abstract
| - Đó là một căn phòng trắng thuần khiết. Các bức tường ở mọi hướng đều được sơn trắng đến mức chẳng thấy chỗ nối nhau. Tế đàn được đặt giữa căn phòng cũng mang một màu trắng tinh khôi như những hạt tuyết được vón lại, và cả thứ ánh sáng của căn phòng, lần nữa, cũng trắng nốt. “Dâng vật tế lên.” Một giọng nói vang lên trong phòng từ một nơi bất định. Cánh cửa đôi được mở ra từ sâu trong hành lang tối, một hàng người bước vào. Tương tự như căn phòng này, cả đoàn người ấy cũng mang một bộ đồ màu trắng. Bao trùm lấy cả người họ là chiếc áo choàng trắng không tì vết; trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, chẳng phần da thịt nào trên người họ là lộ ra. Họ dùng tay để giữ lấy những chiếc hộp; có tổng cộng 6 cái hộp được mang vào phòng. Không biết những cái hộp đó có phải 'vật tế' hay không, chỉ biết họ nhanh chóng đặt những chiếc hộp xuống các vị trí được chỉ định, và rời khỏi phòng. “Phần chuẩn bị đã hoàn thành.” Người đàn ông 'quan sát' chuỗi sự việc từ một phòng tách biệt lẩm bẩm với vẻ thỏa mãn. Ông ta, như những người vừa đặt hộp trong phòng, cũng khoác một chiếc áo choàng màu trắng, nhưng gương mặt của ông ấy không được che bởi mặt nạ, để lộ ra một gương mặt hằn lên những vết nhăn của tuổi tác. “Bắt đầu.” Với lời tuyên bố của lão ta, người đàn ông chờ ở phía sau phòng truyền ý chấp thuận. “Triệu hồi Linh Hồn Hắc Long để gọi ra cánh cổng kết nối với thế giới khác『التنين الاسود تقديم إستدعاء الروح باب ربط العالم المختلفة』– kết thúc thần chú, mở cổng ra--- ” Với giọng nói của người đàn ông phía sau mình, lão ta nhắm mắt lại và chăm chú lắng nghe. Biết rằng lúc này mà nhìn thẳng vào căn phòng trắng toát với cái tế đàn trắng đang phát sáng kia, sẽ có nguy cơ khiến mắt vĩnh viễn không thể nhìn được gì nữa, nên thứ duy nhất phản chiếu trong tầm mắt lão ấy là một màu đen hoẵm, tức là mặt sau mí mắt của lão ta. (Trans: với ánh sáng chiếu vào thì phải là màu đỏ sẫm của mạch máu chứ nhỉ -_-) Sự ồn ào trong căn phòng nhanh chóng biến thành sự im lặng. “Thành công rồi.” Nghe ông ấy lẩm bẩm thế, tiếng hân hoan cùng với sự nhẹ nhõm vang lên ở khắp nơi. “Bắt đầu thẩm định.” Lần nữa, những người áo trắng bắt đầu đi thành hàng trên hành lang dẫn đến tế đàn màu trắng. Từ trong hư không, giọng của ông lão vang lên ngay trong tai họ với thông tin mà họ đưa vào tâm trí mình mà không bỏ lỡ mất dù chỉ một chữ. “Nam, 17 Tuổi, Học Sinh---” Thông tin cá nhân của một người bí ẩn được đưa đến từ lão ta. Nhưng, dù có hiểu hay không, họ cũng chẳng tỏ vẻ bối rối gì cả. “Tên là-- fu, ku, hahaha....” Khoảng khắc mà ông ta sắp nói tên của người có thông tin vừa được đưa ra, một tiếng cười lớn thình lình được chêm vào. “Fuhahahaha!” Lão ta đang cười, dù đây có là tình huống bất ngờ, những người đàn ông áo trắng vẫn không ngừng di chuyển, nhưng hẳn là trong họ vẫn có một sự lo âu nhẹ. Tuy thế, cuối cùng họ cũng đến được tế đàn màu trắng trong phòng và bắt đầu mở khóa cánh cửa với điệu bộ đã quen tay. “Xin lỗi các quý ông, nhưng chỉ đơn giản là cái tên này nó quá ngớ ngẩn.” Khi lão ta nói thế, những người trong phòng đều đi đến để xem. Như mới nãy, giờ căn phòng lại trắng một màu không tì vết. Nhưng những chiếc hộp họ mang vào đã biến mất, và như thể trao đổi với những thứ đó, một cậu trai trần truồng nằm trên cái tế đàn màu trắng. Một cậu trai tóc đen, bộ dạng của cậu ta khớp với những thông tin mà ông lão ấy đưa ra. Và rồi, ông ta đọc tên của cậu trai ấy một lần nữa. “Tên cậu là, Kurono Maou.” (Trans: lololol =]]]) *** Khi một thứ ánh sáng nhẹ chiếu vào mắt mình, cái ý thức mờ nhạt trở lại trong đầu tôi. Nhớ là mình đang ngủ say, tôi nhận ra rằng mình đã bị bọc trong một tấm chăn ấm áp. Khi tôi nghĩ đến việc thức dậy là cái ấm áp hiểm độc của chiếc giường lại khiến cho sự quyết tâm của tôi tan tành. Thêm... thêm xíu nữa... 5 phút nữa thôi.... “Dậy ngay!” Với một giọng nói giận dữ, cả cơ thể tôi bị phơi ra trước cái lạnh tàn khóc một cách không thương tiếc. Trước cái sự kích thích quá đột đó, tôi nhảy dựng người lên. “Uooo! Đòn tấn công của kẻ địch ư!?” “Đánh cái quái gì thế?” Với một giọng nói lạnh lùng, xuất hiện trước mắt tôi là gương mặt mà tôi quen thuộc nhất. Ngay khi tôi vừa nhận ra, cảm giác lơ mơ trong đầu tôi lập tức tan biến. Thế giới mộng mơ ơi, Vĩnh Biệt nhé, Chào Buổi Sáng, Thực Tại. Trong một căn phòng hơi bừa bộn tí xíu này, giật lấy tấm chăn của tôi và đang đứng đó là một cô gái. Mái tóc dài đen óng cùng làn da trắng nõn nà, dáng người thướt tha yêu kiều cùng một chiếc mũi thẳng cao, đôi môi sinh động cùng cặp lông mày góc cạnh lộ rõ vẻ giận dữ. Dù cho đôi mắt sắc lạnh cùng vẻ khắc khe ấy khiến người khác cảm thấy khiếp sợ hãi hay xinh đẹp là tùy vào lựa chọn cá nhân, nhưng thực sự thì chắc chắn phải thừa nhận rằng cơ thể ấy còn trên cả hoàn mĩ. Ngoài thân hình mĩ miều, chiều cao của cô ấy cũng gần được 1m8 cmnr. Đôi chân dài mảnh khảnh và một vòng eo thon thả, và phần trên của chiếc tạp dề đang được mặc trên người lại càng buff quả núi đôi trông áp đảo hơn hẳn. Level của cái phong cách này ăn đứt người mẫu thời trang hoặc người mẫu tạp chí, trừ khi bạn là một tên Ấu dâmLolicon, Gay lọHomo, hoặc ysl, còn không thì chắc chắn bạn sẽ bị cuốn hút. Nhưng dù cổ có đẹp đến đâu, cổ cũng chẳng thế khiến con tim tôi rung động theo đúng nghĩa đen của ái tình, bởi vì, “Chào buổi sáng, mẹ.” (Trans: lol, chuẩn gu mình vc =]]]) 'Cô gái ấy' là mẹ ruột của tôi. “Chào buổi sáng, nhanh dậy đi, mọi người đều ngồi ở bàn ăn cả rồi.” Nói xong, mẹ tôi rời khỏi phòng, để cánh cửa khép hờ. “Ít nhất cũng đóng cửa lại chứ.... lạnh teo.” Nhìn vào cái đồng hồ trên bàn, lúc này cũng đã 6h50. Với một thằng zai xinh cao trung không tập thể dục buổi sáng, có thể nói rằng giờ này vẫn còn khá sớm để rời khỏi giường. Mà dù sao thì giờ tôi cũng chẳng thể quay lại ngủ tiếp khi đã bị đánh thức một lần. “Chắc là mình cũng nên chuẩn bị thôi nhỉ?” Và cũng vì thế nên cuộc sống yên bình bất biến của tôi, Kurono Maou, lại bắt đầu. Thay sang đồng phụcGakuran như một thứ chứng minh tôi là một thằng zai cao trung, tôi rời khỏi căn phòng trên tầng hai của mình. Sau khi đánh răng chải chuốt vuốt thân các kiểu trong phòng vệ sinh ở tầng một, tôi đi vào phòng khách để ăn sáng. Như mẹ vừa nói, tôi có thể thấy hai bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cạnh bàn. “Chào buổi sáng.” Nghe tiếng gọi, cả hai đều quay lại sau khi nhận ra sự hiện diện của tôi. Một người là cha tôi. Thậm chí giờ ổng vẫn giữ vẻ trẻ trung của một thằng trai chỉ mới ăn có 30 cái tết, ổng trông còn trẻ hơn cả người mẹ đẹp mười phân vẹn mười của tôi và khiến cho bạn bè lẫn người quen cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Sự trẻ trung đó cùng với chiều cao 1m6 của ổng có thể khiến người ta lầm tưởng ổng mới 20 không biết chừng, trông ổng giống một thằng thanh niên hơn là một lão già trung niên. Cơ thể ông tía này bị làm sao vậy? Khiến bạn còn nghĩ không biết có phải cơ thể ổng bất phân tuổi tác hay thời gian của ông đã ngừng trôi. Chắc hẳn sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi sẽ trông còn 'già' hơn ổng. Nhân tiện, thay vì giống với ông tía ái nam ái nữ này, tôi trông giống mẹ mình hơn. Kế thừa chiều cao cùng đôi mắt sắc lẻm của bà ấy, cao 1m83 với bộ dạng côn đồ, tôi có bộ dạng giống một con ác quỷ. Cao không phải là điều xấu, nhưng việc tôi không có một gương mặt xinh zaibishounen như cha mình khiến tôi cảm thấy khá tiếc. Nhờ vào cái bản mặt giang hồ này mà những người xung quanh tôi đều bị dọa cho sợ dù rằng tôi vẫn chưa làm gì họ. “Chào buổi sáng, Maou.” Người còn lại đang ngồi cạnh bàn là chị gái tôi, Mana. Hoàn toàn trái ngược với tôi, chị tôi lại giống cha hơn, tức là dễ thương, nhỏ nhắn, ngọt ngào, mỏng manh nữa, đem lại cái cảm giác muốn được bảo bọc chở che của một bishoujo. Tuy rằng đã lên đại học, chị ấy vẫn buộc kiểu tóc hai bím đen tuyền. “Hôm nay chị lại làm bento à?” “n.... un.” Nét mặt khi đáp lại với một đôi má khẽ ửng hồng ấy chắc chắn rất đáng để được chiêm ngưỡng, dù cho đó có là chị của bạn. Nhưng cái người nhận được ước muốn đáng giá ẩn sau cặp ngực nhỏ nhắn của chị ấy lại không phải là tôi, mà là thằng bạn trai mà chị vừa có dạo gần đây. Thứ duy nhất có thể khiến một kẻ mang vẻ mặt lãnh đạm như tôi và người chị poker faced ấy khoác lên mình một vẻ mặt dễ bắt thóp như thế, là khi nói về những thứ có liên quan đến bạn trai của bả. Mà, hạnh phúc như thế cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng những thứ liên quan đến tình yêu đều không liên quan đến tôi. Được rồi, một ngày nào đó tôi cũng sẽ có bạn gái, hẳn là, chắc là, tôi nghĩ... Nếu có thì tốt biết bao. Có chút lo lắng chích xuyên tim tôi khi tôi ăn xong cơm với súp Miso và đứng dậy khỏi ghế. “Giờ đi hả?” Được chị ấy hỏi, tôi đáp lại khi đang khoác áo choàng lên người. “Bên ngoài đang mưa nên hôm nay em sẽ đón xe buýt.” “Oh, dù sao thì trạm xe buýt cũng ở khá xa.” Vì học chung trường cho đến tận năm ngoái, nên chị ấy biết rằng cũng tốn kha khá thời gian để đi từ nhà đến trạm xe. Nhưng nếu là đi xe đạp thì tôi đi muộn một chút cũng chả sao, nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc, khi mà cơn mưa bên ngoài lại rơi dữ dội đến thế này. “Bento này, đừng có quên đấy.” “nn, cảm ơn mẹ.” Nhận lấy hộp bento từ mẹ mình, tôi bỏ nó vào trong theo cái kiểu tránh việc đồ ăn bên trong bị lật lộn lung tung, rồi tôi bước về phía cửa ra vào. “Con đi đây.” Được tiễn bởi 3 người trong gia đình, tôi bước ra ngoài đón lấy cái thời tiết lạnh lẽo này. Tôi sẽ xuống ở trạm xe đối diện trường, nhưng trước tiên tôi phải băng qua một chốt đèn giao thông để đến được trường học. Từng giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên chiếc ô, tôi đứng đợi đèn chuyển xanh cùng những học sinh cũng đến trường bằng xe buýt như mình. Nhiều học sinh khác cuốc bộ đến cũng đang dừng lại vì đèn đỏ, thế nên chỗ này càng lúc càng đông hơn. Trong đám đông đấy, tôi để ý thấy một cô nữ sinh. Có lẽ nhờ vào dáng vóc nhỏ bé mảnh mai ấy mà chiếc ô màu xanh thẫm trong tay cổ trông to đến dị. Tuy là đám đông này đủ to để chèn xẹp cô gái bé nhỏ bên trong, nhưng mái tóc màu nâu vàng nhạt đặc trưng của cổ lại rất nổi bật, khiến người ta khó mà không chú ý, cũng làm cho vẻ hiện diện của cô ấy thêm phần vũng chắc. Bên cạnh cô ấy hẳn là bạn cùng lớp. Khi tôi đang buồn phiền không biết có ổn khi chen ngang cuộc nói chuyện của họ chỉ để chào cô ấy một câu thì, “Ah.” “Nn.” Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng tinh khôi, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi xinh xắn ươn ướt; tìm lấy một 'tì vết' trên vẻ đẹp của gương mặt ấy là điều bất khả thi. Mái tóc nâu vàng óng mượt, thân hình mảnh mai yêu kiều được che chắn bởi bộ đồng phục thủy thủ đem lại một cảm giác gọn gàng chỉn chu. Một bishoujo trong mơ mà mọi người hằng tưởng tượng, không nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là hiện thân của hình ảnh đó. Giờ thì mắt chúng tôi đã chạm nhau, nên tôi cũng chả thể giả đò làm ngơ được nữa, không phải vì cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân, mà chỉ đơn giản vì cô ấy là người quen của tôi. “Chào buổi sáng, Shirasaki-san.” Tôi lấy hết can đảm và quyết định bước đến chào, Shirasaki Yuriko, đồng sự cùng câu lạc bộ Văn học của tôi. “ah, oh, Chào buổi sáng Kurono-kun....” Câu lạc bộ văn học không có nhiều thành viên, nên tất nhiên là tôi có quen và cũng đã vài lần trò chuyện cũng cổ, nhưng về khoản quen biết thì có lẽ cổ giống một người quen hơn là một người bạn. Vì cũng chẳng còn gì để nói với cổ ở chỗ này, nên tôi đã chào hỏi theo quy củ kiểu “và giờ thì thì cậu có thể quay lại táu gẫu với những cô bạn đang nhìm mình bằng một cái lườm kì quặc rồi đấy”, nhưng, “...” Có chuyện gì sao? Shirasaki-san chỉ đứng im trước mặt tôi, nhưng không nói lấy một lời nào, và bầu không khí căng thẳng lặng thầm bay vào giữa hai đứa. Với cái sự khác biệt hơn 30cm về chiều cao này, cảm giác như tôi đang nhìn xuống Shirasaki-san (với vẻ ức hiếp) âu cũng là điều khó tránh. Chắc trong mắt người ta thì Shirasaki-san như đang bị tôi hỏi cung vậy. “A, ano, hôm nay---” “Đi thôi nào, Yuriko!” Trông như Shirasaki-san đang định nói gì đó, nhưng rồi cổ lại bị bạn mình cầm tay kéo đi khi cái đèn tín hiệu đã vài lần chuyển xanh, và rồi cổ biến mất vào giữa dòng học sinh. “...Gì nhỉ? Hôm nay có chuyện gì ở câu lạc bộ sao?” Shirasaki-san sẽ không nói chuyện gì riêng tư với tôi, nên chắc hẳn là chuyện liên quan đến câu lạc bộ rồi. Hôm nay câu lạc bộ được nghỉ hay gì ta? “Mà, đến là biết thôi.” Nhưng rõ là bạn của cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tính thù địch; tôi nghĩ rằng con tim thủy tinh của mình hơi nứt một tí mất rồi. Mà, trước đó thì Shirasaki-san cũng không thực sự tự mình đưa mắt nhìn tôi, và tôi cũng đã nghi nghi khi những gì cô ấy có thể làm là chào hỏi một cách vụng về, nhưng, “Thật là, chắc là mình thực sự rất đáng ghét...” Lớp học chán vãi tè, nhưng tôi thấy cũng không thực sự hoàn toàn vô vị. Tôi có thể theo kịp những gì được dạy, và cũng không phải là đầu tôi không tiếp thu được gì, có khi tôi có thể tìm thấy vài niềm vui khi học cũng nên. Nhưng khi bạn mệt mỏi thì tiếng của giáo viên lại auto biến thành những luồng sóng thôi miên. “Ê Kurono, cho tao mượn vở đi.” Nhưng lần này người gật gà gật gù lại không phải là tôi, mà là thằng bạn của tôi. “Được thôi, cơ mà ngủ phát 4 tiết liền cũng hơi có vấn đề đấy.” Với giọng ngạc nhiên, tôi truyền quyển vở đã chép chuẩn đến từng nét đống chữ Kanji trên bảng sang cho cậu ta. “Cảm ơn! Cơ mà rốt cuộc thì hôm qua tao lại cày nguyên đêm, nên khó mà khác được, mà đúng hơn là khó mà tránh được.” Cười với điệu bộ không biết ngượng là gì, tên này là một trong số ít bạn bè của tôi, Saika Yota. Hết tiết 4 cũng là đến giờ nghỉ trưa, nên tôi xếp bàn mình với bàn của Saika. “Thế tối qua hoàn thành hết chưa? “Nah, có một route khá khó. Tao tưởng cứ nâng điểm tình cảm lên là ok, ai dè dường như còn phải nâng điểm tình cảm của một nữ chính khác để làm nhỏ ghen một lần--” Đoạn nói chuyện đấy, chỉ những người biết thứ mà cậu ta đang nói mới hiểu cậu ta đang nói cái quái gì. Cơ bản thì đó là hướng dẫn hoàn thành của một game mô phỏng cua gái 18+. “---un, mò qua mò lại cũng tốn kha khá thời gian, rồi thì tao nghỉ xíu xem anime khuya, ai dè quất phát mất thêm tiếng nữa.” Saika có tướng tá trung bình, và cũng không đeo kính nên dù có nhìn thế nào cũng chẳng giống một tên otaku, nhưng bên trong thì như bạn thấy rồi đấy. Mức otaku không thể gọi là nặng, nhưng cũng không thể xét là nhẹ được. Tôi cũng xếp vào hàng ngũ otaku, nhưng chưa đến mức độ như cậu ta. Thể loại truyện mà tôi chủ động viết trong câu lạc bộ văn học không phải văn thơ thuần túy, cũng không phải truyện trinh thám, mà là cái truyện được gọi là light novel. “Thâu lại mà xem không được sao?” “Nah, không coi ngay giờ phát thì chả có gì vui cả! Coi đúng giờ lên sóng mới phấn khích.” Thế hả? Tôi lơ mơ đáp lại khi đang lấy hộp bento của mình ra. “À, nhân tiện, hồi sáng quên hỏi mày, cơ mà hôm nay mày đến trường cùng Shirasaki-san đúng không?” “Không có, không phải vậy đâu---” “Không cần giấu tao đâu Kurono, mày không cần diễn vai thằng khờ ở đây làm gì.” Mày nó diễn là sao? Tao có phải loại óc nho cố gắng giữ cái tính cách gì đó mỗi ngày đâu! “Tao thấy cảnh mày với cổ nhìn vào mắt nhau ở chỗ đèn tín hiệu rồi. Thằng chóa, tao ít có ghen lắm! Nếu đây là eroge thì coi như mày ở trong cái level đủ nhận được một event CG rồi đấy! Tao cũng muốn trải qua cái cảm giác đó ngoài đời thực nữa!” "Bình tĩnh nào, bọn tao chỉ ở chung một câu lạc bộ, thế thôi. Một cảnh trong eroge thì không thể trở thành sự thật được đâu." "Thế sao?" Cái vẻ mặt 'nghi ngờ từ tận đáy lòng' mà mày đang dùng để nhìn tao là gì thế? Cái phản ứng thái quá của mày làm tao bắt đầu nhìn thấy mấy cái luồng xoáy đen đen sau lưng mày rồi đấy! "Thằng main nào cũng thế cả! 'Tui là một thằng học sinh bình thường, hông nổi tiếng và cũng hông quen với con nào' -- nhìn kiểu gì cũng thấy điểm tình cảm của main nữ đạt 100% cmnr thằng chóa!" "Tao đã bảo là bình tĩnh đi mà! Đừng có lú giữa thực tại với ảo tưởng chứ. Nói trước cho biết, mấy cái thứ kiểu như tao là bạn thuở nhỏ của Shirasaki-san hay giữa hai đứa bọn tao có một lời hứa hay bọn tao vẫn chưa hẹn hò nhưng cổ lại đến tận nhà đánh thức tao vào mỗi sáng hay cùng ăn trưa trên sân thượng mặc dù học khác lớp, ba cái vụ đó ếu tồn tại đâu!" "Nín! Vớ được những hai cảnh đi đến trường cùng mỹ nữ Shirasaki-san đã coi là tình huống huy cmn hoàng rồi! Kể cả thế mà mày vẫn nghĩ là không có gì ư? Mày có thật là trai thẳng không vậy? Hả cái thằng không có lấy một chút giao tiếp với gái kia!" “Cái... cái đó..." Giờ nghĩ lại mới thấy cậu ta nói cũng đúng. Dù là lo lắng hay bị ghét, nhưng chỉ cần được chào hỏi với tuyệt sắc giai nhân ngay buổi sáng cũng xem như là có phước ba đời rồi. Nếu không vào câu lạc bộ văn học thì lượng giao tiếp với con gái của tôi hẳn là con số không tròn trịa. Tôi cũng chỉ vừa nhớ được tên của mấy đứa con gái trong lớp, và cũng không nhớ rằng mình có đàng hoàng mà chào họ lấy một lần không nữa. "Gượm đã nào, làm như mày ếu có nói chuyện với gái ấy. Dù sao thì mày cũng ở trong câu lạc bộ bóng đá, chả lẽ mày không có nói chuyện với em quản lý xinh tươi?" "Thằnh ngu! Cô ta hẹn hò với đội trưởng cmnr! Và đây cũng là bạn trai thứ ba của cổ từ sau khi vào cao trung! Khônggg tao không muống nghe về chuyện tình lãng mãn đời thực của bọn con gái đâu!!" "Mày có ích kỉ quá không đấy? Chẳng phải cổ dễ thương là được rồi sao?" "Được cái mế! Đàn bà đi NTR hay bị NTR đều không phải nữ chính!! Mấy thứ thú tính đó chỉ nên tồn tại trong eroge hay mấy bộ phim dài tập thôi!" "Rồi rồi, tao hiểu rồi, bình tĩnh lại cái đã, được chứ?" Với vẻ mặt 'biết sao được giờ', Saika ngồi cái phịch. Nếu cậu ta cứ nóng máu như thế thì sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý theo chiều hướng xấu mất. "Nn, khoan đã, nếu hoa đã có chậu là không được, vậy Shirasaki-san cũng không phải là ngoại lệ, đúng không?" "Huh, thế hả?" Tôi chống cằm lên tay và đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ với một cái nhìn xa xăm khi đang nói chuyện với Saika. "Thì, Shirasaki-san là kiểu con gái có thể nói chuyện với cả người như tao mà không tỏ vẻ gì là khó chịu." Mà cổ cũng không trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng thế vẫn đỡ hơn là tránh mặt một cách thô lỗ. "Đúng là mặt mày cũng dễ sợ, và nhất là cái tướng bự con nữa." "Thì đó, cơ mà tao khá nhạy cảm về chuyện này nên đừng nhắc đến nữa." "Ờ, thế?" "À thì, chẳng lý nào xung quanh cổ lại không có lấy một đứa con trai, đúng chứ?" Chỉ là chuyện hiển nhiên mà thôi; cái hướng diễn biến thuận lợi như cô ấy chỉ đối tốt với tôi làm gì tồn tại cơ chứ, mà đợi đã, nếu cổ thực sự là kiểu con gái tốt tính, cổ chắc chắn sẽ không đối xử tốt với riêng một người nào đó. "Dĩ nhiên rồi, tao cũng từng thấy nhiều thằng đẹp mã nói chuyện với cô ấy." "Đúng vậy, tao chỉ là một trong số những thằng có thể chào hỏi cổ, và số người mà cổ thân dù có dùng hai tay cũng đếm không xuể." "Aah, tao nghĩ thực tại rốt cuộc cũng chỉ có thế mà thôi! Dù sao thì mỹ nữ cũng là con người, nếu có thằng tốt tính nào cạnh cô ấy thì đây chỉ là điều tất yếu." "Là thế đó, nếu là Shirasaki-san thì cũng chẳng có gì lạ khi cổ có một hay hai thằng bạn--" "Tớ không có." Người chặn họng tôi không phải Saika, nó sao nhỉ, nếu cậu ta mà đột nhiên nói bằng cái giọng dễ thương chết người đó thì tôi chẳng thể làm bạn với cậu ta nữa đâu. Cơ mà không phải, cái giọng này, lẽ nào!? "Tớ không có bạn trai nào cả." “Shi..Shirasaki-san…..” Tại sao? Lại canh đúng lúc này mà xuất hiện? Chẳng phải tớ đã bảo là chúng ta không có cái kiểu quan hệ ăn trưa cùng nhau sao? Đây là lầu đầu tiên cô ấy đến tận lớp tìm mình. Ngoài ra, giờ mình lại cảm thấy tội lỗi là sao? Tim tôi đập điên cuồng, a, tôi có thể cảm nhận được giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên má mình nữa. Khoan đã, bình tĩnh nào, đâu phải mình nói gì làm phật lòng cổ đâu! "Không, à,... xin lỗi, tớ chỉ đang nói linh tinh thôi." Rốt cuộc thì tôi cũng xin lỗi. Chà, bàn về mối quan hệ của người khác cũng không phải chuyện hay ho gì rồi, cộng thêm việc bị chính thân chủ nghe được thì tôi chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi. "Ah, tớ không giận thật hay gì đâu, xin lỗi." "Ah, um, vậy à? Thế thì tốt rồi..." Lộn rồi, cái bầu không khí này không tốt tí nào! Saika đã hoá tượng và tạo dáng 'ếu liên quan đến tao nhá' cmnr. Có vẻ như cô ấy không giận thật, nhưng tôi có thể thấy cổ cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng vì cô ấy đã nói thế nên vụ này cũng dẹp qua một bên. "umm, mà, cậu tìm tớ có gì không?" "À phải, cái đó, hồi sáng tớ tính nói mà lỡ mất." Giờ thì cứ quên vụ đó đi và tập trung vào nội dung cuộc đối thoại này mà thôi. Vậy quả thực hồi sáng cô ấy có điều gì đó cần nói với tôi. "Hôm nay có một buổi gặp mặt quan trọng ở câu lạc bộ, thế nên cậu cũng phải đến nữa." "Gặp mặt? Thế à... hiểu rồi, tớ sẽ đến." Hôm qua tôi chả nghe ai nói gì về vụ này cả... mà đây chắc hẳn là một vấn đề khẩn cấp gì đó mới có thể khiến cổ lặn lội đến tận đây nói với tôi. Mà cuối ngày thì tôi cũng vẫn ghé câu lạc bộ thôi, chả khác gì dự định ban đầu. "Uh, thế... tớ sẽ chờ." "Ừ, cảm ơn nhé." Thế là sau khi kết thúc cuộc trò chuyện 'kiểu giao dịch' này, cô ấy rời khỏi phòng bằng từng nhịp chân vội vã. "Vãi, mỹ nhân quả có một sức ảnh hưởng cao đến dị, nhỉ?" Thằng bạn máu lạnh nãy giờ im ỉm của tôi sống lại rồi này. "Saika, mày không nói đỡ được giúp tao hay gì sao?" "Điên à, sao được chứ! Chưa kể lúc đầu có quen éo đâu, nhưng may là mày tìm ra đường thoát rồi, nhỉ?" Cái đấy mà gọi là bình tĩnh được ư? tao chỉ thấy điểm thiện cảm của mình tuột dốc không phanh mà thôi. "Vậy có vẻ như Shirasaki-san không có bạn trai. Sướng nhé Kurono! Mày vẫn còn cơ hội kìa!" "Ahh, lại cái chủ đề này." "Đời cao trung đồng nghĩa với lãng mãn, không phải sao?" "Chẳng phải mày đang chống đối thực tại sao?" "Rồi rồi! Giờ cả tao cũng hứng lên rồi đây! Oi Kurono, lần sau giới thiệu Shirasaki-san cho tao nhé!" "Mày đang cổ vũ tao hay muốn tự xử vậy?" Tôi chỉ biết nói nhiêu đó thôi, với cả người quen, khả năng giao tiếp của tôi vẫn chưa cao đến độ có thể giới thiệu bạn bè mình. Cơ bản là tình trạng của tôi khiến tôi không thể nào giới thiệu Saika cho Shirasaki-san được. "Mà thôi, ăn đi đã." "Ừ, mà giờ nghỉ trưa ngắn thì thôi chứ, họ không thể tăng thành 2 tiếng sao---" Tôi với tay đến hộp bento bị bỏ rơi giữa cuộc trò chuyện với Shirasaki-san. Mở cái nắp hộp ra, đang chờ đợi tôi chắc hẳn là món ăn giản dị không cầu kì của mẹ tôi, nhưng, "Cái quái gì thế này...." Một trái tim to tướng làm bằng mấy miếng thịt cá màu hồng đặt trên một đống cơm trắng đập thẳng vào mắt tôi. "Ể, nả ní, Kurono, cái bento đó là sao hả!? Một hộp bento tràn ngập tình yêu mà tao chỉ mới thấy ở trong game!?" "À, là vầy--" Cái thứ bento tràn đầy tình yêu này hẳn không phải là thứ mà mẹ sẽ làm cho tôi. "Mẹ tao đưa lộn bento rồi..." Cái hộp này rõ ràng là hộp của bà chị làm cho bạn trai bả. Chắc lúc này bạn trai bả đang ăn hộp bento của mẹ rồi. "Uooh, ghê vồn! Trái tim đấy, ahaha! Vãi thật!!" Lờ đi thằng bạn đang cao hứng cùng với cái thứ cảm xúc lẫn lộn trong mình, tôi quyết định ăn hộp bento mà bà chị tự tay làm. Nhưng thưa chị dấu yêu, cái này hơi, chẳng phải tình yêu của chị hơi bị nặng sao? Sau khi học xong hai tiết thì cũng đến giờ tan trường. Sau khi làm xong nhiệm vụ lau dọn thì tôi đi thẳng đến câu lạc bộ. Tôi mở cửa ra và bước vào một căn phòng quen thuộc. "Huh?" Tôi vô ý thốt lên một tiếng ngơ ngáo vì chỉ thấy có duy nhất một người ở trỏng. Dĩ nhiên là câu lạc bộ cũng có vài thành viên và đa số đều là thành viên ma, nhưng việc không có một ai khác ngoài cái người báo tin ban nãy, và tôi còn đến muộn vì được phân công dọn dẹp nữa, nên có hơi lạ. Tôi còn đang tưởng tượng cảnh hội trưởng trò chuyện vu vơ với người nào đó trong khi chờ đợi tôi, nhưng không phải. Cả cái việc người duy nhất đến đây là Shirasaki-san cũng khiến tôi bất ngờ. "Ah, Kurono-kun." "Có mình cậu thôi hả, Shirasaki-san?" "N, ừ." Ok, cuộc trò chuyện kết thúc! Tôi chẳng biết nói gì thêm với gương mặt dễ thương bất biến của cô ấy. Khổ cái là tôi không biết nên nói tiếp hay là nên ngồi xuống ghế nữa. Tôi đang nghĩ đến đủ thứ chuyện, nhưng chẳng chuyện nào chịu chui ra khỏi miệng tôi cả. Phía cô ấy cũng tương tự thế. Shirasaki-san đang cầm lấy một quyển tập được bọc trong một cái bìa dễ thương, tôi cũng bắt chước theo mà lôi cái light novel tự viết ra từ trong cặp của mình để giết thời gian. Trên đống giấy A4 được kẹp lại với nhau là dòng chữ [Huyền thoại người Anh hùng Abel], một cái tựa đề mà rõ là chẳng RPG nào đi dùng cả. Đây là thứ tôi viết hồi mới vào sơ trung. Nội dung thì cũng như cái nhan đề thôi- người anh hùng Abel lên đường đánh bại Ma Vương. Không có nút thắt mà cũng chẳng có tình tiết độc đáo nào, và cái dòng chữ nguệch ngoạc đầu trang giấy cũng phô lên vẻ nghiệp dư của người viết. Nhưng nó vẫn là một thứ có cái kết đàng hoàng, một công việc đã hoàn thành. Có lẽ tôi nên đọc lại, hoặc là viết tiếp phần tiếp theo.... Hoàn toàn lặng im. Trừ tiếng la đến từ dưới sân của mấy câu lạc bộ thể thao và tiếng lật giấy, cả căn phòng hầu như chìm trong im lặng. Nhờ vào cái bầu không khí ngượng nghịu này mà không có lấy một dòng light novel chạy vào đầu tôi. Gì vậy, sao lại không có ai đến? Chẳng phải sẽ có một cuộc gặp mặt sao? Là ai cũng được, nhưng làm ơn đến lẹ lẹ giùm tôi với! Vì vụ ban trưa mà cái bầu không khí giữa hai đứa chúng tôi thật sự rất ngượng nghịu, và tôi chẳng thể chịu nổi đâu. A, ngay từ đầu thì tôi cũng chưa từng ở một mình với Shirasaki-san như thế này. Thường thì luôn là giữa cuộc nói chuyện của cổ với người khác rồi tôi mới xen vào. Cơ mà cứ tiếp tục cái sự im lặng này chẳng khác nào tự hành xác mình. Tuy là có hơi liều lĩnh, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên thử nói đại với cô ấy cái gì đó? Phải rồi, đều là thành viên trong cùng một câu lạc bộ và dù tính cách có hơi khác nhau, nhưng chắc hẳn vẫn có điểm chung gì đó để nói. Với lại đằng nào hội trưởng và những người khác cũng sẽ om sòm đi vào phòng, nên miễn là nói được một chút thì cũng được rồi. Được rồi, mình sẽ làm— ""Um"" Ự, tiếng của chúng tôi chồng lên nhau. "Ah, xin lỗi." "n...." Lại ngượng nghịu, mặc dù giữ im lặng đến tận giờ, nhưng nghĩ đến việc cả hai lên tiếng cùng một lúc... "Cậu nói trước đi---" "Ah, không sao đâu, Kurono-kun nói trước đi." Là những gì mà cổ nói, nhưng tôi cũng chẳng có gì quan trọng để nói cả. "Không, mà, tớ đang nghĩ rằng mọi người đến chậm thật nhỉ." Một chủ đề ngây thơ và chán đến không thể tin nổi, cả tôi cũng buộc phải nghĩ rằng mình rất nhạt nhẽo. "À phải, phải ha, tớ cũng thấy thế...." Nhưng khi Shirasaki-san cũng sắp sửa nói điều tương tự thì— "....Không, không phải, không phải thế." "Huh?" "Thực ra thì, đó không phải chuyện mà tớ muốn nói." Vì một vài lý do mà tôi có thể thấy vài sự thay đổi ở cô ấy, so với thái độ im lặng ban nãy của cổ. Còn có chuyện khác mà cổ muốn nói với mình sao? "À thì, cậu thấy đấy---" Như thể vừa ngộ ra điều gì đó, Shirasaki-san đứng dậy một cách dữ dội. Khi cổ đứng dậy, cô gái Shirasaki-san chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi hôm nao giờ lại thẳng thừng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt xinh xắn ấy giờ ẩn chứa sự quyết tâm cùng với màu sắc của sự mạnh mẽ. Với cái tình huống bất ngờ này, tôi cũng thấy khá ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Đó, đó là nói dối...." "Huh, cái gì dối?" "Chuyện có một cuộc gặp mặt, cái đó, là một lời nói dối." Về điều mà cô ấy đang nói, tôi chẳng tài nào hiểu nổi dù chỉ một chữ. Đầu tôi mọc đầy dấu chấm hỏi. "À, vậy sao?" Trông cũng chẳng giống việc gì đáng giận, ngay từ đầu tôi cũng chả biết mục đích của việc đấy là gì, nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc đối thoại. "Ừ, và ưm, cậu thấy đấy...." "...." Nhưng sự im lặng kéo dài hơn tôi tưởng, cuộc đối thoại cũng dừng lại. Nhưng lúc này tôi cảm thấy mình không nên lên tiếng và chỉ giữ im lặng mà đợi cổ. "Cái đó, tớ, tớ...." Và cuối cùng thì cổ cũng đã lên tiếng. "Kurono-kun, tớ---!!" Phải, cô ấy chắc chắn đã nói ra. "....?" Nhưng, tôi không nghe được, cả giọng của Shirasaki-san lẫn tiếng ồn ngoài kia, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tại sao? Tại sao tôi lại không nghe thấy gì cả? Màng nhĩ của tôi rách rồi hay sao? "--!?" Một thế giới vô thanh, một cơn đau dữ dội đột nhiên tấn công đầu tôi. Tôi đã bị đau đầu nhiều lần khi bị cảm, và chỉ có thế, nhưng chưa từng đau đến thế này, không, ngay từ đầu thì bản chất cơn đau đầu này đã khác hoàn toàn rồi. Cái này, không phải là một cơn đau đầu bình thường, mà là cái gì đó nguy hiểm hơn, cái gì đó chết chóc--- "!?" Mắt tôi trợn ngược; một cơn đau chướng chạy xuyên người tôi. Vài giây sau, tôi nhận ra mình đã ngã khỏi ghế. Không những không thuyên giảm, mà cơn đau lại tăng lên theo từng giây khiến tôi nằm vật vã trên sàn mà chẳng tài nào ngồi dậy được. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là đấu tranh dữ dội trong tâm trí mình. Chắc là tôi cũng đã thốt lên những tiếng kêu đau đớn, nhưng bản thân tôi lại chẳng thể nghe được. "-----!" Với những giọt nước mắt thống khổ, cái cảnh tượng Shirasaki-san hoảng loạn mà cố gắng giữ chặt lấy người tôi cho đến khi tôi hết giẫy hiện ra. Hơn cả việc nghĩ về cơn đau hay gọi điện gọi cấp cứu, việc tôi khiến cổ để lộ một gương mặt đau thương thế này mới là điều khiến tôi lo lắng. Rồi thì gương mặt tràn đầy những vệt nước mắt của cổ mà tôi thấy được đột nhiên bị lốm đốm bởi thứ gì đó như những hạt cát đen. Không ổn rồi, có vẻ như cả tầm nhìn của tôi cũng trở nên kì lạ. Những thứ màu đen đấy nhanh chóng bao trùm lấy tầm nhìn của tôi như một cơn bão cát, và gương mặt đẫm lệ của cổ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Chẳng nghe được gì. Chẳng thấy được gì. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình có còn đang thở không nữa. Thứ duy nhất còn lại lúc này chính là cơn đau đang hoành hành trong đầu tôi. Mình sắp chết rồi sao-- Bên trong cái tăm tối nơi mà cả 5 giác quan của tôi đều không hoạt động, tôi nhanh chóng mất đi ý thức của mình. Mình không muốn chết--- Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi.
|