About: Shinka no Mi - Tập 1 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tên tôi là Hiiragi Seiichi. Một học sinh lớp 11 học tại một ngôi trường độc nhất. Nói là độc nhất, nhưng không có nghĩa là sẽ có những tên có siêu năng lực hay là người ngoài hành tinh như trong manga xuất hiện. Nó được gọi là Trường đào tạo Idol... hay thứ gì đó giống vậy. Như mọi người mong đợi, những nữ sinh nổi tiếng hay hot boys nhập học vào đây. Vậy, tôi cũng là một Idol luôn? Sai. Hoàn toàn sai. May mắn thay, tôi không bị hói, nhưng tôi khó coi và nặng mùi cơ thể. Về phần diện mạo của tôi, tôi đã từ bỏ - nhưng có một thứ về bản thân mình mà tôi không tài nào chịu được chính là cái tên. ◆◇◆ <>

AttributesValues
rdfs:label
  • Shinka no Mi - Tập 1 Chương 1
rdfs:comment
  • Tên tôi là Hiiragi Seiichi. Một học sinh lớp 11 học tại một ngôi trường độc nhất. Nói là độc nhất, nhưng không có nghĩa là sẽ có những tên có siêu năng lực hay là người ngoài hành tinh như trong manga xuất hiện. Nó được gọi là Trường đào tạo Idol... hay thứ gì đó giống vậy. Như mọi người mong đợi, những nữ sinh nổi tiếng hay hot boys nhập học vào đây. Vậy, tôi cũng là một Idol luôn? Sai. Hoàn toàn sai. May mắn thay, tôi không bị hói, nhưng tôi khó coi và nặng mùi cơ thể. Về phần diện mạo của tôi, tôi đã từ bỏ - nhưng có một thứ về bản thân mình mà tôi không tài nào chịu được chính là cái tên. ◆◇◆ <>
dcterms:subject
abstract
  • Tên tôi là Hiiragi Seiichi. Một học sinh lớp 11 học tại một ngôi trường độc nhất. Nói là độc nhất, nhưng không có nghĩa là sẽ có những tên có siêu năng lực hay là người ngoài hành tinh như trong manga xuất hiện. Nó được gọi là Trường đào tạo Idol... hay thứ gì đó giống vậy. Như mọi người mong đợi, những nữ sinh nổi tiếng hay hot boys nhập học vào đây. Vậy, tôi cũng là một Idol luôn? Sai. Hoàn toàn sai. May mắn thay, tôi không bị hói, nhưng tôi khó coi và nặng mùi cơ thể. Nặng mùi đến nỗi không ai dám ngồi gần chỗ tôi. Không chỉ là học sinh, kể cả giáo viên cũng cảm thấy thế, nên tôi không thể làm gì được cả. Vì, xung quanh toàn là trai xinh, gái đẹp, nên tôi trở nên cực kì nổi tiếng đến mức mà ai cũng biết... Đương nhiên là không phải theo hướng tích cực rồi. Trên hết, hiện giờ tôi đang trở nên khá là mập, lúc tôi mới nhập học là 70kg, rồi phình lên thành 100kg. Kể cả tôi còn nhận ra về sự xấu xí và vô vọng của mình. Do cái chết của bố mẹ và được nuông chiều quá mức, tôi đã tăng cân khá nhiều. Không có bố mẹ, tôi không có ai hướng dẫn hay giúp tôi đưa ra những quyết định đúng đắn. Gieo gió gặt bão mà. Bố, Mẹ, con xin lỗi. Về phần diện mạo của tôi, tôi đã từ bỏ - nhưng có một thứ về bản thân mình mà tôi không tài nào chịu được chính là cái tên. Ý tôi là, cái tên Seiichi nghe đúng chuẩn cool, nhưng vì nó hoàn toàn khác biệt với bề ngoài của tôi, tôi không thể không cảm thấy thua thiệt với tên của mình. Đủ để muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi với thế giới. Tôi tự hỏi có phải là do tôi như thế này? Tôi biết chắc rằng mình sẽ bị bắt nạt khi đến trường. Có lẽ nó sẽ không quá đáng để nói rằng đó là cách mà thế hệ hiện nay vận hành. Thế, tại sao tôi lại học ở một cái trường như thế này? Là thứ mà mọi người sẽ hỏi sau đó. Lý do chỉ đơn giản là vì nó gần nhà tôi, và bạn không cần phải thông minh để được học tại một ngôi trường đào tạo Idol. Kể cả một tên tầm thường như tôi cũng có thể nhập học. Tôi khá ngớ ngẩn phải không? Cứ cười bao nhiêu tùy thích! Tôi đã suy nghĩ lại, và cực kì hối hận! Mà thật ra, bởi vì tôi muốn một cuộc đời học sinh thoải mái và không rắc rối.Nhưng tôi đã bị bắt nạt không thương tiếc. Mặc dù, tôi có lẽ sẽ bị bắt nạt ở bất cứ nơi nào tôi đến học. Mặc dù tôi cứ nói nhảm mãi trong cái màn độc thoại gần như bất tận này, nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó. Cái màn độc thoại này giúp tôi bình tĩnh lại Và tại sao tôi lại phải làm vậy? Hãy quay ngược thời gian lại một tí nhá--- ◆◇◆ "Ê Heo~! Đi mua cho tụi tao vài ổ bánh mì~!" "Đương nhiên là bằng tiền của mày~" Gyahahahahaha! Tiếng cười đó là của những tên nam sinh gọi tôi ra phía sau phòng thể dục trong giờ ăn trưa, đương nhiên là bằng vũ lực. Không phải một người có diện mạo đẹp thì tính cách của họ cũng tốt. Nhưng ai học tại ngôi trường này cũng đều tuyệt cả... như là thần tưọng quốc gia, họ đẹp và có tính cách tốt, Họ thậm chí còn nói chuyện với một thằng như tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ là công cụ làm họ nhìn tuyệt hơn trong mắt người khác thôi. Sau cùng họ ép tôi đi mua bánh mì cho họ bằng chính tiền của mình, và sau đó họ còn coi tôi là cái bao cát để xả stress. "Đúng rồi đó~!" "Gah!" Một trong số chúng đánh thẳng vào bụng tôi. "Agh! Ugh!" "Haha~! Thiệt là phê quá đi~! Tao cảm thấy, nó, KIMOCHI~!" "Ah, có lẽ sắp vào tiết tiếp theo rồi." "Móa, đồng hồ chạy sớm hay gì thế? Giải tán đê. Chút nữa gặp lại sau, Hai néo~!" Mấy tên nam sinh vừa cười vừa bỏ đi. "Urrgh...!" Chịu đừng cơn đau tột cùng này, bằng cách nào đó tôi đứng dậy nhưng rồi đầu gối tôi run rẩy khiến tôi ngã xuống . "Haah...haaah..." Tôi nhăn mặt như con khỉ rồi chờ cho cơn đau qua đi "Hi-Hiigari-kun?!" Một nữ sinh đên chỗ tôi và hỏi. "C-Cậu có sao không?" Cô ấy có mái tóc nâu dài đến lưng, và có một cái băng đô trên đầu. Cả hai mắt của cô ấy đều màu nâu, và đôi môi cô ấy ngọt ngào một sắc hồng. Cô gái đang nhìn tôi một cách lo lắng chính là cô gái xinh đẹp nhất trường. Hino Youko ở lớp kế bên. Không quan tâm đến mùi cơ thể tôi, cô ấy là một trong số ít người đối xử với tôi như một con người bình thường. "Cậu đứng lên được không?" "Ah,aaah..." Cô ây nắm lấy tay của một kẻ như tôi mà không hề do dự, và tôi không thể ngừng nghĩ rằng cô ấy thật sự là người tốt. Nhận tiện, tôi không khờ đến nỗi nhằm lẫn ý tốt của cô ấy. Nhìn biểu hiện của tôi này, tôi biết quá rõ. Đừng buộc tôi phải nói ra! "Hiiragi-kun, đã có chuyện gì xảy ra thế?" "...Cậu không cần phải lo đâu, Hino. Thật ra, đây không phải là lúc mà cậu nên đến lớp sao? Cậu sẽ không bị trễ chứ?" "Ah...phải. Đúng là vậy, nhưng..." "Vậy thì cậu mau đi đi. Vả lại, cậu không nên để bị ai thấy là đang nói chuyện với tớ." "Tại sao thế?" "Bởi vì mọi người sẽ hiểu lầm và lan tin đồn. Mà, tớ cũng không muốn câu bị dính vào rắc rối của tớ." "Eh?" Nói rồi, tôi ép cơ thể tàn tạ của mình rời đi trước Hino. Hino chỉ đơn thuần là lo lắng cho tôi, nhưng nếu cô ấy tiếp cận tôi quá nhiều, người gặp rắc rối chắc chắn sẽ là tôi. Đương nhiên, đó là lý do tại sao cô ấy lại nổi tiếng như thế, và tôi không muốn kéo cô ấy vào rắc rối của bản thân, nên tôi tránh mặt cô ấy. Và như thế, lớp học lại tiếp tục, rồi đến cuối ngày khi tan học, mọi người bắt đầu về nhà, đó là khi mọi chuyện bắt đầu. Ding-don-dan-dong. Có một thông báo đột ngột. "Tất cả học sinh chú ý, hãy dừng mọi hoạt động và ngồi xuống." Đúng là một thông báo bí hiểm. Mọi người ngừng việc họ đang làm một lúc và nghiêng đầu. Tự hỏi xem sắp có chuyện gì xảy ra khi có thông báo bảo họ ngồi xuống. "Gì vậ-?!" "C-Cơ thể của m--?!" Kể cả tôi, mặc dù đang đau đơn nhưng vẫn chuẩn bị rời đi, bổng dưng có một sức lực vô hình buộc tôi phải ngồi xuống. "Chuyện gì thế này...?" Tôi lầm bầm và cố đứng dậy---- "Ugh, mình không di chuyển được?!" "Chuyên gì đang xảy ra thế này?!" Cứ như là tôi bị dán chặt vào ghế, tôi không đứng dậy được! Dù có rán sức cấp mấy thì tôi cũng chả thể nhúc nhích nổi. Tôi đang thật sự bị dán chặt vào ghế. Mọi người trong lớp ai nấy cũng đều lo lắng về tình hình này, rồi cái thông báo lại bắt đầu lần nữa. "Khỏe không mấy đứa? Ta chính là cái mà các ngươi gọi là <>." Một giọng nói bí ẩn không thể nào xác định được là nam hay nữ, già hay trẻ phát qua hệ thống truyền thanh. "Có lẽ các ngươi đang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi nhứng thứ lạ đời xảy ra thì con người thường luôn hoảng sợ. Đó là lý do khiến con người trở thành sinh vật đáng cười cũng như đáng thương." Cái giọng nói này đang nói chém gió về cái thứ chết tiệt gì thế này? Tự xưng là Thần nữa à? Trong tình huống bình thường, nếu có người nào đó nói thế, bạn sẽ nghĩ rằng người đó mất trí cmnr. Tuy nhiên, ngay lúc này có một sức mạnh vô hình ép chúng tôi ngồi yên, đến nỗi mà chằng thể nào nhúc nhích. Không hề có vật hữu hình nào trói chúng tôi lại cả. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu tin rằng đó chính là Thần. "Nó sẽ khá là phiền phức để giải thích cụ thể cho con người các ngươi, nên ta sẽ tóm gọn." Cái giọng trong hệ thống truyền thanh bắt đầu nói một cách vui vẻ. "Chằng mấy chốc nữa các ngươi sẽ được chuyển từ Trái Đất đến---- một [Tân thế giới]. "..." “...” “…” Sau những lời đó mọi người đều câm như hến. Một vài người bắt đầu lấy lại được ý thức rồi mở miệng nói gì đó, nhưng chẳng có từ nào được phát ra. Ai thấy vậy cũng đều trở nên hoảng sợ, rồi cái giọng trong hệ thống lại tiếp tục. "Ah, ta quên nói trước, ta không muốn các ngươi làm phiền bài diễn thuyết của ta, nên ta đã tạm thời vô hiệu hóa khả năng nói chuyện của các ngươi." Qua chuyện đó, tôi hoàn toàn tin vào cái tên tự xưng là <> này. Hơn nữa, tên này không thể nào là ai khác. Đúng là không tưởng. Chuyện này còn vượt xa hơn cả không tưởng nữa. "Quay lại chuyện mà ta đang nói, có một lý do mà ta đem các ngưoi đến thế giới khác. Như các ngươi thấy, Dân số trên Trái Đất đang tăng lên quá nhiều. Con người thì cứ sống như đúng rồi ấy~. Trái Đất thì ngày càng chật, nó sẽ rất nguy hiểm nếu cứ tiếp tục thế này. Đó là lý do tại sao mà những vị Thần chúng ta phải giải quyết vấn đề và chuyển các ngươi đến thế giới khác, tất cả đều là để cứu lấy Trái Đất." Một hình ảnh của tên Thần đó đang gật đầu trong thỏa mãn như mọi chuyện đều đúng rồi bỗng chốc thoáng qua trong tâm trí tôi. "Các ngươi có biết là ta hơi bị nhân từ không? Ta đã có thể quét sạch các ngươi khỏi bề mặt Trái Đất mà chẳng cần giải thích lý dó nào. Nhưng, ta lại để cho các ngươi sống và chuyển các ngươi đến thế giới khác nữa. Các ngươi tốt nhất là nên biết ơn ta~." ...Tự cho mình là đúng, kiêu căng vãi chưởng... "Thế giới mà ta sẽ chuyển các ngươi đến được gọi là [Fantasy World]... hoặc [Một thế giới giống như game hay RPG] là cách gọi dễ hiểu hơn. Dù sao thì, đó sẽ là nơi các ngươi sẽ đến. Ta gọi là [Fantasy] bởi vì có nhiều thứ mà đơn cử như là quái vật ở đó, và đương nhiên, là cả phép thuật. Tuy nhiên, vì khoa học và công nghệ không có nên nó sẽ tệ hơn là bất tiện nữa, bọn trẻ ngày nay chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm trong cái thế giới đó, phải hông nè?" Đùa con à bố? Tôi thà bị xóa đi sự tồn tại còn hơn là bị đẩy vào chỗ chết. "Vì thế giới đó quá nguy hiểm nên sẽ không phải lo về vấn đề bùng nổ dân số, nên ta sẽ không 'dính dáng' gì đến bên đó. Do đó là một thế giới mà Thần khó có thể can thiệp vào, nên đừng mong rằng sẽ có phép màu xuất hiện. Nhưng đừng sợ vì các ngươi sẽ có Cấp độ, Skills, đặc tính nên hãy tận hưởng nó. Ở thế giới đó các ngươi sẽ có địa vị cao hơn các ngươi hiện giờ, và đặc tính của các ngươi sẽ phản ánh con người mới của các ngươi.. Và để các người có thể rời đi mà không hối hận, ta sẽ xóa đi kí ức về các ngươi của gia đình các ngươi nói riêng và thế giới nói chung." Còn bây giờ, mọi thứ đang trở nên khá vui đây. Ít nhất là sẽ không có ai nghĩ rằng là tôi đã chết. Nhưng xóa đi sự tồn tại của chúng tôi trong kí ức của gia đình sẽ thật sự khiến cho chúng tôi không có hối tiếc nào ư? Đương nhiên là nó sẽ không làm tôi lo lắng vì bố mẹ tôi đều đã qua đời cả rồi. "Hãy kiểm tra các chỉ số mà ta phân bổ trong menu triệu hồi. Các ngươi có thể thỉnh thoảng mở nó ra xem chỉ bằng cách tưởng tượng nó, được lưu trữ trong túi đồ cá nhân của các ngươi. Và để các ngưoi không gặp rắc rối, ta sẽ cho các ngươi khả năng hiểu được ngôn ngữ của thế giới kia cũng như kĩ năng [Analyze] như một món quà. Điều quan trọng là phải xem xét nó một cách lạc quan, đúng không? Dù sao, tất cả các ngươi đều rất may mắn để được chuyển đến thế giới khác. Cũng sẽ có nhiều nhóm người khác được chuyển đi luôn. Và cứ như thế các ngươi sẽ dịch chuyển từ ngôi trường này. Rõ ràng là không phải với cả tòa nhà. À phải rồi, các ngươi có thể kiểm tra những thứ như kĩ năng hay danh hiệu trong bảng menu." Nó hơi bị nhiều để tiếp thu cùng một lúc đấy... rõ ràng chúng tôi khá may mắn để được chuyển đến một nơi như là thế giới khác? Và mỗi cá nhân trong ngôi trường này, từ đầu đến chân! Trường tôi có khoảng 800 học sinh, một lượng người khá lớn. Trên hết, sẽ có thêm người bị chuyển đến cái thế giới mới này. Song... nó được gọi là "hiện tại", nhưng nếu không có những kĩ năng bình thường cần thiết trong tình huống này. Cái khả năng hiểu ngôn ngữ ấy, bạn sẽ giống như một người bị tật nguyền không thể giao tiếp với người khác được. Tôi chẳng biết gì về kĩ năng, danh hiệu hay gì cả, tôi chỉ vui về cái kĩ năng [Analyze] đó. Có lẽ nó sẽ hữu dụng khi ăn thức ăn lạ. "Rồi, đó là những gì mà ta có thể làm, ta còn rất nhiều công việc chưa giải quyết. Cuối cùng, ta sẽ cho các ngươi 1 giờ để chuẩn bị. Nếu các ngươi hợp thành nhóm, các ngươi sẽ được chuyển đến địa điểm an toàn. Còn nếu một mình... thì ta không thể đảm bảo điều gì." Sau khi nói xong, màn phát thanh kết thúc. Chúng tôi cuối cùng cũng di chuyển được và đứng dậy khỏi ghế. Nhưng mọi người vẫn đứng bất động. Tên Thần đã đúng về loài người, khi có chuyện bất thường xảy ra, tất cả chúng tôi đều hoảng loạn và tức giận. Dù mặt khác, trong lúc thật sự khó khăn, chúng tôi vẫn có thể hoàn toàn bình tĩnh. Có lẽ đó là lý do mà mọi người vẫn giữ nguyên cái sự im lặng bất thường này. Mặc dù đã có thể di chuyển trở lại, nhưng chẳng ai dám động đậy cả. Một lúc sau, một học sinh, Aoyama Hiroki, bắt đầu hành động. "N-Này mọi người! Bây giờ hãy kiểm tra lại tình hình hiện tại." Aoyama không phải là một Idol, mà là đội trưởng Đội Bóng đá. Cậu ta khá là nổi tiếng với nữ sinh. "Đầu tiên, những người khác... nếu thông báo đó là thật thì cả ngôi trường này sẽ bị dịch chuyển đi. Cửa lớp có mở được không? Tốt hơn nên kiểm tra luôn cửa sổ." Những học sinh ngồi gần cửa sổ và cửa chính liền kiểm tra xem của có mở được không. "Không được, cửa không mở. Nó còn chẳng hề bị khóa, nhưng...." Sau cùng mọi người cũng đưa ra được kết luận, rồi Aoyama gật đầu một cái. "Mọi thứ đều chỉ dẫn đến cái thông báo đó là thật..." Cậu ta đặt cằm của mình lên tay tạo thành dáng người ngồi suy nghĩ. "...Tớ biết rồi! Nếu cái thông báo đó là thật thì chúng ta có thể kiểm tra chỉ số của mình..." "Eh? Không phải chúng ta chỉ làm được thế ở thế giới kia sao?" "Chỉ là lý thuyết thôi. Thầy, cô có lẽ vẫn đang ở trong phòng Giáo viên, nên chúng ta có thể kiểm tra ngay khi chúng ta có cơ hội. Còn bây giờ... Status!" Cái thông báo đó nói là chỉ cần tưởng tượng ra là được, nhưng Aoyama vẫn hét nó lên như một câu nói kích hoạt. Sau khi làm thế, một tấm thẻ bán trong suốt xuất hiện phía trước cậu ta. "Nó... nó thật sự xuất hiện!" Aoyama cầm lấy và quan sát nó ngay lập tức. "Tớ hiểu rồi... nó giống như những chỉ số trong game. Mọi người, hãy tự mình xem đi!" Theo lời đề nghị đó, mọi người đều lấy thẻ của mình rồi xem xét. Theo tình hình này. Tôi rất vui khi mọi người đều đắm chìm vào cái thế giới nhỏ bé của họ. Tôi cũng làm theo và kiểm tra chỉ số của mình. <> Chủng tộc: Gần bằng con người Giới tinh: Đực rựa bẩn bựa Nghề nghiệp: Rác rưởi của xã hội (Thất nghiệp) Tuổi: 17 Level: 1 Phép thuật: 17 Sức mạnh: 1 Phòng thủ: 1 Linh hoạt: 1 Tấn công phép thuật: 1 Phòng thủ phép thuật: 1 May mắn: 0 Uy tín: Không thể đo được (quá thấp) <> Đồng phục bẩn, Quần bẩn, Áo lót bẩn, Quần lót bẩn <> Analyze ......... Đây không phải là quấy rối nhân phẩm sao?! Cái búa gì là "Gần bằng con người"?! Ý chú nói rằng anh quá gớm để được coi là con người à?! Rồi còn "Đực rựa bẩn bựa"... chỉ cần "Nam" là đủ lắm rồi! Thế đ*o nào lại thêm chữ "bẩn bựa" vào?! Mà cũng chẳng phải là mấy cái chỉ số này quá thấp sao?! Còn Uy tín thì "Không thể đo được"!? Nghe xong là muốn hiểu lầm ngay rồi lại còn thêm chú thích trong ngoặc nữa chứ! Rồi May mắn thì lại là zero?! Và tại sao Trang bị của tôi đều có từ "Bẩn" trong tên?! Bộ cơ thể tôi dơ đến mức đó à?! Mày làm tao sắp khóc rồi đấy nhá! Mấy cái chỉ số ngu ngốc này chỉ là một danh sách của sự sỉ nhục! Nghề nghiệp của tôi lại là "Rác rưởi của xã hội", tôi còn chẳng có một cái nghề mới đúng. Ngay từ đâu, tôi không phải là thất nghiệp, mà là một thằng học sinh chết tiệt! Mày đùa bố à?! Bộ sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ thất bại sao?! Mày muốn tao phải làm cái búa gì?! Chỉ cần chết thôi phải không?! Mày muốn tao chỉ cần nằm xuống và chết thôi phải không?! ...Haah...haah... ...Trả miếng lại cũng mệt vãi chưởng...! Cứ như là chỉ số của tôi còn chưa đủ tệ, nghe xong lời của mấy đứa kế bên còn khiến nó tệ hơn. "Nghề nghiệp của tớ là Kiếm sĩ!" "Có lẽ tớ đã trở thành Hiền nhân?" "Tất cả chỉ số của tớ đều là 100, không phải rất tuyệt sao~?" "Ah, của tớ cũng là 100 nốt." ...cái giề, thiệt hả?! Chỉ số của mọi người đều là 100?! Thế là gấp 100 lần của tôi cmnr!! Tôi đúng là đã vượt qua tầm với của sự giúp đỡ...! Sự khác biệt giữa mọi người và tôi đúng là tuyệt vọng. Tại sao sự khác biệt về chỉ số lại kinh khủng thế này... Chẳng hề có sự giải thích rõ ràng nào cho cách phân bố chỉ số của tôi và tôi cũng chẳng muốn biết lý do. "Được rồi, có vẻ mọi người đã xem xong. Tiếp theo chúng ta nên hợp thành nhóm. Không còn nhiều thời gian nữa..." Sau khi Aoyama nói xong, tôi nhìn vào đồng hồ, thứ may mắn vẫn còn hoạt động, và đã được 50 phút kể từ khi cái thông báo đó kết thúc. "Có lẽ như không có giới hạn về số lượng người trong một nhóm. Cái thông báo không hề nhắc về nó. Nếu mọi người hợp thành nhóm thì chúng ta không cần phải lo về nguy hiểm nữa. Mình cũng không chắc về cách tạo nhóm nữa..." Aoyama lầm bầm. Đột nhiên tấm thẻ bán trong suốt đó lại xuất hiện lần nữa. "Ooh... Không biết là có phải ghi tên thành viên của nhóm vào đây không... Được rồi! Nào, mọi người nói tên của mình ra lần lượt đi!" Sau khám phá đó, mọi người trong lớp đều bắt đầu tụ tập xung quanh Aoyama rồi nói tên cho cậu ta ghi vào. Nếu tôi không ghi tên cũng mọi người thì tôi sẽ là người đầu tiên phải chết. Và tôi đến chỗ mọi người đang tụ tập xung quanh Aoyama rồi nói, "G-Ghi tên tớ nữa!" Nhưng thứ mà tôi nhận được lại là những cái nhìn lạnh ngắt. "Huh? Đó là cách mà mày nhờ vả người khác sao?" "Eh?" "Tại sao bọn tao lại phải cho mày vào nhóm?" "T-Tớ chỉ.... nếu trong trường hợp này tớ ở một mình.." "Vậy thì ở đó một mình đi. Trong lúc đang làm vậy thì sẵn tiện đi chết luôn đi, đồ heo mập. Biến đi, đồ hôi thối." Tôi cứng họng. Không thể nào... tôi vẫn bị bắt nạt ngay cả trong tình huống này sao?! Mấy đứa bạn cùng lớp đều nhìn tôi cứ như tôi là một đống rác, một vài đứa còn chế nhạo tôi. Tôi đã bị bỏ rơi. Không ai trong cái lớp này chịu hành xử bình thường với tôi. Nghiêm túc mà nói... hôm nay đúng là một ngày tệ hại. Vận may của tôi là zero quả thật không sai. Trong khi nghĩ vậy, cả lớp nhìn tôi như đang quan sát một sinh vật bậc thấp, rồi có ai đó cười mỉa mai. "Chờ đ...!Bhahahahaha! Chúa ơi, Bụng tôi~!" "Này này, cậu có sao không?" Mọi người ai cũng nhìn vào hắn, ngớ ngẩn vì tiếng cười đột ngột đó. "Y-Ý tớ là...! Tên này, chỉ số của hắn đúng toàn là shit!" "?!" Sao hắn biết được?! Chưa có ai xem nó mà! Hắn đọc suy nghĩ của mình à? Để xem, cái tên đang cười đó... Tôi nghĩ đó là Ooki, hắn đang toét miệng ra và cười. "Để tớ nói cho mọi người một chuyện. Cái thông báo đó bảo chung ta kiểm tra chỉ số và tặng cho chúng ta cái skill [Analyze]. Và rồi... Ahahahaha!" Hắn nói Analyze?! Thật sao?! Theo lời của Ooki, mọi người đều kiểm tra tôi trong khi nhìn kinh tởm. Và rồi--- "Ahahahahaha!" Cả đám cười rộ lên. "Không thể nào... hoàn toàn không thể nào!" "T-Tất cả đều là 1." "Chết chắc rồi... tên này chết chắc rồi!" Còn hơn cả được thương hại, họ trông như là vừa tìm được một món đồ chơi. "Mày chắc chắn sẽ làm chậm bọn tao lại! Thằng bựa nào lại muốn có mày trong nhóm chứ?! Heeheehee~" "Ọe... tên này đúng là cặn bã..." " "Rác rưởi của xã hội", cực kì hợp với mày đấy!" Bọn họ trêu đùa và chế nhạo tôi. Tôi cũng âm thầm sử dụng [Analyze] vào Aoyama, nhưng thứ mà tôi thấy chỉ khiến cho tôi càng tuyệt vọng hơn. 〖Do sự khác biệt về sức mạnh, phân tích không thể thực hiện〗 Sau thông điệp đó, một tí thông tin tôi nhận được từ [Analyze] là tên của Aoyama. Phần còn lại thì bị cắt xén và không đọc được. Nói cách khác, mặc dù chúng tôi đều là Level 1, nhưng có một sự khác biệt quá lớn về sức mạnh của tôi và bọn họ. Tôi chẳng hề có một tí giá trị nào trên Trái Đất, thấp hơn cả con người, và kể cả ở thế giới kia thì sức mạnh của tôi cũng ở cấp độ kém nhất có thể. Thị giác của tôi ngày càng tối. Không hề quan tâm về sự tồn tại của tôi, bọn họ đã dồn tôi vào chân tường. "Biến đi, rác rưởi!" "Tại sao mày lại ở trong lớp của bọn tao này?" "Bắt nạt người khác ở Trái Đất là một tội, nhưng đó không phải là vấn đề khi chúng ta đến thế giới kia, đúng không?" "Nghiêm túc mà nói, đi chết đi!" "Chết đi” "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" "Chết đi" ​Câm miệng đi!! Tôi có thể cảm thấy từ "Chết đi" đang xé tôi ra từng mảnh. What the fuck?! Bọn khốn! Bọn mày muốn tao chết đến mức nào hả?! Không đời nào, tao sẽ không chết! Nó kinh khủng lắm! Tôi cực kì tức giận. Tôi đ*o thèm quan tâm đến chuyện gì nữa cả. Tạ ơn Chúa đã không để con vào nhóm của bọn đó. Nếu vào, thì tôi sẽ càng bị bắt nạt dã man hơn. Phải lạc quan. Chắc chắn là vậy. "Eyuck... hắn cười.." "Gớm quá..." Bọn mày muốn bắt nạt đến chừng nào?! Không có điểm dừng à?! Cuối cùng thì tôi cũng không gia nhập nhóm nào, một giờ đã trôi qua. Rồi thông báo đã trở lại. Ding-don-dan-dong. "Coi bộ ai cũng có nhóm cả rồi.... chỉ trừ mình một người." Eh, tôi là người duy nhất một mình à?! Chỉ có mình tôi?! "Chỉ vì những cuộc tranh cãi vớ vẩn ngay cả trong tình huống như thế này mà con người không thể nào trưởng thành nổi...Ah, ta lạc đề rồi. Đầu tiên, ta đoán rằng chắc phải xin lỗi các ngươi." X-Xin lỗi? Vì cái gì? "Nếu các người hợp thành nhóm, ta có thể đưa các ngươi đến nơi tương đối an toàn, nhưng có một quốc gia ở thế giới đó đã thực hiện nghi lễ Triệu hồi Anh hùng." T-Triệu hồi Anh hùng? "Nhờ vậy, mà cả ngôi trường sẽ được dịch chuyển cùng nhau. Cứ như chúng cố ý phá hoại phương thức vận chuyển của ta...tuy vậy, kẻ cô độc sẽ bị bỏ lơ trong quá trình dịch chuyển." Bỏ lơ...? Trong khi những người khác được dịch chuyển cùng nhau, tôi là người duy nhất sẽ bị đưa đến một nơi khác sao?! "Dù sao thì, có một kẻ giống như Chúa Quỷ đã xuất hiện ở thế giới mà các ngươi sắp đến, nên các ngươi sẽ gặp nguy hiểm hơn so với kế hoạch ban đầu. Do đó, các ngươi sẽ đến ngay giữa cuộc xung đột. Vì các ngươi sẽ không có thời gian để thu thập kiến thức về thế giới, ta đã thêm một quyển sách chứa những kiến thức cơ bản về thế giới. Ta không thể can thiệp xa hơn nữa. Đây là bấy nhiêu ta có thể làm." Đùa con à bố?! Không phải Thần là toàn năng sao...? Và thật điên rồ khi phải lao vào cuộc chiến ngay chỉ vì cái Nghi lễ Triệu hồi Anh hùng. Đó có lẽ là điều tốt khi tôi một mình....nah, xạo đó. Tôi sẽ chỉ cô độc một mình. "Ôi... có lẽ như Nghi lễ đã bắt đầu..." Như cái giọng trong hệ thống phát thanh nói, tất cả những đứa cùng lớp tôi có thể thấy đều có thứ gì đó như vòng tròn ma thuật xuất hiện phía dưới chân họ. "Xin lỗi, các ngươi bị đưa đi quá đột ngột, ta cầu mong cho sự thành công của các ngươi. Chúc may mắn ở thế giới mới." Thông báo kết thúc, cả lớp đều bắt đầu chuyển thành những hạt sáng và biến mất từng người một. Trong lúc đó, họ đều cười khinh bỉ tôi khi biến mất. Đúng là không có hồi kết... Và cuối cùng mọi người có lẽ cũng bị dịch chuyển đi hết. "..." ...Huh, còn tôi thì sao? Có lẽ tôi không phải là một phần của Nghi lễ Triệu hồi Anh hùng, nhưng có lẽ tôi phải được chuyển đến nơi nào khác, đúng không? Nhận thấy sự mất kiên nhẩn của tôi, tên Thần lại nói qua hệ thống truyền thanh lần nữa. "Này này, hãy kiên nhẩn. Ngươi sẽ được đưa đi ngay. Nhưng vì có một mình nên ta không biết chắc được nơi ngươi sẽ đến. Nó ngẫu nhiên." "Cái gì?" "Nói cách khác, có lẽ ngươi sẽ không đến một nơi an toàn, nó có thể cực kì nguy hiểm." "Ông đùa tôi à?" Chết, tôi quên mất... tôi là một kẻ có vận may zero, tôi có thể thấy trước được nơi mình sẽ đến... Trong khi tôi đang tự thương hại mình, cái giọng trong hệ thống truyền thanh nói thế này. "Yep, nó cũng khá là hay theo cách khác khi ngươi là người duy nhất còn lại trong trường. Kể cả giáo viên cũng bị đưa đi bơi nghi thức triệu hồi. Và thế nên ta quyết định sẽ tặng cho ngươi thêm một kĩ năng nữa." "Eh?" "Cái nào là tốt nhất hiện tại. Ah, cái này ngon. [Absolute Disassembly]... món quà cuối cùng của ta dành cho ngươi." "A-Absolute Disassembly" D-Đó là gì? Tên nghe tự phụ vãi chưởng... "Nó hơi vượt quá mong đợi một tí, nhưng giống như [Analyze] , ngươi có thể dùng nó mà không gặp rủi ro. Nó không giống phép thuật - cần phải có sức mạnh phép thuật để sử dụng. Nó hoàn toàn miễn phí và tiện dụng. Ngươi có thể thử khi đến thế giới kia, nhé?" "Đ-Được..." "Oh, có vẻ như chuyến dịch chuyển của ngươi đã sẵn sàng". "Ah..." Như giọng nói, cuối cùng thì cơ thể tôi cũng được bao phủ trong những hạt sáng. "Heh heh, vậy thì, chúc ngươi may mắn ở thế giới đó." "À, vâng." "Cầu nguyện cho sự thành công cuả ngươi." Và rồi tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi Trái Đất. Đây là nơi mà chuyến phiêu lưu bắt đầu...! ......Ah xin lỗi, quên mất phần cuối. ◆◇◆ Ngôi trường trống không, thông báo vẫn tiếp tục. "Haizz, con người đúng là khó chịu thật... Chúng thể hiện rõ Thất Đại Tội trong Kinh Thánh. Tham lam, tự phụ, phẫn nộ, ham ăn, dục vọng, đố kị, lười biếng...Chúng chẳng hề cải thiện bản thân. Đó là lý do tại sao chúng cứ lan tràn đến nỗi Trái Đất sắp khóc thét lên." Giọng nói không hề có cảm xúc nào. "Trái Đất thuộc về ai? Con người? Không hề. Con người chỉ là sinh vật sống trên bề mặt của Trái Đất. Gây chiến tranh, tất cả chỉ để chiếm lãnh thổ và tài nguyên. Những cuộc chinh phạt cũng không khác gì.Chúng chỉ làm phiền hà Trái Đất." Từng câu từng chữ đều không có cảm xúc, nhưng tiếp theo lại là một giọng nói vui vẻ. "Sau khi bị chối bỏ hoàn toàn, hắn vẫn không để cho con tim trở nên mờ mịt. Ta bị ấn tượng đấy. Cũng không có vẻ như hắn định trả thù... Mà, nếu nhìn kĩ hơn, ta đoán rằng nó giống như hắn đồng ý và từ bỏ?" Giọng nói đó cười một ít. "Nếu con người thật sự vượt quá sự cứu rỗi, thì ngay từ lúc đầu chúng ta đã không tạo ra chúng. Đôi khi con người như hắn cũng đến, cho chúng ta thấy loài người có thể xấu xí và đáng yêu." "Ta đoán rằng chúng ta sẽ trông chừng và hướng dẫn con người thêm ít lâu nữa.Ta hy vọng sẽ có hạnh phúc trong tương lai------" Sau đó, giọng nói đó không bao giờ nói trên hệ thống truyền thanh nữa. ◆◇◆ "Huh, mình đang ở đâu thế này?" Tôi...Hiiragi Seiichi, đã hạ cánh ở một chỗ lạ hoắc. Sẽ rất tuyệt nếu như có một thành phố ở gần... Nhưng trước hết, mình nên kiểm tra những vùng lân cận. --- Và bây giờ chúng ta trở về phần đầu câu chuyện. "Tôi không thể nào bình tĩnh được." Tôi cố nói chuyện với mình để lấy lại sự điềm tĩnh nhưng không được! Cái định mệnh! "...Mà tôi cũng chả được lợi lộc gì khi đứng yên một chỗ." Khi tôi thật sự bình tĩnh lại, tôi quyết đính sẽ thoát khỏi đây. Dù sao, cũng chẳng có thay đổi gì nếu như tôi tiếp tục đứng ở đây. Một lần nữa, tôi đi dò xét xung quanh và biết được rằng mình đang ở giữa một khu rừng cỏ mọc dày đặc, hơi bị kinh khủng một tí. "C-Cứ như sẽ có thứ gì đó nhảy ra bất cứ...lúc nào." Tôi cực kì bồn chồn trong khi đi tới trước. Vô tình, có vẻ tiếng nói của tôi đã khai mào vài sự kiện-----
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software