abstract
| - Đến rồi! —Khoảnh khắc suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, mọi thứ đã quá muộn. Nhận chấn động khủng khiếp vào vùng mặt, tôi cảm thấy được cơn đau bắt đầu lan tỏa. Cơ thể tôi bị nhấc bổng, tựa như thể cả thân người vừa bị thổi bay. Mắt trái tôi nóng ran đến kỳ lạ. Trong đầu thì bắt đầu nhìn thấy từng ngôi sao quay vòng. Giây phút chiếc găng chạm đến mặt, trước mắt tôi hóa thành một màu trắng xóa… Và rồi, mọi thứ lập tức tối sầm lại. Ý thức tôi vụt tắt trong khi một bầu không khí tĩnh lặng bắt đầu bao trùm. Aaa… mình sẽ chết như thế này sao? Kỳ lạ thay, cảm giác này thật tuyệt, mọi chuyện thành ra như thế cũng không quá tệ. Nhưng, cái cảm giác mềm mại tựa hồ như đang lâng lâng trên mây kia chỉ diễn ra trong phút chốc, rồi vụt tan biến. Theo câu chuyện mà về sau tôi được nghe kể lại, khoảnh khắc vừa nhận cú đấm từ Hikaru, tôi đã bay đi trong một tư thế như thể có cánh mọc sau lưng rất nực cười… Phải phải, có mà tôi tin ấy! Dù câu chuyện thực sự ra sao, vào lúc đó, tôi cũng không thể nói gì hơn— Tôi. Ngày hôm ấy, tôi đã bị một cô nàng dễ thương vừa gặp lần đầu kéo theo đến một sàn đấu tập của một phòng tập quyền anh. Chính cô gái nói trên cũng đã cho tôi ăn một đấm thẳng vào mặt mạnh đến nỗi khiến khán giả xung quanh cũng phải trầm trồ. Còn tôi, thậm chí không hề cố phòng thủ, mà hưởng thẳng toàn bộ cú đánh. Đó là lần đầu tôi đeo găng quyền anh, nói chi đến một trận đấu tập! Trí não tôi chỉ lờ mờ nhớ được đã có một phen khuấy đảo lúc đó và mọi người xung quanh bắt đầu đổ xô đến giúp mình. Những chuyện xảy ra về sau, tôi không hề có chút ý niệm nào. Khi tỉnh dậy, tôi đã có một chiếc khăn ẩm lạnh quấn quanh mặt và bản thân đang nằm trên một chiếc ghế sofa thô cứng trong văn phòng phòng tập. Còn Hikaru… Đang nhìn tôi chằm chằm. Với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cô ấy đã ở lỳ nơi đó chờ tôi tỉnh dậy. Chờ tôi phục hồi khỏi chấn thương bạo tàn nhất tôi từng phải hứng chịu trong cả cuộc đời này. Sau đó. Cô ấy đã lắng nghe câu chuyện của tôi, đã dẫn dắt tôi đến một thế giới mới. Một nơi không phải chốn này. Một thế giới trong mơ tôi thậm chí còn chưa từng dám tưởng tượng tới—
|