khỉ rồi đánh mắt sang phía tôi. "…Tạm thời chúng ta cứ hỏi xem cậu ta có chuyện gì đi?" "Ehh…? Nhưng người duy nhất nói chuyện được với chuuni là Hikki mà." Người vừa miễn cưỡng trả lời, không quên gặm một miếng bánh gạo là Yuigahama Yui. Cả người cô gục xuống bàn, rồi quay đầu sang phía tôi. Chà, thấy Zaimokuza đường đột tiến vào như vậy mà Yukinoshita và Yuigahama vẫn phản ứng lại, dù cho có hơi chậm, đây có thể coi là biểu hiện của lòng tốt rồi. Nhưng cái kẻ khiến người người đau đầu, người từ nãy đến giờ bơ luôn cậu ta và chỉ chăm chăm vào gương là Isshiki Iroha. Mà lại nói, tại sao em lại ở đây cơ chứ? Cơ mà đây cũng không phải là vấn đề gì to tát. Anh sẽ không hỏi hay làm gì đâu. Isshiki không thèm nhìn Zaimokuza lấy một cái. Sau khi sửa sang xong tóc mái, em ấy lấy lọ kem thoa tay ở trong túi ra và bắt đầu vừa ngân nga vừa chăm sóc cho hai tay mình. Em ấy cho kem lên đầu ngón tay, khiến mùi Citric choán đầy trong không trung. Mà nhờ đó tôi mới nhớ ra, Zaimokuza và Isshiki thực ra không biết nhau, đúng không? Mà dù có quen hay không thì có vẻ như Isshiki vẫn sẽ chẳng thèm để ý tới Zaimokuza đâu. Bị bơ là chuyện quá là bình thường. Vậy là còn…. Tôi đang mải nghĩ thì Yuigahama đang nằm dài trên bàn hỏi, "Hikki, sao cậu không hỏi cậu ta đi?" Yukinoshita gật đầu, cứ như chuyện đã định. "…Đúng vậy. Hikigaya-kun vốn là người chịu trách nhiệm xử lý mấy vấn đề này mà." "Đừng có giao việc cho tớ chỉ vì ý thích cá nhân của cậu thế…" Người duy nhất mà tôi phải chịu trách nhiệm là Totsuka-tan, cậu biết không? Tôi là fan cuồng tới mức tôi còn chế tạo một vài cái quạt in hình cậu ấy và cổ vũ cho cậu ấy trong các buổi hát live, cậu không biết sao? Nhưng mà cái từ "Totsuka-tan" thôi cũng đã dễ thương tới bất thường rồi. Dù sao đi nữa thì người duy nhất trong cả phòng này có thể giao tiếp với Zaimokuza chỉ có tôi mà thôi. Tôi mơ hồ nhận ra chuyện này sẽ phiền toái thế nào, nhưng cậu ta trông có vẻ sẽ không rời khỏi clb trừ khi tôi nói chuyện với cậu ta. "Zaimokuza, cậu tới đây làm gì…?" Tôi thu hết can đảm và hỏi. Cậu ta liền ngẩng phắt lên nhìn tôi, chưng ra nụ cười có phần hạnh phúc. "Ohh, Hachiman! Tình cờ thật đấy nhỉ!" "Không, cậu không nhất thiết phải giả bộ như thế đâu…" "Hapon, đúng như cậu nói. Tình hình của tôi lúc này có chút rắc rối…" Zaimokuza dừng lại một lát. Cậu sửa sang lại tư thế, có vẻ như muốn bắt đầu lại từ đầu. Là người lắng nghe, tôi cũng bất giác sửa lại tư thế. "Cậu có nhớ chúng ta từng trò chuyện về những lo lắng của tôi khi trở thành một biên tập viên không?" "Ừ. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên tôi được nghe về chuyện đó đấy." Cậu ta lại thế rồi, thỉnh thoảng lại bật ra tin sốc…. Yuigahama ở gần đó lẩm bẩm, "Không phải cái nghề đó liên quan tới mấy công đoạn trước khi xuất bản Light Novel sao…?" Trời ạ, Yuigahama thế mà lại đáp lại, quả nhiên là một cô gái tốt bụng. Chả bù cho hai người kia, hoàn toàn lạnh nhạt với cậu ta luôn. Cả Yukinoshita, người vừa nãy có chút để ý tới câu chuyện, giờ cũng thấy việc lắng nghe Zaimokuza đáp thật là vô ích và thế là quay lại đọc sách với ánh mắt lãnh đạm. Còn Isshiki, người ngay từ đầu đã chẳng thèm để ý cậu ta lấy một lần, vẻ mặt của em ấy lúc này khá phức tạp khi em ấy chỉnh lông mi của mình bằng cái cuộn lông mi. Tuy nhiên, cái Yuigahama chỉ ra cũng khá chính xác. Ước mơ của Zaimokuza đáng lý là phải trở thành tác giả Light novel cơ. À cơ mà cũng có thời gian cậu ta tuyên bố muốn làm người lập trình game. Nhưng chẳng chóng thì chầy cậu ta liền quay lại với ước mơ tác giả. Bản chất trơ tráo của cậu ta làm tôi có cảm giác cậu ta hợp với nghề chính trị gia hơn. Mà kệ đi, tôi nhìn Zaimokuza để xem tại sao cậu ta lại đột nhiên thay đổi ý định. Cậu ta thì khoanh tay lại với vẻ miễn cưỡng. "Hmhm, đó là vì tác giả Light Novel đều là cặn bã của giới giải trí. Đó là công việc không đỏi hỏi nền tảng gì, cái nghề mà ai cũng làm được. Nói thẳng, chẳng ai sẽ thèm ghen tị với tôi dù tôi có trở thành tác giả Light Novel và Light novel đều được coi là rác rưởi, chỉ vì chúng là light novel..." Zaimokuza trông mười phần thất vọng, nhưng khi cậu ta mở mắt ra, cậu ta trang trọng tuyên bố. "…Và đó là lúc tôi nhận ra một chuyện." "V-và đó là…" Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn trong ánh mắt ẩn sau cặp kính của cậu ta, tôi vẫn phải hỏi. Thấy vậy Zaimokuza nhảy dựng lên, thúc vào cái ghế đằng sau luôn. "Viết lách đồng nghĩa với bị chỉ trích! Nghỉ ngơi đồng nghĩa với biến mất! Trong môi trường kinh doanh hiện nay, tác giả LN chỉ là hòn đá sỏi bên đường! Cái nghề đó thì có bao nhiêu giá trị cơ chứ?!" Thanh âm giàu nội lực của cậu ta vang vọng khắp phòng và cũng vang vọng cả trong đầu tôi nữa. Khi tiếng vang dừng lại, Zaimokuza lại ngồi xuống ghế và căn phòng quay lại trạng thái yên ắng. Mặc dù đã nói rất lớn nhưng cả phòng có vẻ như vẫn chưa có ai quan tâm. Kể cả Yuigahama vừa nãy ráng nghe Zaimokuza nói giờ cũng bất lực và quay lại bấm điện thoại. Người duy nhất có thể trụ lại để nghe câu chuyện của Zaimokuza hiện giờ là tôi. Dù tôi đã quen với việc chỉ có một mình nhưng cái sự cô đơn này vẫn khiến lòng tôi đau nhói. "Đ-đúng vậy… Cậu quả là hiểu rõ mảng này thật…" Tôi chả biết phải bình luận thế nào trước việc cậu ta đột nhiên bùng nổ như vậy và bèn đáp lại bằng một câu trả lời tử tế. Zaimokuza cười toe toét. "Tôi lục được trên internet đấy." Wow. Internet thật là kì diệu. Internet cái gì cũng có. Cuộc trò chuyện đã khiến trung khu kiểm soát sự chán ngấy trong óc tôi liên tục rung chuông báo quá tải, nhưng Zaimokuza lại tiếp tục với ý tưởng tuyệt vời của cậu ta. "Như tôi vừa nói khi nãy, làm editor cho nhà xuất bản ngầu hơn nhiều! Họ không chỉ có cuộc sống ổn định, họ còn là một phần của ngành công nghiệp sáng tạo. Nó có thể sánh ngang với việc sản xuất ra anime! Cứ thế, tôi sẽ cưới được một cô diễn viên lồng tiếng! Fuahaha!" "Cậu lúc nào cũng có đầy những suy nghĩ vui vẻ như vậy trong đầu nhỉ. Cứ như vậy có khi ăn Bữa ăn Vui vẻ cũng thấy say ấy chứ. Vui vẻ ư, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra dù cả ba ngày trọng đại là Giáng sinh, Mùng một và ngày sinh nhật đều trùng vào một ngày. Ờ, thích thì cứ thêm vào cả ngày Halloween và Valentine đi. Mà lại nói, "Halloween Vui vẻ" và "Valentine Vui vẻ" là câu chúc mừng phổ biến trên thế giới, nhưng liệu nó có vui vẻ đến vậy không? Valentine là ngày kỉ niệm ngày mất của Thánh Valentine đấy, biết không... Đừng nói nhân loại sắp sửa nói "Cá tháng tư Vui vẻ!" vào ngày Cá tháng tư đấy nhé? Thuận theo xu thế gặp cái gì cũng vui vẻ đang nổi gần đây, suy nghĩ của Zaimokuza cũng không ngoại lệ. Họ vui vẻ đến mức tồi tệ. Cái gì tồi tệ ư? Tồi tệ hết chỗ nói ấy chứ. Ngay từ đầu, cái đích ngắm cưới diễn viên lồng tiếng của cậu ta đã tồi tệ rồi. Cả nước Nhật đang chìm trong thảm họa tỉ lệ kết hôn giảm rồi, vậy nên làm sao một người như tác giả LN có thể kết hôn với diễn viên lồng tiếng được chứ? Thôi ảo tưởng đi! Tôi không quan tâm lắm tới chuyện Zaimokuza có bị tổn thương hay thất vọng hay không khi cậu ta cứ sống trong vô vọng với với hiểu lầm vô vọng về cuộc sống như vậy, nhưng tôi vẫn phải cho cậu ta biết. Đây có thể coi là thiện chí của anh bạn cùng lớp. "Zaimokuza" "C-cái gì vậy…?" Không biết là do giọng của tôi đột nhiên chùng xuống hay nhiệt tình trong người tôi đã rò rỉ ra hết, nhưng khi tôi gọi tên Zaimokuza, cậu ta ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào tôi. Nhìn vào sâu trong mắt cậu ta, tôi chậm rãi nói. "Để tôi hỏi cậu nhé. Khi cậu học cấp hai, cậu đã từng nghĩ rằng một khi lên cấp ba cậu sẽ có bạn gái đúng không?" “Nugh!” Dính chóc rồi; Zaimokuza im bặt, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi không dừng lại ở đó. "Và đây là suy nghĩ của cậu lúc này… 'sau khi vào đại học, mình sẽ có bạn gái!' " "Nnnngh! S-sao cậu biết…?!" Cần gì phải hỏi chứ. Câu trả lời đã quá hiển nhiên. "Ai mà chả phải trải qua giai đoạn đó…" Tôi vô thức nói. Đúng vậy, đã từng có thời điểm tôi cũng nghĩ như vậy. Đó là vì tôi hồi đó còn quá hồn nhiên chưa biết gì về thế giới xung quanh cũng như vị trí của bản thân trong đó. Tôi cũng như bao người khác mộng tưởng về việc kết hôn ở tuổi hai lăm và có con. Nhưng sau những năm cấp hai và cấp ba, bạn từ từ nhận ra cơ chế vận hành và sự thật phũ phàng của thế giới. Cái này khiến bạn hạ thấp tiêu chuẩn cho những mộng tưởng của mình. Bạn không bao giờ biến ước mơ nhỏ bé của mình thành hiện thực được; thế giới này là vậy, tôi khẳng định luôn.... Khi những suy nghĩ đó nảy nở trong tôi, tôi chợt bật cười trống rỗng. Zaimokuza thở dài nặng nề và cứng nhắc, có vẻ cũng đồng ý với tôi. Nhưng ở đằng kia, tôi có thể nghe thấy tiếng ho khan nhỏ. "Ai cũng thế… Ra vậy." "Mmm…." Tôi quay sang và thấy Yukinoshita đáng ra phải đang đọc sách thì lại đang nhìn tôi. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô ấy đột nhiên ngoảnh mặt đi. Mặt khác, Yuigahama nãy giờ bấm điện thoại cũng dừng lại và đông cứng ở đó, vẻ mặt mười phần miễn cưỡng. Lại nữa, clb lại chìm trong yên lặng. Huh? Sự yên lặng này là gì thế…? Khi tôi ngồi nhấp nhổm không yên với tâm trạng khó xử, Isshiki thôi không nhìn cái gương bỏ túi của mình nữa và quay sang nhìn chúng tôi. Rồi cô ấy khẽ thở dài. "….Em không quan tâm lắm, nhưng liệu vào làm trong nhà xuất bản có dễ không?" Tôi cứ tưởng em ấy chả nghe gì do từ đầu đến giờ em ấy chả để ý tới Zaimokuza, nhưng có vẻ như em ấy vẫn nghe thấy chúng tôi trò chuyện. Khi Isshiki, bầu không khí nặng nề cuối cùng cũng tan biến. Em ấy không hỏi cụ thể ai cả, nhưng Yukinoshita nghiêng đầu trầm ngâm. "Chị nghe đồn rằng để vào được nhà xuất bản thì phải gặp rào cản khá lớn…" "Ohh, nghe khó quá nhỉ?" Tôi nghi ngờ không biết Yuigahama có hiểu vấn đề ở đây là gì không. Tôi cũng không rõ cô gái này có biết nxb là gì và hoạt động như thế nào không nữa…. Cơ mà cứ tạm thời mặc kệ Yuigahama đã, Yukinoshita nói đúng đấy. Tôi nhớ lại những lời bố kể về những khó khăn trùng trùng khi tìm việc tại những công ty truyền thông đại chúng lớn. Và giờ, để xem Zaimokuza kiên quyết ra sao khi thách thức bản thân tại đó... Tôi nhìn sang phía cậu ta và bất ngờ thay, Zaimokuza lại rất bình tĩnh. "Đúng vậy. Tôi cũng đã tham khảo trên internet và thấy việc gia nhập cũng không phải chuyện cỏn con." Zaimokuza nghiêng đầu sang bên, khoanh tay lại và rì rầm. "Tuy nhiên, tôi không tài nào hiểu nổi… Tại sao lại khó khăn như vậy…? Biên tập viên cho Light Novel có thể vừa ngủ vừa làm ấy chứ. Công việc đó đơn giản tới nỗi ai cũng làm được. Tất cả những gì bạn cần làm là đọc bản thảo hoàn chỉnh hay gửi mail tới những người ở trên top bảng xếp hạng 'Cùng làm Tiểu thuyết gia nào' và hỏi họ có muốn xuất bản truyện của mình không, đúng chứ?" "T-tất nhiên rồi…." Tôi chả dám nghi ngờ những lời nói ngây thơ thiếu suy nghĩ ấy, dù sao cái ông này từng ảo tưởng trở thành tác giả LN cơ mà, nhưng chà, đúng thật là công việc của biên tập viên thường không được công khai, vậy nên hiểu lầm là không thể tránh khỏi. Thông thường mà nói, nghề biên tập viên cho LN là một công việc hết sức mệt mỏi. Cứ nghĩ mà xem, nếu họ phải làm việc với những người có suy nghĩ ấu trĩ như Zaimokuza, công thêm cả việc họ phải đối phó hội trưởng với bệnh viêm loét dạ dày, chứng ợ nóng và Yamanouchi... Đã thế tác giả LN càng tệ thì biên tập viên lại càng bị trách mắng nữa.... "Chà, chưa thử thì không biết đâu," Tôi nói. Zaimokuza vẫy vẫy ngón trỏ và chậc lưỡi. Tên này đúng thật là khó chịu mà… "Tất nhiên, tôi đã lên kế hoạch sẵn sàng cho việc tìm việc rồi." "Thế cơ đấy… Nói nghe xem nào." "Rõ ràng là việc tìm việc khi vừa mới tốt nghiệp là rất khó khăn. Nhưng nếu là thay đổi công việc thì lại là chuyện khác. Với một người tầm cỡ như tôi, tôi chỉ cần chen chân vào một công ty chuyên biên tập hay một nhà xuất bản hạng ba và chờ tới khi có kinh nghiệm và được người người tuyển dụng," Zaimokuza nói, mỉm cười với vẻ mặt vô cùng đắc thắng. Bí ẩn thật, không hiểu cậu ta lấy đâu ra tự tin nữa. "Ohh, cậu ta suy nghĩ kĩ càng đấy chứ, bất ngờ thật…" Vẫn như mọi khi, Yuigahama dễ dàng bị lừa. "Không, vấn đề đầu tiên là làm sao cậu lọt được vào mấy công ty biên tập và những nhà xuất bản nhỏ lẻ kìa…" Những gì cậu ta nói chính là tóm tắt sơ bộ cho kế hoạch nghề nghiệp tương lai. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ là kế hoạch đó siêu lệch lạc và thiếu thực tế. Chỉ ra sơ hở chí mạng xong Yukinoshita nheo mắt và lộ ra vẻ mặt phức tạp. "Ngay từ đầu, nếu chúng ta đã coi đó là những công ty cỡ nhỏ và cỡ trung thì họ sẽ hiếm khi chủ động tuyển người..." Nhưng chức năng 'lờ tịt những cái cậu ta không muốn nghe' chính là công năng đặc thù của TAI của Zaimokuza. "Và còn nữa. Nếu tôi có thể tích lũy kinh nghiệm khi còn là học sinh, tôi có thể dễ dàng tìm việc tại GaGaGa Bunko…." "Cậu đánh giá GaGaGa quá thấp rồi…" Nói thế nào đi nữa thì đây cũng là một trong ba công ty lớn nhất cả nước, Shogakukan đấy, cậu biết không… Cậu ta quá xem nhẹ thế giới này rồi, nhưng thôi tạm gác lại nó đã. Vấn đề chính là đây nè. "Vì vậy, để tích lũy kinh nghiệm đó, tôi đang định làm một doujinshi." "Uh huh. Uhm, chà, chúc cậu may mắn." "Umu… Nhưng hiện tại, tôi không có 'chiến hữu đích thực' nào để cùng tôi sáng tác doujinshi… Một 'chiến hữu đích thực' có chung tầm nhìn với tôi…" "Đ-đúng…." Cái cụm từ sến súa xấu hổ đó là gì vậy…? Giờ tôi cũng bắt đầu thấy không ổn rồi… Khi tôi rùng mình do linh cảm xấu ập tới, cứ như muốn khiến tôi bình tâm lại, Zaimokuza đặt hai tay lên vai tôi. Rồi, cậu ta mỉm cười, nụ cười sáng lóa đủ để soi rọi tới tận cùng thế giới. "Vậy nên… Hachiman, cùng nhau hợp tác đi!" "Tôi từ chối. Còn nữa, tôi không phải chiến hữu của cậu." Cái sự nhiệt tình thái quá kia của cậu vẫn chưa đủ để thắp sáng thế giới của tôi đâu. Tôi muốn yêu cầu được nghỉ hưu vô thời hạn. Cơ mà nếu được bù đắp xứng đáng thì tôi cũng không ngại giúp cậu. "Hachimaaaaaaaaan! Chúng ta luôn luôn là chiến hữu, không phải sao!? Tại sao cậu cứ phải tàn nhẫn như thế chứ!?" Zaimokuza phẫn nộ gọi tôi là tàn nhẫn. Cậu thật sự nghĩ tôi có thể chịu đựng được đống ba láp ba xàm của cậu suốt đó giờ á? Mặc kệ Zaimokuza đang cáu giận, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gương bỏ túi đóng lại. Khi tôi nhìn về chỗ đó, Isshiki vừa mới chỉnh trang xong (hoặc là soi gương xong) bỏ gương lại vào trong túi. Rồi em ấy tựa ngón trỏ vào cằm và nghiêng đầu suy ngẫm. "Ummm, 'doujinshi' là gì vậy?" "Chà, nói một cách đơn giản thì đó là cuốn sách em tự làm. Em có thể tự viết manga hoặc mấy cái tương tự rồi đóng thành sách." "…Ra vậy." Isshiki trông vẫn còn mơ hồ trước lời giải thích của tôi. Tôi cũng không phải là chuyên gia trong mảng này, vậy nên tôi cũng không rõ nên giải thích thế nào với cô ấy. Khi tôi đang phân vân không biết giải thích thế nào, Yuigahama đột nhiên dơ tay lên "tớ, tớ!" "Tớ biết nó là gì! Nó gọi là Comiket hay gì gì đó, đúng không? Cái chỗ để cậu tự vẽ manga của mình. Tớ nghĩ Hina từng nói về cái này rồi." "Câu trả lời đó khá là cẩu thả đấy. Còn nữa, sở thích của Ebina-san có chút đặc thù, nhưng chà, cậu đi đúng hướng rồi," Tôi nói. Lần này, Yukinoshita lại trông có vẻ hoài nghi và ngờ vực. "Cái này không chỉ cho manga. Khi tôi nghe cụm từ này, tôi cảm thấy nó có liên quan tới cả mảng văn học lẫn hội họa." "Đúng rồi, cả cái đó nữa." Thực ra, nếu chúng ta lần về cội nguồn của cụm từ đó, kể cả những tác giả nổi tiếng và vĩ đại cũng từng tự làm sách của riêng mình. Shirakaba và Garakuta thậm chí còn được đưa vào sách giáo khoa. Trên thực tế, doujinshi đã bành trướng đến độ không chỉ có manga mà còn sách bình luận nhận xét, sách nghiên cứu điều tra hay thậm chí album ảnh. Ở đây có rất nhiều thể loại, và nội dung cũng cực kì phong phú. Còn nữa, khi tôi đề cập tới sách bình luận nhận xét, nội dung của nó thuộc dạng trên trời dưới bể, từ những cuốn sách chuyên đi bình luận những chiến dịch quân sự lớn tới nhận xét vắn tắt về mùa anime vừa qua. Thậm chí còn có cả những cuốn sách về những chiến thắng trong trò kéo-búa-bao giữa các bộ anime vào Chủ nhật nữa Hơn nữa, những hoạt động doujin vô cùng đa dạng, vượt ra ngoài quy mô sách vở và lan sang cả cosplay, anime tự làm, drama CD và phục trang của nhân vật. Vậy nên, quy mô là rất lớn. "Đúng rồi, vậy là Comiket… Giờ chị nói em mới nhớ, em cũng từng nghe về cái này." Vậy ra em cũng biết nó à, Raiden? Chà, Comiket dạo này là tâm điểm của tivi và các kênh đặc biệt dạo gần đây, vậy nên em biết về nó cũng không lạ. Tuy nhiên, Isshiki có một quan điểm khá một chiều về cái này. "Không phải đó là nơi anh kiếm được bộn tiềnnnnnn sao?" Em ấy hỏi, khẽ nghiêng người ra phía trước với đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú. Cử chỉ của em ấy cứ như một thiếu nữ thanh thuần, nhưng lời từ miệng phát ra thì ôi thôi thật là kinh khủng… "Không, cũng không hẳn. Anh nghe bảo họ thường bỏ qua lợi nhuận của họ." Mục đích đầu tiên và trước hết của doujinshi là "Tôi làm vì tôi thích thế", vậy nên họ không nhằm vào lợi nhuận. Thực ra tôi cũng không nắm rõ chi tiết, vậy nên chỉ là ý kiến chủ quan thôi. Nhưng trong vô vàn nhóm người làm doujinshi, nếu bạn theo dõi doanh thu và chi phí thì lợi nhuận thường nhảy nhót giữa đỏ và xanh, âm và dương, hay là 0. "…Họ không kiếm ra tiền… vậy mà vẫn làm ư?" Nghe xong, Isshiki lẩm bẩm và bắt đầu ôm lấy đầu. Có vẻ như em ấy không tài nào hiểu nổi. "Vậy nó cũng giống như sở thích." Yukinoshita gật đầu. Chà, với Yukinoshita, người tôi nghĩ rằng đã bỏ kha khá tiền cho sở thích của mình như trà, Pan-san và Gấu trúc, cả những phụ kiện của loài mèo, đây hẳn cũng là chuyên môn của cô. "Nghe cũng ấn tượng đấy chứ nhỉ?" Yuigahama nhai kẹo và nói. Đúng là Yuigahama, cô ấy nói có vẻ rất ấn tượng mặc dù trông thì lại chẳng mấy hứng thú. Rồi cô ấy thở dài. "Hoạt động doujin cũng không phải là hiếm gặp gì. Thực ra, otaku không phải là những người duy nhất muốn tự làm sách đâu, mọi người biết không?" "Anh nghĩ vậy saooooo?" Isshiki vẫn giữ giọng điệu hồ nghi của mình. Với chúng ta, doujinshi thuộc dạng văn hóa quốc nội còn với người như Isshiki thì nó là văn hóa ngoại lai, vậy nên ấn tượng của em ấy như vầy là rất bình thường. Nhưng mà có một vài ví dụ tương tự khác mà. "Có những sinh viên đại học tự làm báo miễn phí đấy. Cứ coi đó là ví dụ đi," tôi nói. Yuigahama vỗ tay. "Oh, vậy là giống như mấy cái được mọi người dựng lên trong lễ hội trường đúng không." "…Ohh, giờ thì em hiểu rồi" Isshiki gật đầu, có vẻ như đã lờ mờ hiểu được. "Đúng không? Về cơ bản báo miễn phí là một kiểu doujinshi ảo tưởng sức mạnh " "Giải thích của cậu chỉ khiến cho khái niệm này càng thêm mù mờ thôi, nhưng đây đúng là cách hay nhất để lý giải cho nó rồi…" Cứ như nhớ tới một kí ức không vui, Yukinoshita tì tay lên thái dương. Trùng hợp thay, khi nhắc tới cụm từ "ý thức thái quá", đầu của tôi cũng đột nhiên trống rỗng. "Dù sao thì, vẫn còn một ít SAI SỐ khi đề cập tới BÁO CHÍ MIỄN PHÍ, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đi tới TIẾNG NÓI chung rồi đấy. Tất nhiên, khi nói về BÁO CHÍ MIỄN PHÍ, nó phải dựa trên TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ, vậy nên để chúng ta đạt được THỐNG NHẤT chung, thứ duy nhất mà sau đây chúng ta cần làm là xem xét từng trường hợp một với phương pháp THỬ NGHIỆM RỒI RÚT KINH NGHIỆM, nếu thế chúng ta có thể THU ĐƯỢC một kết quả tương đối." "Senpai, anh nói cái quái gì thế…?" Isshiki nhăn mặt. Trông có vẻ như em ấy vừa giật lùi khỏi chỗ ghế tôi vài centimet. "Oh, xin lỗi. Ý thức của anh đột nhiên đi quá xa…" "Đáng lẽ nó biến luôn đi thì tốt hơn…" Yukinoshita thở dài kinh ngạc. Dù sao thì chúng tôi cũng đã đạt được thống nhất chung, đó là doujinshi là phạm trù thuộc về sở thích. Những người làm báo miễn phí cũng chẳng khác dân làm doujin là bao. Nói cách khác, họ là những otaku thuộc diện "ý thức thái quá". Nếu bắt tôi phải nói, doujinshi hay không phải doujinshi chỉ phụ thuộc vào số lượng thể loại và số lượng người làm. "Vậy, cậu định làm một cuốn sách như thế nào?" Tôi hỏi Zaimokuza. Cậu ta yên lặng nghĩ ngợi một lát. Rồi cậu ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy quả quyết và nói. "Fumu. Tôi đoán tôi sẽ viết tiểu thuyết… Tôi không có lĩnh vực nào mình đặc biệt hiểu biết và cũng không giỏi vẽ nữa." Cái lý do của cậu ta quá sức đáng thương mà. Đã đến lúc dừng cái trào lưu nhàm chán "do tôi không biết vẽ, tôi sẽ trở thành tác giả LN!" được rồi đấy…! Ít nhất cũng nên nhắm tới trở thành tác giả LN với một lý do tử tế như, "Tôi không nghĩ mình sẽ tìm được việc, vậy nên tôi sẽ làm tác giả LN vậy!" "Nói tóm lại, nó sẽ là LN… nếu cậu thật sự muốn viết một bộ thì có rất nhiều cách để đăng nó lên mạng. Như cái trang cậu vừa đề cập tới, 'Cùng làm Tiểu thuyết gia!' hay gì gì đó. Mà thực ra, tôi nghĩ cậu đăng truyện trên đó thì dễ có cơ hội được để mắt tới hơn đấy." Hiếm khi tôi mới cho Zaimokuza lời khuyên mang tính xây dựng như thế này, nhưng cậu ta có vẻ như không hứng thú lắm. "Mmm… nói thật tôi không thích chỗ ấy cho lắm." "Tại sao? Thử đi, chỗ đấy giờ cực kỳ nổi tiếng, đúng không? Dị giới Xuyên việt Vô song Hậu cung Nghịch thiên." "…Huh?" Tôi vừa nói xong, Isshiki bật thốt lên như thể muốn nói, "Cái gã này đang nói cái quái gì thế…?" Ánh mắt đó là sao thế? Thật là khó chịu… Bộ anh vừa nói gì kì quái chắc? Ơ mà hóa ra là thế thật. Các cô gái liền xúm lại với nhau và bắt đầu thì thầm nghi án. "Dị giới, Xuyên việt? Hậu? Cậu ta vừa nói gì cơ…?" "Hậu cung Nghịch thiên… đó là cái gì vậy?" "Có thể anh ấy muốn nói tới bánh nhãn hải Hậu chăng?" Đừng có lôi bim bim bánh kẹo vào đây chứ Isshiki. Dị giới Trùng sinh Xuyên việt Vô song Hậu cung Nghịch thiên chuyên kể về các câu chuyện mà nhân vật chính được hồi sinh ở một thế giới khác và xây dựng hậu cung bằng năng lực Vô song và Nghịch thiên của mình. Chết tiệt, giải thích thế này thì đến chính mình cũng không hiểu. Chà, cái đó thì chỉ ai thích thể loại này thì mới thấy hay thôi. Không cần phải cố gắng giải thích cho những người không hứng thú vì đó cũng không phải là cái mà ai ai cũng nên biết. Dị giới Xuyên việt Nghịch thiên là những câu chuyện tương tự như LN, vậy nên chỉ cần người đọc nó thích nó là được, kệ người ngoài đi. Và cái này không chỉ áp dụng cho LN. Mà là tất cả mọi thứ. Lời nói, thậm chí là cảm xúc. Chỉ cần chúng đến được với người ấy, hoặc khiến họ hạnh phúc thì đã là quá đủ rồi. Nhưng tôi tự hỏi vì sao? Tại sao Zaimokuza-san không hiểu được điều đó. Kể cả bây giờ, cậu ta vẫn lờ đi những gì chúng tôi nói và vung tay vung chân cứ như thể đang tuyệt vọng ôm lấy cái gì đó. "Arghhhh! Vấn đề không phải vậy! Không phải là chuyện nổi tiếng hay không hay được đón nhận thế nào! Tôi không quan tâm tới mấy cái đấy, một chút cũng không luôn! Chỉ là, um, cậu biết không? Nói thế nào nhỉ!? Tôi không thích bị gò bó trong những thứ như vị thế hay thứ hạng! Kiểu như tôi không muốn bị người khác chỉ trích tác phẩm của mình phía sau màn hình, đại khái thế!" Tôi suýt nữa đã bị đánh lừa khi những lời vừa rồi của cậu ta khá là ngầu, nhưng những lời về sau thì có phần đáng ngờ. Thế là đáp án liền nảy ra trong đầu tôi. "Ahh. Huh? Họ có hiển thị thứ hạng từng truyện à? Chà, công nhận nhìn tác phẩm của mình đìu hiu tới thảm thương thì đúng là có hơi nản thật, huh?" "Không! Hoàn toàn không! Thứ hạng, vị thế, đánh giá và cảm nhận không ảnh hưởng tới tôi một chút nào luôn! Những thứ như vị trí xếp hạng chẳng là gì ngoài một thước đo! Tất cả đều chỉ cần tới lòng dũng cảm!" Zaimokuza háo hức nói. Tuy nhiên, suy cho cùng thì có những thứ chỉ mỗi lòng dũng cảm là không đủ. Với cái cách nói ruột để ngoài da kia, cậu ta đã phơi bày rõ cái mà cậu ta quan tâm! "….Oh. Vậy ra cậu thật sự đã đăng vài thứ lên đó, và rồi tinh thần suy sụp đúng không?" "Cậu ta như thế là tiến bộ nhiều rồi, cứ nghĩ xem cậu phải suy đi tính lại bao nhiêu lần mới dám đăng cái đó lên mạng cơ chứ." "Yep, yep, thế là dũng cảm lắm rồi." Yukinoshita và Yuigahama đều có vẻ rất ngạc nhiên và ấn tượng khi họ khen Zaimokuza. Nhưng hỏi lại cho chắc, các cậu đang khen cậu ta, đúng không? Đúng không? Bởi vì tôi cảm giác các cậu đang châm chọc cậu ta thì đúng hơn! Mà lại nói, đây là Yukinoshita cơ mà, cô ấy mỉa mai châm chọc là tất nhiên thôi. Cơ mà tôi cũng muốn khen Zaimokuza. Kẻ chúng ta đang bàn ở đây là người không bao giờ hoàn thành được bản thảo, chứ đừng nói là nộp nó lên ban giám khảo Giải thưởng Tân binh Hằng năm. Dù chỉ là trên mạng, cậu ta vẫn đăng được nó lên trang công cộng. Khi tôi nghĩ tới cảnh sẽ có hàng tá người phải chịu đựng để đọc tác phẩm của cậu ta ngoài tôi ra, tôi cảm thấy thật là mê ly. Mọi người phải ráng chịu đựng hơn đi. Nếu tất cả cùng nhau chịu đựng thương đau, thế giới này chắc chắn sẽ hòa bình. Đấy là tôi nghĩ vậy, nhưng Zaimokuza xua tay ra vẻ phủ nhận. "Không, tôi có làm vậy bao giờ đâu. Chỉ là cảm nghĩ của tôi sau khi thấy tác phẩm của người khác bị nhấn chìm trong địa ngục thôi." "Oh, được rồi…" Có vẻ như chúng ta vẫn còn phải phấn đấu dài mới có được hòa bình cho thế giới. Quả nhiên là Zaimokuza. Danh hiệu thanh niên thích tự ngược không phải là danh hão. Chờ đã, thử suy nghĩ theo hướng này xem; cậu ta mà lại thấy đồng cảm khi thấy công sức của người khác bị dìm thê thảm chứng tỏ cậu ta cũng kha khá nhạy cảm đấy chứ. Bất ngờ thật, cậu ta có khả năng trở thành tác giả chứ chả chơi.... Tuy nhiên, cá nhân tôi tin rằng khía cạnh quan trọng nhất để trở thành tác giả LN không phải là năng lực viết, và rõ ràng cũng không phải là trí tưởng tượng phong phú; đó là phải thiếu tính nhạy cảm. Cái quan trọng ở đây là phải tôi luyện được tâm lý thép. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng bạn vẫn vững như kiềng ba chân; bạn không từ bỏ dù sách của bạn không bán được; bạn không luyên thuyên rườm rà trên blog hay Twitter; bạn không ảo tưởng khi sách của bạn có chút doanh số; bạn không mủi lòng khi người khác nói móc bạn; bạn không dây vào xung đột gì đó; bạn không bị ảnh hưởng khi có tình huống nào đó vượt ngoài tầm kiểm soát; bạn không phóng đại năng lực của mình; bạn không tin tưởng vào chính mình ngay từ đầu; bạn không lo lắng về tương lai, chẳng sợ việc tuổi già đang tới gần; bạn không lặng lẽ khóc trong đêm; bạn không kì vọng quá nhiều khi nhận được tin tốt; bạn không để những con số ở nơi khác khiến bạn nản lòng; bạn không nghỉ hưu dù bạn đã không thể viết tiếp; bạn không chạy trốn deadline; và bạn cũng không quên việc phải tôn trọng và biết ơn những người xung quanh. Mấy cái tiêu chuẩn từ NAI-NAI1 16 là những gì bạn cần để trở thành tác giả LN. Tâm lý phải thật vững vàng- đó là yếu tố quan trọng nhất. Tôi nghĩ cái LN Chỉ cần có em gái là được đã viết như vậy. Không, hình như không phải. Ờ, đúng là không phải thật. Nhưng do Zaimokuza không chuyên nghiệp mà cũng chẳng dũng cảm, tôi phải dẫn cậu ta bước trên con đường không có rắc rối! Tâm lý của cậu ta mềm oặt như món đậu hũ mà tôi thích ăn nóng trong mùa này. Tôi thẳng lưng lên, đằng hắng giọng, rồi với thanh âm điềm đạm hơn mọi khi, tôi nói, "Zaimokuza. Có lẽ doujinshi của cậu không bán được cuốn nào đâu. Tôi nghĩ nhìn thẳng vào sự thực thì sẽ bớt thương đau hơn đấy!" Zaimokuza lắp bắp, tưởng tượng cảnh chuyện đó diễn ra. Dù là dưới mùa hè nóng bỏng hay mùa đông buốt giá, cảm giác khi ngồi trong gian hàng của mình, lắng nghe thanh âm đánh yêu từ những cô gái cosplay ở các quầy gần đó, nhìn hàng dài người lại qua trước mắt bạn, chăm chăm nhìn lên trần nhà vì bạn không thể chịu được cảnh doujinshi của mình không bán được nổi một bản... Liệu Zaimokuza có thể chịu đựng được cảnh đó không? Không. Tôi khẳng định là không. Cuối cùng, hai vai Zaimokuza chùng xuống và khó nhọc nói, "…Cậu nói có lý." "Nếu cậu muốn trở thành biên tập viên thì nên nghĩ tới những phương pháp khác hữu hiệu hơn thay vì làm doujinshi." "Fumu… Tôi hiểu, tôi hiểu…." Zaimokuza thành thật đáp, cứ như thể tinh thần đã suy kiệt sau những lời đầy công kích của tôi. Tốt lắm, tốt lắm, giờ mình không phải lo lắng chuyện phải làm doujinshi cùng Zaimokuza nữa… Khi Zaimokuza đang oang oang nói lớn tự nhiên thỏ thẻ như oanh vàng, căn phòng liền chìm trong yên lặng. Tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm khi vấn đề được giải quyết. Và rồi, tiếng bánh gạo răng rắc vang lên. "Nhưng này, rút cục là làm thế nào để trở thành biên tập viên thế?" Yuigahama nhai nhóp nhép và hỏi. Zaimokuza ngẩng mặt lên. "Ừ nhỉ, đúng thật…" Họ lôi chủ đề này ra làm tôi cũng thấy khá là tò mò rồi đấy. "Tôi đoán chúng ta nên thử tìm kiếm xem…" Như Zaimokuza đã nhã nhặn nói khi nãy, mọi thứ đều có ở trên mạng. Bao gồm cả những thứ đáng ra không nên xuất hiện ở trên đó. "Yukinoshita, cho tôi mượn máy tính đi." "…Chúng ta có phải phòng máy đâu." Yukinoshita lầm bầm đứng dậy. Cô ấy rút cái laptop ra và đặt nó lên bàn cho tôi. Tôi ngồi trước laptop, định hỏi Google-sensei vài câu, và rồi một cái ghế được đặt ngay bên cạnh tôi. Khi tôi nhìn sang phải, Yukinoshita đang ngồi trên ghế và lục lọi trong túi để lấy kính ra. Sau khi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen bóng lên, cô ấy cẩn thận đeo kính vào, cứ như đang đội vương miện vậy. Những đầu ngón tay thanh mảnh của cô ấy từ từ rời xa khỏi khung kính. Mỗi khi cô ấy chớp mắt, đôi lông mi dài cứ như muốn chải lên mắt kính. Sau khi sửa soạn xong, không hề nhắm về một ai, cô ấy gật đầu và xoay cái ghế lại để nhìn vào laptop. Khi đó, mái tóc của cô ấy khẽ lay động, mùi hương ngọt ngào của SABON Gần quá… Tôi cảm thấy vậy khi cô ấy ngồi ngay cạnh tôi, sự ngứa ngáy khó chịu này khiến tôi dịch người sang bên trái để dễ thở hơn. Nhưng ngay lúc đó, mũi tôi bị hương cam nhàn nhạt xộc vào mũi. Không biết tự khi nào, Yuigahama đã ngồi bên trái tôi. Cô ấy rướn người tới phía trước, có vẻ như muốn chống cằm lên bàn. Mỗi lần khuỷu tay của hai bọn tôi chạm vào nhau, chúng tôi đều đánh mắt với nhau ra hiệu là 'xê ra cho tớ chút khoảng không'. Nhưng khi tôi tưởng cô ấy sẽ dịch ra, Yuigahama lại rời mắt đi lảng tránh, và vị trí của chúng tôi vẫn giữ nguyên. Nếu vậy, tôi bèn phải tự dịch ra vậy, nhưng khi tôi cảm thấy mép áo của mình cọ vào da cô ấy, tôi chẳng thể xê ra xa hơn. …Gần quá. Hơn nữa, đằng sau tôi còn có một người khác. Tiếng giày xăng đan đi trong nhà khẽ lẹt quẹt trên sàn. Khi tôi quay đầu lại, Isshiki đang đứng ngay sau tôi. Em ấy ló đầu ra sau vai tôi và nhìn vào màn hình. Cảm giác khi hai bàn tay ấy đặt lên vai tôi, cứ như nhẹ nhàng tựa vào người tôi và hơi ấm từ cơ thể em ấy rõ mồn một, cả hơi thở phập phù của em ấy cũng khẽ vuốt ve vành tai tôi Làm tôi rùng mình khắp người. …Anh nói rồi đấy, em gần quá, chết tiệt. Hai cánh và phía sau đều đã bị chiếm giữ, tôi chỉ còn biết tiến tới phía trước. Nhưng lối này cũng đã bị phong tỏa. Zaimokuza tới thẳng từ phía trước và cúi đầu xuống nhìn màn hình cứ như một tên yokai khổng lồ và bị hói File:Oregairu v10-5 0351.png Cậu gần quá rồi, xê ra khỏi chỗ tôi. Áp lực từ tứ phía, tôi đành rụt vai lại và gõ từ khóa vừa hiện lên trong đầu. Vô vàn kết quả hiện lên trên màn hình. "Một trang tuyển dụng với bảng thông báo tìm việc… Ohh, một trường dự bị đại học chuyên về đào tạo để tìm việc trong ngành xuất bản… Họ có đầy đủ các loại nhỉ?" "Oh Hikki, cái này thì sao?" Khi tôi lướt qua vài link đáng chú ý, Yuigahama rướn người tới phía trước và chỉ tay về phía màn hình. Rồi Yukinoshita cũng nghiêng đầu sang bên này và đọc chỗ mà Yuigahama vừa chỉ. "Bài viết với nhiều kinh nghiệm thành công… Có vẻ như… là một trang blog của người đã nhận được lời mời không chính thức từ một nhà xuất bản thực thụ. Tôi nghĩ cái này cũng được." "Senpai, nhanh lên, nhanh lên." Isshiki vỗ tay lên vai tôi hối thúc. Lại nữa, em lại gần quá rồi. Anh sắp sửa mồ hôi đầm đìa rồi đấy, vậy nên em có thể, chà, lùi lại mười lăm centimet được không…? Tôi đánh mắt ra hiệu hỏi Zaimokuza và cậu ta gật đầu. "Umu, thế thì xem qua đi!" "…Được rồi, kiểm tra cái này xem." Tôi click vào đường link và trang chủ của 'bài viết thành công' hiện lên trên màn hình. Tựa đề là "Đây là lời mời không chính thức tuyệt vời nhất! Bài viết của kenken kể về kinh nghiệm "thành công" trong việc tìm việc tại các nhà xuất bản!!". "…Này, 'lời mời không chính thức tuyệt vời nhất' là gì thế? Có cái lời mời không chính thức tuyệt nhất và tệ nhất à?" "Chờ đã." Khi tôi hỏi, Yukinoshita vươn tay ra cầm lấy con chuột. Cô ấy mở một tab khác và bắt đầu tìm kiếm cho cụm 'lời mời không chính thức tuyệt vời nhất' và đại loại thế. Trong lúc đó, mái tóc đen dài của cô ấy cứ cọ vào mu bàn tay tôi. Rất chi là bình thường, tôi rụt tay lại về chỗ đầu gối và ngồi thẳng lại với tư thế rất lịch sự. Sau khi kết quả tìm kiếm hiện ra, cô chỉ vào. "Có vẻ như nó liên quan tới một bảng xếp hạng không công khai của những nhân viên tiềm năng trong công ty. Những lời mời tốt nhất là ám chỉ những vị trí đầu bảng xếp hạng. Sau khi vào công ty, họ sẽ được đối xử như các 'nhân viên điều hành tập sự' và họ cũng được ưu tiên trong việc giao việc... đai khái thế." "Cậu biết không, nghe cái cụm từ 'nhân viên điều hành tập sự' khiến tôi có chút lo lắng…" Nghe như một cửa tiệm bánh ngọt vậy. Những khẩu hiệu như "Cảm giác được ở nhà!" hay "Thế hệ trẻ đang thể hiện rất xuất sắc!" cũng chỉ đáng lo đến thế là cùng. Giờ tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai của anh kenken này rồi. Chà, nếu vậy, sau khi đã chứng kiến một thứ đáng sợ nhường này, chúng tôi chắc là nên theo dõi cho nốt hành trình của kenken trên con đường vinh quang này để xem cậu ta có thể thành công trở thành chiến binh doanh nghiệp của nhà xuất bản sau khi nhận được lời mời tốt nhất không. Chúng tôi lăn chuột xuống và quyết định đọc các mục trong bài viết, từng cái từng cái một. Hoh… nhìn sơ qua thì bài viết này được viết khá là tử tế đấy chứ. Thực ra, tại sao kenken lại muốn nói câu của Nietzsche cho chúng tôi nghe? Tôi thì tôi muốn Nietzsche tự mình nói ra cơ. Yukinoshita nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào bài blog cùng với tôi gật gù vài cái rồi đọc tiếp. Nhưng Yuigahama và Isshiki đều có vẻ mặt phiền toái và ánh mắt có phần do dự. "Nhiều chữ quá…" Yuigahama lẩm bẩm. Mới thế này đã ngại thì sao cậu đọc được Conan. Có lẽ nhiều chữ thật, nhưng cái gì hấp dẫn thì vẫn hấp dẫn chứ. Trong lúc tôi đang mơ màng suy nghĩ, bờ vài tôi liền bị vỗ liên tục đến khó chịu. "Cái này thật là ngứa mắt, đúng không…?" Isshiki cứ lấy tay vỗ lên vai tôi và cau có nói. Được rồi, đừng vỗ vai anh nữa, được chứ? Nhưng chà, cảm giác của Isshiki cũng dễ hiểu thôi. Không hiểu sao tôi cũng phát nản với kiểu viết của người này. Thật là khó hiểu, không biết tại sao anh ta cứ ra vẻ cao quý như vậy, nhưng nội dung bên trong nghe chả khác gì cái bạn hay nghe từ những sinh viên đại học ảo tưởng sức mạnh. Cứ nghĩ đến chuyện đại học toàn những người như thế này là tôi đã chả muốn thi đại học rồi... Nói vậy thôi, cái gã kenken hay gì gì đó này cũng khá đấy chứ. Nếu các bài viết tiếp theo của anh ta cũng nhiệt tình như thế này thì có thể làm động lực học đại học của tôi tụt về zero luôn chứ chả chơi. Kinki Kids hay Yosshida Terumi là những người duy nhất có nhiều năng lượng như thế này. "Fumu… Ra vậy, ra vậy. Tôi hiểu phần nào rồi. Hachiman, kéo xuống đi!" Tôi khá là nghi ngờ chuyện Zaimokuza thật sự hiểu được đoạn vừa rồi, nhưng tôi vẫn gật đầu và chuyển sang trang tiếp theo. Mặc dù có vẻ điềm đạm nhưng anh ta vẫn vô tình để lộ sự oán giận với Nhà sách K… Từ đây có thể thấy tên kenken hay gì gì đó này đã trượt tại Nhà sách K. "Hachiman, SPI là gì vậy? Spa?" Khi Zaimokuza từ trên cao nói vọng xuống, Yuigahama đáp ngay. "Không phải đó là tên một tạp chí sao? Do đây là một nhà xuất bản nên tớ đoán ai muốn vào cũng phải đọc nó, huh?" "Cái mà các cậu nói tới là tạp chí 'SPA!'…" Một bài kiểm tra "SPA!" là sao? Nó là cái quái gì vậy? Đừng nói họ định bắt tôi "trả lời xem top 30 tiệm gyoza @Shinbashi là gì" nhé? Đáng sợ thật, nhà xuất bản có thể dễ dàng hỏi bạn những câu bạn chỉ gặp ở Giải vô địch Đố vui. Nhưng thực ra tôi cũng không nắm rõ chủ đề trong bài thi SPI nữa, vậy nên khi tôi đang chần chừ không biết đáp sao, Yukinoshita lặng lẽ vươn tay ra chỗ laptop. Cô mở một tab khác và tìm kiếm 'bài thi SPI' Khi cô rút cục cũng gặp được 1 trang có vẻ liên quan, cô từ từ đưa tay tới cằm rồi gật đầu. "Giải thích đơn giản thì SPI là một bài kiểm tra năng khiếu. Có vẻ như… chúng đo đạc các kĩ năng như tư duy logic, khả năng suy nghĩ có tính toán, năng lực giao tiếp cũng như trắc nghiệm tính cách." Yukinoshita giải thích những điểm quan trọng, không quên đẩy kính lên bằng ngón giữa. Nhưng có vẻ như thế vẫn là chưa đủ với Yuigahama do cô ấy há miệng to ra như quả trứng gà. "Ohhh… ý cậu đây là một bài kiểm tra tâm lý ấy à? Tớ hiểu rồi!" Yuigahama quay về phía Yukinoshita và rạng rỡ đáp. Yukinoshita liền ngoảnh mặt đi sang hướng ngược lại, có vẻ như đã bỏ cuộc. "…Chà, tớ đoán thế cũng tạm coi là cậu đã hiểu." "Không, rõ ràng là trật lất mà." "Yukinoshita-senpai, xin đừng vội bỏ cuộc vậy chứ…" Isshiki nói. Yukinoshita nhắm mắt lại, có vẻ như đang suy nghĩ lại. "C-có lẽ vậy. Tôi đoán là cả Yuigahama-san cũng có thể hiểu nếu tôi bỏ công giải thích cẩn thận hơn. Để làm sao cho Yuigahama-san hiểu được…. Để làm sao cho Yuigahama-san hiểu được…" Yukinoshita lẩm bẩm và nghiêm túc suy nghĩ. Thấy vậy, hai vai của Yuigahama chùng xuống. "Lòng tốt của Yukinon sao mà tổn thương người ta dữ vậy trời…" Chà, cố gắng giải thích hay hiểu được bài kiểm tra mà bạn chưa gặp bao giờ có lẽ cũng khó. Nếu vậy, bạn chỉ cần thử một lần là xong. Dù sao kiểu gì sau này cũng phải làm, dù có muốn hay không. Ughh, mình thật sự chẳng muốn đi tìm việc chút nào… Tuy nhiên, cũng may là chúng ta có thể chuẩn bị trước cho những bài thi viết như thế. Nếu phải nói bước nào là khó khăn nhất thì đó chỉ có thể là màn "phỏng vấn" sắp được đề cập ở mục dưới đây. Nào, kenken vượt qua trở ngại này như thế nào? Tôi bật sang mục mới để xem anh ta làm gì trong bước này Đến đây là hết, chẳng viết thêm gì nữa. Anh bỏ qua luôn phần giải thích chi tiết đúng không nhỉ, kenken? Nhưng anh vẫn không quên bày tỏ sự thù hận của mình đúng không nhỉ, kenken? Zaimokuza nhìn lại một lượt những dòng chữ ít ỏi trên màn hình. "Oohn? Hachiman, hết rồi à?" "Có vẻ vậy. Nhìn sang phần tiếp theo đi." Nội dung một mẩu như thế này thì chả cung cấp cho bọn tôi nổi tí móng tay thông tin nào. Sau khi ra hiệu với Yukinoshita và những người khác, tôi di chuyển chuột và click vào trang tiếp theo. Mục này thậm chí còn vứt hết phần giải thích chi tiết ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại thù hận trơ trơ trên màn hình. Dõi theo những kinh nghiệm tìm việc càng lúc càng bết bát dần của kenken, tôi không kìm được cười khổ. Tôi có thể nghe thấy Yukinoshita bên cạnh tôi thở dài. "Cứ mục sau lại càng ít thông tin hơn mục trước." "Anh ta càng lúc càng luyên thuyên mấy thứ chẳng liên quan…" Isshiki cũng gượng gạo cười bối rối. Đúng như hai người kia vừa nói, Kenken càng lúc càng cung cấp ít thông tin và có vẻ như cũng đã suy sụp tâm lý luôn rồi. Kể cả tôi cũng kiềm chế lắm mới không bổ nhào khi đọc cái này. Tìm việc quả nhiên là khó thật… Nhưng đây chỉ là phỏng vấn lần hai. Vẫn còn 1 bài phỏng vấn nữa trên bài viết chia sẻ kinh nghiệm thành công. Tôi ưỡn thẳng lưng, tư thế sẵn sàng và di chuyển chuột sang mục tiếp theo. Giờ kenken còn chả buồn phàn nàn nữa. Nhiệt huyết ban đầu của anh ta đã bốc hơi tự khi nào, giờ anh ta đã ở ngưỡng cửa tử thần. Thực ra tôi rất muốn khen ngợi ý chí kiên định của anh ta khi có thể kiên cường viết ra được những dòng này. Nhưng nhìn thấy kenken nhắc tới bài phỏng vấn đầy căng thẳng này đã đủ để khiến bạn thấy khá là căng thẳng rồi. Dù chỉ có vài dòng ngắn ngủi thế này thôi cũng đủ để thấy rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng trước kì phỏng vấn tệ hại này. Dù chưa bao giờ được trải nghiệm nhưng có vẻ như phỏng vấn xin việc cho các tập đoàn nghe siêu khó nhằn nhỉ. Nếu ngồi đối diện với bạn là một đống lão già mặc áo vest đen và bảng hiệu ấn tượng gắn lên trên như Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng phòng quản lý và giám đốc điều hành ngồi xếp thành hàng thì đây rõ ràng là SEELE mà? Đây chắc chắn là Third Impact. "Nghe có vẻ khó nhằn ghê ha…" Yuigahama thì thầm, thanh âm trộn lẫn cả sự đồng cảm và thương tiếc. Cả tôi cũng thấy đau buồn y như vậy. "Có vẻ như vẫn còn nữa…" Yukinoshita nói, có vẻ cũng bị cảm nhiễm chút bi thương. Thậm chí lời cô ấy nói nghe cũng như thể cô ấy không muốn chúng tôi đọc tiếp thêm nữa. Nhưng đã tới đây rồi thì chúng ta nên--- không, chúng ta phải xem cho trót. Tôi di chuyển chuột bằng cánh tay run lẩy bẩy và ấn vào mục cuối cùng. Nhật kí hành trình chia sẻ kinh nghiệm dừng lại tại đây. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với kenken thế? Chỉ nghĩ tới số phận thê thảm của anh ta đã đủ khiến ngực tôi thắt lại. Có vẻ tôi không phải là người duy nhất nghĩ vậy, do tôi thấy tất cả mọi người đều thở dài sâu sắc. Cảm giác này giống như cái cảm giác tội lỗi khi dòm ngó đời tư của kẻ khác, mà cũng giống như cảm giác bất lực khi được chứng kiến tiền tuyến chốn chiến trường xin việc. Nhưng trên tất cả, tôi thực sự mong muốn mình không phải làm việc với cái gã viết cái nhật ký này. Hắn ta mới đầu thì tràn đầy nhiệt huyết nhưng đến giữa chừng thì chỉ có phàn nàn và nguyền rủa… "Um… vậy, chà, người này có đậu không?" Isshiki thỏ thẻ hỏi. Yuigahama giật mình nhận ra rồi nhìn lại màn hình. "Em nói đúng! Anh ta còn gọi nó là 'nhật ký hành trình với nhiều kinh nghiệm thành công' mà!" "Ahh, hẳn là vậy rồi. Họ chỉ viết cái chữ 'thành công' ở những trang đầu nhật kí thôi. Phần là để câu khách, phần là cái chữ 'thành công' này là một kiểu tự sướng của những kẻ ảo tưởng sức mạnh như hắn ta hay có." "Nói tự sướng cũng không đúng, dùng từ 'tự an ủi' có vẻ chuẩn hơn…" Yukinoshita tì tay lên trán và nói. Chà, công nhận một phần của việc tìm việc gắn liền với việc phải tự an ủi… Ý tôi là, khi chúng tôi lướt web khi nãy, chúng tôi thấy một đống những cụm từ hoa hòe như 'tự giác ngộ', 'tự PR', 'khát vọng vươn lên', v…v. Vậy nên việc biết tự an ủi là không thể thiếu do công ty thường tìm những nguồn nhân lực có tâm lý ngoan cường, nhưng cái cách mọi người đều muốn thể hiện mình là người có nội tâm phong phú đến kì cục như thế này thì thật là đáng sợ. Sau khi đã tìm hiểu xong, tôi nhận ra đây không phải là ngành công nghiệp mà tôi có thể dấn thân vào… Khi đồng hồ đo động lực đi làm của tôi tụt xuống số không, Zaimokuza đứng phía trước tôi nãy giờ khẽ nói. "Hachiman, mass-res là gì thế? Giống kiểu Chó Chiba à?" "Hai cá chả liên quan gì cả. Cậu đang nói tới chó Chiba nào mới được chứ?" Chó Chiba là linh vật của Quỹ môi trường Tỉnh Chiba và là một con chó mang hình giống giống hình dạng địa lý của Chiba trên bản đồ. Nếu nghĩ như vậy, bạn có thể tưởng rằng nó cũng giống như CHI-BA+KUN, nhưng hóa ra lại nhầm to, nó là hai sinh vật khác nhau. CHó-Chiba có chữ 'Chó' trong tên, nhưng nó lại chả giống chó chút nào. Và sự thật là sinh vật có cái tên bí ẩn CHI-BA+KUN hóa ra lại giống chó hơn nhiều. Rút cục Chiba này có bị làm sao không thế? Cái Quận này điên quá rồi. Lắng nghe xong, Yukinoshita nghiêng đầu suy nghĩ. "Chà, có lẽ là viết tắt của mass media research society"(Cơ quan nghiên cứu truyền thông đại chúng.) "Nghiên cứu à… có vẻ họ phải làm rất nhiều thí nghiệm nhỉ." Yuigahama nhìn lên trần nhà mà lẩm bẩm. Cô ấy hẳn đang tưởng tượng ra tất tần tật những thứ liên quan tới nghiên cứu. Nhưng hình tượng Yuigahama-san mặc áo blue trắng, tay cầm ống nghiệm và bình tam giác chắc chắn là không hợp lý tí nào, tôi nghĩ thế! Tuy nhiên, đúng thật là từ "nghiên cứu" chẳng tập trung vào một mảng nào cụ thể, vậy nên rất khó để hình dung. Nếu mà là mảng khoa học kĩ thuật hay lịch sử thì dễ rồi, nhưng mảng truyền thông đại chúng này thì đúng là mơ hồ thật. "…Tôi đoán chúng ta nên thử tìm kiếm cụm từ mass-res xem." "Đúng thật. Cứ thử xem!" Do Zaimokuza đã đồng ý và vỗ vỗ lên chiếc áo khoác như kiểu Giáo sư Clark không bằng, tôi liền hỏi Google-sensei để tìm đáp án. Tôi điền đại tên một trường đại học, chèn dấu cách, rồi thêm vào từ "mass-res" Sau khi điền xong cụm từ đó, kết quả liền hiện ra, kết quả đã hiện ra. Trên màn hình ngập tràn những cụm từ ảo tưởng sức mạnh như vậy. Có cả những tấm ảnh của đoàn người mặc áo vest và tự giới thiệu và quảng bá bản thân mình bằng những câu châm ngôn yêu thích. Phía dưới là cả tỉ comment cổ vũ từ bạn bè họ. Ngoài ra, có cả những tấm ảnh họ đi du lịch tại Ấn Độ, leo núi tại Núi Phú Sĩ, một buổi trại huấn luyện BBQ cho việc săn tìm việc, vậy nên thực sự tôi cũng không rõ họ nghiên cứu cái gì nữa. Tôi phải khép hờ mắt mà đọc vì nhìn thẳng vào trang web thế này là quá sức đối với tôi. Sau một hồi, cuối cùng tôi cũng hiểu được cái clb này là gì. Về cơ bản, đây là một clb tập hợp những người làm việc tại các đài phát thanh truyền hình, các công ty báo chí và nhà xuất bản. Ở đây, họ trao đổi thông tin và chỉ dạy những người khác những phương pháp cụ thể để giữ được công việc hiện tại. "N-này, Hachiman, liệu tôi có phải gia nhập một clb mass-res như thế này để tiến vào một nhà xuất bản không? Có thực là cần không? Nhất thiết phải cần à?" Zaimokuza run rẩy trong sợ hãi khi nhìn những bức ảnh tràn đầy hạnh phúc này. "Chà, tôi không khẳng định là nhất thiết. Thực ra từ nội cái trang chủ này không thôi là tôi đã cảm thấy cậu không nên gia nhập rồi…." Tôi dám chắc rằng trong số vô vàn clb tự quảng cáo rằng mình đang nghiên cứu về hoạt động truyền thông và quảng cáo thì ít nhất cũng có vài người thực sự làm những gì họ nói. Nhưng chỉ nghe những cụm từ ảo tưởng sức mạnh như thế thôi đã làm tôi nhớ tới Ngài Tamanawa, chủ tịch hội học sinh của Kaihin Sogo, vậy nên tôi không tài nào gạt bỏ những hình ảnh tiêu cực trong đầu tôi được. Nhìn vào trang web, tôi chợt bị thu hút bởi một câu trong đó. "..Thực ra, Zaimokuza, tôi không nghĩ cậu có thể gia nhập mấy clb đó được đâu." "Hm, tại sao?" Tôi chỉ vào một góc màn hình. Ở đây có dòng chữ, "Thi tuyển đầu vào." Họ có bài kiểm tra viết chuyên hỏi kiến thức thông thường và tên của vài thành viên clb cùng với chủ tịch, chính là những người sẽ phỏng vấn bạn. "Rõ ràng là cậu sẽ phải làm bài thi viết và phỏng vấn để có thể gia nhập cái clb mass-res hay gì gì đó này." Tôi lấy tay ra chỉ vào màn hình và Isshiki nhìn xuống. Với thanh âm có phần thờ ơ, em ấy nói, "Ahh, vậy thì bất lực rồi ha…" "Hmhm… Hachiman. Tôi không phải là chuyên gia trong mảng phỏng vấn…" "Tôi biết." Tôi biết rõ là đằng khác… Nhưng thực ra tôi cũng rất kém khoản phỏng vấn. Có lần tôi đã sơ suất để bị trượt một cách ngớ ngẩn ở bài phỏng vấn cho công việc làm bán thời gian của mình, vậy nên tôi không chỉ chạy trốn nghĩa vụ tại chỗ làm bán thời gian mà tôi còn trốn chạy cả mấy bài phỏng vấn. Khi tôi hoài niệm về bản thân vô dụng thế nào trong quá khứ, Isshiki vươn tay tới cái laptop từ đằng sau và bắt đầu vọc vạch. Rồi em ấy "ooh" một tiếng, cứ như thể đã hiểu ra gì đó. Tôi nhìn em ấy, ý muốn hỏi xem có chuyện gì. Isshiki gật đầu và nói. "Nhưng anh biết đấy, Yui-senpai chắc chắn sẽ đậu mấy cái này, đúng không?" "Huh, tại sao? Chị cực kì kém với mấy bài thi đấy…" Đột nhiên bị nhắc tới, Yuigahama giật mình nói. Khi cô ấy chớp chớp mắt nhìn Isshiki, em ấy liền kéo trang xuống dưới. "Ah, không. Chỉ nhìn vào mấy bức ảnh này làm em thấy họ khá là giống chúng ta, vậy nên em nghĩ muốn gia nhập thì đơn giản như đan rổ thôi, do họ chắc chắn sẽ để những cô gái xinh xắn gia nhập." "Chà, cũng hợp lý." Nếu tạm bỏ qua bài thi viết đầu vào thì bài phỏng vấn chả phải là chướng ngại khó khăn gì với Yuigahama. Cô ấy có thể dễ dàng giao tiếp với mấy gã nhiệt tình năng nổ này. Khi tôi gật đầu đồng ý với nhận định của Isshiki, Yuigahama, có vẻ như bất ngờ khi được đánh giá như vậy, hai má ửng hồng. Khi vân vê búi tóc trên đầu, cô ấy nhìn sang phía tôi. "T-thật sao?" "Ừ. Yuigahama, cậu chắc chắn sẽ hòa hợp được với cái bầu không khí siêu-tích-cực đến mức khó chịu này." "Lý do của cậu đó à!? Geez, tự dưng làm tớ mừng hụt…" Hai vai của Yuigahama rụt xuống và ngoảnh mặt đi. Không, không, không phải tớ muốn nói cậu không xinh xắn đáng yêu đâu. Ý tớ chỉ là cậu sẽ dễ dàng quen thân với mấy gã sinh viên đại học nhiệt tình năng nổ kia thôi. Chỉ là, cậu biết đấy, tớ không nghĩ cậu nên để mấy người đó lôi kéo đâu! "Chà, nói cách khác, uh, người ta hay trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cái quan trọng là bên trong cơ… Nói thật, tớ nghĩ tốt hơn hết là nên tránh những clb đánh giá cậu thông qua ngoại hình hay sự nhiệt tình của mình. Chắc vậy thôi, do tớ cũng chẳng rõ lắm." "Eh? Mmm, chà, có lẽ vậy. Ừm…" Yuigahama trông có vẻ không hoàn toàn đồng ý, nhưng cô ấy vẫn miễn cưỡng gật đầu và quay lại chỗ tôi. Ngồi nghe nãy giờ, Isshiki khẽ bật thốt lên. "…Senpai, anh thuyết phục thiệt sự là dở tệ đó." Chuẩn không phải chỉnh. Nếu anh mà giỏi cái đó thì đã không phải chật vật trong mấy buổi phỏng vấn. "Bên trong, huh…? Nếu vậy, tôi thật sự không biết phải hình dung thế nào về một nhóm người có những giá trị cá nhân y hệt nhau. Tôi không tưởng tượng nổi họ tìm kiếm sự phát triển như thế nào nếu bị đặt trong môi trường đồng nhất và độc đoán đó…" Yukinoshita lắng nghe cuộc trò chuyện, sau đó nhìn vào trang web rồi chất vấn. Zaimokuza vỗ tay cái đét. "…Hapon. Vậy ý của cậu là, ví dụ nhé, một producer của một công ty trò chơi điện tử làm ra một game bomb tấn bởi vì anh ta đã quyết định làm một game ăn theo một tác phẩm có sẵn và từ chối không công bố game đó do lo ngại chuyện đi xin bản quyền do có một nhà xuất bản siêu bự đã chiếm độc quyền các tạp chí game...! Tôi đoán chuyện đại khái là vậy đúng không?" "Tôi hoàn toàn không hiểu mấy cái thứ loằng ngoằng cậu vừa nói là gì, và tôi dám chắc rằng cái cậu nói chả liên quan gì tới chủ đề chính của chúng ta cả, nhưng về đại ý thì chắc là đúng đấy." Tôi đáp lại vô cùng tử tế, ám chỉ rằng 'cậu đang nói cái quái gì thế' ---gọi tắt là 'cái quái'--- và Zaimokuza gật đầu. "Quả nhiên đúng như tôi nghĩ! Sự thật đã được ghi lại hết trên internet mà!" Wow, internet thật là tuyệt vời. Cậu tìm kiếm từ khóa gì để mà ra kết quả ấy thế? Cái gã cao thủ tìm kiếm chết tiệt này. Cơ mà, trong các thế hệ tương lai, tôi có cảm giác các chuyên gia tìm kiếm sẽ trở thành những nhân vật trọng yếu trong xã hội. Ở thế hệ hiện tại này, đây là một tài năng đích thực. Khi tôi thấy ấn tượng- tất nhiên là chỉ về một mặt này- với cậu ta, Zaimokuza liền bùng cháy trong hào quang đầy khí thế. "…Chết tiệt! Vậy ra người thực sự đáng trách khi tài năng của tôi không được khám phá và sự bất lực không thể nào tung ấn bản đầu tay của tôi là do đế chế hắc ám, nhà xuất bản siêu cấp khổng lồ kia, và sự độc chiếm thị trường của họ, đúng không?" "Trật lất." Rồi rồi, cứ viết được cái gì đi đã rồi hãy nói, okay? × × × Chúng tôi tạm nghỉ để uống trà rồi quay trở lại cái laptop. Do cái bài "Lời mời không chính thức tốt nhất! Nhật ký hành trình của kenken với đầy kinh nghiệm 'thành công' trong việc tìm việc tại các nhà xuất bản!!" không chứa quá nhiều thông tin nên chúng tôi đành phải đi tìm những trang web khác. Trên một vài trang săn việc có những dòng comment của những người thật sự đã được nhận vào làm và cả những bài khái quát chung về việc tuyển dụng ở các công ty, và hóa ra chúng lại là những tư liệu tham khảo khá hữu dụng. Và trên đó, chúng tôi tìm thấy một số liệu gây sốc. "Tỉ lệ trúng tuyển cho các nhà xuất bản lớn thật là điên rồ… Hàng ngàn người nộp đơn và chỉ có 15 người được tuyển…?" "Không có con số chính xác về tổng số người nộp đơn do chúng không được công bố chính thức, nhưng có lẽ phải gấp hai hay ba trăm lần số được tuyển." Nghe xong những số liệu do Yukinoshita ước tính, Yuigahama thở dài ngưỡng mộ. "Woow, trở thành biên tập viên quả là khó khăn nhỉ." "Đây chỉ là tổng số người được tuyển, vậy nên nếu chúng ta trừ đi những người đăng ký vào bộ phận khác, số lượng người vào làm biên tập viên thực tế còn ít hơn." Yukinoshita hoàn toàn chính xác. Có những người ứng tuyển vào làm bộ phận hành chính hay hoạt động bán hàng, vậy nên con số của bộ phận biên tập cũng không phải cố định. Với phân khúc Light Novel mà Zaimokuza muốn ứng tuyển, người ta tuyển tối đa 1,2 người mỗi đợt là cùng. Với lính mới, nếu họ đen đủi thì có khi còn chả được nhận vào phòng ban nào. "M-mmph… G-Gununu… Nếu chuyện là vậy, có lẽ trở thành tác giả Light Novel còn đơn giản gấp bội…" "Có lẽ vậy." Nếu chúng ta xem xét mỗi tỉ lệ thành công thì trở thành tác giả LN cho GaGaGa Bunko có khi còn dễ hơn. Dù sao họ cũng không phỏng vấn tác giả LN ở đó. À mà nốt tay, bọn tôi có lẽ cũng nên kiểm tra tỉ lệ thành công được tung ấn bản đầu tay của tác giả LN tại GaGaGa Bunko. Khi tôi đang định tìm kiếm thì từ đằng sau, một cánh tay đưa ra nắm lấy tay tôi. "S-senpai, x-xin hãy đợi một lát đã." Khi em ấy cản tôi lại, tôi có cảm giác giọng của em ấy có phần run rẩy. "C-chuyện gì thế?" Tôi hỏi. Cứ "Mm! Mm!", Isshiki run run đưa đầu ngón tay chỉ về phía màn hình. "Nhìn cái này đi! Nhìn đi!" Chuyện gì vậy…? Tôi tự hỏi. Khi tôi nhìn vào màn hình thì nhận ra em ấy đang chỉ vào 1 dòng comment của một nhân viên làm việc tại 1 nxb nào đó. Anh ta tự giới thiệu bản thân và cung cấp thông tin về công việc của mình: trường đại học anh ta tốt nghiệp, công việc của anh ta bao hàm những gì, thời gian biểu xấp xỉ trong ngày, vân vân và vân vân. Khi tôi đọc từng dòng một, mắt tôi dừng lại ở 1 dòng. "Mức lương mười triệu yen ở tuổi 25…" Anh đùa đúng không, thật không thể tin nổi. Những nhà xuất bản lớn quả nhiên là bá cháy… Ba năm sau khi tốt nghiệp và anh ta đã kiếm được ngần này tiền? Thêm vào đó, anh ta lương cao ngần ấy mà vẫn còn được tăng lương thêm? Gã này đúng là thành công toàn diện rồi... Tôi ngồi phịch xuống, run rẩy và sửng sốt, và tôi có thể nghe thấy hơi thở dồn dập ở đằng sau. Khi tôi quay đầu lại, Isshiki đang đặt tay trái của mình lên má và mỉm cười ngọt ngào đến phát nghiện. "Em sẽ cưới một biên tập viên của nhà xuất bản." "Không, bình tĩnh đã. Anh mới là người sẽ cưới biên tập viên." "Cậu mới là người cần phải bình tĩnh lại đấy…" Khi Yukinoshita nói tôi mới hoàn hồn. Đúng thật, tôi vừa mất bình tĩnh. Chứ giờ nghĩ lại lần nữa, mười triệu yen cũng không kinh hoàng đến thế. Tôi là Hachiman, vậy nên tôi tương đương với 80 000. Vậy mười triệu yen tức là gấp 125 lần tôi. Cứ tưởng tượng xem có tận 125 gã Hachiman như tôi mà xem, thật là phiền muốn chết. Vậy nên mười triệu yen chỉ là con tép! Bản thân tôi có giá hơn nhiều và chính xác vì chỉ có mình tôi nên nó mới đáng giá! Khi tôi gật gù trước thứ logic bí ẩn mà tôi sử dụng để tự thuyết phục chính mình, Yuigahama ở bên lầm bầm. "Biên tập viên… Biên tập viên, huh… Mmm…" "Chà, có một mục tiêu để phấn đấu cũng tốt mà? Dù sao dạo này em cũng đang phấn đấu hết mình vì mục tiêu của em." "Hoh, một mục tiêu à…" Tôi nhìn Isshiki với ánh mắt dò xét để xem ý của em ấy là gì, do lời em ấy vừa nói ra chả giống em ấy thường ngày tí nào. Nhưng ở đó, tôi thấy em ấy tì ngón trỏ lên má và nghiêng đầu. "Tất nhiên, em định vài năm tới sẽ rút lui về để kết hôn mà, anh không biết à?" "Em đang nỗ lực ở cái gì vậy trời…?" Yukinoshita thở dài và nói. Isshiki phồng má. "Ý em là, em không giỏi chuyện học hành và em cũng chả có công việc gì em thật sự muốn làm cả…" "Chị hiểu. Chị cũng y chang như vậy…" Yuigahama chùng vai xuống. Isshiki cũng gật đầu xác nhận ở đằng sau. Và dường như nhận ra gì đó, em ấy ngẩng đầu lên và nhìn Yukinoshita. "Oh, nhưng Yukinoshita-senpai, chị có vẻ sẽ đi làm ngay nhỉ." Yukinoshita chớp mắt khi nghe thấy tuyên bố bất ngờ của em ấy. "Chị…" Yukinoshita ấp úng, không ngờ chuyện lại xoay sang phía cô. Cô đang mấp mé định nói gì đó rồi kịp thời im bặt. Khi cô ấy nhìn xuống dưới, đôi lông mi dài cũng cong xuống. Lúc đó, mái tóc dài suôn mượt kia cũng lay động, thấp thoáng lộ ra cái cổ thanh mảnh cũng như làn da trắng bóc, khiến tôi không tự chủ được ngưng thở. Hai cánh tay đang đặt trên chiếc váy một cách lịch sự khẽ động đậy, và cô ấy khẽ siết lấy những ngón tay, từng chút từng chút một. "Ai biết. Trước đây chị có nghĩ thế… Nhưng giờ, chị cũng không chắc lắm." Yukinoshita ngẩng mặt lên và nói, mỉm cười có phần xấu hổ. "Chà, cũng có lý. Dù sao tương lai vẫn còn xa xôi lắm." Isshiki bâng quơ nói. Isshiki cứ nói bâng quơ vậy nhưng chẳng ai đáp lại em ấy. Tôi nghĩ cả Yuigahama và tôi đều chẳng tập trung nghe em ấy nói gì. Bởi vì câu trả lời của Yukinoshita có phần bất ngờ. Không có nhiều học sinh có thể thẳng thừng đưa ra dự định tương lai của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ--- chỉ là lờ mờ suy đoán thôi --- nhưng Yukinoshita hẳn đã lên kế hoạch sẵn cho tương lai rồi. Có lẽ tôi chỉ đang áp đặt một cách ích kỉ ảo tưởng của mình lên cô ấy, nhưng kể cả vậy, cảm giác khó chịu đến bất thường đột nhiên găm vào trái tim tôi. Tôi lấy tay chống cằm rồi liếc sang bên nhìn Yukinoshita. Khi để ý thấy, cô ấy tò mò nghiêng đầu nhìn tôi, chờ tôi nói gì đó. Cô ấy nhìn tôi tò mò và miệng thì "um…" còn tôi thì khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng không có chuyện gì cả. Thấy thế, cô ấy thẳng người lại và cũng gật đầu lại. …Chà, dù sao Yukinoshita cũng chỉ là học sinh năm hai. Chả có gì lạ khi cô ấy chưa hình dung ra tương lai nên làm gì. Nói thật, cũng có thể cô ấy không nói bởi vì tương lai của cô ấy vẫn chưa rõ ràng. Khi tôi suy nghĩ đến đây, tôi bèn nuốt trôi cái cảm giác khó chịu xuống và ngước mắt lên. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy Zaimokuza cũng đang khoanh tay lại và nói. "Hachiman, cậu thì sao?" "Hm, tôi á?" "Tớ nghĩ hỏi Hikki cũng chả ích gì đâu…" Yuigahama nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và tôi cũng gật đầu. "Ừ, chắc thế. Về cơ bản tôi muốn trở thành ông chồng nội trợ full-time." "Yep, biết mà…" "Tôi đề nghị cậu nên tra xem từ 'về cơ bản' có nghĩa là gì…" Yuigahama ngẩng đầu lên còn Yukinoshita thì nhắm mắt lại và tì tay lên trán. Ngay lúc này, Isshiki vỗ lên vai tôi. Khi tôi quay đầu lại, ánh mắt em ấy sáng lấp lánh, và có vẻ như muốn nói thầm gì đó, em ấy đưa tay che lại rồi thì thầm vào tai tôi. "Senpai, em thấy anh nên làm biên tập viên đấy." "Không, anh sẽ không làm việc, và anh sẽ không đi tìm việc." Tôi đáp, rục rịch khắp người hòng trốn thoát khỏi mùi hương Anna Sui và hơi thở khiến da đầu tôi nhộn nhạo. "Bên cạnh đó, làm biên tập viên cho nhà xuất bản không đơn giản chút nào. Chà, nếu mà cố gắng ngay từ bây giờ thì lại là chuyện khác." "Umuu, từ giờ tôi phải cố gắng thêm bao nhiêu năm đây… Nghe đã thấy khổ rồi…" Zaimokuza ôm đầu và rên rỉ. Đột nhiên hai mắt cậu ta bật mở, lưng ưỡn thẳng, và cậu ta gầm lên. "…Quả nhiên là vậy, để trở thành tác giả LN chẳng đơn giản chút nào! Tôi biết mà, tác giả LN quả nhiên là SỐ MỘT! Và giờ, Hachiman, chúng ta không thể chần chừ thêm đâu! Cùng bắt tay vào tác phẩm mới thôi!" Trước khi kịp nói xong, Zaimokuza đã chạy ra cửa. Cậu ta dừng lại trước cửa rồi quay về phía tôi."Hachimaaan! Nhanh lên, nhanh lên!" Nhìn cái cách cậu ta nhảy lên nhảy xuống và gọi tôi, cậu ta trông rõ là đáng ngờ mà. Nhưng nhìn cậu ta mỉm cười vui sướng như vậy, thật bí ẩn nhưng tôi cảm thấy thoải mái lạ. "Sao cậu không đi với cậu ta?" “Yep, yep.” Yukinoshita và Yuigahama đều cười khổ và nói. "…Chà, do tôi được giao nhiệm vụ phụ trách cậu ta, nên tôi phải đi thôi." Tôi bỏ cuộc và quyết định đứng dậy. Cùng lúc đó, Irohasu đang vọc vạch máy tính và tìm kiếm cái gì đó. "Không biết báo miễn phí có dễ làm không nhỉ…?" Em quá thờ ơ với Zaimokuza rồi đấy…. × × × Bầu trời ở ngoài cửa sổ thật trong xanh. Vậy mà kì lạ thay, tôi cảm thấy nó thật ảm đạm và chẳng ấm áp chút nào. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi bầu không khí tĩnh lặng trong thư viện. Khi không có ai ở bên cạnh chúng tôi, thư viện buổi tan trường gần như trống không. Có vẻ như ở ngoài bàn tiếp tân đáng lí phải có một thủ thư, nhưng hôm nay chả thấy người này đâu. Ngồi đối diện, thực ra có chéo một chút với tôi là Zaimokuza, cậu ta đã mài cái bút chì kim lên mặt vở được một lúc rồi, nhưng cuối cùng lại ngừng lại. Không biết là do hết xăng hay hết ý tưởng mà Zaimokuza ngồi thừ ra đó trong giây lát. Rồi đột nhiên cậu ta nói, "Fumu, liệu tôi có nhất thiết phải trở thành tác giả Light Novel không…? Tôi sẽ chẳng cưới được cô diễn viên lồng tiếng nào." "Nếu việc cưới diễn viên lồng tiếng là điều kiện tiên quyết thì cậu đã trừ bỏ hầu hết các loại nghề nghiệp rồi đấy… Cả biên tập viên cũng vậy thôi." "Ra vậy. Trở thành tác giả LN cũng không ổn và biên tập viên cũng không xong…" Zaimokuza rên rỉ. Nhưng rồi mắt cậu ta bừng sáng rồi đứng dậy la hét với cái giọng kì quái. "Tôi biết rồi! Nếu vậy, điều này có nghĩa là đây là kỉ nguyên của các nhà đạo diễn! Tôi sẽ làm anime! Don-don-donuts, let's go nuts! Thanh âm ồn ào của cậu ta vang vọng khắp thư viện tĩnh lặng. Tôi không kìm được cười khổ khi tiếng vọng dừng hẳn. "…Chà, nếu nó khiến cậu vui thì được thôi." Tôi nói. Zaimokuza chớp mắt đầy ngạc nhiên. "Mu, tại sao cậu nói chuyện như thể một anh bạn trai cũ thế…? N-này, dừng lại đi. C-chúng ta không có cái mối quan hệ đó, đúng chứ…?" "Đừng có đỏ mặt và lo lắng, ghê chết đi được. Tôi chỉ là bất lực trước cậu và từ bỏ thôi, đồ ngốc. Sao cũng được, viết gì thì viết đi. Tôi không thể về nhà được." "Mu. Đúng thật… Được rồi, viết tiếp thôi." Năng lượng của cậu ta có vẻ như đã xài hết sau quả hét lên vừa rồi, để rồi trở về trạng thái chán nản thường lệ. Nhún vai một cái, cậu ta bắt đầu viết gì đó trên vở. Ohh, có vẻ cậu vẫn định viết LN đó à? Bất ngờ thật. Kể cả Zaimokuza, người chẳng có vẻ gì là sẽ trưởng thành, vậy mà vẫn đang thay đổi từng tí một. Mặc dù con đường cậu ta đang đi toàn kiểu: đường chạy trốn, đường ngắn ngủn, đường vòng, và v…v nhưng cậu ta vẫn đang nhắm tới đích. Mặc dù trong trường hợp của Zaimokuza, cái đích ngắm cưới diễn viên lồng tiếng của cậu ta chắc chắn sẽ chịu số phận bi đát thôi. Nhưng kể cả vậy, cũng như cách cậu ta viết từng câu từng câu một, từng từ từng từ một, cậu ta tiếp tục tiến từng bước trên con đường mang tên 'cuộc đời', để rồi cuối cùng cũng sẽ rời khỏi tổ. Chỉ còn khoảng một năm nữa là tôi tốt nghiệp cấp ba. Sau đó, tôi định học trường dự bị đại học rồi trường đại học, và nếu không có gì trắc trở, sẽ còn khoảng 5 năm nữa là tôi phải tiến ra xã hội. 5 năm. Nghe thì có vẻ dài, nhưng cùng lúc đó lại có cảm giác như chỉ trong chớp mắt. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta ngày một trưởng thành, 'một năm' sẽ càng lúc càng ngắn lại. Và chắc chắn là 'một năm' của lúc này sẽ khác xa 'một năm' của tương lai. Và tôi chắc chắn không chỉ độ dài, mà cả giá trị của thời gian cũng sẽ thay đổi. Có thể khoảnh khắc vụn vặt nhìn lên bầu trời này của tôi mang trong mình thứ giá trị nào đó. Chính vì vậy, lúc này, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục nhìn lên bầu trời nứt nẻ nhưng lại xinh đẹp diệu kì này thêm một lúc nữa. File:Oregairu v10-5 064-065.png
|