About: Kimi no Suizou wo Tabetai Chương 10   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tôi bị lũ ve sầu thúc giục, chúng kêu réo rắt cơ hồ như thể vẫn còn chưa kêu đủ vậy. Ngày hôm qua đánh dấu kết thúc cho những buổi học bổ sung của chúng tôi, và khi kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng thật sự bắt đầu, tôi thấy bản thân đang đều đặn leo lên những đoạn bậc thang bằng đá. Lại một ngày hết sức nóng nực khác. Tôi bị ánh mắt trời gay gắt bao vây một cách tàn nhẫn từ bên trên, cũng như phản chiếu của nó từ mặt đất phía dưới. Chiếc áo phông của tôi đã trở nên ướt sũng mồ hôi. Cơ mà tôi chẳng quá hối tiếc về điều gì vì đã đặt bản thân trải qua thách thức này cả. “Tớ khác với cậu, cậu biết mà.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Kimi no Suizou wo Tabetai Chương 10
rdfs:comment
  • Tôi bị lũ ve sầu thúc giục, chúng kêu réo rắt cơ hồ như thể vẫn còn chưa kêu đủ vậy. Ngày hôm qua đánh dấu kết thúc cho những buổi học bổ sung của chúng tôi, và khi kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng thật sự bắt đầu, tôi thấy bản thân đang đều đặn leo lên những đoạn bậc thang bằng đá. Lại một ngày hết sức nóng nực khác. Tôi bị ánh mắt trời gay gắt bao vây một cách tàn nhẫn từ bên trên, cũng như phản chiếu của nó từ mặt đất phía dưới. Chiếc áo phông của tôi đã trở nên ướt sũng mồ hôi. Cơ mà tôi chẳng quá hối tiếc về điều gì vì đã đặt bản thân trải qua thách thức này cả. “Tớ khác với cậu, cậu biết mà.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tôi bị lũ ve sầu thúc giục, chúng kêu réo rắt cơ hồ như thể vẫn còn chưa kêu đủ vậy. Ngày hôm qua đánh dấu kết thúc cho những buổi học bổ sung của chúng tôi, và khi kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng thật sự bắt đầu, tôi thấy bản thân đang đều đặn leo lên những đoạn bậc thang bằng đá. Lại một ngày hết sức nóng nực khác. Tôi bị ánh mắt trời gay gắt bao vây một cách tàn nhẫn từ bên trên, cũng như phản chiếu của nó từ mặt đất phía dưới. Chiếc áo phông của tôi đã trở nên ướt sũng mồ hôi. Cơ mà tôi chẳng quá hối tiếc về điều gì vì đã đặt bản thân trải qua thách thức này cả. “Tớ đã luôn nghĩ về việc này, nhưng cậu khá là yếu ớt đấy nhỉ.” Cô gái đi đằng trước tôi nói vậy, và cười tôi, người đang đầm đìa mồ hôi và thở hổn hển. Uất ức, tôi bèn tìm một câu phản biện để chống đỡ, nhưng sau cùng tôi quyết định nhanh chóng trấn tĩnh, và tiếp tục cất bước một cách căng thẳng. “Thôi nào, cậu làm được mà, cậu làm được mà.” Với hơi thở còn dư thừa, cô cổ vũ tôi, vừa vỗ tay, vừa làm một bộ mặt mà tôi chẳng thể nào nói được nó có ý động viên hay trêu tức tôi nữa. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh, tôi lau đi mồ hôi bằng khăn mặt trong khi rốt cục cũng đưa ra được câu trả đũa của mình. “Tớ khác với cậu, cậu biết mà.” “Như kiểu cậu là đàn ông ấy hả? Xấu hổ chưa kìa.” “Cậu biết đấy, tớ có dòng dõi quý tộc, cho nên ngay cả khi tớ không nhúc nhích cơ thể thì cũng chẳng sao.” “Đừng có xúc phạm tới những người mang dòng dõi quý tộc.” Tôi lấy trà của mình ra khỏi túi, và tu ừng ực thứ nước chứa bên trong chai PET. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô ấy đã tiếp tục mà không có tôi. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đành theo sau cô, và mau chóng đến một chỗ với quang cảnh trông thật thích mắt. Từ nơi chúng tôi đứng, cái toàn cảnh không hề bị che khuất của thị trấn chúng tôi trải dài bên dưới hai đứa. “Sáng khoái quá điiiiii!” Cô hét lên thật to, đôi cánh tay dang rộng về trước. Cảnh trí và làn gió nhẹ nhất định rất khoan khoái. Khi cảm thấy mồ hôi mình khô lại trong làn gió, tôi một lần nữa uống trà, xốc lại tinh thần. “Được rồi, vậy là chỉ còn một tẹo nữa thôi nhỉ.” “Ồ? Chà chà, cậu đột nhiên lại năng động thế cơ đấy. Để tớ cho cậu cái kẹo này làm phần thưởng nhé.” “Tớ muốn hỏi điều này từ lâu rồi, nhưng hai người các cậu nghĩ tớ sống bằng kẹo và kẹo cao su như đồ ăn thiết yếu của tớ hay gì à?” Tôi lên tiếng đồng thời nhớ lại bộ mặt của một người bạn sẽ luôn luôn, luôn luôn mời tôi kẹo cao su trong lớp học. “Tớ đành phải làm vậy thôi cậu biết mà, chẳng qua lúc nào tớ cũng tình cờ có vài cái trong túi áo thôi vậy nên, của cậu này.” Miễn cưỡng, tôi chấp nhận cái kẹo và nhét nó vào túi áo. Chính xác thì chuyện này sẽ diễn ra bao nhiêu lần nữa? Vẫn giữ bước chân nhanh nhẹn, cô ngân nga một giai điệu, bỏ tôi lại phía sau khi mà tôi đang chậm chạp lê bước theo sau cô. Tuy nhiên, cảm giác tình huống này giống như màn biểu diễn cho sự không cân sức giữa chúng tôi, tôi bèn ép bản thân đứng thẳng và bắt đầu đặt chút động lực vào bước đi của mình. Trước khi nhận ra, đất cát dưới chân chúng tôi đã trở thành đá cuội, và chúng tôi đã tới được đích đến. Trong cơ man những bia đá được sắp xếp ngay ngắn, chúng tôi tìm thấy một cái duy nhất. “A, chẳng phải Haruki là người phụ trách nước nôi sao? Ra lấy một chút ở kia đi.” “Tớ có thể làm rõ hai điều không? Đầu tiên là, còn có nhiệm vụ nào khác sao? Và thứ hai, thế hai người chúng ta đi cùng nhau thì không được à?” “Ngậm miệng lại và đi đi. Chẳng lẽ tớ chưa cho cậu kẹo à?” Mất tinh thần vì phải thực hiện mệnh lệnh của cô, tôi giữ im lặng, đặt đồ đạc của mình xuống và cuốc bộ tới điểm có nước gần đó, tôi biết tính cách của cô sẽ chỉ đem lại thêm những lời phản đối vô dụng. Dăm ba cái xô và gáo nước đã được để lại ở điểm cấp nước. Cầm lấy một trong số chúng, tôi vặn mở vòi nước, và để cái xô chứa đầy nước trước khi quay về nơi cô đang đợi. Cô nàng đang đứng ngước nhìn vòm trời. “Hm, ồ, được việc đấy, chắc hẳn là vất vả cho cậu rồi.” “Nếu cậu nghĩ thế thì đáng lẽ cậu cũng nên giúp đi chứ.” “Cậu thấy đấy, dù gì tớ cũng có dòng dõi quý tộc mà.” “Rồi rồi, thế thì, cứ tự nhiên.” Tôi đưa cái xô và gáo nước cho cô. Cô lịch sự nhận lấy chúng, và với tất cả sức lực của mình, bắt đầu giội nước lên ngôi mộ nhà Yamauchi trước mặt chúng tôi. Một vài tia nước bật ra khỏi bia đá và bắn vào má tôi. Ngôi mộ lung linh trong ánh dương, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo. “Thôi nào, tỉnh dậy đi chứ, Sakuraaaa!” “Tớ không nghĩ đây là cách cậu nên làm chuyện đó đâu. Thật đấy.” Tôi cố gắng trấn tĩnh cô gái đã trút nước xuống ngôi mộ. Nhưng kệ xác tôi, cô hất tất cả chỗ nước còn lại vào ngôi mộ, chăm chỉ như thể cô ấy thích thú với việc này. Nó tạo ra ấn tượng sai lầm rằng đây là một môn thể thao nào đó. “Cậu biết đấy, khi chắp tay trước một ngôi mộ, chúng ta có nên gây tiếng động không?” “Trong đa số trường hợp thì có lẽ là im lặng thực hiện, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta tạo ra vài tiếng ồn cho cô nàng sao?” Đứng kế bên nhau, cô và tôi mỗi người đồng thời đập lòng bàn tay vào nhau, để tiếng vỗ tay vang lên. Chúng tôi nhắm mắt, ước lời cầu nguyện của mình sẽ gửi đến cô một cách trọn vẹn. Hai người bọn tớ đã thân thiết - chúng tôi gửi cho cô những ý nghĩ của mình. Chúng tôi chắp tay lại một hồi lâu, và sau khi mở mắt gần như cùng một thời khắc, cô và tôi đặt xuống đủ loại đồ cúng mà mỗi người chúng tôi đã mang theo. “Vậy thì, có lẽ chúng ta nên tới nhà Sakura thôi nhỉ.” “Chắc vậy.” “Vì cả cô và tớ đều sẽ chuẩn bị cho cậu một bài thuyết giáo nghiêm khắc.” “Cái gì thế? Tớ chẳng nghĩ ra được lý do nào hết.” “Nếu cậu hỏi tớ, thì gần như là tớ còn không chắc phải bắt đầu từ đâu. Đúng rồi, tớ đoán đầu tiên là vì bây giờ cậu đã năm ba, nhưng vẫn phụ thuộc vào may mắn của mình và không học hành chút nào cả.” “Chẳng phải tớ cần kể cho cậu đâu, nhưng tớ có một cái đầu tốt trên vai nên học hành với tớ là không cần thiết.” “Đó là cái tớ đang nói đấy!” Câu phản pháo của cô mờ dần vào khoảng trời xanh mênh mang. Suy nghĩ của tôi quay về nhà Yamauchi mà tôi chưa từng ghé qua một thời gian. Lần cuối cùng tôi tới đó, tôi gặp anh trai cô lần đầu, và có thể nói chuyện với anh ấy. “Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên tớ tới nhà cô nàng ấy cùng với ai đó khác đấy.” “Và đây là điểm cậu cần bị thuyết giáo nhiều nhất đó.” Trong lúc có một cuộc đối đáp thú vị nhưng cực kỳ vô nghĩa, lần này, chúng tôi trả lại xô và gáo nước cùng nhau. Tới trước mộ phần thêm lần nữa, chúng tôi nói, “Bây giờ bọn mình đang đến nhà của cậu đấy,” và quay lại con đường mà chúng tôi đã tới. Trở xuống con đường hơi khó khăn một chút, có điều ngay cả khi chúng tôi ở lại, chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục màn đối đáp thú vị nhưng không có kết quả của hai đứa, và điều ấy sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Một lần nữa, y chang khi chúng tôi tới đây, tôi đuổi theo Kyouko-san trong khi cô đi đằng trước. Chắp hai tay vào nhau, tôi nhắm mắt lại. Những cảm xúc của tớ - tớ sẽ biến chúng từ thứ gì đó của riêng mình tớ, thành một thứ tớ có thể gửi đến cậu. Tớ muốn cậu tha thứ cho tớ. Cho những điều tớ sẽ nghĩ ở nơi đây. Cho những điều tớ sẽ cầu nguyện ở chốn này. Bởi tớ là kiểu người thế này, trước tiên hãy để tớ bộc bạch lời phàn nàn của mình. Nó không dễ dàng. Dễ dàng như cậu nói nó sẽ như thế, dễ dàng như cậu cảm thấy nó sẽ như thế. Để bản thân tớ có quan hệ với mọi người là không dễ cậu biết mà. Nó khó lắm, thật đấy. Đó là vì sao nó mất tới hẳn một năm. Tuy một phần trách nhiệm cho điều này có thể nằm ở tớ. Nhưng, tớ đã lựa chọn, và cuối cùng thì tớ cũng đã vượt qua tất cả để tới đây. Tớ muốn cậu khen ngợi tớ vì điều này. Một năm về trước, tớ đã đưa ra một lựa chọn. Là trở thành con người giống như cậu. Một con người thừa nhận nhân loại. Một con người yêu quý nhân loại. Tớ không chắc liệu mình đã trở nên quen với việc ấy chưa, nhưng chí ít thì, tớ đã chọn làm như vậy. Ngay lúc này đây, tớ, cùng với cô bạn tốt nhất của cậu - cô gái đã trở thành người bạn đầu tiên của tớ - sẽ tới nhà cậu. Thực ra thì, tuyệt biết bao nhiêu nếu như ba đứa mình có thể gặp nhau, nhưng chuyện đó là không thể nào, nên đành vậy thôi. Hãy làm chuyện đó trên thiên đàng nhé. Còn về nguyên nhân hai người bọn tớ sẽ tới căn nhà mà cậu không còn ở nữa ấy, bọn tớ sẽ tới đó để hoàn thành lời hứa tớ đã hứa với mẹ cậu hôm đó. Tớ có muộn không, cậu nói xem? Kyouko-san đã bảo thế với tớ. Tớ muốn cậu lắng nghe lời xin lỗi của tớ. Do đã luôn luôn sống cuộc sống của riêng mình, nên tiêu chuẩn để gọi một người là bạn, tớ không dám chắc. Và vì tớ nghĩ rằng sẽ kiểu gì tớ cũng phải đến nhà cậu cùng Kyouko-san với tư cách là bạn của tớ- Tớ, người không dám chắc, lấy mối quan hệ giữa cậu và tớ làm tiêu chuẩn. “Tớ sẽ không tha thứ cho cậu” - kể từ cái ngày tớ được nói như vậy, cứ từng bước từng bước, thực tình là từng bước một, bọn tớ đã song hành trên con đường tiến tới tình bạn. Vì đợi chờ tớ với lòng kiên nhẫn tuyệt vời - mặc cho tính khí nóng nảy thường tình của cô nàng - trên con đường mà tớ đang lần đầu tiên bước đi bằng những ngón chân run rẩy này, tớ dành cho Kyouko-san lòng biết ơn vô hạn. Quả đúng là bạn tốt nhất của cậu. Đương nhiên, làm gì có chuyện tớ sẽ nói điều đó với con người đó được chứ. Và như thế, cuối cùng, suốt quãng thời gian này, tớ đã đi du lịch cùng Kyouko-san, dù đó là nơi mà hai ta từng ghé thăm một năm trước. Là khi lần đầu tiên tớ kể cho Kyouko-san về lời hứa mà tớ đã hứa với mẹ cậu. Thế rồi là Kyouko-san nổi giận với tớ vì không nói sớm hơn. Thiệt tình, người bạn ấy của tớ đúng thật là sáng nắng chiều mưa mà. Đồ cúng mà bọn tớ mang đi là quà lưu niệm mà bọn tớ đã mua lúc ấy đó. Là món đồ được chế tác ở nơi Thần Thông Thái ngự trị, và thành phần chính của nó là mận đấy. Dẫu cho cậu vẫn chỉ mười tám, tớ sẽ chỉ bỏ qua mỗi lần này thôi đó. Vị lúc nếm thử tuyệt lắm cậu biết không. Nếu nó hợp với khẩu vị của cậu thì tốt quá. Kyouko-san đang sống tốt. Tớ tự hỏi liệu cậu có biết hay không. Tớ cũng đang sống tốt. Tốt hơn rất nhiều so với trước khi tớ gặp cậu. Lúc cậu chết, tớ đã nghĩ. Rằng mình đã sống để được gặp cậu. Vậy nhưng mà, tớ lại không thể tin nổi cậu đã sống để được cần đến bởi tớ. Nhưng điều đó đã thay đổi. Bọn mình chắc chắn đã sống để cho cả hai đứa tồn tại cùng nhau - đó là điều mà tớ tin tưởng. Bọn mình bất toàn khi sống riêng lẻ từng đứa. Đó là vì sao, để bù đắp cho người kia, bọn mình đã sống. Gần đây, tớ nghĩ như vậy đấy. Đó là vì sao, đánh mất cậu, tớ phải có khả năng tự lập. Tớ nghĩ, đấy là chuyện tớ có thể làm cho hai chúng ta - và giờ là một. ............Tớ sẽ tới lần nữa. Tớ không chắc chuyện gì sẽ đến với linh hồn người đã khuất, bởi vậy tớ sẽ nói về mấy thứ tương tự lần nữa ở nhà cậu, trước di ảnh của cậu hay đại loại thế. Nếu đến thế mà cậu vẫn không thể nghe thấy tớ, tớ sẽ kể cho cậu khi tớ lên thiên đàng. Chà, hẹn sớm gặp cậu. À, phải rồi, phải rồi. Có một lời nói dối tớ đã nói với cậu mà không hề bị phát hiện. Trong ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’, cậu đã tiết lộ mình khóc ra làm sao, điều cậu nghĩ về tớ, và những lời nói dối cậu đã nói - nên để công bằng, tớ đoán mình cũng sẽ tiết lộ vài thông tin chứ nhỉ. Có được không? Câu chuyện tớ đã nói về người đầu tiên tớ xiêu lòng ấy - đó là nói dối. Tớ đã kể cho cậu chưa? Câu chuyện ấy kể về người sử dụng ‘san’. Một lời nói dối trắng trợn, một câu chuyện bịa đặt. Do cậu quá hứng thú về điều ấy, tớ không thể cho cậu biết được. Chà, còn sự thật thì. Tớ sẽ cất nó đi tới khi tớ gặp lại cậu hay gì đó. Có lẽ, nếu một cô gái giống như tình yêu đầu đích thực của tớ lại xuất hiện – Lần tới, tốt hơn hết là nên ăn tuyến tuỵ của cô ấy. Chúng tôi bước xuống những bậc cấp bằng đá trong khi chúng lấp lánh dưới Mặt-trời-san độc ác không chút do dự. Đằng trước tôi, Kyouko-san quăng cái cặp dùng cho hoạt động câu lạc bộ của mình qua vai, đung đưa nó trong khi ngân nga một điệu nhạc. Tôi bắt kịp và đi kế bên người bạn đang trong tâm trạng tốt của mình, và đoán chính xác bài hát mà cô đang ngân nga. Chừng như xấu hổ, Kyouko-san đánh dữ dội vào bờ vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên trời trong khi phì cười, và tôi cuối cùng lại nói điều vừa nảy ra trong đầu, như trước kia. “Hãy hạnh phúc nhé.” “............Sao cơ, cậu đang tỏ tình với tớ đấy ư? Trên đường trở về từ mộ của Sakura? Ngạc nhiên quá.” “Chắc chắn là không. Lời nói của tớ có ý nghĩa tuyệt vời đằng sau chúng. Bên cạnh đó, không giống cậu ta, tớ thích các cô gái tinh tế hơn cậu.” Cười nhăn nhở, tôi - người lẽ ra không được tha thứ - chọc tức cô nàng đã tha thứ cho tôi. Thế rồi, tôi nhận ra ngay lập tức đáng lẽ mình không nên nói những lời đó lúc này. Nhưng đã quá trễ - những gì tôi đã nói dấy lên dấu hỏi trong Kyouko-san, và cô nghiêng đầu sang bên ra chiều nghi ngờ. “Không giống cậu ta?” “Xin lỗi, dừng lại, khoan đã, cho tớ xin.” Cô quan sát trong khi tôi lúng túng với vẻ bất thường, và nghĩ ngợi một chút. Bất chợt, cô nâng cả hai khoé môi một cách khó chịu, và đập hai tay lại với nhau. Như tiếng sấm, nó dội lại từ những phiến đá quanh chúng tôi. Tôi lắc đầu và cho ném cho cô một cái nhìn chống chế. “Thật ra thì, mới nãy, là bởi thói vô ý của tớ thôi, tớ đã được dặn rất nhiều lần là phải giữ bí mật......” “Giá mà Haruki có nhiều bạn hơn, thì còn có thể tớ sẽ không nghĩ ra được cậu biết hô~ng. Mà dù sao đi nữa, heh, vậy đó là cậu ta huuuh. Hmmm, tớ cứ tưởng cậu ta thích mấy cô gái tinh tế hơn cơ đấy.” Đó là điều tôi cũng đã nghĩ tới - đằng nào thì, chính cậu ta đã nói thế. Có lẽ sở thích của cậu ta đã thay đổi, hoặc có lẽ cậu ta đang nói dối, cơ mà dù là cái nào đi nữa, thì cuối cùng, tôi cũng thành thực xin lỗi cậu ta từ tận đáy lòng. Xin lỗi, lần tới tớ sẽ là người cho cậu kẹo cao su. “Huuuh.” “Hmm.” Kyouko-san tiếp tục lẩm bẩm, vẫn cười toe toét. “Cậu đang sung sướng đấy à?” “Hm, thì, được thích bởi ai đó không thể nào khiến cậu không vui, phải chứ.” “Có lẽ đó là tin tốt.” Cũng là cho cả thằng tôi bất cẩn nữa. “Nhưng tớ đoán làààà, hẹn hò thì phải để sau khi kỳ thi kết thúc.” “Cậu có vẻ hơi vội vàng quá đấy, tớ đoán là mình nên bảo với cậu ta – biêt đâu nó sẽ tạo động lực để cậu ta học hành cho kỳ thi?” Chúng tôi sôi nổi tiếp diễn câu chuyện khi bước xuống những bậc thang. Ắt hẳn, cô ấy hẳn đang dõi theo chúng tôi. “Wahahah-” Bằng sức lực có lẽ là vừa đủ để xoay cổ lại, tôi quay về phía tiếng cười mà mình đã nghe thấy từ đằng sau. Kyouko-san cũng hành động tương tự, và thốt lên “ouch!”, cô ôm lấy cổ mình. Đương nhiên, chẳng có người nào đằng sau chúng tôi hết. Cơn gió mơn man gương mặt chúng tôi, đang đầm đìa mồ hôi. Kyouko-san và tôi mặt đối mặt, và nhìn đăm đăm vào mắt người kia trước khi tuôn ra tràng cười cùng một lúc. “Vậy thì, cùng tới nhà Sakura thôi nào!” “Ờm, dù gì thì Sakura cũng đang đợi mà.” Cười ầm lên giòn giã, chúng tôi leo xuống những bậc cấp dài miên man. Tôi, không còn sợ hãi nữa.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software