| abstract
| - "Tôi đã đến trước cửa phòng của Ryukou và nhìn vào bên trong, cậu ấy đang ngồi lặng trên giường. Không nhúc nhích, không cử động, thậm chí cậu ấy như không để ý đến sự hiện diện của tôi. Không phải rằng Ryukou không còn trên đời này nữa, cậu ấy chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi ư? Đúng vậy! Cậu ấy chỉ đang nghỉ ngơi. -Teshigawara Hayate-" Ngày cho trận chung kết đã đến, Tại sân bay - Soujirou Cả tôi và Chihiro đều dậy sớm để chuẩn bị tất cả trước khi trận chung kết diễn ra, và hiện đang đợi đội trưởng đến để phổ biến nhiệm vụ. Ngồi quây quần bên bác Goro tại góc xưởng, tôi chợt nhìn sang cô bạn gái, trên khuôn mặt của cô ấy thoáng một nỗi buồn; không quá xa xăm, mà rất gần đây, tôi có thể phần nào cảm nhận được điều đó. Vài phút sau, đội trưởng đã tới rồi, bên cạnh là một nữ phi công trông cũng trạc tuổi với Chihiro. Lần đầu gặp mặt, cô ấy khép nép thẹn thùng đôi chút, đội trưởng giới thiệu. -Đây là Yamashiro Kagami, phi công thuộc Không đội Tachi của căn cứ chúng ta mà tôi đã mượn về. Trong suốt cả trận chiến này, cô ấy sẽ là đồng đội của chúng ta. Tôi nhìn cho tường vóc dáng của cô phi công mới này: cao hơn Chihiro một chút, tóc nâu dài chấm xương sườn số 7, mắt màu hổ phách. Bước đến chỗ chúng tôi, cô ấy chào. -Xin được các bạn trong đội Sakai chỉ giáo! Đứng chào nghiêm nhưng vẫn không giấu được sự e thẹn nữ tính, tôi hơi lo lắng liệu không biết cô phi công này có thể chiến đấu được như người đang tạm thời vắng mặt trong đội, cái người mà không cần nói ai cũng biết đến rồi đấy. Sắp đến lúc chiến đấu rồi, đội trưởng bảo. -Nào mọi người, sẵn sàng xuất kích nào! "Tuân lệnh!" Chúng tôi đồng thanh và nhanh chóng chạy đến máy bay của mình đã được chuẩn bị sẵn. Đột nhiên, bác Goro đã có một hành động kỳ lạ: ngăn Yamashiro không được chạm vào chiếc Sakai 4. Bác ấy nói. -Xin lỗi, nhưng cháu không thể lên chiếc máy bay này được! -Sao thế ạ?-cô phi công mới chưng hửng. Bác Goro đáp ngay. -Bởi đây không phải là chiếc máy bay của cháu! Thấy thế, đội trưởng bèn khuyên giải. -Bác Ishiyama, hãy để Yamashiro lên máy bay đi. Cô ấy hiện đang là Sakai 4 rồi. -Cũng không phải là Sakai 4 mà tôi biết.-bác già lạnh lùng trả lời-Tôi sẽ cho cô bé một chiếc khác, nhưng không phải chiếc này. Thấy bác Goro làm dữ, đội trưởng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bảo bác đưa chiếc máy bay thay thế ra và bác già đã làm, cùng tổ thợ kéo ra một chiếc Reisen khác, A6M5 Hei, vũ khí trang bị đều đầy đủ. Nhận chiếc máy bay đó, Yamashiro rất nhanh chóng ổn định vị trí của mình, và đội trưởng đã chờ đến lúc này từ lâu rồi. Anh ra lệnh qua điện đàm. -ĐỘI SAKAI. XUẤT KÍCH! Tôi lập tức khởi động máy, những người còn lại cũng làm thế, và tuần tự tiến ra đường băng. Công suất được tăng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã rời khỏi đường băng và tiến về phía bầu trời xanh trong. Giữ yên góc leo cao, tôi tự nhủ. "Phải thắng! Chúng ta phải thắng trận chiến này!" ... Trong tiềm thức - Kurogane Tôi đang ở một thảo nguyên rộng lớn, thêm phần gió lành như vậy thì không lạ gì nếu có ai đó chọn xây một phi trường tại nơi đây. Tôi đã nghe những tiếng gọi vọng trong tai mình, cũng như những tiếng lòng mà đội trưởng đã nói với tôi khi anh đến thăm. Đội trưởng thật sự rất cần tôi, cả Chihiro và Soujirou cũng đang cần tôi, nhưng tất cả đều sợ hãi, đều lo rằng sức khỏe của tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên muốn tôi nghỉ ngơi cho qua trận chung kết này. Đội trưởng chắc chắn đã có người dự phòng để đảm bảo đội hình 4 người truyền thống rồi, phần tôi thì, phải tiếp tục dưỡng thương đã. -Không bay sao, Ryukou? Giọng nói này lạ quá...tôi quay lưng lại thì trông thấy một người đàn ông đã có tuổi, một bên mắt trông không còn sáng nữa. Tôi hỏi. -Bác là ai vậy? Người đàn ông đó cười khà, từ tốn đáp. -Tôi chính là người mà phi đội của cậu mang tên đấy. Không lẽ là...Sakai thật sao? Tôi rất bất ngờ, miệng hỏi. -Bác...bác là Sakai thật sao? Người đàn ông ấy từ tốn hỏi lại. -Còn cậu thì sao, Ryukou? Trong khi các đồng đội của mình thì cất cánh còn cậu lại phải nằm bẹp trên giường bệnh. -Sao bác có thể...?-tôi sửng sốt. Ông ta trả lời. -Tôi đã dõi theo cậu và các đồng đội của cậu từ khi phi đội chính thức được đặt tên. Teshigawara là một đội trưởng tốt, cậu cũng thừa nhận như thế phải không? Cậu ta đã tin tưởng cậu, nuôi dưỡng cậu, và đặt vào cậu một niềm tin rằng ngày mai cậu sẽ thành một phi công giỏi nhất của căn cứ. Như thế chẳng phải là một người thầy tuyệt vời rồi sao? Tôi vẫn chưa thể tin được những gì tai mình đang nghe. Ánh mắt lão luyện đã nếm trải sự đời như hiểu được điều đó, ông nói tiếp. -Lại còn Date và Azuma nữa, cả hai đều là nguồn động viên để cậu tiếp tục chiến đấu trên những chiếc máy bay tiêm kích. Dù rằng cậu lúc nào cũng phiền lòng vì họ, nhưng họ đã cho cậu lý do để mình đoạn tuyệt với nhà tù và sống một cuộc sống đúng nghĩa. -Bác là ai mà...-tôi không còn lời nào để nói được nữa với người đàn ông đó-...mà bác có thể hiểu tất cả những gì cháu đang suy nghĩ? -Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?-ông ta cười một cách hiền từ-Tôi chính là người đã bay cùng với cậu trong tiềm thức, bên cạnh đội trưởng Teshigawara. Đến lúc này, tôi mới tin người đàn ông đó chính là Sakai. Đứng dậy cúi chào, tôi nói. -Xin tiền bối thứ lỗi cho hậu sinh bất kính! -Đa lễ làm gì?-Sakai khoát tay-Hai ta cùng là phi công cả thôi mà. -Nhưng, bác chính là huyền thoại của không quân Nhật một thời cơ mà?-tôi chưng hửng. -Huyền thoại làm gì cơ chứ? Nishizawa có sống lại được không? Ota có sống lại được không? Bao đồng đội đã từng bay với tôi sau đó có trở lại không trong khi tôi cũng đang dưỡng bệnh hệt như cậu lúc này đây? Nếu tên tuổi tôi được làm nên bởi xương máu của đồng đội và nỗi nhục nhã, mất mát của thất bại, vậy thì tự hào về nó làm gì cơ chứ? Tôi chỉ biết chọn sự im lặng trước tâm sự của người cựu phi công. Hồi ký của ông tôi có xem, nó kể rất tường tận về cuộc sống của Sakai về thời thơ ấu, đời lính với bao vui buồn; và cả khoảng lặng cay đắng của một huyền thoại những năm sau chiến tranh, với những tấn bi kịch đè nặng lên đôi vai con người thời hậu chiến. Nhưng đó là qua sách vở, được bữa nay gặp mặt, tôi muốn được chính Sakai kể về những gì mà ông đã trải qua, bèn ngỏ ý. -Hay là, dù gì thì cháu cũng đang phải dưỡng bệnh, hay là bác có thể kể cho cháu nghe về những trận không chiến ngày xưa nhé? -Cũng được.-người phi công già gật gù. ... Trên bầu trời - Chihiro Kuro-kun...vừa cầm lái, tôi cứ mãi nghĩ đến cậu ấy. Trước khi cất cánh, đội trưởng bảo rằng đã đến thăm phòng Kurogane, và thấy cậu ấy đang ngủ rất say. Tôi vẫn cảm thấy lo lo thế nào ấy, ngày thường bay cùng với nhau, tôi luôn an tâm là bất cứ giá nào, một khi cậu ấy còn bay thì mình, Soujirou và đội trưởng sẽ được bảo vệ; bởi Kurogane là thiên sứ hộ mệnh cho mọi người mà. Đã bay cao hơn 3000m rồi, mà người Mỹ vẫn chưa hiện diện. Qua điện đàm, đội trưởng căn dặn. -Tiếp tục lấy độ cao đi, mọi người. Các anh bạn Mỹ đến trễ tức là sẽ có bất ngờ lớn dành cho chúng ta đấy. -Bất ngờ lớn ư?-tôi cảm thấy chột dạ, bèn hỏi. -Ừ.-đội trưởng xác nhận-Cho nên hãy sẵn sàng để đối phó với họ nhé, mọi người. Tạm ngừng cuộc nói chuyện, tôi quan sát xung quanh xem động tĩnh thế nào. Lên đến được 3500m, tôi trông thấy rất nhiều dải đen lờ mờ xuất hiện, nhìn qua ống nhòm, tôi trông thấy...NGƯỜI MỸ! NGƯỜI MỸ ĐANG TỚI! HỌ ĐEM CẢ MỘT ĐỘI QUÂN B-29 ĐẾN! Tôi đã thét vào điện đàm như vậy đấy, đội trưởng lập tức trấn an. -Bình tĩnh nào. Azuma, theo tôi. Date, Yamashiro, khi có lệnh thì cả hai lập tức tách ra hướng khác theo kế hoạch. "Rõ!" chúng tôi đồng thanh, sau đó thì nỗ lực hết sức để tăng độ cao lên hơn đội hình người Mỹ. Với mức công suất khẩn cấp, lên đến 4500m không quá khó khăn, nhưng đội trưởng bảo rằng giữ yên cao độ và công suất bình thường để chuẩn bị cho cuộc không chiến dài hơi sắp tới; các phi đội khác, phần lớn là Kawanishi N1K2-J Shiden Kai, Nakajima Ki-84 Hayate, đều có khả năng tác chiến tốt ở cao độ trên 3000m, còn số lượng Reisen tham chiến ở tầng này chỉ được vài phi đội trong đó có cả chúng tôi, họ đều đang dưới chân chúng tôi để đảm bảo không có những chiếc ném bom nào bay lén đến tập kích sân bay, đường băng mà bị xới tung lên là chúng tôi hoặc là phải liều mạng với người Mỹ hoặc là chịu hết xăng mà không tìm được chỗ đáp bên dưới nữa. Quan sát bên phía người Mỹ, họ đem những 15 chiếc B29 bay thành năm tốp lớn, ba chiếc mỗi tốp và được hộ tống bởi hai máy bay tiêm kích, qua ống nhòm thì tôi nhận ra đó là những chiếc P-51 Mustang, loại tiêm kích hộ tống trứ danh của họ rồi. Đội hình của chúng tôi đã đạt đến tốc độ tối ưu nhờ bộ động cơ cải tiến, và khoảng cách hai bên cũng đã ngày một thu hẹp lại rồi. Tôi có thể cảm nhận được giờ phút khai chiến sắp bắt đầu, cho đến khi điện đàm của đội trưởng. -Khai chiến! Như đúng kế hoạch, Soujirou và chị Yamashiro tách khỏi đội và bay lẩn khuất trong mây, còn tôi hôm nay lại vào chính vị trí thường ngày của Kuro-kun: làm trợ cánh cho đội trưởng. Nhìn phía xa, những phi đội Ki-84 từ trên cao đang bổ nhào xuống theo đội hình chiến đấu.
* RATATATA! RATATATA! RATATATA! RATA RATATATA! KABOOM! WHAM!* Súng nổ vang trời một loạt, và tôi đã trông thấy một chiếc B-29 góc xa với bên cánh bị cháy đang dần xệ xuống. Bị động, người Mỹ đáp trả rất dữ dội bằng những tháp pháo trang bị hai nòng đại liên 12.7mm, tia lửa và đường đạn bay tung tóe khắp nơi và bám rất sát những phi đội của chúng tôi, vài người đã không thể thoát được lưới hỏa lực khủng khiếp đó. Chỉ trong nháy mắt khi hai bên áp sát, đã có hàng trăm nòng đại liên của những "siêu pháo đài" liên tục nã đạn, cùng với sự yểm trợ của các tiêm kích hộ tống, họ tiếp tục giữ vững đội hình bay. Nhiệm vụ tấn công thì đội trưởng đã thông qua từ lâu, nhưng thời gian lúc này vẫn chưa chín muồi, vì vậy chúng tôi vẫn phải bình tĩnh chờ đợi. Bất thình lình... -Ta xuống thôi! Đội trưởng vừa ra lệnh vừa cho Reisen nhào xuống, và tôi cũng bắt chước theo. Nhằm ngay đuôi một chiếc B-29 rìa ngoài với những tiêm kích hộ tống đang quần đảo với các phi đội khác cách xa, đội trưởng lệnh. -Bắn!
* RATATATA! RATATA RATATA! RẦM!* Tôi lập tức bóp cò ngay khi đưa mục tiêu vào tầm ngắm, bốn nòng pháo của máy bay tôi đồng loạt lên tiếng. Trong nháy mắt, mấy chục quả đạn 20 và 30mm đã xé nát phần đuôi của B-29, nhưng vẫn chưa dừng lại, nó còn bay được thì tôi và đội trưởng phải tiếp tục tấn công, ngoặt sang bên trái né loạt đạn bắn trả, tôi nhằm các động cơ mà tiếp tục tấn công.
* RATATA! CHÍU! KOONG! PHỪNG!!* Tôi và đội trưởng đã để lại những vết đạn đủ mọi kích cỡ trên mặt cánh của chiếc B-29 đó, ngoài ra còn làm cháy cả một động cơ phía trong của nó nữa, sau đó thì cả hai lập tức bay đi để tránh đám Mustang truy đuổi. Nhìn đằng xa, tốp của Soujirou cũng đang tấn công dập đầu một chiếc B-29 khác từ góc bổ nhào 90 độ mà các máy bay hộ tống không kịp trở tay, và cũng nhanh chóng tẩu thoát, để lại phía sau là một chiếc máy bay chỉ còn một nửa cánh phải đang rơi xuống. Thiệt hại của chúng tôi cũng không nhỏ, hỏa lực từ lưới đạn của người Mỹ trong vài phút đầu giao tranh đã đem lại cho chúng tôi vài xác máy bay, nay con số thiệt hại đang tăng lên rất đáng kể vì phải giáp chiến với đám tiêm kích hộ tống trong cự ly hết sức nguy hiểm như thế này. Nhưng có một điều mà tôi đã không ngờ đến. Khi nhìn ở hướng 2 giờ, tôi đã phát hiện ra...thêm bốn phi đội tiếp viện nữa ư? Cùng lúc đó, điện đàm của chúng tôi phát ra tiếng nói. -Chào phi đội Sakai! -McCawley...-tiếng của đội trưởng đáp lại với vẻ nghiêm trọng. -Có vẻ như tôi đã đến hơi muộn phải không?-đội trưởng của người Mỹ thản nhiên hỏi lại-Tôi biết là cậu sẽ không bao giờ cho đội của mình truy đuổi đám B-29 đó, và quả nhiên phán đoán của tôi hoàn toàn chính xác. -Thế cậu muốn thách đấu với chúng tôi sao? Bằng bốn phi đội Mustang chỉ để chọi lại bốn người chúng tôi như thế à? -Không cần thiết đâu.-McCawley cười-Với tôi, chỉ một Sakai là đủ rồi. Bên đó vừa dứt lời, thì điện đàm của tôi đã chen thêm tiếng của ba người khác nữa. -Xin lỗi vì đã đến muộn, chỉ huy! Đám B-29 đó làm khó chúng tôi quá. -Phi đội Nishizawa, xin lỗi vì đã chậm trễ! -Đây là phi đội Hartmann của Hắc Lâm Đỉnh, được phép của căn cứ Naha, chúng tôi sẽ chiến đấu cùng các bạn hôm nay. Quay ra sau, tôi nhận ra rằng phi đội của chúng tôi không hề đơn độc, bởi đã có một phi đội bốn chiếc N1K2-Ja, một đội ba chiếc Mitsubishi Ki-200 và bên kia là bốn chiếc Messerschmitt Bf-109 K-4; tổng cộng thêm đội của tôi nữa là 15 chiếc, như vậy áp lực quân số đã giảm bớt rất nhiều rồi, giờ là phải chiến đấu cho thật tốt để không phụ lòng mọi người. Những chiếc phản lực tăng tốc để chuẩn bị khai chiến, chúng tôi cũng giữ vững trận hình để đối phó trường hợp người Mỹ liều lĩnh giáp chiến mặt đối mặt. Khi hai bên đã thu hẹp khoảng cách, đội trưởng ra lệnh. -Hành động! Đã hiểu kế hoạch từ đầu, đội chúng tôi ngay lập tức tranh thủ những tiếng súng và loạt đạn hỗn chiến để che mắt kẻ thù và chia thành hai tốp tác chiến. Không phải để tạt sườn đâu, đội trưởng lại tách tôi ra để yểm trợ cho Soujirou trong khi chị Yamashiro đổi chỗ với tôi. Máy bay của hai bên đã nhanh chóng đan vào nhau bắt đầu trận không chiến, và mục tiêu của tôi phải là nhanh chóng xác định đâu là McCawley và hạ anh ta càng sớm càng tốt; người Mỹ mất đội trưởng sẽ sớm thành rắn cụt đầu ngay. Xác định mục tiêu là chiếc Mustang phía trước, tôi hô to. -Khai hỏa!
* RATATATA! RATA! ROẠT!*
* RATATATA! RATATATA! RATATA!* Vừa bắn gãy cánh thì đột ngột từ phía 7 giờ, chúng tôi đã bị tấn công bởi hai chiếc tiêm kích khác, buộc cả hai phải tách ra để né tránh. Rất nhanh chóng, đội trưởng đã đánh một cú lượn gắt thẳng về phía tay phi công đang truy đuổi tôi với những tia lửa chớp nháy liên tục ở những nòng súng. *WHAM!*, nghe tiếng nổ đằng sau, tôi phát hiện có thêm một kẻ đang cố gắng bám đuôi đội trưởng, bèn tranh thủ cơ hội này...
* RATATA! RATATA! PHỪNG!* Mục tiêu cháy ở gần buồng lái rồi, và tôi có thể yên tâm nhập đội lại với hội trưởng. Nhưng mà...
* LOONG KOONG! ROẠT! CHÍU!* Thân máy bay tôi kêu lên những tiếng động lạ, kéo theo đó là rung lên dữ dội. Mình bị bắn rồi! Thấy phía sau là một chiếc Mustang đang nã đạn, tôi lập tức bật cánh tà để đánh một cú Immelmann rất gắt. Nhưng mà người Mỹ vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, thêm một chiếc nữa đang trờ tới, tôi đã thoáng nghĩ đến kết cục của mình trong chóng vánh...
* RATATATA! BÙM!* Đột nhiên nó phát nổ và rơi vụt qua mắt tôi, phía trước không ai khác chính là Soujirou, cậu ấy đã cứu tôi trong gang tấc. Đổi phiên lần nữa, tôi cùng cậu ấy có lẽ đã nhận ra rằng McCawley không xa ở đây, bèn bảo. -Theo tớ. Có lẽ tớ biết đội trưởng người Mỹ đang ở đâu rồi. -Tớ luôn sau lưng cậu, Chi-chan! Đội trưởng và chị Yamashiro đã tập hợp lại để tiếp tục tấn công các mục tiêu khác bên cạnh những phi đội chi viện, giờ phần tôi là phải bắt được McCawley và bắn hạ anh ta. Chiếc Mustang bắn lén mình khi nãy...cầu cho trực giác của mình hoàn toàn chính xác. ... Trong tiềm thức - Kurogane Tôi đã được nghe bác Sakai thuật lại rất đầy đủ cuộc đời của mình, từ khi sinh ra lớn lên, cho đến khi trở thành phi công và làm một huyền thoại sống tới cuối đời. Xong câu chuyện, bác ấy hỏi lại tôi. -Còn câu chuyện của cậu, Ryukou? Cậu đã tìm đến máy bay như thế nào? Tôi lưỡng lự, không biết có nên kể về nó không nữa? Nhìn tôi đăm đăm, Sakai bảo rằng. -Cậu không có gì phải ngại cả, con trai ạ. Nếu nói ra có thể khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn, thì việc gì còn phải lo lắng nữa? Thôi được rồi. Tôi bắt đầu nhớ lại những gì mình đã cố gắng quên, và kể cho bác. -Cháu tìm đến máy bay qua nhà tù. Khi bên Phi điểu đạo phát tờ rơi tuyển mộ, cháu còn đang phải ngồi sau song sắt xà lim. Sakai tròn mắt ngạc nhiên. -Tôi thật sự muốn biết tại sao cậu vào nhà tù đấy, chàng trai. -Đó là câu chuyện ân oán giang hồ, cháu rất tiếc vì không thể kể cho bác được. Nhưng cháu đã tìm đến Phi điểu đạo vì lời hứa là sẽ được xem xét ân xá. Cháu đã đánh cược với số phận mình, bằng cách ghi danh vào bộ môn này. Và rồi, cháu đã được nhận vào. Cháu đã từng muốn được phân vào tổ cơ khí vì họ không phải bay, nó sẽ phù hợp hơn với căn bệnh sợ độ cao trước kia của cháu. Nhưng đội trưởng đã không cho phép ước mơ đó trở thành hiện thực, cháu đã bị tống lên một chiếc B5N không thương tiếc cùng thằng bạn nối khố của mình cầm lái phía trước. -Thế cảm giác của cậu khi đó thế nào?-bác Sakai từ tốn hỏi. -Cháu đã rất sợ hãi. Chưa bao giờ trong đời cháu lại cảm giác sợ hãi đến như vậy trong suất bay đầu tiên! Tuy nhiên, việc trông thấy bạn cháu bị trúng đạn ngất đi đã làm cho cháu bị một cú sốc mạnh. Chỉ vì nỗi sợ của cháu mà đã không thể hạ được hai kẻ truy đuổi, để cho họ xả đạn vào máy bay mà đáng lẽ ra người phải hứng chúng là cháu mới đúng. Nhưng cũng từ đó, nỗi sợ ấy biến mất, và cháu đã có thể tự bay được. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội trưởng sẽ buông tha cho cháu, bởi chỉ vài ngày sau khi chính thức trở thành phi công, cháu đã bị gán vào phi đội Sakai do chính đội trưởng chọn lựa, huấn luyện và chỉ huy. -Và rồi, sau đó thì thế nào?-người cựu binh già từ tốn hỏi tôi. -"Thằng tù đó chắc có quen biết!", "Thứ chó ngáp phải ruồi!", "Loại tay mơ!", "Đội trưởng chẳng biết đang nghĩ gì mà chọn một thằng sợ độ cao như thế?",...blah blah blah...; đám tân binh cùng lượt với cháu đã xì xầm như thế đấy, trong đó những phi công có thâm niên cũng không phải là ngoại lệ. Các đội kỹ thuật thì mỉa mai bảo rằng cháu chớ có mà đâm máy bay xuống đất hoặc làm hỏng động cơ, kể cả những đồng đội ngay trong đội Sakai cũng ngờ vực xuất thân của cháu. Mấy song sắt đấy, bác có nhớ cháu kể khi nãy không? Trừ đội trưởng và Soujirou ra, tất cả mọi người trong những ngày đầu tiên đều xem cháu như một tên tội phạm đang tìm cơ hội để được vượt ngục một cách hợp pháp; mà họ cũng đúng, bởi cái đầu tiên cháu tìm đến Phi điểu đạo chính là tự do. Cháu đã rất phẫn nộ, và cháu cũng đã suýt bỏ rơi kẻ đồng đội đã có thành kiến với mình làm mồi cho họng súng của đối thủ. Nhưng rồi...cháu không làm được. Cháu không đủ can đảm để đứng ngoài cuộc mà xem đồng đội của mình bị bắn hạ, mượn gió bẻ măng như thế là một hành động hèn hạ vô cùng, nhất là với người mình gọi là "đồng đội" nữa. Sau vụ đó, Soujirou đã tìm cách để nội bộ hòa giải, và phải công nhận là cậu ấy đã làm việc đó rất xuất sắc; sư phụ của cháu luôn tự hào vì cậu ấy ở điểm đó. Cuộc sống thật sự của phi đội Sakai chỉ bắt đầu sau vụ bất hòa đó, kinh khủng lắm bác ạ! Một ngày bọn cháu chỉ mất 90 phút để ngồi trong lớp học lý thuyết và chiến thuật trên giấy, phần còn lại là tất cả phi công đều phải rời mặt đất. Với đội của cháu thì...-tôi phì cười khi nghĩ lại-..."Sakai là con người đặc biệt; đội Sakai là phi đội đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, tác chiến đặc biệt, cho nên phải có sự cố gắng đặc biệt!", đội trưởng đã nói như thế đấy. Với các đội khác thì chỉ cần hai suất bay là đã xong một ngày tập luyện rồi, nhưng bọn cháu thì không. Bốn suất, sáu suất, có khi chỉ có buổi tối là thời gian để ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi cho ngày mai; bọn cháu bay suốt, phối hợp tác chiến các kiểu, hết xăng thì quay trở về bơm đầy, làm mát động cơ cấp tốc và tiếp tục cất cánh suất thứ hai. Có những lúc cơ động với chiếc máy bay lắp đầy hai ba thùng xăng con bên dưới cánh; bác biết không? Ai mà tin những cái thùng đó đầy xăng là một bọn đại ngốc. Toàn là đá cuội! Đội trưởng nhồi đầy lượng đá nặng tương đương với gần 500 lít xăng và bắt chúng cháu phải cơ động với mấy "quả tạ" đó. Kinh khủng, một chiếc Reisen mà khi đó lái nặng tay chả kém gì một chiếc P-47 Republic, lượn với nó là một cực hình, lên cao hay bổ nhào đều phải luôn luôn chú ý kẻo chết máy hoặc gãy cánh vì tốc độ quá nhanh. Nhưng mà, nhờ có những bài huấn luyện nặng đô đó mà khi thực chiến, chúng cháu có thể cơ động linh hoạt hơn nhiều, đã phần nào bù đắp được khuyết điểm của những chiếc Reisen chống lại những kẻ thù tối tân hơn. -Chắc hẳn, tuy vất vả, nhưng cậu đã rất vui đúng không?-bác Sakai gật gù, hỏi. -Dạ, làm gì có?-tôi chưng hửng-Mệt muốn chết ấy chứ! Nhiều lúc quằn quại trên giường vì mệt mỏi, đến sáng vẫn không thể tài nào chợp mắt được. Cháu rất bực tức vì mấy phen mất ngủ đấy, bác ạ. -Nhưng thật sự cậu đã rất vui phải không, Ryukou?-người phi công kỳ cựu gặng hỏi-Tôi có thể cảm thấy điều đó sâu trong lòng cậu. Tôi đã muốn giấu, nhưng có vẻ Sakai đã nắm thóp được tôi. Cũng chỉ có hai người tâm sự với nhau, tôi cũng ngửa bài -Đúng như bác nói, cháu đã rất vui. Bởi cháu đã có được điều mà cháu đã từng tìm kiếm rất lâu...
* RUỲNH RUỲNH!!* Chưa kịp nói hết câu, tôi cảm giác mặt đất dưới chân mình rung chuyển dữ dội, kèm theo những tiếng kêu đầy giận dữ của nó. Đứng dậy cùng với Sakai, tôi tự hỏi, cái quái gì đang xảy ra vậy? ... Cùng lúc đó - Soujirou Người Mỹ tấn công rát quá! Họ liên tục thay phiên truy đuổi và nhử mồi trong cự ly ngắn, tôi khó mà tập trung đường đạn của mình được. Cũng may là có đội trưởng yểm trợ, nếu không có khả năng là tôi đã bị bắn hạ trong cuộc hỗn chiến này rồi. Chihiro và chị Yamashiro cũng đang quần đảo rất dữ dội bên cạnh những đồng đội khác, họ đã ghi được thêm sáu chiến công rồi. Tuy nhiều người bị hạ, nhưng chúng tôi đang dần có lợi thế trước người Mỹ. Tốt quá! Nếu cứ tiếp tục như thế này...tôi mừng thầm rằng chiến thắng đã đến rất gần tầm tay của mình, như thế đã tiếp thêm tự tin cho tôi chiến đấu. Cho đến khi... Vừa cùng Chihiro bắn hạ một chiếc Mustang thì bất ngờ hai chiếc tiêm kích khác ập đến từ phía sau. Trong điện đàm, tôi nghe rõ tiếng thét của chị Yamashiro. -AZUMA!!
* RẦM!!* Trước mắt tôi, chiếc máy bay do chị ấy cầm lái nâng thân lên ngáng ngay đường bay của một trong hai chiếc P-51 đánh lén, nắp kính bị biến dạng đến kinh người, nhưng cũng đã đập gãy mất bên cánh của kẻ thù. Trong giây phút chị Yamashiro đang cố kiểm soát lại máy bay, thì chiếc Mustang còn lại đã nhằm vào chị...
* RATATATA RATATATA!! PHỪNG! ROẠT!!* Nó nã vài loạt gần trăm viên đạn đại liên, chiếc Reisen của chị bốc cháy và rơi xuống; trong điện đàm của tôi là những tiếng kinh hoàng. -ĐỘI TRƯỞNG! EM BỊ HẠ RỒI! Cùng lúc đó, lại thêm một hung tin khác làm tôi như choáng váng. -CHỈ HUY, NGƯỜI MỸ TĂNG VIỆN THÊM B-29! CHÚNG TÔI KHÔNG CHỐNG NỔI BỌN CHÚNG. MẸ KIẾP! CHÚNG SẮP VÀO KHÔNG PHẬN CỦA TA RỒI! AARRGGHH... Nhìn ra xa, quả nhiên những gì mà người phi công kia báo cáo lại hoàn toàn chính xác, những chiếc máy bay ném bom đã đến rất gần sân bay của chúng tôi rồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã trông thấy, những dải trứng cá đang rơi tự do xuống, từ bụng những chiếc B-29; tôi chỉ còn biết thét lên. -KHÔNG!!
|