| abstract
| - “Cậu biết không? Nghe nói tướng quái của ma vương đã chiếm đóng tòa lâu đài bỏ hoang nằm trên ngọn đồi cách thị trấn này không xa đấy.” Tại một góc của quán bar liên kết với phiêu lưu hội. Ngồi nhậu nhàn nhã với một người đàn ông cùng bàn, tôi nghe được câu chuyện như vậy. Bởi vì không biết uống rượu nên tôi dùng Neroid shawashawa để thay thế. Neroid là gì? Còn shawashawa là sao? Vì những người không uống được rượu đều dùng cái này nên tôi cũng muốn thử cho biết. Nếu bạn thắc mắc là nó có ngon hay không thì tôi không biết trả lời thế nào. ...Ưm, không biết. Tuy nhiên, tôi lại biết được ý nghĩa của shawashawa. Sau khi uống vào thì shawashawa. Nhưng nó lại không có ga CO2. Bản thân cũng không rõ ý nghĩa của shawashawa, tôi chỉ biết nó dùng shawashawa để diễn tả. <Chú thích: “Shawashawa” chắc là “sủi bọt”? Cái cảm giác khi uống nước ngọt có ga hay tắm trong bọt xà phòng ấy...> Tôi đặt cốc Neroid đã uống cạn xuống bàn... “Tướng quái của ma vương á? Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng chuyện ấy đâu liên quan gì đến chúng ta cơ chứ?” “Nói không sai.” Gã ta bật cười đồng ý với câu nói vô trách nhiệm của tôi. Trong phiêu lưu hội có rất nhiều nhóm người tán gẫu nên tôi nghe được không ít chuyện thú vị. Nào là ở đâu đó xuất hiện quái vật nguy hiểm, tốt hơn là đừng nên nhận nhiệm vụ ở gần đấy. Nào là con quái vật đó ghét tiếp xúc với nước ép hoa quả thuộc họ cam chanh. Cơ mà, từ lúc đến giới thế này, tôi chỉ nổ lực để tồn tại, còn những việc thu thập tình báo như vầy, tôi chưa từng làm qua. Thu thập tình báo là công việc thu thập flag quan trọng nhất trong game. Trong quán bar, ngồi trò chuyện như vậy thật sự đậm chất phiêu lưu giả, khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Gã đàn ông ngồi đối diện nói: “Maa, dù sao thì tốt hơn là đừng bén mảng đến gần tòa lâu đài bỏ hoang ấy. Nơi đó không phải là kinh đô của vương quốc, chẳng hiểu tại sao tướng quái của ma vương lại chiếm nó nữa. Nói đến tướng quái thì ta nghĩ ngay đến Ogre Lord và Vampire. Mạnh hơn chút nữa thì có Archdemon hay Dragon. Bất kể như thế nào, nếu lỡ gặp phải bọn chúng thì chúng ta chết là cái chắc. Vì vậy cho nên khi nhận nhiệm vụ, cứ tránh khu đó ra cho an toàn.” Cám ơn người đàn ông và rời khỏi ghế, tôi hướng đến bàn của party mình... “Có chuyện gì vậy...? Sao tự dưng nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái thế?” Aqua, Darkness và Megumin, 3 người họ đang ngồi xung quanh một cái bàn, miệng nhai rau rào rạo, mắt chằm chằm nhìn tôi. “Đâu có gì? Chẳng phải bọn tôi lo lắng gì về chuyện liệu Kazuma có gia nhập vào party khác không hay gì đâu.” Trong lúc nói như thế, Aqua nhìn về hướng này bằng ánh mắt bất an. “...? Ầy, thu thập thông tin là một công việc cơ bản của phiêu lưu giả thôi mà.” Ngồi xuống bàn cùng 3 người họ, tôi với tay lấy một cọng rau. ♦Ẽo♦. Cọng rau liền uốn cong như thể muốn né bàn tay của tôi. ...Này. “Cậu đang làm gì thế, Kazuma?” Khi Aqua đập xuống bàn một cái *bộp*, cọng rau giật mình nhảy lên. Trong lúc cọng rau tạm thời không nhúc nhích được, Aqua bóc lấy nó và cho vào miệng. “...Ưm. Vui thật. Vui thật đấy nhỉ, Kazuma? Anh có vẻ thân thiết với thành viên của party khác quá nhỉ?” Megumin gõ ngón tay *cộp cộp* trên bàn, sau đó tóm lấy cọng rau đang do dự và bỏ vào miệng. “...Đây là loại cảm giác gì? Khi thấy Kazuma vui vẻ cùng với thành viên của party khác thì ngực tôi lại nhói lên, có gì đó rất khoái cảm... Không lẽ đây chính là ‘Netorare’ mà người ta hay đồn...?” Nói một điều kì quái, bà chị biến thái búng ngón tay vào cạnh ly một cái *póc* và cứ thế cầm cọng rau cho vào miệng. “Mấy người sao thế hả? Tôi đã bảo những chỗ thế này là nơi thích hợp để thu thập thông tin rồi kia mà...?” Nói như thế, tôi dọng xuống bàn một cái *rầm* và đưa tay đến bóc cọng r... ♦Phốc♦. “...................................Đừng giỡn mặt với bốốốốốốốốố!” “M-mau dừng lại! Cậu làm gì với chỗ rau cọng của tôi vậy hả? Đ-đừng lãng phí thức ăn chứ!” Lại bóc hụt cọng rau, lần này tôi cầm nguyên cái ly rau định ném vào tường nhưng Aqua đã ngăn tôi lại. “Bị rau đùa cợt như thế ai mà chịu đựng cho nổi!? Cơ mà, tuy đến giờ mới hỏi nhưng tại sao lại gọi rau có thế né tránh chứ!? Sao không gọi rau đã bị giết rồi ấy!?” “Cậu đang nói cái gì vậy? Rau cũng như cá, còn tươi thì mới ngon chứ? Cậu không biết đến [ikizukuri] à?” <Chú thích: Ikizukuri – thái cá tươi và trình bày nó lên dĩa, không qua nấu nướng.> Loại ikizukuri thế này chỉ giỏi khiến người ta ức chế. Tôi từ bỏ ý định ăn cọng rau. “Haa... Maa, thôi đừng nói đến rau nữa. Tôi có chuyện muốn hỏi các cô đây. Tôi đang thắc mắc là không biết nên học skill gì tiếp theo khi lên level. Thật sự mà nói, tính công bằng của cái party này quá tệ. Tôi thì lại muốn có cảm giác mình là một người hữu dụng trong đội... Vì thế, skill của các cô có những loại gì?” Phải, để làm nhiệm vụ được hiệu quả, các party member nên biết rõ skill của nhau. Cho là thế nên tôi đã đưa ra đề nghị như vậy. “Tôi thì có và , bao gồm tất cả các loại . Sau này còn có thêm skill dụ địch tên là Decoy nữa.” “...Chị không học mấy skill như để nâng cao tỉ lệ chính xác của vũ khí à...?” “Không. Đối với tôi, thể lực và sức khỏe mới là quan trọng. Mục tiêu của tôi không phải là công kích mà là quật ngã quái vật. Khác với lối công kích, cách này không cần vung kiếm vẫn có thể áp đảo đối phương, cảm giác thật là sướng.” “Thôi đủ rồi, chị im miệng dùm cái.” “Ưm ưm...! Tôi muốn nghe câu này nãy giờ...!” Tôi bỏ mặc Darkness đang thở dốc, gương mặt đỏ au sang một bên. Khi tôi nhìn sang Megumin, cô bé nghiêng đầu mở miệng nói: “Tôi thì tất nhiên là skill hệ phát nổ rồi. Skill hệ phát nổ bao gồm passive tăng sức mạnh và tốc độ thi triển của bộc liệt ma pháp. Cũng vì thế mà tôi là người có thể phóng ra bộc liệt ma pháp mạnh nhất cho đến bây giờ. Tất nhiên, sau này cũng vậy.” “Bất luận thế nào thì em cũng không có ý định học mấy skill như trung cấp ma pháp à...?” “Không.” Con bé này cũng vô dụng nốt... “Etou, tôi thì...” “Thôi, cô khỏi cần nói.” “Ehh!?” Đang định kể về skill của mình, Aqua cứng họng. Chắc lại là nghệ thuật tiệc tùng, nghệ thuật tiệc tùng và nghệ thuật tiệc tùng chứ gì? Tuy nhiên... “Tại sao mình lại ở trong cái party chẳng ra hồn gì hết thế này... chắc phải chuyển qua party khác quá...” “““!?””” Trước lời thì thầm của tôi, 3 người họ giật mình.
|