About: Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 2 Chương 040   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tôi thức dậy vào sáng sớm hôm sau mà không cảm thấy mệt mỏi gì, chắc là nhờ có bộ Gấu Trắng đang mặc. Lấy trứng ra khỏi Hộp Gấu, tôi chiên chúng rồi kẹp vào bánh mì để có một buổi ăn sáng ngon lành. Giờ thì chỉ cần có thêm gạo, miso và tương đậu nành nữa là sẽ giống như bữa ăn sáng truyền thống trước đây ở Nhật Bản ngay, dù việc tìm chúng vẫn là một hành trình đầy xa xăm. Vì thời gian rỗi trước khi hẹn gặp Gilmas không còn bao lâu nữa, thế nên tôi vội vàng ăn nhanh bữa sáng của mình rồi rời khỏi nhà ngay. [Ngạc nhiên thật, hôm nay cô đến sớm quá.] [Con Rắn Viper Đen có vấn đề gì sao?] [Bên ngoài?]

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 2 Chương 040
rdfs:comment
  • Tôi thức dậy vào sáng sớm hôm sau mà không cảm thấy mệt mỏi gì, chắc là nhờ có bộ Gấu Trắng đang mặc. Lấy trứng ra khỏi Hộp Gấu, tôi chiên chúng rồi kẹp vào bánh mì để có một buổi ăn sáng ngon lành. Giờ thì chỉ cần có thêm gạo, miso và tương đậu nành nữa là sẽ giống như bữa ăn sáng truyền thống trước đây ở Nhật Bản ngay, dù việc tìm chúng vẫn là một hành trình đầy xa xăm. Vì thời gian rỗi trước khi hẹn gặp Gilmas không còn bao lâu nữa, thế nên tôi vội vàng ăn nhanh bữa sáng của mình rồi rời khỏi nhà ngay. [Ngạc nhiên thật, hôm nay cô đến sớm quá.] [Con Rắn Viper Đen có vấn đề gì sao?] [Bên ngoài?]
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tôi thức dậy vào sáng sớm hôm sau mà không cảm thấy mệt mỏi gì, chắc là nhờ có bộ Gấu Trắng đang mặc. Lấy trứng ra khỏi Hộp Gấu, tôi chiên chúng rồi kẹp vào bánh mì để có một buổi ăn sáng ngon lành. Giờ thì chỉ cần có thêm gạo, miso và tương đậu nành nữa là sẽ giống như bữa ăn sáng truyền thống trước đây ở Nhật Bản ngay, dù việc tìm chúng vẫn là một hành trình đầy xa xăm. Vì thời gian rỗi trước khi hẹn gặp Gilmas không còn bao lâu nữa, thế nên tôi vội vàng ăn nhanh bữa sáng của mình rồi rời khỏi nhà ngay. Ngay khi đến Guild, tôi liền được nhân viên của họ dẫn đến chỗ căn phòng làm việc của Gilmas ngay lập tức. [Ngạc nhiên thật, hôm nay cô đến sớm quá.] [Vì tối hôm qua vừa về tới nhà, tôi đã đi ngủ ngay mà. Dù vậy tôi đã đến sớm được bằng Gilmas đâu.] [Tôi vốn ở lại đây mà. Mấy ngày gần đây cứ phải làm những công việc có liên quan đến con Rắn Viper Đen đó.] [Con Rắn Viper Đen có vấn đề gì sao?] [Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa loan tin việc Tiểu thư đã tiêu diệt được nó. Tôi đang có rất nhiều đơn đặt hàng liên quan tới nguyên liệu của nó.] [Ơ, tôi vẫn chưa có ý định bán chúng mà thưa ngài.] [Tôi hiểu chứ. Nhưng mà cô không thể nói lời từ chối được đâu. Tiểu thư chắc không muốn gặp rắc rối phiền nhiễu khi mà các thương nhân và cửa hàng giáp trụ đang rất quan tâm tới chúng chứ?] [Con Rắn nổi tiếng tới thế cơ sao?] [Đúng vậy, lớp da của nó được dùng làm áo giáp mà. Áo giáp làm từ da Rắn Viper Đen rất nhẹ và bền chắc. Có khả năng kháng ma thuật nữa. Có rất nhiều nhà thám hiểm thèm muốn có một bộ lắm. Còn về phần thịt, chúng là loại nguyên liệu cao cấp nên thường có giá bán khá cao. Răng nó có rất nhiều công dụng khác nhau. Và cuối cùng là Ma Thạch của con rắn. Dựa vào kích cỡ này, con Rắn sẽ chứa trong mình Ma Thạch hạng B. Bất kỳ ai cũng sẽ thèm muốn những nguyên liệu này cả.] [Nói tóm lại là tôi không nên bán nó đi hay ngược lại?] [Bán chúng hay không, tất cả đều tuỳ thuộc vào quyết định của Tiểu thư. Nhưng tôi nghĩ là cô đừng nên bán chúng đi.] [Thế lỡ mấy tay thương gia bám theo tôi thì sao?] [Về chuyện đó... Đúng rồi. Cô có thể bán trực tiếp cho Guild chúng tôi thay vì bán lại cho Guild Thương nghiệp đấy.] [Bán như vậy cũng được. Tuy vậy, tôi vẫn muốn giữ lại Ma Thạch và một số nguyên liệu khác.] [À, đừng lo về chuyện đó. Chúng tôi chỉ muốn cô bán cho Guild phần da và thịt của con Rắn là đủ rồi.] [Vậy thì chúng ta nên "xử lý" con Rắn ở đâu đây? Khu nhà kho thì chắc là không thể rồi nhỉ?] Gilmas cũng lo lắng khi nhớ lại kích thước khổng lồ của con Rắn Viper Đen. [Bên ngoài thì không được rồi.] [Bên ngoài?] [Không phải cô sẽ gặp phiền phức khi ra ngoài thị trấn sao? Một khi cô lấy xác con Rắn Viper Đen này ra, cô sẽ gặp khó khăn ngay lập tức đấy.] [Vậy cũng được.] Tôi và Gilmas liền ra khỏi căn phòng. [Helen, tập hợp những nhân viên có khả năng phân tách xác quái vật đi. Chúng ta sẽ làm việc "xử lý" con Rắn với số lượng người ít nhất có thể.] Tổng cộng có 10 người đươc tập trung lại. Lẫn trong số họ có cả Gentz-san và cả Fina. [Tôi nghĩ là nhân lực được gọi tới đây hình như không đủ thì phải.] Theo hiệu lệnh của Gentz. Mọi người lũ lượt kéo ra đi từ trong Guild ra phía cổng, bao gồm 10 thành viên có nhiệm vụ xử lý con Rắn và cả tôi. Từ cổng đi ra một chút, chúng tôi hướng đến nơi đã xác định để không gây trở ngại gì với lối ra vào Guild, và thực hiện công việc của mình ở đó. [Ở đây được rồi đó.] Nghe theo lời của Gilmas, tôi rút ra con Rắn Viper Đen từ trong Hộp Gấu của mình. Những tiếng rên rỉ, thở dài thốt ra từ miệng của các thành viên "xử lý" con Rắn. [To quá đi!] [Có thật sự là Tiểu thư Gấu đã tiêu diệt nó không?] [Nhưng lúc nãy cô ấy đã rút nó ra từ trong Túi vật phẩm còn gì.] [Thứ này làm xong chắc hết cả ngày quá.] [Dù đã nhìn thấy nó từ trước, giờ tôi vẫn không thể ngừng nhìn về phía nó được. Sau khi lột da thịt con Rắn xong thì chuyển từng phần khác nhau về phía nhà kho đông lạnh. Ưu tiên thịt trước, lớp da sau. Loại thịt Rắn này là một nguyên liệu cao cấp đấy, nên mọi người cố đừng để cho chúng bị hư thối giùm.] Các thành viên của đội xử lý xác đồng thanh trả lời. [Rồi, Yuna. Giờ cô sẽ làm gì đây?] [Tôi phải làm gì cơ chứ?] [Cô có thể quan sát tiến độ công việc ở đây. Hoặc là đi về nhà.] [Đi về cũng được ư?] Tô sẽ bước ra khỏi đó nếu như bản thân được cho phép đi về. Tôi không muốn phải nhìn thấy việc lột da con Rắn đâu. [À, đừng bận tâm. Một khi làm xong, các nguyên liệu đã qua xử lý sẽ được mang về lại Guild. Thế nên cô cũng nên quyết định phần mình sẽ chia sẻ đi. Phần còn lại cô bán đi cũng được.] [Vậy thì giờ tôi về nhà đây. Bao lâu thì mới xong?] [Tôi không biết. Nếu được thì sẽ tôi sẽ cử một người của Guild đến nhà cô để thông báo một khi chúng tôi làm xong cho.] [Trong trường hợp này, tôi có thể yêu cầu Fina không? Cô bé sẽ là người đi đến nhà tôi để thông báo.] [OK.] Vì có ở lại đây thêm chỉ tổ buồn chán hơn nên tôi liền đi ra khỏi căn nhà. Tôi sẽ đi tìm một thứ gì đó ngon lành ở Quảng trường Trung tâm mới được. Dù vậy, tôi cũng muốn đảm bảo bữa trưa nay của mình sau khi trở về nữa. Vì tôi thấy là bỏ chúng vào trong Hộp Gấu sẽ không tuyệt cho lắm. Khi đi tới gần góc đường, tôi nhìn thấy những đứa trẻ tồi tàn đang đi xung quanh trong Quảng Trường. Tôi bước tới chỗ quầy bán thịt xiên Sói gần đó. [Ô, xin chào. Tiểu thư Gấu, hôm nay cô đến có hơi sớm nhỉ?] Lúc bình thường tôi hay đến đây vào buổi chiều. [Này chú, mấy đứa trẻ kia là gì vậy?] Tôi yêu cầu 1 xiên thịt, và hỏi ông chú về lũ trẻ đó. [À, mấy đứa trẻ đó ở chỗ trại mồ côi đấy. Tôi thường hay đến đó mà.] [Chú đến đó làm gì?] [Tôi chờ đợi phần đồ ăn thừa mà khách hàng để lại.] [Đồ ăn thừa ư......] [Chỉ là ăn và thu gom lại những thứ mà khách hàng của tôi ăn xong rồi bỏ lại thôi. Tôi không muốn nói lời phàn nàn với việc khách quăng đồ ăn thừa đi như thế, nhưng tôi cũng không cảm thấy thế là tốt cho lắm.] [Chú làm cho cháu 20 phần xiên que ạ.] [Đừng. Cô có thể làm thế vào hôm nay như vậy, nhưng mai này thì sao? Cô không thể làm như vậy hoài được đâu.] [Nhưng không phải tiền của trại mồ côi đến từ thị trấn sao?] [Không rõ. Sao tôi có thể biết được việc chúng đến từ đâu chứ. Tiền nó chảy về từ đâu? Tôi biết rất ít về chuyện đó. Mà thôi, cô đừng nên tìm hiểu chúng nhiều làm chi.] Mặc dù khi gặp Cliff tôi có cảm giác rằng ông ta là một nhà quý tộc phong nhã, nhưng sau cùng thì ổng cũng vẫn là một quý tộc mà thôi. Tôi hạ thấp đánh giá của mình với Cliff, trong khi ông chú chủ tiệm đang nướng những xiên thịt. [Cháu đã không chú ý cẩn thận rồi.] Tôi nhận 20 xiên que. Thế rồi chia chúng ra và đi đến chỗ bọn trẻ. Bọn trẻ đã trông thấy tôi chia những xiên thit ra. [Mỗi đứa ăn 1 cây đi.] Nghe lời nói đó, bọn trẻ liền quay qua nhin nhau. [Bọn em ăn chúng được sao chị?] Một bé gái hỏi tôi với âm giọng nhỏ. [Ăn chậm thôi, chúng còn đang nóng đấy.] Tôi đưa cho mỗi đứa một cây xiên. Bé gái vừa nãy nhận lấy cây xiên thịt liền bắt đầu ăn. Những đứa trẻ khác trông thấy như vậy cũng bắt đầu ăn theo sau khi nhận chúng từ tôi. [Chị ơi, em cảm ơn chị ạ.] [Mấy em có thể dẫn chị đến chỗ trại mồ côi được không?] Tôi hỏi cô bé. Bé ấy nghiêng đầu như thể không hiểu lời nói của tôi. [Em còn đói nhỉ. Thế em có muốn ăn thêm không? Đổi lại, hãy dẫn chị đến chỗ trại mồ côi của bọn em.] Cô bé gật đầu. [Đây.] Thấy tôi và cô bé đi cùng, mấy đứa nhóc còn lại cũng lo lắng mà đi theo luôn. Với bước chân của một đứa trẻ như thế này thì quãng đường sẽ khá xa. Cuối cùng chúng tôi đến chỗ đó ở cuối thị trấn. Chỉ có một ngôi nhà cũ kỹ, dơ bẩn tọa lạc, nằm tách biệt ở đó. Thế này còn tệ hơn nữa. Những bức tường có vết nứt, thậm chí còn xuất hiện những cái hố trên tường nữa. Thế này thì chắc là có thể có những cái lỗ trên mái nhà nữa. Tôi càng hạ thấp đánh giá của mình đối với Cliff hơn. Tôi sẽ không giao cho ông ta thanh kiếm của Goblin Vua nữa. Chắc lúc trước ông ta muốn tôi bán chúng để có thể làm thân với Đức Vua đây. Số tiền dùng để mua thanh kiếm đó nên dùng cho trại mồ côi thì tốt hơn nhiều. Tôi bước vào cùng với lũ trẻ trại mồ côi, từ trong nhà có một người phụ nữ già bước ra. [Ôi, cô bé đây là ai thế? Tôi là Bow, Viện trưởng quản lý của trại trẻ mồ côi này.] [Cháu là một nhà thám hiểm thôi. Cháu nhìn thấy mấy đứa trẻ này ở Quảng trường Trung tâm.] [Quảng trường Trung tâm...... Bọn con lại đi tới đó sao?] Bà ấy nhìn vào bọn trẻ. [Tụi con xin lỗi ạ.] [Viện trưởng, con xin lỗi ạ.] (Trans: Trong câu này, đứa trẻ dùng "Sensei", nhưng thấy để tiên sinh hay giáo viên thì không hợp) Lần lượt từng đứa một cúi đầu xin lỗi bà ấy. [Được rồi mấy con. Cũng vì ta đã không thể cho bọn con cái ăn mà. Còn với cô thì, bọn trẻ đã làm gì với cô sao?] [Không có đâu. Chỉ là cháu thấy mấy đứa trẻ này đang đói bụng khi ở đó thôi.] [Thật xin lỗi cháu nhé. Ta cảm thấy rất xấu hổ khi không thể cho bọn nhóc được ăn no ở đây.] Bà viện trưởng đáp lại lời với một giọng nhỏ như thể muốn chuyển đề tài. [Thị trấn có hỗ trợ kinh phí cho trại mồ côi không bà?] [Có, nhưng chúng ta dần bị giảm hỗ trợ đi từ năm ngoái, và trong ba tháng nay đã không được hỗ trợ thêm.] [Bỏ mặc hỗ trợ sao......] Cái tên Lãnh chúa này...... [Đúng vậy, thế nên tôi khộng thể lãng phí tiền bạc nếu đó không phải là chuyện cần thiết được.] [Nếu vậy thì khẩu phần ăn ra sao?] [Chúng ta đã đến các nhà hàng, các quán trọ, các cửa hàng, tiệm rau quả để xin thức ăn nhưng bị họ đánh vì không có tiền mua đồ của họ.] Cliff...... Cơn giận trong tôi ngày càng lớn dần. [Dù vậy, vì ít đồ ăn mà bọn trẻ đã đi tới Quảng trường Trung tâm để tìm cái ăn thì......] [Cháu hiểu rồi. Thưa Viện trưởng, cháu xin chuyển một ít đồ ăn để cho những đứa trẻ này có thể được ăn no ạ.] Tôi được dẫn tới phòng bếp của trại mồ côi. Ở đó, tôi lấy ra những miếng thịt Sói đã qua xử lý từ trong Hộp Gấu. Vì chỉ đưa mỗi thịt thôi thì sẽ mất quân bình khẩu phần dưỡng chất, thế nên tôi còn lấy ra thêm những ổ bánh mì và cả thùng nước cam nữa. [Này, Yuna-san...] [Vâng, cháu cũng xin nhờ Viện trưởng tiên sinh giúp cháu một tay. Mà trước tiên, trại mồ côi nay chỉ có mình Viện trưởng tiên sinh quản lý thôi ạ?] [Không, còn một cô gái tên Liz nữa, nhưng hiện em ấy đang đi ra ngoài xin thức ăn rồi. Nói cách khác, viện mồ côi này chỉ có hai người quản lý, chăm sóc thôi sao? Chúng tôi nướng thịt Sói, chuẩn bị bánh mì rồi mang ra bàn những ly nước cam. [Đừng lo lắng nữa, hãy ăn đi mấy em.] [Mọi người, chúng ta cùng nhau cảm ơn Yuna-san nào.] [Bọn em cảm ơn chị rất nhiều ạ.] Bọn trẻ bắt đầu ăn ngay khi thấy tín hiệu cho phép của Viện trưởng. Mọi người ăn như thể đang thi đấu với nhau vậy. Một nụ cười hiện lên trên những khuôn mặt thần tiên của mỗi đứa trẻ. [Yuna-san, cảm ơn cháu nha. Đã rất lâu rồi bọn trẻ mới cười lại đấy.] [Thịt Sói vẫn còn nên bà cứ mang những cái đã nướng xong cho mấy đứa trẻ chưa có phần đi ạ.] [Cảm ơn.] Tôi đi ra ngoài ngôi nhà trong những ánh mắt của bọn trẻ đang ăn. Có vài đứa để ý thấy điều đó liền đi theo tôi. [Chị Gấu ơi, chị đi đâu vậy ạ?] [Chị đi sửa ngôi nhà. Ngôi nhà này lủng lỗ nhiều nên dễ bị cảm lạnh lắm.] Tôi ra khỏi nhà rồi kiểm tra các vết nứt, vị trí của những cái lỗ trên tường. Tôi trám mấy cái hố và mấy vết nứt lại bằng ma thuật hệ Đất. [Wow, Chị Gấu tuyệt quá đi.] [Các em có thể chỉ cho chị vị trí những cái lỗ khác được không?] Bọn trẻ sống ở đây sẽ biết nhiều về vị trí những vết nứt, lỗ hổng hơn tôi. Vì vậy tôi nhờ chúng chỉ cho tôi những vị trí đó. Tôi cũng trèo lên mái để xem xét, nhưng vì không biết vị trí chính xác nên đành dùng ma thuật tạo lớp đất mỏng để trám trên toàn bộ mái nhà. Thế rồi chúng tôi bước vào lại trong ngôi nhà, hướng ra phía bước tường phía sau định tiếp tục làm thì Viện trưởng tới chỗ chúng tôi. [Cô bé đang làm gì vậy?] [Cháu đang chuẩn bị sửa chữa bức tường này. Mọi người sẽ bị cảm nếu cứ để gió lạnh lùa vào những khe hở thế này ạ.] Tôi lấp những lỗ hổng, vết nứt trên bức tường bằng ma thuật của mình. Tôi nhìn thấy rất nhiều giường ở trong căn phòng. Có vẻ như tất cả mọi người đều ngủ chung trong căn phòng này. Thoạt nhìn, có vẻ như nam nữ được chia tách ra, chúng được bố trí để ngủ trên những chiếc giường trong căn phòng nhỏ hẹp này. Trên mỗi giường chỉ có một chiếc khăn trải lên. Thứ này được dùng để thay thế cho chăn sao? Như vậy sẽ lạnh lắm đó. Tôi nhớ là trong trại mồ côi này hình như có tới 23 người cùng ở, thế là tôi rút ra 30 bộ lông Sói và đưa cho Viện trưởng tiên sinh. [Yuna-san?] [Cháu muốn giao những thứ này cho bọn trẻ ạ. Như thế sẽ bớt lạnh hơn so với mấy cái khăn trải giường kia. Cháu cũng đã chuẩn bị một cái cho Viện trưởng luôn rồi đấy.] Tôi đi quanh những căn phòng để hoàn tất việc sửa chữa các bức tường. Khi quay lại phòng ăn, tất cả mọi người đều đã ăn xong cả. Nhưng mà, những miếng thịt Sói dự trữ đã được chuẩn bị không hề bị giảm đi miếng nào. [Không ai ăn chúng hết sao?] [Ừ. Và ta cũng xin Yuna-san lượng thứ cho, nhưng cô bé có thể trở lại vào ngày mai không? Bọn trẻ ngày hôm nay đã ăn đủ rồi, và chúng nói rằng muốn được ăn vào ngày mai nữa.] [A, cháu xin lỗi. Cháu quên nói cái này. Chúng đã được chuẩn bị để ăn trong nhiều ngày liền vẫn được ạ.] Tôi liền lấy từ Hộp Gấu ra thêm những miếng thịt Sói tươi. Nếu thế này thì để trong vài ngày vẫn có thể dùng được bình thường. [Ừm, sao cháu lại làm thế với chúng ta vậy?] [Người lớn không có cái ăn là những người lớn xấu, thường không làm việc. Nhưng trẻ con không được ăn thì không phải lỗi của con trẻ. Đó là lỗi của người lớn. Nếu không có cha mẹ thì chúng sẽ cần sự trợ giúp của những người lớn tốt bụng xung quanh. Vì thế, cháu giúp bọn trẻ. Cháu hỗ trợ để Viện trưởng có thể làm việc hết sức mình vì những đứa trẻ này.] [C-Cảm ơn cháu.] [Cháu đây có chút quen biết với Lãnh chúa, thế nên cháu sẽ phàn nàn chuyện này với ông ta.] [Xin cháu dừng lại đi.] [Tại sao chứ?] [Chúng ta có mảnh đất này là nhờ có Lãnh chúa cả. Nhưng nếu làm ông ấy tức giận, bọn bà sẽ mất đi nơi chốn này, và không còn nơi nào để đi cả.] [Như thế này thì ngài Lãnh chúa còn tệ bạc hơn đấy bà.] [Bọn bà đã được miễn phí sử dụng mảnh đất này, thế nên chuyện này có là gì đâu....] [Nhưng mọi người có được cấp kinh phí hỗ trợ đâu chứ?] [Có được chỗ để ở thế này là tốt lắm rồi cháu ơi.] Cái tên Cliff đó thật tồi tệ. [Dù sao thì, cháu phải về đây.] [Vâng, cảm ơn cháu vì chuyện này nha.] [Chị Gấu về sao ạ?] Bọn trẻ bu lại. [Chị sẽ trở lại mà.] Tôi xoa đầu chúng. [Này, mấy con đang làm phiền Yuna-san đấy. Giờ thì nói lời cảm ơn với người ta đi nào.] [Chị Gấu ơi, em cảm ơn chị ạ.] [Cảm ơn chị rất nhiều ạ.] Bọn trẻ cảm ơn tôi. Tôi rời khỏi chỗ bọn trẻ và đi về Căn nhà Gấu thân yêu.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software