About: HanTsuki Tập 2 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Ôi, đúng thật là mùa đông mà! Từng cơn gió buốt thổi qua. Ngước lên nhìn, tôi thấy bầu trời tươi sáng trải dài đến tận chân trời. Bên ngoài áo ngủ của tôi giờ đang có một cái áo sơ mi, một cái áo khoác và áo choàng, khiến thân trên tôi trở nên quá nặng nề, trông cứ như là bánh cuốn vậy, vậy mà phần bên dưới tôi chỉ có độc một cái quần pajama. Vừa nãy, những ngón chân tôi nhức nhối vì cái lạnh, nhưng giờ thì cơn đau đã dần tách ra. Sương giá len lỏi vào trong xương tủy, đè nặng lên eo. Đau lắm đấy! Cứ thế này thì tôi chết cóng mất. "Rika, mau đến đây đi!" Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa. "Mình đây."

AttributesValues
rdfs:label
  • HanTsuki Tập 2 Chương 1
rdfs:comment
  • Ôi, đúng thật là mùa đông mà! Từng cơn gió buốt thổi qua. Ngước lên nhìn, tôi thấy bầu trời tươi sáng trải dài đến tận chân trời. Bên ngoài áo ngủ của tôi giờ đang có một cái áo sơ mi, một cái áo khoác và áo choàng, khiến thân trên tôi trở nên quá nặng nề, trông cứ như là bánh cuốn vậy, vậy mà phần bên dưới tôi chỉ có độc một cái quần pajama. Vừa nãy, những ngón chân tôi nhức nhối vì cái lạnh, nhưng giờ thì cơn đau đã dần tách ra. Sương giá len lỏi vào trong xương tủy, đè nặng lên eo. Đau lắm đấy! Cứ thế này thì tôi chết cóng mất. "Rika, mau đến đây đi!" Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa. "Mình đây."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Ôi, đúng thật là mùa đông mà! Từng cơn gió buốt thổi qua. Ngước lên nhìn, tôi thấy bầu trời tươi sáng trải dài đến tận chân trời. Bên ngoài áo ngủ của tôi giờ đang có một cái áo sơ mi, một cái áo khoác và áo choàng, khiến thân trên tôi trở nên quá nặng nề, trông cứ như là bánh cuốn vậy, vậy mà phần bên dưới tôi chỉ có độc một cái quần pajama. Vừa nãy, những ngón chân tôi nhức nhối vì cái lạnh, nhưng giờ thì cơn đau đã dần tách ra. Sương giá len lỏi vào trong xương tủy, đè nặng lên eo. Đau lắm đấy! Cứ thế này thì tôi chết cóng mất. "Mình sẽ chết cóng trên sân thượng bệnh viện!" tôi tự nói với mình. Tôi lấy cái đồng hồ ra khỏi túi áo xem giờ: đã ba giờ chiều. Ca phẫu thuật sẽ cần một lượng sức khỏe nhất định, nên hàng ngày Rika đều luyện tập bằng việc đi dạo trong bệnh viện. Sân thượng này chính là điểm trở lại trên hành trình của cô ấy, vì thế, theo những số liệu thống kê được trong những ngày qua, cô nàng sẽ đến đây vào lúc ba giờ hơn. Lần đến sớm nhất là 03:01, cách đây ba ngày. Còn lần trễ nhất là 03:15, hôm qua. Tôi muốn đến sớm hơn và chuẩn bị, nhưng có lẽ vì quá hấp tấp mà tôi đã lên trên này lúc hai giờ rưỡi, và đã bị những cơn gió buốt giá hành hạ suốt ba mươi phút. Sự lạnh lẽo...sự ảm đạm...cơn đau...tôi đã đến giới hạn rồi. Nhưng không thể quay về được. Tôi đã thu rất nhiều can đảm để đến đây. "Rika, mau đến đây đi!" Tôi khịt mũi. Bắt đầu cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu cô ấy không đến. Thấy Rika sẽ làm tôi sợ. Cái suy nghĩ đơn giản này làm tôi khiếp sợ, làm tôi phải cúi mình. Trong tuần này, Rika thật quá tàn nhẫn. Sau khi bộ sưu tập của tôi bị phát hiện, tôi đã chạy đến phòng Rika. Tôi có thể làm tất cả để được tha thứ, ngay cả quỳ lạy để cầu xin. Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa. "Ai đó?" là tiếng của Rika. "Mình đây." Im lặng. "Ri-Rika, mình vào được không?" Im lặng. "Hãy nghe mình giải thích." Im lặng. Vào lúc ấy, một tia hi vọng lóe lên trong tim tôi. Sự im lặng của cô nàng là đồng ý để mình vào trong giải thích. Nếu như cô ấy muốn nghe mình giải thích, thì cũng sẽ muốn tha thứ cho mình. Chắc chắn phải có một chút ý muốn thứ tha cho mình. Đúng vậy! Tôi quyết tâm, cùng với toàn bộ những suy nghĩ chủ quan của mình. Tôi đặt tay lên cái nắm cửa. Tôi hẳn phải nhận ra...rằng khi cánh đã hé mở một chút, nó hơi nặng nề hơn bình thường. Nhưng, tôi vấn tiến vào phòng Rika. "Rika, mình x..." Tôi dừng lại. Bụp! Đi cùng với âm thanh đó... Sau khi tôi nhận ra rằng Rika đã đặt trên cánh cửa mở hé kia một quyển từ điển tiếng Nhật với chiều dài 25cm, rộng 18cm và 7cm bề dày. Khi tôi mở cửa ra, quyển từ điển rơi xuống, góc của nó đập vào đầu tồi. Mình có thể thấy những ngôi sao. Và trong lúc vừa ôm đầu trong tuyệt vọng, vừa la "Ah! Ah! Ah!" và lăn lộn trên nền nhà. Không chút thương tình nào, Rika đẩy tôi khỏi cửa. Tôi đứng bên ngoài cánh cửa những năm phút. Trong năm phút ấy, có lẽ những bệnh nhân và y tá đi ngang qua đều cười tôi. Thử thách thứ hai là vào ngày hôm sau. Lần này, tôi đã cố xem thử có gì đó ở trên cánh cửa không, xem ra là không có gì, nên chắc là không sao. Đặt tay lên nắm cửa, tôi mở cửa ra và tiến vào trong phòng Rika. "Rika, mình xi..." Tôi lại dừng nữa. Rầm! Kèm theo tiếng động này... Một trò hết cổ hết sức: có một sợi dây ở phần dưới của cánh cửa; do đó, khi cửa mở, sợi dây sẽ căng ra. Và a lê hấp, tôi ngã ngay xuống, đập mặt xuống sàn, trúng ngay mũi tôi. Cơn đau đầu tới trước, sau đó thì mũi tôi cảm thấy nóng nóng và sưng húp lên. Bụm mũi lại, ngón tay tôi cảm thấy thứ gì đó âm ấm trào qua...là máu. "Aaa, mũi mình chảy máu rồi", tôi nói, nói thật nhé, đây có thể là một cơ hội. Thậm chí có là Rika thì ít nhất cô có thể sẽ cảm thấy ăn năn vì làm tôi chảy máu. Có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy mình đã hơi quá trớn và chạy đến bên tôi, rồi, có lẽ thôi, sẽ nói gì đó thật dịu dàng. Chỗ máu mũi này sẽ có thể đủ để bù đắp cho cái bộ sưu tập tội lỗi kia. Rika nhìn tôi, kẻ đang ấp ủ những hi vọng xấu xa, với sự khinh miệt. Với một thái độ vô tư, cô ấy đẩy tôi, người đang kêu khóc trong đau đớn một cách lố bịch, lăn lông lốc trên sàn, và hoảng loạn vì máu tươi, ra khỏi cửa, không để tôi giải thích. Có câu an ủi nào không? Không! Có câu xin lỗi nào không? Tất nhiên cũng không nốt. "Đừng có đến đây nữa, đồ ngốc!" Cô ấy hắt hủi tôi rồi! Vừa chịu cơn đau và bị nỗi tuyệt vọng hành hạ, tôi nhìn trân trân lên trần nhà, đã nhận ra mũi mình đã thôi chảy máu. Những hoa văn trên trần như tan chảy. Tôi dẹp luôn cái suy nghĩ sẽ-vào-phòng-Rika-lần-nữa. Cơ thể tôi chắc không chịu được nữa. Nếu mà còn không cảnh giác ấy à, thì có thể thứ lần tới rơi xuống sẽ là cái giá treo túi nước biển. Không, cái đó còn đỡ chán, cơ mà tôi không dám chắc về nhựng thứ có thể bay rất là nguy hiểm khác, bởi trong bệnh viện này đâu cũng có những thứ vũ khí chết người. Nên chỉ còn cách phục kích cô nàng thôi. "Lạnh...quá..." Đúng là Rika mà---thật ngoan cố. Suốt tuần này, chúng tôi không có lấy một cuộc trò chuyện tốt đẹp, một cuộc gặp gỡ tốt đẹp cũng không. Với tôi thì, tôi không quan trọng tiểu tiết lắm. Tôi có thể quên ngay những sự việc tầm thường chỉ sau hai hay ba ngày. Nhưng Rika thì hoàn toàn đối lập. Con gái chắc toàn như thế. Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, cánh của cọt kẹt mở ra. Tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cánh của sắt dần mở ra. Tôi có thể thấy một bàn tay nhỏ nhắn qua khe hở trên cánh cửa. Là Rika. Nín thở, tôi bắt đầu sắp xếp những gì mình muốn nói trong đầu. "Rika, mình xin lỗi", tôi kêu lên, quỳ sụp xuống. "Tất cả là lỗi của mình." Đầu tôi cọ xát trên nền xi măng dơ bẩn, cố hết sức để lặp lại những câu xin lỗi cho đến khi khi Rika chịu tha thứ. Gì cơ? Có nản không ấy à? Tôi không quan tâm. Hử? Trông tôi không nam tính sao? Tôi cũng không quan tâm. Tôi đã vứt bỏ hết mọi thứ lên bầu trời đông trong xanh kia. Tôi nguyện làm mọi thứ để có được sự tha thứ từ Rika. "Fu..." là tiếng thở của Rika. Rika đang ở đây. Nhắm mắt lại, tôi không thể để cơ hội này vuột khỏi tay mình. Tôi quỳ xuống, hét lên, "Rika, mình xin lỗi!" Tuyệt, đúng như kế hoạch của mình. Sau đó mình sẽ cố phun ra hàng tá những lời xin lỗi. "Xin lỗi nhé, Rika, là do tên Sansei cứng đầu ấy. Hắn đúng là một tên ngu lâu khó đào tạo. Mình không thể từ chối yêu cầu của hắn. Bạn bè rất quan trọng với mình. Mình cũng ghét chuyện đó lắm chứ, nhưng thực sự là không còn cách nào khác. Mình biết đây chỉ là một cái cớ và mình rất ngu ngốc. Xin lỗi cậu. Rika, hãy tha thứ cho mình nhé! Xin cậu đấy. Mình nguyện sẽ làm mọi thứ. Kể từ ngày hôm nay, mình sẽ đều đến thư viện hàng ngày để mượn những quyển sách cậu thích. Tớ sẽ tặng cậu quyển artbook của Peter Rabbit như một món quà. Tất cả là lỗi của mình. Xin hãy thứ lỗi cho mình, Rika..." Tôi kêu gào đến khản cổ họng. Sau đó, tôi ngẩng đầu lên trong tình thế rất tồi tệ: Rika đã đi mất. Không có dấu hiệu của cô nàng ở đâu cả. Đứng lên, tôi bước đến cánh cửa đã bị đóng chặt. Có vẻ như Rika đã quay lưng đi ngay sau khi thấy mặt tôi, và tôi đã xin lỗi cánh cửa suốt từ nãy. "Aargh..." Thất vọng thật. Tôi muốn khóc lắm rồi. Thực ra, tôi chẳng quan tâm thất vọng hay không. Tôi chỉ hi vọng được nói chuyện với Rika và ngắm nhìn nụ cười và mái tóc dài đong đưa của cô ấy. Khi Rika trở nên tsun, tôi chỉ muốn nói 'vâng' răm rắp trước những yêu cầu của cô nàng. Tôi không thích bị hành hạ nhưng miễn là những gì có liên quan đến Rika thì đều tốt hết. Tôi yêu Rika. Rika quan trọng hơn tất cả những thứ trên thế giới này. Ngồi gục trên sàn bê tông lạnh ngắt, cú sốc ấy khiến tôi không thể đứng lên. Lỡ tôi bị Rika ghét luôn thì sao? Tan nát cõi lòng. Nếu thực sự như vậy, thì cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt ở đây. Không có lấy một chút hi vọng. Tôi nên làm gì đây? Cuối cùng cũng đứng lên được, tôi nhận ra đã ba mươi phút trôi qua. Cả người tôi lạnh buốt. Ôi trời, mình phải nghĩ ra cách khác, chỉ để làm cô ấy tha thứ cho mình. Hít sâu một cái, tôi đặt tay lên nắm cửa, vặn nó, nhưng không được. Dường như có gì đó đã làm nó không xoay được. Ôi, không, có lẽ nào? Tôi vặn mạnh hơn, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Tôi vặn mạnh hơn nữa, vẫn không xê dịch tí nào. Tôi đá! Chân tôi đau nhói. Tôi đấm! Tay tôi tê dại. Có vẻ là nó bị khóa rồi. "Ô, không thể nào..." TIếng gió hung tợn thổi qua. Mặt trời đang lặn xuống. Mọi thứ trên sân thượng chìm trong bóng của chính nó. Một giờ nữa trôi qua, bầu trời hoàn toàn tối sầm. Tia sáng mặt trời cuối cùng ở phía đông nhòa đi, và một vầng trăng lưỡi liềm màu trắng đang lơ lửng, tỏa sáng trên bầu trời xanh nhạt. Tôi ngẩng đầu lên, nhớ lại tin tức bảy giờ sáng của hôm nay. Tay dự báo thời tiết trẻ nhắc lại với mọi người rằng hôm nay là ngày lạnh nhất của năm, và mọi người nên mặc thật ấm và choàng áo khoác lớn khi ra đường đi dạo. Cái từ 'chết cóng' xẹt qua đầu tôi. Thế là sao? Đi dạo á? Dạo luôn đến thiên đường chắc? Không thể nào!
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software