| abstract
| - Đó là lần đầu tiên tôi thấy một Sonako, ngay trước mắt chứ không phải trong những cũ mà người vẫn kể cho chúng tôi nghe. Khi cơn gió nhuốm mùi tanh tưởi, những cái xác bị xé nhỏ dưới lưỡi rìu hung tàn, một tấm màn màu tím che phủ nửa bầu trời, như muốn cắt thị trấn làm đôi. Nàng bước đi trong gió, trên tay là cây gậy nhỏ làm bằng tuyết tùng có phủ chút rêu xanh. “ Hỡi lũ cặn bã hung tàn. Hãy cút về nơi mà các ngươi vẫn sống!” Nàng nói, giọng lạnh lùng mang theo chút cao ngạo, như thể ban phát cho lũ Orc một ân huệ. “ Chỉ bằng một con nhãi như mày?” Gã Orc giơ cao chiếc rìu rồi chém về phía nàng. “ Không bao giờ.” Hắn gầm lên, cây rìu bị ném mạnh đi, bay về phía nàng như muốn xẻ thân hình ấy làm đôi. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng lui một bước. Mái tóc bay trong cơn gió, tà áo thướt tha ánh lên chút nắng tà. Trước khi cây rìu đến đích. Trước cả khi tôi kịp buông tiếng thở dài. Ánh sáng nơi đó lấp lánh, nhảy múa trên bàn tay nhỏ. Đôi môi đỏ khẽ rung lên. “Translate!” Phép màu của Sonako. Phép màu chỉ dành cho những người đi tìm kiếm điều không tưởng. Cây rìu bị ngăn giữa không trung, lưỡi của nó như găm vào thứ gì đó, nuốt trọn đến gần cán. Nghe như tiếng gương vỡ. Chỉ trong khoảnh khắc, cả cán rìu cũng biến mất, một vết nứt dài giữa bầu trời, những đường ngoằn ngòe như thể áng mây kia sẽ vỡ tan. Thế rồi lại là ánh sáng, đầu cây gậy nhỏ vẽ lên không một đường ngắn, những vết nứt tức thì đóng lại. Chỉ là, thay thế vào vị trí đó, một bức tường như được tạo nên từ vô số viên pha lê chắn giữa nàng và kẻ thù. Phép thuật của Sonako là tối thượng, tôi từng nghe về điều đó. Phép thuật của Sonako là hiện thân của ánh sáng, nhưng có phải chính nàng khoảnh khắc này mới là ánh sáng. Bởi lẽ, khi translate nọ xuất hiện cũng là khi lũ orc không thể tấn công những người trong thị trấn được nữa. Nó tách rời thế giới trước mắt tôi làm hai nửa. Nửa tanh tưởi nhuốm trong xương máu, nửa đìu hiu nhưng cũng có nụ cười. Chúng đập, không bao giờ run sợ, lũ Orc như điên cuồng vì phép thuật ấy. Khi tên thủ lĩnh nhận ra vũ khí của hắn đã biến mất, tiếng rống giận giữ phát động một đợt tấn công dữ dội nhất mà tôi từng thấy. Âm thanh chát chúa tương tự búa sắt đập vào nền đá hoa cương. Nhưng đáp lại chúng là vẻ hững hờ của nàng. “ Tại sao đập vỡ được nó?” “ Đó là bởi vì…” Nàng đi xuyên qua tất cả, đứng trên một lá cờ có hình chiếc lá, cán cờ bị chặt làm đôi nhưng vết cắt sắc nhọn chỉ khiến cơn gió không thể nào xô ngã nó. “ Các ngươi không có đủ tư-cách.” Từ cuối cùng khiến lũ orc nhăn mày. Những cây rìu đổi hướng. Ở phía xa, loạt tên cuối cùng cũng bắn tới, cùng với đó, một quả cầu màu bạc ánh lên những tia lửa hồng. “ Vô dụng thôi.” Nàng phất tay, lại bức màn xuất hiện. Nhưng nó nhỏ, chỉ chắn một khoảng chừng nửa lòng bàn tay. “ Vậy liệu có đủ không?” Tôi tự hỏi. “ Ta sẽ cho nhóc thấy đâu mới là phép thuật. Hãy còn quá sớm để từ bỏ khi mà thứ nhóc có còn chưa thành hình.” Choang. Choang. Choang. Tất cả vỡ vụn. Thành tro bụi. Nhưng là trước cả khi chạm vào lá chắn đó. Nhưng còn chưa hết. Orc đâu phải giống loài vô dụng, chúng thông minh như bất kì con người nào, trí tuệ cùng với sức mạnh đã khiến cả một phương khiếp sợ. Vùng Scarland, nơi trú ngụ của vị “vua” ấy, chất đầy xương trắng và nước mắt của nô lệ mà chúng bắt được, sự đau khổ không chỉ về thể xác mà cả linh hồn. “ Lùi lại.” Tên thủ lĩnh hét lên khi thấy cảnh tượng đó. Chỉ bất ngờ chứ chẳng hề run sợ. “ Chính con điếm như mày mới không đủ tư cách.” Giọng hắn nhỏ lại, rồi tiêu biến, ở cuối câu chỉ nghe như một tiếng thở nhẹ. Tôi thẫn thờ, không hiểu tại sao. Shu nắm lấy áo tôi, từ nãy con bé đã im lặng, có lẽ như bao nhiêu người khác, quá bất ngờ. “ Vậy ngươi có gì đây?" ............. Trong khoảnh khắc, từ giữa hư vô sau lưng nàng hiện ra một cái đồng hồ khổng lồ với những bánh răng lớn đan xen phảng phất một vẻ cổ xưa. Mười hai cây kim nhích từng nhịp, âm thanh “tích tắc” chậm rãi nện vào không gian. “ Là deadline!” Chỉ có tôi mới biết đó là thứ gì, tin vào một điều như vậy hẳn chẳng có gì sai, và một lần nữa, nó lại được khẳng định, như lời của người con gái kể cho chúng tôi nghe giờ đây có thêm một ví dụ rõ ràng. Ngay lúc này đây, giọng nói của sư phụ vẫn còn vang vọng bên tai tôi, cái cách người miêu tả về nó cùng với lòng tự hào mà ngày ấy tôi không rõ. “ Chúng là kết tinh của ánh sáng, là điểm cuối của phép màu. Được sáng tạo bởi đấng tối cao Holy, truyền xuống cho nhân thế, những kẻ phụng sự người, mỗi Sonako không chỉ có một translate. Nếu translate là quyền năng, vậy thì deadline chính là tập hợp của những quyền năng, biến tất cả thành một thứ đơn nhất và duy nhất. Dẹp tan mọi giới hạn mà con người có thể đạt tới. Những danh xưng của Sonako suy cho cùng chỉ là điều mà họ muốn cho nhân thế thấy, hoặc đơn giản là thứ mà người ta muốn thấy. Dù là lá chắn hay kiếm sĩ, cái đích cuối cùng luôn là chiến đấu và hủy diệt. Nếu không, sẽ chẳng thể đạt được điều gì ở thời đại đã úa tàn này.” Bức màn chắn vẫn tiếp tục vỡ ra, tái tạo rồi lại vỡ ra, mỗi lần như vậy ánh sáng của nó nhạt dần, cho tới lúc này đây chỉ là một chút mơ hồ hiện hữu giữa chiều tà. Nhưng nàng không quan tâm, nụ cười trên môi trở nên lạnh lẽo, cùng với mặt đồng hồ kia hóa thành một thể, đối mặt với đòn tấn công khủng khiếp từ lũ Orc bằng một vẻ thờ ơ. “ Đã đủ chưa?” Câu nói ấy ngay lập tức bị át đi bởi tiếng búa nện ầm vang. Để rồi tất cả như chìm vào tĩnh lặng. Chỉ nghe một âm thanh trầm thấp, mười hai cây kim nãy giờ xoay ngược, cuối cùng đều chỉ về một hướng, là trung tâm của chúng, hơi có biểu tượng những sợi xích đan xen thành bông hóa sáu cánh. Khoảnh khắc đó thời gian xung quanh nàng như biến đổi, từ mặt đồng hồ, một luồng ánh sáng màu xanh lục như hóa thành sợi tơ nhỏ, kéo dài rồi quấn chặt lấy cây gậy nhỏ trên tay. Thế rồi bằng một cách nào đó, chúng hòa lấy nhau, tan ra rồi hóa trở lại thành thực thể. Bàn tay nàng đưa lên, những ngón tay mảnh dẻ nắm chặt lấy phần giữa, nơi được gia cố thêm bằng những mảnh da của loài rồng. Một sợi dây mảnh lấp lánh ánh sáng xanh lục kéo từ trên xuống dưới, hai gắn chặt vào phần thân bởi những mảnh pha lê. Là nó, thứ vũ khí cuối cùng của công chúa Aktie. Deadline – Thần cung Tigre. Không hề do dự dù chỉ một giây, nàng kéo nhẹ tay. Mặt đồng hồ khổng lồ kia biến mất, thay vào đó là những con vật kì dị xoắn lấy nhau. Tôi nhận ra vảy và sừng giống như rồng nhưng thân thể thì kéo dài ra vô hạn. Chúng xuất hiện, lượn lờ phía sau nàng, theo nhịp thở mà ngày một nhiều. Khi cánh cung được dương lên hết cỡ cũng là lúc những con vật che kín bầu trời. Mũi tên xuất hiện mà chẳng hề báo trước, cùng với sự vỡ tan của màn chắn cuối cùng. Đòn kết liễu mà mãi sau này tôi mới biết tên, được bắt nguồn từ xứ đông phương xa xôi phía sau đường chân trời: vạn long tiễn. Thế nhưng lúc này còn có gì đáng để tâm hơn. Chỉ có sự sợ hãi hằn in trên khuôn mặt của lũ Orc, không phải vì phép thuật của chúng có nguy cơ bị phá, còn kinh hãi hơn thế. Chúng thậm chí như bị buộc chặt vào không gian không thể di động dù chỉ là một ngón tay. Giờ thì không còn đường lui nữa đâu. Ta đã cho chúng mày cơ hội để trở về, nhưng giờ chỉ có thể cầu nguyện thôi, hãy nghĩ về “ vua” của chúng mày và mong đừng để tan biến thành hư vô. .
|