| abstract
| - Tôi ra tay ngay. Tôi đối mặt với bộ giáp và một cái nón sắt trống không đang vung vẩy cây thương trên tay. Sau khi quyết định tấn công trước, tôi liền vung ngang thanh kiếm chém vào cái áo giáp. Cùng lúc đó thì cây thương cũng tấn công, tôi vừa né đòn vừa chém rời cái tay cầm thương khỏi bộ giáp biết cử động. Vì đã học được một mớ kha khá skill nên khả năng cơ bản của tôi cũng tăng lên phần nào, hoặc nói là tôi đã dùng nhiều skill để tăng chỉ số của bản thân lên cũng được. Tóm lại là vì chỉ số cơ bản cao nên sau khi dùng skill cường hóa, chỉ số thật sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại, tôi vừa có thể né đòn, vừa quan sát được từng động tác của đối thủ. Sau khi phần tay của bộ giáp bị chém lìa, cây thương trượt ra rồi rơi xuống đất. Vậy là xong― nhưng mà tôi cũng biết trước rồi, làm sao có chuyện tôi thắng dễ vậy được. Sau khi được hào quang bao bọc xung quanh, cây thương bắt đầu bay lên. Có lẽ chuyện nó dùng chính ma lực này để điều khiển bộ giáp và cái nón sắt cũng không có gì lạ cả. Từ giờ trở đi, màn chính mới chính thức bắt đầu đây. Dù là lần đầu tấn công nhưng cái mũi cây giáo lao tới nhanh như chớp đã bị thanh kiếm của tôi gạt đi. Lưỡi kiếm của tôi cũng mẻ nữa. Dù vậy nhưng chất lượng cây kiếm vẫn rất xứng với cái giá của nó, bởi cây thương được làm từ một chất liệu quý thuộc hàng báu vật mà. Dù có thể xoay sở đỡ đòn và phản công nhưng lưỡi kiếm vẫn bị mẻ đi từng chút một. Càng lúc thanh kiếm càng hỏng nặng hơn. “Coi chừng, vũ khí thường dễ bị mòn đi lắm đó” Đằng sau tôi, Risa Haruna kêu lên. Cám ơn cô, nhưng tôi biết từ nãy giờ rồi. Đến quỳ. Dù tôi đã cố hạn chế đỡ đòn hết mức có thể, nhưng tốc độ của cây thương lại càng lúc càng tăng và tấn công tôi dữ dội hơn. Dù có thể suýt soát vừa di chuyển vừa dò đòn tấn công của nó, nhưng nếu chỉ né tránh mà không tấn công được thì vẫn khó khăn vô cùng. Coi bộ lúc còn điều khiển bộ giáp, nó đã dùng chế độ an toàn trong lúc tấn công để tiết kiệm năng lượng. “Coi bộ không còn cách nào khác ngoài phá hủy cây thương rồi. 【Enhance Attack】!” Tôi dùng skill dạng cường hóa lên chính bản thân mình để nâng cao những năng lực cơ bản. Tôi đã thử dùng skill chú thuật lên cây thương nhưng không được hiệu quả cho lắm. Vì đã xác minh rằng phép thuật ấy có tác dụng lên vật thể, tôi có thể khẳng định rằng cây thương đó có khả năng đặc biệt kháng lại tác dụng của mấy ma thuật kiểu này. Tất nhiên là đối phương trước mặt không có chừa thời gian cho tôi suy nghĩ đâu. Nó vẫn cứ tấn công không ngừng. Tuy đòn tấn công toàn sát ý nhưng rất dễ đỡ, và chỉ cần dùng khiên ma thuật là đã có thể triệt tiêu được lực tấn công rồi. Tuy không thể phòng vệ hoàn toàn được, nhưng chỉ cần làm giảm tốc độ tấn công thôi cũng tốt lắm rồi. Vì vậy nên, trong khi né đòn của đối phương hết lần này sang lần khác, tôi liên tục dùng hàng loạt skill chú thật khác nhau. Một hai lần gì đó, dù yếu nhưng tôi đã thấy nó có phản ứng lại. “Có hiệu quả à?” Đúng như tôi đoán, cây thương không có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn ma thuật. Hình như cường hóa bằng skill chú thuật bắt đầu có tác dụng rồi. Skill【Quy luật vạn vật】 Một skill giúp gia tăng tác dụng của chú thuật nhưng có nguy cơ làm bản thân người dùng dính phải nguyền chú. Nhớ có skill này nên coi bộ tác dụng bắt đầu phát huy rồi. Nhưng đổi lại thì chỉ số của tôi…. không giảm. 【Status Drain】là một skill kết hợp xuất hiện từ class Chú Thuật Sư và Enchantment. Nó giúp hấp thu chỉ số ma thuật của đối tượng mà người dùng chỉ định. Chính vì vậy nên tôi có thể làm giảm đáng kể chỉ số của đối phương. “Ngay!” Một đòn tấn công nhằm thẳng vào tôi. Dù đã đỡ cây thương nhưng lưỡi kiếm của tôi không không còn bị mẻ nữa, nhờ đó nên tôi đã có thể bắt đầu trả đòn. Giờ thì chuyển sang giai đoạn tấn công thôi. Quả thực ma thuật hỗ trợ của kiếm sĩ rất hữu ích. Ma thuật ấy phù hợp cho những ai dùng nhiều skill khác nhau, như tôi đây chẳng hạn. Tôi vừa tấn công đối phương, vừa đỡ những đòn đánh trả của nó. Dù vậy nhưng trận chiến vẫn lâm vào bế tắc, vì hai bên không ai có đòn kết liễu cả. Phải chi tôi cũng có được một báu vật thì hay biết bao. Dù đã định sẽ dùng chú thuật để dứt điểm trận chiến này, nhưng suy nghĩ thì dễ hơn làm rất nhiều. Phải tìm kiếm sơ hở của nó mới được. Trong lúc cây giáo đang di chuyển, tôi để ý thấy viên đá gắn trên tay cầm của nó phát ra một ánh sáng màu đỏ. Chắc chắn đó chính là nguồn cung năng lượng ma thuật của nó rồi. Cây thương rung lên giữa không trung rồi giữ khoảng cách với tôi. Tôi bắt đầu chỉnh lại nhịp thở và chờ đợi thời cơ chín muồi để tung ra một đòn phản công. Sau khi quyết định dứt điểm trận chiến trong đòn tiếp theo, tôi dùng thêm một mớ skill cường hóa nữa để tăng chỉ số của mình lên cao hết mức có thể. Từ đằng sau, RisaHaruna lại kêu lên “Có tác dụng rồi! Dù cậu có dùng thêm skill chồng lên thì cũng vậy thôi.” “Không phải đâu Risa Haruna-san à. Mana của tôi bắt đầu giảm rồi đây” Dù có hiệu quả hay không, khi dùng skill thì mana vẫn bị rút đi. Mục đích của tôi chính là làm cho mana của mình giảm xuống. Trong hai tháng ăn bám vừa qua, tôi có nhận được một skill là【Hỏa lãnh】. Skill này giúp sức mạnh tăng lên tỉ lệ thuận với độ tiêu hao mana và thể lực. Vì vậy nên tôi dùng skill vừa để tăng sức mạnh, vừa để tiêu hao bớt mana của mình – từ đó có thể giúp skill trên phát huy tối đa tác dụng. Có lẽ nhiêu đây là đủ rồi. Nhất định tôi sẽ phá hủy đó trong đòn tiếp theo thôi. Lúc mà tôi bắt đầu dồn toàn bộ lượng mana còn lại vào đòn đánh, cây thương cũng lao thẳng tới và nhắm vào tim tôi. Sau khi đã căn thời gian thật kỹ, tôi tung đòn đảo ngược thế cuộc. Dù không gây ra thiệt hại nào trên cây thương, nhưng tôi đã canh thời điểm nó lật lại để đánh lệch quỷ đạo của nó. Khi tốc lực giảm đi, khả năng phòng thủ của nó cũng giảm theo. Ngay lúc đó, tôi liền dùng toàn bộ số mana đã gom góp khi nãy để tạo nêm một ma tiễn và bắn thẳng vào vị trí phát ra ánh sáng màu đỏ trên cây thương. Mũi tên trúng trực tiếp mà không bị cản trở gì, viên đá ma thuật vỡ tan. Ánh sáng màu đỏ tan biến vào bóng đêm như một con đom đóm bị bóp chết. Ánh hào quang trên cây thương cũng tắt đi, rồi nó rơi xuống đất. Vậy là đã phá hủy bí bảo thành công. “Ngạc nhiên chưa. Không ngờ lại có người phá hủy được cây thương.” Giọng nói vang lên từ phía sau tôi chính là giọng của Risa Haruna-san. Cô ấy vừa vỗ tay vừa bước tới gần. “Kinh thật. Không ngờ mạo hiểm gia lại có thể xoay sở hoàn thành được một nhiệm vụ ở cấp độ này” “Thực ra hồi trước tôi cũng làm nhiệm vụ khủng một lần rồi.” “Chắc vậy rồi. Thương thì không có loài quái vật hay con người nào có thể thắng được bí bảo cả. Không biết tôi nên kính phục hay là sợ hãi cậu nữa. Rốt cuộc thì cậu là người gì vậy?” (người sao hỏa =]]) Risa Haruna-san sờ vào cổ, rồi chạm vào vai tôi như để kiểm tra xem có bình thường không vậy. Hoặc có thể là để kiểm tra xem tôi có máu không nữa. Ánh mắt nghiêm nghị của cô ta làm tôi thấy hơi sợ. “Thôi giùm, tôi có máu buồn đó” “Fufu, chỗ đó cũng bình thường thôi mà. Vậy thì… coi như chuyện tới đây là xong. Vậy còn tôi thì sao?” Cùng một nụ cười lặn mất tăm và thái độ thay đổi đột ngột, Risa Haruna nói với tôi bằng một giọng như thể, nếu cần thì cô ta sẵn sàng đánh nhau một mất một còn. Tôi nghiêng đầu, chẳng hiểu sao là sao nữa. “Tôi đã thừa nhận mình là ma cà rồng rồi đó. Cậu định để yên cho tôi à?” “À….” “..............Quên luôn rồi à. Tuy không biết cậu là một tay đáng gờm hay liều lĩnh, nhưng tôi phải nói cậu là một người đàn ông rất tuyệt vời đó.” Risa Haruna vừa đưa tay che trán vừa lắc đầu. Chả biết có phải cô ta khen đểu tôi hay không, nhưng lúc đó tôi phải tập trung vào trận chiến trước mặt, vậy nên đâu còn cách nào khác. Nhưng, về cơ bản mà nói, vậy thì đã làm sao? “Ừm….. thì đã làm sao?” “Hả?” “Có gì đâu. Dù có là ma cà rồng đi nữa, nếu cô không làm gì xấu thì tha cho cô cũng có sao đâu? Có thể lúc còn sống trong phế tích, cô cũng từng hút máu người, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi. Thực tại với mấy chuyện ghi trong sử sách không liên quan gì nhau cả. Một quãng thời gian dài đã trôi qua rồi, nếu giờ cô không hút máu nữa thì chả sao cả.” Nghe tôi tuyên bố, cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi. Vẻ mặt ngạc nhiên ấy làm cô ta trẻ ra hẳn. “Đúng là một tên bất thường. Cậu không sợ tôi à?” “Không hề. Tôi tin vào điều mình thấy. Với lại, nếu nói chung chung hơn chút thì có lẽ tôi cũng giống như cô thôi.” “...........Fufu, coi bộ cậu đúng là một tay lập dị như tôi rồi.” Risa Haruna chầm chậm tiếp cận tôi. Rồi cô ta dùng mấy ngón tay mình vuốt ve cổ tôi. “Quả thật là bao giờ cũng có cá thể thú vị lẫn lộn giữa loài người cả. Dù đã hòa nhập khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cậu. Thật mừng vì tôi đã quay trở lại đây.” “Hay quá rồi còn gì?” Có thể cô ta đã gặp được nhiều dạng người khác nhau, nhưng nói tôi là người độc nhất thì có hơi quá. Với lại, tôi có nên nói rằng mình thấy hơi lo vì bị nhầm là người “đặc biệt” không? Thà làm một con người bình thường trong những tình huống bình thường còn khỏe hơn nhiều. “Nói thiệt, vì nhịn lâu rồi nên tôi cũng muốn ấy ấy lại một lần lắm đó.” “Ấy da, vậy chẳng hóa ra cô làm ngược lại với điều mình vừa nói à?” Tôi từ chối cho cô ta hút máu, rồi hỏi xem cô ta định làm gì với cây thương bị phá hủy kia. Cô ta nói, vì không cần cái của nợ ấy nữa nên sẽ bàn giao lại nó với tư cách là thủ phạm của vụ hút máu lần này. Dù vậy nhưng viên đá quý dùng làm lõi thì vẫn rất có giá trị. Vì đang cầm trên tay nên tôi có thể cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ từ cái lõi của cây thương. “Nè, có khi nào nó là kết tinh ma thạch không?” “Ừ. Vì đây là một bí bảo nên viên kết tinh ấy có độ đặc cùng độ tinh khiết rất cao. Dù đã vỡ ra làm nhiều mảnh nhưng nó vẫn không mất đi bản chất tự nhiên đâu. Phần thưởng quá xịn đúng không? Coi như quà tôi thưởng cậu nhé.” Vậy là tôi liền quăng hết vào trong túi không gian của mình. Kết tinh ma thạch, GET!! Dù không dễ gì kiếm được, nhưng cuối cùng thì ma cụ đặc biệt của tôi cũng có được một triển vọng tươi sáng để hoàn thành rồi. Lần này, chẳng những kiểm nghiệm được sức mạnh có được từ skill ăn bám, tôi còn thu được một thứ mà mình đã tìm kiếm từ lâu nữa. Trong lúc còn mãi nghĩ về buổi tối bội thu này, tôi cùng Risaharuna quay về Sunori.
|