About: Sword Art Online Progressive Vol 3 Chap 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

[…] Ngay lúc chúng ta khuất khỏi tầm mắt của lính gác bên ngoài phòng của Yofilis, tôi vươn tay ưỡn mình. “Ưư~~~~m, đau cả não quá……” “Fufu, tôi không trách cậu đâu. Thành chủ-kakka là một trong những người lớn tuổi nhất ngay cả đối với Dark Elf. Tôi cũng có chút lo âu.” “Gì chứ, Kizmel cũng thế ư…… Nhắc mới để ý, Kizmel, cô bao nhiêu tuổi thế?” Tôi hỏi vô tư lự, nhưng Asuna đã thúc mạnh cùi trỏ vào lườn trái tôi, và Kizmel hắng giọng khó chịu. “Kirito, tôi không biết nhiều về phong tục loài người anh, nhưng trong loài Elf, hỏi tuổi trước mặt phụ nữ bị coi là thô lỗ đấy.” “V-vậy à, cho tôi xin lỗi.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Sword Art Online Progressive Vol 3 Chap 1
rdfs:comment
  • […] Ngay lúc chúng ta khuất khỏi tầm mắt của lính gác bên ngoài phòng của Yofilis, tôi vươn tay ưỡn mình. “Ưư~~~~m, đau cả não quá……” “Fufu, tôi không trách cậu đâu. Thành chủ-kakka là một trong những người lớn tuổi nhất ngay cả đối với Dark Elf. Tôi cũng có chút lo âu.” “Gì chứ, Kizmel cũng thế ư…… Nhắc mới để ý, Kizmel, cô bao nhiêu tuổi thế?” Tôi hỏi vô tư lự, nhưng Asuna đã thúc mạnh cùi trỏ vào lườn trái tôi, và Kizmel hắng giọng khó chịu. “Kirito, tôi không biết nhiều về phong tục loài người anh, nhưng trong loài Elf, hỏi tuổi trước mặt phụ nữ bị coi là thô lỗ đấy.” “V-vậy à, cho tôi xin lỗi.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • […] Ngay lúc chúng ta khuất khỏi tầm mắt của lính gác bên ngoài phòng của Yofilis, tôi vươn tay ưỡn mình. “Ưư~~~~m, đau cả não quá……” “Fufu, tôi không trách cậu đâu. Thành chủ-kakka là một trong những người lớn tuổi nhất ngay cả đối với Dark Elf. Tôi cũng có chút lo âu.” “Gì chứ, Kizmel cũng thế ư…… Nhắc mới để ý, Kizmel, cô bao nhiêu tuổi thế?” Tôi hỏi vô tư lự, nhưng Asuna đã thúc mạnh cùi trỏ vào lườn trái tôi, và Kizmel hắng giọng khó chịu. “Kirito, tôi không biết nhiều về phong tục loài người anh, nhưng trong loài Elf, hỏi tuổi trước mặt phụ nữ bị coi là thô lỗ đấy.” “V-vậy à, cho tôi xin lỗi.” “Maa, cứ coi là tôi nhỏ hơn đáng kể so với Yofilis-kakka.” “Đ-đã hiểu. Nhưng tôi ngạc nhiên là một thành chủ oai nghiêm thế lại có lính lác yếu ớt và thần quan ngạo mạn làm việc dưới trướng.” Tôi lẩm bẩm khi chúng tôi đi xuống cầu thang. Kizmel tỏ vẻ lo lắng. “Ưmu…… nhưng có lý do cả. Yofilis-kakka phải chịu trọng bệnh. Vì thế, ngài ấy không thể xuất hiện dưới ánh sáng. Ngài đã ở trong căn phòng ấy từ rất lâu, hầu hết lính ở đây chưa bao giờ thấy mặt ngài……” “Ông ấy bị ốm……? Dù là Elf?” “Elf trường thọ, nhưng không miễn nhiễm bệnh. Các thần quan tự tung tự tác vì không bị ngài ấy giám sát. Ấy thế họ lại vô dụng khi chiến đấu. Đây đúng là tình trạng đáng quan ngại……” Kizmel lắc đầu ngao ngán và dừng chân trước cửa căn phòng mình ở tầng 4, nhưng khi lên tiếng lần nữa, cô đã trở lại với phong thái bình thường. “Thế nào chăng nữa, tôi rất cảm kích thông tin cốt yếu mà hai người mang tới. Đã trễ rồi, nên ngày mai chúng ta hãy bắt đầu nhiệm vụ. Xin nghỉ ngơi cho khỏe, đừng thức cả đêm.” “Chúng tôi sẽ ngủ mà.” “Chúc ngủ ngon, Kizmel.” Kỵ sĩ ấy mỉm cười và gật đầu, rồi đi vào phòng riêng. Thanh HP mới kêu một tiếng keng nhỏ buồn rồi biến mất, nhưng cô ấy sẽ gia nhập lại vào party khi chúng tôi gặp nhau sáng mai. Asuna và tôi bước qua hành lang thêm 10 m và vào căn phòng kế bên. Tôi mở cửa sổ và coi giờ thì thấy tự khi nào đã qua 10 giờ đêm. Tuyết rơi lặng lẽ bên ngoài khung cửa, và hàng cây ở vườn trước đã khoác toàn màu trắng. Chúng tôi đang đứng giữa phòng khách, ngắm nhìn cảnh đêm, khi tôi nhớ ra gì đó và nhấc tay trái lên. Tay phải tôi nhấn vào chiếc nhẫn bạc. Cửa sổ thuộc tính báo tôi biết nó được gọi là 【Sigil of Lyusula】. “Hiệu ứng magic là…… ồ, AGI +1…… và thêm chút bonus vào cấp độ skill. Khá ngon.” “Huum……” Asuna lẩm nhẩm, nhìn tay tôi. Vì lý do nào đấy, cô nhíu mày, rồi lại nhìn xuống tay mình, mặt cô đỏ lựng và tay trái nhanh chóng chạm lên tay phải. Có vẻ cô vừa đổi ngón đeo nhẫn, nhưng tôi nào biết lý do cô ấy cần phải hộc tốc làm thế. “……C-có chuyện gì à?” “Không gì cả!” Cô thẳng thừng đáp, thế là hết chuyện. “Eeto, jaa, chắc tớ sẽ đi ngủ đây…… ah, đúng rồi, trước đó, tớ định hỏi cậu ít chuyện.” “……Ch-chuyện gì?” “Là về tên của thành chủ, vi…… viss-count là gì?” Tôi tò mò hỏi. Cô ấy ném cho tôi một ánh mắt khó hiểu, rồi thở dài thườn thượt, haa————. “……Nó đọc là vaikaunt.” “Hể?” “Đã nói là Viscount đọc là vaikaunt. Nghĩa là «Tử Tước». Cậu không nghe Kizmel gọi ông ấy là ‘Tử Tước-kakka’ à?” “À, th-thế à…… Nhân tiện, tử tước thì ở cấp nào……?” “Bình thường, từ cao xuống thấp là công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Nhưng tớ không biết trật tự trong Dark Elf.” “Hiểu rồi, hiểu rồi, nhờ cậu giải thích. Vậy thì, eeto…… có sớm chút, nhưng 6 giờ sáng mai thì sao?” Cô ấy đồng ý không nói năng gì. “Quyết định vậy nhé…… Chúc ngủ ngon……” Tôi tò mò lý do khiến đồng đội tôi bất chợt đo mặt và lạnh nhạt, nhưng rồi tôi nghĩ cô ấy sẽ trở lại bình thường sau một đêm ngon giấc thôi. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa mở cửa vào phòng ngủ của mình, cô lên tiếng. “Kirito.” “……Ha-, ừ?” Tôi quay sang thấy liễu kiếm sĩ đang đứng tần ngần giữa phòng. Cô hơi gồng vai và ngước mắt nhìn tôi. “Etto…… tớ đã nói trước khi chúng ta đi tắm, nhưng cảm ơn vì ngày hôm nay. Nó còn thú vị và đáng yêu hơn bất kỳ kì Giáng Sinh tớ từng có trong thế giới thực.” “……” Câu nói ấy nhận tôi vào sự ngạc nhiên hoàn toàn. Tôi không biết đáp lời thế nào cả. Vài giây sau, tôi nhận ra mình đang hỏi một câu vô thưởng vô phạt đã nghĩ tới để trả lời. “……Lúc trước, Giáng Sinh của cậu thế nào?” “Hmm…… Cô nhay đầu mũi bốt trên tấm thảm dày và một nụ cười nhỏ nhoi hiện trên mặt cô. “Có một lần nhà tớ định ở nhà vì sẽ có tiệc Giáng Sinh gia đình, thế mà cha và mẹ tớ tới tận rất khuya mới về, và tớ phải ăn bánh kem một mình…… Thực ra, gần như năm nào cũng thế.” “Huum…… vậy à……” Tôi thấy xấu hổ vì chỉ biết lẩm bẩm đáp lại, nhưng tôi không có hay ho hơn để kể cho cô ấy. Hai năm trước, tôi kết thúc tiệc Giáng Sinh gia định thật nhanh để có thể login và tham gia event game online ngày lễ. “……Maa, à thì, mừng là cậu đã vui. Giá mà ta có chuẩn bị trước một cái bánh nhỉ.” Tôi lí nhí. Nụ cười uể oải trên môi Asuna trở nên rạng rỡ hơn. “Phải ha…… Nhưng, chúng ta có thể để dành tới Giáng Sinh sau.” “……Đúng, vậy ha.” “Jaa, tớ đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.” “Ngủ ngon nhé.” Tôi dõi theo bước chân cô ấy đi qua cánh cửa ở phía bên kia phòng rồi mới về phòng mình và đóng cửa. Căn phòng rộng bao la, tuy không lớn bằng phòng khách. Có một cái giường cỡ đôi ở chính giữa, một cái rương to làm kho chứa item dư bên dưới cửa sổ, và một cái tủ trang điểm 3 mặt gương – chẳng có ích lợi gì cho tôi. Tôi cởi áo khoác, giầy, và khiên giáp trước khi thả lưng lên giường. “……Giáng Sinh sau, à……?” Asuna chắc đã nghĩ theo cách ngây thơ nhất có thể, nhưng câu nói mang một hàm ý rất nặng nề. Hôm nay là ngày thứ bốn mươi tám trong trò chơi tử thần. Chúng tôi đã mất 28 ngày để clear tầng 1, 10 ngày cho tầng 2 và 7 ngày cho tầng 3. Chúng tôi mất 3 ngày để tới một nửa tầng này. Thấy tốc độ chúng tôi tăng lên cũng đáng yên tâm, nhưng tôi không nghĩ có thể tiến nhanh hơn. Giả sử mỗi tầng mất khoảng một tuần để vượt qua, thì cần có 672 ngày để hoàn thành 96 tầng còn lại——gần 1 năm 10 tháng. Nói chung, chắc chắn tới kỳ Giáng Sinh sau chúng tôi vẫn còn kẹt ở Aincrad. Có lẽ Asuna không suy nghĩ về điều cô nói, nhưng ngước mắt nhìn trần nhà và tưởng tượng hết thảy số tầng kia còn ở bên trên làm tôi thấy mình sắp bị đè bẹp bởi trọng lượng tổng thể của chúng. Chúng tôi đặt một giới hạn an toàn rất cao bằng con số level, nhưng trong MMORPG lại không có khu vực an toàn đảm bảo. Lỡ ta thình lình gặp phải một đám quái mạnh liên kết thành nhóm Lỡ bạn không kịp hồi phục khỏi hiệu ứng status xấu. Lỡ bạn trượt chân và ngã từ độ cao vài chục mét. Chúng đủ để rút cạn HP của tôi, hệ quả là NerveGear sẽ nướng chín não bộ thực sự, bất kể tôi đang ở đâu lúc này. Và như thế, Kirito và Kirigaya Kazuto sẽ chết, cùng lúc biến mất khỏi hai thế giới, tựa bọt tan dưới lòng sông. Tất nhiên, tôi có một lựa chọn là nhốt mình ở Thành Phố Khởi Đầu ở tầng 1. Tuy nhiên thay vì vậy, 48 ngày trước, bị điều gì đó điều khiển, tôi đã vọt ra khỏi thành phố ấy để đi tới thị trấn tiếp theo. Và trước khi tôi chia tay với người bạn đầu tiên——không, trước khi tôi bỏ rơi anh chàng tân binh SAO tội nghiệp ấy——tôi đã để lại một lời khuyên cho anh ta. Tôi biết là mình đúng. Lý do tôi còn sống tới tận hôm nay là vì tôi đã sử dụng kiến thức và kinh nghiệm beater để kiếm vàng, lên level, lượm item hiếm một cách điệu nghệ và có hiệu quả. Đã có vài dịp tôi hút chết, nếu level tôi mà ít hơn một cấp, hay điểm trang bị ít hơn một điểm. Song đấy là vì tôi đã tự mình lựa chọn từ bỏ sự an toàn và đi chinh phục trò chơi tử thần. Tại sao tôi đã làm vậy? Tôi nhớ lại lời Asuna từng nói ngay sau khi gặp cô ở thị trấn Tolbana trên tầng 1. Một động đậm chất Asuna——mạo hiểm, can trường và đáng khâm phục. Nhưng trong tôi không có cùng suy nghĩ vậy. Thế còn Lind của Dragon Knights Bridgae? Kibaou của Aincrad Giải Phóng Quân? Divel, cựu betatester đã hy sinh trọng trận chiến với boss ngay tầng đầu tiên? Lý do nào đã lật nghiêng cán cân về phía cái chết thực, thúc đẩy họ rời khỏi thị trấn an toàn mà tiến bước chốn hiểm nguy nơi hoang dã……? Tôi cứ nhìn thao láo lên trần nhà tối đen, bao suy nghĩ cứ tuôn ra chồng chất trong đầu tôi, thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ bên kia để đi ra phòng khách. Chắc là Asuna định đi tắm lần nữa thôi, tôi đinh ninh. Ấy vậy vài phút sau, tôi không nghe thêm tiếng cửa mở hay đóng nào. Asuna không đi vào phòng tắm từ phòng ngủ hay đi ra hành lang, thậm chí còn không trở lại phòng ngủ của cô. “……” Sau vài chục giây lắng nghe, tôi bật khỏi giường, đi chân trần qua tấm thảm mà tới cửa, sau đó cẩn thận xoay nắm cửa. Ánh sáng trong phòng ngủ đã tắt. Nhưng bức tranh tuyết từ cửa sổ đã nhuộm căn phòng thành bản vẽ đơn sắc giữa ánh sáng và bóng tối. Tôi chậm rãi đưa mắt dò xét quanh phòng cho tới khi phát hiện thấy một hình bóng lẻ loi, tròn tròn trên chiếc ghế sofa lớn kế phòng tôi, nó ôm hai chân, cuộn mình tròn như trái bóng. Tôi tiến lại sofa một cách lặng lẽ nhất có thể, tuy chẳng biết tại sao. “……Không ngủ được à?” Ít lát sau, chiếc đầu nhỏ nhắn gật. Thêm vài giây nữa, cô ấy lầm bầm. “Chỉ là căn phòng và giường rộng lớn quá……” “……Tớ hiểu ý cậu. Khi tớ còn hay dùng phòng chung trong trại lính ở tầng 2 để logout hồi bản beta, bọn tớ bị nhồi nhét vào vào mấy cái giường ngủ nhỏ chút.” Tôi trả lời, vừa ngồi xuống ở bên đầu kia ghế. Ước gì tôi có skill búng phát ra một ca sữa nóng ngon lành. Buồn thay, tôi không có sữa trong kho đồ, và phòng thì không có lò. Thay vì thế, tôi lại làm một điều bình thường tôi sẽ không bao giờ làm: tôi bật lên phỏng đoán vô căn cứ của bản thân. “Cậu bắt đầu nghĩ ngợi về năm tới à?” Cô ấy ngồi yên tuyệt đối tại chỗ cách tôi một mét rưỡi, rồi gật đầu lần nữa, trán cô tì lên gối. Một chốc sau, lời thì thầm thầm kín rót từng tiếng vào căn phòng. “Cho tới lúc này, tớ đã luôn cố gắng không nghĩ về tương lai xa. Tôi đã dặn mình rằng sẽ chỉ tập trung vào thứ cần thiết phải làm mỗi ngày. Nhưng nào khác gì cố trốn chạy tương lai. Thậm chí không nghĩ tới số tầng còn lại hay thời gian phải bỏ ra…… Tớ đơn thuần đang cố tránh đối mặt câu hỏi: tớ sẽ còn sống sót bao lâu ở nơi này. Song bấy giờ tớ đang ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ…… tất cả…… cứ hiện lên trong tớ……” Hai cánh tay cô ôm quanh gối siết chặt và căng lên. “……Tớ muốn sống tới kì Giáng Sinh tới và ngắm tuyết rơi ở Aincrad lần nữa.” Cô giãi bày, đau đớn kinh khủng nhưng gần như vô thanh. Tôi biết mình cần phải nói gì đấy, nhưng môi tôi tựa thể bị dán keo. Tôi không nói được. Tôi đã muốn nói, “Cậu sẽ không chết trước Giáng Sinh sau…… hay trước ngày chúng ta phá đảo game này. Cậu sẽ sống sót.” Nhưng tôi có chứng cứ chi? Rõ ràng, kỹ năng chiến đấu của Asuna không thua kém ai trong nhóm tiền tuyến, và chất lượng trang bị của cô đủ tốt. Tuy nhiên đúng như tôi đã tự nhủ với bản vài phút trước, một sai lầm đơn giản ở đây hay một lần xúi quẩy bất ngờ sẽ dễ dàng giết chết người chơi. Nếu còn không thể chắc mình sẽ không chết, tôi sao có thể nói lời đảm bảo trống không ấy cho người khác. Sau một khoảng lặng dài, thật dài mà tôi không biết đã bao lâu trôi qua, tôi xoay xở cất nên lời khỏi cổ họng avatar. “……Xin lỗi. Tớ không thể nói gì. Tớ không có sức mạnh để cho cậu lời khuyên lúc này……” Lần đầu tiên trong đời, Asuna để lộ nỗi sợ hãi trò chơi này của cô ấy và hy vọng về tương lai, trong khi tôi lại thảm hại tới mức chẳng tìm ra được cái gì tốt hơn để trả lời. Tôi đứng lên, chuẩn bị rút về phòng. Thế mà ngay khi tôi đi qua Asuna ở bên rìa phải sofa, cô vươn tay nắm lấy gấu áo tôi. Bằng sức mạnh kinh ngạc, cô kéo tôi ngồi xuống cạnh cô. “Thế, hãy mạnh mẽ hơn là được.” Tôi ná thở. “Ể……?” “Hãy mạnh mẽ hơn. Cho tới một ngày…… cậu có thể nói cho tớ, cho những người đang sợ hãi như tớ, rằng ‘không sao đâu.’” “……” Một lần nữa, tôi á khẩu. Tôi nhìn xuống đôi tay mình. Tôi cần phải lên bao nhiêu level nữa để có thể nói lời đấy với người khác? 20 hay 30 không ăn thua. Tôi thấy hồ như sức mạnh Asuna nói tới là một sức mạnh rất khác——sức mạnh tôi không thường nghĩ về nó. Cô nghiêng người về bên trái và tựa chiếc đầu nhỏ bé trên vai phải tôi. “Bây giờ cậu không cần phải nói gì đâu, chỉ cần cậu ngồi đây cho tới khi tớ ngủ là được.” “Ừ…………ma-maa, cũng được……” Tôi lắp bắp. Asuna mỉm cười và khép mi. Chưa tới một phút, tôi nghe tiếng thở đều an giấc của cô ấy. Asuna nói là tới khi cô ngủ, nên nếu tôi có thể đỡ cô xuống ghế và rút về phòng, cô ấy sẽ không phàn nàn, nhưng do sự khó ngủ của Asuna, làm thế gần như là không được rồi. Tôi ngồi lại chỗ đấy cho tới khi cô ấy tỉnh. Tôi thử thả lỏng vai và dựa vào lưng ghế. Đó là một mệnh lệnh tôi đặt ra cho bản thân khi tôi đương chạy khỏi Thành Phố Khởi Đầu——hay tháo chạy, tùy theo cách nhìn. Tôi vội vã nâng level, tìm tranb bị mới, và cường hóa bản thân nhanh hơn ai khác, vì một lý do tôi không thể giải thích cặn kẽ. Tôi bị điều khiển bởi thứ tôi không thể gọi tên. Có phải Asuna là người cho tôi lý do? Tôi phải trở nên mạnh hơn để lần tới, cô hay ai đó để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt tôi, tôi có thể là người trấn an và nói, “Không sao đâu, cậu sẽ không chết đâu.” Tôi có nghĩ theo kiểu đó có đúng không……? Bất chợt, Asuna khẽ run trong khi tựa lên tôi. Cô chưa tỉnh dậy——chắc chắn cô thấy ớn lạnh trong giấc ngủ. Đêm đông có vẻ phần nào lạnh lẽo đối với một chiếc áo choàng mỏng manh. Giá như tôi có skill nào đây để hô biến ra một tấm chăn ấm cho cô ấy. Đáng buồn là trong kho đồ tôi không có cái gì tương tự thế—— “…………A.” Tôi lẩm bẩm và mở cửa sổ. Qua tab storage, tôi chọn một item và vật chất hóa nó. Một tấm vải ánh bạc, mỏng nhẹ nhàng đáp xuống tay tôi——«Vải của Argyro», nó rất hữu dụng trong hang ẩn náu dưới nước của Fallen Elf. Nó đủ to để che cả một chiếc gondola, nên cực dễ lấy nó làm chăn đắp. Chỉ còn chút độ bền sót lại, nhưng vì bây giờ chúng tôi đang không ở trên nước, nên thể nào nó cũng không giảm. Tôi đắp chăn quanh hai đứa, và sự lạnh giá chiếm căn phòng dường như bị xua đi lập tức, đưa tâm trí tôi vào cơn buồn ngủ thoải mái. Trước khi đóng cửa sổ, tôi đặt báo thức vào 5 giờ 30 sáng rồi nhắm mắt.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software