abstract
| - Ngày hôm đó, Alexandre Gascoigne xuất hiện ở Đài Bắc. Đài Bắc ----- Thành phố trung tâm nổi tiếng của Đài Loan. Nơi anh ta đến là chợ đêm tại đường Trữ Hạ - nơi tràn đầy những gian hàng tạp hóa và quán ăn nhỏ. Mỗi tối, chỗ này lại tấp nập người dân địa phương và khách du lịch mua bán những món ăn vỉa hè đặc sắc. Bạn có thể đứng và ăn chúng luôn, hoặc cũng có thể ngồi ở hàng ghế trước quán để thưởng thức. Chẳng qua, tối hôm đó, nơi anh ta chọn là một quán cơm nhỏ trông khá lâu năm rồi. Ngồi xuống cạnh chiếc bàn dài đặt bên ngoài tiệm, Alec gọi ngẫu nhiên vài món. Bởi vì loại chợ đêm này không bán rượu, nên anh ta đã tự mình mang theo bia lon. Bánh hấp, bánh luộc, bánh gạo nhân thịt, xúc xích có thêm hương liệu, trứng cuộn đẹp mắt v.v. Ngay khi các món ăn vừa gọi được dọn lên bàn, người anh ta chờ cũng tới. “….. Lâu không gặp rồi nhỉ, Alec.” “Haha. Chắc cũng phải một năm ấy chứ.” Người đó dùng giọng Mân Nam để chào hỏi, thế nên Alec cũng dùng thứ ngôn ngữ đó trả lời. Một cô gái cỡ mười bảy mười tám tuổi, đeo kính mắt. Tên là Cecilia. Cô ta mặc một chiếc áo khoác đơn giản phủ trên áo phông trắng, cùng với cái váy giản dị. Tuy khuôn mặt trông cũng khá dễ thương, nhưng thiếu đi nét tươi sáng mĩ lệ. Alec quen cô trong chuyến đi tới miền cực đông vài năm trước. Vì trả lại ơn tình nợ anh khi đó, cô đã trở thành một phần của [Royal Arsenal]. “Thỉnh thoảng tôi cũng có đến St. Ives mà … Không, nhắc lại thì, cô tới tổng bộ chưa? Tôi nghĩ hẳn là một lần cũng không nhỉ.” St. Ives. Là tổng bộ của [Royal Arsenal] mà Alec đứng đầu. Nằm ở vùng Cornwall phía cực tây của nước Anh, nó là một thành phố nhỏ gần biển. “Anh không nhớ lầm đâu. Tôi chưa từng gặp bất kì người đồng nghiệp nào trừ anh cả.” Cecilia dùng giọng nói bình thản và đơn điệu để trả lời. Cô ta là thiếu nữ rất ít biểu hiện cảm xúc của mình trên khuôn mặt cùng giọng nói. “Cứ tạm thế đi…. Tuy nói vậy, nhưng không ngờ người biếng nhác như cô mà lại dứt khoát đồng ý lời mời đấy.” “Bởi vì muốn gặp anh.” “Đừng có kể chuyện tiếu lâm chẳng buồn cười thế nữa đi. Bia cũng đổi vị rồi này.” “……” Lời nói đùa bị vặn lại ngay lập tức làm Cecilia không phát biểu được gì thêm. Tuy trên cơ bản thì cô ta là một người ít nói và có khuôn mặt không biểu tình, nhưng giờ xem ra lại có chút tức giận thì phải. Mà, Alec hoàn toàn không quan tâm, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn. “Người nói muốn nhìn thấy Kim – Câu – Đảo chính là cô, và vì thế nên cô mới tới đây đúng không?” (Cái kim câu hòn đảo lên) Tuy Cecilia vẫn còn khá trẻ tuổi, nhưng cô ta đã là một đạo sĩ rất xuất sắc. Đạo sĩ – cách xưng hô với nhưng người học tập chú thuật tương truyền đời đời của Trung Quốc. Đồng thời, cô ấy còn sở hữu tri thức truyền thừa sâu rộng về thần thoại phương Đông. “Chuyện đó thì sao chẳng được.” “Ngược lại hẳn nên nói là trừ nó ra thì đâu còn lý do nào khác mới đúng.” Lại bị cô ấy dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào rồi. Là có lời gì muốn nói sao? “Đó là cây kim của rắc rối.” Alec không chần chừ mà tiến ngay vào chủ đề. Từ trong túi áo, anh ta lấy ra một cái que nhỏ. Độ dài và độ rộng của nó không khác lắm với một cây bút bi, chất liệu có màu vàng be. Nó chính là thần vật lấy được từ Nhật Bản – Thiên chi nghịch mâu. (mâu – như thương hay giáo) “Nhắc lại thì, trước đây tôi đã từng nói với cô rồi. Có lẽ thần thoại của những bộ tộc biển phía Nam Trung Quốc đã truyền tới Đài Loan đầu tiên, sau đó là Đông Nam Á, và tiếp theo là Polynesia và Micronesia. Trong quá trình đó cũng đi qua cả Nhật Bản.” “Ừm, tôi vẫn nhớ.” “Trong thần thoại của bộ tộc biển, thế giới bắt nguồn từ hải dương. Nó bao trùm bốn phương tám hướng, không hề có bóng dáng của lục địa. Khi ấy, thần sáng tạo từ thuở nguyên sơ đã thả dây câu và kéo lục địa từ giữa biển cả lên, trở thành những hòn đảo. Đó chính là câu chuyện kể về sự sinh ra của đất đai và rồi là tạo nên đất nước.” Alec vừa gắp đồ ăn cho vào miệng vừa uống bia và nhàn nhã kể. “Từ 4000 năm TCN đến 3000 năm TCN, những người dân biển ngồi trên những con thuyền nhỏ thô sơ đi về phía Nam của Thái Bình Dương, di cư về mọi nơi trên thế giới. Kết quả là, thần thoại sáng tạo thế giới của hệ biển Đông Á bị phân tán, và đương nhiên, Nhật Bản cũng tương tự.” “Izanagi và Izanami tạo quốc.” “Đúng thế. Ngay tại vùng biển nguyên sơ trừ những mảnh nhỏ trôi nổi thì chẳng còn gì khác, Izanagi và Izanami đã đem Thiên chi nghịch mâu cắm xuống, quấy đảo. Và thế là đất đai xuất hiện, tạo nên quần đảo Nhật Bản ngày nay. Ma, dùng kim làm lưỡi câu, dùng que, gậy để quấy, mới nhìn thì cũng không tương tự lắm…..” “Đó cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm.” Alec khẽ gật đầu với lời đáp ngắn gọn tùy tiện của Cecilia. Nhật Bản thời cổ đại, ‘mâu’ được ghi chép là công cụ dùng để câu cá. Bản chất của những câu chuyện đó vốn không khác gì nhau. “Cái ‘mâu’ đó là tên chung của những thần vật tương tự, và quả nhiên nên coi là thứ đạo cụ để tạo quốc.” “Alec muốn điều tra về đồ vật này?” “Haha. Tôi muốn nghiên cứu triệt để xem nó có khả năng gì, và làm thế nào để sử dụng một cách linh hoạt.” Cecilia lạnh lùng nói với Alec đang liến thoắng: “Không được. Chúng ta – những kẻ không phải thần không thể làm được chuyện đó đâu. Từ bỏ đi!” “Cũng không hẳn. Thực ra tôi đã nghĩ ra hai phương pháp rồi.” “……. Thật hả?” Cecilia xem ra khá là khâm phục. Đôi mắt đằng sau cặp kính trợn tròn. Alec nhún nhún vai với vẻ mặt tán tụng thẳng thắn ấy. “Cũng không phải là phương pháp gì kì diệu lắm. Xét theo thần thoại, thứ này hẳn là thần vật có liên quan với thần của đất hoặc nước. Nếu là thế, một khi phát hiện một vị thần như vậy ở đâu đó, thì có thể dùng nó rồi. Sau đó sẽ quan sát và nghiệm chứng chuyện xảy ra.” “….. Tóm lại, không được làm ở đất nước này, quá nguy hiểm.” Alec nở nụ cười thấu hiểu với phản ứng của cô gái. Vốn anh ta cũng không dư thừa thời gian làm loại chuyện như thế. “Nếu vậy, thì chỉ còn một cách cuối cùng. Tìm ra hài cốt của vị thần có liên quan đến đại địa hoặc hải dương, và để nó tiếp xúc với thứ này. Hãy giúp tôi, đầu tiên là đem những ghi chép về những vị thần đất mẹ hoặc long xà thần trong khoảng 100 năm trở lại đây điều tra rõ ràng đã.” “…. Long cốt. Tuy đúng là vẫn còn một bộ, nhưng Alec này, muốn tìm thấy nó thậm chí còn khó hơn tìm một vị thần.” “Chỉ là khó khăn mà không phải không thể. Cứ thử xem sao.” Nghe ý kiến của cấp dưới, Alec vẫn chẳng để ý lắm. Anh ta, vì tìm hiểu đủ loại bí ẩn, đã đi qua biết bao nhiêu thánh địa rồi? Loại tìm kiếm kiểu này chỉ có thể coi như làm nóng người mà thôi. “Nếu như suy xét đến việc tìm ra nó sẽ có thể chắc chắn tránh khỏi chiến đấu vô vị với thần linh, thì việc này có hiệu suất hơn nhiều. Đừng coi nhẹ thế.” “Tôi không coi nhẹ nó. Chỉ là ý tưởng của anh quá kì lạ thôi.” Cecilia rất ít khi có những biểu hiện rõ ràng dễ hiểu. Cô ấy thở dài ngán ngẩm. “Alec, anh quả là một người không tầm thường. Trong khía cạnh mang hỗn loạn đến cho thế giới, quả là không ai có thể so sánh với anh, chắc chắn phải dẫn đầu quá nhiều so với những Campione khác.” Lời khen ngợi bình thản. Nhưng là cho thứ danh tiếng kém cỏi vô cùng. “Tôi mới không dã man và tùy tiện như những kẻ kia. Đừng có đặt tôi chung với bọn họ.” Alec không thể không nói với vẻ mặt khó chịu. …………………. Sau đó vài ngày. Alec chậm rãi đi tới Los Angeles. Di chuyển qua Đài Loan, Philippine, thậm chí cả Trung quốc. Trong những ngày này, anh ta đã đi khắp lãnh thổ vài đất nước. và rồi, Alec chọn nơi này làm điểm dừng chân cuối cùng. Anh ta chỉ hành động một mình. Cecilia đã nhận nhiệm vụ mới và đi làm việc khác. Alec ngồi taxi từ sân bay tới thành phố lớn ở bờ biển phía tây nước Mĩ – Los Angeles. Nó là lò nung của các chủng tộc, căn cứ điểm lớn của kinh tế và công nghiệp - thành phố ma quỷ giữa vòng xoáy của tội ác – đô thị có cả đọa lạc và phồn vinh đối chọi với nhau. Tại nơi ‘hỗn loạn’ ấy, che giấu nhưng kẻ luân lí khó tha. Đem nhân tính và lương tâm bán cho quỷ dữ, nhận lại ma lực siêu phàm, nhưng kẻ có sức mạnh đặc biệt – Tà thuật sư. Và cả, Sát thần giả đeo mặt nạ - John Pluto Smith! Alec không cho là lần đến Mĩ này có thể tránh tiếp xúc với người này. Xác định lại quyết tâm, anh ta đi taxi tới đại học Samantha ở Los Feliz. Vài năm trước Alec đã đến đây một lần, cấu tạo bên trong ngôi trường vẫn không thay đổi gì. Vì thế hành động của Alec khá thuận lợi. Sau khi xuống xe, nhìn cũng không nhìn bản đồ trường học mà đi vào luôn – anh ta nhớ rõ tuyến đường. Đến phòng nghiên cứu của Giáo sư Joe West tại khoa Ngôn ngữ hiện đại, Alec gõ cửa. Sau khi nghe tiếng ‘mời vào’, anh ta không do dự mở cửa. Bên trong phòng có hai người. Một người đàn ông da đen lớn tuổi có khuôn mặt trí thức và cô gái da trắng với mái tóc đỏ như ngọn lửa. Lẽ đương nhiên, người trước chính là giáo sư Joe West – một nhà nghiên cứu vang danh toàn thế giới trong lĩnh vực văn học giả tưởng, và cũng là thiện lương ma thuật sư. Năng lực bác sĩ tinh linh của ông ấy cho dù là ở châu Âu cũng không ai sánh được. Và, cô gái còn lại hẳn là Annie Charlton. Một sinh viên trong lớp của West, mỹ nhân đeo kính cùng tuổi với Alec luôn khiến người ta phải ấn tượng sâu sắc. Đây là một nhân vật tỉnh táo trầm ổn, với khả năng hành động cao siêu, cũng là cấp dưới của John Pluto Smith với vai trò điều tra trinh thám…. Ngài giáo sư giật mình, còn cô sinh viên thì tỏ ra thận trọng khi bị bất ngờ. Họ cũng đã từng nhìn thấy vị Campione được xưng là Hắc Hoàng tử này. “Tôi nhớ không nhầm thì khách tới hôm nay hẳn là Mr. Gascony do Pires giới thiệu mới đúng. Ý tưởng thú vị này là sao vậy?” Giáo sư West vừa nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Alec vừa mở lời. “Chính thế. Tôi là Alex Gascony. Một người Pháp đến Oxford để học hỏi, sinh viên hẹn gặp ông hôm nay. Mọi chuyện được sắp đặt như thế.” Alec quyết giả vờ đến cùng. Dù có cải trang thế nào thì khả năng bị phát hiện bởi vị bác sĩ tinh linh này cũng rất cao. Thế nên anh ta cố tình xuất hiện với gương mặt chân thật của Hắc Hoàng tử, nhưng tên họ khác để ghé thăm. “Ồ, là thế à.” Nếu dùng cái tên Alexandre Gascoigne để tới một địa điểm có liên quan với John Pluto Smith, thì sẽ rất dễ phát triển thành vấn đề ngoại giao giữa các Quỷ vương – một hành động khác thường. Không muốn rút dây động rừng, thế nên dùng cách này để tiếp xúc----- Có lẽ do hiểu được mục đích của Alec, Giáo sư nhún vai và hơi hơi thở dài. “Tôi đoán tốt hơn là mình nên bỏ qua việc tên của nhân vật cần chú ý nào đó bị rút gọn thì tốt hơn nhỉ. Mà khoan, vẫn nên nghĩ kĩ thêm chút nữa mới phải!” “Gì cơ, những lúc thế này thì cái quan trọng là hình thức, chứ không phải sự thực. Nên chỉ thế là đủ rồi.” “Vậy chẳng hay Mr. Gascony tới đây có việc gì thế?” Annie Charlton nói xen vào. Ánh mắt cực kì sắc bén của cô ấy tập trung vào Alec, nếu Giáo sư gặp nguy hiểm thì sẽ lập tức dùng thân mình ra bảo vệ. Ai cũng có thể nhìn ra được sự kiên quyết ấy. Quả là một nữ hào kiệt đáng ngưỡng mộ. “Tôi không định ở lại quá lâu, thế nên sẽ nói thẳng luôn. Long cốt ---- dùng cách nói của thành phố này thì chính là ‘Hài cốt của thiên sứ’, xin hãy cho tôi mượn một thời gian.” “Cái gì?” “Anh muốn thứ đó để làm gì?” Alec cười một cách kiêu ngạo trước sự kinh ngạc của Annie và Giáo sư. “Để thí nghiệm và xác minh.” “Lại muốn gây ra náo loạn cho thế giới sao?” “Thế, cô sẽ làm gì bây giờ? Dù sao, khi tôi có ý định làm từ thiện như kiểu xóa bỏ tai nạn khỏi thế giới này từ khi nó mới nhen nhóm, thì cũng sẽ bị lũ lắm miệng nhận định như thế thôi. Việc thiện hay việc ác trong lời nói của ta, cô --- không đánh giá được.” Alec dường như cố ý bỏ qua câu hỏi của Annie. “Tóm lại, vì thế nên tôi cần long cốt. Giáo sư, tôi nhận được thông tin là khoảng 10 năm trước ông đã lấy được nó tại Tứ Xuyên Tung Của. Nếu ông có thể cho mượn một cách hào phóng, thì tôi sẽ không cần làm điều thừa nữa. Xin hãy suy nghĩ kĩ một chút.” Làm điều thừa. Cũng chính là ăn trộm. Nếu anh ta muốn thứ gì đó, thì dù chủ sở hữu của nó có sức mạnh về tiền bạc, hay quyền năng, ma thuật, Alec cũng sẽ không do dự khi ăn cắp nó. Để tâm đến cái gì mà đạo lý, thường thức thế gian --- không phải là phong cách của anh ta. “Đúng là cái đồ tệ hại! Dù bình thường có tỏ ra nghiêm túc cỡ nào, nhưng cứ khi làm việc là lại bộc lộ ngay bản tính gây nhiễu loạn đáng sợ cho người khác ngay!” West lắc đầu nói trong tức giận. “Được thôi. Như anh mong muốn. Tôi sẽ đem ‘hài cốt’ mình đang giữ ra.” “Joe! Đừng quyết đinh vội vàng thế!” Nghe lời cảnh báo của Annie Charlton, Joe West tỏ ra suy tính sâu xa đáp: “Asherah đã chết, [Vua Ruồi] cũng diệt vong, Los Angeles đang tận hưởng sự yên bình vài năm rồi không có. Cũng nên ngăn không để Vua địa ngục đối đầu với Hắc Hoàng tử. Hơn nữa, Annie này, tôi không cho rằng anh ta là loại Quỷ vương có thể thừa cơ người khác không đề phòng để cướp lấy thứ mình muốn.” Nếu hai người cùng là Quỷ vương quyết chiến với nhau, sẽ không thể phán đoán được ai là người chiến thắng. Đấy không phải là vấn đề ai mạnh hay ai yếu. Bởi vì bất kể tình thế ra sao đều theo đuổi chiến thắng, dùng hành động trông như lớn mật mà lại ngu ngốc để tìm kiếm thành công mới chính là bản lĩnh của Quỷ Vương. Thế nhưng, việc thắng thua thực ra không hề giới hạn trong ‘trộm cắp’. Joe West đã làm đúng. Đó là thắng lợi cá nhân của Hắc Hoàng tử Alec. Anh ta là Quỷ vương thần tốc và mê cung. Đã từng dùng quyền năng khả nghi của mình đánh bại vô số đối thủ. Hơn nữa còn rất giỏi ma thuật, cùng với mưu kế sách lược. Chính những khả năng đó khiến Alec trở thành đạo tặc quái dị mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Cuối cùng, Annie cũng phải khó khăn chấp nhận lời nói của người thầy và khẽ gật đầu.
|