abstract
| - “Thái Kỳ, hôm nay ngài phải rời cung.” Trinh Vệ nói. Ngày hạ chí đã qua, Thái Kỳ biết sớm muộn gì mình cũng sẽ phải nghe những lời này. Cậu đặt đũa xuống: “Ta biết rồi.” Sáng nay, Thái Kỳ dậy sớm hơn mọi ngày, ngay cả trang phục Sán Tử chuẩn bị cho cậu cũng lộng lẫy hơn bình thường. Cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận ngày này. Dung Khả dịu dàng vỗ lưng Thái Kỳ: “Không cần phải lo lắng.” “Dung Khả, chị có đi cùng em không?” Dung Khả mỉm cười: “Vâng, em sẽ ở bên cạnh ngài.” “Còn Sán Tử thì sao?” Thái Kỳ có cảm giác cô sẽ không đi. Trinh Vệ gật đầu, câu trả lời của cô cũng giống như suy đoán của Thái Kỳ. “Tất nhiên Sán Tử cũng sẽ đi cùng, nhưng cô ấy phải ẩn thân. Tuy ngài không thấy, nhưng Sán Tử chắc chắn đang ở đâu đó rất gần.” Thái Kỳ thở dài thất vọng. Nếu Sán Tử ở gần đó thì đến lúc cần, cô không thể nắm lấy tay cậu cũng như vỗ về, an ủi cậu. “Em hiểu rồi…” Trinh Vệ và Dung Khả đi trước, phía sau là mười tiên nữ khác, vây quanh Thái Kỳ ở giữa. Đoàn người đi xuống con đường nhỏ, hướng về cổng Bồng Lư cung. Trước khi cánh cửa được mở ra, Thái Kỳ vẫn nhớ bên kia là một mê cung hoang vu kéo dài, nhưng giờ đây, cảnh vật bên ngoài đã thay đổi hẳn. Tầng tầng lớp lớp những ngọn núi cao vút tạo thành những cơn sóng xanh rêu, thấp thoáng trên sườn núi là bãi cỏ điểm màu sắc rực rỡ. Những căn lều san sát, xen vào đó là hàng loạt cờ xí, chuồng trại đã được dựng lên để giữ ngựa và các loại thú kỳ lạ khác cùng những dây phơi quần áo. Rất nhiều người ăn mặc đủ kiểu dáng dạo quanh, như một ngôi làng nhỏ đột nhiên xuất hiện. Thái Kỳ bắt đầu cảm thấy e sợ mà nắm chặt lấy tay Trinh Vệ. “Đừng sợ, thư giãn một chút nào.” Thái Kỳ dùng ánh mắt đáp lại Trinh Vệ và hít vào thật sâu. Trinh Vệ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bắt đầu bước về phía trước. Một người đàn ông ở trước một cái lều gần đó đã thấy họ và quỳ xuống, hành động này nhanh chóng lan ra, rồi tất cả những người đang trò chuyện trên bãi cỏ đều đồng loạt quỳ xuống. Thái Kỳ nắm chặt hơn tay Trinh Vệ, run rẩy nhìn về phía chiếc trâm cài tóc của vị tiên nữ đi phía trước, hy vọng việc này giúp dịu đi cảm giác khó chịu vì bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chặp. “Ngài ổn không?” Giọng nói dịu dàng của Dung Khả vang lên phía sau. “Vâng… Em nói chuyện được không?” “Dĩ nhiên. Không cần phải sợ.” “Vâng ạ.” Nghi thức dâng hương xem ra không khó như cậu đã nghĩ nên Thái Kỳ thở phào nhẹ nhõm. “Tất cả đều ở đây ư?” “Không ạ, chỉ mới có một nửa đến trước.” Dung Khả trả lời. “Ồ, tốt…” Nhìn quanh, cậu thấy rất nhiều người bận giáp trụ. Có rất nhiều người trẻ cũng như lớn tuổi, tuy đàn ông nhiều hơn nhưng số lượng phụ nữ cũng không ít. “Em không ngờ lại có nhiều nữ đến vậy.” Trinh Vệ mỉm cười, nụ cười của cô không giống như thường ngày, như cố nén đi cảm xúc riêng. Trinh Vệ cũng hồi hộp, đó là cách cô để thể hiện tâm trạng của mình. “Dĩ nhiên… Ngài thích phụng sự nam vương hay nữ vương?” “Em cũng không biết.” Con đường từ cổng lớn đến Phủ Độ cung được bao phủ bởi bờ đá, rất nhiều người đã tụ tập hai bên người, quỳ xuống chào họ, khiến Thái Kỳ cảm thấy không tự nhiên. “Tại sao tất cả mọi người đều quỳ?” “Đó là nghi thức.” Trinh Vệ biết nếu cô dùng từ ‘địa vị’, Thái Kỳ chắc chắn sẽ không hiểu lắm, nên cô đã thôi dùng từ này. “Em có cần phải chào lại họ không?” “Bây giờ thì chưa. Khi trò chuyện cùng ai đó, ngài có thể mời người ấy đứng lên.” “Em nói chuyện với họ được à?” “Sau khi nghi lễ dâng hương kết thúc thì ngài có thể hỏi bất cứ ai về bất kỳ chuyện gì.” “Có rất nhiều thú vật ở đây…” “Đó là yêu thú. Tất cả mọi người đều cưỡi yêu thú đến đây.” “Ồ…” Một số trông như hổ, một số trông như sư tử, số khác lại trông như ngựa hoặc bò. “Yêu thú cũng có thể hàng phục được sao?” “Đối với yêu thú thì phải bắt rồi thuần dưỡng chúng. Nào, cẩn thận một chút. Khi vào trong, nhớ phải cúi đầu thi lễ nhé.” Thái Kỳ dừng lại nhìn quanh và nhận ra Phủ Độ cung đã ở ngay trước mặt. Bên trong không giống Bồng Lư cung, bốn phía đều được tường cao phủ kín, che khuất đi cái nhìn của người khác. Trần nhà cao và rộng, một bàn thờ lớn được dựng đối diện với cửa ra vào, chính điện trông như một đền thờ. Thái Kỳ làm theo lời Trinh Vệ, sau khi cúi người trước bàn thờ, cậu đi về phía tường, lấy một nén nhang rồi dâng hương. Sau đó, đi lên một cầu thang nằm ở góc phải, đến một tế đàn cao. Đó là một căn phòng kiểu Nhật, trải tám tấm chiếu tatami, một mặt là tường , ba mặt còn lại phủ màn trúc. Tấm màn phía trước đã được kéo lên, bên trong là một chiếc ghế, từ đó, có thể quan sát cổng vào Phủ Độ cung và bàn thờ. Thái Kỳ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn các tiên nữ túi bụi dâng hương. Cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Thái Kỳ nhìn xuống và nhận ra rất nhiều người đang nhìn lên hướng cậu từ phía cửa Phủ Độ cung. Sau khi các tiên nữ hoàn tất nghi lễ, họ cũng lên tế đàn trên cao ấy. Tất cả màn trúc đều đã được kéo lên, lúc này, Thái Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. “Thả lỏng một chút đi.” Trinh Vệ mỉm cười. “Bị nhiều người nhìn thế này nên tự dưng em cản thấy hồi hộp.” “Rồi ngài sẽ quen thôi.” “Em gọi Sán Tử vào được không?” “Nếu hạ màn xuống thì không có vấn đề gì.” Nghe Trinh Vệ nói thế, Thái Kỳ liền gọi Sán Tử, chỉ trong chớp mắt, nữ quái đã xuất hiện bên cạnh cậu. Thái Kỳ dựa phần thân báo của Sán Tử, cô dùng hai tay ôm cậu vào lòng, giúp cậu bình tĩnh hơn. Trong vòng tay của Sán tử, Thái Kỳ cảm thấy thật ấm áp. “Không cần phải hồi hộp thế đâu.” Trinh Vệ cười. “Em biết, nhưng em không thể… Giờ em phải làm gì?” “Những người lên núi cũng sẽ dâng hương. Trước khi trở về, ngài có thể ngồi đây quan sát họ, còn không thì ra ngoài trò chuyện với những người khác cũng được.” Trinh Vệ vừa nói xong thì đã có một người tiến vào cung dâng hương, trông ông ta có vẻ cứng rắn khác thường, và ông ta cứ đi như thế về phía bàn thờ. “Thái Kỳ có cảm nhận được vương khí không?” Trinh Vệ thì thầm vào tai Thái Kỳ. Thái Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. “Không sao. Nếu cảm thấy có vương khí, cứ gọi chúng em lại rồi nói nhỏ nhé.” “Vâng.” Sau khi dâng hương ở chính điện xong, người đàn ông kia đi về phía tế đàn, cúi người rồi quỳ xuống. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, thân hình to lớn như lực sĩ. Thái Kỳ cố gắng nghe xem các tiên nữ nói gì với ông ta, tuy nhiên, Thiên Khải, thứ cậu vẫn chưa biết là gì, có vẻ như không xuất hiện cùng người đàn ông này. Nhìn ánh mắt ra hiệu của Trinh Vệ, Thái Kỳ lắc đầu, ra hiệu không có gì đặc biệt xảy ra cả.
|