abstract
| - Lễ hội thu hoạch của ngôi làng kéo dài 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai nên mọi người dậy từ sớm để chuẩn bị. “Zzz, zzz, zzzzz.” Tuy nhiên, Koutarou là ngoại lệ. Do tính khó dậy nên mặc cho bên ngoài bận rộn, cậu vẫn ngủ ngon lành. “… Dậy đi, Bertorion!! Nhanh thức dậy coi!!” “Ử!? Cô làm gì thế hả, Theia!!” Tuy nhiên, ăn một cú trời giáng ngay ở cằm, thì đến cả Koutarou cũng phải bật dậy mà phàn nàn nhằm vào thủ phạm thông thường. “Ta không phải là Theiamillis-san!! Là Clariossal!! Nhanh lên và mở mắt ra coi!!” “Hử? H-ửm…?” Nhưng người trước mặt cậu lúc này không phải Theia mà là một cô gái khác, một cô gái đeo kính. “Nhanh lên coi, trường hợp khẩn cấp đây!!” “Khẩn cấp…?” Do vẫn còn ngái ngủ, nhưng thấy sự nghiêm trọng và giọng tuyệt vọng của Clan khiến Koutarou bừng tỉnh. “Clan…?” “Đúng rồi, Bertorion!! Có chuyện tệ hại đã xảy ra!!” “… Chuyện tệ hại!?” Koutarou nhớ lại hoàn cảnh mà cậu đang vướng phải và ý nghĩa từ khẩn cấp cuối cùng cũng thấm vào đầu cậu. “Nó là gì, Clan, chuyện gì đã xảy ra!?” Thấy Koutarou đã tỉnh, Clan tỏ vẻ nhẹ nhõm đôi chút và nói tiếp. “Tệ lắm! Mọi người ngất xỉu ở khắp nơi!” “Gì cơ!?” “Tất cả bọn họ đều sốt cao và tỏ ra đau đớn!” “Vậy có nghĩa là…!?” “Phải! Là tên bộ trưởng Maxfern đã đầu độc nguồn nước!” Nghe xong báo cáo của Clan, mọi cơn ngái ngủ biến mất hẳn. Những người đầu tiên có triệu chứng là người già và trẻ nhỏ. Bởi sức đề kháng yếu nên sức khỏe của họ trở nên tệ trong đêm và trở nên sốt cao. Dù những bác sĩ lẫn tư tế làng đã chăm sóc cho họ, số lượng bệnh nhân tiếp tục tăng. Và khi mặt trời lên thì cả người trưởng thành cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Theo thời gian thì số lượng nạn nhân cũng tăng thep, và thậm chí những bác sĩ và tư tế cũng ngã bệnh. Đến khi Koutarou tỉnh thì phần lớn dân làng đã đổ bệnh. Chất độc gây bệnh cho làng không có phương pháp chữa. Không thuốc giải, thuốc trị lẫn linh lực do các tư tế dùng để chạy chữa cũng đều không mang lại hiệu quả. Không ai có dấu hiệu phục hồi và vẫn tỏ ra đau đớn. Alaia và những người khác cũng bắt đầu có triệu chứng tương tự. Người đầu tiên đổ bệnh là cô bé Charl. Khi bình minh lên, cô sốt cao và tỏ ra đau đớn, sau đó là Alaia và Fauna. Thậm chí đến cả Flair cũng vừa mới phải nằm giường. Nhưng may mắn là cả Clan và Koutarou đều vẫn khỏe mạnh. Koutarou không tỏ ra chút triệu chứng nào còn Clan có chút sốt nhẹ. Nên hiện giờ, cả hai người phải chăm sóc Alaia và những người khác. Với một cây gậy trên tay, Koutarou tiến tới một trong những chiếc giường. “Caris, tôi muốn nhờ cô một việc.” “… Ế?” Người nằm trên đó là ma pháp sư Caris. Khi cô bắt đầu có triệu chứng dính độc, họ đã tháo dây trói và để cô nằm lên giường. Chiếc gậy mà Koutarou đang cầm là chiếc gậy đã bị tước đi của sau khi bị bắt. Nó có tác dụng cường hóa ma thuật mà cô sử dụng. “Ta sẽ phóng thích và trả gậy lại cho cô. Đổi lại, cô có thể thử khử độc cho mọi người được không?” Thường thì việc thả tự do cho một gián điệp như Caris là điều không tưởng nhưng giờ không phải lúc. Ngôi làng giờ đang la liệt người bệnh và đang chết dần đi. “… Anh… muốn tôi chữa cho mọi người ư…?” “Ừ, cô cũng đâu có thiệt, cô cũng cần chữa cho bản thân nữa mà.” Khuôn mặt Caris ngày càng đỏ, rõ ràng là cô đang phát rét vì sốt. Koutarou nhìn Caris như thể đang van nài cô. “… Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử…” Caris cảm thấy sự chân thật của Koutarou nên đã đồng ý. “Thật chứ?” “Ừ…” (Nó có vẻ cũng không phải lời nói dối…) Cô gật đầu và vực người dậy. Koutarou nhanh chóng lại bên cô và đỡ cô. “Vậy hãy làm ngay đi, đầu tiên là trị cho cô trước.” “Hiểu rồi.” Trong khi Koutarou đỡ cơ thể của Caris, cậu trả lại cho cô chiếc gậy. Cô đưa hai tay ra nhận nó và nhắm mắt tập trung lại. “… Thanh kị sĩ, xin hãy đỡ tôi một lúc…” “Cứ để tôi lo.” Cô đặt chiếc gậy lên trán và bắt đầu câu niệm của mình. “Hãy tụ về đây những tinh linh của sự sống. Bồi đắp cơ thể ta bằng sức mạnh dồi dào tựa những con sông chảy xuyên mặt đất, lấp đầy sinh mệnh yếu ớt và xua tan đi tai ương.” Caris đang sử dụng ngôn từ thường dùng cho các buổi lễ ở Forthorthe trong thời đại này. Nhưng ngữ pháp phức tạp và biểu lộ tập trung ma lực trong cô và quanh chiếc gậy. Nguồn ma lực tập trung làm cây gậy tỏa ra một màu xanh dương mà Koutarou có thể thấy được. (Ra đây là ma thuật à…!) Đây không phải lần đầu Koutarou thấy Caris dùng ma thuật nhưng lại là lần đầu thấy cô dùng gậy để niệm phép. Nên Koutarou vô thức nín thở khi chứng kiến quang cảnh bí ẩn trước mắt mình. “Trả sinh mệnh cho sự sống, chết chóc cho cái chết. Phân định hai bên bờ và tái thiết định mệnh của ta!” Sau khi kết thúc câu niệm, ánh sáng xanh dương từ cây gậy bao khắp người Caris. Câu phép đã được niệm chính xác và ma pháp đã được kích hoạt. “Phù…” Caris thở dài cùng với lúc thứ ánh sáng xanh bao lấy cô biến mất. Sau khi xác nhận rằng ma pháp đã được hoàn tất, Koutarou, hơi tỏ ra phấn khích xác nhận tình hình. “Thế chuyện sao rồi, Caris!” Tuy nhiên, trái với mong đợi của Koutarou, Caris tỏ ra ăn năn và lắc đầu. “… Đáng tiếc là không được. Tôi đã dùng ma pháp chữa thương cao cấp nhất mà mình biết nhưng thể trạng tôi không thấy khá hơn. Có vẻ nó không phải là độc hay dịch bệnh thông thường.” “Ra là thế…” Koutarou trùng vai trong khi Caris thả lỏng cơ thể. Chiếc gậy rời khỏi tay cô và rơi xuống sàn. Sau khi đặt cô nằm xuống giường, Koutarou để một chiếc khăn ướt lên trán cô. “Cô đã cố gắng rồi, Caris. Cảm ơn nhiều, giờ hãy nghỉ đi.” “Ừm…” Caris nhanh chóng nhắm mắt. “Và nếu cô có thể di chuyển được thì cứ thoải mái mà rời đi. Tôi sẽ nói với những người khác biết.” “Anh đúng là người tốt…” “Đổi lại, cô không được làm hại ai đâu đó, được chứ?” “Tôi biết rồi… Anh đúng là một tên lạ đời…” Sau đó cô không thể nói thêm được gì, cô có lẽ đã ngủ hoặc quá đau đớn đến mức không thể nói nên lời. Koutarou không thể phân biệt được nó là cái nào, song cậu cũng không định nói thêm với cô. Cậu rời khỏi giường và đi xem các cô gái khác. “… Blue Knight sẽ cướp thuốc giải từ những kẻ địch và dùng nó để chữa cho họ nhưng… cứ thế này, không, trước đó, mọi người sẽ chết mất…” Alaia, Charl, Fauna, Lidith, Flair. Tính thêm cả Caris, có tới 6 cô gái đang nằm giường trong căn phòng. Và tất cả họ đều đang rên rỉ vì cơn sốt rét. “Thanh kị sĩ…” Khi Koutarou lại gần, Charl với tay ra. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô và phát hoảng trước thân nhiệt của cô bé. “Công chúa Charl, đừng có gắng gượng quá.” “Fufufu, ta ổn mà, thế này chẳng nhằm nhò gì đâu…” Mặc dù thế, Charl vẫn can đảm cười, Cô không muốn làm Koutarou lo lắng. Dù biết là thế nhưng cậu gần như vô thức để lọt nước mắt. “Ta sẽ sớm khỏe thôi, nên đến khi đó, hãy chơi cùng ta nhé…” “Dĩ nhiên rồi, thưa điện hạ.” “Fufufu…” Để lại một nụ cười yếu ớt, Charl ngất đi. (Là tên ngốc nào đã đi hạ độc bừa bãi đến thế này chứ!!) Thấy Charl yếu ớt lả đi, cơn giận sôi sục của Koutarou nhắm về Maxfern, kẻ mà cậu chưa từng gặp mặt. Và cậu giận bản thân không thể làm được gì. “Chết tiệt.” Koutarou đấm lên bàn. Không có thứ gì khác ở gần để cậu trút được cơn giận. “Ta biết là khó chịu, Bertorion, nhưng hãy bình tĩnh chút đi.” “Clan!?” Koutarou không để ý rằng Clan đã đi vào phòng cho đến khi cô cất tiếng. “Làm sao tôi có thể bình tĩnh được! Mọi người đều đang đau đớn!” “Ta hiểu nhưng mọi người cần yên tĩnh để nghỉ ngơi.” “X-in lỗi.” Cố bình tĩnh lại, Koutarou hít thở sâu vài lần. Thấy thế, Clan tỏ ra hài lòng và bắt đầu nói nguyên do mà cô vào đây. “Bertorion, ta đã biết chất độc đó là gì rồi.” “Thật sao!?” Koutarou tròn mắt ngạc nhiên và cậu theo bản năng lao về phía cô. Cậu đang hi vọng rằng họ sẽ có thể tìm ra biện pháp điều trị nào đó. “Ừ, nhưng chính xác thì đó không phải là độc.” “Không phải độc…? Nghĩa là sao?” “Nó là một virus truyền nhiễm có kì ủ bệnh cực ngắn. Rõ ràng là những người thời đại này khó có thể phân biệt được nó.” Clan để Koutarou chăm sóc Alaia và những người khác trong khi cô ở một căn phóng khác phân tích chất độc. Không quá khó để xác định nguyên nhân nguồn bệnh. Thiết bị phân tích mà Clan triệu hồi từ Cradle dễ dàng xác định ra bản chất của chất độc, dù thậm chí ngay cả Clan cũng phải ngạc nhiên khi biết rằng nó thật ra là một protein chứa RNA. “Vậy ý cô là đây là một dịch bệnh!?” “Phải. Có một lượng lớn virus ở trong nguồn nước. Do thời gian ủ bệnh ngắn nên người dân thời đại này cho đó là độc.” Tốc độ nhân bản của virus rất cao nên chỉ sau vài giờ đi vào cơ thể người sẽ gây nên các triệu chứng. Do gần như không có dịch bệnh nào có tốc độ lây lan nhanh đến thế trong thời đại này nên họ đã cho rằng nguyên do là dính độc. Thời kì này cũng chưa biết tới sự tồn tại của virus và dĩ nhiên cách điều trị nó cũng không có. Dù có dùng ma thuật phục hồi cũng không có tác dụng bởi họ không biết thứ họ cần phải loại bỏ ra khỏi cơ thể là gì. Nên họ chỉ có thể cho rằng đó là loại độc không xác định dẫn tới giới hạn cách thức điều trị. “Thế cô có thể trị được nó không!?” Với Koutarou, cách điều trị quan trọng hơn nhiều với nguồn bệnh và ảnh hưởng của nó. Nên cậu bỏ qua một vài câu hỏi mà hỏi ngay coi Clan xem cô có phương pháp điều trị không. “Chuyện này hơi khó. Nguyên liệu có sẵn không có đủ để tổng hợp thuốc kháng virus. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu ta ở 1000 năm sau…” Do Clan đã xác định được cấu trúc virus nên cô có thể tổng hợp nguyên liệu để ức chế các ảnh hưởng của nó. Clan có đủ công nghệ nhưng lại không có trong tay đủ phương thuốc để tổng hợp nó trong thời điểm này. Cô có thể kiếm những nguyên liệu thô nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. “Thực tế mà nói thì ta chỉ có hai lựa chọn.” Clan chìa hai ngón tay ra trước mặt Koutarou. “Là gì!?” “Thứ nhất là trộm phương pháp trị bệnh từ kẻ địch như kịch bản đã viết. Đây là cách nhanh nhất.” “Cách còn lại?” “Nó là lựa chọn đầy rủi ro và không thực tế nhưng-” Và trong khi Clan định giải thích lựa chọn thứ hai cho Koutarou thì họ nghe thấy tiếng kêu. “Quân đội!! Quân đội đã tới!!” Bên ngoài ngôi làng có vài tá quân lính dẫn đầu bởi một hiệp sĩ. Quân đội Forthorthe đã tới. Lực lượng thuộc một kị sĩ đoàn nổi danh trung thành với Maxfern, nhà Meicemhein. Người chỉ huy là một cận vệ nhà Meicemhein. Lực lượng của gã gồm 30 tên lính thường và 5 ma pháp sư. Một số lượng khá thấp cho một đội quân được dẫn dắt bởi một cận vệ nhưng như vậy sẽ tăng tính lưu động của cả đội. Họ đã dựng trại cách xa ngôi làng và dán yết thị ban lệnh từ chính phủ gần đó. Đó là lệnh bắt và trao Alaia, người được cho rằng đang ở vùng này, cho chúng. Và phần thưởng là thuốc giải độc. Do khu vực này là một phần của địa phận Mastir, lòng trung thành đối với hoàng gia rất là cao. Nên dễ dàng biết được rằng người dân sẽ khước từ nếu ra chỉ thị một cách thông thường. Do đó chúng đã đầu độc nguồn nước để đàn áp sự kháng cự từ người dân. Nếu vợ hay con họ lâm nguy thì họ sẽ phải lùng sục để tìm ra Alaia.
|