About: Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 2 Chap 10   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Tôi khát rồi,” Tiểu thư Demy lẩm bẩm và đứng dậy. “Pha chút trà nào.” Cô ấy lấy một cái ấm và vặn vòi của một thứ đồ làm bằng đất nung trông như một cái lọ hoa to lớn. Có vẻ đó là một loại bình nước, cô ấy đổ lượng nước vừa phải vào ấm. Tôi đang phân vân xem cô ấy sẽ đun nước kiểu gì mà không cần lò hay là bếp. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản vặn một cái cần ở chỗ tay cầm và để nó làm phần còn lại. Ngạc nhiên thay, cô ấy chỉ cần làm vậy để đun nước. Nó giống như là ấm điện vậy. Bởi vì nơi đây tồn tại ma thuật nên có lẽ không thể gọi nó là ấm điện được, nhưng cơ bản thì cũng như nhau. “Cảm ơn.” “Millifire.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 2 Chap 10
rdfs:comment
  • “Tôi khát rồi,” Tiểu thư Demy lẩm bẩm và đứng dậy. “Pha chút trà nào.” Cô ấy lấy một cái ấm và vặn vòi của một thứ đồ làm bằng đất nung trông như một cái lọ hoa to lớn. Có vẻ đó là một loại bình nước, cô ấy đổ lượng nước vừa phải vào ấm. Tôi đang phân vân xem cô ấy sẽ đun nước kiểu gì mà không cần lò hay là bếp. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản vặn một cái cần ở chỗ tay cầm và để nó làm phần còn lại. Ngạc nhiên thay, cô ấy chỉ cần làm vậy để đun nước. Nó giống như là ấm điện vậy. Bởi vì nơi đây tồn tại ma thuật nên có lẽ không thể gọi nó là ấm điện được, nhưng cơ bản thì cũng như nhau. “Cảm ơn.” “Millifire.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Tôi khát rồi,” Tiểu thư Demy lẩm bẩm và đứng dậy. “Pha chút trà nào.” Cô ấy lấy một cái ấm và vặn vòi của một thứ đồ làm bằng đất nung trông như một cái lọ hoa to lớn. Có vẻ đó là một loại bình nước, cô ấy đổ lượng nước vừa phải vào ấm. Tôi đang phân vân xem cô ấy sẽ đun nước kiểu gì mà không cần lò hay là bếp. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản vặn một cái cần ở chỗ tay cầm và để nó làm phần còn lại. Ngạc nhiên thay, cô ấy chỉ cần làm vậy để đun nước. Nó giống như là ấm điện vậy. Bởi vì nơi đây tồn tại ma thuật nên có lẽ không thể gọi nó là ấm điện được, nhưng cơ bản thì cũng như nhau. Tiểu thư Demy đổ nước nóng vào một ấm trà. Phần này thì cũng giống như thế giới của chúng tôi. Ah. Đây không phải việc của người hầu sao….. Khi tôi nhận ra điều này thì trà đã xong rồi. Trà đen của thế giới này không khác gì của chúng tôi, nhưng nó còn có vị ngọt nhẹ. Có lẽ cô ấy đã thêm vào một chút brandy. “Cảm ơn.” Tôi nói lời cảm ơn và nếm trà, Tiểu thư Demy cũng mỉm cười và nhấp trà trong cốc. “Nhắc mới nhớ, tôi có vài điều muốn hỏi.” Tôi phá vỡ sự im lặng và lấy ra một số thứ từ chiếc điện thoại E:ID. Viên đá quý rơi lại sau khi tôi đánh bại con quái. “…………Cái gì đây?” Theo phản ứng, có lẽ đây là một thứ bình thường ở thế giới này. Mặt khác, cô ấy cỏ vẻ quan tâm đến cái điện thoại E:ID hơn. “Tôi nghĩ nó được gọi là ‘Demon Core’…. Chắc vậy. Tôi cũng không biết rõ về nó lắm.” “Trời ơi, thậm chí không biết về lõi ma thuật.” Tiểu thư Demy lấy ra một cái lõi, nghĩ về điều gì đó, và lấy thêm một cây nến. Sau đó cô đập nó vào bấc nến một vài lần và niệm… “Millifire.” Và một đầu của cái lõi tóe lửa, bắt vào cây nến. Cô ấy thổi tắt phần lửa còn lại trên cái lõi, dập tắt ngọn lửa như thể nó đã hoàn thành nghĩa vụ vậy.(?) “Y như diêm vậy,”tôi nói. “’Diêm’…?”Tiểu thư Demy hỏi lại. Có vẻ thế giới này không có diêm. “Đây là cái lõi giúp ta sử dụng ma thuật. Phép màu của các vị thần ban tặng cho mọi người.” Tôi không nhớ đã được học điều này. Mọi thứ đang càng ngày càng “fantasy” hơn. “Cô nói ‘lõi của ma thuật’, có nghĩa là cô phải học ma thuật để dùng nó hả?” “Không. Học về ma thuật là để sử dụng lõi ma thuật ẩn trong mỗi người. Trẻ con cũng có thể tự mình dễ dàng dùng lõi ma thuật.” “Lằng nhằng thật đấy.” “Có lẽ thế….Nhưng gần đây, nghệ thuật điều khiển ma thuật của chính mình đã được gọi là ‘magic art’.” (Fakku-kun: không nghĩ ra từ Việt nào hợp với cái này được :v) Vì là một thuật ngữ mới, nó vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Mà cũng vì không có truyền hình hay internet nên thông tin lan truyền hơi chậm. Theo như Demy, lõi ma thuật là một công cụ thiết yếu, thường xuyên được tiêu thụ trong những công cụ như cái ấm nước lúc nãy. Đó là thứ mà các ảo thuật gia, không, phải gọi là pháp sư, quảng bá ra khắp thế giới. Tôi chỉ coi như nó là một cục pin. “Cái chỗ này ở đâu ra vậy?” “Trước khi gặp tiểu thư, tôi đã đánh bại một vài con sói lớn và thứ này rơi ra.” “Beowulves…..khá nhiều con quái này xuất hiện quanh đây, đúng không.” Tôi nhận ra ‘quái vật’ khác với ‘động vật’ như thế nào. Chúng được tạo ra như là vũ khí chiến tranh. Trong thời chiến, đây là đội quân người máy được cử đi để xâm lược. Đó là lý do khi bị tiêu diệt, chúng rơi ra chỗ năng lượng còn sót lại. Chúng được sử dụng trong những xung đột từ thời cổ đại, nhưng không thể bị đánh bại hoàn toàn, chúng trở nên hoang dã và bắt đầu tấn công con người. Cái cây sinh ra chúng có vẻ vẫn đang bí mật lan rộng, thế nên chúng không hề bị giảm số lượng. Không quá khi nói thế giới này đang ở thời Trung cổ, chế độ phong kiến. Đất nước láng giềng Cidre thường thả quái vật vào, và ngược lại, đất nước này cũng thả quái ra để quấy nhiễu đối phương. “Trong trường hợp đó, từ giờ trở đi có lẽ sẽ có thêm quái được gửi qua biên giới…” “Tại sao?” “……có lẽ, sẽ có một cuộc chiến lớn nổ ra trên toàn thế giới.” “Không thể nào. Hoàng gia chúng tôi sẽ không bao giờ làm vậy.” “À, ý tôi là vào thời đại sau.” “Thời đại…sau?” Ah—. Tôi đoán bừa và nói gì đó kỳ lạ. Không hiểu sao tôi nghĩ, “ Nếu họ đang ở thời trung cổ, họ sắp có một vài cuộc thế chiến.” “Nah, đừng để ý. Không quan trọng lắm đâu,” tôi nói và Demy mỉm cười. “Yên tâm đi. Chẳng bao lâu nữa đất nước chúng tôi sẽ thống nhất các đất nước xung quanh và tìm tiếng nói chung. Như vậy sẽ không có gì gọi là chiến tranh cả.” “Mọi người đều nói vậy và sau đó tham gia vào một trận đánh lớn.” “Eh?” Ôi đệch. Cô ấy có vẻ sửng sốt. Không tốt khi nói chuyện về thế giới cũ của chúng tôi….đặc biệt là về ‘kiến thức của thời đại sau’. “C…cậu nói năng lạ thật đấy. Để Ivan thống nhất các đất nước lại với nhau là nhiệm vụ từ Thiên đường. Cậu đang nói chúng tôi không nên làm vậy sao” “Không, thật ra…..cái đó, tôi chắc các nước láng giềng cũng nghĩ thế. Dù sao thì tôi vừa nói một điều tầm thường nên làm ơn quên nó đi.” “Mặc dù vậy, Cidre đã thả quái vật vào đất nước của chúng tôi và đến giờ chúng tôi cũng chưa tấn công họ. Cậu không nghĩ truyền bá đạo lý của Born Light là con đường dẫn đến hòa bình sao?" “Ừ thì, chẳng phải cô vừa tự nói còn gì, Demy. “Thống nhất”. Phía bên kia có lẽ cũng nghĩ vậy nên cả hai bên đều có lỗi, phải không? Kết cục là chiến tranh. Ah thật sự thì tôi không định nói vậy đâu!” “Không, Cidre rất quá quắt. Chúng lặng lẽ thuê cướp biển, chiếm hải phận của chúng tôi, ngăn cản việc mua bán của đất nước!” (Fakku-kun: Tung Của trá hình à?) “Cô biết đấy, việc này không phải là đúng hay sai. Thường thức bị ảnh hưởng bởi văn hóa, địa hình và cả lịch sử nữa, nên chúng không giống nhau. Hơn nữa, có vẻ như không ai để ý, nhưng không hề có luật nào như là ‘không được thuê cướp biển’. Mọi thứ thật tiện lợi….Từ từ đã, thật sự thì chúng ta có thể dừng lại không? Nếu chúng ta tranh luận ở đây thì cũng không có tác dụng gì đâu!” Tôi cố kết thúc vụ này nhưng cô ấy lại bắt đầu suy nghĩ, “Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc này, nhưng đúng như cậu nói….nếu chúng ta lan truyền sự thực về Ivan, những nước xung quanh sẽ phản kháng, mặt khác, chúng tôi không có ý định sống dưới trướng Cidre…..Việc này sẽ dẫn đến bất đồng.Uuuuu…..” Cô ấy bị rối trí, và rồi…. “Yuuki-san, cậu có khả năng tiên đoán. Cậu có lẽ đủ điều kiện để trở thanh một nhà tiên tri.” “K, không không không, cô đánh giá tôi cao quá rồi! Tôi chỉ….” “Chỉ?” Chỉ nói những điều tôi đã được học thôi, nhưng nếu giải thích như vậy…. “……” Tôi không biết có nên nói cho cô ấy về thân phận của mình không.(Fakku-kun: đi ké chứ có phải anh hùng quái đâu) Tôi hơi phân vân nhưng, thôi, kemeno.(Fakku-kun: thằng ngu này…) “Tôi sẽ nói một điều rất kỳ lạ, được không?” “Cậu đã nói những điều kỳ lạ được một lúc rồi.” “Cô thấy đấy…….Tôi, không phải là người thuộc thế giới này. Nên có lẽ, thế giới của tôi là thời đại xa hơn thế này. Đó là lý do……..chỉ cần học lịch sử, tôi cũng có thể biết những điều đó.” Demy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cô ấy chậm rãi gật đầu. “Tôi cũng nghĩ vậy. Thì ra hai người đến từ nơi đó à."Cô ấy nói. “Eh?....Cô biết?” “Có thể nói, khi tôi gặp hai người, tôi đã có một linh cảm. Ah, họ không chỉ là người nước ngoài, kiểu thế.: À thì…đúng thế. Chúng tôi quá đáng ngờ. “Trong trường hợp đó, tôi có thể hiểu tại sao cậu không biết về đá ma thuật……Thì ra nó thật sự tồn tại, ‘World Given Light’.” “……..?” Lại thêm từ mới kìa. Tôi lắc đầu và Demy cười, “fufu.” “Vẫn còn chút thời gian trước bữa trưa. Chúng ta hãy cùng đi dạo nào.” Cô ấy nói trong khi đứng dậy.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software