abstract
| - Căn hộ được biết đến là “Villa Rose”. Từ xa xưa, hoa hồng đã được xem như là biểu tượng của cái đẹp, và được những kẻ có quyền lực yêu thích. Những đóa hoa nở rộ, đẹp đẽ luôn có thể được bắt gặp trong lịch sử nhân loại. Căn “biệt thự” mang tên nữ hoàng của các loài hoa này cũng lỗng lẫy và xinh đẹp một cách tự nhiên, và qua cả một chặng dài lịch sử, đây là nơi mà một vị khách quan trọng hay còn được biết đến như một vị 'vua' có thể nghỉ ngơi và lấy lại sự yên bình cho bản thân. Một căn trọ có bề dày lịch sử ngang với hoa hồng, nữ hoàng của các loài hoa, được cai quản bởi một chủ nhà nghiêm khắc. Một căn trọ có thể trở thành nơi để vị vua ngừng chân nghỉ ngơi. Với một thiên thần được thờ phụng bởi nhiều người, có lẽ chuyến ghé thăm căn trọ ấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, “Villa Rose” vẫn là một đối tượng vật lý của Trái Đất, và sức chứa của nó không đủ nhận thêm một sự sống từ Thiên Đàng. Được soi rọi dưới ánh sáng của thiên thần, một cái lỗ to tướng xuất hiện ở Villa Rose dẫn đến sự huỷ diệt của vườn Eden, thông báo cuộc sống thanh bình của vị vua đã chấm dứt. "Quãng thời gian mà chúng ta ra ngoài không lâu cũng không ngắn." Vị vua nhìn vào bức tường của Villa Rose, nơi đáng nhẽ phải có cái lỗ khổng lồ do thiên thần đục ra. “Thực ra thì có thể xem là ngắn đấy ạ, vì chúng ta thậm chí còn chưa làm được một nửa thời gian làm việc được đặt ra ban đầu.” Kẻ tôi tớ cạnh vị vua ngẩng đầu để nhìn căn hộ. “Thực sự thì tôi thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Như thế này, tôi có thể tiếp tục ở nhà.” Đứa ăn bám vị vua thì hồn nhiên nêu cảm nhận. "Dù là người ta có câu 'ở đâu âu đó', nhưng khi nhìn vào thì đúng thật là có cái giác 'mình đã về'." Nữ tu sống kế bên nói với một vẻ xúc động. "Nhưng mà em không ngờ rằng nó có thể hồi phục nguyên trạng chỉ sau có 4 ngày." Đàn em ở chỗ làm của vị vua kinh ngạc nhìn lên căn hộ. “Điều này thật phi lý, một lỗ lớn như vậy thực sự biến mất không còn một dấu vết trong bốn ngày.” Kẻ thù của vị vua lãnh đạm bắt bẻ. “Nhà, trở nên đẹp rồi ạ?” Cô bé con coi vị vua và kẻ thù của vị vua như cha mẹ mình cất tiếng hỏi. “Haizz, dù mọi người có lẽ có nhiều điều để nói, nhưng tôi muốn hỏi bà chủ nhà một điều.” 'Villa Rose', hay còn được gọi là 'Villa Rosa Sasazuka'. Kẻ đã từng lên kế hoạch xâm chiếm Ente Isla và là vua của các loài quỷ, Satan---Maou Sadao, nhìn vào căn nhà hộ hai tầng sáu mươi năm tuổi được xây bằng gỗ nằm ở Tokyo, quận Shibuya, Sasazuka và nói lớn. "DỌN ĐỒ ĐẠC RA LÀM CÁI ẾU GÌ CƠ CHỨ? CHỖ NÀY CÓ THAY ĐỔI QUÁI GÌ ĐÂU!" Ma Vương Thành, phòng 201 của Villa Rosa Sasazuka, vốn có một cái lỗ được gây ra bởi đòn tấn công của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel. Bề ngoài của căn hộ gồm cả Ma Vương Thành đã được khôi phục trông như vài ngày trước. Căn hộ ấy nằm lặng im trong một góc của khu dân cư của quận Shibuya, Sasazuka, giản dị miêu tả quãng thời gian đã qua. *** “Yesod” được sinh ra từ cây Sinh Mệnh và là một trong những ‘Sephira” hình thành nên thế giới. Trong trận chiến xoay quanh các mảnh vỡ của “Yesod”, có một mảnh đã thực thể hóa thành một đứa bé gái là Alas Ramus, con bé đã hợp thể với thanh “Thánh kiếm Tiến hoá, Better Half” của Anh Hùng Emilia và đánh một trận ác liệt với Tổng lãnh Thiên thần Gabriel. Ma Vương Thành tọa lạc ở căn phòng 201 của Villa Rosa Sasazuka ở Tokyo, quận Shibuya, Sasazuka không chỉ bị đục một cái lỗ to đến mức không thể ở, mà những con dân của căn hộ cũng phải tạm rời đi bởi bà chủ đang thực hiện việc nâng cấp. Tu nữ sống ngay cạnh Ma Vương Thành, Crestia Bell – Kamazuki Suzuno đã quyết định ở tạm căn hộ của Anh Hùng Emilia, hay còn được gọi là Yusa Emi; nhưng với Maou, vì chỗ làm của cậu tạm thời đóng cửa do cần sửa chữa lại và nhà ở của cậu cũng cần tu bổ nâng cấp, đồng nghĩa với việc cậu mất cả chỗ ở và chỗ làm cùng một lúc. Dưới sự sắp xếp của bà chủ trọ Shiba Miki, Ma Vương quyết định đến ngôi nhà nằm ở bãi biển Chiba do cháu gái bà ấy quản lý để tá túc và làm việc một thời gian, vậy nên Ma Tướng Asiel---Ashiya Shiro và Lucifer --- nay là Urushihara Hanzo cũng theo Ma Vương tới Chiba. Emi, Suzuno và Sasaki Chiho--- một cô bé cao trung và cũng là người duy nhất biết danh tính thật của Maou và Emi cũng như thế giới khác tuy rằng cô bé chỉ là một người bình thường, cũng đi theo họ đến Chiba. Tại đó, họ gặp Ác ma Đại thượng thư Camio, ban đầu chịu trách nhiệm trông coi Quỷ Giới, và từ ông ta, họ được nghe về những biến động lớn về tình hình của Ente Isla và Quỷ Giới, họ cũng biết được rằng trái đất này cũng tràn ngập bí ẩn. Tuy nhiên, đối với Maou, là một Ma Vương, điều quan trọng nhất là cái nhà hàng bãi biển mà cậu đáng ra phải làm việc khoảng nửa tháng chưa đầy 4 ngày thì đã biến mất theo đúng nghĩa đen. Dù vậy, Maou, Ashiya và Urushihara cuối cùng cũng nhận được lương nhiều hơn cả tiền thu nhập nửa tháng của Maou, nhưng vì công việc kết thúc sớm hơn thoả thuận, nên Maou cũng khó mà giấu đi nỗi thất vọng của mình. Tin nhắn Camio gửi nói về tình trạng tan đàn xẻ nghé của Quỷ Giới, và người ở Ente Island đang bắt đầu chiến tranh để đoạt lại thanh “Thánh kiếm Tiến hoá, Better Half” của Emi, khiến cho Maou và Emi nặng trĩu lo âu. Cùng lúc đó, giữa vụ việc, cả nhóm khám phá ra chứng cớ rằng kẻ gây ra vụ hỗn loạn ở Nhật chính là người đồng đội trước đây của Emi và cũng là cấp trên của Suzuno- tu sĩ tối cao trong Giáo Hội Tây Lục Địa Ente Isla, Olba Meyer, kẻ đang giật dây mọi thứ trong bóng tối. Nếu như có nhiều rắc rồi xảy ra quanh Maou và những người còn lại khi họ ở Nhật, thì giờ họ có lẽ họ sắp phải đối mặt với vấn đề nguy hiểm hơn, đó là tiền ăn tháng tới. Đây là những gì xảy ra vào tuần đầu tiên của tháng tám, khi nhóm người này đáng nhẽ đang làm việc ở nhà hàng bãi biển, Ooguru-ya. *** “Nào, lên thôi, Ashiya.” “Vâng. Urushihara, ngươi phải chỉ dẫn cho đúng đó.” “Rồi rồi, cẩn thận không bước trật bây giờ.” Một vài hộp cát tông và trang thiết bị được đặt trước sân của Villa Rosa Sasazuka. Tuy là họ phải chuyển những món đồ đấy vào trong phòng, nhưng khi Ashiya biết rằng phả trả thêm tiền cho việc thuê người khuân vác, anh đã từ chối ngay. Thành ra là Ma Vương kéo đằng trước, Ashiya đẩy đằng sau, còn Urushihara đứng ở dưới sân nhìn lên cầu thang mà chỉ đường. Tình hình là cả ba người họ phải làm việc cùng nhau để di chuyển những món đồ điện gia dụng cồng kềnh lên tầng hai. Hai gã đực rựa vốn không thành thạo trong công tác vận chuyển giờ đang thách thức cả cái cầu thang đã khiến cho Anh Hùng với Thánh Kiếm bị sẩy chân té ngã mấy lần, có thể nói rằng điều này yêu cầu họ phải can đảm hơn cả Anh Hùng. Nhưng nếu cả Ma Vương và Tướng Quỷ thậm chí không thể chuyển tủ lạnh lên tầng hai của căn hộ thì họ nên quên việc xâm chiếm thế giới đi thì hơn. “Dầu sao thì, em cũng sẽ dọn phòng chút,… hai anh cẩn thận đó.” Chiho thò đầu ra từ Ma Vương Thành ở tầng trên. Mặc dù Chiho tình nguyện dọn dẹp sau khi những vật gia dụng nhẹ như quần áo, tủ đựng đồ, chạn bát , vân vân và mây mây được mang lên tầng trên, nhưng cô nhận thấy rằng dường như Maou và những người khác không cho phép cô chuyển đồ điện lên, vì mà thế cô nhìn họ đầy lo lắng. “Nhanh cái mông lên, có người ở đằng sau nữa cơ mà!” Trái lại, Suzuno đang đứng ở sân trước của căn hộ , nhìn lên cầu thang với vẻ không vui tẹo nào và thúc giục ba người họ không thương tiếc. Không như Maou và những người khác, Suzuno sở hữu nhiều thiết bị và đồ điện, một tủ quần áo được làm từ gỗ Pauloniwa để chứa Kimono, một tủ lạnh cỡ cho gia đình trông quá là lớn cho một người sống một mình, một bàn trang điểm được làm từ gỗ cherry và nhiều thứ khác nữa. Tất cả chúng đều là thứ đồ khiến người ta nơm nớp lo sợ vì chỉ cần trượt tay là nó vỡ toang, thành ra áp lực khi khiên vác mấy món hàng đó nặng nề hơn khiên mấy món của Maou. Tuy nhiên, Suzuno cũng từ chối lời đề nghị đi thuê người phụ chuyển đồ lên tầng hai. Mặc dù cổ dùng câu 'có mấy người này ở đây giúp rồi' để từ chối những người vận chuyển, nhưng cũng vì thế, bao gồm cái tủ lạnh trong phòng Maou, hai anh chàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chuyển những đồ điện gia dụng lên tầng hai một cách đàng hoàng. “Papa! Cố lên! Cố lên!” Emi đứng cách đó không xa và đang bế Alas Ramus, nhìn cảnh này vô thưởng vô phạt. Thậm chí nếu họ mượn sức mạnh của Emi thì việc di chuyển những thứ đồ này vẫn là một công việc khó khăn. Lại nói, nhìn theo hướng thông thường , hai người phụ nữ không thể nào di chuyển được hết đồ đạc vào căn hộ của Suzuno ở lầu trên. Ai mà ngờ được họ phải trả món nợ ở nhà hàng bãi biển Oogura-ya vào lúc này. Khi mà nghĩ đến việc chỉ một bước sơ sẩy là những thứ đồ giá trị sẽ rơi hoặc hỏng thì dù không phải là Maou, họ cũng sẽ sợ lạnh cả sống lưng. “Ma Vương-sama! Ngài đang mơ mộng cái gì vậy!” Ashiya nhận ra Maou đang phân tâm nên lớn tiếng quát thẳng. “Ah, x, xin lỗi nghen, ta sẽ nhấc nó lên ngay, ngươi đỡ cho đàng hoàng ….oof.” Ma Vương đang đứng ở bậc thang, kéo cái tủ lạnh lên trước và nâng nó lên cao một chút. “Được rồi, thần sẽ dùng sức ngay.” Ashiya cầm cái tay cầm ở bên cạnh và dùng hết sức lực để đẩy cái tủ lạnh lên khỏi mặt đất. “Ashiya, sang bên phải một chút, không là kẹt trong góc giờ. Rồi, giờ được rồi đấy.” Urushihara cuống cuồng đi tới đi lui phía dưới cái thang hẹp, rồi đưa ra chỉ dẫn sau khi xác nhận xung quanh an toàn. Ma Vương và Ashiya thay đổi tư thế của mình, họ di chuyển cái tủ lạnh lên cầu thang được một bước mà trông khá là khó khăn. Lúc này cả ba đều mồ hôi nhễ nhại. “T, tốt lắm, giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển đồ lên trên.” “Đã rõ! Cứ đà này thì chỉ còn 12 bước nữa thôi.” “Tốt! Chúng ta sắp lên một bước nữa, sẵn sàng! Lên!” “Haaah!” “Maou, ngài quẹt vào tường kìa!” Sau một loạt những tiếng răng rắc, rầm, bộp, Ma Vương và Ma Tướng lại cùng nhau lên cầu thang từng bước từng bước một để chuyển cái tủ lạnh vào Ma Vương Thành. “Maou-san, cố lên!” Chiho ở bậc thang trên cũng la lớn cổ vũ Maou. “Thiệt là…. Nếu trả ra 3000 yên thì đâu có như thế này…” Phía dưới, Urushihara lại chán nản nói. “Chỉ lần này là tôi đồng tình với Lucifer.” Emi từ xa dõi theo hai kẻ thù của mình gắng sức chuyển tủ lạnh mà thở dài thườn thượt. “Này Bell, cô không thực sự muốn nhờ họ giúp, phải không?” Emi hỏi khi nhìn vào đống đồ điện của Suzuno. Suzuno lắc đầu đáp lại. “Dĩ nhiên tôi không định làm mấy việc như thế. Miễn là có Chiho-dono giúp quan sát xung quanh, cái hành lý bé tẹo teo này tôi có thể tự mang lên được.” Chỉ có chuyển cái tủ lạnh cỡ thường thôi mà hai gã đàn ông cũng đến giới hạn, vậy thì Suzuno nhỏ nhắn mảnh mai này có thể làm được gì với cái tủ lạnh cỡ gia đình. Tuy nhiên, Emi đáp lại với điệu bộ--- “Cũng đúng.” Cô ấy chả nghi hoặc tẹo nào cả. Trong khi hai cô gái đang nói chuyện thì Ma Vương và Ashiya cuối cùng cũng chuyển được cái tủ lạnh nguyên vẹn lên hành lang của tầng hai. Mùa hè tháng tám nắng rám cháy bòng, hai người cũng ướt đầm mồ hôi. "Này, giờ không phải lúc nghỉ ngơi đâu, vẫn chưa chuyển cái máy giặt lên mà!" Tiếng càu nhàu của Urushihara bên dưới đến là bực mình. “Maou-san, Ashiya-san, chỉ còn chút nữa thôi, cố lên!” Như thường lệ, quả nhiên chỉ có Chiho là đứng về phía họ. "Chi-chan, phiền em mang sang đây vài cái hộp rỗng được chứ?" Trước đó, khi họ đóng gói đồ đạc, Ashiya đã lấy vài hộp các tông từ siêu thị, nên Chiho cầm lấy hai cái hộp rỗng từng dùng để đựng quần áo đưa sang cho Maou. “Ashiya, chuyển nó lên trước một chút…. Tốt! Cái đệm này thì để đằng sau.” Maou đặt cái hộp cạt-tông xuống bên dưới cái tủ lạnh ngoài hành lang. “Giờ thì, chúng ta sẽ bắt đầu kéo, chuẩn bị.....” Kế đó họ bắt đầu kéo chầm chậm cái tủ lạnh tới trước cửa ra vào. Maou đã đặt mấy cái hộp cạt-tông xuống trước để tránh việc cái tủ lạnh chà xuống sàn. Cuối cùng cả hai người họ đã đến được cái cổng Ma Vương Thành mà họ đã lâu ngày không gặp, cũng là cửa chính của phòng 201. Trong một nhịp, họ nâng tủ lạnh lên khỏi ngạch cửa trước khi đặt nó lại vị trí cố định ban đầu. Sau khi cắm nguồn, bên trong tủ lạnh bắt đầu sản sinh ra luồng khí lạnh không chịu kém cạnh cái nóng oi ả của mùa hè. “Tốt, tốt, dường như là nó không bị vỡ….” Maou chạm vào cửa tủ lạnh với cái bộ dạng uể oải đầy mồ hôi. “Này, chúng ta còn phải mang cái máy giặt lên nữa. Nếu giờ ngồi nghỉ là sẽ bị Emi với mấy người kia la đấy.” "Vâ, vâng, tay, tay thần đang run." Ashiya đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, anh ngẩng đầu lên và chuẩn bị ra khỏi phòng khi nghe Ma Vương quở trách, tuy nhiên, khi họ ra đến cửa--- “Wah! Su, Suzuno-san?” Cùng lúc đó, họ nghe được tiếng la của Chiho cũng như âm thanh của cái gì đó nặng được đặt lên sàn. “Gì vậy, Chi-chan…..huh?” Thứ trước mặt Maou khiến cậu không thể tin vào mắt mình. Cái máy giặt của Ma Vương Thành vừa nãy còn nằm trên sân giờ đã được để ngay ngắn cạnh ống thoát nước ở hành lang. Và phía bên kia là cô bé Chiho đang trố mắt nhìn với cái miệng đơ đơ, còn Suzuno thì đang bình thản rũ tay mình. “Nếu cứ lề mề như mấy người thì đến tối cũng chưa chắc đã xong.” Suzuno nhăn vầng trán lấm tấm mồ hôi bởi cái nắng của mặt trời, lãnh đạm nói. Maou với Ashiya thò đầu ra khỏi phòng và lần lượt nhìn cái máy giặt với Suzuno. “L, l, là cô tự làm sao?” “Ờ, thì sao?” “Um…. làm thế nào…..huh” Ma Vương há hốc mồm kinh ngạc đến cứng cả lưỡi, trong khi Ashiya vô thức giấu bàn tay đang run vì làm việc nặng. Ma Vương và Ashiya hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh một Suzuno mảnh mai nhỏ nhắn trong bộ kimono bay bay bước lên cầu thang của Villa Roza trong khi tự mang một cái máy giặt. “Er, erhm, Suzuno-san, dễ, dễ dàng…” Chiho đã hiếm khi tỏ ra bối rối, giờ lại còn bất ngờ nói lắp. “Chiho-dono, không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Đối với tôi và Emi, mức này thì chẳng là gì cả.” Sau khi ghim cái nhìn về phía Maou, Ashiya và Chiho vốn đang sốc đến khó nói nên lời, Suzuno nhanh chóng đi xuống lầu với dép rơm, bước chân của cô phát ra mấy tiếng *thụp thụp thụp* “Oof!” Chỉ thấy cô ấy nhấc tủ lạnh như mang một hộp xốp rỗng. “Ê! Ma Vương, Alsiel, Mấy người đứng đó chỉ cản đường của Suzuno thôi, tránh ra cái coi!” Emi lên tiếng nhắc hai người họ, còn họ thì ngoan ngoãn lui vào phòng trong khi vẫn sốc đến độ không thốt nên lời. Chiho chầm chậm lùi lại mà nhìn cái tủ lạnh tiến về phía mình. “Chiho-dono, thứ lỗi cho tôi, phiền cô mở giùm cái cửa.” “V, vâng, được thôi.” Theo lời đề nghị của cái tủ lạnh, Chiho mở của phòng 202 ra mà không có chút phản kháng. "Cảm tạ." Cái tủ lạnh hơi cúi xuống, và vào phòng 202 cùng với người con gái mặc kimono. “…..Nghĩ về chuyện, Suzuno…” Maou vừa nhìn theo và nói với vẻ bàng hoàng. “Chẳng phải lúc mới đến cô ta còn dễ dàng ôm theo một thùng udon đầy ấp sao...." “Chẳng, chẳng lẽ khác với vẻ bề ngoài, cô ấy thực sự siêu mạnh...” “Này, tôi nghe hết đấy, hai con quỷ đầu tôm.” Sau khi nghe Maou và Ashiya thì thào với nhau, Suzuno ra khỏi phòng 202 với điệu bộ bực dọc và la rầy hai người họ. “Đây chỉ là tăng cường sức mạnh cơ bắp thông qua thánh thuật đơn giản thôi. Chẳng phải mấy anh cũng biết sao?” “…Ồ, ra thế.” Nói cách khác, khả năng cơ học được tăng cường thông qua thánh lực, và đẳng cấp cao nhất chắc là "Thánh Quang Tốc Bộ" của Emi, có khả năng bay lên trời. Ban đầu thì thứ phép này được các bác sĩ trong Giáo Hội sử dụng để tăng cường thể lực cho bệnh nhân khi họ đang được điều trị để đảm bảo cuộc phẫu thuật có thể diễn ra an toàn. Thêm vào đó, đối với phép thuật này, nó không đơn thuần là đưa thánh lực vào cơ thể. Nếu nó vượt quá khả năng ban đầu của bệnh nhân thì không chỉ lãng phí lượng thánh lực trong lọ mà còn gây ra tác dụng phụ làm giảm sức mạnh của những người khác do phép thuật bị phá vỡ, nên nó không thường được sử dụng để tăng sức chiến đấu của quân lính. Do đó kỹ thuật này chỉ có thể được sử dụng bởi các chiến binh vốn là tu sĩ cao cấp, những người mà có thể sự dụng thánh thuật như cái búa Heavenly Iron to tướng mà Suzuno sở hữu. Cái phần thánh lực được xem là kì diệu trong Giáo Hội Tây Lục địa giờ lại thực sự bị đem ra dùng để khuân tủ lạnh với máy giặc lên tầng hai, Maou khó mà không nghĩ rằng đầu óc bà nữ tu này có vấn đề. “Ah, vậy miễn là Maou-san và mấy người khác cũng sử dụng ma thuật….” “Nếu dùng được thì họ đã không chìm ngỉm dưới biển Choshi rồi.” Emi đi lên cầu thang với gương mặt trông như mỉa mai Ma Vương và đám thuộc hạ. Cô đang bồng Alas Ramus bằng tay phải, trong khi tay trái lại đang ôm cái lò vi sóng của Suzuno một cách dễ dàng. Mặc dù Maou đang tính đáp trả ngay— “Papa toàn thở không ra hơi suốt từ nãy đến giờ.” Nhưng một khi Alas Ramus ngây thơ nói ra một điều như thế, lời phản bác sắp sửa được nói ra giờ lại không còn nơi nào để đi, và đành tan biến theo tiếng thở dài. “Alas Ramus… Lớn lên chắc con bé không trở nên giống Mama đâu nhỉ...." “Ý ngươi là gì, điều đó tệ lắm à?” Emi không bị lỡ mất những lời lầm bầm đầy thất vọng của Ma Vương. "Thì theo nghĩa đen của chữ luôn ấy. Alas Ramus vẫn còn nhỏ, tốt hơn hết là nên tránh để con bé tiếp xúc với những từ bậy bạ hay phỉ báng này nọ, không phải sao?” Urushihara vừa bước lên lầu đã vội đi vào phòng, rồi hắn cất tiếng hỏi sau khi đi qua mọi người. Emi muốn phản bác lại, nhưng vì hắn nói cũng có lý nên Emi đành bỏ qua và lườm hắn với vẻ mặt khó chịu. Không hiểu sao mà Urushihara chỉ nói ra những điều nghiêm túc mỗi khi liên quan đến Alas Ramus, về chuyện đó thì không chỉ Emi và mọi người ai cũng thấy kì lạ và khó hiểu. "N, Nhưng, vậy có nghĩa là Maou-san đã dùng hết sức mạnh để bảo vệ Nhật Bản nhỉ!" "Quả là Sasaki-san, em hiểu nhanh thật đấy" Chiho vội nói đỡ và Ashiya gật đầu tỏ vẻ đồng tình. “Thêm nữa, với vụ của Malacoda, không phải cô nói rằng muốn chia sẻ trách nhiệm à?” “Uh.” Emi nhất thời không nói nên lời khi Maou nhắc lại chuyện đó. “Vậy thì với việc chúng tôi phải cật lực khiên hành lý thế này, cô cũng phải có một chút trách nhiệm!” “Ngươi nói cái quái gì thế! Hai việc đó hoàn toàn không liên quan!” “Không là không thế nào? Cơ bản là thế, chỉ có hai cô là đột nhiên có thể sử dụng thánh lực theo ý mình! Nếu dùng đến sức mạnh thì khả năng bọn tôi ngỏm sẽ cao hơn, cô cũng phải để ý điều đó đi chứ!"!” Cho đến ngày hôm nay, cư dân của Ma Vương Thành vẫn không biết chuyện Emi và Suzuno nhận những chai thánh lực lọ cô lỏng Holy Vitamin β từ người đồng đội của họ ở Ente Isla--Emeralda Etuva. “Cứ cho là vậy đi, nhưng các ngươi mà đi dùng ma lực cho mấy chuyện này chẳng phải là rất đáng thương sao?” “Không lý nào Suzuno lại được mà bọn ta thì không, cơ bản là...” “Tóm lại là!” Như thường lệ, Ma Vương và Emi lại sa vào một cuộc tranh cãi vô nghĩa, và cuối cùng thứ chen vào giữa hai người là tủ quần áo làm từ gỗ Paulownia. “Hai người đứng thế này cản trở quá đấy!” “Ah, xin lỗi.” “Xin lỗi.” “Dù tôi không muốn bắt chước Lucifer nhưng bố mẹ cãi nhau trước mặt con trẻ dường như sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của nó.” Sau khi cái tủ quần áo bằng gỗ Paulownia vừa hiếm hoi mà nói móc được hai người họ, nó len qua giữa hai cô cậu Maou và Emi đang không nói nên lời kia và ung dung mà đi vào trong phòng 202. “Nên là mọi người hòa thuận với nhau đi!" Không rõ cô ấy có hiểu được tình hình hiện tại hay không, nhưng Chiho vẫn tiếp lời của Suzuno mà nói ra một câu kết kì lạ. “….” Ma Vương và Emi lúng túng nhìn nhau, và sau đó, cả hai quyết định quay mặt đi cùng một lúc, phớt lờ những người khác. “Papa, Mama, hông được cãi nhau nha!” Cơ mà sau khi cô bé Alas Ramus vô lo vô nghĩ đứng ra làm trung gian thế kia, cái công cuộc vận chuyển hành lý của Ma Vương Thành và Suzuno kết thúc trong cái bầu không khí hỗn loạn này. “…Nhưng, nó thực sự chẳng thay đổi gì cả.” Ma Vương bình luận sau khi nghía vào bên trong căn phòng một lần nữa. Ma Vương, Ashiya, và Chiho ngồi quanh kotatsu , Urushihara thì ngồi ở cái vị trí cố định của mình ở bàn máy tính kế bên cửa sổ. Mọi người đang uống trà lúa mì được ủ để tiếp nước cho cơ thể. Khi Emi, Suzuno và Alas Ramus đang uống trà ở phòng 202, cái bữa tối vốn dĩ được ăn ở phòng của Suzuno cũng đã kết thúc. Vì vài ngày trước nhóm họ luôn tụ tập với nhau, thành ra giờ có 4 người thì họ vẫn cảm thấy có chút cô đơn. “Không, không phải thế.” Ashiya chỉ vào cái bồn trong bếp. “Vòi nước lỏng đã được sửa. Dạo trước, dù chúng ta có vặn thế nào nó vẫn cứ rỉ nước và khiến cho thần rất stress. Sửa rồi thì đỡ cho thần rất nhiều ạ.” “…Ra vậy.” Đối mặt với những suy nghĩ quá ư nghiêm trọng của Ashiya, Ma Vương chỉ đành trả lời thế. “Dù một phần là vì cái lỗ hổng được vá lại, nhưng tường hẳn cũng đã được sơn lại.” “Ế, thật sao?” “Vâng, nó ban đầu là màu xanh đen, nhưng giờ thì thành xanh ngọc bích , em nghĩ là tường đã được sơn lại để hợp với màu của phần tường được vá, chắc thế?” “Thế mà anh không nhận ra…” Như những gì Chiho nói, cả căn phòng trông sáng hơn trước. Nhưng những thay đổi này nhỏ đến nỗi mà cả những người sống ở đây hơn một năm cũng không thể phân biệt rõ ràng được. "Haiz, dù sao thì tiền thuê nhà cũng chẳng thay đổi, thành ra mong chờ nhiều quá thì cũng có hơi trơ trẽn." "Đúng thế, em cũng mong là Maou có thể mãi ở đây, nên nếu giá thuê có tăng thì em cũng cảm thấy lo." Chiho rất tự nhiên xuôi theo cuộc hội thoại của Maou, tuy nhiên Maou lại hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên. “Tại sao Chi-chan lại lo vậy?” “Eh? Đó là vì em không muốn Maou-san và mọi người chuyển tới nơi xa. Thực lòng mà nói, hồi trước em cũng đã vài lần lo sợ không biết chuyện này có xảy ra hay không.” "Bọn anh sẽ không đi đâu cả, nhỉ? Bọn anh không có nơi nào để đi và cũng không có tiền để chuyển nhà mà.” Ma Vương trả lời và Ashiya gật đầu đồng tình. Chiho nói nhỏ với chính mình “Đó không phải ý em” và tiếp tục, “T, thế ạ, vậy thì tốt quá.” Lần này cô đáp lại đủ to để hai người kia có thể nghe thấy. "....Thiệt tình, có vẻ như người trong cuộc vô tình không hiểu rồi." Urushihara vẫn như thường lệ, vẫn lắng nghe và theo sát cuộc đối thoại, rồi hắn đứng dậy kiểm tra cái nguồn điện của laptop cho chắc. Sau đó, hắn lấy ổ sạc ra khỏi tủ, kết nối nó với laptop và cắm vào ổ điện. Có vẻ như lap-chan cần được sạc. “Eh?” Lúc này, Urushihara phát hiện ra một thứ ngoại lai. “Cái này có từ đầu à?” Ở Villa Roza Sasazuka, ở nhà bếp mỗi phòng có hai ổ cắm điện dành cho tủ lạnh, lò vi sóng, nồi cơm điện và với các thiết bị điện tử khác; ở khu vực phía dưới của hành lang chung bên ngoài hiên đặt máy giặt cũng có một ổ cắm điện, và ở trên cửa sổ với bức tường đối diện sân sau cũng có hai ổ cắm điện dùng chung. Mặc dù thường thì một ổ cắm sẽ luôn bị máy tính của Urushihara chiếm đóng, nhưng trên bảng điện, ngoài hai ổ cắm này ra vẫn còn có một thiết bị đầu cuối khác. Trước khi Villa Rosa Sasazuka được tu sửa, cái thiết bị đầu cuối này bị che đi bởi một miếng vàng vàng được gắn bởi hai con ốc, trông như một cái chốt cửa. Vì không có thiết bị điện nào ở Ma Vương Thành sử dụng cái thiết bị đầu cuối này nên không ai đặc biệt chú ý đến nó cả, nhưng cái vẻ bề ngoài mà nó phơi bày ra trước mắt Urushihara lại khác hẳn lúc trước khi cả bọn đi đến nhà hàng bãi biển Ooguro-ya. “Có lẽ nào…” Urushihara vô thức lầm bầm. Nó là một thiết bị đầu cuối có đầu nối tròn. Có một cái đinh vít ở trên đỉnh của thiết bị đầu cuối, là loại hình trụ tròn dạng lồi màu trắng với một cái lỗ ở giữa. Ngay lập tức, một suy nghĩ bỗng xẹt qua tâm trí Urushihara. “Đừng nói là!” Ma Vương, Ashiya và Chiho giật mình mở to mắt trước tiếng la bất ngờ của Urushihara. Cơ mà Urushihara lờ cả ba người họa mà chạy ra ngoài. Việc Urushihara tự ý chạy ra ngoài còn khó tin hơn cả việc Nữ Thần Mặt Trời từng nhốt mình trong Thiên Nham Cung đột nhiên trở thành một vận động viên của cuộc thi thể thao ba môn phối hợp , nhưng trước khi Maou và những người khác kịp phản ứng thì Urushihara đã chạy xuống lầu mà nhìn lên mái nhà của căn hộ. Khi nhìn thấy một vật thể gì đó trên mái nhà, Urushihara dám chắc điều mà mình đã nghi ngờ “Đúng như mình nghĩ….” Vì vẻ mặt Urushihara khi trở lại quá nghiêm trọng nên Ma Vương, Ashiya, Chiho – những người không biết chuyện gì xảy ra – chỉ có thể im lặng đợi Urushihara nói. Kế đến, vị thiên thần sa ngã với đôi mắt màu ngọc tím nói với giọng nặng nề. “Maou, nghiêm trọng rồi.” “Gì, gì vậy?” Maou vô thức nuốt nước bọt. Urushihara nhìn cả ba người bằng một vẻ mặt thật thà chưa từng thấy, và những gì hắn sắp nói tới mang đến một cơn shock lớn đối với Ma Vương và vị QuỷTướng kia. “Villa Rosa Sasazuka….giờ có khả năng hỗ trợ cho tivi kĩ thuật số rồi!” Cả phòng chìm vào im lặng. Chiho không hiểu tại sao Urushihara lại lo lắng đến vậy. Tuy nhiên, đối với Ma Vương và Ashiya---- "Ngươi..." "Ngươi..." "NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ CỚ?"" “Wah!” "Chuyện gì vậy, khó lắm mới dỗ được Alas Ramus ngủ nhưng lại bị các ngươi đánh thức rồi này!" “Sao thế, kẻ thù tấn công à?” Với tất cả sức bình sinh, họ la lớn đến nỗi Chiho đơ ra vì shock và Emi với Suzuno cũng ngạc nhiên mà chạy ra khỏi phòng. *** Trong khoảng thời gian hơn một năm, dù Ma Vương Thành đã tiêu tốn nhiều tiền để mua tủ lạnh, máy giặt, máy tính, xe đạp và những thứ khác, nhưng bởi vì nhiều lý do khác nhau, họ đã không mua ti vi. Hơn cả chuyện họ không thể chi tiền ra để mua một cái tivi, cái chính là Maou với Ashiya vốn chỉ mới đến Nhật và họ hoàn toàn không thể hiểu cái khái niệm "xem chương trình truyền hình'. Dù sau này họ hiểu ti vi giúp ích cho việc quảng cáo thương mại, báo cáo tin tức, giúp cập nhập thông tin toàn cầu cũng như sự thay đổi của thời tiết và các thông tin khác, nhưng ngoài tivi ra vẫn còn nhiều nhiều cách khác để có được những thông tin này. Với lại, việc ti vi kĩ thuật số đã trở thành xu thế của thời hiện đại mới là lý do chính khiến cư dân Ma Vương Thành lưỡng lự mua tivi. Hiện nay, thiết bị đầu cuối của ăng ten của Villa Rosa Sasazuka chỉ có thể nhận tín hiệu analog, và trong hợp đồng cho thuê không có đề cập gì đến ti vi kỹ thuật số cả. Sau khi Ma Vương và những người khác làm vài cuộc điều tra, họ nhận ra nếu họ muốn lắp đặt ti vi kỹ thuật số, họ phải trả phí lắp đặt ăng ten, và nếu họ muốn tự mình lắp ăng ten, họ lại sợ rằng những người thu phí từ MHK sẽ dùng hết lợi nhuận của họ. Chỉ mua ti vi thôi cũng đã đòi hỏi một lượng quyết tâm lớn như thế, nếu họ không cẩn thận và hỏi bà chủ nhà về cái ăng ten, và bà ấy tự ý cho gắn ăng ten và tăng giá thuê nhà là họ xác cmn định luôn. Thậm chí nếu họ không lệ thuộc vào ti vi thì cũng đã có quá nhiều cách để lấy thông tin ở Nhật. So với tủ lạnh còn khá là liên quan đến vấn đề ăn uống hay máy giặt cần cho việc duy trì sự sạch sẽ thì mua ti vi không phải là một vấn đề quan trọng đối với Ma Vương Thành. "Haiz, miễn là còn có điện thoại và internet thì việc xem tin tức hay thời tiết cũng chả thành vấn đề." "Tôi thấy khá giận khi nghe anh nói thế đấy." Như một người đồng hương, Emi vui vẻ nói khiến cho Ma Vương chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. "Đúng vậy, cũng khá nhọc công nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu biết cách thu thập thông tin qua điện thoại và internet rồi." Suzuno giơ cái điện thoại mà cô mua chưa được bao lâu ra, chiếc "Điện Thoại Dễ Gọi Điện", một chiếc điện thoại dễ sử dụng được sản xuất bởi Docodemo. “Nếu anh chịu đầu tư tí nữa, anh có thể sử dụng điện thoại di động để xem phim…. Nhưng nó sẽ tiêu tốn khá nhiều pin, nên là em cũng không dùng chức năng này thường xuyên lắm.” Điện thoại gập của Chiho là một trong những mẫu mà màn hình có thể xoay ra đằng trước và gập lại. “Dạo gần đây mấy vấn đề liên quan đến pin cũng tăng nữa. Mặc dù cái đó là tuỳ vào cách dùng, nhưng dùng được lâu thì vẫn tốt hơn. Đối với những chiếc điện thoại mỏng thì cần phải mang sạc đi theo khi sử dụng.” Emi thở dài bởi những lời của Chiho. Dù Emi là một nhân viên chăm sóc khách hàng ở tổng đài chăm sóc khách hàng của công ty điện thoại di động Docodemo, nhưng sau khi một 'thiết bị thông tin đầu cuối' với vô vàn chức năng--- chiếc Điện thoại mỏngSlimphone, bắt đầu trở nên phổ biến hơn, các cuộc gọi hỏi về pin cũng nhiều hơn trước. Với điện thoại mỏng, thay vì gọi là một chiếc điện thoại di động thì nó giống một cái máy tính thu nhỏ hơn, thậm chí thông qua việc truyền dẫn tín hiệu và sử dụng các chức năng cũng có thể ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của pin, nhưng ‘thời gian chờ’ thường ngắn hơn điện thoại di động truyền thống mà Chiho và Suzuno sử dụng. “Tôi đã nói rồi, mấy cô thực sự nghĩ điện thoại di động của tôi có thể xem ti vi sao?” Ma Vương ném cho ba cô gái đang nói chuyện về điện thoại di động cái nhìn không vui. "Nghe cho kĩ rồi sau đó hãy bàng hoàng! Chiếc điện thoại thuộc sở hữu của vua của loài quỷ bọn ta, thực ra có gắn một cái ăng ten bên trong." “Ể?” “Ể?” “Hm?” Urushihara nói với vẻ trang nghiêm khiến cho Chiho hít một hơi ngạc nhiên, Emi cũng mở to mắt, còn Suzuno thì tỏ ra lúng túng do không hiểu câu đó có ý gì. “Và nó chỉ cần sạc hai ngày một lần.” (Trans: Đù =]]]]) “Eh?” “Hai ngày một lần?” “Dài hay ngắn? Tôi thực sự không hiểu.” Lần này, thậm chí cả Emi cũng sốc, và Suzuno vẫn không nắm được tình hình. “Tôi mua nó không lâu sau khi đến đây, vì tôi nghĩ nó cũng rẻ nên cuối cùng đã chọn nó.” Sau khi Maou nói xong, cậu lôi điện thoại di động ra khỏi túi áo khoác. Mặc dù bề mặt có xước một ít, nhưng vẫn có thể thấy rằng Ma Vương nâng niu điện thoại của mình lắm, và chiếc điện thoại di động này rõ ràng trông còn lâu đời hơn so với mẫu mà Chiho và Suzuno sử dụng. “Trước đây b, ba em cũng từng sử dụng loại điện thoại di động này.” Đối với Chiho, người lớn lên trong xã hội thông tin, trong suốt khoảng thời gian cô nhận thức mọi thứ xung quanh mình, sản phẩm điện tử xuất hiện quanh cô một cách tự nhiên, vậy nên khi Chiho nhìn thấy kiểu dáng của chiếc điện thoại của Ma Vương, cô biết ngay đây là đời cũ. “…cái này, điện thoại này hang gì vậy?” Dòng logo ở phía sau của điện thoại, thậm chí cả Emi – người làm công việc liên quan đến điện thoại di động và biết về thương hiệu của các công ty khác ở một mức độ nhất định - cũng chưa thấy loại này trước đây. “Từ địa chỉ mail của Maou-san thì, nó có phải Ae không ạ?” Ma Vương gật đầu đáp lại câu hỏi của Chiho. “Hóa đơn được trả tới Ae. Nhưng khi anh mua điện thoại thì nhân viên nói cái gì đại loại như là hạn ngạch, gọi không giới hạn… Anh chả hiểu gì cả, anh chỉ bảo là miễn là gọi và nhắn tin được là ok, thế là họ đưa cho anh cái này.” “Chỉ gọi và nhắn tin….lẽ nào đây là... Mokia?” Mokia là dòng điện thoại di động mà người bán giới thiệu là có cách sử dụng, chức năng rồi phương thức thanh toán đơn giản, nhưng bởi vì các dịch vụ ban đầu đã ngừng, dịch vụ viễn thông đã hợp về dưới trướng Ae, một trong ba thương hiệu chính ở Nhật Bản. “Bởi vì điện thoại này vốn miễn phí, vận hành lại đơn giản mà không cần trả thêm phụ phí nên anh chọn nó.” Mặc dù Ma Vương nói điều này một cách thờ ơ, nhưng với ảnh hưởng của điện thoại mỏng, kể cả thị trường của cái mẫu từng được gọi là 'Thế Hệ Tiếp Theo' cũng bị thu hẹp lại, vì thế lượng người sử dụng điện thoại đời Mokia cũ cũng tự nhiên giảm mạnh. Y như slogan của Mokia hồi đó, “Tóm lại, nó đủ khả năng để gọi điện và gửi tin nhắn”, điện thoại Mokia không có tính năng internet. “V, vậy Maou-san, cho đến giờ làm thế nào anh coi dự báo thời tiết?” “Ể? Anh gọi 177.” Chiho lo lắng hỏi nhưng rồi câm như hến trước lời đáp của Ma Vương. "Nhưng đến giờ, cứ 5 lần thì anh gọi lên tổng đài báo giờ một lần." “Emilia, 177 là gì?” “Đó là đường dây nóng được sử dụng để kiểm tra dự báo thời tiết thông qua điện thoại. Nhân tiện, đường dây báo giờ là 117. Mặc dù tôi có ấn tượng rằng cần phải nhấn một số đặc biệt gì đó trước khi gọi từ điện thoại, nhưng vì lúc thực tập người ta có bảo là kiến thức đấy không còn áp dụng trong thời nay nữa, nên tôi cũng quên luôn.” Đúng như mong đợi, Emi làm việc liên quan đến điện thoại nên cổ có thể trả lời câu mà Suzuno hỏi riêng. “Nhưng giờ ngay cả trên màn hình chờ cũng tự hiện lên dự báo thời tiết, tôi chưa bao giờ nghĩ vẫn có người sử dụng dịch vụ này… thêm nữa, nếu cô không muốn gọi nhầm số, hãy lưu nó vào trong danh bạ điện thoại.” “Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên hàng tồn kho bị đẩy cho bọn tôi.” Urushihara nhìn về phía lap-chan và lắc đầu với vẻ mặt ức chế. “V, vậy còn tin tức…” Trong ấn tượng của Chiho, Ma Vương không giống như không thể bắt kịp những tin tức hiện tại khi cậu nói chuyện với mọi người ở chỗ làm. Do đó, Chiho luôn nghĩ là đối với Ma Vương, dù là chính trị hay kinh tế, thời sự quốc tế, các tội ác hay bản tin thể thao mới nhất và nhiều chủ đề khác, cậu luôn hiểu biết ở một mức độ nào đó. “Haizz, sau khi Urushihara tới, bọn anh mới có máy tính, và anh cũng đọc mấy bài báo đi kèm hình ảnh đặt ở đại lý bán báo chỗ trạm xe, hay đứng ở tiệm sách để đọc tạp chí, nên việc nắm bắt tin tức xung quanh mình cũng không khó là bao." “….” Đối với Chiho, người sống ở xã hội thông tin mà nói, lời của Ma Vương quả thật không thể tin nổi. “Haizz, còn điện thoại của tôi ấy hả, cái gì cũng tốt. Nó không bất tiện và tôi cũng không có ý định thay điện thoại mới. Nhưng, căn hộ này cuối cùng cũng được lắp đặt ăng ten cho ti vi kĩ thuật số…” Ma Vương xúc động nhìn đầu nối ăng ten, nhưng khi cậu thả ánh mắt vào giắc cắm kết nối với bộ sạc của máy tính của Urushihara, cậu chau mày. “Này, Ashiya?” “Có chuyện gì ạ?” Ma Vương nói như thầm thì với chính mình. “Chúng ta mua ti vi đi.” “Ehhh?” “Phản ứng cái kiểu gì đây.” Mặt Ma Vương trở nên thận trọng bởi Ashiya như thể sắp la lên bằng cái họng đau của mình. “Từ những gì Ma Vương-sama vừa nói, có thể kết luận là không cần mua tivi… và không phải ngài nói là không có ti vi vẫn biết tình hình thế giới cơ mà. Thêm nữa, không phải chúng ta đã có máy tính và internet rồi sao?” Ashiya nhìn Urushihara đầy giận dữ. "Đừng có nói như thể tui chỉ tồn tại vì máy tính và internet thôi, được chứ?” "Ta có thể thừa nhận rằng ngươi đã trưởng thành và trở thành một cái máy bán hàng có thể giúp người ta xếp hàng.” “Chí ít thì cũng phải nói rằng tui là máy bán hàng tự động có thể khiến hàng vào khuôn.” Hai Ma Tướng đang nói mấy lời vô nghĩa. “Haiz, nhưng mấy điều Alsiel nói cũng có lý. Tôi mua ti vi cũng được một thời gian rồi, nhưng ngoài việc xem tin tức vào buổi sáng, một vài bộ phim và drama vào buổi tối cũng như dự báo thời tiết, xong rồi thì tắt đi. Tôi không nghĩ là nhất thiết phải mua một cái tivi chỉ vì ăng ten đã thay đổi. “Cô không cho Alas Ramus xem chương trình thiếu nhi huh?” Ma Vương nhìn vào đầu Emi. Alas Ramus, con bé ngủ thiếp đi ở phòng 202, hiện giờ đã hợp nhất với Emi. “Anh quên chương trình được tổ chức ở Tokyo Dome City dạo trước rồi sao?” Emi ngạc nhiên mà nhìn lại Maou “Dù là hoạt hình cho trẻ con hay 'Vui đùa cùng Mama' trên kênh giáo dục MHK thì màu sắc bên trong vẫn rất sáng. Tôi lo rằng đứa bé này sẽ hành xử như lần đó, nên tôi đã hạn chế cho con bé tiếp xúc với tivi đến mức tối đa..” “Ah, vậy à.” Dạo trước, Ma Vương, Emi và Alas Ramus đến xem buổi diễn Anh Hùng ở Tokyo Dome City, và sau khi xem những động tác đầy màu sắc sặc sỡ của Anh Hùng trên sân khấu, Alas Ramus bắt đầu có dấu hiệu co giật. Cái cây lớn và những thứ có màu sắc tươi sáng đều có mối liên hệ sâu sắc với Alas Ramus, khiến con bé nhớ đến “Sephira” –vốn phụ trách các màu sắc khác nhau và định hình thế giới, cũng như cái Cây Sinh Mệnh đã sinh ra con bé. Thực tế thì tại thời điểm này, những gì Emi và những người khác biết về cây Sinh Mệnh chỉ giới hạn ở các tin đồn họ nghe được. Dù lúc này không ai có thể suy ra được tình trạng này sẽ gây ra những ảnh hưởng gì cho Alas Ramus, nên cứ hễ Alas Ramus cảm thấy không thoải mái là Emi lại có hết sức không để cho con bé thấy những thứ gợi nhớ về Cây Sinh Mệnh. “Trước đây, đã từng có lần tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có một cái tivi.” Ma Vương bắt đầu nói về một vài ký ức cay đắng. “Chuyện xảy ra trước khi Chiho đến làm việc ở MgRonalds. Không phải Mags có Bữa Ăn Vui Vẻ được thiết kế cho trẻ em sao? Cái có kèm đồ chơi ấy.” “À, ừ, có một cái.” “Đối với những đồ chơi này, có sự khác biệt giữa loại nào được ưa chuộng và loại nào không. Vào thời điểm đó, thứ được tặng là đồ chơi hình 'Pokemon'. Một ngày nọ, một đứa bé dường như là học tiểu học yêu cầu một Bữa Ăn Vui Vẻ và đang chuẩn bị chọn một món đồ chơi. Khi tôi hỏi nó chọn cái nào---“ Khi Ma Vương kể tới đó, cậu nhíu mày càng sâu. Thậm chí ngay cả Ashiya cũng chưa từng thấy vẻ mặt phiền muộn như thế của Ma Vương trong nhiều tháng qua. “Đứa trẻ đó nói nó muốn loại ‘gero gero’.” Ma Vương nỗ lực lắm mới nói được, việc này khiến Ashiya, Chiho, Emi và Suzuno mở to mắt. “Đúng vậy! Cảm giác của tôi lúc đó y như biểu cảm của mấy người bây giờ. Chính xác thì con nào là 'gero gero'? Lúc đó, tôi thậm chí không biết mỗi con Pokemon đều có một tên gọi độc nhất của chúng, thành ra tôi chẳng biết con nào là 'gero gero'. Mà khi đó có tầm 10 loại, nên tôi cũng chẳng tài nào đoán đại được.” Bởi vì cả nhóm không biết khi nào câu chuyện của Ma Vương kết thúc nên họ chỉ có thể im lặng mà nghe, nhưng bất ngờ thay, chính Urushihara phá vỡ sự im lặng đó. “Tôi đã thử tra, nó hình như là loại Pokemon đặc biệt chỉ xuất hiện trong bản movie. Cơ bản nó có dạng của Rồng Lửa, một con Pokemon huyền thoại xuất hiện ở: 'Dragonhelios, Path of the King of the Sky', và nó được biết đến là Rồng. Nó là một con ếch hệ nước xuất hiện trong một cái giếng nào đó và trở thành rồng do tiến hoá.” “Anh có thể nói bằng tiếng người được không?” Với Suzuno, cô vốn không quen với văn hoá hiện đại của Nhật, nên những lời của Urushihara nghe chẳng khác gì lời nguyền “Nhưng Ma Vương-sama, không lẽ ngài không suy ra được mẫu đó trông giống con ếch từ tiếng 'gero gero' sao?” “Ashiya, ngươi nghĩ thế vì ngươi đã sống ở Nhật được hơn năm rồi. Nhưng nếu như ngươi nghĩ kỹ hơn thì chỉ ở Nhật người ta mới dùng “koke kokko” để miêu tả tiếng kêu của gà.” Ngay từ đầu, với Trái đất, vì những sự thay đổi giữa các quốc gia vùng miền mà tiếng gọi động vật và từ tượng thanh rất đa dạng. Vậy nên khi nói về thế giới, Maou vốn không biết rằng có sự khác nhau về loài trong sinh vật học, làm sao mà cậu có thể biết “gero gero” là miêu tả tiếng kêu của ếch, cả người duy nhất có thể thuyết giảng cậu là quản lý cửa hàng MgRonalds, Kisaki Mayumi, cũng không biết nốt. “Dù sao thì, Bữa Ăn Vui Vẻ cũng hợp tác với bộ phim đó vào lúc ấy, và vì Pokemon liên quan chút đến phần chính của câu chuyện nên nó cũng sẽ xuất hiện một chút ở trailer. Đứa bé đó không biết tên Dragos và cũng không nhớ hình dạng của con đó luôn. Rốt cuộc thì bọn tôi cũng không biết là loại nào, và thế là mẹ của đứa bé chọn thẳng con 'Pirichu'. Pirichu không chỉ nổi tiếng nhất mà còn là linh vật được ưu chuộng nhất trong loạt phim Pokemon. “Tuy nhiên, con Pirichu quá nổi tiếng nên bọn tôi hết hàng. Kết quả là, mẹ nó chọn một con sứa trông giống như có cả đống nam châm kẹt trong đó, thậm chí đến cả tôi cũng không thấy nó dễ thương hay ngầu lòi ở điểm nào.” Những người có mặt ở đây đều không biết Pokemon là gì, nên là dù có nghe về đặc điểm thì họ cũng chả hiểu. “..Vậy, ý chính của câu chuyện này là gì?” Emi nhịn không nổi mà lên tiếng hỏi. “Nói cách khác, nếu như tôi được xem cẩn thận trailer của movie trên ti vi để có được đủ kiến thức chuẩn bị, tôi có lẽ có thể dễ dàng cung cấp sản phẩm khách hàng muốn. Dù là tôi cũng rất tiếc khi Pirichu hết hàng, nhưng ít nhất cũng còn kiểu khác.”
|