abstract
| - Pha lê hỏa tinh linh được chôn dưới đất nóng đỏ. Kamito và Milla đang ẩn sau một tảng đá, tự sưởi ấm cho mình. Không như lửa trại, một mảnh pha lên phong ấn không tỏa ra lửa hay khói, tránh bị kẻ thù phát hiện. Tiếp tục đi thì cả hai đã gặp được Claire cùng những người kia, nhưng do nguy hiểm trong rừng đêm, họ không thể liều lĩnh. Nếu một mình thì ok thôi, nhưng bên cạnh Kamito còn bé gái mười-ba-tuổi. “Kamito, anh lạnh sao?” Trở lại hình hài thiếu nữ, Est nắm chặt lấy cánh tay cậu. “Ah, anh ổn mà.” Est nhắm mắt tận hưởng bàn tay Kamito xoa trên mái tóc của mình. Dù vẫn mang vẻ mặt vô cảm như mọi khi, nhưng chắc bởi vì cô ấy đã ở dạng Thánh kiếm quá lâu, nên giờ rất muốn được làm nũng. “Kamito, ấm...” Est dụi đôi má mềm mại vào tay áo Kamito. Ngồi phía đối diện, Milla ném cho Kamito một cái nhìn lạnh lẽo. “Anh khiến cho tinh linh giao ước làm thế suốt ngày sao?” “Không, không phải vậy đâu –“ “Em là thanh kiếm của Kamito. Điều ước của anh ấy là mệnh lệnh dành cho em.” Est nghiêng đầu. “Ra thế. Bắt một tinh linh ngây thơ và dễ thương để thỏa mãn bản thân …” Ánh mắt của Milla càng lúc càng lạnh. … Éo ổn. Cứ hiểu nhầm kiểu này rồi có lúc … “V-vậy, hai người đói rồi chứ, phải không? Nếu em không phiền, để anh đi chuẩn bị đồ ăn nhé!?” Kamito cố gắng đánh trống lảng. “Vâng. Em đang đói.” “Ý kiến hay đấy.” Cả Est cùng Milla đều gật đầu. Kamito trộm cười. Vài phút sau – Từ phía sau tảng đá, hương vị thơm ngon tỏa ra. Chỉ là món ăn đơn giản với bánh mỳ khô mà Milla đem theo, thêm vào vài lát thịt xông khói, tẩm chút gia vị rồi nướng trên bếp lửa. Tuy nhiên, với những người đang đói mốc đói meo, đây đúng là một bữa ăn thịnh soạn. “…Xì, Kamito, nhanh lên nào.” “Nào, Est...” Mỉm cười, Kamito xé miếng bánh mỳ và đặt vào miệng Est. “Ngon ghê!” Est nhai miếng bánh ... Trông cô ấy thật giống một con thú cưng dễ thương. “Cho tinh linh ăn sao, eh.” Milla liếc hai người. “Được rồi, không cần khó tính vậy đâu, ăn lẹ lên đi.” Kamito đặt cái bánh nóng hổi ra trước mặt cô bé. “...Em không bị mua chuộc bằng đồ ăn đâu.” “Mua bán gì chứ. Coi đây là lời cảm ơn vì đã cứu anh đi.” “...” Milla lặng lẽ nhận đồ ăn và nhấm nháp, trông rất đáng yêu. “...Tuyệt vời.” “Tốt quá.” Kamito nói nhỏ. Nhìn hai cô bé ăn với gương mặt không cảm xúc, cậu cảm thấy khá kỳ quái. “Vết thương–“ “Hmm?” Nuốt ực xuống, Milla chậm rãi nói. “Liền lại nhanh vậy đều do khả năng tự hồi phục. Ma thuật của em không có chút tác dụng nào.” “Ah uh, anh có thể chất làm cho ma pháp thần thánh khó mà phát huy.” Dù cậu không biết tại sao lại vậy, là do Fianna nói vậy, nên cậu chắc đấy là đúng. “...? Nếu thế, thường thì anh hồi phục những vết thương nặng kiểu gì?” Milla ngạc nhiên kêu lên. Kamito vò cho mái tóc rối tung, hơi bối rối. “Ah, nói sao nhỉ. Một trong những người bạn của anh là vu nữ, um, cô ấy dùng cơ thể để truyền trực tiếp ma pháp ...” “...Đủ, tốp đi. Em ngộ ra rồi.” Milla khinh miệt nhìn Kamito. “Lời đồn đúng là thật, những người đồng đội của Kamito dâng hiến thân mình để phục vụ hắn ta.” “Đợi đã, đừng hiểu lầm chớ!” “Kamito, dâng hiến thân xác là ý gì vậy?” Est nghiêng gương mặt vô cảm, khó hiểu hỏi. “Est, em không cần biết mấy thứ linh tinh đấy đâu!” “Nói thẳng ra, anh sẽ dạy cho cô ấy cách sử dụng cơ thể hả?” “Milla, em đang nói cái quỷ gì thế!!?” Trước ánh nhìn càng lúc càng giống hình viên đạn, Kamito đáng thương của chúng ta ủ rũ ôm đầu. “Fuah…” “Oh, bữa tối đã xong xuôi, vậy đến giờ Est phải đi ngủ rồi.” Kamito dịu dàng xoa đầu cô bé kiếm tinh linh. Est hằng ngày đều thế. “Vâng, Kamito. Tiến vào trạng thái ngủ đông. Ngủ ngon nha!” Est tựa đầu vào lòng Kamito tựa như muốn được chiều chuộng. Thân hình của cô hóa thành từng mảnh vụn ánh sáng, về với hình dạng một thanh trường kiếm tuyệt đẹp. Kamito tựa Trảm Yêu Thánh Kiếm đang say sưa ngủ vào tảng đá. “Em không đi ngủ sao, Milla?” “Anh tính coi em là con nít à?” “K-không. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, em hẳn là đã rất mệt mỏi.” “Nghĩ thế nào thì, anh mới là người đang mệt ở đây đấy!” “Anh không thể đi ngủ khi một cô gái còn thức giấc, phải không?” “…Cô gái!?” Milla nghiêng đầu ngạc nhiên. “Kamito này?” “Hmm?” “Lúc em còn chưa ngủ, kể thứ gì hay hay chút đi.” … Hình như mình cứ bị người ta yêu cầu làm cái trò này, chắc đến một tỷ lần rồi ấy nhỉ . “Xin lỗi nhé. Anh không phải là mẫu đàn ông giỏi tán chuyện…” Kamito nhún vai. Đối với cuộc trò chuyện thiếu mắm thiếu muối của cậu ra làm sao, Claire biết rõ nhất. “Hơm sao. Em sẽ là người quyết định nó thú vị hay không.” “…Okay.” Kamito thở dài, mủi lòng – “Xưa, xưa lắm rồi, ở chốn vô danh xa lạ, có một tinh linh bị phong ấn trong chiếc đèn thần –“ Hệt như lần Claire vòi vĩnh cậu, Kamito bắt đầu kể lại câu chuyện mà cậu được nghe từ Restia. Ngay khi ấy, đôi mắt của Milla thích thú mở lớn. “…Umm, em không thấy nó nhạt nhẽo sao?” “Không, cứ kể đi.” Thấy Milla lắc đầu, Kamito đành tiếp tục. Nếu được nghe tận tai, nhìn tận mắt, thưởng thức tài năng của Kamito, ắt hẳn chúng ta sẽ cảm thấy cái lỗ nhĩ cực kỳ ngứa ngáy và muốn đấm cho hắn một trận. Tuy thế, với điệu bộ và giọng điệu mà Restia đã dùng để kể ngày trước, Kamito vẫn cố gắng. Sau đó – “Fufu…” “…!?” Kamito bị bất ngờ, ngừng lại. …Éo tin nổi, cả người Milla đang run bần bật (cố nhịn cười ấy mà). “Em…” “…Sao thế?” Nhận ra Kamito đang nhìn mình, Milla vội ngoảnh đi. “Em rất dễ thương khi cười đó.” “A-anh đang nói cái gì thế hả!?” Cô bé cúi thấp như muốn che dấu gương mặt mình. Chợt, Kamito hỏi điều mà cậu cứ thắc mắc mãi. “Ah, lúc còn trong rừng, em đã nói rằng mình là một thứ công cụ?” “…Thì sao?” Milla lấy lại được vẻ mặt lạnh lẽo mọi khi. “Em nói vậy thực sự là có ý gì?” “Chính xác đến từng từ một mà. Bởi vì đó là tồn tại của «cái» mang danh tinh linh sứ!” “Người lập giao ước không phải là công cụ. Ít ra, ở Học Viện mà anh đang ở…” “Đơn giản là do chế độ biệt đãi ở đế quốc Ordersia. Còn em, chỉ là một công cụ được bồi dưỡng để đoạt lấy ngôi vị quán quân đại hội «Kiếm Vũ». Giá trị của em vỏn vẹn có thế.” Milla Bassett – cô bé này, mới mười ba tuổi đầu, mà đã mang ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện. Cô ấy nhận được kiểu đối xử tàn tệ đến nhường nào ở quê nhà, tưởng tượng ra thật dễ dàng. Thật độc ác – Kamito nghiến răng giận dữ. Mảnh đất đã sinh ra Milla, công quốc Rossvale, một nước nhỏ gần đây mới giành được rồng lập từ Thánh Quốc Lugia. So về cả sức mạnh quân sự lẫn kinh tế, họ đều bị những láng giềng xung quanh lấn át. Vì thế hoàng gia muốn khôi phục lại thanh thế cho vương triều, từ phần thưởng lớn nhất kia. Milla Bassett là thứ công cụ dành cho mục đích đó. --Bởi niềm tin về “công cụ” đã ăn sâu vào máu thịt, nên cô ấy quăng đi mọi cảm xúc mà con người có. Rất giống như cậu bé Kamito đơn độc trong «Trại Giáo Dưỡng», trước khi nó gặp được Tinh linh bóng đêm— Kamito bật hỏi. “Em tin, không, thực lòng tin điều đó sao?” “…?” “Giá trị con người em, chỉ dựa vào việc chiến thắng hay không ở kỳ «Kiếm Vũ» lần này hay sao?” “Em không còn lý do nào để sống ngoài nó cả.” Milla lắc đầu, và – Giật mình, Kamito nhận thấy không khí xung quanh thay đổi. “Kamito?” “…Thiệt tình, đã tối khuya còn có khách viếng thăm.” Nghe Kamito nói, Milla cuối cùng nhận ra. Họ quan sát xung quanh, cảnh giác – “Ngạc nhiên thật. Tôi đã xóa mọi dấu vết rồi đấy.” Giọng nữ cất lên từ sau tảng đá. “Mặc dù chỉ xếp hạng ba, nhưng sau cùng, ngươi vẫn là đại diện cho Học Viện tinh linh.” Cùng lúc, vài tiếng nói vang ở phía đối diện. Nghe theo tiếng chân, ắt hẳn là có hai người đi tới. Kamito liếm môi và với lấy Est đang ngủ. Đây đúng là nhóm vừa nãy phái ra tinh linh hỏa cầu do thám. Một đứa vòng bên phải, hai đứa qua bên trái. Nhăm nhe áp sát hai hướng. “—Hỡi những hiệp sĩ mang nợ lòng trung thành với nhà vua, hãy ban cho tôi hào quang của chiến thắng.!” Milla niệm chú, gọi ra trên tay một thanh kiếm ma pháp. Tựa sát bên cạnh Milla, Kamito hỏi. “Sao em không triệu hồi tinh linh giao ước?” “Cần có một tế lễ đặc biệt mới thực hiện được. Và ở đây thì không thể rồi.” “… Loại cần đến tế lễ cơ à.” Vài tinh linh bá đạo cần nghi thức tế lễ để triệu hồi ra. Ví dụ như tinh linh dã thú của nhóm Cernunnos. Con mà Milla sở hữu có vẻ cũng như vậy. Đối lại cho sức mạnh phi thường, phải tiêu tốn nhiều thời gian cùng linh lực, mà trong kiếm vũ solo thì có thánh mới làm nổi. Ánh sáng từ những thanh kiếm rọi ra, chiếu sáng gương mặt của đối phương. Hai cô gái mặc đồ gần giống Milla. Chỉ khác với đồng phục của Sư đoàn phá liệt là ngược lại, nền đen và nét thêu trắng mà thôi. “Kỵ sĩ từ Thánh quốc Lugia-“ Milla mở to mắt. Ra thế! Rốt cuộc, Rossvale dành độc lập từ Thánh quốc. Thế nên, có nét tương đồng về quần áo cũng là điều đương nhiên. Luminaris, tinh linh sứ xuất sắc lọt vào chung kết Kiếm Vũ ba năm trước đây. Được phụng sự bởi một thánh tinh linh, cô ta đã chạm trán với Kamito và đem đến cho cậu thử thách rất khó khăn. Dù Luminaris không có ở đây, nhưng xét về góc độ nào, nhóm Thánh Kỵ Sĩ này vẫn nổi danh là một trong những nhóm mạnh nhất trên đại lục. Với vết thương hiện tại, vừa đánh vừa bảo vệ Milla sẽ càng thiệt thòi hơn. “—Ah, không định rút sao? Nếu giờ muốn chuồn, bọn ta có thể để ngươi đi đấy!?” “Đừng nói nhảm. Ai lại bỏ phí cơ hội ngàn vàng thế chứ?” Mấy đứa kỵ sĩ chế giễu. Dường như chúng đã nghe tin «Sư Đoàn Phá Liệt» bị loại bỏ. Ngay cả vấn đề người đồng hành với Milla Bassett chỉ là một gã nam tinh linh sứ từ nhóm yếu nhất quả đất cũng biết rõ ràng. Bực mình, Kamito nâng kiếm lên. “Ngươi nữa, nếu ngươi từ bỏ «Con mắt» của Milla Bassett, bọn ta sẽ để cả hai an toàn rời đi.” “«Con mắt» của Milla sao?” “Ôi trời, ngươi bắt tay với nó mà không biết tí gì à?” “…” Nhìn qua Milla, Kamito nhận thấy cô bé đang trừng mắt giận dữ với những kỵ sĩ trước mặt. “«Con mắt» kia thuộc quyền sở hữu của Lugia. Bọn ta tới đây đơn giản là để thu hồi nó.” “Chuyện quái gì thế này?” “Ngươi không cần phải biết, cẩn thận tò mò rồi làm mảnh đất này có thêm cái xác nữa đấy.” Kamito nhún vai bất lực … Coi bộ không còn cửa mà nói chuyện nữa. Ba kỵ sĩ thình lình khép chặt vòng vây. “Milla, đừng đi ra xa.” “Đừng khinh em chớ. Dù sao em vẫn là chỉ huy của Sư Đoàn mà.” “…Rồi. Vậy nhường em bảo kê phía sau anh đấy!” Ngay khi đó, cả ba kỵ sĩ đồng thời nhảy vào. Tiếng chan chát từ những lưỡi kiếm. Những tia lửa lóe lên trong màn đêm. Kamito khóa lấy đòn tấn công của một chiếc rìu nặng nề bằng Terminus Est. “…Guh!” Cánh tay cậu đau nhức. Có vẻ chỗ xương còn chưa lành đã bị gãy. Nhảnh sang bên cạnh, Kamito một tay cầm kiếm. “Đừng hòng thoát –“ “…!?” Chiếc rìu xé gió lao tới – Cú đánh quá bất ngờ, Kamito chậm mất một giây. “—Hỡi bầy đàn của đêm tối, nhanh lộ diện ra đi, rồi làm tàn sát mọi kẻ thù!” Lập tức, chiếc rìu đang vung hóa thành một đàn dơi lớn. “…Đ-đây là tinh linh huyền thoại!” «Huyền thoại» là danh từ dành cho những tinh linh được hợp từ nhiều loại khác nhau. Dẫu chúng không thích hợp với mệnh lệnh bình thường, nhưng lại đem đến khá nhiều phiền toái cho đối phương không có trang bị chống lại công kích số đông. Và với Terminus Est, lấy mười chọi một thì sao gánh nổi. Kamito chém vào bầy dơi lúc nhúc như mây đen. Một nhát của Trảm Yêu Thánh Kiếm làm đợt tinh linh mới lao đến thành rác vụn- Tuy nhiên, chỉ được một phần nhỏ xíu. Bầy dơi rít lên, tấn công Kamito. Móng vuốt sắc nhọn cào lên khắp người cậu. Máu tứa ra từ những vết thương. “Guh…” Điều luật ngăn cấm sát hại tinh linh sứ tham gia. Nhưng ngược lại, càng sống dai, càng bị dồn thảm hại. Họ đang từ từ làm mình kiệt quệ. Nếu có Claire ở đây, Roi Lửa của cô ấy sẽ chỉ mất một khắc để cho chúng ra tro … Kamito không thể thực hiện ma pháp hủy diệt AOE (Area of Effect). Mặc dù đàn dơi che mất tầm nhìn, cậu vẫn chắc rằng Milla đang đánh với những tinh linh sứ khác. Cố xử từng đứa một sẽ rất tốn thời gian… Nâng Trảm Yêu Thánh Kiếm lên, Kamito lao vào trung tâm bầy tinh linh. Quyết định hi sinh, cậu mạnh mẽ xông qua, định trực tiếp đánh gục đối phương –! “—Đương nhiên là ta không để ngươi toại nguyện rồi. Bắt kẻ tội lỗi lại đi, «Xiềng xích Phạm nhân».” “…!?” Đột nhiên, từ không trung bắn ra vô số sợi xích và khóa lấy chân Kamito. Giữa bầy tinh linh hỗn độn và hung tợn, Kamito đứng bất động. “Bất cứ ai có ý niệm trốn khỏi quân đoàn sẽ bị «Xiềng xích Phạm nhân» trói buộc. Bọn ta đã hội đồng là chỉ có hoàn mỹ trở lên!” Một đứa kỵ sĩ đang say sưa chiến thắng cười nhạo. Ồ. Một nhóm mạnh mẽ và nổi danh— Kamito thầm rủa xả cái tình huống kinh khủng của mình. Sử dụng lũ dơi làm cậu không nhìn thấy gì, giấu bên trong tinh linh ma trang «Xiềng xích Phạm nhân» – một sự phối hợp dựa vào tính tương thích giữa các tinh linh giao ước. Lũ dơi điên cuồng tấn công Kamito— “…Kế hoạch hay đấy. Nhưng rất tiếc, các ngươi xem thường Est rồi!” Hét lên, Kamito truyền linh lực vào «Thánh Kiếm». “—Sao có thế chứ!?” Những kỵ sĩ ngạc nhiên, gào to. Tia sáng dữ dội lóe ra, và sợi dây xích bị cắt làm đôi. Nắm chặt thanh kiếm đang tỏa ra hào quang rực rỡ, Kamito lao thẳng tới. Mọi tinh linh dơi đều bị tiêu diệt khi đến gần Est. “Ch* ch** … Quay lại nhanh!” Kỵ sĩ trước mặt Kamito vội vã đưa bầy tinh linh về dạng rìu – nhưng không may, đã muộn. Kamito đứng trước mặt cô ta và chém vào bụng. “Gaaah --!” Thét lên thật lớn, rồi ngã xuống tức thì. Dù sao, ở «Astral Zero», mọi sát thương vượt quá sức chịu đựng của cơ thể đều bị chuyển về dạng ảnh hưởng tới tinh thần, vì thế cô gái kỵ sĩ chỉ ngất xỉu thôi. Đám tinh linh tan thành từng hạt ánh sáng. “Haah, haah…” Cắm thanh kiếm đã nhạt đi hào quang xuống, Kamito tựa vào và thở dốc. Mệt quá… Terminus Est là tinh linh ma trang mạnh nhất. Dùng theo kiểu vừa rồi, linh lực trong cậu bị rút đi nhanh chóng. Thấy rằng không thể thắng một chọi một, kỵ sĩ sử dụng «Xiềng xích» tặc lưỡi, lùi lại. Phía bên kia tảng đá, Milla đang dùng liễu kiếm đánh ngang ngửa với một kỵ sĩ khác. Kiếm thuật mà Milla sử dụng không phải là hạng xoàng. Nếu ở Học Viện, cô ấy chắc chắn sẽ nằm trong top. Những ở chặng cuối cùng của «Kiếm Vũ» đều quy tụ những tinh linh sứ đẳng cấp, sức mạnh của cô ấy hơi yếu để đem đi so sánh. Xét về mặt năng lực, đối phương rõ ràng cao tay hơn. Lảo đảo đứng dậy, Kamito nâng Est lên. Nhưng, «Trảm Yêu Thánh Kiếm» chỉ tỏa sáng lờ mờ. “Ngươi hết linh lực rồi, tên nam tinh linh sứ kia.” “Hmph, nếu thế ..!” Cố gắng gượng, Kamito bắt đầu chạy tới giúp Milla— “—Mơ sao? «Xiềng xích Phạm nhân», trói hắn.” Kỵ sĩ phóng ra từ tay một bộ xích. Kamito nhảy qua để né – nhưng nó chỉ là đánh lạc hướng. Một bộ xích khác từ phía đối diện trói lấy cánh tay phải Kamito. “Ngươi giờ không còn sức mà thoát khỏi «Xiềng xích» đâu!” Lúc bước chân của Kamito dừng- Kỵ sĩ đang đánh với Milla xông qua. “—Kamito!” “Cần một cánh tay là đủ.” Đáp lại tiếng hét của Milla, Kamito chuyển kiếm sang tay trái. Đó là bàn tay được găng da che phủ. Cậu cảm thấy khắc ấn tinh linh của Restia nhức nhối. Với một cánh tay bị «Xiềng xích» túm lại, Kamito dậm xuống mặt đất. Dùng một chân để chống đỡ, cậu xoay người, phản công lại kỵ sĩ lao tới. Nhát kiếm đâm sượt qua gương mặt Kamito – Nhưng cùng lúc, Thánh Kiếm xuyên qua tim đối thủ. “Guah…” Chịu ảnh hưởng lớn đến tinh thần, cô ta ngã gục, bất tỉnh. Kamito ôm bả vai bị thương do hơi quá sức, quay sang hỏi tinh linh sứ dùng «Xiềng xích» đằng sau. “—Giờ, còn mình người … Tính làm gì tiếp đây?” “…!” Cô nàng kỵ sĩ hối tiếc, cắn môi. “Đừng quên, Luminaris-sama sẽ chăm sóc ngươi chu đáo!” Văng bậy mấy câu của kẻ thua cuộc, cô ta biến mất vào rừng sâu. Xiềng xích trói Kamito cũng tan đi. Tự nói đùa với bản thân, Kamito ho ra máu. Cơ thể cậu đúng là không đủ khỏe để sử dụng toàn bộ sức mạnh của Terminus Est Như thể mất hết sức lực, thân hình cậu lảo đảo, khuỵu xuống. “---Kamito, Kamito!” Lúc ý thức mờ dần đi, cậu nghe thấy giọng nói của Milla bên tai. “---C-cái thứ gì thế này!?” “Chẳng lẽ, là tinh linh huyền thoại!?” Chiếc bóng khổng lồ trước mặt họ đang nghiền nát rừng cây. Nhóm tinh linh sứ từ quốc gia non trẻ chỉ biết gào thét và chạy trốn vào rừng, bất lực trông theo chiến lũy của mình bị phá hủy. Những tinh linh dã thú tập hợp thành bầy và tấn công gã khổng lồ, nhưng chỉ với một cái phất tay đã làm chúng nát vụn như phấn bột. “Ahahahah, tự gọi là những đại diện tham dự Kiếm Vũ, mà chỉ làm được đến thế thôi à!?” Trên vai tinh linh quân sự chiến lược «Colossus», một cô gái tóc xám tro đang ngồi. «Hung thần», người đứng thứ hai của «Trại Giáo Dưỡng» -- Muir Alenstarl. Đứng giữa làn khói mù mịt cùng những ngọn lửa thiêu đốt dữ dội- Cô gái mang mặt nạ đỏ thẫm tàn độc nhìn khung cảnh hủy diệt. Vài tinh linh sứ liều mạng đánh trả, nhưng với sức mạnh của Muir, họ đều bị đánh bại cùng với chiến lũy. “Ren Ashbell-sama, Muir cứ dùng quá đà thế này, tinh linh sẽ bị vỡ mất.” Đằng sau, Lily Flame quỳ xuống, băn khoăn nói. “Chẳng hề gì. Một tinh linh quân sự bị hỏng để đổi lấy một chiến lũy là lãi rồi.” “Nhưng «Colossus là do Giáo quốc Alphas cung cấp –“ “Dù sao, đây không phải là tinh linh mà mấy lão già kia có thể kiểm soát. Dùng nhiều lần thì cũng vậy thôi, nên chúng ta làm hỏng nó bằng «Tật xấu của gã hề» (sức mạnh ấn chú của Muir ) cũng chả khác gì.” Ren Ashbell nhún vai và quay qua Lily. “Để việc này qua một bên đi, đã tìm thấy vị trí của tinh linh bóng đêm cùng Nepenthes Lore chưa?” “X-xin lỗi … Em rất xin lỗi, vẫn chưa…” Lily hối hận cắn môi. Restia lấy cắp đi Nepenthes Lore mà chưa được phép, bừa bãi đánh cắp sức mạnh của các tinh linh sứ khác – trắng trợn phản bội lại Ren Ashbell. “Uhm. Vậy thì cứ tiếp tục tìm kiếm.” “Vâng –“ “Ngay cả tinh linh bóng đêm có đang mưu tính cái gì, vẫn chẳng ảnh hướng chút nào đến kế hoạch của ta.” “Ren Ashbell-sama, cho phép em được hỏi…?” Lily ngước nhìn lên, giọng lo âu. “Sao?” “Nepenthes Lore là loại người gì ạ?” Cô nhận thức được gã hắc kỵ sĩ không phải là nhân loại bình thường. Thứ được chủ nhân hồi sinh từ cấm thuật, một tồn tại lẽ ra không được phép xuất hiện ở nhân giới. Nhưng đến cùng, nó thật sự là thứ gì -- ? Ẩn đằng sau lớp mặt nạ, đôi mắt ngụt cháy nhìn như xuyên thấu qua Lily. “Em đã vượt quá giới hạn, xin ngài hãy tha thứ!” Lily lập tức quỳ xuống và nằm phủ phục. Chỉ một cái liếc đã làm cô sợ hãi, trái tim như thể bị ai đó bóp chẹt. “—Nepenthes Lore đó là kẻ kế tục Ma Vương tiền nhiệm.” “Kế tục Ma Vương …?” “Nói cách khác, là hiện thân cho ý chí của «Ren Ashdoll», người đã chết từ thời cổ đại –“ Một bóng đen lóe ngang qua đôi mắt rựa lửa.
|