About: ChronicleLegion: Tập 1 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Học sinh Cao trung Năm 2. Nam. Hiện đang cư trú tại thành phố Suruga quận Shizuoka thuộc khu vực Tokaido. Nếu phải lý giải về nhân dạng của anh thì những câu trên hoàn toàn đầy đủ để miêu tả về Tachibana Masatsugu, một con người chẳng phải minh tinh hay một vận động viên quốc gia chuyên nghiệp. Nói ngắn gọn, nếu không kể đến vài tính cách riêng, Tachibana Masatsugu chỉ là một học sinh cao trung bình thường, không hơn không kém. Thế nhưng, ngay cả một Masatsugu tầm thường vẫn có hoài bão của riêng mình. “Tất nhiên là kỳ thi cuối kỳ rồi, Masatsugu-kun.” “….” Masatsugu duyệt cả tệp hồ sơ. “… Hửm?”

AttributesValues
rdfs:label
  • ChronicleLegion: Tập 1 Chương 1
rdfs:comment
  • Học sinh Cao trung Năm 2. Nam. Hiện đang cư trú tại thành phố Suruga quận Shizuoka thuộc khu vực Tokaido. Nếu phải lý giải về nhân dạng của anh thì những câu trên hoàn toàn đầy đủ để miêu tả về Tachibana Masatsugu, một con người chẳng phải minh tinh hay một vận động viên quốc gia chuyên nghiệp. Nói ngắn gọn, nếu không kể đến vài tính cách riêng, Tachibana Masatsugu chỉ là một học sinh cao trung bình thường, không hơn không kém. Thế nhưng, ngay cả một Masatsugu tầm thường vẫn có hoài bão của riêng mình. “Tất nhiên là kỳ thi cuối kỳ rồi, Masatsugu-kun.” “….” Masatsugu duyệt cả tệp hồ sơ. “… Hửm?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Học sinh Cao trung Năm 2. Nam. Hiện đang cư trú tại thành phố Suruga quận Shizuoka thuộc khu vực Tokaido. Nếu phải lý giải về nhân dạng của anh thì những câu trên hoàn toàn đầy đủ để miêu tả về Tachibana Masatsugu, một con người chẳng phải minh tinh hay một vận động viên quốc gia chuyên nghiệp. Nói ngắn gọn, nếu không kể đến vài tính cách riêng, Tachibana Masatsugu chỉ là một học sinh cao trung bình thường, không hơn không kém. Thế nhưng, ngay cả một Masatsugu tầm thường vẫn có hoài bão của riêng mình. “Nếu nói đến sự kiện cuối cùng được tổ chức trước khi kết thúc học kỳ hai. Taisei, cậu nghĩ nó sẽ là gì?” “Tất nhiên là kỳ thi cuối kỳ rồi, Masatsugu-kun.” “Sai nhé, là cuộc thi hoa khôi tổ chức vào tháng 12, một sự kiện diễn ra vào ngày cuối cùng của Lễ hội trường.” “….” Một người bạn của Masatsugu, Okonogi Taisei, phản ứng bằng bầu không khí im lặng như thay cho sự sửng sốt. Lúc này họ đang ở căn tin của trường Cao trung Tư thục Rinzai. Masatsugu đang uống một hộp nước ép trà xanh trong khi Taisei thì nhâm nhi lon cà phê của mình. Căn tin lúc nào cũng đông nghẹt giữa giờ nghỉ trưa, nhưng quang cảnh thưa thớt thế này chính là vì giờ đang là lúc tan trường. Ghi chú thêm, Taisei sở hữu một mái tóc nhuộm nâu, cùng một khuôn mặt có thể được xem là điển trai, Không may thay, có thể cũng vì tính cách tuyệt vời kết hợp với sự tinh tế và được giáo dục tốt của cậu chàng mà Taisei không phải là một con người quá nổi bật. Và giờ, Taisei lại dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình như thường ngày, “Nhân tiện, Masatsugu-kun, tớ nghe rằng cậu đang làm trong bộ phận của Ban điều hành Lễ hội trường đúng không?” “Ừm. Thế chỗ cho Takeda vừa chuyển đi cuối học kỳ một.” So với dáng người và giọng nói mềm mỏng của bạn mình, Masatsugu có gì đó hơi thô cứng. Thỉnh thoảng, Masatsugu lại tạo cho người khác ấn tượng tựa như từ một samurai. Điều cũng hoàn toàn hợp lý khi gia tộc Tachibana vốn đã phò tá cho Mạc Phủ Tokugawa với cương vị jikisan hatamoto – tên gọi được dành cho samurai phục vụ trực tiếp dưới quyền của Mạc phủ trước đây. Thậm chí dẫu đây không phải sự sắp đặt từ huyết thống, thì nếu ai đó phải đánh giá Masatusugu dù bông đùa hay nghiêm túc, anh vẫn rõ ràng là một con người của quá khứ. Masatsugu nói chuyện bằng một giọng nghiêm nghị còn dáng người thì thẳng như cột nhà. Anh cũng chưa từng lớn tiếng với ai, ít khi đùa cợt, và rất hiếm vi phạm nội quy của trường. Hệ quả, anh không có nhiều bạn bè trong lớp. Tính cả Taisei, tổng cộng anh chỉ có ba hay bốn người bạn thân. Nếu phải nhìn mình trong gương ngày lúc này, chắc chắn anh sẽ nhìn thấy một gã u uất cùng vầng chân mày có chút nhăn nheo. … Bất ngờ thay, trái với tính cách đầy nghiêm nghị của mình, Masatsugu vừa lục ra từ túi một danh sách các ứng cử viên hoa khôi. “Nói thật, vào lúc đầu tiên làm việc trong Ban điều hành và được giao phụ trách cuộc thi hoa khôi, tớ có cảm thấy hơi rắc rối và nghĩ mình hẳn sẽ không hợp với nó. Nhưng sau khi xem được những ứng cử viên tình nguyện hoặc được bạn bè tiến cử…” Masatsugu duyệt cả tệp hồ sơ. Có khoảng tầm hai mươi nữ sinh dự định sẽ tham gia. Mỗi phần tiểu sử đều bao gồm tên họ, ảnh chân dung, phần tự bạch cùng một tấm ánh áo tắm của các cô gái đi kèm. Trong đó có cả những cô gái rất xinh thuộc danh sách các ứng cử viên tranh danh hiệu Hoa Khôi Cao trung Rinzai. Nở một nụ cười vô đích đầy lãnh đạm, Masatsugu giờ trông hệt như hiện thân của một tên samurai sát nhân tà ác nào đó. “Tớ cuối cùng cũng nhận ra chuyện này không hẳn đã tệ… Không, đúng hơn là tớ thích việc này. Dù suốt 2 năm trước chưa từng nhận ra điều này—Nhưng tớ có thể là một người khá thích thú với phụ nữ.” “Chắc thế. Tớ cũng chưa hề nhận ra việc đó đấy.” “Tớ muốn khiến cuộc thi hoa khôi này kịch tính hơn, nhưng thật không may, không có ai đủ khả năng để chống chọi lại nổi ứng cử viên nặng ký cho vị trí nữ hoàng, Matsuki-san..” “Ồ, ý cậu là nhỏ đang được bọn săn tài năng nhắm đến sao.” “Tớ muốn tìm thêm một hay hai địch thủ xứng tầm khác cho vị trí số một.” “Này, Masatsugu-kun, nếu cậu nói bằng khuôn mặt khắc khổ như thế thì ít nhất cũng nên bàn về vấn đề tương lai quốc gia? Ví như tình trạng leo thang của đủ loại thuế má hằng năm hay lượng ngân sách mà Nhật phải cống nạp cho La Mã vì những mục đích mờ ám nào đó chăng.” Nhìn thấy Masatsugu trong bộ dạng khoanh tay đầy nghiêm nghị khiến người bạn thân của anh không khỏi châm chọc. Cha của Okonogi Taisei đã làm việc cho chi nhánh Shizuka thuộc Hãng thông tấn xã Tokaido. Có thể vì sống trong môi trường gia đình như thế mà Taisei vẫn thường hay mang những vấn đề xã hội ra bàn luận hơn việc cư xử như một thiếu niên đúng tuổi mình. Đó hẳn cũng là lý do khiến anh hợp gu với gã “thanh niên nghiêm túc” như Masatsugu đây. Tiện đây, hôm này là mùng 1 tháng 10, tức vẫn còn khá nhiều thời gian cho đến thềm cuộc thi hoa khôi vào tháng 12. “Nhân tiện, Masatsugu-kun, cậu có định về thẳng KTX luôn không?” “Không, giờ tớ đang lên kế hoạch về nhà để dọn dẹp một chút.” “Nhà cửa sẽ dễ bụi bặm và lộn xộn nếu không có người sống mà nhỉ. Nếu không phiền, tớ sẽ đi cùng và giúp một tay? Hôm nay Hội học sinh cũng không có công việc gì cả nên tớ cũng đang rảnh.” “Thật mừng vì cậu đã ngỏ ý. Cảm ơn nhiều nhé.” Taisei nắm giữ công việc và chức vụ Hội phó Hội học sinh. Cách ứng xử luôn phải được chú trọng thậm chí cả khi qua lại với bạn thân của mình. Sau khi Masatsugu cúi đầu cảm ơn, cả hai cùng rời khỏi căn tin. Trường Cao trung Rinzai tọa lạc ở vùng ngoại ô phía đông thành phố Suruga cạnh những rặng núi cách khá xa trung tâm thành phố. Thực ra, chính ngôi trường của họ vốn dành cho những gia đình quyền quý nên có nhiều người trong đây thậm chí còn đến nhập học từ những nơi rất xa. Đa số những học sinh này trú lại KTX và Msatsugu cũng là một trong số đó. Nhà của cha mẹ anh vốn cùng thuộc thành phố Suruga không khác gì ngôi trường, nhưng anh lại không hề có gia đình. Bố mẹ, ông bà đều đã mất, anh chị em cũng không. Nhờ vào tài sản thừa kế cũng như trợ cấp trẻ em mồ côi để lại từ người cha đi lính, Masatsugu ít nhất vẫn có thể sống mà không bận tâm về tài chính. Anh đã có thể sống một mình trong căn nhà này, nhưng cuối cùng vẫn chọn cuộc sống ở KTX tiện nghi hơn bao gồm cả dịch vụ phòng. “Được ra khỏi trường một lần mới ấn tượng cảm giác ‘được đi thăm thành phố’ là ra sao nhỉ.” “Thì cũng vì trường nằm lọt sát núi nên cũng không mấy dân cư sống quanh đó.” Thành phố Suruga nằm ở một dải đất ven biển giáp mặt với Vịnh Suruga. Trên dải đất miền biển này là một thành phố địa phương thanh bình. Nhưng dọc theo đường đi, hai ngọn núi thấp kéo đuôi nhau chốc chốc lại chắn ngang sừng sững ở độ cao tầm 300 mét—Ngọn Udo và Ngọn Kuno— kiến tạo nên một vùng đồi núi rợp một màu xanh. Trường của Masatsugu và Taisei nằm ở phía tây Núi Kuno. Cả hai đã phải bắt xe buýt để đến trung tâm thành phố. Tuyến đường dẫn thành đến khu thương mại sầm uất trước ga Suruga. Dọc đường đi, một chiếc xe tải quân sự nhỏ cũng đã chợt thoáng lướt qua họ, hướng thẳng về hướng ngôi trường, có thể đang trên đường đến một căn cứ quân sự gần đó, được biết đến với tên gọi, Trấn thủ phủ. “Cậu biết không? Tokugawa Ieyasu từng bảo rằng ‘Pháo đài Kuno là bức tường phòng thủ của Lâu đài Sunpu đấy nhé.” “Lâu đài Kuno… Cậu muốn nói đến pháo đài từng được xây trên núi Kunou đấy à?” “Phải, giờ nó chỉ còn là một thành trì đổ nát gần như không còn sót lại thứ gì. Nhưng chọn vị trí ấy làm một Trấn thủ phủ—có cả một lâu đài—được xây gần đó, khiến lời của Ngài Ieyasu quả không sai nhỉ.” Sau khi Tokugawa Ieyasu nhấc chân khỏi vị trí shogun đầu tiên của Mạc phủ Edo, ông đã quay về quê nhà Suruga và dựng nên Thành Sunpu làm nơi nghỉ dưỡng về già. Thành phố Suruga ở đây cũng chính là một mảnh đất gắn liền với vị “Đế Vương” Tokugawa Ieyasu ấy. Trong khi cả hai vẫn đang mải mê trò chuyện, xe buýt đã đưa họ vào thành phố Suruga. Những khu thương mại và văn phòng mọc lên san sát nhau gần sân ga nhưng không khí còn lâu mới nhộn nhịp bì được với Tokyo. Thành phố địa phương này thật bình dị. Dù xe đã gần đến ga nhưng Masatsugu và cả Taisei đều không xuống trạm. Xe buýt tiếp tục đi thêm tầm mười phút trước khi họ xuống một trạm gần dòng sông Abe. Đi bộ băng qua những khu dân cư gần đó tầm năm phút, họ cuối cùng cũng đến được nhà của Tachibana Masatsugu. Một ngôi nhà một tầng được xây dựng theo lối kiến trúc Nhật. Nhà chính gồm một phòng khách và ít nhất năm căn phòng rộng lớn khác theo phong cách Nhật. Thêm vào đó, còn có cả một khu vực dùng sàn đất cùng một cánh cổng bề thế được lợp mái bên trên. Nơi này thật quá đỗi rộng lớn để một nam sinh cao trung có thể dọn dẹp. Mở cánh cổng gỗ đã thoáng màu lịch sử, Masatsugu nhìn vào lối vào phía trước cách đó không xa. Anh chợt chau mày. “… Hửm?” Anh nhận ra cửa vào đã mở toang từ lúc nào. Chắc chắn chính anh đã đóng cửa lại cẩn thận vào lần đến đây dọn dẹp tháng trước. “Liệu có phải tên trộm quên để cửa mở không?” “Tớ sẽ vào kiểm tra. Cậu ra ngoài đợi trước đi.” Ra lệnh cho Taisei lúc này đang rất đỗi kinh ngạc, Masatsugu bước vào nhà. Nếu đúng thật kẻ đột nhập để cửa mở thì hắn hẳn vẫn đang lục lọi trong nhà. Masatsugu hẳn không muốn bạn bè mình vì thế mà gặp nguy hiểm. Taisei lập tức gật đầu và ra ngoài cổng đứng đợi một mình. Hiểu rất rõ khả năng đặc biệt của anh, cậu bạn của Masatsugu không hề tỏ ý phản đối. Thay vì báo cảnh sát, để Masatsugu đối phó với tên tội phạm kia sẽ hiệu quả hơn nhiều. “… Giày sao?” Ngay khi bước qua lối vào, Masatsugu bắt đầu tự lầm bầm. Được xếp ngăn nắp ở đó là một đôi giày phụ nữ dài qua mắt cá và gót đồng thời cũng không quá cao. Phần đáng nghi không chỉ dừng lại ở đó. Masatsugu thường chỉ dọn dẹp căn nhà một lần mỗi tháng. Thế nhưng, hành lang giờ đang sáng bóng, chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu nó đã được ai đó lau chùi cẩn thận bằng giẻ ướt. Hơn nữa, đâu đó còn có một mùi hương trầm xông vào cánh mũi anh từ sâu bên trong nhà— Masatsugu cởi giày rồi tiến đến phòng thờ Phật nơi hương thơm ấy bắt nguồn. Tiến đến nhìn kỹ hơn, anh mới chợt nhận ra một cô gái đang quỳ trước bệ thờ với hay tay chắp xá. Trang phục cô ta mặt hệt như một học sinh với một bộ hakama theo phong cách Nhật. Trang phục này vốn xuất hiện nhiều ở Hoàng Đô. Mái tóc đen dài rực rỡ của cô gái thì lại được thắt lên gọn gàng cùng một chiếc ruy băng đỏ thẫm. Ánh mắt cô thì liên tục chăm chăm hướng về chân dung đã khuất của cha mẹ Masatsugu—ấy là, người mẹ đã qua đời khi Masatsugu còn nhỏ và cha anh đã tử trận nơi sa trường ba năm trước. Cô gái có vẻ ước chừng tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Dù vài nét trẻ con tinh nghịch vẫn còn đó, khuôn mặt cô vẫn ánh lên nét quyến rũ yêu kiều. Trước khi Masatsugu kịp cất lời, cô nàng nữ sinh kia chợt xoay lại, dường như vì đã nhận ra sự có mặt của Masatsugu. “Mừng anh đã về, Onii-sama. Cũng đã lâu lắm rồi từ lần cuối mình gặp nhau nhỉ. Mười hai năm thì phải?” Cô gái âu yếm mỉm cười chào Masatsugu. Thế nhưng, Masatsugu lại không thể nhận ra cô. Nói về chuyện này—Sau khi cố lục tung trí nhớ, anh gật gù, đáp, “Hiểu rồi. Ra là mình có một cô em gái thất lạc sao?” “Không, sai bét nhá.” “Vậy cô là ai?” Sau khi điềm tĩnh gạt đi suy đoán của Masatsugu, cô trầm ngâm đôi chút, “Quan hệ của Hatsune với Onii-sama… Không biết phải nói thế nào nhỉ?” “Giống một người bạn thuở nhỏ từng sống cạnh nhà và cô gọi tôi là anh trai để phân biệt tuổi tác không?” “Lại sai rồi. Nếu là bạn thuở nhỏ hay họ hàng gần thì đã dễ phải nói, nhưng sự thật có hơi phức tạp hơn chừng đó vì thế để giải thích cho anh cũng khó. Xem nào, quan hệ của chúng ta hơi xa cách hơn anh em họ một chút.” “Vậy là anh em họ hàng xa, hay kiểu giống thế phải không?” “À, phải rồi đó, giống vậy. Hatsune nghĩ anh có thể thấy quan hệ của chúng ta nếu tra kỹ trong gia phả, nhưng như thế thì tốn công lắm, vì vậy em sẽ gọi thẳng anh bằng ‘Onii-sama’ luôn.” “Phải rồi ha, gọi cô với cái tên ‘người có thể là họ hàng xa’ thì cũng vất vả đấy.” “Đúng không nè? Cứ như hai ta đã định sẵn từ lâu rồi nhỉ, fufufu.” Màn thẩm tra với thủ phạm đột nhập nhà anh diễn ra trên những tấm tatami lót sàn giữa điện thờ bắt đầu. Cô gái mỉm cười toe toét kia thì vẫn giữ thế ngồi seiza ngay ngắn khiến Masatsugu cũng phải ngồi xuống tương tự trước mặt cô. Cô nàng này có vẻ là một người họ hàng với cái tên Hatsune, nhưng Masatsugu lại chẳng có ký ức gì về cô, vì thế anh lại tiếp tục cuộc điều tra. “Tên cô là gì? Tôi muốn biết tên đầy đủ của cô.” “Ô, xấu tính quá nha, Onii-sama! Anh quên cả em rồi sao? Thật không thể tin anh lại có thể quên được Tachibana Hatsune sống cùng gia tộc với anh đấy, thật xấu tính quá mà.” Cô nàng Tachibana Hatsune bắt đầu phùng má giận dỗi hệt một đứa trẻ. Masatusugu thấy thế cũng cúi đầu thay cho lời xin lỗi. “Chúng mình đã ở cạnh nhau lúc còn ở nhà trẻ lại còn lúc nào cũng đi chơi cùng nhau nữa mà.” “Thật sao? Vậy cho tôi hỏi em à— xin lỗi, ý tôi là Tachibana Hatsune-kun một câu nhé.” “Xin hãy gọi em theo cách anh thích. Gọi tên riêng hay cả ‘my little sister’ đều được ạ.” “Vậy thì Hatsune đi nhé. Có mối quan hệ đặc biệt nào giữa hai ta không? Nhưng lời hứa hôn ngày ấy hay cảm giác say nắng cho nhau ấy.” “Tình yêu ấy ạ?” “Phải. Thật ra gần đây tôi luôn tự hỏi điều này rất nhiều. Rằng liệu có thể có một cô nàng bỗng nhiên từ trời rơi xuống rồi tỏ tình với mình hay một nàng hôn thê đột nhiên chen chân vào cuộc đời mình hay không,” Masatsugu nói với thái độ ngập ngừng. Vỗ CHÁT hai tay vào nhau trước mặt anh, Hatsune đáp, “Em cũng đã đọc nhiều câu chuyện theo mô típ đó rồi đó. Nhưng trong Weekly Shounen Junk hay Shoujo Margarita đúng không nhỉ.” “Những chủ đề đó có thể tìm thấy ở nhiều light novel và game mô phỏng tình yêu nhắm đến giới trẻ đấy thôi.” “Vậy ra anh thích thể loại đó sao, Onii-sama?” “Thật ra tôi có nghiên cứu sơ qua khi được một người bạn giới thiệu gần đây. Nhờ mấy câu chuyện đó mà hằng đêm tôi lại đau đớn nhận ra FA tủi khổ đến nhường nào.” “Hiểu rồi, tội nghiệp cho anh quá nhỉ!” “Tóm lại vì thế tôi muốn hỏi em về quá khứ của chúng ta.” “Vâng, em hiểu rồi. Hoàn toàn không có chuyện gì giống thế trong quá khứ đâu ạ!” “Chán quá nhỉ…” Dù Hatsune thẳng thừng phủ nhận, Masatsugu vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh vốn có. “Cũng không tránh được mà, quá khứ làm sao thay đổi được. Ồ, nhưng mà. Em nghĩ anh quả có từng cầu hôn em khi hai ta còn nhỏ đấy.” “Thế tại sao khi nãy em lại bảo ‘hoàn toàn không có gì’ hả?” “Thành thật xin lỗi anh, đôi khi em cũng lơ đễnh lắm ạ.” “Hiểu rồi, cũng phải.” “Còn nữa. Lúc đó em đã trả lời thế này: ‘Em sẽ cân nhắc kỹ nếu sau này lớn lên anh có thể khỏe ngang với một lực sĩ sumo hạng Yokozuna trong tương lai.’” “Sao lại là đô vật sumo hạng yokozuna?” “Vì ngày xưa Hatsune từng thích những người đàn ông mạnh mẽ như những chàng võ sĩ hạng yokozuna – những nhà vô địch không có đối thủ, hay những bậc thầy Lethwei. Thực ra, họ vẫn là những chàng hoàng tử hiện giờ của em đấy, cho anh biết.” “Tôi cảm thấy ví dụ cuối không ổn lắm đâu…” Đất nước Myanmar ở vùng Đông Nam Á hiện đang là một phần của Đế chế Đông La Mã. Masatsugu thực sự rất ấn tượng khi Hatsune có thể nhắc đến một môn võ huyền thoại bắt nguồn từ nơi đó. Anh bắt đầu tự nhìn lại mình. Vóc người tầm trung, cao 1m75. Dáng người teo tóp gần như không một tí mỡ. Anh cũng ít nhiều có tập luyện nhưng không đến nỗi sánh bằng một gã đô vật cơ bắp cuồn cuộn. “Có vẻ những bài tập nhắm đến một tương lai tươi sáng của mình thất bại rồi.” “Tình đầu thường khó đơm hoa mà, Onii-sama.” “Nhân tiện, Hatsune, vì đâu mà em lại đến nhà tôi.” “Em đến viếng Chú và Dì đã qua đời. Ít nhất cũng cần ghé ngang chào họ khi về thăm quê nhà mới phải phép nhỉ, dù rằng em thật sự xin lỗi vì đường đột vào nhà thế này.” “Nếu tôi nhớ không nhầm mình có khóa cửa mà đúng không.” “Anh không phải lo đâu ạ, Hatsune xoay sở tài lắm. Cái khóa từng ấy chỉ mất 60 giây để mở thôi đó nha.” Hatsune ưỡng ngực tự hào. Dù vẻ mặt trẻ con của mình, cô quả thật khiến người khác phải say đắm. Rồi cô chợt với tay đến chiếc túi trên nền chiếu tatami. Những ngón tay trắng trẻo mảnh mai chợt rút ra một chiếc kẹp tóc đã được khéo léo nắm thành hình kim. “Thế ra em đã dùng thứ đó để cạy khóa cửa sao…” “Em mở cửa và vào nhà bằng cách đó đấy ạ.” “Vậy người dọn dẹp nhà cửa cũng là—“ “Trông nhà cửa hơi bừa bộn nên Hatsune đã giúp một tay đấy.” “Ừm tôi cũng đoán thế. Cảm ơn nhé. Nhưng em vẫn biết mình đang phạm tội đột nhập gia cư bất hợp pháp mà đúng chứ?” “Xấu tính quá nha, Onii-sama. Hatsune với anh cũng giống một cô em gái bé bỏng mà. Từ ‘đột nhập’ sao có thể dùng cho người trong gia đình chứ!” “Tôi không chắc đâu, đấy là chuyện của thẩm phán quyết định cơ.” “Ể, thật ạ?” “… Xin lỗi, Masatsugu-kun, cả Tachibana-san nữa.” Lời cự tuyệt điềm tỉnh của Masatsugu khiến Hatsune phải sửng sốt chùn bước. Vốn đã lẳng lặng đến phòng thờ một lúc trước, Taisei chợt lên tiếng ngắt lời cả hai người. Taisei hẳn đã vào để kiểm tra tình hình sau khi nghe tiếng trò chuyện. Anh ôn tồn “Nếu cứ tiếp tục vở hài kịch manzai này của cả hai mà không có một gã Tsukkomi thì mặt trời không khéo sẽ lặn luôn đấy.” Tóm lại, đây là cuộc hội ngộ giữa Tachibana Hatsune và Masatsugu— Hay đúng hơn, là cuộc đoàn tụ của hai người họ.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software