rdfs:comment
| - Dù biết đó chỉ là một giấc mơ, Raishin lại một lần nữa thấy chính mình trong đó. “Nadeshiko!” Khói đen tràn vào mắt. Buồng phổi của cậu như đang bị thiêu đốt. Bản năng nói rằng cậu không nên ở lại thêm một giây nào nữa. Cảm giác kinh hãi chưa từng trải quả tấn công dồn dập, gào thét bắt cậu phải ra khỏi nơi này. Nhưng, Raishin lại chạy thẳng về phía trước, vượt qua ngọn lửa. Cậu chạy vào sâu bên trong. “Nadeshiko, em ở đâu!?” Đá cánh cửa xuống, cậu cố gằng tìm đưa em gái. Cậu gào thét tên nó, đến mức tưởng chừng như cổ họng sẽ rách toạc. “Anh…” Cậu ta nghe thấy một âm thanh yếu ớt.
|
abstract
| - Dù biết đó chỉ là một giấc mơ, Raishin lại một lần nữa thấy chính mình trong đó. “Nadeshiko!” Khói đen tràn vào mắt. Buồng phổi của cậu như đang bị thiêu đốt. Bản năng nói rằng cậu không nên ở lại thêm một giây nào nữa. Cảm giác kinh hãi chưa từng trải quả tấn công dồn dập, gào thét bắt cậu phải ra khỏi nơi này. Nhưng, Raishin lại chạy thẳng về phía trước, vượt qua ngọn lửa. Cậu chạy vào sâu bên trong. “Nadeshiko, em ở đâu!?” Đá cánh cửa xuống, cậu cố gằng tìm đưa em gái. Cậu gào thét tên nó, đến mức tưởng chừng như cổ họng sẽ rách toạc. Nếu đây là điềm báo của ngày tận thế, thì Raishin cảm thấy nó ngay lúc này. Làm ơn cho tôi thêm thời gian, cậu nghĩ. Trong khi chạy, cậu vẫn cố nghĩ. Phải nhanh lên. Đồng thời— cho dù cậu có chạy nhanh đến mức, nó đã có thể quá muộn. Với một tiếng nứt vỡ như sấm, một mảnh trần nhà đổ ập xuống. Đúng lúc đó, “Anh…” Cậu ta nghe thấy một âm thanh yếu ớt. “Nadeshiko! Em ở đó à!?” Cậu lập tức dừng lại. Đổi hướng chạy về phía hành lang, rồi kéo mạnh cánh cửa vào một căn phòng lớn. Kẻ đang đợi Raishin bên trong là—
|