About: The Crystal of The Enternal Volume I Chapter 03   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Một tuần trôi qua kể từ khi Makoto có được cánh tay mới từ Emi, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc cậu vẫn chưa quen với món đồ giả này. Cậu đã tập làm quen với nó từ những việc nhỏ nhất để có thể sử dụng được như cánh tay thật của mình. Đó thật sự là một vấn đề nan giải, bởi trước kia cậu dường như chưa điều khiển mạch ma thuật của theo ý mình bao giờ. Thứ cậu làm với dòng ma thuật trong người chỉ là thử nghiệm những ma thuật nho nhỏ mà cậu đọc được trong sách mà thôi. Còn về lưu thông mạch ma thuật sang một vật thì cậu dường như mù về nó. “Nè, Makoto, cậu không định đi làm nhiệm vụ hay sao?”

AttributesValues
rdfs:label
  • The Crystal of The Enternal Volume I Chapter 03
rdfs:comment
  • Một tuần trôi qua kể từ khi Makoto có được cánh tay mới từ Emi, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc cậu vẫn chưa quen với món đồ giả này. Cậu đã tập làm quen với nó từ những việc nhỏ nhất để có thể sử dụng được như cánh tay thật của mình. Đó thật sự là một vấn đề nan giải, bởi trước kia cậu dường như chưa điều khiển mạch ma thuật của theo ý mình bao giờ. Thứ cậu làm với dòng ma thuật trong người chỉ là thử nghiệm những ma thuật nho nhỏ mà cậu đọc được trong sách mà thôi. Còn về lưu thông mạch ma thuật sang một vật thì cậu dường như mù về nó. “Nè, Makoto, cậu không định đi làm nhiệm vụ hay sao?”
dcterms:subject
abstract
  • Một tuần trôi qua kể từ khi Makoto có được cánh tay mới từ Emi, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc cậu vẫn chưa quen với món đồ giả này. Cậu đã tập làm quen với nó từ những việc nhỏ nhất để có thể sử dụng được như cánh tay thật của mình. Makoto bắt đầu đơn giản nhất là với việc cầm nắm một thứ gì đó, và nó dường như thất bại bởi những ngón tay và cả cánh tay của cậu không hề di chuyển sau một lúc có thể cử động khi vừa mới gắn vào vài tiếng trước đó. Emi đã bảo rằng cánh tay này không dùng máu để lưu thông hay các cơ như cánh tay bình thường. Nó sử dụng ma thuật để hoạt động là chính, may mắn rằng cậu không hề tốn một chút ma muật nào cho nó. Chỉ là cậu phải tìm cách để lưu thông mạch ma thuật của mình sang cánh tay như mạch máu bình thường mà thôi. Đó thật sự là một vấn đề nan giải, bởi trước kia cậu dường như chưa điều khiển mạch ma thuật của theo ý mình bao giờ. Thứ cậu làm với dòng ma thuật trong người chỉ là thử nghiệm những ma thuật nho nhỏ mà cậu đọc được trong sách mà thôi. Còn về lưu thông mạch ma thuật sang một vật thì cậu dường như mù về nó. May mắn rằng Elmyra là Elf, và Elf chính là loài có khả năng điều khiển dòng chảy ma thuật một cách hoản hảo và toàn mĩ nhất, có thể nói đó cũng đã là bẩm sinh bởi từ khi sinh ra họ đã sở hữu nó rồi. Thế nên Elmyra đã chỉ dạy cho Makoto cách điều khiển chúng, và cậu đã làm được, lưu thông ma thuật từ cơ thể sang cánh tay giả. Kết quả khá là mỹ mãn bởi cậu đã có thể dùng cánh tay đó như cánh tay thật, có thể nói rằng bây giờ đó chẳng khác cánh tay thật của cậu cũng không sai. Còn bây giờ, tại sảnh, khu vực có đầy bàn ăn của quán trọ Lullaby đang có sự hiện diện của vài người, đa số đều là những người thuộc các tổ đội Thanh Trừng, và họ đang ăn sáng. Tại một góc nhỏ quen thuộc của nơi đây cũng chính là nơi mà Makoto lựa chọn để thưởng thức bữa sáng ngày hôm nay cùng với những người ồn ào xung quanh, bình thường thì đều là thưởng thức món ăn một mình, nhưng hôm nay có lẽ đã có thêm một người bạn khác nữa xuất hiện ngồi đối diện cậu. “Nè, Makoto, cậu không định đi làm nhiệm vụ hay sao?” Đó là Emi, cô gái với mái tóc nâu bóng được để ngắn ngang vai, cô mặc bộ đồ thám hiểm cơ bản với đầy dây cố định quanh áo như hằng ngày vẫn mặc. Cô mở lời hỏi Makoto vào buổi sáng đầu tuần khi cậu vừa kết thúc bữa ăn sáng của mình. “Cô không ăn sao?”. Makoto hỏi, cậu dường như chẳng quan tâm đến câu hỏi của Emi. “Mình ăn khi sáng rồi, nhưng đừng bơ câu hỏi của mình như thế chứ!!!” Emi làm vẻ mặt khó chịu với hai gò má phồng lên. “Cô dễ thương hơn khi không làm những biểu hiện đó đấy, không phải tôi đã nói rằng khi nào mình quen hẳn với cánh tay này rồi mới đi làm nhiệm vụ lại sao?” “Nhưng đó là khi nào? Không phải cậu đã quen hẳn với cánh tay từ hai ngày trước rồi sao?” Emi chống hai bàn tay của mình lên bàn, chồm người về phía Makoto mà hỏi một cách khiếm nhã. “Không phải cô hơi quá rồi sao?”. Makoto nhìn Emi hời hợt, cậu thở dài rồi tiếp tục chuỗi câu trả lời của mình. “Mặc dù cánh tay này là do cô tặng cho, và tôi rất biết ơn vì điều này. Thế nhưng, không phải chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với chỉ vì mang ơn cô được. Và, cô đừng nghĩ chúng ta đã lập tổ đội thì ta sẽ khắn khít hơn khi xưa nhé.” “Không phải cậu mới là người quá đáng sao!”. Emi bất ngờ lớn tiếng, cô không cố tình nhưng những lời Makoto nói dường như vượt qua sự chịu đựng của bản thân nên cô không thể nhịn nổi. “Thôi nào hai đứa, không phải rằng hai đứa đều muốn đi làm nhiệm vụ hôm nay sao?” Elmyra chen vào sau khi thấy tình hình giữa hai người này đã quá căng thẳng. Cô nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống kế bên Makoto, Emi cũng bình tĩnh ngồi xuống lại, nhưng có vẻ cơn giận vẫn chưa nguôi. Sau đó, cô che tay, kề môi vào tai của Makoto rồi nói thì thầm. “Đừng nói với chị rằng em giận Emi vì hai ngày qua con bé không đến nhé?” Elmyra nói rồi che miệng cười thút thít. Còn biểu hiện của Makoto mới là đáng buồn cười, mặt cậu ta đỏ lên cứ như ở trong một nơi nóng cao độ vậy. Và biểu hiện rõ ràng nhất chính là việc cậu dường như chỉ biết ngậm mồm mà không nói nên được lời nào. “Chị, có chuyện gì vậy? Chị nói gì mà cậu ta đỏ mặt vậy?” Emi hỏi, cô khá là tò mò, thật sự cô muốn biết nó là điều gì. “Không có gì, chị phải giữ bí mật của thằng bé này thôi.”. Elmyra đáp lời Emi trong khi xoa đầu Makoto một cách sung sướng. “Chỉ là chị nói những điều khiến thằng bé phải xấu hổ mà thôi!” “Là gì vậy? Chị nói cho em nghe đi, đi mà!!!” Emi bỗng dưng phấn khích hẳn lên, cô nghĩ rằng nếu như mình biết được những điều này thì sẽ có lợi về sau, vì cô có thể dùng nó để ra lệnh mà sai bảo Makoto một cách dễ dàng hơn nữa. Nhưng Elmyra không nói lời nào cả, cô chỉ cười, rồi rời đi sau khi nói thì thầm với Makoto một lần nữa. “Con bé đi làm nhiệm vụ để tích lũy điểm cho bằng em đấy, mấy nhiệm vụ đó tốn khá nhiều thời gian nên con bé không thể đến thăm em vào hai ngày qua. Vì thế mà em đền bù cho con bé vì đã hiểu lầm nó đi.” “Thật tình…”. Makoto nhăn nhó đứng dậy nhìn Emi. “Đi thôi, hôm nay tôi cũng định làm nhiệm vụ, dù gì cũng đã qua một tuần rồi, tôi đã lãng phí nó một cách vô nghĩa.” “Đó mới là Makoto mà mình mong muốn đấy! Đi thôi!” Emi phấn khởi đáp, cô rời khỏi chỗ của mình và kéo Makoto đi một mạch ra khỏi quán, tiến về trụ sở tân binh.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software