About: Only Sense Online - Vol 2 Prologue   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Một căn nhà gỗ một tầng mới toanh chưa có bất kì một vệt xạm nắng nào, được trang hoàng bởi những đồ trang trí đơn giản cùng với cái lối vào rải đầy đá cuội. Phía bên trong ngôi nhà trông cũng giống như bao ngôi nhà tư nhân với cách bài trí tuyệt vời khác. Tôi nhìn vào vệt sáng trải dài từ chỗ cái cửa đang rộng mở kia. “… chả có ai đến hết nhỉ….” Haa, tôi bất giác thốt ra một tiếng thở dài chán nản. Chẳng có mấy khách hàng ghé qua [Atelier] cả. Cảm thấy hơi bực bội, tôi áp má vào quầy thu ngân, cái cảm giác mát lạnh này thoải mái thật đấy. “Kính chào quý ---- Ah,ra là chị Kyouko-san à…” ● ‘’Vâng.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Only Sense Online - Vol 2 Prologue
rdfs:comment
  • Một căn nhà gỗ một tầng mới toanh chưa có bất kì một vệt xạm nắng nào, được trang hoàng bởi những đồ trang trí đơn giản cùng với cái lối vào rải đầy đá cuội. Phía bên trong ngôi nhà trông cũng giống như bao ngôi nhà tư nhân với cách bài trí tuyệt vời khác. Tôi nhìn vào vệt sáng trải dài từ chỗ cái cửa đang rộng mở kia. “… chả có ai đến hết nhỉ….” Haa, tôi bất giác thốt ra một tiếng thở dài chán nản. Chẳng có mấy khách hàng ghé qua [Atelier] cả. Cảm thấy hơi bực bội, tôi áp má vào quầy thu ngân, cái cảm giác mát lạnh này thoải mái thật đấy. “Kính chào quý ---- Ah,ra là chị Kyouko-san à…” ● ‘’Vâng.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Một căn nhà gỗ một tầng mới toanh chưa có bất kì một vệt xạm nắng nào, được trang hoàng bởi những đồ trang trí đơn giản cùng với cái lối vào rải đầy đá cuội. Phía bên trong ngôi nhà trông cũng giống như bao ngôi nhà tư nhân với cách bài trí tuyệt vời khác. Tôi nhìn vào vệt sáng trải dài từ chỗ cái cửa đang rộng mở kia. “… chả có ai đến hết nhỉ….” Haa, tôi bất giác thốt ra một tiếng thở dài chán nản. Chẳng có mấy khách hàng ghé qua [Atelier] cả. Cảm thấy hơi bực bội, tôi áp má vào quầy thu ngân, cái cảm giác mát lạnh này thoải mái thật đấy. Một lúc sau, trong khi tôi tiếp tục đợi chờ trong vô vọng thì cái vệt sáng trước cửa bỗng dưng biến mất. Theo phản xạ tôi bật dậy. “Kính chào quý ---- Ah,ra là chị Kyouko-san à…” Người đang đứng ngay lối vào của cửa hàng đây là Kyouko-san, một NPC giúp việc. “Vâng, chị về rồi đây. Thế em đang làm gì vậy?” “Em đang đợi khách, cơ mà có vẻ như chẳng có ai thèm tới thì phải” “Ngay cả khi mọi người không đến thì cửa hàng này vẫn sẽ phát triển thôi mà, phải chứ.” “Vâng, em đoán vậy.” Đúng vậy, cái cửa hàng này chỉ vừa mới được xây dựng nên chưa được mọi người biết đến rộng rãi, những người bình thường chắc hẳn sẽ không đến đây, nhưng đối với những người đã biết đến nơi này qua các cửa hàng uỷ thác khác có lẽ sẽ đến. Vậy nên tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Sau khi nói xong điều đó cùng một nụ cười duyên dáng, Kyouko-san bắt đầu báo cáo đúng kiểu một thư kí. “Nói tới đây --- Magi-san và Cloude-san đã cho chúng ta cái giá khá tốt để bán kèm Enchant Stones cùng với lô hàng đấy” “Tuyệt vời. Với cái này thì chúng ta đã đạt được mục tiêu về lượng tiền hàng rồi đúng không?” “Ừ, đủ rồi đấy.” Với số tiền tôi đang nắm trong tay, thậm chí sau khi đã trừ bớt những chi phí cần thiết, tôi đã có thể mở rộng cửa hàng và mua thêm thiết bị cho Dosing rồi. Tuy vậy, sau khi chi tiền như thế thì tôi sẽ chẳng còn đồng xu nào trong túi mất. Nơi tôi đang đứng đây là một cửa hàng trong OSO, một nơi chuyên cung cấp hàng tiêu dùng. Cửa hàng này được sở hữu bởi nhân vật game của tôi – Yun; và tôi chính là chủ cửa tiệm. Có một vài điều đặc biệt đằng sau sự thành lập cửa hàng [Atelier] này. Tôi đã bỏ qua bước “bán hàng ổn định tại quầy” mà thay bằng cách kiếm tiền từ việc gừi hàng cho những cửa hàng khác bán. Và bởi vì tôi vẫn muốn tiếp tục việc gởi hàng cho những cửa hiệu kia bán nên một vấn đề đã nảy sinh, đó là chẳng có một tên khách hàng nào mò đến tiệm của tôi cả. “Thật vắng vẻ vì chả có ai tới nhỉ.” “Em cũng nên ra ngoài kiếm thêm tiền cũng như cung cấp thêm cho kho potions đi. Chi sẽ ở lại đây thay cho Yun-san nhé.” Với một nụ cười đầy sức sống trên mặt, Kyouko-san đưa ra một đề xuất đầy tinh tế, vâng, đúng vậy. Bị thuyết phục, tôi lấy đống thiết bị ra kiểm tra. “Chúng ta vừa đạt được mục tiêu mở rộng số lượng thiết bị, bây giờ em sẽ đi đặt chúng ngay đây ạ.” Khi đến nơi, tôi cũng muốn luyện tập khả năng săn bắn của mình một tí, và trong khi lẩm bẩm trong đầu, tôi đã rời khỏi cửa hàng và để lại Kyouko-san thế chỗ tôi. Nơi đầu tiên tôi nhắm đến là chỗ ông già NPC quản lý lợi tức cũng như bán ruộng. “Ê ông già, có thời gian chứ?” “Gì vậy? Ồh, ra là Cô à.” “Đừng có gọi tôi là “cô” nữa. Tôi là con trai nhá! ‘’ Có nguyên nhân để ông già da rám nắng này coi tôi như phụ nữ. Đó là vì cái máy chơi game đã nhận nhầm giới tính tôi khi tinh chỉnh nhân vật trong lần đăng nhập đầu tiên, và như thế, tôi trở thành một người chơi nữ, và từ đó toàn bộ NPC đều gọi tôi bằng ‘cô’. ‘’Tôi muốn hỏi ông về việc mở rộng cửa hàng bằng một phân xưởng phía sau. Và tôi cũng muốn ông chuẩn bị các thiết bị cấp cao hơn cho Dosing nhé. ‘’ ‘’Cuối cùng cậu cũng tiến tới bước tiếp theo rồi à, nơi này sẽ chẳng còn là một cái tiệm tạm bợ nữa đâu nhỉ. ‘’ Ông ấy nói khẽ trong khi nhận tiền từ tôi. ‘Không phải việc của ông nhé’ chính xác là những gì tôi muốn hét lên. Nói thật là hiện tại thì đây chỉ mới là một cái nhà gỗ trông như cái hộp với chỉ một quầy tính tiền bên trong. Và đằng sau cái hộp đó lại chỉ có độc một mảnh ruộng trồng dược thảo. Thậm chí kể cả vậy, mảnh đất này cũng đóng vai trò khá tốt trong việc cung cấp nguồn thảo dược đấy chứ. ‘’Vậy được thôi. Việc nâng cấp sẽ kéo dài trong bao lâu vậy ạ ? ‘’ ‘’Nhiều nhất là một vài ngày. Giờ thì, lão trở lại làm việc đây nhé.’’ Và rồi ông già NPC gập tay mình lại và đứng ngay ở chỗ ổng thường hay đứng, và làm đúng những việc ổng hay làm. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến tôi như muốn quát lại ông ta nhưng may thay tôi đã kìm nén lại được. Cuối cùng tôi đành phải đi bộ băng qua thị trấn. Trong khi đi, cái cảm giác sung sướng khi sắp nâng cấp cửa hàng bất chợt xuất hiện và một nụ cười hân hoan dần dần nở ra trên khuôn mặt tôi. Với tốc độ nhanh như ánh sáng, tôi hướng về phía bãi đất săn. Bãi đất săn mà tôi thường hay tới chính là một cánh rừng nhỏ khá gần thị trấn. Ở đây, tôi có thể tìm thấy nguyên liệu dùng để chế tạo item cho [Atelier] như thảo mộc và quặng. Tâm trạng của tôi giờ đây là khá tuyệt, giống như khi đi dạo chơi vậy. Tuy vậy, hôm nay tôi đã gặp phải một party ngay trước mặt mình. Những ánh mắt tò mò của họ tập trung vào tôi, và rồi những tiếng xì xầm truyền đến tai tôi. (‘’Xem kìa, cô gái ấy có đeo sau lưng một cây cung đấy.’’) (‘’Cái thứ có độ chính xác tệ hại và còn hao tiền ấy à.’’) (‘’Ừ, chắc nó chẳng làm gì được chúng ta đâu nhỉ.’’) Tôi nhìn lại sau lưng theo phản xạ sau khi nghe thấy điều đó và nhận thấy họ trong khi chuẩn bị sẵn một cây cung. Tôi nhắm về phía đầu ba người kia và rồi thả mũi tên ra. Ngay lập tức mũi tên đâm xuyên qua con mob trên đầu họ, nó rơi xuống đất, nảy nảy và biến mất. Trông thấy sự kinh ngạc đến từ đám người kia, tôi cảm thấy cực hài lòng, có lẽ mình nên làm thế này vài lần nữa nhỉ. Sau khi cái cảm giác hài lòng ấy qua đi, tôi lại tiếp tục đi tiếp về hướng ngược lại. Cây cung ---- hay nói đúng hơn là Sense [Bow] đã phải nhận những sự đối xử tồi tệ bởi vì nó đòi hỏi loại cung-có-thể-sử-dụng-nhiều-lần. Bây giờ, nó là vũ khí chính của tôi, và tôi cũng khá chuộng món này. Và do đó, tôi không thấy tức lắm khi bị bọn họ chê bai vì món vũ khí này, tôi còn có thể dùng nó như một vũ khí bình thường nếu thuần thục kĩ năng nữa kia mà. Cảm thấy vậy, tôi chạy đi săn những con quái mạnh hơn. ‘’Mình chắc chắn sẽ thay đổi cách nghĩ của họ về nó !’’ Thế mà trớ trêu thay, sau khi vào trong một khu vực có quái mạnh, tôi về làng dưỡng sức ngay trận đầu luôn mới đau. ‘’Chả trách được nhỉ. Bọn kia đi party ba người còn mình tấn công solo, ngu thật chứ phải…. phải bình tĩnh lại một chút đã nào’’ Đúng cái khoảnh khắc được boost một đống động lực, thì lại thất bại thảm hại ngay tức khắc. Tôi cào mạnh vào gáy và buông một tiếng thở dài rồi chọn ‘Log Out’ từ menu chính. Chính lúc này đây, nhân vật với cái tên ‘Yun’ đã đăng xuất ra khỏi thế giới của OSO. ● Sáng sớm, tôi đứng trong bếp chuẩn bị hộp cơm trưa. Những thứ tôi đang mặc trên người bao gồm một cái tạp dề phủ trên bộ đồng phục mùa hè. Em gái Miu của tôi cũng đang ngồi mặc đồng phục mùa hè trong khi ăn sáng trước tôi. Mặc dù còn khá nhiều thời gian và cũng chẳng cần phải vội, vậy mà em ấy bỏ luôn cả miếng thịt lợn và miếng trứng chiên lên trên mẩu bánh mì rồi bắt đầu gặm. ‘’Miu, không cần vội như vậy thì em vẫn kịp giờ mà’’ ‘’Ughh… Không sai nhưng thời gian quý lắm đấy ạ. Em sẽ dùng khoảng thời gian còn thừa để thu thập tin tức!’’ Và rồi trong khi nói điều đó, Miu rót trà thẳng vào bụng. Em ấy nói ‘cảm ơn anh vì bữa ăn’ và rồi bỏ đống chén dĩa vào cái bồn rửa ngay kế bên tôi đây. Miu hoàn tất bữa sáng, và sau khi bưng cái laptop từ phòng em ấy xuống, nó nhìn vào cùng với một biểu cảm nghiêm trọng. ‘’Thế, em tìm thấy gì rồi à?’’ ‘’Onii-chan… bảo trì server mất rồi.’’ ‘’Hmmmmm’’ ‘’Ơ, cách trả lời vừa rồi trông có vẻ như anh chả có hứng thú gì hết vậy. Một số chi tiết kĩ thuật sẽ thay cũng cùng với việc nâng cấp version đấy.’’ ‘’Thay đổi chi tiết kĩ thuật? Họ tìm thấy lỗi nào à?’’ ‘’Không, không phải vậy. Kiểu như điều chỉnh cân bằng ấy.’’ Và thế là tôi bị cuốn theo Miu, cô bé trông có vẻ như đang chòng chọc nhìn vào màn hình sau khi mang nó xuống phòng khách này. Em ấy đặt nó ngay cạnh hộp cơm trưa tôi chuẩn bị. ‘’Họ giới thiệu một hệ thống đầy đủ giúp tận dụng cái Sense bất hạnh [Cooking] này’’ ‘’Heee~~, nói cách khác là…..’’ ‘’Đồ ăn sẽ trở nên cần thiết trong game. Chỉ số sẽ giảm tuỳ theo cơn đói, tệ nhất là có thể chết vì đói đấy. Haa, giống với kiểu game Roguelike rồi đây.’’ Đứa em gái đang học năm ba trung học của tôi hết vươn vai ra rồi vại vặn đầu vặn cổ từ lần này đến lần khác. Này em gái của tôi ơi, còn trẻ hơn cả anh mày thế mà sao anh trông em giống như bà lão khọm nào nào vậy hả. Cái loại game Roguelike mà Miu đề cập đến có vẻ là loại game RPG kiểu lén lút nào đấy. Trong game, người chơi và cả quái vật thay phiên nhau hành động và di chuyển trong một chiến trường hình vuông, một game rất đơn giản mà ở đó thứ tự hành động đã được xác định rõ từ trước tuỳ theo chỉ số. Tuy nhiên, nếu bạn không dùng đầy đủ item hay giáp đồ thì bạn sẽ bị đám quái bao vây cho đến chết. Và nếu một người chơi đơn lẻ bị bao vây bởi nhiều hơn tám kẻ địch, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì mấy. Giải pháp tốt nhất là dọn sạch một cột địch hoặc giết địch ở ba ô trước mặt gần nhất. Nếu một người bị bao vây trong tình huống xấu, lũ quái vật sẽ tấn công đội hữu và nâng hạng, hay nếu người chơi bị mặc kẹt vào bẫy thì đó ắt là úp sọt. Còn nữa, nếu người chơi cứ kiểu đứng một chỗ luyện level, họ sẽ bắt đầu cảm thấy đói, phải nói thật đây là một game khá khó nhằn. Shizuka-nee chơi khá tốt mấy thể loại này, chị ấy vẫn luôn miệng nói ‘’Kĩ năng của người chơi sẽ chỉ hoạt động nếu họ dự đoán được tình huống sắp diễn đến. Và nếu không nhìn ra tình huống ấy thì chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc về thành dưỡng sức đâu.’’ Đây chính là kiểu game đó. Cơ mà, cái mà tôi quan tâm hơn cả là….. ‘’Sẽ ra sao nếu chúng ra không thể ăn ngoài đời thực sau khi ăn thức ăn trong game. Sẽ rất buồn nếu anh làm cơm tối và rồi chúng mình chả ăn nổi đấy nhé.’’ ‘’Em không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Em đã từng thử ăn [Rice Ball] trong bản Beta rồi, mặc dù có vị nhưng nó chẳng vào được bụng đâu. Đây chỉ là game dựa trên thông số kĩ thuật thôi mà.’’ Thế cơ à. Tôi thuyết phục nhìn lại màn hình. Trên đó là một danh sách các ví dụ về item thức ăn. Cửa hàng trong game của tôi, [Atelier], đang bán chủ yếu hàng tiêu dùng. Thêm item loại thực phẩm vào để đáp ứng nhu cầu sản phẩm nghe có vẻ thú vị đấy chứ. Tôi còn có thể làm item như sandwich bằng cách trộn lẫn các phần lại với nhau một cách dễ dàng rồi. ‘’… vậy thì lấy Sense [Cooking] thôi nào.’’ Đáp lại những suy nghĩ thầm trong đầu ấy là---- ‘’Onii-chan, Anh không lấy nhiều quá đấy chứ? Nào là [Bow], [Enchant] rồi lại [Mixing]. Giờ thì đến [Cooking] nữa ….’’ ‘’Kệ anh đi, em chả dễ thương chút nào cả đấy em gái của anh à.’’ Tôi nghĩ mình đã khá nặng lời nhưng tôi lại chẳng có chút hối hận nào. Tôi chỉ muốn chơi game đúng với nhịp độ của mình thôi mà. Và nếu tôi không cần dùng một Sense nào đó nữa thì tôi sẽ chỉ vứt nó đi thôi. ‘’Mà nếu là Yun-oneechan, thì em nghĩ vai trò trợ phép sẽ hợp với chị nhất đấy.’’ ‘’Đã nói rồi mà, đừng gọi anh là ‘Yun-oneechan’ nữa.’’ Mặc dù có hơi tức khi nghe Miu nói vậy, nhưng tôi vẫn hiểu được lời nói của em ấy. Tôi có thể gia tăng tính ổn định trong party bằng cách kết hợp [Recovery] và [Enchant] với nhau, và nếu có thời gian rảnh tôi cũng sẽ có thể tấn công bằng phép nữa. Đó là cách chơi mà tôi vừa hình dung ra, ơ cơ mà,… ế, như vậy thì có khác quái gì cách chơi của mình lúc này đâu nhỉ. Để phục hồi, dù có dùng potion hay phép đi nữa thì cũng chả có gì khác biệt. Còn để tấn công, dùng cung hay phép cũng là như nhau cả thôi mà. Vai trò của tôi sẽ chẳng có thay đổi to lớn nào cả. Hơn nữa, nhân vật tôi đang chơi đây sẽ chỉ đứng ở vị trí support (hỗ trợ). Nếu ai đó cần thức ăn, tôi sẽ phải mang đến cho họ. Dĩ nhiên, cho dù lúc này chẳng có chút tiến triển gì thì tôi cũng phải lấy [Cooking] cho bằng được cái đã. Mấy thứ trông giống thịt rồng kia mới chính là giấc mơ của đời tôi mà. ‘’Grr…. Nếu anh đã quả quyết như vậy thì phải cho em ăn vài món ngon ngon trong game đấy nhé.’’ ‘’Vânggg vânggg. À, hộp cơm trưa sắp nguội rồi kia kìa, lo đậy nắp nó lại đi.’’ ‘’Hôm nay có gì vậy ạ ?’’ ‘’Cơm gà.’’ ‘’Yay ! Onii-chan, yêu anh nhấttttttt !’’ Dù em ấy trông khá hạnh phúc với món cơm gà của con nít ấy thì mặt khác, tôi lại cảm thấy khá xấu hổ về cái món đó. Thôi được rồi, tôi sẽ sớm quen tay với việc nấu nướng này thôi. ‘’Thôi nào, bỏ hộp cơm trưa vào cặp nhanh đi không lại quên đấy’’ ‘’Onii-chan, lại đây một chút nào.’’ Khoảnh khắc tôi đang cố ăn bữa sáng sau khi cất hộp cơm trưa thì Miu đang ngồi ngay kề bên chỉ vào cái màn hình một lần nữa. Trên đó có ghi thông tin liên hệ cũng như các kế hoạch làm hoạt động khác nhau của OSO. Ngay giữa đó là thông tin mới nhất về việc cập nhật được đặt trong một đoạn video. ‘’Em vào thử nhé.’’ [‘’Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Yoshino Kazuhito đến từ phòng phát triển của [Only Sense Online]’’] Hai chúng tôi nhìn người đàn ông xuất hiện trên màn hình laptop. Đó là một thanh niên đẹp trai đang ở độ 20 tuổi. Liệu đây là người mẫu đến từ một nơi nào đó chăng? [‘’Thông báo lúc này là về nội dung của bản cập nhật cũng như một event (sự kiện) mới’’] Tôi liền nhìn sang bên Miu, trên mặt cô bé đang là một biểu cảm khá nghiêm túc nhìn vào màn hình, trông như thể em ấy muốn đục lỗ cái màn hình ra ấy. Và rồi trong yên lặng, tầm nhìn của tôi hướng về lại đoạn băng. [‘’Bản cập nhật này sẽ làm game ‘thật’ hơn bằng cách thêm vào hệ thống cảm giác no. Cũng như các sự kiện chính thức khác, chúng tôi đã và đang chuẩn bị một bất ngờ trong toàn bộ các hoạt động nghỉ hè này. Trong vòng mười ngày liên tiếp, bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều, sẽ có một sự kiện thính thức được tổ chức trong Thị Trấn Đầu Tiên. Người tham gia được giới hạn trong các party 6 người. Số lượng item mà một người có thể mang theo nhiều nhất là 100. Dựa vào cách chơi của mỗi người trong suốt sự kiện, thậm chí những người mới chơi cũng có thể mạnh lên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, event cũng có những phần quà có giá trị, mong tất cả người chơi sẽ tham gia nhiệt tình.’’] Mặc dù đoạn băng khá bình thường như trong ba phút sau đó, Miu đã bắt đầu trầm tư suy nghĩ về nội dung của nó. ‘’Một sự kiện chính thức à… Mạnh lên chỉ trong một thời gian ngắn thôi sao… điều kiện chỉ là số lượng thành viên trong party và số item được mang thôi à.’’ ‘’Miu? Tới giờ rồi kìa. Chúng mình tới trường thôi nào.’’ ‘’Vâng.” Nhưng thậm chí cả khi đã rời khỏi nhà, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục bàn luận về cái nội dung kia. ‘’Onii-chan, anh nghĩ sao về nội dung của cái đoạn băng vừa rồi?’’ ‘’Đây chính là event đầu tiên anh tham gia, đúng không nhỉ? Chẳng có thêm thông tin chi tiết nào nên anh củng chả cần phải suy nghĩ thêm làm gì cả.’’ ‘’Cũng đúng, cơ mà, nghĩ rằng họ đề cập đến việc mạnh lên trong một thời gian ngắn, có lẽ chúng mình sẽ kiếm được vài item độc ấy chứ. Nghe có vẻ hiếm à nha.’’ ‘’Anh chả biết gì nhiều về cái thế giới ảo đó cả. Vì vậy anh có nên thử tham gia không nhỉ? À, còn Shizuka-nee thì sao?’’ ‘’Onee-chan là một gamer lâu năm, vì vậy nên nhất định chị ấy sẽ tham gia rồi, mà đến mùa hè thì chắc cũng sẽ có nhiều người tham gia lắm đóoooo…~” Miu đi bên cạnh tôi vừa duỗi thằng tay ra vừa nói rồi vừa híp mắt lại do ánh nắng mặt trời. Tôi cũng nhíp mắt theo. ‘’Nếu Shizuka-nee ở đây thì chúng ta đã có thể tham gia cùng nhau rồi.’’ ‘’À, vô ích thôi, không đời nào nhé. Onee-chan làm chức phó Guild nào đấy rồi. Số lượng thành viên đã lên đến con số 30, nên chị ấy sẽ chẳng quan tâm đến chúng ta đâu. Chị ấy bỏ xa chúng mình rồi đấy.’’ ‘’Thật hả trờiiii!?’’ “Ừm. Bây giờ chúng ta chỉ mới luyện level ngay gần cổng vào phía nam. Còn Onee-chan đã ở tít mấy level cao ngất ngưởng rồi. Chị ấy còn kiếm được khối tiền cho Guild nữa kìa.’’ Hooo~, chị ấy đã có một cái Guild rồi sao. Sau khi làm xong cái Quest thành lập Guild thì hình như khó khăn tiếp theo là gây quỹ thì phải, vậy mà chị ấy cứ băng băng vượt qua ấy. Mà tôi còn chẳng có ý định tham gia guild nữa là, mà thôi kệ, cũng chẳng liên quan. ‘’Nói cách khác, anh chẳng nhờ được ai chứ gì. Vậy nghĩa là anh nên tham gia một mình đúng không. Được thôi, ít nhất phải để anh chuẩn bị đã chứ.’’ ‘’Em đoán vậy đấy. À mà em cũng phải chuẩn bị up level với lại vài thứ khác nữa chứ nhỉ. Aaa, em lại thấy thèm chơi game rồi đây. Phải đi học quả là một tội ác mà.’’ ‘’Chỉ nửa ngày thôi, mà anh còn chuẩn bị cho em cả hộp cơm trưa rồi đấy còn gì.’’ ‘’Onii-chan sẽ trở thành một cô dâu đảm đang trong tương lai không xa đấy.’’ ‘’Uầy, nghe em gái tôi nói với anh trai nó cái gì kia kìa……….’’ Tôi phản đối đứa em rồi bất giác thở dài. Chúng tôi vẫn còn một ít thời gian rảnh trước khi giờ học bắt đầu. Suốt toàn bộ quãng đường đến trường, hai anh em bọn tôi đều phải đi bộ. Lết bộ dưới cái tiết trời nóng ẩm, và còn trên cả cái mặt đường như muốn chảy nhựa này quả là một cực hình. Cuối cùng thì đã lết xác được tới cổng trường, hai tụi tôi tách nhau ra, tôi thì hướng về trường cấp ba còn Miu thì về hướng trường trung học. Khi đi được nửa đường, tôi còn nghe thấy một vài tiếng ồn thoát ra từ các phòng học, và rồi tôi cũng an toạ trong lớp mình. ‘’Yô, Shun. Đã lâu không gặp.’’ ‘’Lâu cái búa ấy. Chẳng phải lâu lâu tao với mày lại gặp nhau trong game đó sao.’’ Trong khi giải thích, tôi tranh thủ thụi nhẹ vào lưng hắn một cú. ‘’Ủa mà, sao trông mày buồn ngủ thế. Ngủ đủ giấc chưa vậy mày?’’ ‘’Chưa, tao thức tới 12 giờ đêm cày level lận mà. Mà tao còn phải gánh một đống quái mạnh trong khu mỏ nữa chứ. Mà công nhận lên level ngọt thật đấy.’’ ‘’Thằng nghiện game này. Thế, mày được gì? Có được vài món ngon ngon không đấy?’’ ‘’Méo, toàn rác và rác cả. Có cả vài thứ thuộc loại quặng cơ mà tao lại chẳng biết xài thế nào. Mà cũng tại con boss mạnh quá. Tụi tao đang cố cày đến giới hạn level ở chỗ phía bắc ấy.’’ ‘’Ừ, tao biết rồi. Tao cũng đang làm mấy thứ kiểu như thu hoạch với chế đồ đây. Nếu mày cần thứ gì thì cứ tới chỗ cửa hàng tao nhá.’’ ‘’Ok men’’ Hmmm. Một khu mỏ à. Tôi cũng muốn thử tới đó một lần. Thôi được rồi, mình sẽ tạt qua đó sau khi đã lên cấp cái [Craftsmanship]. Chúng tôi tiếp tục bàn về đợt bảo trì ban sáng và cả cái thông tin cập nhật cũng như cái sự kiện chính thức kia. Ấn tượng mà Takumi có được sau khi xem xong đoạn video đó là rằng sự kiện lần này được tổ chức giúp mọi người có thể tận dụng lợi thế của những Sense chưa từng được sử dụng tính đến thời điểm này. Vậy đấy, tôi dành phần thời gian còn lại tính từ giờ cho đến khi vào tiết đầu để nói chuyện với Takumi cũng như một vài đứa bạn khác mà đã lâu rồi chưa gặp. Đó chính xác chỉ là một buổi học trong kì nghỉ hè, với mục đích là đáp ứng cái yêu cầu quỉ quái của vị giáo viên đáng mến kia là lau dọn trường trước khi về nhà. Mọi chuyện là vậy đấy. Takumi thì tất bật bay thẳng về nhà đăng nhập vào OSO sớm hết mức có thể để mà còn kiểm tra nội dung của bản cập nhật. Còn tôi thì lại tạt qua tiệm tạp hoá trên đường về nhà, mua bữa tối, và rồi ngay lập tức sau khi về tới nhà, tôi cũng đăng nhập ngay vào OSO luôn.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software