| abstract
| - Không ổn rồi. Mọi người trong căn nhà giờ đều thức dậy chỉ vì màn la hét om sòm của Aegis. Chris và tôi không còn cách nào khác là rời khỏi đây ngay lập tức mà không thó được món gì. Mặc dù tôi tin chắc rằng không ai thấy được hai chúng tôi, nhưng cả hai dù sao cũng là tội phạm quốc gia nên cẩn thận vẫn hơn. Tôi mò về được tới nhà lúc trời đang sắp hửng sáng. Sau khi phải chạy khắp nơi để trốn thoát, tôi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và chuẩn bị ngủ thiếp đi…. “Chào buổi sáng! Nè Kazuma! Trời sáng rồi đấy, dậy thôi nào!” …. đúng một giây, và ngay lập tức bị lôi dậy bởi ai đó. Tôi liền mở cửa và bực tức gào lên vì bị làm phiền ngay lúc đang chuẩn bị đi ngủ. “Mới sáng bảnh mắt mà cô muốn gì thế hả! Đêm qua đã không được ngủ cho nên giờ tôi đang chuẩn bị ngủ bù đây! Làm ơn nhỏ giọng giùm cái!” Bình thường thời gian ngủ của tôi với con nhỏ này cũng chả khác mấy. Vậy mà hôm nay lại dậy sớm. Cũng khá dễ đoán tại sao. “Hả? Kazuma không ngủ được sao? Nhưng mà tôi biết tại sao tối hôm qua anh không ngủ được rồi.” Lời tuyên bố đột ngột của Aqua làm tôi chột dạ. Đáng ra không ai có thể nhìn thấy mình mới phải chứ. Không lẽ cô ta tình cờ trông thấy tôi? Nhưng làm sao cô ta còn biết được là tôi đi ăn trộm của nhà khác cơ chứ? Có lẽ con nhỏ này không ngốc như tôi tưởng. “Kazuma chắc hẳn cảm thấy rất phấn khích khi chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội đúng không nào? Đừng lo. Chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả. Dù gì cũng là lễ hội cơ mà!” Thực ra tôi mới là thằng ngu khi đi nghĩ tốt cho con mắm này. Aqua phấn khích kéo rèm cửa ra thật mạnh và đẩy quần áo vào tay tôi. Giờ tôi vẫn đang mặc đồ ngủ. “Tới chiều rồi chuẩn bị cho lễ hội cũng được mà. Tại sao chúng ta lại phải đi vào sáng sớm như thế này cơ chứ…” “Anh nói gì thế Kazuma? Là những Mạo hiểm giả, đương nhiên chúng ta sẽ đi thảo phạt quái vật!” ….? “Không phải cô nói là muốn chuẩn bị cho lễ hội sao?” “Thì chuẩn bị chính là đây chứ đâu.” Con này đang lảm nhảm gì thế? “Darkness và Megumin đã chuẩn bị xong rồi! Nhanh lên nào Kazuma! Không thì chúng ta sẽ bị trễ mất!” Trễ ư! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thay trang phục và sửa soạn trang bị— Khi mở cửa bước vào hội, tôi hoàn toàn bị đứng hình. “… Có chuyện gì không vậy! Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều người như vậy tập trung vào lúc sáng sớm như thế này.” Nhiều Mạo Hiểm Giả đang tập trung đứng trước bảng thông cáo nhiệm vụ. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Mới bữa trước, họ còn cùng tôi thảo phạt con Kowloon Hydra, một con quái vật lớn được treo thưởng kếch xù. Cho nên giờ trong túi mấy người đó vẫn còn rủng rỉnh. Nhưng mà… “Bất cứ ai muốn tham gia săn Lesser Wyvern đang làm tổ ở trên núi, làm ơn xin hãy bước qua bên này! Chúng tôi cũng cần [Đạo Tặc] có thể dùng kĩ năng [Bind] và [Archer] để tấn công kẻ địch trên không trung! Đối phương của chúng ta lần này rất mạnh, đương nhiên phần thưởng sẽ không tồi! Cần thêm sáu người nữa!” “Trong rừng xuất hiện rất nhiều quái vật hệ côn trùng! Do số lượng kẻ địch quá đông, chúng tôi cần thêm nhiều người nữa! Đây sẽ là một cuộc thảo phạt quy mô lớn cần tới rất nhiều người! Không có giới hạn về chức nghiệp hay mức độ level!” “Nhiều quái vật ăn cỏ đang có dấu hiệu xuất hiện ở khu vực đồng bằng! Nếu cứ để chúng như vậy, nhiều quái thú ăn thịt lớn hơn sẽ xuất hiện để chén bọn chúng! Công Hội sẽ cung cấp thiết bị cũng như vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ này! Phần thưởng cho việc săn lũ quái vật ăn thực vật này cũng cao hơn so với thông thường! Cho nên hãy nhanh tay đăng kí và kiếm thật nhiều tiền nào!” Những thành viên trong Công Hội di chuyển khắp nơi để phân phát thông tin cho mọi người. “Này, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?” Tôi tò mò hỏi Aqua. “Nếu chúng ta không nhanh chóng diệt trừ những con quái vật gần đấy thì lễ hội sẽ không thể nào diễn ra một cách suôn sẻ được, cho nên mọi người đang làm hết sức để tiêu diệt bọn chúng. Khác với bọn quái vật mạnh mẽ chỉ xuất hiện vào mùa đông, có rất nhiều quái vật yếu hơn hoạt động chủ yếu vào mùa hè. Phần thưởng cũng đồng thời tăng tới mức cao nhất trong cả năm, cho nên đây là cơ hội tốt để cho những Mạo Hiểm Giả kiếm thêm tiền” Hoá ra là vậy. Nhưng nếu chỉ có vậy thì những người tham gia săn con Hydra lúc trước cũng có thể sống dư giả với số tiền thưởng mình có được. …. Vào lúc này thì tôi bắt gặp một nhóm người quen và tiến lại gần về phía họ. “Này, hoá ra mấy người cũng ở đây. Bỏ qua tên Dust không một xu dính túi đi, tại sao mọi người trong nhóm lại hăng hái tham gia dữ vậy? Mấy người chắc chắn vẫn còn rất nhiều tiền phải không nào?” Đấy là tổ đội của Dust. Keith nghiêng đầu trả lời trong khi điều chỉnh sợi dây cung. “Tôi cứ nghĩ rằng Kazuma sẽ tham gia cuộc thảo phạt quy mô lớn này chứ.” …. Tại sao? “Đúng vậy. Thật là kì lạ khi mà Kazuma là khách hàng quen thuộc của cửa hàng đó. Vào mùa này, tất cả đàn ông làm công việc thám hiểm đều bỏ hết những chuyện riêng tư của bản thân để tham gia cuộc thám hiểm quy mô lớn này” Ngay cả Dust cũng trả lời bằng một giọng nghiêm túc một cách khác thường trong khi mài kiếm của mình. “Chuyện gì thế này? Cả hai người cũng phấn khích tham gia lễ hội tới mức này luôn à?” “Lễ hội!? À, đúng là mấy nữ Mạo Hiểm Giả ở đây tham gia tiêu diệt quái vật để lễ hội diễn ra một cách suôn sẻ. Xét cho cùng, phần lớn bọn họ đều là tín đồ Eris. Nhưng mà đàn ông thì có lý do khác. Tất cả đàn ông ở đây đều muốn tham gia giệt trừ quái vật ở trong rừng.” Rừng ư? So với rừng thì không phải đi săn quái vật gần thị trấn vẫn tốt hơn sao…. Nhân tiện đây, tại sao mọi người lại trông hăng hái thế nhỉ? Không phải chúng ta có thể sống thảnh thơi qua ngày sao… Ngay lúc tôi chuẩn bị quay về. Hét lên mấy lời động viên cổ vũ giữa một đám đông ồn ào như chợ ở trong hội, một nhân viên nam tiện tay phát ra vật phẩm cần thiết cho những Mạo Hiểm Giả. “Mọi người, việc diệt trừ quái vật ở trong rừng là một trách nhiệm lớn lao, cho nên xin mọi người hãy làm hết sức mình! Lễ hội năm nay có thể yên bình diễn ra hay không tùy thuộc cả vào chúng ta! Xin hãy tiêu diệt đám quái vật đang gia tăng một cách chóng mặt…” “…. Uh, chuyện sống yên bình trong suốt mùa hè thì liên quan quái gì tới việc săn quái vật cơ chứ?” Nghe tôi hỏi vậy, Aqua trả lời. “? Tất nhiên là bởi người dân trong thị trấn không thể nào làm việc ở các khu vực ven rừng khi có quá nhiều quái vật như vậy được.” “Không phải. Cái đó thì tôi biết, nhưng vấn đề ở đây không thể nào chỉ giới hạn tới cánh rừng thôi đúng không?” “Là lũ ve.” Megumin nói với vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ. Ve ư. Loài côn trùng tượng trưng cho mùa hè cũng tồn tại ở thế giới này à? “Đúng vậy. Nếu có quá nhiều quái vật ở trong rừng thì những người bắt ve không thể nào làm việc được. Và khi mà những người này không thể hoàn thành công việc của mình thì lũ ve sẽ hướng về thị trấn. Tới lúc chúng vừa bay tới thị trấn cũng là lúc lễ hội đang diễn ra.” Darkness tiếp lời với nét mặt nghiêm túc. “Thì đã sao nào? Ve là biểu tượng của mùa hè đúng không nào? Chúng trú ngụ ở mặt đất trong một thời gian dài và chỉ trồi lên vào mùa hè để kết thúc cuộc sống ngắn ngỏi của mình. Đừng phản ứng thái quá chỉ vì bọn ve kêu hơi ồn một chút chứ. Vấn đề này là do thói kiêu căng của con người mà ra cả và tôi cũng không thích tính cách này… cho nên mấy người làm ơn để cho lũ ve sống yên ổn đi. Tôi về nhà nằm ngủ đây.” Lúc tôi chuẩn bị quay lưng lại để về nhà thì bị Darkness và Megumin kéo tay áo. “Suýt quên là Kazuma vẫn chưa quen với khái niệm thông thường của đất nước này. Nghe này, Kazuma. Loài ve ở đây hung hăng hơn rất nhiều so với bình thường. Nếu loài ve ở Nhật chỉ có thể sống được trong vòng một tuần thì loài ve ở đây lại tràn đầy sức sống và năng lượng pháp thuật, chúng có thể sống lâu khoảng chừng đến một tháng đấy.” Aqua khoanh tay lại và nói. Dù cô có nói vậy…. “Cô chỉ muốn phơi bày mặt tiêu cực của loài ve thôi phải không? Tôi có thể đưa ra một vài ví dụ điển hình như: chúng có thể vừa bay khắp mọi nơi vừa tè lên mọi người và làm khắp mọi nơi bốc mùi hôi thối. Nhưng ve thì vẫn phải tè đúng không. Và cô nói là tuổi đời của bọn này chỉ có một tháng thôi á? Vậy thì cứ kệ đi.” Megumin và Darkness nhìn mặt nhau trông như thể họ đang la lên “Anh có đùa không vậy?” “Tôi nói cho anh biết này Kazuma. Có hai điểm khác biệt giữa loài ve ở Nhật và loài ve ở đất nước này. Thứ nhất, tiếng kêu của bọn chúng rất là to. Chắc phải hơn gấp vài lần so với tiếng kêu của loài ve Nhật.” Cái tiếng kêu điếc tai ấy được phát to ra thêm gấp vài lần…. Vậy thì đúng là phiền toái…. “Và…. Lũ ve này kêu liên tục ngay cả lúc về đêm.” Siêu phiền toái!!
|