About: Silver cross and Draculea Vol 1 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

-Có chuyện gì mà ngươi cứ cáu kỉnh suốt vậy hả? Rushella nghiêng đầu hỏi một cách đáng yêu, nhưng Hisui chẳng thèm trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời, nguyền rủa cái thế giới bất bình thường này cũng như cả số phận của mình nữa. Hiện đang là giở nghỉ trưa, và cậu đang ở trên sân thượng. Nó có thể gọi là biểu tượng của một thời học sinh, tràn ngập hương sắc của mùa xuân, nhưng khuôn mặt Hisui lại đầy sự lo âu. Tiết chủ nhiệm ác mộng đã kết thúc, và bằng cách nào đó mà cậu cuối cùng cùng qua được giờ học buổi sáng. -Cô thôi dùm đi... Chẳng lẽ cô ghét tôi đến vậy sao!? -... -Hả, nhưng... Hả? -Ơ?

AttributesValues
rdfs:label
  • Silver cross and Draculea Vol 1 Chương 2
rdfs:comment
  • -Có chuyện gì mà ngươi cứ cáu kỉnh suốt vậy hả? Rushella nghiêng đầu hỏi một cách đáng yêu, nhưng Hisui chẳng thèm trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời, nguyền rủa cái thế giới bất bình thường này cũng như cả số phận của mình nữa. Hiện đang là giở nghỉ trưa, và cậu đang ở trên sân thượng. Nó có thể gọi là biểu tượng của một thời học sinh, tràn ngập hương sắc của mùa xuân, nhưng khuôn mặt Hisui lại đầy sự lo âu. Tiết chủ nhiệm ác mộng đã kết thúc, và bằng cách nào đó mà cậu cuối cùng cùng qua được giờ học buổi sáng. -Cô thôi dùm đi... Chẳng lẽ cô ghét tôi đến vậy sao!? -... -Hả, nhưng... Hả? -Ơ?
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • -Có chuyện gì mà ngươi cứ cáu kỉnh suốt vậy hả? Rushella nghiêng đầu hỏi một cách đáng yêu, nhưng Hisui chẳng thèm trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời, nguyền rủa cái thế giới bất bình thường này cũng như cả số phận của mình nữa. Hiện đang là giở nghỉ trưa, và cậu đang ở trên sân thượng. Nó có thể gọi là biểu tượng của một thời học sinh, tràn ngập hương sắc của mùa xuân, nhưng khuôn mặt Hisui lại đầy sự lo âu. Tiết chủ nhiệm ác mộng đã kết thúc, và bằng cách nào đó mà cậu cuối cùng cùng qua được giờ học buổi sáng. Bởi hôm nay là ngày đầu tiên, nên kiến thức cũng chỉ ở mức cơ bản, chỉ cần nghe qua thôi là được – nhưng do Rushella đôi khi lại nói với các thầy cô giáo bằng giọng rất ngạo mạn, khiến cho cậu không ít phen hú hồn. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Rushella vẫn không ngừng hỏi về nội quy cũng như mọi thứ liên quan đến trường học, thành ra cậu không thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Là một học sinh chuyển trường xinh đẹp, nên cô rất được cả nam lẫn nữ chú ý. Dù vậy Rushella mặc kệ họ và chỉ nói chuyện với mình Hisui, khiến cậu cảm thấy như thể có một luồng sát khí toát ra từ phía các nam sinh. Cuối cùng thì mãi mới đến giờ nghỉ trưa, nhưng rốt cục – cô vẫn bám theo cậu. -Cô thôi dùm đi... Chẳng lẽ cô ghét tôi đến vậy sao!? -Cực kì luôn ấy chứ! Sau khi bị hút máu, ngươi vẫn không trở thành người hầu của ta, lại còn cả vụ bột tỏi kia nữa! -Là do cô tấn công tôi trước cơ mà!? Hơn nữa, sao cô lại đóng giả làm học sinh hả? Đời học sinh của tôi chẳng liên quan gì ở đây hết. Trước câu hỏi rất hợp lý của cậu, Rushella quay mặt nhìn ra chỗ khác. -Không lẽ... cô đến là vì máu của những học sinh ở đây!? Hisui hỏi bằng giọng nghiêm trọng. Cao trung là nơi có rất nhiều thanh niên và thiếu nữ, nên hẳn đó là nơi săn mồi lý tưởng cho ma cà rồng. Và ai cũng đều biết ma cà rồng vô cùng thích máu của trinh nữ – mà ở đây thì lại rất nhiều. -Nhầm rồi. Ta đây không phải kiểu người bỏ lại con mồi còn đang dang dở để theo đuổi kẻ khác. -Cô sẽ không hút máu ư, dù chỉ là một giọt, thật chứ? Kể cả như thế chăng nữa tôi cũng không lấy làm cảm kích gì đâu. -Chẳng phải điều đó sẽ tốt hơn là cứ để ngươi như thế này sao? -Đó chỉ là lý lẽ của ma cà rồng thôi. Thở dài, Hisui dựa người vào tấm lưới thép đặt xung quanh sân thượng. Số phận của người bị ma cà rồng cắn thường chỉ có hai trường hợp – chết, hoặc trở thành ma cà rồng. Hút cho đến khi họ hết máu và chết hay biến họ thành người hầu của mình, đều là quyết định của ma cà rồng. Một vài trường hợp hiếm gặp, khi họ đang trong quá trình biến thành ma cà rồng, chủ nhân họ biến mất. Khi đó, nạn nhân bị bỏ lại sẽ cứ mãi trong tình trạng “đang chuyển đổi” suốt đời. Nạn nhân “đang chuyển đổi” có thể có một vài đặc điểm của ma cà rồng, họ có thể đi hút máu người khác, tuổi thọ dài hơn người bình thường – họ sẽ sống hết phần đời còn lại trong khi mang trong mình lời nguyền đó. -Ta sẽ cẩn thận chọn người để hút máu. Nếu muốn trở thành người hầu của ta thì chỉ tiêu còn khắt khe hơn nữa. Với lại, ta sẽ không từ bỏ cho đến khi người đó trở thành người hầu của mình. Đó là một nghi thức đã có từ thời xa xưa. -Nếu vậy, sao cô lại chọn tôi? -... -Cô dường như nhất quyết muốn biến tôi thành người hầu của mình, sao hôm qua cô lại nhắm vào tôi? Hisui dường như vẫn còn bận tâm về điều đó. Kể từ lúc hai người gặp nhau tối hôm qua, Rushella thật sự muốn biến cậu thành người hầu của cô cho bằng được. Dự định đó đã không thành do thể trạng đặc biệt của Hisui, nhưng thậm chí cô còn tới tận trường của cậu. Vậy – tại sao cô ấy lại hứng thú với cậu đến vậy? -Tự hào đi chứ. Do ta có chút hứng thú với ngươi đấy. Tuy nhiên cũng không phải lý do đặc biệt gì đâu. Hôm qua chẳng là ta đang tìm một tên trai trẻ điển trai, cỡ khoảng tầm tuổi ta và có thứ máu tuyệt ngon để làm người hầu thôi. -...Tầm tuổi? Cô nói gì thế? Cô là một Chân tổ cơ mà? Mặc dù không thể nói qua bề ngoài, nhưng nếu so với tôi thì tuổi thật của ma cà rồng phải hơn rất nhiều chứ. Cơ mà, cô bao nhiêu tuổi rồi? Trước câu hỏi bất chợt của Hisui, vẻ mặt Rushella dường như đông cứng lại. Hỏi tuổi của một người phụ nữ đúng là một hành vi khiếm nhã – tuy nhiên ở đây không phải vậy, mà cứ như thể cậu đã hỏi cô một thứ gì đó rất đáng sợ. -Có chuyện gì vậy? Đối với ma cà rồng, chẳng phải tuổi thọ là thứ mà họ vẫn luôn tự hào sao? -Ta... không biết... Đây có lẽ là câu nói nhỏ nhất của cô từ trước đến giờ. Đó giống như giọng của một cô gái tầm tuổi Hisui đang hoàn toàn bất lực. -Chính xác thì, ta bao nhiêu tuổi... ta cũng, không rõ nữa... -Cô không biết vì đã sống quá lâu rồi ư... mà có lẽ không phải. Vậy cô từ đâu tới... À, người thân và người hầu của cô thì sao? Nếu như cô hỏi họ thì biết đâu... -Ta không có... những người đó. -Hả, nhưng... -Người thân... có lẽ là có, nhưng ta không nhớ. Người hầu... thì ta nghĩ chắc là không. Còn hút máu thì – ngươi là người đầu tiên. -Hảảảảả!? Quả là vô cùng khó hiểu. Giờ có lẽ Hisui đã biết được vì sao kĩ thuật hút máu của cô lại tệ như vậy, nhưng càng ngày lại càng có nhiều điều bí ẩn hơn. -Nhưng... cô là Chân tổ phải không? Đấng tối cao mang trong mình dòng máu thuần khiết, bề trên của biết bao nhiêu kẻ tôi tớ!? -Kí ức của ta... mất rồi. -Hể...? -Chẳng hạn như ta được sinh ra khi nào... sinh ra ở đâu... ta hoàn toàn không biết. Vậy nên, chính xác ta bao nhiêu tuổi... ta cũng không biết. Rushella đan hai tay vào nhau và thu người lại. Cô nhìn xa xăm, với đôi môi mím chặt. -Mất trí nhớ... sao? -Có thể... ta cũng nghĩ vậy. Cái đêm mà ta gặp ngươi là lúc ta vừa tỉnh giấc từ chiếc quan tài. Nó được đặt tại khu rừng ở rìa thành phố. Nhưng tại sao ta lại ở đó, ta ở đó từ lúc nào... ta hoàn toàn không nhớ. Ta chỉ nhớ mỗi tên của mình và biết rằng mình là một Chân tổ, còn các thứ khác... -Vẫn có một vài kiến thức thông thường, nhưng những điều về bản thân cô thì hoàn toàn không nhớ. Tuy rằng những kiến thức đó... có hơi lạc hậu. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu. Gu thời trang kì lạ, kiểu cách ma cà rồng hiếm thấy vào thời bây giờ, kĩ thuật hút máu dở tệ. Một sự tồn tại kì lạ, bởi thậm chí chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình. Có vẻ như đó không phải là một lời nói dối, nhưng dù sao tiết lộ điểm yếu của mình cho con người cũng chẳng đem lại lợi lộc gì. Cô quả thật – đã mất trí nhớ. -Vậy cô đến trường là để tìm hiểu thêm về thời đại này... phải không? -... Phải. Ta muốn biết thế giới này trông như thế nào vào ban ngày. Nhưng... hẳn là con người đã thay đổi rất nhiều. Thấy thế giới hiện tại, ta đã rất ngạc nhiên. Các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát và đâu đâu cũng thấy con người... Mà suy cho cùng thì con người cũng là loài hoạt động vào ban ngày mà. Dù khiến ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng quả thật con người đã kiểm soát thế giới này. Cơ mà thật nực cười... Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không hề cảm nhận được sự hiện diện của bất kì loài sinh vật siêu nhiên nào chứ đừng nói gì đến ma cà rồng. Rốt cuộc là sao chứ? -Đó là bởi thực trạng của thế giới bây giờ. Hầu hết con người, ngay cả khi biết đến sự tồn tại của ma cà rồng, cũng đều không cho rằng đó là sự thật. -... Có lẽ vậy. Sáng nay khi ta nói tên của mình, chẳng ai có phản ứng gì cả. Tên của ta là một trong những cái tên nổi tiếng của ma cà rồng. Bất kì ai nếu biết dù chỉ một ít về ma cà rồng cũng sẽ nhận ra ta là ai. -Cô còn nghĩ đến chuyện đó nữa cơ à... Vậy ra màn tự giới thiệu đó là để cô nắm bắt được tình hình. Cách nhìn nhận của Hisui về nữ ma cà rồng lỗi thời này đã được cải thiện hơn một chút. Cho dù những gì cô biết đã có từ hàng trăm năm trước, nhưng khả năng thích ứng của cô không đến nỗi tệ. -Thế giới này rốt cuộc là sao hả? Tại sao chủng tộc của ta lại biến mất? Tại sao con người lại không biết đến sự tồn tại của ta!? -Cô hỏi thế thì... Tôi mới chỉ 15 tuổi thôi, tôi vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều. -Nói mau! Bởi ngươi không ngạc nhiên về sự tồn tại của ta, nên chắc hẳn ngươi hiểu biết hơn những con người khác. Cô đã nhìn thấu Hisui, khiến cậu không thể vờ làm kẻ ngốc được nữa. -Tôi có nghe một chút từ một người thân của mình. Chắc là vào khoảng, ừm, thời kì cách mạng công nghiệp thì phải? Kể từ đó, nhận thức của con người dần thay đổi. Có lẽ chính vì thế mà “tương quan” giữa thế giới loài người và thế giới của sinh vật huyền bí cũng khác đi. -Giải thích rõ ràng hơn xem nào. Trước tiên cách mạng công nghiệp là cái gì? -... Vậy tôi phải giải thích từ đầu à. Tôi nghĩ cô nên tìm hiểu thêm về lịch sử thể giới đi. Nói đơn giản thì, ừm... giống như bắt sóng vô tuyến ấy. Có các trạm phát sóng, chúng phát ra các chương trình truyền hình. Nhưng không phải cứ thiết bị nào của con người cũng có thể bắt được tín hiệu đâu. Thế nên giống như con người và sinh vật huyền bí ban đầu dù sống cùng với nhau, nhưng rồi thế giới của cả hai đã trở nên tách biệt lúc nào không hay. Vì vậy nên họ mới không nhận thức được nhau. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những sự bất ổn làm hai thế giới chập làm một. Hơn nữa, giống như kiểu một cái máy thu nhạy... đại khái thì những người có trực giác tốt sẽ cảm nhận được thông tin từ thế giới khác một cách dễ dàng hơn. -Ngươi càng nói càng làm ta khó hiểu hơn... Sóng vô tuyến là cái gì? -...Xin lỗi. Cậu nghĩ rằng phần giải thích của mình khá tốt, nhưng có vẻ cô không hiểu đúng phần quan trọng nhất. Cậu gãi đầu, giải thích lại theo cách mà cô tiểu thư kia có thể hiểu được. -Nói cách khác, không phải là sinh vật huyền bí biến mất, mà là do con người không cảm nhận được sự tồn tại của chúng... có lẽ là thế chăng? Cả hai đều sống tách biệt ở một thế giới của riêng mình vậy. Do đó ngay cả ma cà rồng cũng không thể tìm thấy sinh vật nào khác đâu. -Có thế thôi mà không nói ngay từ đầu đi. Vòng vo mãi. -...Xin lỗi. -Ta hiểu rồi. Nhưng ma cà rồng rất đặc biệt. Không như những loài khác, bọn ta vẫn luôn sống giữa thế giới loài người. Bọn ta là những sinh vật có thật. Và trên hết, nếu không có con người thì ma cà rồng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. -Quả đúng là như vậy. Ma cà rồng hoàn toàn khác với ma, thứ không có cơ thể. Vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ, có thể nói họ là hiện thân của các loài sinh vật huyền bí. Vì thế cho nên, con người lo sợ về sự tồn tại của họ. Nói vậy, trong mắt Hisui bỗng có đôi chút do dự. Rushella không bỏ lỡ điều đó. -Ngươi nói thế tức là sao? Chẳng lẽ, con người đã đuổi bọn ta đi ư? -Đúng là có một số người đã làm vậy. Họ nhận ra bản chất thật của thế giới này và coi những sinh vật huyền bí vốn sống cùng con người là kẻ thù. Khi cô tự giới thiệu – cô nói không một ai phản ứng với cái tên của cô phải không? Nhưng rất có thể, một số người đã nghi ngờ cô là ma cà rồng rồi. Vì thế nên cô phải cẩn thận đấy. -Ngươi khỏi phải lo. Ta cũng đâu có ý định che giấu thân phận của mình, mà cho dù tất cả các ngươi có hợp sức lại đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của ta. Rushella ưỡn ngực lên nói. Câu trả lời của cô đúng như Hisui dự đoán, cậu chỉ biết nhún vai. -Trước hết ta muốn tìm lại trí nhớ của mình. Nếu vậy, tốt nhất ta nên tìm những ma cà rồng khác. Ngươi có vẻ hiểu biết rất nhiều về ma cà rồng, cho nên phải giúp ta. -Tôi từ chối. Việc đó chẳng liên quan gì tới tôi hết. -Ngươi là người hầu của ta cho nên phải phục tùng ta chứ!? -Tôi không phải người hầu của cô, tôi không liên quan gì tới chủng tộc của cô cả, và tôi cũng chẳng quan tâm. -Ngươi đúng là đồ lì lợm mà. Dường như niềm kiêu hãnh của Rushella bị xúc phạm, cô bĩu môi tiến lại gần. Đang là giữa trưa cho nên sức mạnh vật lý của cô suy giảm đi đôi chút, nhưng nếu cô dùng vũ lực thì mọi chuyện vẫn sẽ rất tệ. Khi Hisui còn đang nghĩ cách đối phó thì Rushella bật cười. -Đánh bại ngươi thì quá đơn giản, nhưng như vậy khiến ta thấy như mình mới là người thua cuộc vậy. Vậy nên nếu ngươi tự nguyện quy hàng, ta sẽ thôi không xuống tay nữa. -...Đúng là đồ bạo chúa. Dù sao cô cũng là ma cà rồng mà nhỉ. Nhưng cô có thể đi hút máu hay dùng ma nhãn mà, chẳng phải cô muốn sai khiến ai cũng được sao? -Chúng đâu có tác dụng với ngươi! Nhưng có vẻ như cũng có ích đấy chứ. Chẳng hạn như... ngươi sợ ta đi kiếm con mồi khác phải không? Ngươi thậm chí còn lo lắng cho cả những người mà ngươi chẳng hề quen biết ư? -Tất nhiên rồi. Nếu có ai đó phải chết, hay không còn là con người nữa... thì tôi cảm thấy rất có lỗi. Và một khi điều đó xảy ra, thậm chí ngay cả tôi... cũng sẽ trở thành thợ săn ma cà rồng. Để bảo vệ cuộc sống học sinh yên bình của mình, Hisui nói với bộ mặt cực kì nghiêm túc. Rushella khịt mũi, nhún vai. -Ta không nghĩ rằng ngươi có thể tiêu diệt ta. Nhưng đừng phí thời gian vô ích nữa. Dù sao thì ngươi cũng sẽ phải giúp ta thôi. -Chuyện đó, tôi đã nói... -Ngươi mà đồng ý thì ta sẽ không hút máu của bất kì ai khác nữa. Ta có thể chắc chắn với ngươi điều đó. Nếu ngươi chấp thuận phục tùng ta, ta hứa sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Ngươi thấy sao hả? -Đồ xấu xa... Có lẽ đây chính là cảm giác của một người trước khi phải hi sinh thân mình. Mặc dù mới là ngày đầu đi học, nhưng số phận của tất cả mọi người đều đang đè nặng trên vai cậu. -Sao hả? Quyết định nhanh lên. -...............Thôi được. -Ta chẳng nghe thấy gì hết~, nói to lên xem nào. Rushella ghé tai lại gần. Có vẻ như cô vẫn còn để bụng những việc tối qua cậu đã làm. -Tôi sẽ giúp cô... -Ngươi quên gì đó thì phải? -Xin hãy để tôi giúp... thưa chủ nhân. -Ừm, tốt hơn rồi đấy. Trái với Hisui đang ngậm đắng nuốt cay, Rushella mỉm cười đầy thỏa mãn. Rõ ràng là cậu vẫn là con người, nhưng bỗng nhiên Hisui cảm thấy dường như mình thấp kém hơn họ một bậc. -Tệ thật... Không ngờ lại có ngày mình nguyền rủa cái thể trạng này...! -Hăng hái lên đi chứ. Đối với ta, có một người hầu đi lại được vào ban ngày là rất tuyệt đấy. Cho dù rồi một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giống như bọn ta. Mà trước tiên hãy giải quyết việc của ngày hôm nay đã nào. Hả? Trong khi Hisui còn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên những thứ trước mắt cậu tối sầm và khuôn mặt của Rushella tiến sát lại gần. Lúc đó cậu mới nhận ra là mình đang nằm trên sàn sân thượng. Rushella ở trên người cậu với cây dù trong tay đã che đi ánh sáng mặt trời. -Ưm... Rushella-san!? -Ngươi đã mua bữa trưa ở chỗ “căng tin” gì đó phải không? Giờ ta cũng đang định ăn trưa đây. Rushella liếm môi, và nhắm tới cổ của cậu. Hơi thở ngọt ngào của cô càng lúc càng gần, Hisui cố gắng chống cự. -Ê này, dừng lại ngay! Chẳng phải sáng nay cô đã hút rồi sao!? Thế là quá đủ rồi còn gì nữa!? -Ồn ào quá, ta thích thế đấy! Mà một chút thôi thì có sao đâu! -Không là không...!! Môi của Rushella ngày một gần, Hisui thì vẫn cố gắng để đẩy cô ra. Mặc dù đã dùng cả hai tay, nhưng cậu chỉ đang chống cự trong vô vọng, tất nhiên là không tài nào có thể ngăn nổi Rushella. Từng chút, từng chút một, cuối cùng cô cũng chạm được tới cổ cậu. -Làm ta mất công quá đi...! Nào, cũng không đến nỗi tệ thế đâu...! -Cứ như thể cô là bọn bất lương chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành vậy...!? Khi Hisui cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để kháng cự, cánh cửa dẫn lên sân thượng đột nhiên mở ra. -...Kujou...-kun? Nhận ra giọng nói này, Hisui sững sờ. Có lẽ còn có một vài người nữa đang bước lên cầu thang. Trong lúc Rushella vẫn kề môi lên cổ cậu, Hisui nhìn về phía đấy với vẻ lúng túng. Đa số ở đó là các bạn cùng lớp mà cậu vẫn chưa nhớ mặt, nhưng có một người mà cậu có thể nói là quen nhất, lớp trưởng – Sera Reina. Trên tay cô là hộp cơm trưa, cũng giống như Hisui, có lẽ cô định ăn trưa trên sân thượng. Xung quanh cô còn có một vài người khác – những nữ sinh mà cậu vẫn chưa biết tên, chắc bọn họ định cùng nhau ăn trưa để thắt chặt thêm tình bạn. -À, ừm... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nghe thấy lời xin lỗi của Reina, Hisui toát mồ hôi hột. Lúc này cậu đang bị đè xuống dưới sàn. Môi của Rushella hiện đã kề sát cổ của cậu. Nhìn qua thì có vẻ như họ sắp sửa hôn nhau đến nơi. Thậm chí giờ có đẩy được Rushella ra, ở đó chắc vẫn sẽ lưu lại dấu môi. -À, ừm...! Trước khi cậu kịp giải thích thì nhóm nữ sinh đã nhanh chóng đi khỏi. Nhưng Hisui vẫn nghe thấy những tiếng bàn tán to nhỏ của họ vọng lại. -Này... chuyện đó, quả nhiên là vậy hả? Họ làm những chuyện như thế sao? -Mình không nghĩ là chỉ có mỗi hôn thôi đâu... Chắc sẽ còn hơn nữa kia. -Chỉ vừa mới nhập học mà đã... Ý mình là, ban ngày ban mặt lại đi làm mấy chuyện như thế... -Con gái ngoại quốc, đúng là bạo thật đấy... Mặc dù đó chỉ là những tiếng thì thầm, nhưng không hiểu sao chúng vẫn đủ để khiến cậu cảm thấy đau đớn. Trái tim cậu bị tổn thương sâu sắc. File:Draculea V01.4.PNG Hisui nhìn lên bầu trời với ánh mắt vô hồn. Rushella dường như cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, cô chỉnh trang lại mái tóc rối bù và bộ quần áo xộc xệch do Hisui chống cự, và tách ra khỏi người cậu. -Nhìn lén lúc người khác đang ăn, đúng là bất lịch sự mà. Ngươi có nghĩ như vậy không? -Tôi nghĩ mình hiểu được cảm giác của con gái khi bị đè xuống rồi... Hisui khóc thầm, tay cậu dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa, túi đồ cậu đã mua trong căng tin rơi xuống. -Phải rồi, ngươi mua gì thế hả? Để xem nào, ta ăn thử nhé. -Cô thích làm gì thì làm... Mà cô lúc nào chẳng thế... Rushella lục lọi chiếc túi và rồi có vẻ như cô hứng thú với hộp sữa dâu vừa thấy. Sau một hồi loay hoay mãi không biết dùng cái ống hút như thế nào, cuối cùng cô cũng tìm được cách và uống nó. -Thứ sữa vừa ngọt vừa hồng này là sao!? Chẳng lẽ họ pha máu vào sữa ư!? ‘Không, đó vẫn chỉ là sữa bình thường thôi mà’... Nhưng hiện giờ Hisui chẳng muốn bắt bẻ cô nữa. Rushella uống sữa bằng ống hút và phát ra những tiếng chụt chụt rất dễ thương, còn Hisui mắt ngắm nghiền đầy vẻ u sầu. Việc đột nhiên chuyển trường tới của Rushella đã được hiệu trưởng giải quyết ổn thỏa. Còn điều tốt đẹp nhất mà cậu có được trong lớp học thì tan thành mây khói. [T/N: chắc ý nói là việc làm quen được với Reina] Thật sự thì chiều nay cậu không hề muốn học nữa chút nào. Tốc độ lan truyền tin đồn của tụi con gái chắc cũng ngang ngửa tốc độ ánh sáng. Lúc trước cậu đã nói lời chào tạm biệt với cuộc sống Cao trung yên bình. Và giờ đây xin chào cuộc sống Cao trung kì lạ. Trong khi Hisui thậm chí còn đang tính đến việc chuyển trường, Rushella vẫn vô tư uống sữa dâu. -Ngọt quá! Cái này chắc chỉ kém mỗi máu thôi đấy nhỉ? -...Mình muốn chết quách đi cho xong. Trong khi cậu còn đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng, có một bóng đen đang theo dõi hai người. Cô gái không phải là một trong số các nữ sinh đi cùng Reina lúc nãy, nấp phía sau cánh cửa dẫn lên sân thượng, cô nhìn chằm chằm vào họ, đặc biệt là Hisui. -Cậu ta được đấy~ Tìm thấy rồi~♥ -...Hôm nay ngươi làm sao thế hả? Tệ quá sức tệ! -Chỉ là kiểm tra thể lực thôi mà, việc gì tôi phải dùng hết sức chứ? Sau giờ học, ngay trước tủ giày, Rushella đang cằn nhằn về kết quả kiểm tra của Hisui. So với bình thường, thì có thể nói kết quả của cậu không đến nỗi. Nhưng như vậy là không đủ để thuyết phục Rushella, cô tiếp tục chỉ trích cậu. -Ngay từ đầu ngươi đã chẳng có chút động lực nào rồi. Ngươi có thực sự nghiêm túc không đấy? Rõ ràng là ngươi cố ý làm vậy mà. -Chẳng phải mọi người đều như thế sao? Hơn nữa, người không tham gia thì đâu có quyền nói chứ! Bởi bài kiểm tra thể lực diễn ra ngoài sân nên Rushella đã dùng ma nhãn để cúp tiết. Mặc dù không phải giáo viên, nhưng cô được ngồi ghế, cầm trên tay cái dù để tránh ánh sáng mặt trời và cổ vũ cho Hisui. Nói thật thì, điều đó khiến cậu cực kì xấu hổ. Và đáng ra thì nam nữ phải tập riêng. -Cơ mà, sao cô lại xem tôi kiểm tra thể lực hả? -Nhiệm vụ của ngươi là hiến dâng thân mình để bảo vệ ta mà. Tất nhiên là ta phải quan tâm chứ sao? Mặc dù ngươi không thể trở thành một phần của giống loài ta, nhưng ngươi lại có thể hoạt động dưới ánh mặt trời. Ít ra điều đó cũng bù đắp lại điểm yếu của ta. -Nguyên tắc của tôi là không nên tốn sức vào mấy việc thừa thãi. Đấy chỉ là tiết thể dục, cứ bình thường là được. -Đừng có đùa nữa. Lúc trước ngươi nghiêm túc cũng có khá khẩm hơn được chút nào đâu. -Cô đúng là biết chạm vào nỗi đau của người khác... Tôi chẳng thể nói lại được. -Hào hứng lên đi chứ. Ngay cả trong “giờ học” ngươi cũng chẳng để ý mấy tới những gì giáo viên nói phải không? Sao lúc nào cũng thấy ngươi uể oải quá vậy hả!? -Đâu có vấn đề gì chứ. Phải đến lúc nào nguy cấp thì sức mạnh thật sự của tôi mới thể hiện. -Đừng có nói vớ vẩn! Ngươi là người hầu của ta, lúc nào mà ngươi chẳng phải mạo hiểm mạng sống để phục vụ ta chứ! Rushella thể hiện sự kiêu ngạo của mình, còn Hisui chẳng lạ gì điều đó cả. Không biết nói gì nữa, cậu mở ngăn tủ giày ra. Khi định lấy giày của mình, cậu chợt nhìn thấy một mẩu giấy ở trong. Nội dung của nó chỉ là một câu rất đơn giản. “Tôi sẽ đợi cậu tại phòng học trống ở tầng một tòa nhà thứ hai.” Cảm thấy đôi chút khó xử, nhưng rồi Hisui rời khỏi chỗ từ giày. Cậu quay lại vào trong trường. -Chờ đã, ngươi đi đâu vậy hả!? -Tôi có chút việc. Cô cứ kệ tôi và đi đi được không? Hãy coi như đây là lời tạm biệt luôn, một lần và mãi mãi. -Ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Ngươi phải đi cùng ta chứ. Ta cũng ở cái căn nhà tồi tàn đó cơ mà!? -Cô vẫn định sống tại nhà tôi à... Nếu như không thích thì đi kiếm chỗ khác ấy, quý cô ma cà rồng. Trước lời nói đó, Rushella không thể phản pháo được gì. Nhân vậy Hisui nhanh chóng đi khỏi và bước về phía căn phòng học trống. Cậu vẫn chưa quen với ngôi trường lắm nên phải một lúc sau cậu mới tới được đó. Mở cửa bước vào, bên trong là một đống bàn ghế ngổn ngang. Có lẽ là do căn phòng nằm tít tận trong góc nên dường như nó không được sử dụng đã lâu, và bên trong cũng chẳng có ai. Trong khi Hisui còn đang ngắm nhìn ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu vào phòng từ chiếc cửa sổ thì chợt có giọng nói cất lên từ phía sau. -A, cậu đến rồi à~ -...Có vẻ như tôi không phải phí thời gian chờ đợi vô ích rồi nhỉ. Cô gọi tôi tới có chuyện gì không? Hisui quay lại, đó là một cô gái học cùng lớp với cậu. Cô trông khá quyến rũ nếu so với những bạn gái khác cùng tuổi, mái tóc dài màu nâu nhạt buộc kiểu đuôi ngựa, cậu có thể mang máng nhớ được một chút về cô trong buổi giới thiệu lúc sáng. Nhưng cậu không thể nhớ được tên cô. -À... Cô là... -Sudou, Sudou Mei. -À, phải rồi... Khi mà cậu vừa mới nhớ ra thì Mei đã tiến lại gần. Không, cái đó phải gọi là sắp sửa ôm đến nơi thì đúng hơn. Bộ ngực đầy đặn có thể sánh với Rushella ép vào người Hisui khiến cậu không thể không nhìn vào nó. Đã vậy cô còn cởi bớt một cúc áo khiến cho “thung lũng” gợi cảm của cô lộ ra ngoài. -Cô... muốn gì? Kìm lại bản năng của một thằng đàn ông, Hisui cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. -Chẳng lẽ~ cậu không biết ư? Mei hỏi lại với nụ cười đầy tinh quái. Thành thật mà nói, trông cô lúc này cực kì quyến rũ. Cô dường như đã quen với mấy chuyện thế này, váy của cô cũng hơi quá ngắn. Với kiểu ăn mặc đầy gợi cảm thế này, cô có thể là nữ sinh số một của trường. -...Tôi thật sự không biết, chúng ta chỉ vừa mới trở thành bạn cùng lớp, sao bỗng nhiên cô lại gọi tôi ra đây? Hisui trở nên cảnh giác, cậu nhìn một lượt xung quanh. Có vẻ như không có bất kì ai khác ở đây. -Ngoài hai ta ra không có ai nữa đâu. Cậu đang tìm gì vậy? -Một kẻ nhận được một mẩu giấy nhắn, từ đó trí tưởng tượng sẽ bay xa, và khi tới nơi mới ngỡ ra rằng mình chỉ là trò cười cho họ... Khả năng đó đâu phải là không thể. -Gì chứ? Sao bỗng nhiên lại nói vậy? Cậu mất lòng tin vào người khác thế ư? Kể cả khi hôm nay cậu bị vào tầm ngắm đi chăng nữa, cũng làm gì có ai lại trêu chọc bạn cùng lớp ngay ngày đầu tiên nhập học chứ? -...Hi vọng là vậy. Cảm thấy đôi chút yên lòng, Hisui lầm bẩm. Trong lúc cậu đang còn chưa biết nói gì, khuôn mặt hào hứng của Mei càng lúc càng tiến sát lại gần. -...Có hơi gần quá thì phải? -Tôi cố tình đấy chứ. Kujou-kun này... cậu có vẻ hơi lạnh lùng... và đôi chút khó gần. Ngay cả lúc cậu tự giới thiệu, có cảm giác như là cậu đang quan sát khắp lớp vậy. -...Bộ cô có quyền nói vậy sao? Cơ mà, chẳng lẽ cô đã nhắm tôi từ lúc đó rồi ư? -Chứ sao. Khuôn mặt đẹp, da lại trắng nữa. Có khi đứng đầu năm nhất đấy? Mặc đồ con gái vào nữa chắc là tuyệt vời luôn nhỉ? -Vậy sao? Hisui đưa tay lên mặt. Nói thật thì cậu chẳng thấy vậy chút nào. Mặc dù có vẻ nó rất cuốn hút ma cà rồng, nhưng đó cũng chẳng phải là điều đáng mừng. -Phải... Từ trước đến nay chưa có ai nói vậy sao? -Người từng nuôi tôi vẫn thường nói “Giống con gái quá” với “Đừng có yếu đuối mãi thế”. Khi Hisui đang hồi tưởng lại thì Mei càng trở nên thích thú hơn và mặt cô tiến sát lại. Họ giờ đang ở quá gần nhau, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, còn môi thì dường như sắp sửa chạm tới nơi. -À, ừm... -Nếu cậu không nhận ra sự quyến rũ của tôi, vậy để tôi cho cậu thấy nhé? Mei nở một nụ cười đầy tinh quái. Hisui chỉ biết nín thở trước sự quyến rũ đó và lắc đầu quầy quậy. -Nếu cô muốn đùa thì tìm người khác ấy... -Kìa, tôi nghiêm túc đấy chứ? Dù sao tôi cũng chỉ là một nữ sinh trung học, muốn có một người bạn trai bảnh bao ở bên... chuyện đó hoàn toàn bình thường mà? -Chúng ta mới tự giới thiệu sáng nay. Nghĩ kiểu gì đi chăng nữa thì chuyện này chẳng phải hơi bất thường sao? Nếu như là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên... thì cứ chỉ cần đẹp trai là được ư? -Cậu muốn chúng ta tìm hiểu nhau trước à? Được thôi, tôi sẽ cho cậu biết. Mei đưa tay quàng quanh cổ Hisui. Môi của cô tiến sát lại gần. -Quả nhiên là cậu có gì đó với nhỏ Rushella đó hả? Đám con gái đồn đại về hai người rất nhiều đấy biết không? -Không có, tôi chẳng có gì với cô ta cả! Mặc dù Hisui kịch liệt phản đối để nhân cơ hội này chứng minh mình trong sạch, nhưng Mei vẫn hoài nghi. -Thật không vậy~? Cô ta dễ thương, lại rất nổi bật nữa phải không? -Nhưng tính cách thì tệ hết nói! ‘Lại không phải là người nữa’... Cơ mà cậu không thể nói ra điều đó. Thấy được khuôn mặt thẳng thắn của Hisui, Mei phần nào cũng tin cậu. Thế nên giờ cô mới bắt đầu tiếp cận thật sự. -Vậy sẽ không có vấn đề gì nếu như ai đó trở thành bạn gái của cậu nhỉ? Tôi tự ứng cử nhé! Môi cô càng ngày càng sát lại gần. Khi môi hai người sắp sửa chạm vào nhau, Hisui cuối cùng cũng thoát ra được khỏi vòng tay của Mei. -Ê này, cậu làm gì vậy!? -Câu đó tôi nói mới đúng. Cô đừng có đùa nữa. Chuyện này... chẳng phải rất kì lạ sao!? Hisui chỉ buột miệng nói ra chứ hoàn toàn không có ý xấu, nhưng dường như từ “kì lạ” khiến Mei cau mày lại. -Tôi... kì lạ ư? -Dĩ nhiên rồi. Không phải tôi không thích việc được cô khen, và quả thật cách nói của cô cũng rất dễ thương, nhưng đột nhiên gọi tôi tới, quyến rũ tôi, và rồi còn tỏ tình nữa... Dù sao chăng nữa thì điều đó cũng thật kì lạ. Làm gì có ai gặp tình huống như vậy mà không ngạc nhiên chứ... Giọng Hisui nhỏ dần. Mei mím chặt môi, đưa tay nắm lấy góc của chiếc bàn cạnh đấy. Một tiếng “rắc” vang lên, chỗ góc bàn đó bị cô bẻ ra. Rõ ràng là cô không có vẻ gì là dồn sức vào tay cả, trông giống như thể cô chỉ vừa mới bẻ gãy một cành cây nhỏ một cách rất dễ dàng. Không những thế, ngón tay Mei siết lấy mẩu gỗ cô vừa bẻ, và bóp vụn nó! Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì đây tuyệt đối không phải là sức mạnh của một nữ sinh Cao trung bình thường. Bất ngờ bị cô gọi tới và tỏ tình, cả sức mạnh này của cô nữa. Kì lạ. Tất cả mọi thứ đều kì lạ. Cậu nhìn cô gái ở trước mặt mình. -Tôi kì lạ chỗ nào chứ!? Tôi có gì mà cậu không hài lòng chứ!? Mei nhìn cậu đầy giận dữ. Hisui có đôi chút sợ hãi, cậu lùi lại một bước. -À không, tôi đâu có nói là không hài lòng... -Vậy tại sao với tôi lại không được!? Trong khi cậu có thể gần gũi với ả ma cà rồng đó! -Cô...! Mei đột nhiên im bặt. Nhưng đã quá muộn, Hisui bắt đầu hỏi lại cô. -Cô nhận ra trong tiết tự giới thiệu sao...!? Vậy ra cô gọi tôi tới đây để xác nhận lại điều đó ư!? -Kh-Không phải như thế... Vị trí giữa hai người giờ đây đã đảo ngược, cô bước lùi lại. Hisui tiến lên theo, nhưng đột nhiên Mei bị vấp chân. -A...! -Cẩn thận...! Theo phản xạ cậu cố bắt lấy cô, nhưng đã muộn. Cậu chỉ kịp nắm được tay cô, và vì thế nên bị kéo theo, rốt cuộc Hisui cũng cùng ngã xuống. “Rầm” một cái, cậu đập cằm xuống sàn, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi. Mọi thứ trước mắt Hisui tối sầm lại, nhưng cậu nhanh chóng bình thường trở lại. -Au... Cậu ngẩng đầu lên, lấy tay xoa xoa cái cằm đang ê ẩm của mình, rồi từ từ mở mắt. -Ơ? Mặc dù mắt cậu đã mở to, nhưng mọi thứ vẫn tối đen. Hơn nữa có thứ gì đó vừa ấm vừa mềm cọ vào mặt cậu. Giật mình, cậu nhận ra mình đang bị kẹp giữa hai tảng thịt. Rồi cậu thấy trước mặt mình là một mảnh vải hồng hình tam giác. Thiết kế của nó có phần quá táo bạo với một nữ sinh chỉ vừa mới vào Cao trung, chưa kể còn hơi thiếu vải nữa. Đây là – thứ mà người ta vẫn thường gọi là đồ lót chiến. Có vẻ nó chỉ che đi mỗi phần quan trọng nhất khỏi mắt Hisui, khả năng phòng thủ gần như bằng không. -...!! Rốt cuộc cậu cũng hiểu ra tình hình hiện tại. Cậu đang ở dưới váy cô. Biết là giờ cũng đã muộn, nhưng cậu cố rời mắt khỏi mảnh vải trước mặt và nhìn sang bên cạnh... Tuy nhiên ở đó cũng là cái đùi trông rất bắt mắt. -Hể...? Trên làn da hồng hào của cô có một dãy kí tự màu đen rất khó hiểu. Nó không giống hình xăm, mà trông như thể nó được in lên đó vậy. Trong lúc Hisui còn đang nhìn chằm chằm vào đó, thì các kí tự – đúng hơn là đùi của cô rời khỏi tầm mắt của cậu. Cùng lúc ấy ánh sáng từ trên rọi xuống, khoảng thời gian ở trong khu vườn của con gái của cậu đã kết thúc. -A... Mei đã đứng dậy. Có vẻ như cô không bị xây xát gì bởi cú ngã. -À, ừm... Quả nhiên bầu không khí trở nên nặng nề. Mặc dù đó chỉ là tai nạn, nhưng cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hisui đã chuẩn bị tinh thần cho một hay hai cái tát của cô, nhưng Mei chỉ hỏi nhỏ. -...Đã thấy chưa? Nói thật là cậu vừa mới được một liều thuốc bổ mắt. Không thể chối cãi, Hisui chỉ biết quay mặt đi và trả lời. -À, ừm... Thì, cũng khá là, kích thích... Cậu sợ hãi quay ra nhìn về phía Mei, cô khép hai chân lại với nhau, lấy tay giữ chặt váy, và trái ngược hẳn với vừa rồi, cử chỉ của cô lúc này vô cùng nữ tính. Thấy phản ứng hoàn toàn tự nhiên của cô, Hisui không thể nào biện minh được nữa và đành nhận lỗi. -...Là lỗi của tôi. Tuy nhiên đó không phải cố tình đâu. Còn nếu cô muốn tát... thì tôi sẽ nhận hết. -Cậu đã thấy... cái đó chưa? Mei tiếp tục hỏi lại. Hisui nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi đó. Trong tình huống ấy thì cậu có không muốn nhìn cũng không được. Tuy vậy, Mei dùng một tay giữ váy, còn tay còn lại thì che bên đùi phải, cuối cùng Hisui cũng hiểu ra ý của cô. File:Draculea V01.5.PNG Điều nãy giờ Mei hỏi không phải là về quần lót của cô... mà là về dãy kí tự kia. -À, tôi có thấy, cơ mà... -Vậy sao... -Đó là... hình xăm à? Cô đừng nên khắc nó lên làn da tuyệt đẹp của mình như thế chứ... Nhưng trông nó cũng dễ thương đấy. Một dãy chữ cái và số... Nói vậy, Hisui nhớ lại những gì có trên đùi phải của Mei. FC-XX07 – đúng là một dòng kí tự vô nghĩa. -Hình như nó không phải để cho thời trang, mà là mã số chăng? Như mã số trên điện thoại chẳng hạn? Tất nhiên đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng lại khiến mặt của Mei khẽ giật. Cô lên tiếng với khuôn mặt có phần hơi khó để diễn tả. -Cứ mỗi khi phấn khích... nó lại tự xuất hiện. Nói cách khác... nếu không muốn nó hiện lên thì tôi phải kìm nén cảm xúc lại. Mặc dù vậy... nó cũng thật khó chịu. Thứ không thuộc về con người này... -Cô... Hisui cảm thấy có gì đó rất lạ. Trước mặt cậu là một mĩ nữ rất xinh đẹp. Tuy nhiên có điều gì đó không phải. Có điều gì đó không đúng ở đây. Cô biết được thân phận thật của Rushella, dòng kí tự hiện lên mỗi khi phấn khích, chúng khiến cô trở nên thật kì lạ. -Cô... là ai vậy? Có phải là con người không? -...Thật thô lỗ. Dĩ nhiên tôi là người rồi, một người hoàn toàn bình thường. -Không đúng. Cô không phải người bình thường. Hisui thẳng thừng phủ nhận. Mei liền quay ra nhìn cậu đầy giận dữ. Cứ như thể cô sắp giết cậu tới nơi vậy. -...Quả nhiên. Nói đến không phải con người làm cô cực kì tức giận, đúng là cô không phải con người. Rốt cuộc cô là ai? -... -Cô không sợ ánh sáng mặt trời, tức là không phải ma cà rồng. Nhưng thứ sức mạnh đó chắn chắc không thể nào là của một nữ sinh. Tôi đã nói đấy là mã số có đúng không? Người máy ư? -Đồ thô lỗ, ai là người máy hả? Tôi là con người! Chỉ là... không sinh ra từ trong bụng mẹ thôi. Mei không định giấu giếm thêm nữa, cô đành thú nhận. -Vậy thì cô được sinh ra như thế nào? Nhân bản vô tính ư, nuôi cấy tế bào ư? Đây đâu phải phim khoa học viễn tưởng chứ... Mà từ trước tới giờ cũng làm gì có mẫu vật thành công nào. -Có... một mẫu vật đấy. Ở phòng thí nghiệm, vào một đêm tháng 11 ảm đạm. -Hả? Trong khi vẫn còn thấy khó hiểu bởi lời nói của Mei, Hisui bỗng chợt nhớ ra vài đoạn của một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Trước đây cậu đã từng đọc một bản dịch khá tốt của cuốn tiểu thuyết đó – và giờ cậu đang dần nhớ lại. -Chắc tôi cũng không phải giấu nữa. Bởi dù sao thì cậu cũng rất sắc sảo, lại ở cùng ả ma cà rồng kia nữa, tôi nghĩ rồi cậu cũng sẽ biết được thân phận thật sự của tôi nên muốn ra tay trước. Tuy nhiên ả ta còn chẳng thèm che giấu điều đó phải không? Còn cả cái dù đó nữa, ai nhìn vào mà chẳng nhận ra ngay chứ? Có vẻ Mei đã từ bỏ việc quyến rũ Hisui, cô tiếp tục nói. -Này Kujou-kun... Cậu đã bao giờ nghe về “Frankenstein” chưa? -...À. Trước đây tôi từng đọc rồi, giờ vẫn còn nhớ mang máng. Đó là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên toàn thế giới, nói về một câu chuyện đầy rẫy những bi kịch. Một thiên tài trẻ tuổi, Victor Frankenstein đã khám phá ra bí ẩn của việc tạo ra sự sống, và để minh chứng cho lý thuyết của mình, ông đã tạo ra một người nhân tạo. Dự định của ông là tạo nên một sinh vật tuyệt đẹp, tuy nhiên nó lại trở thành một vật to lớn xấu xí. Đó chính là sinh vật của Frankenstein. Cũng tương tự ma cà rồng, nó được coi như một quái vật. Theo những gì Hisui biết – nó giống với ma cà rồng, đều sống lẫn trong xã hội loài người, là một trong số những “loài quái vật” đặc biệt. -Nguyên bản của cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng, thật ra tôi cũng có nghe rằng nó được hư cấu lại dựa trên một câu chuyện có thật. Chẳng lẽ, cô...!? -Phải, con quái vật được tạo ra bởi nhà thiên tài điên rồ, Victor Frankenstein – có thể nói tôi là mẫu “mới nhất”. Còn về dòng kí tự đó, đúng như cậu nói đấy, chính là mã số. Tôi ghét cay ghét đắng nó. Như thể muốn xóa đi một vết sẹo xấu xí, Mei lấy tay miết lên đùi bên phải đầy hằn học. Dù cho bề ngoài của cô có giống con người đến đâu, duy chỉ có chỗ đó là khiến cho mọi người biết được rằng cô là người nhân tạo do một thiên tài tạo ra. -Mà theo như nguyên bản, con quái vật xấu xí đó đâu có con cháu... Hisui nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mà cậu từng được đọc, và nghĩ lại về thân phận của Mei. Bởi vẻ ngoài của mình mà sinh vật đó bị chính người đã tạo ra nó, Victor hắt hủi, rồi sau rất nhiều sự việc, cuối cùng nó đã tìm đến ông và bảo ông hãy tạo ra một người khác để nó không còn phải cô đơn nữa – tuy nhiên ông đã từ chối. Chính bởi điều đó đã khiến cho hai người, cha và con, người tạo ra và sinh vật, trở nên căm ghét lẫn nhau, biến câu chuyện trở thành một chuỗi những thù hận đến tận hồi kết. -Quả thật, trong nguyên bản thì nó chết trong cô đơn. Còn về bí ẩn của việc tạo ra sự sống, Victor đã không tiết lộ chúng. Nhưng ông lại không hủy chúng, vẫn sót lại một vài mẩu ghi chép của ông. Ngoài ra còn có nhiều mẫu vật tốt khác nữa. Kế thừa những gì nhà thiên tài điên rồ đó để lại, sau một loạt các phân tích và thí nghiệm, chúng tôi đã được tạo ra. Mei nói về sự thật đằng sau một tác phẩm văn học bằng một giọng có vẻ như vô cùng chán ghét. Giống như sinh vật xấu xí kia căm thù người đã tạo ra nó, cô cũng vậy, có vẻ cô có những cảm xúc phức tạp với nhà thiên tài điên rồ ấy. -...Vậy? Giờ Kujou-kun đã biết được rằng tôi không phải người rồi, cậu định làm gì? Mei khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào Hisui. Tùy thuộc vào câu trả lời của cậu mà lớp học trống trải này có thể trở thành một chiến trường khốc liệt – không thể để điều đó xảy ra, cậu trả lời một cách khéo léo nhất có thể. -Chẳng-sao-cả. Tôi đâu có hứng thú gì về Franken với lại Stein đâu. -V-Vậy ư? Mei trông hơi thất vọng. Dù đúng là khả năng quan sát của cậu rất sắc sảo, nhưng Hisui giờ chỉ là người chẳng có một chút động lực nào. -Thế còn cô, cô sẽ không định tiết lộ thân phận của Rushella chứ? Mà dù có nói thì cũng chẳng ai tin đâu, có lẽ là vậy. -... -Cơ mà, có thật sự cô là người nhân tạo không? Thì đáng lẽ ra phải có cái ốc vít trên thái dương mới đúng chứ? -Giờ là thời đại nào rồi chứ!? Hơn nữa, đó chỉ là thứ xuất hiện trên phim ảnh thôi phải không? Dù rằng ban đầu đó là một sinh vật xấu xí, nhưng tôi trông thật thế này kia mà! Để minh chứng cho những gì cô nói, Mei nắm lấy tay Hisui và áp nó lên má mình. Hành động đó khiến cậu vô cùng bất ngờ, nhưng thứ truyền lại qua tay cậu là một cảm giác vô cùng mềm mại, làm mọi định kiến về cô vừa nãy trong cậu tan biến ngay lập tức. -Quả là nó rất mềm và mịn màng... Cũng không hề có chút tì vết gì. Công nhận... Một khuôn mặt rất bình thường. -Thấy không? Mei mỉm cười, rồi đặt tay cậu lên ngực mình. Bởi chuyển động của cô vô cùng tự nhiên nên cậu đã vô tình tận hưởng luôn cái cảm giác đó. -Quả thật... Tuy mềm nhưng vẫn căng và đàn hồi... Ê nàyyyyyy!! Sau khi tỉnh táo lại, cậu vội vàng rụt tay khỏi ngực cô, nhưng đã quá muộn. Mei nhìn chằm chằm vào Hisui với bộ mặt tự đắc. -Cậu làm gì thế hả, dù tôi là người để tay cậu lên đó, nhưng chẳng phải chính cậu mới là người sờ nó sao? -...Cảm ơn vì đã chiêu đãi. Hisui đưa mắt đi, tuy vậy tay cậu vẫn giữ nguyên động tác như lúc cậu sờ ngực Mei, có vẻ như cảm giác khi ấy vẫn còn vương lại trên đó. Dù sao đi nữa thì giờ cậu cũng không muốn chạm vào bất kì thứ gì khác. Nó rất mềm. Tuy vậy nhưng cũng rất căng. Nếu có thể thì cậu muốn sờ nó thêm một lần nữa. -Cậu đã hiểu chưa? Giờ đây chúng tôi với con người không khác nhau chút nào đâu nhé. Vả lại, sinh vật ấy vốn cũng đã có trí tuệ và cảm xúc như con người rồi, vấn đề chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài thôi. -Vậy thì bỏ cái mã số kia đi luôn có hơn không? Sao cứ phải in lên da như vậy chứ? -Cái đó đại loại như là... lời nhắc nhở ấy. Sinh vật đó, do không thể tự chủ trước những cảm xúc mãnh liệt bên trong, đã đi giết người. Để tránh lặp lại lỗi lầm đó lần nữa, chúng tôi cần biết kiểm soát cảm xúc của mình. Bởi nếu như không muốn để lộ ra hình xăm đó, chúng tôi phải kìm nén lại. -Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Thôi chào nhé. Nói xong, Hisui định quay đi. Nhưng Mei dùng cả hai tay giữ tay cậu lại, không cho cậu đi. -...Gì thế? Tôi đã bảo là sẽ không nói cho ai rồi mà. -...Thật không? Cậu không nghĩ tôi là... quái vật chứ? -Chỗ nào chứ? Chẳng phải cô vừa mới nói rằng mình giống con người sao? Tôi cũng thấy thế. Trông cô giống như một nữ sinh Cao trung bình thường thôi. Cơ mà có phần dễ thương hơn. Nghe được lời cậu nói, Mei đỏ mặt. -Cậu... nghĩ vậy à? -Ừm. -...Thật của thật chứ? -Tôi nói dối để làm gì? Được rồi đó, thả tôi ra đi. Bộ cô còn điều gì chưa nói hết à? -Chuyện đó... thì ổn rồi. Còn giờ – như tôi đã nói ngay từ đầu, về việc trở thành bạn gái cậu ấy. Đôi môi hơi ươn ướt của cô tiến lại gần Hisui. Có thể nói là nó vô cùng quyến rũ, khiến cho cậu phải đỏ mặt và quay mặt đi khỏi Mei. -Ấy không, như vậy thì đột ngột quá... Chẳng lẽ, cô yêu tôi đến thế sao? -Tất nhiên rồi. Đây cũng là mong muốn ấp ủ bấy lâu nay của bọn tôi mà. Nếu như có thể yêu con người thì sẽ chứng tỏ người nhân tạo bọn tôi đã trở thành con người thật sự phải không? Cũng chính vì thế nên tôi mới vào Cao trung đấy ♥ -Ra là vậy... Quả thật, như thế thì cũng chẳng khác gì con người. Tuy nhiên cái đó chỉ dừng lại ở mức tình yêu đơn thuần thôi... Chặng đường vẫn còn xa lắm... -Phải~, nói chính xác hơn, “tình yêu” vẫn chưa phải cái đích cuối cùng đâu, gọi nó là quá trình thì đúng hơn chăng? Quá trình để đến được đích ấy. Trước những lời nói lạ lùng của cô, Hisui nghiêng đầu khó hiểu. Cậu chẳng hề quan tâm tới người nhân tạo hay bí ẩn của việc tạo ra sự sống, điều cậu tò mò chính là mục đích của cô, liệu nó là gì mà khiến cô mất công đến mức phải nhập học Cao trung. -Vậy mục đích của cô là gì? Trước câu hỏi của cậu, Mei đáp lại với một nụ cười trên môi. -Có con ♥ Hể? Tới khi cậu hiểu được chuyện gì vừa diễn ra thì đã là quá muộn. Bị cô đẩy ngã, Hisui hiện nằm trên sàn nhà lạnh buốt. Khi nhìn lên, Mei đã đang ở trên người cậu rồi. -À, à ừm... Sudou-san? -Gì–thế? Ngực Mei đè xuống người cậu. Tệ thật. Tình huống này sao mà giông giống cái lúc nghỉ trưa – chắc hẳn là cậu có gì đó đang bị nhắm đến. -C-Cô định làm gì thế...!? -Không phải tôi đã nói rồi sao, có-con. Minh chứng của một tình yêu đã đơm hoa kết trái. Giống như điều mà Victor Frankenstein đã suy nghĩ trong nguyên bản, người nhân tạo vốn cũng có khả năng sinh sản. Tuy nhiên, đó mà là con của giống loài khác thì chẳng có ý nghĩa gì phải không? Nếu như muốn trở thành một “con người” thật sự, nó phải là của con người cơ. Đó chính là mục đích của tôi, là lý do tôi tồn tại. Thế nên... -Thế nên cái con khỉ...!! Cô đi mà kiếm người khác, người khác ấy!! -Không sao đâu, cậu không cần phải chịu trách nhiệm mà ♥ -Chuyện này hoàn toàn không có chút xíu yêu đương nào hết!! Để tôi nói cái này... cô còn lâu mới trở thành người được!! Dù cho bề ngoài có giống thế nào chăng nữa, tất tần tật mọi thứ đều khác cả!! -Ồn ào quá nha... Dù sao tôi cũng đâu định hỏi ý kiến của cậu đâu. Hisui cố gắng vùng vẫy trốn thoát. Mei vẫn tiếp tục đè cậu xuống. Thông thường thì vị trí hai người phải đổi cho nhau mới đúng, Hisui tội nghiệp đang nằm trên sàn và bị đôi tay mảnh khảnh của cô giữ lại, khiến cậu không thể nhúc nhích. -Thấy mình thật đáng xấu hổ... Sức mạnh phi thường này là sao...!? -Thô lỗ quá nha~. Nhưng do sự tàn ác của bản gốc mà tôi, đời mới nhất, đã bị giới hạn sức mạnh lại rồi mà? Chắc là khoảng một nửa so với ban đầu. -Ai mà thèm quan tâm tới mấy thứ tiểu tiết đó chứ, thả tôi ra!! -Không. -Cô...! Ngay cả khi cố hết sức chống cự, cậu cũng không thể nào chiến thắng. Vào buổi sáng, sức mạnh của cô có khi còn hơn cả Rushella. Trước nguy cơ sắp sửa mất thứ gì đó vô cùng quý giá, Hisui đành gạt tự trọng của mình qua một bên. Nếu như không thể sánh bằng cô về sức mạnh thì lựa chọn duy nhất của cậu là hét lớn lên tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngay khi cậu vừa mới mở miệng, Mei đã biết ngay được ý đồ của cậu và ra tay trước. Nhưng thay vì bịt miệng Hisui, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt của cô đầy lôi cuốn, ánh lên những tia sáng. Đó không phải một phép ẩn dụ, mà là những tia sáng thật sự đang phóng ra từ mắt cô. Chúng hội tụ lại thành một chùm sáng, bay sượt qua phía bên phải mặt Hisui, và xuyên qua sàn nhà! Mùi khét bốc lên, và trong khi vẫn còn chưa hết choáng váng bởi chùm sáng chói lóa vừa bay qua, Hisui chầm chậm nhìn sang phải. Hai chiếc lỗ tròn trịa được khoét một cách hoàn hảo trên sàn nhà, khói trắng thì vẫn còn đang tỏa ra xung quanh. -Ểểểểểể!! -Cứ nằm yên. Không có gì phải ngại đâu ♥ -Không không không không không không, chẳng phải cô vừa mới phóng ra chùm sáng gì đó sao? Từ mắt của cô ấy!? Thế này khác xa so với nguyên gốc rồi, cái đó là vũ khí quân sự phải không!? -Bởi sức mạnh của chúng tôi bị giới hạn nên thay vào đó năng lượng dư thừa của quá trình đốt bên trong sẽ cung cấp cho vũ khí. Nhưng nếu dùng ở mức tối đa thì phải một thời gian nữa mới dùng lại được, còn ở bình thường thì có thể xài liên tục đấy ♥ -Ai quan tâm tới lời giải thích của cô chứ! Nữ sinh Cao trung có cái đó để làm quái gì hả!? Cô muốn trở thành con người, nhưng mà cô khác người quá rồi đấy!! -Ồn ào quá~ cậu có muốn thành tro luôn không hả!? Mei một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào Hisui. Cô sở hữu sức mạnh siêu nhiên và đôi mắt hủy diệt, khiến cho Hisui chỉ còn biết im lặng. Cậu mà kháng cự lại thì xác định là chết chắc. Nhưng nếu không kháng cự thì cũng chết. -B-Bình tĩnh, nghe tôi nói đã... hạ vũ khí xuống, giữ khoảng cách. Đừng làm cho mối quan hệ giữa chúng ta trở nên tồi tệ hơn...! -Cậu nói nghe cứ như một cặp đôi đang sắp sửa chia tay nhau ấy~? Nằm yên đi... Những ngón tay nhỏ nhắn của Mei bắt đầu nới cà vạt của Hisui, sau đó là tới cúc áo sơ mi. Mei nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng trên ngực cậu. Hiện giờ Hisui thật sự rất muốn vùng vẫy kháng cự lại nhưng không thể. Cử động của Mei vô cùng nhẹ nhàng, chạm vào mà cứ như không vậy, ngón tay của cô di chuyển qua lại trên làn da mịn màng, giống một giai điệu đầy vui vẻ. -Gì... thế... này...? Mình... mất hết... sức lực rồi... -Chà... Khuôn mặt dễ thương ghê. Tôi quyết định chọn cậu quả là đúng đắn. Nghe này, tiêu chuẩn của tôi hơi bị cao đấy nhé. Cậu có biết là tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Cậu nên tự hào đi ♥ -Ai... thèm... chứ... Cậu yếu ớt lên tiếng, đó gần như là tiếng cậu thở hổn hển hơn là giọng nói. Toàn thân cậu không thể cử động, hơn thế nữa – bên trong cậu có một cảm giác rất kì lạ. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, một cảm giác vô cùng tội lỗi. -Chuyện... này... là... Cô làm gì tôi thế hả...!? -Tôi đã nói rồi... Tôi là đời mới nhất mà. Để có con với mục tiêu một cách thuận lợi nhất, tôi sở hữu 48 cách thỏa mãn khác nhau đấy, một love doll hoàn hảo luôn ♥ -Love doll ấy hả... Câu nói của cô đã làm mất hết cả giá trị của người nhân tạo đời mới nhất rồi đấy!? -Kẻ thua cuộc không có quyền lên tiếng. Nào, chuẩn bị đi... ♥ Mei liếm môi và xõa mái tóc đuôi ngựa của mình. Tóc cô buông xuống mặt Hisui, tỏa ra một mùi hương đầy quyến rũ. Dường như ngay cả hương thơm của cô cũng là một trong số những cách thỏa mãn, người Hisui mất hết sức lực, cùng với đó tinh thần phản kháng của cậu cũng dần biến mất. -Dừng, lại... -Nhìn cậu thê thảm thế này mà vẫn giữ được lý trí cơ à. Nhưng... cậu cũng đến giới hạn rồi phải không? Mei đưa lưỡi lên tai Hisui, đồng thời dùng tay nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu. Tay cô sờ mó khắp cơ thể cậu, và cuối cùng là – giữa háng, rồi cô đưa môi lại gần mặt cậu. Tệ rồi. Tệ thật rồi. -Hãy tạo nên cầu nối giữa hai giống loài nào ♥ -... Cậu không còn sức để lên tiếng chống cự nữa. Đôi môi cô sát lại gần, ngón tay cô cũng tiến tới. Tạm biệt, thứ gì đó vô cùng quý giá. Mặc dù cậu không khóc, nhưng hình ảnh một tấm vải trắng tinh đang bị hất sơn lung tung lên bỗng hiện ra trong tâm trí cậu. -Mấy người đang làm cái gì thế hả!? Một tiếng nói lớn vang lên, Mei nhăn mặt đứng dậy và tách ra khỏi Hisui. -Là ai...!? Mei nhìn về phía người vừa mới lên tiếng, và thấy Rushella đang khoanh tay đứng đấy. -Chỗ này, là nơi để học chứ!? Vậy mà, dám làm mấy chuyện như thế...! Ngươi, ai cho phép ngươi động tới người hầu của ta vậy hả!? Chỉ tay về phía Mei, Rushella trông cứ như thể sắp sửa xông tới đến nơi. Ngược lại, Mei khẽ vuốt tóc, bình tĩnh trả lời. -Có vấn đề gì sao... Chuyện như thế là chuyện gì mới được chứ? -Đừng có đùa nữa đi... Trong lúc đứng dậy, Hisui cũng không quên bắt bẻ. Cậu loạng choạng bước đi ra xa khỏi Mei, và để không bị đẩy xuống sàn thêm lần nữa, cậu đứng dựa lưng lên tường. -Chà, cậu lạnh lùng thật đó. Vừa mới nãy thôi còn trông cực kì thỏa mãn với kĩ thuật của tôi mà. -Tôi đang cực kì ghét chính bản thân mình đây... Hisui cay đắng nói, đây là lần đầu tiên cậu thấy biết ơn về sự tồn tại của Rushella. Tuy nhiên, vị cứu tinh này không hề nhận ra điều đó và quay sang chĩa mũi giáo về phía cậu giống như với Mei lúc nãy. -Ngươi là người hầu của ta cơ mà, sao ngươi lại đi giao thân thể mình cho cái thứ đồ giả đó hả!? Ít ra cũng phải có cái gọi là tự trọng chứ! Ai là người hầu của cô – trước khi cậu kịp bắt bẻ lại, Mei đã phản ứng về lời nói của Rushella. -Đợi đã, cô nói đồ giả là sao hả? Khoanh tay lại, Mei nhìn chằm chằm vào Rushella. Từ mà Rushella nói đã đạp trúng bãi mìn của người nhân tạo. -Đồ giả là đồ giả chứ sao. Dù cho ngoại hình có giống con người đến đâu đi chăng nữa, bộ ngươi nghĩ rằng có thể qua được đôi mắt ma cà rồng của ta ư? Để tránh hút phải máu của mấy loài như vậy, ma cà rồng bọn ta có thể phân biệt được đâu là con người và đâu không phải người đấy. -Cả hai người đều đã biết được thân phận của nhau rồi à. Đáng ra cô phải nói với tôi chứ. Bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Hisui, sự hiềm khích giữa ma cà rồng và người nhân tạo càng lúc càng sâu đậm. -Cũng phách lối đấy... đồ ma cà rồng thấp kém. -Cái gì cơ!? Trước những lời khi nãy của Rushella, giờ đến phiên Mei lên tiếng. Ma cà rồng và sinh vật của Frankenstein, hai con quái vật nổi tiếng hiện đang đối đầu với nhau. -Cô nói tôi là đồ giả, thế còn ma cà rồng thì sao, chúng đâu có khác gì mấy con muỗi. À không, không bằng loài muỗi ấy chứ. Muỗi thì còn đập được, với lại lúc hút máu chỉ làm chúng ta ngứa ngáy chút thôi, nhưng bọn cô thì khiến cho con người không còn là con người nữa. Thật không thể tha thứ được. -Ngươi...!! Giọng nói đầy sự thù địch – không, gọi đó là sát khí thì đúng hơn. Mắt cô phát ra thứ ánh sáng màu đỏ thẫm, những chiếc móng tay tô điểm cho đôi bàn tay mảnh khảnh của cô dài ra và trở nên sắc nhọn. Giờ đã là xế chiều, nên các tế bào trên khắp cơ thể Rushella trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu như cô đánh một cách nghiêm túc, khó mà nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Để ngôi trường không bị phá hủy vào ngay ngày học đầu tiên, Hisui đành phải trở thành người hòa giải bất đắc dĩ. -Dừng-lại. Nếu đây là cuộc đối đầu trong mơ giữa Godzilla và Gamera thì hãy cứ để nó là giấc mơ đi! -Tôi thì không có gì, cũng chẳng thèm bận tâm về cô ta. Tuy vậy tôi chỉ không muốn mình bị hút máu thôi. Một khi loài chúng tôi trở thành người, nếu bị ma cà rồng hút máu thì thành ra công cốc hết. -Nói thật tôi cũng ghét chuyện đó. Hóa ra là vậy. -Ai mà thèm hút máu ngươi chứ!? Một Chân tổ cao quý như ta tuyệt đối không bao giờ hút máu của cái thứ đồ giả như ngươi!! -...Chân tổ? Gì chứ, cô nói thật á!? Mei phá lên cười. Khuôn mặt Rushella lại càng trở nên đáng sợ hơn, Hisui không biết nên làm gì nữa. -Chân tổ, có nghĩa là, người đứng đầu tất cả, hiện thân của đấng tối cao trong giới ma cà rồng hay đại loại thế ấy hả? Nếu thế tại sao cô lại trở thành học sinh ở đây vậy? -Người nhân tạo như cô mà cũng nói được vậy cơ à. Thoáng tránh ánh mắt của Hisui – người vừa lên tiếng bắt bẻ cô, Mei lại tiếp tục nói. -Sinh vật cổ đại ấy chẳng phải đã tuyệt chủng rồi mà. Ý của cô rốt cuộc là sao? -Im miệng, ta là thật! -Vậy cô hãy chứng minh đi. Sao cho bọn tôi có thể thấy rõ ấy. Được không hả? Mei nhìn về phía Hisui, tiến lại gần và ôm lấy tay cậu. Dù rằng cô không hề có ý định đẩy cậu xuống thêm lần nữa, nhưng Hisui vẫn đề cao cảnh giác. -...À-ừm, sao tôi lại phải về cùng phe với cô vậy? -Chà, cậu lạnh lùng thật đó... Quan hệ giữa chúng ta đã đến mức B rồi mà. -Đau đớn thay tôi không thể nào phủ nhận điều đó... -Này, bỏ tay cô ra khỏi hắn mau! Hắn là người hầu của ta!! -Gì chứ, cô có phải là bạn gái cậu ấy đâu? Hơn nữa, hãy mau mau chứng minh rằng cô là Chân tổ đi xem nào. Mei cố tình ép ngực lên tay Hisui như để trêu tức người khác vậy. Tuy nhiên, Rushella không hề phản pháo lại câu nào, cô chỉ nắm chặt tay lại và chĩa mũi giáo về Hisui. -Ngươi, sao ngươi cứ dính lấy cô ta vậy hả!? -Đâu có, là cô ta chủ động đấy chứ. -Ngươi là của ta cơ mà!? Sáng nay ta cũng đã hút máu ngươi rồi cơ mà...! -Làm ơn đừng nói theo cái cách giống kiểu đó là nụ hôn mỗi sáng trước khi đi khỏi nhà như thế... Hisui lên tiếng phàn nàn, còn Mei thì tròn mắt ra nhìn. -Ể... Đợi đã, cậu đã bị hút máu rồi ư!? Nhưng, cậu làm gì có vết cắn nào... Mei muốn được có con với một con người thật sự, nên chuyện này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Dù Hisui lúc nào cũng đi cùng Rushella nhưng không có vẻ gì là cậu đã bị biến thành ma cà rồng cả. Tất nhiên, cũng không hề có dấu ấn nguyền rủa trên cổ cậu. -...Chẳng lẽ cậu bị cắn ở một chỗ nào đó khác khó có thể nhìn thấy ư? Nhưng thường thì ma cà rồng... -Hút máu ở cổ. Nếu như ở chỗ khác thì mùi vị dở tệ đi ngay. Với lại, nó còn gây ra nhiều rắc rối trong quá trình biến thành ma cà rồng nữa, họ có thể trở thành xác sống vô tri vô giác đấy, nên lúc nào bọn ta cũng hút ở cổ hết. -Vậy, cậu đã hoàn toàn bị biến thành ma cà rồng rồi à...! -Trông tôi có giống thế không? Qua giọng Hisui, có thể thấy cậu chưa bao giờ đánh mất đi phần con người của mình. Nghe vậy, Mei nhớ lại hành động của cậu hôm nay. Ngay cả đang trong quá trình biến đổi, nạn nhân cũng đã bắt đầu có biểu hiện tránh ánh sáng mặt trời, nhưng cậu thì không. Tuy nhiên, rõ ràng Rushella nói rằng cô đã hút máu cậu. -...Vậy rốt cuộc là sao? -Hắn rất là kì lạ. Kể cả khi ta hút máu hắn, hắn cũng không trở thành người hầu của ta! Nghe thấy những lời nói bực bội của Rushella, Mei, vẫn còn ôm lấy tay Hisui, nhìn cậu với đôi mắt như thể đang nhìn thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. -Không thể nào... Chuyện đó, sao có thể được? Đến cả tôi cũng biết... Việc bị ma cà rồng hút máu giống như một “lời nguyền” hay “chất độc” vậy... Một khi bị cắn, dù có là thánh sống hay kẻ tội đồ cũng đều chung số phận cả mà? -Tôi chỉ là một con người bình thường, không hơn không kém. Hisui thờ ơ nói, nhưng dường như Mei lại càng trở nên thích thú với cậu hơn, cô không chịu rời mắt khỏi cậu. Rushella trở nên mất kiên nhẫn với hai người đang ôm ấp nhau nãy giờ đằng kia, cô khua tay hét lớn. -Ta đã nói là bỏ tay ra cơ mà! Hắn là người hầu của ta!! -Gì chứ, cậu ấy đâu phải ma cà rồng, đúng không? -Ồn~ào~quá! Sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành của ta thôi!! Mau bỏ hắn ra!! Lờ đi Rushella, Mei thì thầm với Hisui bằng một giọng vô cùng ngọt ngào. -Này, cho tôi xem chỗ cậu bị cắn đi. Tôi muốn biết trông nó thế nào. -À, trường hợp của tôi thì ở đó chẳng có vết cắn nào đâu. Thấy không? Không một chút cảnh giác, Hisui giơ cổ ra. Môi của Mei liền tiến tới làn da trắng của cậu. Chụt. Không giống với nụ hôn của ma cà rồng, đôi môi quyến rũ và ngọt ngào của cô chạm vào cổ Hisui. -...Này, cô làm gì vậy hả!? -Khử trùng, khử trùng ấy mà. So với việc bị ma cà rồng cắn thì nó tuyệt hơn nhiều đúng không? -Cũng phải... Nghĩ tới cái cảm giác mềm mại vẫn còn vương lại trên cổ cậu, Hisui thấy nó cũng không tệ và nhìn lên trần nhà. Tất nhiên, chuyện này khiến cho cơn giận của Rushella đạt tới đỉnh điểm. -Ngươi, làm cái gì vậy hả!? Lại còn với cô ta nữa...! Thật đáng xấu hổ!! -Này, dù sao cũng đâu có vết hôn nào đâu... Việc gì cô phải tức giận thế chứ... -Ngươi, bộ ngươi là loại người có thể dễ dàng giơ cổ ra trước người khác như vậy ư...? Chẳng lẽ với bất kì ai cũng được sao!? -Đừng có nói kiểu đó nữa đi được không? Nghe cứ như thể tôi là “đứa con gái có thể ngủ với bất kì ai” vậy!? Hơn nữa, sao tôi lại cứ nhất thiết phải chiều theo ý muốn của cô chứ? Cách hút máu của cô rõ là cực kì tệ! Những lời lẽ hết sức vô lý của cô, như giọt nước làm tràn ly, đã khiến cho sự tức giận dồn nén suốt lâu nay của Hisui đến giới hạn. Sau đó đến lượt Mei đổ thêm dầu vào lửa. -Ể, gì cơ, cô ta hút máu rất tệ ư? Lạ nhỉ, khi bị ma cà rồng hút máu nghe nói cảm giác tuyệt lắm mà? Đặc biệt là khi đối tượng là người khác giới nữa. -Có thể là do thể trạng của tôi mà cái cảm giác đó không còn chăng... Dù sao thì thấy mỗi đau thôi. Trước những lời nói thật lòng của Hisui, biểu hiện trên khuôn mặt của Rushella biến mất. Những giọt nước mắt khẽ xuất hiện trên khóe mắt cô, nhưng cả Hisui lẫn Mei đều không nhận ra. -Oa~ ra là cũng có con ma cà rồng vô dụng đến vậy cơ à. Đúng là, đến cả hút máu cũng không biết, vậy thì có mặt trên đời để làm gì chứ? Tự nhận mình là Chân tổ mà kém cỏi vậy ư. Đúng là chỉ bằng loài muỗi. -Ê, nói vậy thì hơi quá rồi... Trong lúc Hisui còn chưa nói hết câu, má cậu đã nhận được một cú đấm. -...Đồ ngốc. Tới khi mà cậu nhận ra, Rushella đã đứng ngay phía trước rồi. Mắt cô đẫm lệ. -A... Trước khi Hisui kịp lên tiếng, những nắm đấm nhỏ trút xuống như mưa trên người cậu. -Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốcccc!! -Chờ đã, dừng lại đi, đau lắm đấy!! Những cú đánh của cô như trẻ con chỉ để nhằm trút cơn giận của mình. Từng cú đấm liên tục được tung ra, nhưng dù sao cô cũng là ma cà rồng nên mạnh hơn hẳn người thường – không những vậy, kì lạ hơn là chúng dường như còn đánh cả vào trái tim cậu nữa. -Đồ ngốccc!! Như một đòn cuối cùng, Rushella ném cây dù của cô vào thẳng mặt cậu, và rồi chạy thẳng ra khỏi phòng học. -A, này...! Hisui chỉ vừa mới bước tới một bước, một giọng nói lạnh lùng đã ngăn cản cậu. -Dừng lại đi, đuổi theo được cô ta rồi thì cậu định làm gì? Mei lạnh lùng hỏi. Tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng cô nói cũng có phần đúng. -Rõ ràng cậu không trở thành người hầu của cô ta đúng không? Cậu chỉ bị hút máu thôi, một nạn nhân đơn phương. Và cậu không có vẻ là bị ma nhãn chi phối – cậu cũng chẳng yêu gì cô ta nữa. -...Dĩ nhiên là vậy rồi. -Vậy cứ mặc kệ cô ta đi. Như thế thì tốt cho cả hai mà. Lời nói của Mei, nghe cứ như của người đã từng trải vậy. Đó có lẽ không phải chỉ là ý nghĩ của riêng mình cô, mà còn là những kinh nghiệm của giống loài cô, có lẽ nên gọi đó là bài học thì chính xác hơn. -Mối quan hệ giữa con người và loài sinh vật khác khó mà có thể xuôi chèo mát mái được. Cũng giống như chúng tôi vậy đó. Với vẻ ngoài mà ai nhìn vào cũng không cho rằng đó là con người, cuộc sống của sinh vật do Frankenstein tạo ra như thế nào chắc cậu cũng biết rồi phải không? -... Ngay cả giữa con người với nhau, vẫn còn đó những thành kiến và sự phân biệt đối xử. Huống chi là với những sinh vật không phải là người. -Cô ta chỉ xem cậu như đồ ăn thôi. Đừng để bị mấy giọt nước mắt đó lừa. -...Tôi biết. -Vậy thì... đến với tôi... nhé ♥ Mei siết chặt tay cậu lại. Hisui gạt tay cô ra không chút do dự, và bước ra khỏi phòng học. Vẫn chưa chấp nhận thất bại, tiếng của Mei vọng lại từ phía sau. -Tôi chưa bỏ cuộc đâu. Thậm chí tôi còn thích cậu hơn rồi đấy. Rồi cậu nhất định sẽ là của tôi!! Chẳng buồn đáp lại lời của cô, Hisui vô cảm bước tiếp.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software