abstract
| - "Fhuu—“ Từng hơi thở phả ra liền đông cứng ngay lập tức và rồi tan biến vào hư không. Tôi dừng lại và nhìn lên trời. Mặc dù đã là năm giờ sáng rồi, nhưng cả bầu trời tắm tối đến sâu thẳm ấy vẫn ngập chìm trong biển sao sáng lộng lẫy đầy kiêu hãnh. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời chính là Sao Thiên Lang và phía nam của bầu trời chính là nơi mà ngôi sao đó tọa lạc. Tôi không biết nhiều lắm về tên của những ngôi sao, nhưng Tsukasa, một người bạn của tôi lại rất khá trong lĩnh vực này, vì thế cậu ấy đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ. Nhưng thế đó, cái tên duy nhất mà tôi còn nhớ chỉ là ngôi sao Thiên Lang kia, còn tên của những ngôi sao còn lại, tôi đã hoàn toàn quên mất. Sau một cuộc dạo bộ ngắn ngủi, tôi đã đến khu phố buôn bán. Cái im lặng kỳ quái bao trùm lấy khu mái vòm này. Có cảm giác rằng nơi đây đã chết. Không--- Nó thực sự đã chết rồi. Chỉ cách đó không xa nhà ga là mấy, cả khu vực này xung qunah nó cứ thế phát triển trong âm thầm, lặng lẽ. Ban đầu thì nơi đây vốn là một khu phố bán hàng sầm uất, nhưng giờ đây thì quá nửa các cửa hàng đã phải đóng cửa. Những cánh cửa chớp một thời lộng lẫy trong những bộ cánh đầy màu sắc giờ cũng nhuốm mình trong gỉ sắt, cả ngày im lìm chẳng hề mở ra. Có vài người gọi nơi đây là “Những cửa hàng cùng cánh cửa bàng bạc”, một cách gọi thật buồn. Nơi đây đã từng không phải như thế, khi tôi còn bé. Những người sống ở trung tâm thành phố thường đến khu phố này để mua sắm. Ở nơi dây luôn đầy ngập khách viếng thăm, tận hưởng việc mua sắm, và vì đó mà những hoạt động buôn bán cứ thế mà bận rộn theo. Chỉ cần rảo bước qua khu mái vòm này, tôi đã cảm thấy lòng đầy náo nức rồi. Trong tâm trí tôi hình ảnh ấy vẫn còn tươi mới như thưở nào. Tôi nghĩ lúc đó có lẽ là tôi mới chỉ có bốn hay năm tuổi gì đấy. Tôi đi qua nơi đây cùng bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của mẹ tôi. Có rất nhiều người ở đây và ai cũng tràn đầy sức sống. Chỉ cần cảm nhận cái không khí ấy thôi tôi cũng lấy làm vui, rồi tôi nhìn mọi người qua lại và cả những cửa hàng nơi đây với đôi mắt to tròn ấy. Cả khu phố này tựa như trái tim của cả thành phố vậy. Giờ thì nó chỉ còn lại bóng hình của mình năm xưa… Tôi đã sống ở nơi đây 17 năm, nhưng tôi đã có biết bao ký ức về những cửa hàng nép mình nơi mái vòm đó. Là cửa hàng sách ở khu phố này, chính là nơi mà tôi đã mua cho mình cuốn sách đầu tiên trong cuộc đời. Cầm trong tay tờ giấy bạc mười ngàn yên, và rồi tôi cũng đã mua được quyển sách đó. Ở khu phố đó tôi cũng đã lần đầu tiên được đi xem một bộ phim ở rạp chiếu bóng. Một bộ phim khoa học viễn tưởng, người anh hùng trong bộ phim chính là vị thuyền trưởng khó tính ấy. Và cả quán Sushi ở đó nữa, nằm giữa trung tâm của khu phố, cũng chính là nơi tôi uống li rượu sa-kê đầu tiên. Tôi nghĩ là mình hồi đó còn chưa đến tuổi học cấp hai nữa. Chính người cha của tôi đã khiến tôi uống li sa-kê đó. "Món này ngon lắm đấy! Có muốn một chút không nhóc?” Là một cậu bé vẫn còn đầy ngây thơ như tôi khi đó nên tôi liền tin ngay những lời ấy của ông ta và uống một ngụm hết gần nửa li rượu. Tất nhiên tôi liền ngã lăn ra ngay tắp lự sau khi tôi làm chuyện ngu ngốc ấy. Đôi mắt của tôi đảo điên, cả thế giới cứ thế chao đảo và mọi thứ cứ thế nhũn hết cả ra. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in hồi ức ấy. Trông thấy tôi gục xuống sàng, ông ta liền phá lên cười. Thực sự đúng là ông bố tồi tệ nhất thế giới. Dù sao thì, tôi cũng đã lưu cho mình biết bao hoài niệm về khu phố mua sắm này. Vì thế tôi cảm thấy có gì đó chạnh lòng khi nhìn nó cứ thế chết dần, chết dần. Ngọn gió đã cuốn đi cả khu phố nơi mái vòm này, cũng đang thổi qua trái tim tôi. Mặc dù tôi cảm thấy thật thi vị khi trầm mình vào thời điểm sáng sớm thế này, khi cả thành phố còn chìm đắm trong màn đêm chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống. Đó là vì đây là thời điểm duy nhất mà tôi cảm thấy mọi thứ ở đúng vị trí của nó, trái ngược với khi mọi thứ trông có vẻ như đã vốn đầy giả tạo của cái thế giới này. Nhưng tất nhiên đó chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi thôi. Biro---n! Biroroooo----n! “U-Uwah!” Vì tiếng nhạc đột ngột đó nên khiến cho giọng nói của tôi trở nên thảng thốt như vậy. Âm thanh đó chính là từ chiếc điện thoại di động của tôi. Tôi vội vàng đút tay vào trong túi và tắt nguồn đi. Tôi tắt nó đi đúng giờ đã định. Không phải là ai đó gọi cho tôi. Chỉ là tôi đặt chế độ báo thức vào năm giờ sáng mà thôi. Lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi lo sợ. (Ôi chết tiệt, nếu mình không trở về bây giờ thì Akiko sẽ giận điên lên cho mà xem…) Tôi bị nỗi sợ hãi ấy điều khiển và cứ thế mà chạy ào đi. Bỏ lại dãy phố mua sắm ở đằng sau, tôi va trúng phải một cánh cổng chỉ cao tới tầm thắt lưng của tôi, còn phía bên kia cánh cổng chính là bãi đỗ xe của bệnh viện. Có rất nhiều xe đang đỗ ở đó. Tôi đoán chúng thuộc về mấy nhân viên làm ca đêm. Và ở phía xa so với bãi đậu xe là một cái bệnh viện nhỏ. Đằng sau những cánh cửa sổ kia tôi có thể nhìn thấy ánh đèn vẫn còn bật. Mang nặng trên mình sự căng thẳng, tôi nhanh chóng rảo bước. Bỏ lại cánh cổng chính, tôi tiến sang phía hông bên phải của tòa nhà. Lối cửa chính lúc ấy đã bị khóa lại rồi. Tôi liền đi ra phía đằng sau, và tình cờ bắt gặp một cánh cửa màu nâu. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa đó …. cực kỳ nhẹ nhàng. Lúc vẫn còn đêm tối thế này thì đây là chỗ duy nhất mà bạn có thể đi vào trong. Tôi thận trọng. Có một lần Akiko đã nằm phục đợi tôi và ngay lập tức tấn công tôi bằng cái guốc của mình khi tôi vừa mới bước vào. Cô ấy bừng bừng nổi giận và rồi cho tôi ăn nguyên một bài thuyết giảng dài đến hơn hai mười phút lận, trong khi tôi vẫn cứ phải quỳ gối ở trên cái sàn cứng ngắc này. Rồi tôi lại tiếp tục bị la mắng thêm hai mười phút nữa. Ý của tôi là, rốt cục tôi cũng đang bị bệnh cơ mà, vì thế ít nhất là tôi cũng mong là cô ấy cũng phải nên có chút gì đó lo lắng cho tôi chứ. Mở cánh cửa ra rồi tôi bỗng dưng cứng ngắc người lại. (Liệu thế có ổn không--?) Tôi chú tâm thật kỹ vào từng tiếng động tôi phát ra. Tôi thò đầu vào bên trong. Chẳng có ai ở đây cả, chỉ có đó là những hàng ghế dài xếp ngay ngắn. Chỗ này chính là tiền sảnh. Khu vực này, trong ngày thì luôn luôn nhộn nhịp, giờ đây thì, đúng như tôi nghĩ, hoàn toàn im ắng. Tôi thở dài đầy khuây khỏa. Chướng ngại đầu tiên đã được vượt qua. Tôi đi vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cảnh cửa đó lại, rồi tôi với đôi giày trên tay nhón từng bước chân tiến vào sâu bên trong lối hành lang đen đặc ấy. Phía trước khoảng mười mét nữa sang bên trái là một ngã ba. Đoạn đó có hơi dốc một chút. Đoạn dốc ấy là dành cho xe lăn. Vì lý do an toàn thế nên sàn ở chỗ dốc này được phủ một lớp cao su, chính thế nên thật khó mà để không để lộ tiếng bước chân của mình. Nhưng, còn có một sự khó khăn khác với cái đoạn dốc này. Khoảng tầm giữa của đoạn dốc nó trở nên thô ráp và hơn hết thì mọi thứ từ đây đều có thể nhìn thấy rõ từ chỗ trực của mấy y tá. Tôi nép mình vào góc tường, và rồi len lén quan sát xung quanh. Có ánh đèn ở cuối hành lang và chỗ đó cũng là của mấy y tá. Vậy là người y tá trực đêm nay vẫn còn đang thức. Từ chỗ của mấy y tá đến góc tường này chỉ tầm mười mét mà thôi. Tôi gọi đó là “Mười Mét Kinh Hoàng”. Chẳng có chỗ nào giúp tôi ẩn nấp từ đây. Nếu người y tá đó nhìn về hướng này thì mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây. Một đường ngắm chuẩn xác sẽ cho tôi bay luôn. Hít một hơi thật sâu, tôi nhảy ra. Trong khi vừa khom người hết cỡ có thể, tôi vừa cố đảm bảo chắc chắn rằng chân mình sẽ không phát ra quá nhiều tiếng động, và rồi tôi cứ thế chạy ào lên phía trước. Mười mét nữa. Bảy mét nữa. Năm mét nữa. Tim tôi đập liền hồi. Vì tôi quá vội vàng nên tôi đã vấp suýt thì ngã. Nhưng rồi bằng cách nào đó tôi đã lấy lại được thăng bằng, và tôi tiếp tục tăng tốc. Ba mét nữa. Một mét nữa. Và tôi chạy thục mạng qua hành lang. Một trở ngại nữa đã bị triệt hạ. Tôi lập tức rẽ sang bên trái. Cánh cửa thứ ba tính từ đây chính là phòng của tôi. Một cảm giác hả hê khi thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trào dâng trong lồng ngực tôi. Nhưng! Ngay khi tôi đặt tay lên cảnh cửa phòng. "Yuuuuiiiiiiiichiiiiii!” Đằng sau tôi có ai đó đang gào hét. Quay người lại trong nỗi sợ hãi, đúng như tôi nghĩ, Akiko đang ở ngay đó. Chân trái của cô ấy ở trên không trung còn cánh tay trái thì vùng ra phía sau. Nói ngắn gọn thì là ---- cả cơ thể cô ấy đang xoắn hết cả lên. Với một cô gái thì đây đúng là một tư thế tung người thật đáng kinh ngạc. Tôi đứng đó, cố sức vẫy vẫy hai bàn tay trong vô vọng. "A-Akiko, không phải như những gì chị nghĩ đâu! E-E-E-E-E-Em đâu có trốn ra ngoài hay gì đó đâu-!” Lời giải thích tuyệt vọng đó của tôi bị cắt ngang. Bsssssssshhhhhhhhhhh--------! Một âm thanh xé gió phát ra, có gì đó màu nâu ---- một chiếc dép của bệnh viện (mặt dưới của nó) ghi một bàn thắng vào thẳng mặt tôi. File:Hantuki01 028.jpg Ban đầu thì tôi bị sốt. Cả cơ thể của tôi nặng trĩu. Tôi nghĩ đó là do cúm. Đó là vào khoảng hai tháng trước. Khi bị cúm tốt hơn hết là đi ngủ, và cả mẹ và tôi đều không thực sự thích thú gì một nơi như bệnh viện cả, vì thế tôi vẫn chỉ tiếp tục ngủ mà chẳng hề tới bệnh viện. Tôi nghĩ mình phải ngủ đến hơn hai mươi tiếng đồng hồ mỗi ngày. Việc ngủ làm ngưng trệ cả cơ thể tôi và tôi có thể rơi vào trạng thái ngủ bất kỳ lúc nào. Giờ nghĩ lại thì tôi đáng lẽ đã phải nhận ra là có gì đó khác lạ ngay từ lúc đó rồi chứ. Cơ thể của tôi chẳng hề khá lên dù cho tôi có ngủ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa. Mặc dù nhiệt độ cơ thể tôi lúc lên lúc xuống nhưng lúc nào cũng trên ba mươi tám độ, và cái cảm giác uể oải của cơ thể cũng chẳng hề biến mất. Lúc đó đến cả việc giơ cánh tay lên thôi cũng thật khó khăn. Đến khi tôi cứ mãi tiếp tục trong tình trạng đó cả tuần trời thì quả thật là rồi chúng tôi cũng nhận ra đây không phải là bệnh cảm cúm. Nhưng kể cả thế, tôi cũng không có ý định đến bệnh viện----Tôi thực sự, thực sự rất ghét cái nơi mang tên là bệnh viện này---- nhưng người mẹ hay âu lo của tôi, bỗng dưng bà ấy hoảng loạn hết cả lên, và cuối cùng rốt cục tôi cũng bị ép đến đây. Sau khi kiểm tra tôi, bác sĩ ngay lập tức liền nói. "Cháu sẽ phải nhập viện ngay.” Và đúng là ngay lập tức. "Trong ít nhất là hai tháng tới.” Tên của căn bệnh đó là viêm gan cấp tính. Một căn bệnh do vi-rút gây ra, vì thế nó cũng khá là giống với bệnh cảm cúm nhưng con vi-rút này làm lá gan của tôi hầu như vô dụng. Thế đó, mặc dù tôi nói là vậy nhưng cũng không hoàn toàn quá nghiêm trọng cho lắm. Cơ thể tôi có thể hồi phục hoàn toàn sau hai đến ba tháng và sẽ chẳng có di chứng phụ nào để lại cả. Tuy nhiên trong hai hoặc ba tháng ấy thì bất cứ hoạt động thể chất nào cũng hoàn toàn bị cấm tiệt. Có vẻ là khi tạo sự căng thẳng thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Dù sao thì cứ tiếp tục ngủ mà không cần có sự chăm sóc gì thêm nữa có lẽ là cách điều trị tốt nhất. Nhưng mà. Tôi lại nói nhưng rồi. Sau một tháng nhập viện, cơ thể tôi đã hầu như khỏe hẳn lên. Đúng là tôi không còn cảm thấy ốm đau gì hết nữa. Thêm vào đó tôi vẫn là một cậu học sinh trung học mới 17 cái xuân xanh. Thành ra không thể nào mà tôi cứ thế chỉ có nằm bẹp trên giường và ngủ mãi được. Nói chung thi, bệnh viện đúng là một nơi tẻ nhạt khủng khiếp. Đầu tiên, đúng 9 giờ tối thì tất cả đèn đóm đều tắt ngóm. Do đó bạn cũng không thể nào mà bật Tivi hay ra-đi-ô được. Hoàn toàn tối tăm, vì thế bạn cũng chẳng thể nào mà đọc cái gì đó để giết thời gian được. Dù sao thì ở đây lúc nào cũng là thời gian rảnh rỗi, rảnh rỗi và rãnh rỗi. Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu lẩn ra ngoài bệnh viện khi đêm xuống. Hạnh phúc thay, khi nhà của người bạn tôi lại nằm gần với bệnh viện, vì thế tôi có thể trốn đến đó. Nếu tôi đến chỗ của cậu ấy thì ở đó sẽ nào là Tivi, trò chơi điện tử rồi cả mấy bộ manga, so với bệnh viện thì nơi đó đúng là một thiên đường. Tất nhiên với chị y tá Akiko, thì chị ấy không thể nào mà bỏ qua việc ấy cho được. Mọi việc như thế đó. Vì thế, có vẻ là hằng đêm, cuộc chiến hùng bá của tôi với chị Akiko lại bùng nổ. Cuộc sống là cái gì đó chẳng bao giờ theo đúng ý của ta. Những lời đó là những gì mà người cha của tôi lúc nào cũng lẩm nhẩm---- thường thì là mỗi khi ông ta đặt cược vào con ngựa thua cuộc. Giờ thì tôi lại đang thật sự cảm thấy rõ ràng điều đó. Thực sự, cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng cả. "Em biết đấy, Yuuichi.” Sau khi đập đầu tôi bằng cái dép đó thì Akiko bắt đầu nói. "Chị phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu được ra đây?” Có vẻ đang đầy giận dữ, giọng của Akiko trầm thấp. Cơ mà lúc này tôi đang quỳ gối ở ngay chỗ ý tá. Tôi thẳng lưng hết cỡ, đầu gối thì sắp ngay ngắn trước mặt, hai bàn tay thì để lên trên hai gối--- là vậy đó. Thế đấy, có vẻ là tôi làm hơi phô trương quá rồi. Một bà cụ chỉ chỏ vào tôi và khúc khích cười, còn một đứa trẻ vốn cũng là bệnh nhân ở đây thì xoay sang hỏi mẹ: "Anh ấy đang làm gì vậy ạ?”. Người mẹ đó vội vã đáp lại “Con đừng có nhìn!”, rồi nhanh chóng bỏ đi và kéo đứa trẻ theo sau. A, đúng là địa ngục… Mặc dù tôi biết việc này chẳng có tác dụng gì cả nhưng tôi vẫn cố gắng gượng nặn ra một nụ cười. "Ha-Hahahaha. Không phải là thế đâu. Em chỉ đi dạo một chút thôi mà.” Tôi không thể, cảm tưởng như tôi không thể nào nặn ra một nụ cười cho đúng nghĩa. Akiko nheo mắt lại. "Aha? Đi dạo à? Ngay khi đèn tắt đi là em biến mất dạng rồi phải không?” Trái tim tôi gần như ngừng đập, nhưng rồi tôi tự nhủ thầm rằng mình phải bình tĩnh lại. Có thể đây chỉ là một câu hỏi thôi mà, phải không? "Sao-sao lại thế ạ. Em lúc đó đang ngủ mà.” Bối rối. Đôi mắt của Akiko trông còn nheo hơn cả trước nữa. "Ờ ờ, ngủ à. Cái túi của em ngủ, rồi rồi.” "Ư----“ Trước khi lẩn ra ngoài, tôi đã chèn chiếc túi của tôi xuống dưới cái nệm của mình. Trông giống hệt như là có ai đó đang ngủ vậy. Thực tế là Akiko biết điều đó, có nghĩa là--- Cô ấy biết. Biết tất cả. Đầu gối tôi run lên. Hoảng sợ, tôi dùng tay mình đè lên hai gối. Tôi nhìn lên và Akiko vẻ nham hiểm mỉm cười với tôi. ‘Hêhê’, hai bên má của cô ấy căng ra. "Ha-Hahaha.” Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi cũng đáp lại cô ấy bằng tiếng cười lớn. "Ha-Hahaha.” Giống như là tôi chẳng thể làm được gì nữa ngoài việc cười trừ thế này. Akiko là y tá của bệnh viện này. Cô ấy có khuôn mặt khá đẹp, vì thế nếu cô ấy có chút hiền dịu hơn thì cô ấy sẽ để lại cho người khác cảm giác về một người phụ nữ đẹp, nhưng cô ấy thực sự rất đáng sợ. Nếu bạn có nghe qua một số lời đồn thổi thì Akiko khi ở trung học là thành phần rất nổi loạn. Tôi đã từng một lần nhìn thấy bức hình của Akiko ở trường trung học. Trên bộ quần áo của cô gái mười bảy tuổi Akiko mặc là: "Tay lái của vịnh Ise, hãy dè chừng ta đó.” hay "Nữ sinh mười bảy dành trọn trái tim cho anh.” hay "Chiến binh: Bất khả chiến bại.” Những dòng đó được thêu trên bộ quần áo ấy. Thế đấy, vấn đề ở đây chính là cô ấy đã từng là kiểu người như thế. Giờ thì cô ấy là một y tá, thường thì cô ấy đối xử với bệnh nhân một cách rất nhã nhặn, nhưng một khi cô ấy nổi giận thì bản năng tự nhiên của cô ấy lại trỗi dậy. Tôi vẫn cứ tiếp tục cười. "Hahahaha.” Akiko-san cũng cười phụ họa theo tôi. "Hehehehehehehe." "Hahahahahahaha." "Hehehehehehehehehehe!" "Hahahahahahahahahaha!" Akiko và tôi chỉ cười vậy. Tôi phải nói thế nào nhỉ, việc này nghe chừng thật kỳ cục, quái quái sao đó. Bsssssssshhhhhhhhhhh--------! Bảy giây sau, một tiếng động phá tan đi cái khung cảnh kỳ cục, quái quái này. "Au-au…” Tôi ôm chặt lấy đầu. Đầu của tôi ăn nguyên cả cái đế dép ấy. Có vẻ là cô ấy dùng đúng gót chiếc dép thế nên chỗ tôi bị đánh mới thấy đau nhức thế này. Tiếng hét đầy tức giận của Akiko đổ xuống đầu tôi. "Chỉ vì cơ thể em mới khỏe lên một chút thì đừng có mà tự ý ra ngoài đi dạo như thế! Nếu cư tiếp diễn điều đó thì em sẽ không thể nào xuất viện được đâu!” "A-Akiko…” "Gì vậy!?” "Chị nói chuyện cứ như một gã đàn ông ấy.” "Hở?” Tôi bị nhìn chằm chằm. Một áp lực đáng sợ. Khuôn mặt vẫn cười cười nhưng cả người tôi giờ đông cứng hết cả lại. Cũng giống như là kiểu con ếch bất động khi bị con rắn nhìn vậy, tôi đoán thế. "Yuuichi.” "D-dạ?” "Hứa với chị. Không được trốn ra ngoài bệnh viện một lần nào nữa.” Tôi gật đầu lia lịa. "Em sẽ không thế nữa. Em sẽ không thế nữa.”"Thật chứ? Nếu em không giữ lời—“ "Nếu em không giữ lời thì sao ạ?” "Chị sẽ cho em nhảy khỏa thân điệu múa truyền thống của lễ hội Obon.” "Khỏa thân? Điệu múa Obon ấy ạ?” "Nghe kinh khủng đấy chứ? Nghe thật buồn làm sao, phải không nào?” Cô ấy nhếch mép cười. Nụ cười của quỷ dữ. "Em có muốn như thế không? Nhảy khỏa thân ấy?” Có lẽ đó chì là hù dọa thôi… nếu nghĩ theo cách đó thì đúng là sai lầm chết người. Akiko là kiểu phụ nữ sẽ thực sự làm một điều gì đó khi mà cô ấy đã nói là cô ấy sẽ làm. Ngay lúc ấy, hình ảnh của tôi đang nhảy khỏa thân điệu Obon bỗng dưng xuất hiện trong đầu tôi. "Em-em không muốn vậy.” Akiko gật đầu. "Thế thì hãy giữ lời hứa của mình đấy. Dù gì thì ở bệnh viện cũng có cả con gái đó.” "Vâ-Vâng.” Tôi gật đầu đầy vẻ chân thành, nhưng tôi cảm thấy có gì đó hoàn toàn không liên quan gì đến những gì Akiko nói. Có con gái ư? Bệnh viện trực thuộc thành phố Wakaka nơi tôi nhập viện là một bệnh viện khá nhỏ, vì thế chỉ có tối đa là tầm khoảng một trăm bệnh nhân ở đây mà thôi. Hơn một nửa trong số họ là những cụ bà, cụ ông trên bảy mươi tuổi, nửa còn lại thì hầu hết đều trên ba mươi cả. Có một cô gái ở đây ư? "Ừm, phần còn lại thì sẽ tùy thuộc vào thái độ của em đấy. Nếu một hôm nào đó em giở chứng không giữ lời thì em sẽ trần như nhộng mà nhả----“ Akiko bỗng dưng thét lên: “Kyaaaaaaa!” Ồ, giọng thét của Akiko đứng thực là của một cô gái. Vừa nghĩ như vậy tôi cũng liền ngẩng đầu nhìn lên và đứng đằng sau Akiko chính là cụ Tada. Cụ ấy cười toe toét vẻ dê già thấy rõ. "Ông vừa mới chạm vào mông cháu, đúng không!” Khi cô ấy quay người lại, Akiko liền thét lên, khuôn mặt đỏ như gấc. Cụ Tada, người sẽ đón sinh nhật lần thứ 80 trong năm nay, vẫn tiếp tục nhăn nhở. "À, xin lỗi cháu nhé, Akiko. Tay ta mới chỉ hơ-hơi chạm vào một chút thôi mà, chỉ là vì cái hành lang của bệnh viện này nó chật hẹp quá.” Vừa cười, cụ ấy vừa nói vẻ dửng dưng. Tất nhiên, đó chắc chắn là một lời nói dối rồi. Cụ ấy chạm vào mông của chị Akiko cũng là có chủ đích cả rồi đấy. Tôi biết khá rõ về cụ ấy vì cụ ở ngay kế bên phòng tôi; cụ Tada đúng chuẩn một cụ già háo sắc. Dù trong bất cứ chuyện gì đi nữa thì cụ vẫn luôn giấu cả núi sách báo khiêu dâm ở dưới giường của mình. Sự ‘héo tàn’ hay ‘sự dè dặt’ khi đến một độ tuổi nào đó của con người, hay ít nhất là những gì mà tôi đã từng nghĩ là vậy, nhưng sau khi gặp và biết về cụ Tada thì tôi đã phải xem xét lại quan điểm của mình. Rõ ràng là, có vẻ như chính chị Akiko cũng biết rõ điều đó. "Cái ông già mất nết này! Đừng có lừa cháu!” "Cháu đang nghi ngờ một ông già ốm yếu như ta đấy ư? Cháu thật độc ác…” "Trông ông chẳng có vẻ gì là đang ốm yếu cả đâu!” "A, tim ta đập mạnh quá. Ôi huyết áp của ta…” "Đồ nói dối này! Chết đi, ông già mất nết!” Quan sát sự đối đáp của hai người đó (chỉ dừng lại ở mức bình thường mà thôi) dần dần khuất khỏi tầm mắt mình, tôi nhè nhẹ đứng dậy để cho Akiko không thể chú ý thấy. Rồi tôi lủi biến đi khi mà cuộc cãi vã mới chỉ bắt đầu.
|